Thầy Ơi! Làm Người Yêu Em Đi!
|
|
Chap 5 Mình tặng chap này cho Thanh Vân nha! Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mềnh. ---------------------------- Đôi mắt uể oải dần mở ra, cậu nâng đôi mi nặng trĩu lên ngó ngàng xung quanh. Thì ra là cậu vẫn ở đây, lúc đó cậu chỉ nhớ đã gặp Jung và rồi lao vào lòng ai đó mà khóc. Khoan đã! Nếu như cậu đang ngồi trên cỏ thì làm sao mà êm như vậy được, cái đầu bỗng thấy nặng, chẳng lẽ lúc đó cậu đập đầu vào tường? (au: ai nỡ làm thế! Mà cí làm thế thằng Tae nó cạo trọc đầu em!/kook: không ai nỡ chỉ có một mình mày nỡ thôi hiểu chưa?/au: đương nhiên! Em là tg mừ 'muahaha) ngẩng đầu lên. WTFFF. Vâng, sau khi ngước khuôn mặt xinh đẹp lên cậu thấy cái khuôn mặt cỡ maxzoom của Taehyung, sao... sao gần quá vậy??????. Jungkook đứng bật dậy, khuông mặt trắng nõn biến thành màu đỏ rồi lại thành màu xanh có khi lại thành màu tím, nói chung cứ như con tắt kè bông. Taehyung lừ đừ đứng dậy, chắc tại để cậu ngồi suốt trên đùi mình nên bây giờ anh đứng còn không vững nữa. "Đồ biến thái! Em đã làm gì thầy rồi hã!"- jungkook hét toáng lên. "Thầy nhìn lại cho kĩ! Có ai làm gì thầy mà để thầy ngồi lên đùi từ sáng tới chiều tới mức đứng không nổi như em không?"- Taehyung phán một lèo làm Junhkook cứng họng. Lúc đầu anh tưởng khi thức dậy cậu sẽ cảm ơn anh mà ai ngờ cậu lại đanh đá đến thế chứ. "Mà... mà sao em biết thầy ở đay mà tới? Sao thầy lại ngồi trên đùi em? Sao em lại để im cho thầy ngồi lên đùi em? Sao..." "Im ngay lập tức!"- Taehyung gào lên, chân cậu giờ chả nhích được một li mà còn đứng nghe bài ca tại sao của ông thầy này chắc anh chết sớm. "Mau đỡ tôi ra xe!" "Sao?" "Tôi nói mau đỡ tôi ra xe! Tôi đi không nổi nữa rồi!"- Taehyung bắt đầu điên lên. Jungkook vì biết do cậu mà anh không đi được nên cảm thấy có lỗi, cậu giúp Taehyung lên xe ở trước cổng trường. Bên ngoài trời đã chuyển màu, chắc có lẽ vì mệt nên cậu đã đánh một giấc tới chiều. Đi từ trường về nhà, cậu cúi gầm mặt suy nghĩ, điều cậu nghĩ không phải là về Min Yoongi mà là tại sao Taehyung lại xuất hiện ở đó và còn cho cậu ngồi trong lòng mình (em biết! Ảnh xuất hiện là do em viết còn ảnh cho anh ngồi trên đùi là do em bí thế!!! Tặng quà thưởng cho em đi). Tuy cậu đã là giáo viên cấp ba nhưng những chuyện ngoài đời sống cậu không hiểu một cái gì cả. Cậu về tới căn hộ nhỏ ở phía đông Seoul. Ngôi nhà tuy không to nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng, màu chủ đạo của nó là màu kem, căn hộ chỉ có gian bếp nhỏ, chiếc giường đủ nằm, phòng tắm và một cái bàn giữa phòng. Cậu tắm rữa sạch sẽ rồi nấu một bữa tối bình thường. =======au là dẫy phân cách đây========================= Tại quán bar Dolley Một thanh niên với mái tóc màu rượu vang bước vào quán bar sau khi để chiếc KAR trước cửa, anh mang chiếc áo sơ mi đen với cái quần bó rách đủ chỗ. "Chúng mày tới sớm thế!"- Taehyung ngồi đối diện bọn đàn em đầu xanh đầu đỏ. "Đại ca! Quán hôm nay có tiết mục múa cột của mấy cô em mới vào đấy, anh muốn xem không?" "Tao đ** có hứng!"- Taehyung cầm chai whiskey lên tu một hơi sâu. "Đại ca hôm nay sao thế! Cháy túi à!" "Cháy con mẹ mày! Tao không thích mấy con nhỏ nghèo nàn thiếu vải đó, mặt đứa nào cũng cả tấn lớp phấn cả kí lớp son! Xấu bỏ mẹ!"- Taehyung cau mày. "Thời này có ai không trang điểm mà đẹp đâu anh!"- một nhỏ không xương tới uốn éo quanh người Taehyung. "Shit! Biến!"- anh đẩy con giun ra khỏi người mình-" tao đang nhắm tới một nfười! Đẹp không son phấn!"- cười gian. "Ối mẹ ơi! Ai làm cho đại ca nhà tao nổi máu dê thế này?"- một thằng con trai khác đi tới, đó chính là Jung hoseok, thằng bạn tri kỉ của Taehyung, nó là người luôn đi theo giúp đỡ cậu trong mấy phi vụ khó. "Bạn thân của tao?"- Seok gọi. "Thân ai nấy lo"- Taehyùn lạnh lùng đáp. "Bạn chí cốt!"- lại lẽo nhẽo "Cốt ai nấy hốt"- vô tâm tập 2 Chẳng qua là lần trước hai thằng đi chơi ở nước ngoài, lúc gặp bọn côn đồ thì nó chạy mất làm anh phải tự ra tay ---------------------------- End chap 5 Ai mún au tặng chap sau nhớ CMT nhá!!!! *bắn tem*
|
Chap 6 Au có cảm giác bị bỏ rơi, sao ko ai cmt cho au hết vại! ToT ---------------------------- Tối hôm đó, Jungkook lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ bé. "Hừm!"- thở hắt ra một hơi-" aizz!"- giờ thì vò đầu bứt tóc. Sau một hồi hành hạ cái đầu của mình, cậu đứng dậy đi về phía cái bàn nho nhỏ, rót một cốc nước đầy rồi một hơi nốc hết. Từ lúc gặp Taehyung đầu óc cậu trở nên rối bời, TELL ME WHY???????? Đúng! Cậu chẳng biết tại sao mình lại bị như vậy, từ lúc thầy Jung mất thì cậu hầu như không như vậy nữa, càng cố gắng tẩy não cậu lại càng nhớ rõ cái bản mặt cáo già của tên kia. Không lẽ vì cậu thích mùi của anh, lúc ngồi trong lòng anh cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt cậu chính là ngũ quan hài hoà một cách phạm pháp của anh, mùi hương nam tính toả ra từ tứ phía, bả vai rộng rãi cho cậu cảm giác an toàn, cậu muốn được ôm. What! Cái gì đang ở trong đầu cậu vậy. Cậu đã khép trái tim lại gần 6 năm trời mà hôm nay lại như vậy sao, chẳng lẽ cái két sắt cậu tốn công khoá kĩ càng nay lại bị tên kí mở ra? Nonono! Jungkook sắp không chịu nổi nữa, cố gắng nhớ lại bài tập yoga trên ti vi. "Hít thở! Hít thở!"- nói là yoga nhưng Jungkook hít thở như mới chết đuối về ấy! Mày điên rồi kookie ah! "Ding doong! Ding doong!" Tiếng chuông của vang lên. Jungkook đi ra mở cửa và... "Jiminie cứu tớ!"- Jungkook lao đến ôm người tên Jimin kia la toáng lên. Park Jimin chính là người bạn thân từ lúc chào đời của Jungkook, bao nhiêu buồn vui cậu đều nói cho nó nghe, phải nói Jimin như một con thú nhồi bông tình yêu vậy. "Chuyện gì! Mau kể mình nghe!"- Jimin có giọng nói thánh thót như chim hót ấy, nhan sắc của cậu nếu như xếp nhì thì chỉ có Jungkook lên xếp nhất chứ chả ai giám leo lên. Cậu kể lại từ đầu tới đít cho thằng bạn thân nghe. Năm mà thầy Jung mất, Jimin luôn ở bên an ủi cậu, trời thương cho cái số phận bi đát không cha mất mẹ của Jungkook nên đã ban cho cậu người bạn Jimin tri kỉ này, cậu coi Jimin như người anh em ruột thịt và có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Nghe xong Jimin không nói gì chỉ bảo Jungkook đi ngủ, Jimin đã quen với tính khí thất thường của Jungkook, cậu chỉ la lối đòi ý kiến vậy thôi chứ có bao nhiêu ý kiến vào cậu cũng chỉ làm theo ý mình nên nó có nói cũng như không, thôi thà nghe nó tâm sự cho đã rồi đè đầu nó đi ngủ thid mọi chuyện sẽ im xuôi thôi. Jimin tính tình hiền lành, ít nói và vô cùng nhân hậu, phải nói cậu như một thiên thần vậy. Vẻ ngoài của cậu xinh đẹp vô cùng, chỉ đứng sau Jungkook thôi nhưng nếu như lựa chon bạn trai thì sẽ có một hàng dài xếp từ Hàn sang tới Nhật ấy. Nhìn cậu giống như ốm yếu ngây thơ như vậy thôi nhưng cậu chính là vận động viên chính của phòng tập gym lớn nhất thủ đô. Cậu ở bên ngoài thì đàn ông gục vì sự ngây thơ còn ở trong phòng tập gym thừ phụ nữ chấp nhận quỳ gối trước cơ bắp lực lưỡng của cậu. ---------------------------- End chap 6 Vì tâm trạng không được tốt nên au chỉ viết tới đây. Nếu hỏi tạo sao chap này ngắn thì là do chả ai cmt hay vót cho mình hết. Nếu như lần này điểm vote của mình vượt 110 thì mình sẽ viết một chap hơn 500 từ tặng các bợn. NHỚ VOTE VÀ CMT NHA! NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA [«^•^»]
|
Chap 7 501từ thẳng tiến! Vì đã hứa với các bợn nên au phải nhúng nước xám vắt nát não mình. Au đăng chap trễ là vì ko có tí ý tưởng nào trong đầu hết. Au sẽ cố gắng hết sưc!!!!!! ---------------------------- "Nè! Mày uống vừa thôi, cua ko được em nào nên mày thành con sâu rượu vầy đó hả!"- hosoek gằn giọng, từ trước tới nay Taehyung tửu lượng rất tốt nhưng ít khi nào mà anh lại uống nhiều tới như vậy. Nhớ 6 năm trước, ba nó gây ra tai nạn chết người, nó đã uống gần hết rượu trong quán bar tới mức phải nhập viện, lần này thì chẳng biết tại sao nó lại uống nhiều đến thế, có cản cũng ko cản nổi, nó muốn uống rượu để tự tử chắc. "Mày có nghe tao nói cái gì không hả thằng chó!"- Hoseok hét vào tai thằng bạn. "Hjhj! Jungkook a~"- Taehyung vừa cười vừa nói mớ. "Jungkook? Ông thầy lớp mày ất hả? Ổng phạt mày đúng ko? Hay ổng đánh mày? Hay ổng tra tấn mày? Hay ổng.../ mày ồn quá Hoseok!!"- Hoseok đưa ra hàng đống câu hỏi để bắt anh trả lời thì nhận lại được từ anh là một câu chửi. "Chứ tại sao mày lại thành con sâu rượu thế này?"- Hoseok cau có. "Mày nhớ tai nạn 6 năm trước ko?"- Taehyung cười buồn hỏi Hoseok "Nhớ! Đừng nói là ông thầy Min Yoongi với ông thầy của mày trả thù mày nha!" "Điên hả? Jungkook chính là người yêu của cái tên nhà tao đâm trúng đó!" "An tuê!" "Tuê!" "Nhưng như vậy đã sao? Mày có cho ai biết về tai nạn năm đó đâu mà mày lo chúng nó trả thù!" "Tại... tại vì... tao thích Jungkook!"- Taehyung nhăn nhó sắp khóc. "Mày giỡn hay quá, đi lấy giải osca được rồi đó! Taehyung mà tai biế đ** hề có hứng thú với đàn ông!" "Tao biết thê! Nhưng tao lỡ thích ổng rồi giờ phải làm sao!"- Teahyung vừa nói vừa đập đầu xuống bàn. "Sao tao biết! Tao còn chưa biết thích nó mặt mũi ra dao, méo mó thế nào mà!"- Hoseok cũng đập đầu theo Taehyung. "Thôi tao về đây!"- Taehyung ỉu xìu đứng dậy bỏ rơi thằng bạn vẫn đang đập đầu giùm mình. Anh đi đến phía nhà xe lấy chiếc siêu xe vuột vèo vèo trên đường quốc lộ. Anh niết rõ là không tên cảnh sát nào giám bắt anh cả nên cứ thế mà lao như một tên điên. Tới trước cổng một ngôi nhà nhỏ, chỉ nhỏ thôi! Ngôi nhà được sơn màu xanh diệu mát, xung quanh có trồng nhiều cây cối, phải nói đây là một nơi vô cùng "mát mẻ" và chắc chắn chủ nhân ngôi nhà này cũng như vậy. Đẩy cánh cổng nhỏ, anh bước khập khiểng vào ngôi nhà đó. "Taehyungie a~~~~"- giọng của một ả ỏng ẹo vang lên. Từ ngôi nhà nhỏ bước ra chính là một cô gai mặc như ko mặc, người thì mang cái áo ba lỗ bó sát khoe cái vòng một với cái vong hai so le, dưới thì mang cái quần đùi sát háng, trên mặt cả tấn lớp trang điểm. "Anh đang say à! Mau vào nhà đi!"- cô ta bước đến ôm tay Taehyung kéo anh vào nhà. Cô ả là Kim Min Hee, một trong mấy cô đứng đường mà Taehyung mến nhất, một là do khuôn mặt xinh đẹp với body chuẩn, hai là cô ả rất khéo nói chuyện và phục vụ khách. Lúc ả vừa xuất hiện đã làm đủ trò mê hoặc Taehyung nhưng anh chỉ xem ả như một món đồ chơi ko hơn ko kém. Anh cảm thấy Min Hee rất đẹp, lần nào cũng vậy nhưng tại sao hôm nay anh lại thấy cô có gì đó giả tạo. "Anh thấy em ko được đẹp như thường ngày! Nhỉ?"- taehyung lấy lại sự lạnh lùng và tỉnh táo hỏi Min Hee. "Oppa này kì quá, em vẫn xinh như thường ngày ấy thôi!"- ả nhõng nhẽo. Đúng thật là ả vẫn trang điểm y hệt thường ngày nhưng tại sao anh lại cảm thấy hôm nay nó không đẹp, ngay cả những lần xã giao trức kia cũng ko còn hấp dẫn nữa. Chẳng lẽ là vì.... Joen Jungkook! Chẵng lẽ anh đã bị sự thuần khiết của cậu làm cho mụ mị, lúc này anh lại nhớ tới hình ảnh cậu ngủ say trong lòng anh, khuôn mặt thanh tĩnh không hề son phấn, nó hoàn hảo từ đôi mắt, sóng mũi nà cả đôi môi, tất cả đều tự nhiên. Vóc dáng không gầy không mập, không cao không thấp lại làm cho anh có ý nghĩ phạm tội. Cả mùi xạ hương dìu dịu trên người cậu cũng làm tim anh loạn nhịp. Taehyung lắc đâuaf vẫn như thường ngày. (mọi người chắc bk như thường ngày là thế nào phải hôm!) ---------------------------- Au đã vặn hết chất xám rồi mà chỉ được nhiêu đó hoi! Au thành thật xin lỗi, lần sau au sẽ ráng viết dài hơn a~~~~ T^T
|
|
Chap 8 Lây đi èn zen tơ mần Con au lầy lội đã trở lại! Xin lỗi các rds vì mình ngủm quá lâu! Tại mình đang chuẩn bị để đi thi nên ko có nhìu thời gian ^-^ khó khăn lắm mới từ bỏ giấc ngủ trưa để viết! Hôm nay au sẽ cố hết sức viết dài thiệt là dài( theo au nghĩ là dài) cho mấy bạn đọc ha ---------------------------- Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh ko một gợn mây, phía xa xa trung tâm tâm thành phố là một khu trung cư nhỏ. Tầng 35 căn 103/Joen có một âm thanh kì lạ phát ra....
"Park Jimin! Sao cậu ngủ ở nhà mình?!"- Jungkook dùng giọng oanh vàng la toáng lên.
"..."- im ắng
"Cậu có nghe mình nói gì không hả?"- lại la
"..."- im ắng tập 2
"CẬU MUỒN TÔI LỘT ĐỒ ĐÁ RA KHỎI NHÀ KHÔNG HẢ????"- bé Joen nhà chống đạn đã thật sự bùng choái!
Cả cuộc đời chứa đầy gian nan khó khăn, không cái gì đơn giản, tất cả đều phải trả giá, có cái này mất cái kia, như ông bà ta vẫn nói một câu tới giờ cậu vẫn cho đó là chân lí: Không có gì là khó Chỉ sợ làm không được. Vâng! Đó chính là châm ngôn cuộc sống của Jungkook. Ông trời lấy ba mẹ của cậu, lấy đi tình yêu của cậu nhưng lại ban cho cậu một thằng bạn chí cốt... à không, tốt..... cũng không, hoàn hảo.... lại càng không... thôi nói túm lại là nó là bạn rất rất rất thân của cậu. Jimin rất đẹp, nấu ăn tốt, học lực giỏi, thể thao miễn bàn nhưng nó khi đã vào giấc nồng có mời Obama tới giải cứu kiểu công chúa ngủ trong rừng cũng chẳng thể mở nổi một con mắt của nó ra.
"..."- nó vẫn im lặng.
"Hừm!!!!"- Jungkook thở hắt ra một hơi *không dậy thì thôi! Ta ứ cần, cứ nằm đó cho tới khi rong rêu mọc đầy mình! Ta đây còn phải đi kiếm sống!" cậu nghĩ thầm rồi đi xuống bếp nấu bữa sang đơn giản lót cái dạ dày trống trơn.
Tuy nói là bỏ mặc Jimin vậy thôi nhưng cậu vẫn nấu sẵn cho nó một tô cháo nóng và tờ giấy ghi chú 'cháo mình để trong nồi, hấp lại rồi ăn!'. Jimin là người bạn tốt của Jungkook, lúc ở viện mồ côi, không ai chơi với cậu cả, đơn giản chỉ vì ngày xưa cậu xấu xí vô cùng: làn da nâu sẫm, đôi mắt ti hí lại còn ít tóc, ai cũng xa lánh cậu, chỉ có mỗi Jimin ở bên chia bánh kẹo và chăm sóc. Năm lên sơ trung, qua tuổi dậy thì cậu lột xác trở thành một mĩ nhân, có nhiều người theo đuổi nhưng Jimin không sợ bị dị nghị mà vẫn chăm lo và coi Jungkook như em ruột. Jimin như một thiên thần cứu rỗi cho quá khứ đau thương của cậu.
9h sáng, tiếng chuông vào học vang lên (bên đó 8h sáng vẫn gọi là sớm nha mấy bạn) Jungkook vào lớp học, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trong mắt của Jungkook nhưng là sự ngạc nhiên của cả lớp. Mọi người vô cùng sửng sốt khi thấy Taehyung đang chăm chú nghe giảng bài, lại còn phát biểu rất nhiều nữa chứ! )>0<( Taehyung vốn không phải người siêng năng như vậy, lúc nào cũng cúp học hay là rủ bọn côn đồ trong trường doạ nạt giáo viên, anh đã có những năm huy hoàng trong cái ngôi trường dành cho các cậu ấm cô chiêu này. Hôm nay chẳng lẽ trời xập? Hay là bão tuyết giữa tháng 6? Taehyung ngoan ngoãn ngồi học không khỏi gấy sự bàng hoàng cho các giáo viên và học sinh trong trường (trừ Jungkook vì oppa chỉ mới vào nên em ko gây vướng víu j cho oppa hết nhá!). Ai cũng biết ngôi trường này là do gia đìng Taehyung thành lập, tất cả giáo viên và học sinh xuất sắc ở đây đều được tuyển chọn một cách nghiêm ngặt. Ba của Taehyung là Kim Namjoon, một người đàn ông 38 tuổi tài năng hơn người, tiếp nhận công ty tư V của ba từ lúc 20 tuổi và làm cho nó đi lên trong 1 tháng từ công ty không một cc quyền lực đã trở thành công ty tư bật nhất thế giới với chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Anh cũng vậy, được thừa hưởng sự thông minh sắc bén của cha và sự ranh ma của phu nhân Kim Seokjin nên nhanh chống trở thành người dẫn đầu danh sách những doanh nhân triển vọng trong tương lai của thế giới, anh không chỉ là niềm ving dự của ngôi trường này mà còn là vinh dự của cả Đại Hàn Dân Quốc.
"Thầy Joen à! Lớp thầy có học sinh mới này!"- một giọng nói xé toạt không gian căng thẳng của cả lớp.
"Vậy sao? Mời em vào!"- Jungkook nở nụ cười ôn nhu nhìn học sinh mới.
Từ phía cánh cửa hiện ra một cô gái, cô có mái tóc dài ngang vai màu vàng nhẹ, nước da trắng hồng rất dễ thương (mình ko muốn làm trắc trở tình yêu vợ chồng nhà người ta đâu! Chẳng qua là phải cho một con bánh bèo vào thì triện nó mới kịch tính, T-T hiểu cho au, hix...).
"Em giới thiệu cho các bạn biết tên đi!"
"Anyeonhaseyo! Mình là Min Hari, em gái của thầy Min Yoongi lớp bên, mình vừa chuyển trường tới đây! Mong các bạn giúp đỡ! Kamsamida!"- cô ta tuông một tràng nhưng không ai phản ứng, điều đó làm cô ta tức điên lên nhưng vì biết trong lớp này có người đó nên cô phải tỏ ra ngoan hiền.
"Em muốn ngồi chỗ nào?"- Jungkook hỏi
Đây chính là câu nói mà cô ta thích nhất từ nãy đến giờ. "Dạ em muốn ngồi bà kia!"- cô chỉ tay về bàn trống kế bên Taehyung.
Lúc này, anh mới rời mắt khỏi cái trang sách anh đang cố giả vờ hiểu để gây ấn tượng với Jungkook, nhìn thẳng cô ta với anh mắt khinh bỉ, nhưng sự khinh bỉ ấy được giấu rất kín, anh không muốn người khác biết anh đang nghĩ gì, *hừ! Lại mấy con ả bánh bèo muốn cưa ta!* anh thầm nghĩ.
"Ừm! Em về chỗ đi, ta tiếp tục học!"- cậu thờ ơ đồng ý không biết cả lớp đang xì xào và có một con người mặt đen hơn đít nồi đanh nhìn mình với ánh mắt tức tối, sát khí đằng đằng.
Cô ta thong dong đi xuống chỗ Taehyung, mặt dày hơn mặt lục địa chìa tay ra "chào cậu! Mình là Min Hari, mong cậu giúp đỡ!"- ả nặn ra nụ cười giả tạo quyến rũ Taehyung nhưng anh lại phớt lờ.
"Muốn giúp thì đi mà tìm người nào rảnh rảnh, tôi bận lắm"
Cậu nói của anh khiến cô muốn độn thổ nhưng mặt cô ta vốn dày, có dùng liên hoàn hổ cào chưởng cũng không rách.
Ả ngồi xuông và bắt đầu làm bài. ---------------------------- U de!!!! Cuối cùng cũng xong! Mình đưa được con bánh bèo vô rồi, sau này mình ngược con đó chết cho đỡ ngứa mắt! NHỚ VOTE VÀ CMT NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA ĐỌC CHÙA LÀ HƯ
|