Thầy Ơi! Làm Người Yêu Em Đi!
|
|
Author: Myna Cuople: vkook Thể loại: hường, hơi ngược, HE, lưu manh công ngốc thụ. Lưu ý: bé viết H không được tôt lắm vì chưa viết h bao giờ rds đọc rồi thông cảm cho bé, kamsa *văn án: Joen Jungkook: một thầy giáo trẻ trung tài năng, dễ thương và hơi tồ Kim Taehyung: đại ca băng đảng, lucifer Seoul, con trai độc nhất của tập đoàn V nổi tiêng nhất thế giới, đẹp mà đao Và bla bla diễn viên khác. Lịch đăng là thứ hai hàng tuần nha
|
Chap 1
Một buổi sáng bình thường nhưng không hề bình thường vì hôm nay là ngày khai giảng của các trường ở thủ đô Seoul phồn hoa náo nhiệt, đây cũng là ngày cánh cửa địa ngục mở ra chào đón giới trẻ. Từ sáng sớm, khắp nơi đều nghe tiếng xe cộ và tiếng la hét í ới của mấy đứa nhóc vào trường. Tại một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, nó được trang trí theo phong cách Tây Âu quý phái. "Kim Taehyung, con định bao giờ mới chị dậy đây hả? Hôm nay không phải là ngày khai giảng chứ!"- mẹ đại nhân đang hát khúc ca chào sáng. "Khai giảng mặt khai giảng! Con chả quan tâm"- Taehyung ngáp ngắn ngáp dài lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize rộng lớn. "Con mà không dậy là mẹ tịch thu hết siêu xe với đĩa hoạt hình của con đấy/ cái giề?"- sau khi nghe mẹ sẽ tịch thu hết siêu xe và đĩa phim hoạt hình thì anh lập tức bật dậy. Vâng, đấy chính là con trai tỉ phú Kim Taehyung và kẻ nghiện phim hoạt hình và đua xe hạng nặng. Taehyung bây giờ mặt ngu hơn con bò đeo nơ rồi lết xác tàn đi vscn. Nữa tiếng sau cậu xuất hiện dưới nhà với bộ đồmg phục chỉnh tề, nhìm Taehyung bây giờ còn đẹp hơn cả... cả... cả gì nhỉ? Thôi kệ nói túm lại là rất đẹp. Mái tóc màu rượu để tự nhiên, làn da trắng với ngũ quan tinh tế. Anh diện lên mình bộ đồng phục được ủi thẳng, cà vạc thắt hờ và không đống áo vest, bung thêm cái cúc áo trên cổ thôi thì đẹp hút hồn. Anh vớ cái bánh mì đặt sẵn trên bàn rồi leo lên chiếc môtô, một phanh thẳng tiến tới trường. Anh học ở trường cấp 3 Join, đó là một trong 3 ngôi trường giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc. Anh bước vàp trường trước bao con mắt xém lé của các học xinh trong trường, lí do thứ nhất: anh đang lái chiếc môtô có giới hạn trên thế giới, lí do thứ hai: anh quá đẹp và lí do thứ ba: anh là đại thiếu gia tập đoàn V. Anh tiêu sái bước thẳng lên lớp một cách ngạo mạn nhất có thể (au: anh không sợ người ta ném đá vào mặt à/ V: giỏi thì ném, ta kêu vợ ta ra chém hết, ngon nhào dzô/ Au: hứ *cầm dép! Chuẩn bị.......chạy!!!). Khi lên tới lớp, hình như vẫn còn sớm, anh bước vào rồi lựa góc khuất..... nằm ngủ. "Reng!reng!" Tiếng chuông thần thánh vang lên, học sinh kéo nhau vào lớp, tiêu đề tám của mất bà cô là Kim Taehyumg và thầy giáo mới là ai. Trong tình trạng lớp học đã lẫn lộn với cái chợ thì một nhân vật không ai không thể không biết, đó chính là thầy giáo chủ nhiệm. Cậu đứng trên bục giảng trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, gươmg mặt xinh đẹp hơn cả con gái, làn da trắng sữa và vẻ ngoài băng lãnh. "Xin chào các em, thầy là Joen Jungkook, thầy từ giờ trở đi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Thầy mới vào trường nên các em đừng ăn hiếp thầy nha!"- nói xong, cậu nở một nụ cười làm tan chảy trái tim cả lớp, đẹp thế này ai nỡ phá chứ. *công nhận lớp này ngoan thiệt, sao ai cũng nói tụi nó quậy phá hết vậy!* đó là suy nghĩ của Jungkook lúc này nhưng nó đã bị rút lại ngay lập tức vì bọn nó đã nháo nhào lên hỏi chuyện đời tư của cậu cà còn lôi điện thoại ra chụp hình. OMG.
Kéo tiếp đi, còn mà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kéo đi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Còn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahihi, hết rồi, Au hơi bị nhiễm trò này, thông cảm.
|
Chap 3 Àn nhon! Au đã comeback rồi nè. ---------------------------- Ý nghĩ ngây thơ của thầy giáo đã bị vùi dập trong tích tắc, cuối cùng cậu cũng đã hiểu tại sao cái lớp này không ai muốn nhận. Mặt cậu bây giờ đen hơn đít nồi, học sinh thấy thầy giáo cute của chúng đang bực thì ngồi im lại. "CHUNG.TA.HỌC.THÔI!"- cậu gằng giọng làm cả lớp lạnh sống lưng, thầy giáo đáng yêu đã biến mất tăm mất tích, thay vào đó chính là tên át phụ xâm lăng này. ( nhờ ai mà Kook của tui thế này hở?) cậu đưa những gón tay thon thả uyển chuyển từng nét chữ, từng dòng chữ đều dạt dào ý nghĩa, và nghĩa của nó chính là.....'khảo sát đầu năm'. Làm sao đây! Otoke, suốt mấy tháng hè chả bồi cái giống gì vào đầu cả, trong cái não phẳng của chúng bây giờ chỉ có máu với dây thần kinh, antue, trả thầy thiên thần lại cho tụi tui. Jungkook chống hai tay lên bàn nhìn bọn học sinh mắt chữ O miệng chữ A nhìn chăm chăm vào bảng, khảo sát đầu năm là chuyện thường, có gì đâu mà bất ngờ. Cậu phát những tờ giấy tềnh eo cho bọn chúng, trên tờ giấy A3 chứa chan tình cảm đó là 100 câu tự luận khá ngắn. Sau khi nhìn vào tờ đề, bọn chúng xác nhân cậu không phải là ác phụ xâm lăng MÀ là diêm vươnh, nhân vật đáng sợ nhất trong cái địa ngục trần gian này. 30' sau, cậu đã thu lại được một thành tích lớn nhất mọi thời đại, đó chính là 35 tờ đề trắng trơn. Và sau đó cậu đã ban cho bọn chúng mỗi đứa một bài lí thuyết giảng giải cuộc đời. "Reng! Reng!" Tiếng chuông cứu rỗi nhân loại vang lên( các bợn nên cảm ơn con au này). Bọn chúng chạy ùa ra gào thét hạnh phúc như bị giam lỏng mấy năm, à mà không, chắc còn kinh khủng hơn thế. Thầy giáo công dung ngôn hạnh của chúng ta đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt to tròn khép hờ, làn gió nhẹ thổi qua làm rối mái tốc hạt dẻ đáng yêu, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa kính, cảnh sắc này còn tuyệt mĩ hơn một bức hoạ. Không thể tin cậu đã trở thành giáo viên cấp ba, còn nhớ năm nào cậu bẫn còn là cậu học sinh cao trung trẻ trung. Con người ngây thơ trong sáng ngày ấy đã không còn nữa, thay vào đó là một con người lạnh lùng nhạy cảm. Cái sự kiện khiến cậu thay đổi như vậy cậu không bao giờ quên, nó như một dấu ấn trong cuộc đời cậu. Năm ấy cậu cùng thầy giáo của mình đi trên con đường đầy lá úa, được đi trên con đường lãng mạn với người mình yêu ai mà chả thích, đúng, cậu yêu thầy của cậu, yêu rất nhiều. Trên con đướng ấy cậu đã tỏ tình với thầy và trao cho người đó nụ hôn đầu đời của cậu. Hai người vô cùng hạnh phúc. Một ngày mưa tằm tã, hai người đầu trần đội mưa chạy vội trên con đường vắng lặng, tay trong tay, tim trong tim. Bỗng "đùng", một dòng máu đỏ tươi lẫn với nước mưa, một chàng thanh niên trong vòng tay một người thanh niên nằm bất tỉnh, người kia liên tục gào thét trong vô vọng, nước mắt tuôn rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. ' tay vẫn trong tay tim vẫn trong tim Tình vẫn trong tình Nhưng anh đâu rồi Đừng bỏ rơi em một mình chốn này Đưa em theo đi Làm ơn' Sau cú sốc tinh thần đó, tim cậu như một cái két sắt không mật mã, nó đau, đau lắm. Cậu nhớ những hộp sữa lạnh áp vào má mình, nhớ những câu nói ngọt ngào cậu và anh trao cho mhau, cậu nhớ tất cả.... "Nè! Mau uống đi!"- một hộp sữa lạnh áp vào má cậu. Đây là gì? Anh ấy trở về rồi sao? Hai hàng nước mắt lăn từ từ trên gò má. Cậu quay sang phía người kia. Không, không phải anh ấy, là Kim Taehyung. Cậu vội lau hai hàng nước mắt kia đi, cầm lấy hộp sữa. "Cảm ơn!" "Không có gì!" ---------------------------- Ui ui xúc động quá. Mình đổi lịch ra chap rồi, khi nào có cảm xúc thì mình đăng, vậy cho đỡ mất ý tưởng. VOTE VÀ CMT NHA NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA!!!!
|
Chap 3 Từ giờ au hứa ko chơi kéo nữa đâu!!! Đừng tẩy chây au nha. ---------------------------- Jungkook cầm lấy hộp sữa, vẻ mặt cậu vẫn chẳng tốt lên chút nào. "Thầy đang mơ mộng về cô nào vậy?"- Taehyung hỏi. "Haha, con nít nít như em sao hiểu được chuyện người lớn"- cậu cười buồn. Đúng! Quả thật Taehyung chẳng hiểu chút j bề yêu đương thật sự, cậu chỉ nghĩ cặp kè với cô nào đấy là yêu rồi. Cậu không biết cái cảm giác kì lạ khi vừa gặp ông thầy này là gì, anh muốn chạy tới ôm cậu thật chặt rồi dắt cậu về nhà chăm sóc, chắc nó là một cái thiện cảm nào đó thôi! Suốt giờ giải lao, có một người mơ màng nhìn ra cửa sồa có một người mơ màng nhìn người kia, nó nhẹ nhàng đến mức anh không nghĩ mình đã nhìn chàng trai kia với một ánh mắt ôn nhu đến thế.( vợ chồng cả mà). Đêm về, Taehyung ngồi ngẩn ngơ nhìn vào cái tivi 100in đen sì lì. "Con đang làm trò j thế Hyungie?"- một tông trầm vang lên. "Appa!"- anh quay đầu lại, đó là người ba vừa đi công tác về của cậu, Kim Namjoon (ngạc nhiên chưa!!). Mẹ cậu từ trong bếp nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền chạy ra. "Joonie! Anh đi công tác j lâu quá vậy!"- mẹ cậu đá bay sự tôn nghiêm của mình ra ngoài chạy tới ôm cổ chồng. "Lâu rồi không gặp! Anh nhớ em quá Jinie!". Vâng, mẹ đại nhân của Kim Taehyung, vợ nữ hoàng của Kim Namjoon chính là Kim Seokjin. Sau màn sến súa của ba mẹ anh chính là bữa tối, mẹ cậu gắp cho ba một chén ứ thức ăn, ba cậu thì ráng ăn còn cậu thì vừa ăn vừa nghĩ tới ai kia. "Pama!" "Gì con trai?" "Lúc appa thích umma cảm giác nó như thế nào vậy?" "Phụt!"- hai người đồng loạt phun cơm ra ngoài. "Tại...tại sao con lại hỏi vậy?"- mẹ anh thắt mắc. Ang kể hết đầu đuôi sự việc ra cho ba mẹ nghe và rồi. Muahahahahaha Tiếng cười man rợ trào ra từ căn biệt thự lộng lẫy. Cả hai người ôm bụng lăn lộn trên sàn, có anh là ngớ người ra thắc mắc. "Có gì đâu mà ba mẹ cười dữ vậy?" Ba mẹ cậu chẳng nói gì, cả hai dắt nhau lên phòng không quên quẳng lại cho cậu một câu. "Con thích người ta rồi" WEA! Không đời nào! Cậu thẳng một tăm phần trăm nhá, không đời nào thích một thaèng con trai được, mà có thích cũng không thể thích ông thầy dữ tợn đó được. (au: anh Kookie ơi! Chồng anh kêu anh dữ kìa!/ kook: what? taehyung đâu ra đây, em cấm dục anh một năm bây giờ/ tae: hic hic, cho anh xin lỗi). Nguyên đêm đó có một con người lăn lộn không ngủ được. Sáng hôm sau, như thường lệ cậu đi tới trường trong chiếc áo hoddie dễ thương và chiếc quần bó. Bước vào cổng với sự ngạc nhiên của mọi người, không ai nghĩ cậu là giáo viên cả. Đi trên hành lang, cậu cầm một chồng sách quá đầu, đi loạng choạng. "Bụp!" Chồng sách rơi bồm bộp xuống đất. "Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"- người kia hỏi "À không sao!"- cậu ngước mặt lên ráng nhìn rõ khuôn mặt người kia.-" thầy...thầy Jung" "À! Cậu là thầy giáo mới vào phải không, mà tôi không phải họ Jung, tôi là Min Yoongi! Tôi là thầy giáo thanh nhạc, chào cậu!"- người đó buông một lèo rồi bpr cậu thẫn thờ ở đó. ---------------------------- End chap 3 Sụp roai, bé Min đã tái xuất giang hồ, nhớ hóng tập sau xem tại sao Kook lại gọi Min là Jung nhá. VOTE VÀ CMT NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
|
Chap 4 Chap này chính là sự tích hộp sữa nè! ---------------------------- Người... người đó. Tại sao anh ta lại giống thầy Jung đến như vậy. Vết thương lòng chưa lành được li nào của cậu bao năm nay lại bị bàn tay ấm áp của người kia chà sát. Tại sao? Ông trời quả thật ko có mắt, trái đất quả thực rất tròn, tại sao lại có hai con người giống nhau như đúc từ một khung. Cái con người bỏ rơi cậu một mình ở dương gian mà đi sang thế giới bên kia bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu. Trái tim bé nhỏ của cậu sắp phá nát lồng ngực nhảy ra ngoài, không phải nó xao xuyến, mà đó là đau khổ, đau vì người kia không biết cậu là ai, đau vì người kia thờ ơ với cậu. Một giọt, hai giọt, ba giọt, những hạt kim cương trong veo lấp lánh lăn từ từ trên mặt cậu. Hình ảnh người con trai nằm kế bên chiếc Lambogini sang chảnh với một vũng máu, hình ảnh một chàng trai ôm người kia bất động vào lòng gào khóc, hình ảnh nước mắt, nước mưa và máu lẫn lộn trên khuôn mặt xinh đẹp cứ dần dần hiện rõ trong tâm trí cậu rõ mồn một. Đôi chân phản chủ bất lực dần khuỵ xuống, hai đầu gối nhỏ bé nương tựa vào nền cỏ, cậu đã khóc, khóc nhiều đến mức không nghĩ mình đã không thể đứng vững. Jungkook vốn là người mạnh mẽ, cậu không yếu đuối trước mắt ai bây giờ, vì lúc này cậu đang ở hành lang sau phòng học nên không ai thấy cậu khóc, nếu có ai ở đây, cậu sẽ chạy tới và ôm lấy người đó, thút hết nổi buồn trong lòng. Hình ảnh yếu đuối đáng thương ấy đã thu hết vào tâm trí Taehyung, cậu dựa vào bức tường ẩm ức, không hiểu sao mỗi khi thấy Jungkook yếu đuối, tim cậu như bị hàng ngàn con dao đâm tới tấp, cậu muốn chạy ra ôm lấy cậu, nhưng tại sao? Đôi chân cậu như nhũn ra, cậu không thêt chạy tới ôm người con trai kia, là vì cậu ngại hay là vì cậu chính là người gây ra tai nạn năm ấy cho Jung Dongbak? Năm ấy nếu cậu không đòi đi tắm mưa thì ba cậu cũng chẳng đi ra ngoài vào chiều hôm đó, lúc ấy cậu chỉ mới là đứa nhóc 12 tuổi, khi thấy ba cậu tông vào người kia, cậu chỉ biết thất thần nhìn, không thể làm gì khác, chỉ biết nhìn. Chắc là do ông trời trừng phạt cậu anh nên mới cho anh thi đậu vào ngôi trường có người giống hệt người kia, lại cho anh yêu người mà hắn thương. Anh phải làm sao? Tâm trạng anh rối bời, nhưng lại bước đến trước mặt Jungkook, đúng vậy! Anh đến trước mặt Jungkook vì anh biết tâm trạng cậu còn tối tăm hơn anh. Điều ước như được thực hiện, Jungkook ngạc nhiên đưa đôi mắt sưng húp lên nhìn Taehyung, tại sao lúc nào cậu buồn thì anh cũng xuất hiện? Có phải ông trời ban anh xuống cho cậu nương tựa không? (đúng rồi đó anh, mà không phải ông trời ban cho anh đâu! Mà là con au này ban nó cho anh nè=))). Hàng loạt cậu hỏi ẩn hiện trong đầu cậu, cậu ngưng khóc một lúc rồi lao đén ôm chầm lấy Taehyung như nai con gặp mẹ, sau đó lài oà lên như một đứa trẻ. Taehyung thoáng chút khó hiểu nhưng cũng đưa tay lên vỗ về Jungkook. "Không sap đâu thầy! Có em ở đây rồi!"- Taehyung dùng giọng nói ngọt ngào an ủi chú thỏ con nhỏ đang thút thít trong lòng anh. Câu nói ấm áp của Taehyung làm cậu vui lên phần nào. Sau một lúc, anh cảm thấy như chú thỏ kia không còn khóc nữa, khẽ nhìn xuồn thì.... cậu đang ngủ trong lòng anh, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh. Khuôn mặt đẹp trai bỗng đỏ hơn quả cà chua chín, tuy rất ngại nhưng anh rất thích cảm giác này, anh lùi từ từ rôi ngồi xuống nền cỏ xanh, chỉnh tư thế cho cậu thật thoải mái yên giấc trong lòng mình. Bàn tay to lớn xoa xoa đầu cậu, anh ngửa cổ ra phía sau để cậu gối đầu lên bờ vai vững chải của anh. Khung cảnh này khiến cho người nhìn không khỏi trầm trồ, phía sau sân trường là hình ảnh hai người con trai một lớn một nhỏ đâng yên bình chìm sâu vào giấc ngủ. Nói ra hình như hơi biến thái nhưng Taehyung rất thích. Anh thích khuôn mặt ngây thơ của cậu khi ngủ, anh thích mùi xạ hương trên người cậu và thích luôn sự yếu đuối đáng yêu của cậu, anh thích tất cả, đây chính là lần đầu tiên anh có được cái cảm giác bình yên và ấm áp như vậy. "Cái này là yêu phải không ta?"- Taehyung nói mớ trong sự hạnh phúc. ---------------------------- End chap 4 Au đã tăng công suất não lên tối đa và rặng ra được mấy chữ này. Đây là công sức của au suốt một tiếng đồng hồ nên đưng đem ra nfoài khi au chưa cho phép!!!!
|