Yêu, Là Chết Ở Trong Lòng Một Ít
|
|
4. Chiếc Mercedes sang trọng lao vút trên con đường dài bỏ lại đằng sau những hàng cây xanh cùng với tiếng gió vi vu, Đỗng Thiên Vũ trên tay ôm lấy hai bó hoa lily trắng muốt, cậu muốn nhân ngày nghỉ này đến thăm hai người thân yêu nhất. Chiếc Mercedes dừng lại trước một nghĩa trang cũ kĩ nhưng không kém phần trang trọng, Thiên Vũ bước xuống xe nói với người lái xe: - Chú Phúc, không cần đợi cháu đâu, một lát nữa cháu gọi chú đến đón cháu cũng được. Bây giờ chú đi làm việc của mình đi. - Nhưng cậu chủ …. – A Phúc ậm ừ muốn ở lại đợi cậu nhưng rồi cũng đành chạy xe đi mất. Đỗng Thiên Vũ bước lên những đám cỏ nửa vàng nửa xanh rồi len lỏi qua những ngôi mộ có những cái chỉ đơn giản, cũng có những cái được thiết kế rất kì công. Tiểu Vũ dừng lại trước hai ngôi mộ được sơn lên một màu ảm đạm, màu của những đám mây lúc trời gần đổ mưa. Hai ngôi mộ này là hai người mà cậu thân yêu nhất, người cậu yêu thương nhất. Cha và mẹ, họ đã ra đi, bỏ lại Tiểu Vũ bơ vơ giữa chốn người xa kẻ lạ. Cậu đặt hai bó hoa lily trắng muốt cạnh hai ngôi mộ, rồi ngồi xuống nhổ những bụi cỏ dại cạnh đó, những giọt nước mắt cứ rơi hoài, rơi mãi trên má cậu, lăn dài rồi lại rớt xuống, trong tiếng nấc A Vũ nghẹn ngào: - Cha ơi, mẹ ơi, cha mẹ yên tâm đi, đừng lo lắng cho con, con sẽ cố gắng sống tốt thôi. Cha mẹ cũng phải sống thật tốt bên nhau nhé. Cha đừng nói nặng nhẹ mẹ khi mẹ phạm sai lầm trong việc bếp núc hay dọn dẹp, mẹ cũng đừng cằn nhằn mãi khi cha đi làm về khuya hay đi uống vài ly say xỉn mẹ nhé. – Cậu nói trong tiếng nấc, những giọt nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Đỗng Thiên Vũ cầm lấy chiếc khăn rồi lau đi lau lại trên tấm bia mộ của cha và mẹ cậu, đôi lúc cậu cứ trách họ rằng sao không dẫn cậu theo với bởi vì cuộc đời này cay ngiệt quá cơ … Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con là vô bờ bến, tuy không hữu hình như cơm ăn áo mặt hằng ngày nhưng thiếu nó ắt hẳn không ai lớn lên một cách toàn vẹn, tâm hồn họ sẽ khuyết đi một phần nào đó mà mãi giấu đi … Thiên Vũ bước ra khỏi khu nghĩa địa, cậu chỉ ngoảnh nhìn lại hai ngôi mộ đằng xa với khói hương bay lan tỏa, ánh mắt đầy sự buồn tủi và luyến tiếc. A Vũ bước tiếp trên con đường dài rộng, cậu muốn bước đi thêm chút nữa, muốn ở một mình một chút mà cũng không cần phiền đến A Phúc. Những cơn gió nhẹ nhàng hôn lên đôi má cậu, hong khô những vết ướt còn đọng lại trên đó. Vào những ngày nắng đẹp của mùa thu, bầu trời như viên ngọc xanh, ánh nắng như những hạt cát vàng trải đầy khắp nơi, và làn gió cũng như một lãng tử hôn lên đôi má của những chàng trai, cô gái rồi lại đùa giỡn với những khóm hoa dại ven đường. Đó đều là những thứ tuyệt vời nhất của ngày thu đẹp đẽ. Thiên Vũ bước qua một con hẽm nhỏ, đầu tiên cũng không lấy làm chú ý cho đến khi nghe đâu trong con hẽm phát ra những tiếng xì xào to nhỏ. - Đặt đi, đặt xong rồi thì thả tay ra. – Có vẻ như đây là một ổ bạc nhỏ với những con bạc đang chen chúc với nhau, trong đó có một hình dáng quen thuộc, cậu nhìn một hồi lâu mới thấy đó là tên bố dượng độc ác đó, hình như ông ta đang đặt cọc cái gì đó vào sòng bạc. Tiếng khàn khàn của ông ta vang vọng lên: - Sáng giờ xui đến tận mạng, tao đặt ván cuối, đặt cả căn nhà kia. – Đỗng Thiên Vũ á khẩu, đôi chân run run, ngôi nhà thân yêu của cậu, ngôi nhà bao kỉ niệm đó giờ đây cũng đang nằm trên canh bạc kia sao ? Cậu hồi hộp, chưa lần nào cậu lại cầu mong cho tên bố dượng thắng ván này, để có ngày cậu sẽ lấy lại ngôi nhà đó. Nhưng thiên mệnh trêu người, hắn ta thua cả căn nhà, đôi tay hắn định chợp lấy xấp giấy tờ nhà nhưng đã bị ngăn lại. Cả bọn cầm sòng xấn xô đến đánh hắn lăn lông lốc ra đất cứ như một con thú vật bị một người chủ độc ác ngược đãi, có khi lại thua cả một con thú. Hắn nằm dưới đất kêu la, van xin những tên bặm trợn kia một cách đáng thương hại … A Vũ chạy đi, chạy đi thật nhanh, thật xa, cậu không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa, không muốn thấy cạnh người ta tới xiết căn nhà, lấy đi những kỉ niệm đẹp nhất ngày ấu thơ của cậu. Thiên Vũ cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi dừng lại là một ngã tư đường, lúc này cậu mới gọi cho A Phúc, lúc này cậu chỉ muốn chạy về nhà, nằm xuống giường và nhắm mắ lại thật chặt, những giọt nước mắt rơi lã chả, số phận của cậu cứ như gắn với chúng vậy. … Chiếc Mercedes đưa cậu về lại căn biệt thự, mới vừa bước xuống xe, Thiên Vũ đã chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại, tiếng cánh cửa vang lên mới đau đớn làm sao. An phu nhân rất ngạc nhiên về hành động của A Vũ, mới gặng hỏi người lái xe: - A Phúc, nó đã đi đến đâu và làm gì vậy ? - Thưa phu nhân, cậu chủ đến một nghĩa trang đã cũ rồi bảo tôi quay về không cần đợi cậu ấy nữa, lúc tôi đến đón thì đã như vậy rồi. - À, thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, thôi cậu đi làm công việc của mình đi. - Vâng ạ. – A Phúc lui về phía sau nhà. An phu nhân dường như đã hiểu ra một vấn đề gì đó, lúc này bà mới nhẹ nhàng bước lên bậc cầu thang đến trước phòng của Thiên Vũ. Đằng sau cánh cửa gỗ được chạm trỗ tinh tế là một con người mang tâm hồn khắc khổ. An phu nhân như nghe được những tiếng nấc phát ra từ bên trong lòng bà cũng thật nhói đau, người gõ nhẹ cửa, với giọng đều đều mà ấm áp: - Tiểu Vũ, là mẹ đây, con mở cửa ra đi. Sau một tráng dài im lặng, Đỗng Thiên Vũ hé mở cánh cửa ra, đôi mắt của cậu đỏ hoe vì khóc, dường như trên khuôn mặt vẫn đọng lại vài dòng ướt át của những giọt nước mắt đau thương. An phu nhân bước vào trong, ngồi xuống chiếc giường nệm rồi ôn tồn hỏi: - Tiểu Vũ, con sao vậy, kể mẹ nghe được không ? - Con … con …. – cậu ngập ngừng trong tiếng khóc. An phu nhân ôm lấy cậu, xoa đầu đứa con thơ của mình, dù không mang chung dòng máu nhưng con nào cũng là con, cũng yêu thương như nhau vậy. - Con đừng khóc, nói cho mẹ nghe, hãy để mẹ là người bạn thân thiết nhất của con, hãy nói những gì con nghĩ và hãy tâm sự với mẹ. - Con nhớ cha con, con nhớ mẹ con, con nhớ ngôi nhà nhỏ của mình, nhớ những đêm trăng sáng lung linh cha mẹ cùng con ngồi ngắm hàng mẫu đơn trước nhà, nhớ đến những dãy hoa thường xuân bên khung cửa sổ và con nhớ những buổi chiều mưa được ăn những món ngon ấm nóng của mẹ . – Đỗng Thiên Vũ nói ra một tràng dài, nói những điều mình đang nghĩ nói về những quá khứ đẹp đẽ của mình. - À, thì ra là vậy, con xem, mẹ không thể cho con những đêm trăng lấp lánh cùng hàng mẫu đơn, mẹ cũng không thể cho con những bữa ăn đầy ắp tình thương vô bờ bến trong những buổi chiều mưa, nhưng mẹ sẽ mang đến cho con những gì mẹ có thể, mang đến cho con những điều đẹp đẽ nhất và mẹ sẽ che chở cho con. – Nói đến đây An phu nhân cũng không kiềm được nước mắt, hai mẹ con ôm nhau, sự ấm áp lan tỏa, cứ như mặt trời mọc sau một mùa đông đầy lạnh giá, sửi ấm tất cả, làm nở rộ hoa. Đỗng Thiên Vũ bây giờ mới cảm nhận được cái cô đơn đã biến mất, thay vào đó là một sự quan tâm, chở che đầy ấm áp của mẹ. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn chứa điều gì đó nửa muốn nói, nửa muốn giấu kín đi. An phu nhân nhìn vào đôi mắt cậu, dường như thấu hiểu được nỗi lòng, bà gặng hỏi: - Con còn có điều muốn nói sao, hãy nói ra đi đừng che giấu điều gì cả. - Con … con … con muốn nhờ mẹ một điều được không ạ ? – Thiên Vũ ngập ngừng. - Được, con nói ra xem, nếu được mẹ sẽ đáp ứng cho con. - Mẹ … mẹ có thể … mua lại căn nhà cũ của con được không, ông ta đã thua một ván cờ bạc đến nỗi căn nhà thuộc về tay người khác. An phu nhân không nói gì mà ngồi trầm ngâm lặng lẽ một hồi. Thiên Vũ cảm thấy như mình đòi hỏi quá đáng, đôi mắt cậu nhìn bà: - Không sao cả, không mua lại cũng được mẹ à, dù gì thì …. – chưa để cậu nói hết, An phu nhân mỉm cười nhẹ, nụ cười bà hiền từ và đầy sự yêu thương: - Tiểu Vũ, mẹ sẽ mua lại căn nhà đó, vì nơi đó chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của con, mẹ là mẹ con sao lại từ chối được. - Thật hả mẹ ? Con yêu mẹ nhiều lắm. – A Vũ ôm chầm lấy An phu nhân, trong lòng cậu như nở rộ ngàn đóa hoa, thật ấm áp, thật vui vẻ đầy sắc màu. - Thôi được rồi, con mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Cả ngày hôm nay chắc con cũng mệt rồi. – nói rồi An phu nhân bước ra khỏi căn phòng, bà nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước xuống cầu thang. Lúc bấy giờ, mặt trời cũng đã sắp lặn, để lại những ánh đỏ cam huy hoàng trên bầu trời rộng lớn, những làn gió thổi vi vu đùa giỡn với con sóng vỗ, tất cả như thật yên bình, rộng lớn biết bao. Đỗng Thiên Vũ ngồi thừ ra đó, ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ, đón nhận những làn gió mát rượi khiến con người ta cũng muốn bay bổng theo, cậu đang nhắn nhủ thầm điều gì đó với bản thân của mình: “ Tôi thật hạnh phúc !”
|
Chương III: Yêu anh giấu ở trong lòng “ Dẫu biết rằng trong lòng người không có cậu, dù hiện tại không có, không biết tương lai sẽ như thế nào hay là mãi mãi cũng không có cậu. Nhưng hình bóng của anh, mãi mãi cũng in sâu trong cậu. Đỗng Thiên Vũ, kiên định với lòng sẽ mãi mãi giữ hình bóng của anh trong tim, mãi mãi dành cho anh một tình yêu đến trọn vẹn. An Phong, người có thể không yêu, nhưng em vẫn yêu người.” 1. Tiếng chuông cổng phát ra lúc nửa đêm khuya, dường như An đại thiếu gia đã trở về, trên người hắn áo quần đã xốc xếch ra, đầu tóc rối lên và trên người phát ra mùi rượu khá mạnh. An Phong lê thê bước dài lên phòng, hắn vẫn còn lại một chút tỉnh táo để thay đồ rồi bước vào tolet, tiếng nôn thốc tháo phát ra, có vẻ như đại thiếu gia đã uống rất nhiều. Ngày chủ nhật hôm nào cũng vậy, cậu ta ra khỏi nhà từ sáng, leo lên “ con tuấn mã” của mình rồi biến đi mất tăm tích đến tối khuya mới tìm đường về nhà trong bộ dạng say mèm, đôi lúc lại gây phiền hà rất nhiều cho người khác. An Phong bước đi trong vô thức, đôi mắt cậu ta nhắm nghiền lại như rất nặng nề, không còn nhận biết rằng mình đang đi đâu. Cánh cửa dần hé mở ra, A Phong đi lại chiếc giường liền nằm dài xuống rồi ôm lấy gối, hắn chìm sâu vào trong giấc ngủ không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Và cậu ta cũng không biết rằng bản thân đã đi nhầm căn phòng của A Vũ. Đỗng Thiên Vũ như cảm nhận thấy điều gì đó khác thường, cậu dần mở đôi mắt ra, bật người dậy mới thấy một điều thật ngạc nhiên, vì sao anh ta lại ngủ ở đây lại còn trong bộ dạng say mèm. A Vũ cố gắng gọi Phong dậy, nhưng dường như hắn đã ngủ rất sâu rồi. Ánh trăng rọi vào căn phòng, mang một ánh sáng bạc nhẹ nhàng mờ ảo, lúc này cậu mới có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt của đại thiếu gia, thật đẹp, từng đường nét được ánh trăng tô điểm lên một vẻ đẹp mờ ảo, khiến con tim của Thiên Vũ dường như lệch đi một nhịp, cảm giác này thật bồi hồi xao xuyến. Có phải cậu đã phải lòng hắn ta rồi, cảm giác yêu là như thế này sao ? Yêu là lúc cậu sẵn lòng tha thứ cho lỗi lầm của hắn vì biết đó là một phần tính cách trong con người hắn. Là lúc nhìn hắn mới cảm thấy xao xuyến bồi hồi khó tả, hay là lúc mỗi ngày, mỗi giờ đều muốn nhìn thấy hình bóng của người. Tình yêu đầu tiên của một người thật ngây thơ vụng dại, đôi khi lại ngốc nghếch đến như thế. Khuôn mặt Thiên Vũ ửng hồng, cậu nở môi cười, nụ cười như ánh trăng non cong cong rồi khẽ kéo chăn cho An Phong, cậu nằm xuống cạnh đó, đầu suy nghĩ vu vơ rồi chìm vào giấc mộng tình yêu … Cho dù biết rằng là một cuộc tình đơn phương, nhưng khi yêu rồi thì ai cũng vậy, đem hết cái tình của mình để trong lòng, ẩn chứa sâu ở con tim chưa một lần nói ra. Dù con người đó không thương ta nhưng vẫn chỉ biết yêu họ một cách âm thầm, chỉ mong được nhìn thấy đối phương cười, đối phương hạnh phúc thì đã là mãn nguyện lắm rồi. … Đêm lạnh đã qua, ngày mới bắt đầu … - Aaaa, sao cậu lại ngủ ở phòng tôi ? – tiếng thét của An thiếu gia khiến cả An gia cũng phải tỉnh giấc. An Phong nắm lấy cổ áo của Thiên Vũ, hai mắt trợn ngược lại trông có vẻ rất dữ tợn. Miệng hăm he. - Sao cậu lại ở đây hả ? - Ơ … ơ … phòng em mà. – Thiên Vũ khá hoảng hốt về hành động của hắn ta. - Ơ…. – lúc này Phong mới dạo mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt anh ta ửng hồng, buông cổ áo cậu ra, lặng lẽ đi ra khỏi phòng trong miệng chỉ nói lên mấy chữ: “ Cậu thật phiền phức !” Đỗng Thiên Vũ ngồi thừ ra đó một ngồi lâu, cứ nhớ lại những hình ảnh đó, khuôn mặt của anh ta, nhớ cả vóc người dáng đi, dường như đã sâu đậm lắm rồi. Tiếng sóng vỗ vào những bờ đá làm thức tỉnh giấc mộng của chàng thiếu niên ấy, cậu vội lao vào tolet để chuẩn bị một ngày học mới. Hôm nay trời nắng đẹp đầy ấm áp, nắng xuyên qua những tán cây thêu dệt nên những gam màu mới lạ. Nắng như hôn lên những nụ hoa, sưởi ấm chúng sau một đêm sương lạnh giá. Và rằng đủ nắng hoa sẽ nở, còn Đỗng Thiên Vũ, đối với cậu, nếu được một lần, duy nhất một lần, nếu được xin anh hãy yêu cậu … Cả ngày học hôm ấy Đỗng Thiên Vũ cứ như người mất hồn hay giống hơn là một người có vẻ nửa điên nửa dại, cứ ngồi thẫn thờ ra đấy, rồi lại có lúc cười một mình ra đấy. Cả buổi cứ như vậy, lặng im, mỉm cười trong vô thức, có vẻ như An đại thiếu gia đã hút mất hồn cậu rồi … - Đỗng Thiên Vũ, hôm nay cậu làm sao vậy. – Tiêu Văn Nghĩa - một cậu bạn học hỏi A Vũ. - Ơ … ơ … có sao hả. – Thiên Vũ như tỉnh giấc, luống cuống trả lời. - Không cơ đấy, cậu cứ ngồi thờ thẫn ra đó, có lúc lại cười một mình, hôm nay trời đâu có nắng lắm nhỉ. – A Nghĩa đưa tay lên trán cậu, vừa mới chạm vào Đỗng Thiên Vũ đã vội gạt tay ra. - Văn Nghĩa, hôm nay trời không nóng nên tớ cũng không đến nỗi khùng bất chợt vậy đâu. - Ồ, vậy à. Hay là …. – Văn Nghĩa đưa tay lên gãi cằm. - Hay là sao ? – Thiên Vũ khẽ chau mày nhìn cậu ta. - Hay là cậu đang yêu ai đấy. – Lâm Nhã Kỳ - một cô bạn học cũng nói thêm vào. Có vẻ như hai người này rất thân thiết với Thiên Vũ trong thời gian vừa qua. - Tớ … tớ … tớ không có. – A Vũ một mức khẳng định như vậy. - Thiên Vũ, đừng chối, tớ nhớ lúc tớ và người yêu cũ yêu nhau, tớ cũng thường hay ngồi thờ thẫn ra như vậy đôi lúc lại nở nụ cười như kẻ điên vậy. Tình yêu được thể hiện bằng nỗi nhớ mà. – Nhã Kỳ có vẻ như vẫn còn luyến tiếc một chút gì đó ở mối tình cũ. - Không nói với các cậu nữa, tở bảo không có mà. – Đỗng Thiên Vũ quay sang thu dọn đống sách vở bỏ vào trong cặp. - Thiên Vũ à, đừng tương tư quá mà đi đâm đầu vào cột đèn đường nhé. – Nói dứt Văn nghĩa đã cùng Nhã Kỳ đứng lên ra về. Thiên Vũ cười mỉm rồi cũng cất bước ra về. Trong lòng cậu cứ suy nghĩ về câu nói của Nhã Kỳ: “ Tình yêu được thể hiện bằng nỗi nhớ.” Cũng phải, khi yêu, con người ta cứ hay mơ tưởng về người đó, mơ tưởng về những nơi có họ, lúc đó mới thấy ấm áp và hạnh phúc làm sao. Đôi khi chỉ nhỏ nhoi nhưng cũng là động lực của một người, không biết rằng động lực đó có bị vùi dập đi hay nó sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn ? Việc yêu đơn phương một người cũng giống như để dành cho bản thân mình một món ăn ngon cho đến phút giây cuối cùng, nhưng rồi mất lúc nào không hay biết. Muốn nói hết tình cảm, tâm tư của bản thân là một điều khó khăn, chỉ biết giấu chúng tận đáy lòng để rồi hằng đêm cứ mãi thầm thì với lòng, mãi đắm chìm trong nỗi nhớ thương da diết. “ Tôi yêu người, nhưng lòng người chỉ sợ không có tôi.” 2. Hoàng hôn sắp sửa buông xuống, những tia nắng cuối cùng đang trải dài trên mặt biển mênh mông. Nước biển như tấm gương long lanh to lớn, phản chiếu những áng mây trời đang trôi đi chậm rãi. Hoàng hôn chiều trên biển càng lãng mạng lại càng buồn bã, dường như cả mọi vật đều mang màu của nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi thương thầm da diết. Đỗng Thiên Vũ ngồi lặng lẽ trong phòng, không làm gì cả, chỉ bỏ thời gian ra để ngắm nhìn những cơn sóng biển cùng với ánh chiều tà buồn bã. Đôi lúc lại hiện lên hình bóng của anh ta trong tâm trí cậu, có lẽ như yêu một người sâu đậm là đến thế. Rồi lại hàng loạt những suy nghĩ vu vơ, những mơ tưởng về anh và cậu cứ diễn ra, diễn ra mãi không quan tâm đến thời gian gì cả. - Cậu chủ, mời cậu xuống ăn cơm. – Tiếng một người hầu trong nhà làm A Vũ giật mình. - Vâng, cháu xuống ngay ạ. Thiên Vũ vội vã đi xuống dưới phòng ăn, An phu nhân cùng Phong đã ngồi trước đó, lúc này cậu mới thấy khó xử với chuyện hồi sáng, trong lòng cứ cảm thấy rất ngại ngùng đôi lúc rất xấu hổ. A Vũ cúi đầu chào hai người rồi ngồi vào bàn. - Hai đứa ăn đi, cứ ngồi mãi ra đó vậy. – An phu nhân cảm thấy khó hiểu khi hai cậu con trai của mình cứ mãi ngồi thờ thẫn ra đó. - Mẹ à, cậu ta thật phiền phức. – An Phong nói trong khi đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào A Vũ. - Phong, sao lại nói vậy chứ, đó là em của con mà. - Một thằng phiền phức thì đúng hơn. – anh ta trừng mắt nhìn Thiên Vũ, ánh mắt trông phát sợ đến nỗi cậu cứ trốn tránh nó mãi. - Sao con lại nói vậy ? – An phu nhân cũng cảm thấy khó chịu. - Hừ, mẹ đem về đâu một thằng không cha không mẹ, nằm ở đầu đường xó chợ nào đó rồi về đây bảo là em, nực cười thật, nó đáng ra phải là một đứa hầu mới đúng, tại sao lại ở trong chăn êm nệm ấm như thế. Nó là cái thứ gì cơ chứ, toàn phiền phức và phiền phức. – An đại thiếu gia nói một tràng dài rồi bỏ đi, Đỗng Thiên Vũ cũng lặng lẽ đi về phòng,trong lòng cậu như tan vỡ biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu cứ như hàng ngàn vết dao đang cắt đứt ra vậy. An phu nhân thở dài một cái, trong lòng chỉ buồn chứ không nỡ giận. “ Chắc thôi, ta lại một mình.” Đỗng Thiên Vũ bật khóc, nước mắt cứ rơi dài trên má, những giọt long lanh đó đã quá quen thuộc rồi. Cuộc đời này có những người dường như sinh ra là để cô đơn và đau lòng. Mọi chuyện đau buồn, mọi giọt nước mắt, mọi sự đau thương cứ mãi nhận lấy để rồi những vết thương chứ chồng lên nhau, lòng đau lại càng đau thêm. Cứ mãi nhận đau thương mà gởi vào im lặng. Yêu đơn phương là một câu chuyện do bản thân mình tự viết ra, dù biết rằng kết quả không tốt đẹp , cũng không đành buông bỏ để bước ra khỏi mộng ảo. Một mình hạnh phúc rồi một mình đớn đau, một mình hi vọng rồi lại thất vọng. Cái gì cũng nằm trong nỗi cô đơn, không bày tỏ với ai, chỉ để vết thương cho mình gánh chịu. Những giọt nước mắt gợi lại những kí ức xa vời, nhớ những ngày hạnh phúc không lo lắng gì cả. “ Thà rằng lúc đầu đã không gặp, gặp gỡ làm chi để rồi đau lòng đến vậy.” – Đỗng Thiên Vũ nói với chính bản thân, cứ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, sao cứ đâm đầu vào một con đường không có đích đến, chỉ toàn những chông gai đau đớn. Lòng cậu phân vân rằng chọn từ bỏ hay vẫn giữ lòng yêu anh ? “ Cốc, cốc, cốc”, tiếng gõ cửa nhè nhẹ kèm theo một giọng nói rất ấm áp: - Tiểu Vũ, con mở cửa ra đi, mẹ có điều này muốn nói với con. – An phu nhân nói. - Con đây ạ. – cậu mở cánh cửa ra. - Mẹ vào được chứ ? - Được ạ. - Tiểu Vũ, con lại khóc sao ? Đỗng Thiên Vũ vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân lại. - Không sao cả, nếu con muốn khóc thì hãy khóc, đừng kìm nén nó lại. Con đừng giận Phong nhé, nó không có ý gì đâu. – An phu nhân xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng. - Có phải con phiền lắm không ? Có phải con như lời anh ta nói, chỉ là một đứa không cha không mẹ, sống đầu đường xó chợ rồi may mắn được về đây? – A Vũ nói trong nghẹn ngào. - Không phải như vậy ! Con đừng nghĩ đến những lời Phong nói. Con biết không, có những người sinh ra luôn biết khiêm nhường, nhún nhịn trước người khác, cũng giống như con vậy. Tuy nhiên, cũng có những người từ nhỏ, cái tôi của họ rất cao, rất khó khăn khi bắt họ hạ mình trước người khác hay thông cảm, thấu hiểu cho những nỗi đau của người khác. - Vậy ra đó là bẩm sinh do anh ấy sống trong giàu sang nhung lụa ạ ? - Dường như không phải vậy ! - Vậy là vì sao cơ chứ ? – Đỗng Thiên Vũ nhìn An phu nhân với ánh mắt khó hiểu. - Được rồi, mẹ sẽ kể cho con nghe …
|
3. Ngày … tháng … năm …, khoảng mười bốn năm về trước … - An phu nhân, có lẽ bà cũng nên dọn khỏi căn nhà này rồi, An gia thất thế rồi. – một người đàn ông to béo, dáng người thấp đang cười một cách khoái chí trong căn nhà của An gia. - Ông … ông thật quá đáng, chồng tôi với ông là bạn thân, nay ông ấy mất vì tai nạn, ông lại bày mưu chiếm đoạt cả công ty, gia sản của An gia. Nhất định ông phải trả giá. – An phu nhân ôm lấy đứa con năm tuổi của mình, khóc nức nở rồi rời khỏi căn nhà. - Trả giá ư, thật nực cười, nếu trả giá thì tôi đã phải chết lâu rồi. – ông ta cười thật to rồi dõi mắt theo người đàn bà tội nghiệp kia rời khỏi căn nhà. Cả cuộc đời của An phu nhân cũng không thể tin rằng An gia lại ra nông nỗi này, bà ôm lấy đứa con bé bỏng của mình, đi lang thang trong đêm khuya thanh vắng, hai người đi đến một khu nghĩa địa, bà đến trước mộ An Chánh Thuận, ngôi mộ vẫn còn thoảng mùi nhang đèn . An Phong cũng sụt sùi theo mẹ: - Mẹ ơi, giờ chúng ta phải đi đâu ? Con muốn về nhà của mình cơ. - Tiểu Phong ngoan, chúng ta đến nhờ bạn của mẹ xem sao …. – nói đoạn bà nhìn sang mộ chồng mình, mắt rưng rưng. - Nhất định, nhất định tôi phải lấy lại tất cả, lấy lại những gì An gia đã mất. Ông hãy yên lòng nghỉ ngơi đi. Hai mẹ con An phu nhân lại bước đi trong nỗi đau thương … …. - Mẹ còn nhớ rằng lúc đó Phong được năm tuổi, mẹ ôm nó đi cả quảng đường dài để nhờ vã những người bạn của cha con, nhưng cuộc đời cũng lắm cái oái ăm, không ai chịu giúp cả, đến nỗi phải xua đuổi hai mẹ con đi. Những lúc mẹ quỳ gối cầu xin họ giúp đỡ, họ cũng không để tâm gì cả, lúc đó Phong mới kéo mẹ đi, ánh mắt của nó nhìn họ với nỗi căm hận rất nhiều. Mẹ nhớ rằng nó đã từng nói: “ Họ vô tâm như vậy thì sau này họ có quỳ gối dưới chân con, con mãi cũng không giúp họ đâu !” Từ lúc đó mẹ biết rằng cuộc sống này đã quá tàn khốc với đứa trẻ năm tuổi, đã làm thay đổi đi phần lớn tính cách của nó. - Vậy An gia làm sao để có được ngày hôm nay vậy ạ ? - Đó là nhờ một người bạn thân của mẹ, cô ấy thuế chấp cả căn nhà của mình và của mẹ cô ấy, lấy số tiền đó để mẹ khởi nghiệp lại cho An gia. Mãi sau bao nhiêu năm, căn nhà này cũng đã trở về tay An gia, công ty của cha con để lại cũng được mẹ quản lí kĩ càng. Điều đó không còn quan trọng nữa, con biết không, cái quan trọng mẹ muốn nói là gì con có hiểu không ? - Có ạ. Phong, anh ấy không xấu, là do lúc nhỏ anh ấy đã chịu đựng những sự tàn khốc quá thôi. – A Vũ mỉm cười nhìn An phu nhân. - Con hiểu được vậy thì tốt, đừng trách nó làm gì cả. Con hãy nghỉ ngơi đi. – nói rồi An phu nhân bước ra khỏi phòng. Đỗng Thiên Vũ nhìn ra phía bờ biển, ánh trăng non cong cong đã nhô lên cao, chiếu xuống làm sáng cả một vùng nước nhấp nhô. Cậu đang suy nghĩ về anh, suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho An Phong. Trong lòng Thiên Vũ không còn cảm thấy đau thương bởi những lời nói của Phong đại thiếu gia, nhưng cậu lại cảm thấy anh ta mới là người đáng thương nhất, những ngày đau khổ tủi nhục đã khiến tâm hồn anh như hóa đá, không còn thương cảm cho người khác, không chịu hạ mình trước người khác. Cuộc đời đã quá khốc liệt đối với một con người đáng thương … Cậu yêu anh ? Phải, yêu anh, nhưng anh có biết hay không, một mối tình đơn phương như vậy, có bao nhiêu thời gian đủ để anh hiểu được, hay chỉ là những ngày qua tháng lại rồi vết thương chồng lên vết thương. Dẫu biết rằng trong lòng người không có cậu, dù hiện tại không có, không biết tương lai sẽ như thế nào hay là mãi mãi cũng không có cậu. Nhưng hình bóng của anh, mãi mãi cũng in sâu trong cậu. Đỗng Thiên Vũ, kiên định với lòng sẽ mãi mãi giữ hình bóng của anh trong tim, mãi mãi dành cho anh một tình yêu đến trọn vẹn. “ An Phong, anh có thể không yêu em, nhưng em vẫn yêu anh.” … - Phong, con ngủ chưa, mẹ có thể vào được không ? – An phu nhân đứng trước cánh cửa phòng, tay gõ nhẹ. - Mẹ vào đi ạ. – An Phong ôm lấy chiếc gối nằm dài ra giường, anh quay mặt sang nơi khác không nhìn thẳng vào mắt An phu nhân. - Phong, sao con lại nói nặng đến vậy, A Vũ nó sẽ đau lòng con biết không ? - Nó đau lòng thì liên quan gì đến con cơ chứ ? - Thật ra, Thiên Vũ nó cũng rất bật hạnh, không kém gì con và mẹ lúc mười bốn năm trước. - Mẹ à, con không muốn nhắc đến chuyện mười bốn năm về trước nữa đâu. - Mẹ biết, nhưng con nghe mẹ nói đã. Số phận của Tiểu Vũ cũng kém may mắn, ba nó mất từ lâu, mẹ lại tái giá, không lâu sau thì mẹ A Vũ mất, bố dượng lại chiếm đoạt tất cả tài sản khiến cho nó lang thang đầu đường phố xá, không nơi nương tựa. Mẹ nhìn thấy con của mười bốn năm trước trong Tiểu Vũ nên mẹ nhận nuôi nó, để cho Tiểu Vũ một mái ấm, một tình thương. - Hừm … cậu ta khổ sở vậy thì có nhiều người khác quan tâm, đâu cần mẹ phải bận lòng. – A Phong quay đầu sang nhìn gương mặt của mẹ, mái tóc bà đã hiện lên những điểm bạc sau bao năm tháng khắc khổ để có được ngày hôm nay, ngày An gia huy hoàng rực rỡ. An phu nhân như định nói thêm điều gì đó, nhưng anh đã nói tiếp. - Mẹ à, mẹ xem, mười bốn năm về trước có ai chịu giúp chúng ta đâu, có ai chịu cứu chúng ta đâu, chúng ta quỳ gối van xin họ, chúng ta mới đáng thương làm sao, nhưng họ vẫn ngoảnh đầu làm lơ đấy thôi. - Vẫn còn người bạn của mẹ mà, trên đời này đâu phải ai ai cũng chỉ biết sống cho riêng họ, cũng có những người tốt đấy thôi. Phong, sao con không chịu mở lòng, sao con không …. – chưa để An phu nhân nói hết câu, An Phong đã vội xua tay. - Con không muốn nghe nữa, cùng lắm sau này con không nói nặng nói nhẹ nó nữa là được rồi … - Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi. – An phu nhân thở dài rồi bước chân ra khỏi phòng. An Phong nằm trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài phía bờ biển, những cơn sóng vỗ rì rào, những làn gió vi vu thật cô đơn hiu quạnh. Anh đang suy nghĩ một vài điều gì đó, trong đó có cả cậu, cậu ta đi vào cuộc sống của anh, khiến anh phiền hà bực nhọc, nhưng có phải như mẹ kể, cậu ta cũng thật bất hanh. Trong lòng An Phong cũng nổi lên một chút niềm thương cảm, tuy nhiên, quá khứ đã để lại cho anh một cái tôi quá lớn khó mà vượt qua được.
|