Thầy Ơi! Làm Người Yêu Em Đi!
|
|
|
Hay quá tg ơi hóng chấp mới qua mà sau đợi mãi chưa đến đoạn hay vậy mong tg sớm ra tập hay hơn và bớt xàm hơn Dù sao thì vẫn rất thích truyện này :)) Cố lên tg!!
|
Chap 9 Hic...hic...! Cảm ơn các rds đã ủng hộ cho mềnh. Au sẽ cố gắng ra chap hay và bớt xàm lại như mong mún của bạn. KAMSAMIDA!!!!!!!! ---------------------------- "Reng! Reng!" Tiếng chuông giải lao vang lên liên hồi, Jungkook buông cây bút trên tay xuống, xoa xoa lòng bàn tay đã xưng đỏ. "Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai!"- cậu cố gượng ra nụ cười ôn nhu của một người thầy gương mẫu làm tất cả học sinh đơ người. Nhưng một người lại không thích nụ cười đó *giả tạo! Ông thầy như thế này mà cũng vào được ngôi trường danh tiếng vậy sao?*, Hari nở nụ cười nhếch mép chứa đầy sự khinh bỉ. Sau khi lườm liếc Jungkook, cô ta trở mặt quay sang phía Taehyung. "Taehyungie! Mình đi ăn cùng cậu nha!"- ả ỏng ẹo. "Gì? Taehyungie? Cô nghĩ cô là ai? Ngoài ba mẹ và người yêu của tôi ra không ai có quyền gọi tôi là Taehyungie cả!"- Taehyung tức giận, từ trước tới giờ ngoài ba mẹ ra anh không cho ai gọi mình là Taehyungie, bây giờ đã có thêm Jungkook nữa nhưng anh vẫn chưa thổ lộ, ngay cả họ hàng hay là người bạn giường của bản thân anh cũng không cho phép gọi kiểu đó. Cô ả Min Hari đó thật là tự mãn, cô ta chắc chắn rõ tính tình của Taehyung, ai mà không biết anh là người ghét sự thân mật tới cỡ nào, tất cả đều được ghi chép rõ ràng trên các tạp chí mà! Anh không để ả kịp xin lỗi liền đứng phắt dậy đi ra hành lang sau trường học, ả chỉ biết lén lén lút lút lẽo đẽo đi sau. Anh đi ra tới góc tường học thì ngồi bệt xuống, móc từ trong túi quần ra bịt đậu phộng nhỏ ngồi nhai rôm rốp. Ả đang định đi ra gặp Taehyung thì từ xa có một bóng người đi tới. "Sao thầy Joen lại tới đây?"- Hari thắc mắc khi nhìn thấy Jungkook đang đi về phía Taehyung. "Em gọi tôi ra đây có chuyện gì?"- Jungkok đứng trước mặt Tảhyung hỏi. ============================flashback=========================== Jungkook đang vùi đầu vào đống giáo án bơi lội, cái gì mà đạp chân ếch, lấy hơi, tay sải.... gì gì chứ, chả hiểu gì cả, đối với người không biết bơi như cậu lại phải huấn luyện môn bơi lội thì quả là một cực hình. "Jinyoke bang.... tan.... soyeondan choreom jinyoke.."- tiếng chuông điện thoại 'attack on bangtan' vang lên, cậu chộp lấy chiếc điện thoài thì có một tin nhắn thoại gửi tới, mở ra xem thì.. "Jungkook! Giờ giải lao gặp tôi tại chỗ hôm qua, không gặp không về! Tôi có chuyện muốn nói với em" Cái thằng hỗn láo này, mình lớn hơn nó những 6 tuổi mà nó giám gọi mình là em, lại còn không dùng kính ngữ, hôm nay phải dạy dỗ lại thằng nay mớu được (ai dậy ai vậy oppa?). ============================ End Flashback====================== Taehyung phủi phủi đồ đứng dậy, bây giờ thì lại cao hơn Jungkook một cái đầu, anh nhanh chóng kéo cậu áp sát vào tường. "Y...yah! Em làm cái trò khỉ gì vậy?"- cậu bất giác đỏ mặt mà gắt gỏng. Trong cậu lúc này chỉ hận không thể ăn sạch cậu tại đây. "Nhìn gì mà nhìn! Còn không mau b...!"- chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy môi mình có gì đó nóng nóng mềm mềm. Taehyung đang hôn cậu! Khi định hình được điều gì đanng xảy ra thì Taehyung đang ra sức tách hàm răng trắng ngà của cậu ra. Đôi môi bị hành hạ đến sưng đỏ, anh cắn nhẹ lên đôi môi cherry ấy khiến nó mở ra vì đau, nhân cơ hội Taehyung điên cuồng đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng thơm tho của cậu mà lục sùng, khàm phá. Jungkook bị nụ hôn làm cho mụ mị, buồng phổi gào thét đòi hỏi dưỡng khí, đôi chân nhũn ra đứng không vững, cảm guác này y hệt cái cảm giác lúc hôn thầy Jung. Tim cậu đập loạn như muốn phá nát lòng ngực non nớt, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, cậu mệt mỏi dựa hẳn vào Taehyung. Lúc đầu anh chỉ có ý định dùng một nụ hôn nhẹ để bịt miệng cậu lại nhưng khi chạm vào đôi môi ấy, nó như một loại ma tuý dụ dỗ con người ta, khi cảm thấy người kia sắp ngất tới nơi thì anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy để lại một sợi chỉ bạc ma mị. Hai người đứng thở hồng hộc, không ai nói với ai câu gì, cậu quay lưng đi thẳng che giấu khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín, Taehyung thì đứng đó tủm tỉm cười đến hết giờ giải lao, Min Hari sau khi thấy chuyện vừa xảy ra thì tâm tình vốn ghét Jungkook nay lại càng ghét hơn, ả muốn chiếm Taehyung làm của riêng và dùng tài sản của anh sống một cuộc sống sung mãn, nhưng Jungkook đã đến và lấy trái tim Taehyung đi. Phải làm sao? Min Hari! Mày không thể thua! ---------------------------- End chap 9 Tèn ten! Nhớ hóng chap sau nha VOTE và CMT Mình đang định viết một fic về hunhan và chanbaek, khi nào quyết định được tên mình sẽ nói cho các bạn biết. Nhớ ủng hộ mình nha. Kamsa
|
Hay quá tg hóng chap mới chúc tg nhanh nghĩ ra đc nhìu ý tưởng Tg cố lên !!!!
|
Chap 10 Hế nhô! Au đã hiện hồn về để đăng truyện cho các rds đây! ^-^ ---------------------------- Tiếng chuông tan học vang lên, Jungkook thở dài một hơi, sau giờ giải lao cậu không dám quay mặt xuống nhìn học sinh lần nào cả. Đơn giản thôi! Cậu đang rất ngại, sau nụ hôn đó với Taehyung, cái đầu óc suy nghĩ phức tạp của cậu phân tích ra đủ thứ trên đời, không thể tập trung vào bài giảng. "Các em về nhớ làm bài tập đầy đủ! Hôm sau chúng ta sẽ có một tiết bơi lội! Chuẩn bị đầy đủ đồ bơi đó!"- cậu tuông một tràng rồi phóng lẹ ra khỏi lớp. "Thầy mình sao ấy nhỉ?"- học sinh a hỏi. "Không biết! Nguyên một tiết thầy không dám quay mặt xuống đây nữa!"- học sinh b giải thích. *ngại sao? Dễ thương quá!* Tảhyung tủm tỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa. Từ lúc nhỏ đến lớn, anh luôn giữ trên khuôn mặt duy nhất một trạng thái lạnh lùng, rất ít khi anh cười, mà mỗi lần anh cười thì y như rằng... thảm hoạ sắp đến. "Cậu... cười gì vậy?"- Min Hari đưa tay vén lọn tóc ra đằng sau tai hỏi Taehyung, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, đương nhiên anh cũng thấy được sự khó chịn đó liền nổi ý muốn đùa bỡn. "Cô biết để làm gì?"- anh nhếch mép rồi vác cặp đi. Anh đi về phía phòng giáo viên, bao ánh mắt hầu như đổ dồn về phía anh. Trên khuôn mặt lạnh tanh thường ngày đang hiện lên một nụ cười rất tươi! Nụ cười ấy nhanh chống vụt tắt khi... "Min Yoongi!"- đôi mày kiếm khẽ chau lại, đôi chân chôb phía sau cánh cửa phòng giáo viên, đôi mắt lộ rõ vẻ ghen tuông. Trước mặt anh là hình ảnh Jungkook đang cười nói vui vẻ với Yoongi. "Haha! Thầy vui tính thật đó thầy Min! "Vậy sao?" Jungkook nở nụ cười răng thỏ vô cùng đáng yêu nhưng nụ cười đó không dành cho anh. Ngụqc trái bỗng thắt lại, sống mũi cay xè, đôi mắt phủ một líwp sương khó chịu vô cùng. Cũng đúng! Jungkook vốn thuộc về Jung Dongbak, không phải của anh, chuyện hạnh phúc khi thấy một người giống hệt người mình yêu xảy ra là chuyện thường tình. Anh bước nhanh ra cổng, không cho ai thấy khuôn mặt bi thương của mình lúc này, phóng nhanh trên đường với chiếc môtô, nước mắt không ngừng rơi, anh đã cố kìm nén nhưng nó vẫn cố chấp lăn trên gò má. "Rầm!" cánh cửa bị thô bạo đóng một cái long trời lỡ đất. "Taehyungie! Chuyện gì làm con tức giận vậy?"- kim phu nhân bước tới lau hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn. "Umma!"- Taehyung lao tới ôm chầm lấy Seokjin, đầu dụi vào lòng ngực như một đứa trẻ lên 3. "Con sao vậy? Nói umma nghe, ta giải quyết hộ con! Hửm?"- Jin vuốt mái tóc màu rượu của đứa con trai bé nhỏ. "Jungkook! Cậu ấy đã... đã... hic hic!"- Taehyung rưng rưng nước mắt. "Không sao không sao! Nếu như vậy con phải cố gắng dành lại người ta chứ không được mít ướt! Ba con không như vầy đâu!"- xhưa để Taehyung nói xong, anh kéo Taehyung ra khỏi lòng, nắm hai bả vai khích lệ, anh sợ nếu như để đứa con trai ngu ngơ này nói nữa nó sẽ oà lên cho xem. "Còn không mau đi tắm rửa, umma còn phải nấu cho xong bữa tối!"- nói xong, Soekjin tặng Taehyung một nụ hôn trên trán động viên tinh thần rôi mỉm cười dịu dàng đi vào bếp. Sau những lời của mẹ, anh đã lấy lại tinh thần. Chỉ có mẹ hiểu anh, mỗi lần anh buồn đều là mẹ an ủi, anh có điều gì vui mẹ là người tiêng nhảy cỡn lên hạnh phúc, ba anh thường xuyên đi công tác dài hạn nên anh ít hiểu về cha, chỉ có mẹ thôi! Nhiều lúc anh cũng thương mẹ vì lúc nào cũng phải chăm nom cho anh và ba, còn ba lúc nào cũng công việc với công việc, chẳng mấy quan tâm tới mẹ. Về phía Jungkook, sau khi nói chuyện với Yoongi, cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, sải bước về mái nhà thân yêu. Vừa đi tới cửa, câu đã nghe thấy tiếng Jimin cười nói vui vẻ với ai đó. "Ai cho anh ăn bánh của em" "Không cho anh ăn bành anh sẽ ăn em đó!" "Anh muốn chết phải không?" Jimin với Hoseok đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra, phía canh cửa hiện ra một thanh niên vô cùng xinh đẹp nhưng đang vô cùng giận dữ. "Park Jimin! Ai cho cậu đem người lạ vào nhà tôi!" ---------------------------- End chap 10 Chap này hơi xàm! Xin lỗi mọi người. Cái này gọi là bình yên trước cơn bão. Chap này bình yên, chap sau sẽ là bão đúng nghĩa đen luôn. Đừng bỏ rơi au T+T VOTE VÀ CMT ĐỌC CHÙA LÀ HƯ!! KO ĐƯỢC ĐỌC CHÙA ĐÂU A~~~~~
|