Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
Đoản 21 Author: Đôn -Bây giờ anh tính sao với tôi?!! - Vương Phu Nhân lớn tiếng hét -Làm ơn nghe anh giải thích! Nó không đồi truỵ như em nghĩ đâu mà bảo bối (╥﹏╥) - Vương Thê Nô khóc lóc đáp. -Anh còn nói không phải? Là chính mắt tôi!! Chính cặp mắt sáng ngời như sao trời của tôi nhìn thấy anh ôm người con gái đó!! - Vương Phu Nhân vừa quát vừa liếc chết tên tội nhân trước mặt. -Chỉ là cô ta chủ động sàm sở anh thôi mà, anh nào muốn như thế đâu bảo bối (╥﹏╥) Vương Phu Nhân cục tức ngày một lớn, từng câu từng chữ như muốn phang chết thân ảnh đáng thương kia: -Sàm sở cái mã mẹ nhà anh ấy!!! Thế anh không biết đẩy ra à?! Sao con người anh ngộ kì thế?! Sống bao năm với tôi mà cũng không hiểu tính tôi à? Ngoài bà ngoại, chị, mẹ các kiểu gia đình nhà anh ra. Ôm người con gái nào khác thì đừng có về đây gặp tôi!!!! Ngoài ra còn phải né tôi ra một tí nữa kìa! Gặp ở đâu là Vương Nguyên tôi đập chết ở đó!! Không thể nhịn được nữa, Vương Tuấn Khải vùng lên, cằm ngay cái ly nước cạnh bàn phang xuống đất. Thuỷ tinh vương vãi khắp nơi trên sàn, dùng hết sức bình sinh mà hét vào mặt người con trai ngạo kiều: -Bây giờ em im được chưa?! Tôi đã nói là không phải như em nghĩ mà! Vương Nguyên đơ cả người, nhưng không dừng lại: -Im im cái..... "Bẹp" - Vương Tuấn Khải thuận thế quỳ lên cả đống thuỷ tinh, máu me be bét khắp sàn nhà. ( ̄▽ ̄) ánh mắt cún con đau thương nhìn chủ: -Anh đã...hic hic...bảo anh trong sạch mà... -Ơ...ơ...thôi thôi được rồi...em em sai rồi....anh đứng lên đi...đau lắm đấy. -Bảo Bối~~~ -Hả?? -Mau đở anh đến bệnh viện gần nhất đi em. (T ^ T) -lần sau cấm chơi ngu =_=" cái ly em mới mua ._. Anh làm bể rồi đấy ._. Đền đi ._. -Huhu Bảo Bối (╥﹏╥) em không thể ôn nhu với anh một chút sao? -Mày khóc nữa anh vả vào mặt đấy =_=" anh không dùng đống thuỷ tinh nhét vào mồm mày là phước đức lắm rồi =_=" ở đấy mà đập ly dằn vào mặt anh =_=" _________________________________________________ Đoản này đọc thấy thương tâm sao sao ấy Cảnh quỳ lên đống thuỷ tinh có tí giống SM ha :)))) à mà thôi đi, chỉ là đoản thôi Muốn SM thì đợi đi ha ( '▽' )ノ Mà này cũng đừng vì ta nói như thế mà quăng thùng bơ vào cái đoản ta viết nhé :'( #Đôn của các mẹ sinh ra là để được yêu thương~ :'>>>> Không phải sinh ra là để ăn bơ =_=" Yêu các mẹ <3
|
Đoản 22 Author: Đôn Beta: nó tự bê ta đấy ____________________________________________________ -A..ư~ sâu vào...sâu~ - Từng lời gợi tình của Vương Nguyên vang đầy phòng vệ sinh. -Bảo Bối ngoan, đừng ngặm chặt như thế~ anh khó vào lắm, thả lỏng đi a~~ - Vương Tuấn Khải cũng không ngại nói ra những ngôn từ đê tiện kia. -A...a..ư..hảo..hảo thoải mái a...mạnh thêm chút nữa. Vương Tuấn Khải không ngừng trù sáp, mạnh ngày một mạnh. -Chậm!!! Chậm lại!! Ư....đau quá..chảy máu mất... -Nhưng như vậy mới mau ra được!!! -Aa... - Vương Nguyên thất thanh hét lên một tiếng, sau đó liền phun toàn bộ kem đánh răng lẫn "miếng thịt" trong miệng ra. -Đấy em thấy chưa!! Phải đánh như thế răng mới sạch, mấy thức ăn bám trên đấy mới có thể lấy ra. "-Hai người có thôi cái trò đấy đi không?!! Có đánh răng thôi mà hết cả một tiếng đồng hồ!!! Ta đau bụng đến sắp chết rồi đấy!!! Lại còn ư a các kiểu!! Vợ chồng các ngươi bị biến thái hết rồi phải không?!! Kẹt có miếng thịt trong răng thôi mà!! Sao la đến ghê thế!!!" - Thiên Tỉ từ ngoài nói vọng vào. Hét muốn văng cả nội tạng. Đáng thương lắm, tính đến bây giờ thì cậu ta đau bụng được một giờ đồng hồ rồi |( ̄3 ̄)| _________________________________________________ Aigo aigo~ bửa nay ta bận bịu quá, đến giờ mới ngoi lên up đoản cho các mẹ được :'( Xin lỗi xin lỗi :'( Đọc xong nhớ để lại cmt cho ta ý kiến nha~ bửa nay ta mệt lắm Nào các mẹ!! Cmt chung tay tiếp thêm năng lượng mặt trăng cho ta đi! =))))))
|
|
Đoản 24 Author: Rin -------------------------------------------------- Thấy Vương Nguyên vào nhà vệ sinh quá lâu Vương Tuấn Khải liền định vào xem Vương Nguyên có xảy ra chuyện gì không. Đang định gõ cửa đột nhiên Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong phòng vệ sinh bèn áp tai vào nghe. -AAAAA... Tại sao lại là hai vạch chứ? Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè. Tôi còn muốn kết hôn mà. Ông Trời ơi, con đã làm gì sai chứ? -Hai vạch!? Chẳng lẽ là...??? Trời đất ơi, có phải là Vương Tuấn Khải ta đã có con rồi hay không? – Vương Tuấn Khải vui như muốn phát điên lên Hôm sau, khi vừa về đến nhà Vương Nguyên đột nhiên thấy đồ chơi và quần áo trẻ con nhiều đến nỗi để chật nhà. -Vương Tuấn Khải! Anh làm cái gì mà mua lắm đồ chơi với quần áo trẻ con vậy nè? Để ai dùng vậy? Chẳng lẽ anh dùng? -Vương Nguyên, em nói gì vậy? Để con chúng ta dùng chứ ai – Vương Tuấn Khải giọng sủng nịnh từ trong bếp đi ra -Con!? Con ai? -Con chúng ta. Vương Nguyên, em đừng giấu anh nữa. Tối hôm qua anh đã nghe thấy hết rồi. Em nói là hai vạch, có phải em đã có thai rồi không? -VƯƠNG TUẤN KHẢI...!!! Tên mặt đao nhà anh bị dở người à. Tại dạo này anh hay cấm em chơi game. Mà tối qua em lại có hẹn đi kết hôn trong game nên mới vào phòng vệ sinh để chơi. Nhưng mà trong đó wifi chỉ có 2 vạch, không chơi được nên em mới nói như vậy. Anh có não không vậy? -... ----------------------------------------- Rin: Cạn lời ._.
|
Đoản 25 Author: Đôn ________________________________________________ Căn nhà nhỏ bé ấm cúng dưới ánh đèn vàng. Hai vợ chồng họ Vương người chểm chệ trên ghế đọc báo, người thì bưng cơm nước ra cúng....à không, là cho người kia ăn. Vương Nguyên vừa đặt mâm cơm xuống bàn, người còn đang mặt tập dề liền tươi cười hỏi Vương Tuấn Khải: -Tada!!! Em làm xong bửa tối rồi này. Anh có lời gì muốn nói không a~? Vương Tuấn Khải bỏ ngay tờ báo xuống, hãi hùng nhìn mâm cơm trên bàn: -Là em làm sao Bảo Bối? -Tất nhiên. -Trời mẹ ơi! Mâm cơm của em tràn đầy sức sống luôn đấy em biết không? -Cái...cái gì mà tràn đầy sức sống? - Vương Nguyên kinh ngạc. Vương lớn từ tốn giải thích: -Này em nhìn xem, cơm sống, canh sống, cá sống, thịt cũng sống nốt này! Em nói xem đây không phải là tràn đầy sức sống sao? À há há há!!! Mặt Vương Nguyên đen sầm lại, nhìn Vương Tuấn Khải như hận không thể nhìn đến cái mặt đao đần của hắn nổ tung! Cũng là một người hiểu chuyện, tên "Trụ cột gia đình" nào đó lặp tức xin lỗi bảo bối: -Thôi thôi em đừng nóng! Đừng nóng anh xin em đấy! Anh sợ bạo lực gia đình lắm rồi Vương Nguyên em ơi (╥﹏╥) Ngoài cả dự tính, lần này Vương Nguyên khóc oà lên! -huhu...anh xấu lắm....không..hức hức...không thèm nấu nữa!!....anh đói chết luôn đi! -nói rồi cậu chạy ào vào phòng. Vừa kịp ôm Bảo Bối lại, tên nào đó liền thì thầm: -Bải Bối~ anh đói lắm~ không ăn anh chết cho em xem (╥﹏╥), mau đến đây thay thế mâm cơm "đầy sức sống" của em cho anh! -Anh đê....ưm..a...ưa..ưm.. -Anh làm sao? Anh là động vật thích ăn sống! -Ư...a....ưm.... ______________________________________________________ Đừng cầu full HD Ta không có để ban phát cho các mẹ "thích ăn sống" như cái anh trong đoản đâu Cmt ta xem mẹ nào cầu full đi =))))) #Đôn
|