Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 16 Author: Lin
Trùng Khánh dạo gần đây rất hay mưa, đường lúc nào cũng ngập nước, mà mấu chốt lại chính là trời mưa ngay vào buổi chiều khi học sinh tan học, cho nên số phận của các học sinh ấy, hờ hờ, không cần nói cũng biết là rất thảm, trường Bát Trung mà Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang theo học cũng không ngoại lệ nha. "Chết rồi Vương Tuấn Khải, mưa nữa rồi, cậu xem đường thì ngập nước nhưng tớ lại mang giày thể dục, làm sao bây giờ?" "Nói cậu ngốc đúng là ngốc, đã bảo dạo gần đây hay mưa rồi còn cố chấp mang đôi giày này!" "Oa oa tớ cũng đâu có muốn." "Thôi đừng có làm bộ mặt đó với tớ, leo lên lưng tớ này, cầm dù che đi không lại ướt hết người." "Tớ biết Vương Tuấn Khải cậu rất tốt với tớ mà." Sau đó chính là một màn anh cõng em trong chiều mưa lãng mạn như phim Hàn Quốc rồi. Còn các bạn học khác? Khỏi phải nói đi, chính vì không có người yêu là thê nô nên đành cắn răng chịu lội nước thôi. Bởi vậy mới nói, có chồng là thê nô cũng là một lợi thế nha~ -------------- Lin: 2 đoản nhé Quá tốt rồi đấy TRƯỚC KHI ĐI XIN ĐỂ LẠI 1 COMMENT HAY VOTE VÌ NÓ LÀ CẢ MỘT ĐỘNG LỰC ĐỐI VỚI MÌNH.
|
Đoản 17 Author: Lin ------------
Trước cổng trường Bát Trung là một cảnh tượng thường thấy, hoa khôi Du Tiếu Hân lại tỏ tình với nam thần Vương Tuấn Khải, à, lần thứ một trăm. "Vương Tuấn Khải, tớ rất thích cậu! Chúng ta quen nhau nhé?" "Không" Nam thần ơi là nam thần, cậu sao lại lạnh lùng như thế??? Cậu có biết là được hoa khôi của trường kiên trì theo đuổi là phúc hay không??? "Tại sao chứ? Tại sao lần nào cậu cũng từ chối? Tại sao?" "Bởi vì cậu không phải Vương Nguyên." ... Toàn trường rơi vào im lặng. Đúng lúc này, một cậu nhóc có khuôn mặt khả ái, dáng người gầy nhỏ mặc đồng phục trường Nam Khai bên cạnh chạy đến kéo tay nam thần Vương Tuấn Khải. "Tiểu Khải, cậu hứa hôm nay đãi tớ ăn xúc xích mà. Mau mau đi thôi." "Được được." – Trong lời nói của Vương Tuấn Khải mang theo ý sủng nịnh, ánh mắt cũng rất cưng chiều. Học sinh toàn trường đã quá quen thuộc với cảnh cậu nhóc Vương Nguyên cùng nam thần Vương Tuấn Khải bắn đường này rồi, chỉ là trái tim cẩu độc thân không nhịn được mà đau xót. Thiên a! Bọn tôi đã làm gì sai mà ông lại ngược bọn tôi như thế? Huhu. Còn hoa khôi của chúng ta đã sớm đứng hình, không ngờ lại có ngày cô bại dưới tay một người con trai. Nhưng mà... cô đang thấy rất vui, tại sao vậy?
|
Đoản 18 Author: Lin
--------------------- Vương Tuấn Khải đen mặt gõ cửa nhà của cô hàng xóm bên cạnh. Đợi một lát rốt cuộc cô ta cũng ra mở cửa trong bộ đồ ngủ bằng vải ren quyến rũ... à nhưng trong mắt hắn thì nhìn không ra sao cả, chẳng bằng một góc Nguyên Nguyên nhà hắn.
-Anh Vương qua tìm tôi có việc gì sao?~ Thanh âm nhão nhoét của cô ta làm da gà hắn rụng đầy đất rồi. -Phiền cô bật TV nhỏ tiếng lại, cũng đừng cười lớn quá, Nguyên Nguyên nhà tôi bị cô làm phiền đến ngủ không được. Nói xong, hắn liền không để ý đến vẻ mặt xấu hổ của cô hàng xóm mà đi thẳng về nhà, gì chứ loại con gái đã biết người khác có gia đình rồi còn đi quyến rũ, HẮN-KHÔNG-ƯA! -Khải Khải, anh vừa đi đâu vậy? Vương Nguyên vừa tỉnh ngủ, giọng vẫn còn khàn khàn, vừa dụi mắt vừa hỏi anh, bộ dáng như con mèo nhỏ đáng yêu vậy. -Không có gì đâu, anh vừa đi giải quyết một con người phiền phức thôi, em có đói không, anh nấu cơm cho em ăn nhé? -Uhm, em muốn ăn xúc xích, còn có mực xào chua ngọt. -Được được, đều nấu cho em. -Yêu anh nhất~ ---------- Lin: Tâm sự của con bé có người hàng xóm coi TV cười to muốn chết :'(
|
Đoản 19 Author: Rin Beta: Lin ------------------------ Giờ ra chơi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vội kéo tay nhau chạy vội xuống nhà ăn.
Vừa ngồi vào ghế thì đột nhiên từ xa Nham Đồng -đại mỹ nhân của trường đi tới. Cô ta ăn mặc hở hang, áo đồng phục được cởi gần hết cúc, váy ngắn hơn so với quy định 5cm, phấn son lòe loẹt, mùi nước hoa tỏa ra quanh người cô ta nồng nặc đến nhức mũi. Cô ta đi đến rồi xà vào lòng Vương Tuấn Khải nói: -Tiểu Khải à, nam thần như anh mà cũng có nhã hứng đi xuống nhà ăn sao. Anh nói xem, có phải là em hôm nay rất đẹp không? Bộ dạng lẳng lơ của cô ta trông thật chướng mắt, vừa nói vừa liếc sang nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên im lặng chờ phản ứng của Vương Tuấn Khải -Ồ, xin lỗi bạn. Bạn có thể tránh xa mình và Vương Nguyên nhà mình một chút được không. Vương Nguyên nhà mình rất dị ứng với mùi nước hoa. Vương Tuấn Khải vẫn là dùng bộ mặt băng sơn ngàn năm không thay đổi nói với Nham Đồng. Sau đó liền quay qua phía Vương Nguyên hỏi bằng ánh mắt ôn nhu vạn phần: -Em ăn xúc xích không? Hôm nay cũng có cơm gà rất ngon, em ốm như vậy, phải ăn nhiều một chút, anh ôm mới thích. -Được a~ Chỉ có anh hiểu em thôi. - Vương Nguyên vừa nói vừa làm bộ mặt dễ thương. Thế là song Vương cùng nhau nắm tay đi đến quầy bán cơm bỏ lại đại mỹ nhân ngồi đó với vẻ mặt vừa bực tức vừa xấu hổ. Đồng Nham nghe thấy tiếng xì xào bàn tán nói mình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, còn có ánh nhìn khinh thường của các đồng học trong căn tin liền đen mặt vội vàng bỏ đi. ------------------------- Rin: Vương Nguyên NHÀ MÌNH!? ._. Lin: Chính là nhà mình đó muahaha
|
Đoản 20 Author: Yui - VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!! - Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh hét lớn, cảnh tượng quen thuộc lại tái hiện trong căn nhà nhỏ của hai vợ chồng họ Vương. - Nguyên Nguyên a, anh đã làm gì nên tội...!? -CÒN DÁM HỎI!? - cắt ngang lời Tuấn Khải, Nguyên Nguyên nhà ta thật sự đã nổi cơn tam bành rồi - LÀ TÊN CHẾT TIỆT NÀO ĐÃ BẮT TÔI CÙNG LĂN SUỐT ĐÊM HẢ!? ĐÃ VẬY CÒN ĐỂ LẠI NHỮNG CÁI MÀ ANH GỌI LÀ ẤN KÍ ĐẦY TRÊN CỔ TÔI, THẢO NÀO HÔM NAY, BẠN HỌC CỨ NHÌN TÔI CHẰM CHẰM...ANH THẬT LÀ...ĐI CHẾT ĐI!!! TÊN ĐAO ĐẦN ĐÁNG GHÉT!!! Tên Vương Tuấn Khải nãy giờ chạy trối chết đã chịu dừng lại, thở hồng hộc lí nhí: - Nguyên Nguyên a...chẳng qua là do em quá đáng yêu thôi...nhỡ như người ta tưởng em chưa có chủ lại bắt em đi thì sao...với chả, da thịt em trắng nõn như thế...anh thật sự không tiết chế được a~ Mặt Vương Nguyên bây giờ thật sự đã đỏ lựng lên rồi, vừa tức giận, lại vừa xấu hổ, cầm chặt chiếc chổi trên tay, cậu hét lớn: -TÊN SẮC LANG CHẾT TIỆT NÀY!!! HÔM NAY KHÔNG ĐÁNH CHẾT ANH TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VƯƠNG NGUYÊN!!! Vương Tuấn Khải, kì này quả thực anh khó sống rồi... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yui chinh nhẹp tái xuất giang hồ đây ~ :3 có mẹ nào còn nhớ tuôi không?
|