Crush On You
|
|
- Này! Cậu ăn uống kiểu gì vậy? – Vũ nhìn đống đồ ăn vặt trong túi An, kinh ngạc nói. - Làm sao? – An quay qua lườm hắn. - Sao toàn đồ ăn vặt thế kia? - Tôi thích. Nói rồi An xách túi đồ ra ngoài cửa trung tâm thương mại trước bỏ mặc hai anh em nhà kia dắt nhau theo sau. - Aishhh ..vẫn chưa tạnh mưa sao? An khó chịu. Mưa lớn thế này chạy ra bến xe buýt cũng khiến người cậu ướt nhẹp rồi. Thầm nghĩ, chả có cách nào hết, phải chờ đến lúc tạnh mưa thôi. Vũ dắt Gia Hân theo sau, thấy An đang ngồi xổm một góc, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, gương mặt thanh tú của cậu khẽ nhăn nhó trông dễ ghét làm sao. - Anh ơi, anh ngồi đó làm gì vậy? – Gia Hân chạy lại, chọt chọt tay An. - Đợi trời tạnh mưa đó nhóc. - Vậy ạ. Mà anh có muốn về cùng em không? - Hả? Không cần đâu. Ting..ting.. Tiếng chuông điện thoại vang lê, ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa An và cô nhóc. - Con nghe nè mẹ. - … - Cái gì? - … - Cho con đi với mẹẹeeee - … - Con bị tổn thương sâu sắc rồi. - … - Vâng. Con biết rồi. - … - Con chào mẹ.
- Cứ suốt ngày bỏ con đi chơi. Quá đáng không chịu được!! - An làu bàu trong miệng ai oán bố mẹ mình. Lý do vì bố mẹ cậu vừa mới thu dọn đồ cùng bên nhà ngoại đi du lịch. Đấy có nhà không ở, cứ làm việc được vài bữa là đi biệt tăm cả tháng trời. Có ai như tôi không!!!
- Này! Sao thế? – Vũ lên tiếng, hắn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu thay đổi thất thường thật đấy.
- Chả sao cả. Anh không về à? – An ngạc nhiên khi thấy hai anh em kia vẫn đứng ở đây.
- Chờ cậu.
- Hả? – An ngạc nhiên nhìn hắn.
- Anh ơi, qua nhà em chơi đi. Nhà chả có ai cả lúc nào cũng có hai anh em. Buồn lắm.
Gia Hân ôm lấy cánh tay cậu nũng nịu. Cậu nhìn cô nhóc cười trừ. Qua nhà một người lạ mới quen? Cái gì vậy? - Anh ơiiii…. Anh..- Cô nhóc cứ nũng nịu nhìn cậu thôi. Không được mềm lòng, An nghĩ vậy đấy. - Anh ơiiii… Giờ thì đôi mắt to tròn bắt đầu long lanh rồi đây. An thở dài, có lẽ cậu đã hạ quyết tâm rồi. - Được rồi. phải hỏi ý anh của em đã. – An liếc lên nhìn hắn. vừa lúc ánh mắt của hai chạm nhau. An bối rối, cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. - Anh đồng ý phải không anh? – Gia Hân quay qua hỏi anh trai mình. - Ừ. Vũ ừ một tiếng nhẹ nhàng. Sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó. Ba phút sau một chiếc BMW đã đỗ trước mặt ba người họ. Người lái xe bước ra, trên tay cầm hai chiếc ô. Một cho bản thân, một cho hai người kia. - Cậu chủ. Vũ gật đầu. – Bác Lâm, bác đưa Gia Hân lên xe trước. - Này, ngồi ngây ngốc đó làm gì. Đi thôi. - À. Ừ. – An trả lời qua loa. Cậu đứng lên đi theo hắn lên xe. Thực ra là An chỉ đang suy nghĩ cách xưng hô của tên kia và người lái xe thôi mà. Bầu không khí trên xe khá im lặng. Cô nhóc Gia Hân thì chơi cả buổi sáng nên giờ đang nằm ở ghế trước ngủ ngon lành. Còn hai người kia, một người cứ khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính, một người cứ chăm chú cúi đầu vào điện thoại. - Này, suốt ngày cứ dán mắt vào điện thoại thế kia? – Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. - Hả? – An không nghe rõ câu trả lời của hắn, mắt cậu cứ dán vào điện thoại, nói tiếp. – Anh không thể gọi tên tôi hay sao? Cứ “này”, “này” suốt thế hả? - Tôi có biết tên cậu đâu. – Vũ ngây thơ đáp. An chậc miệng. - Ừ nhỉ? - Ừ nhỉ gì chứ? Thật là.. - Tên của tôi là An. Tên là An sao ? Nghe thật nhẹ nhàng và an lành. Nhưng không yên bình mooht chút nào vì cậu suốt ngày đấu khẩu với hắn thôi. - Mà không cần nói tên anh. Tôi biết tên anh rồi. - Tôi cũng không có ý định nói. An quay qua lườm hắn. – Sao nói nhiều thế? Ở lớp ít nói lắm mà? - Không thích nói chuyện với những người đó. - Thế thích nói chuyện với mình tôi à? - Ừm. Vũ nhìn An ừm nhẹ một tiếng rồi cười dịu dàng khiến gương mặt cậu nóng lên. Cậu lại cúi mặt vào điện thoại lảng tránh ánh mắt của hắn. . Chiếc xe dừng lại. An bước xuống xe quan sát nơi đây. Trời đã tạnh mưa, không khí thật trong lành và tươi mát. Thích thật. - Vào thôi. An quay lại thấy Vũ đang ôm Gia Hân trên tay, cậu không nói gì nữa, chạy theo hắn. - Nhà anh đẹp thật đó! - An nhìn xung quanh khẽ cảm thán. - Tất nhiên rồi. Cứ từ từ mà khám phá đi. - Kiêu ngạo. –An bĩu môi nhìn hắn. - Tôi đưa Gia Hân lên phòng, cậu ngồi đợi ở đây nhé. An gật đầu nhìn hắn rồi quan sát tiếp ngôi nhà này. Thật ganh tị mà, nhưng mình thấy căn nhà này tuy lớn nhưng cảm giác cô đơn, trống trải thật nhiều.. - Suy nghĩ gì thế? – Vũ đưa cho An một cốc nước lọc rồi ngồi xuống đối diện cậu. - Cảm ơn.Tôi đang nghĩ căn nhà lớn vậy mà không thấy nhiều người ở đây nhỉ? Vũ cười trừ không trả lời cậu. – Đói chưa? Tôi gọi gì đó về ăn nhé?! - Tôi muốn ăn cơm chiên. Tủ lạnh nhà anh có đồ ăn không? Tôi muốn làm. - Cậu biết nấu cơm? – Vũ ngạc nhiên nhìn An. - Ánh mắt đó là sao? Coi thường tôi ư ? – An lườm hắn. - Không. - Vậy chỉ cho tôi nhà bếp ở đâu đi. - Theo tôi.
|
An đi theo Vũ vào phòng bếp. - Rộng thật đó! - An thốt lên. Phòng bếp nhà hắn có khi rộng hơn cả phòng khách nhà cậu. Nhà có điều kiện có khác. - Tất nhiên. - Vũ đắc ý khi thấy gương mặt ngạc nhiên của cậu. An bĩu môi nhìn hắn rồi tiếp tục quan sát. - Này, làm cơm thôi. Lát làm xong, tôi cho cậu ngắm thỏa thích. - Ai..ai thèm. - Nồi cơm điện ở kia, gạo ở đây, tủ lạnh sau lưng cậu. Thiếu gì thì nhờ bác Lâm ở cổng nhé. Tôi lên phòng có chút việc. Vũ không thèm đôi co với cậu nữa. Hướng dẫn cho An xong chạy phắt lên phòng để mặc cậu ngơ ngác. Hừ! Tên đáng ghét này. Lẽ ra phải phụ mình chứ. An làu bàu, cậu bắt đầu lấy gạo ra vo, sau đó cho vào nồi cắm điện lên. Trong khi chờ cơm chín thì An mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Thật may, tủ lạnh nhà Vũ rất nhiều rau, củ, quả tươi còn có cả thịt và trứng nữa. An khá hài lòng, cậu lấy trứng, cà rốt, thịt, đậu cô ve và ngô ra rửa sạch cắt nhỏ. Sau khi làm xong, An nhìn đồng hồ trên tay, 11h35 rồi. Khoảng 15 phút nữa thì cơm chín rồi. An tự nói với mình như vậy. "Tách" _ Điện thoại kêu vang một tiếng, hóa ra là An vừa tự sướng một tấm ảnh. Gương mặt thanh tú mọi ngày giờ thay bằng ánh mắt long lanh, cái môi thì bĩu ra trong thật đáng ghét. An đăng nó lên mạng xã hội với nội dung: "Tôi phải làm cơm cho một tên đáng ghéttttttt." An ngồi nghịch điện thoại một lát rồi cậu bắt tay vào việc rang cơm. Vừa vặn lúc đó, Vũ bước xuống phòng bếp, hắn đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường bếp, nhìn dáng vẻ bận rộn của An khiến hắn cảm thấy cậu thật dịu dàng, không như lúc nãy hay đấu khẩu với hắn. Lúc này, An vừa trộn đều hết nguyên liệu cùng với cơm. Sắp xong rồi nhỉ. Xoay người mang bát mình vừa sử dụng vào bồn rửa bát thì cậu thấy dáng vẻ an nhàn của Vũ đang nhìn vào cậu. - Anh rảnh quá nhỉ? Vũ không nói gì, nhe răng cười với cậu. - Cười cái gì mà cười. Gọi nhóc Hân xuống ăn cơm đi. - Con nhóc đang ở phòng khách. - Anh kêu nhóc vào ăn cơm đi. An nói nhưng lại quay lưng về phía hắn. Cậu tắt bếp, múc đều cơm ra ba chiếc đĩa. Bày ngay ngắn trên bàn, ngồi xuống chờ hai anh kia vào ăn. - Thơm quá đi anh An. Cô nhóc Gia Hân reo lên, nhanh nhảu ngồi xuống cạnh cậu. - Ăn thử đi xem có ngon không? Cô nhóc xúc một thìa lớn đưa vào miệng mình. - Ngon lắm anh An. - Ngon thì ăn nhiều vào. - Dạ. Vũ nhìn ai kia hỏi em gái mình mà thấy ganh tị. Ai kia không hỏi hắn à? An nhìn Vũ. Ăn mà cũng không khen người ta một cậu à? Uổng công ông đây lọ mọ trong bếp một mình. Thật đáng ghét!!!< - Ăn đi. Gẩy gẩy cái gì. - An lườm hắn. - Không thích. - Không thích cái gì? - Cà rốt, đậu. - Không thích cũng phải ăn. - An giơ nắm đấm lên với hắn. - Từ nhỏ tôi đã không thích ăn rồi. Đừng nhăn mặt nữa. - Vũ đưa hai tay lên kéo má An cong lên. - Yaaa!! Đau. Anh làm cái trò gì thế hả? - An xoa xoa má của mình cau có nhìn Vũ. - Hì. - Vũ nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu nhe răng ra cười. An không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy thì cậu không dám đối mặt với hắn. An ngại ngùng, cúi mặt xuống tập trung vào phần ăn của mình.
|
Từ hôm Vũ phát hiện Huy không phải là người học hộ thì không hiểu sao hai người dần trở nên thân hơn. Hiện tại Vũ và Huy đang có mặt ở quán trà sữa của anh trai Huy. - Này, sao mỗi lần tôi nhắc ông với thằng bạn thân tôi là mặt nó lại nhăn nhó, khó chịu thế nhỉ? - Tôi… làm sao mà biết được. – Vũ nhún vai. - Này khai đi. Tôi thấy lạ lắm. - Không có. – Vũ ngó lơ chỗ khác để tránh ánh mắt dò hỏi của Huy. - Tôi không tin đâu. Nói rồi, Huy lấy điện thoại. Nó nghĩ facetime chọc tức An cho đỡ chán. Hehee.. Gọi vài lần An mới cầm máy. - Gì thế? – An vò vò đầu, đang bận mà thằng bạn thân cứ gọi. Bực bội à. - Hello. – Huy giơ tay chào cậu rồi quay không gian chỗ mình ngồi cho An xem. – Biết tao đang ở đâu không? - Hỏi thừa. Đang bận. Có gì nói nhanh. Không thì té đi. – An cằn nhằn. - Bận thế à? - Hôm qua mày cũng hỏi câu này rồi. Có tâm thì mua ly trà matlatte về đây đi. An nói xong rồi tắt máy luôn không để Huy ú ới câu gì. - Cái thằng này! – Huy nhìn màn hình có chữ “cuộc trò chuyện đã kết thúc” mà có cảm giác bị sỉ nhục. - Mỗi lần nó bận là vậy đó. – Huy quay qua nhìn Vũ cười trừ rồi thầm nghĩ. “Mày cứ đợi đấy cái thằng chết tiệt.” - Mạnh miệng thật đấy. – Vũ nói. - Tính nó thế đấy nhưng cũng tốt lắm. - Tôi biết. - Ông biết? Đã bảo rồi. hai người này có vấn đề!!!! Huy gian tà nhìn Vũ. - Thôi, chuyện ông với thằng An nó cũng kể tôi rồi. Hai ông có khúc mắc gì thì giải quyết đi. - Có cách không? - …. “Con cáo” Huy gian tà nói gì đó vào ai “con cừu ngây thơ” Vũ. Hahaa.. lại có trì hay để làm rồi. Huy cười thầm trong lòng. . Đó là lý do vì sao bây giờ Vũ có mặt trước cổng nhà An. Hắn bấm chuông đến hồi thứ hai thì An mới ra mở cổng. Cậu đứng sững người khi nhìn thấy người trước mặt. Với chiếc áo thun in hình người nhện đáng yêu, chiếc quần ngố, chân đi đôi tổ ong trắng, mái tóc hơi rối, gương mặt có chút mệt mỏi. Vũ bật cười khi nhìn thấy một góc khác của cậu. - Xin chào. Lâu rồi không gặp. – Vũ giơ ly trà sữa trước mặt An chào hỏi. - Ơ.. chào. – An ngơ ngác. - Không mời tôi vào nhà à? - Sao biết nhà tôi mà đến? – An lúc này đã thoát khỏi trạng thái thất thần vừa nãy. Cậu khoanh tay nhìn hắn dò hỏi. - Huy nói cho tôi biết. – Vũ cười. - Cái thằng này!! – An nghiến răng kèn kẹt. “Mày cứ chờ đấy!!” - Không mời tôi vào nhà à? – Vũ nói đến lần thứ hai. - Không. Bận lắm không tiếp được. – An lắc đầu với hắn. Vũ cảm thấy hơi thất vọng, hắn quay người tính đi về thì.. - Ê !! Đến giao trà sữa thì đưa đây đi. Vũ vừa mới thoát được cảm giác thất vọng một giây thì đã bị người gieo hy vọng dập tắt nó. - Cho tôi một cuộc hẹn đi rồi tôi đưa. “Trời ơi đưa thì đưa luôn đi còn bày đặt điều kiện.” Mặt An nghiêm túc, cậu đứng khoanh tay dựa vào cổng nhìn ly trà sữa. Suy nghĩ. Vũ nhìn cậu nghiêm túc như vậy hắn muốn cười lắm nhưng lại cố kìm nén. Mắt cứ dán vào ly trà sữa thì tỉ lệ hắn thắng là 85% nhỉ? - Được rồi. Đưa trà sữa đây. Hôm nào tôi rảnh sẽ đến tìm anh. - Cho tôi số điện thoại đi. An đọc một lèo dãy số của mình cho Vũ. – Xong chưa? Vũ đưa ly trà sữa thay cho lời đồng ý, rồi hắn nói: - Cơm chiên rất ngon, cảm ơn cậu rất nhiều. Nói xong, Vũ để mặc An đang đứng ngây ngốc ở đó mà rời đi.
|
mình mới sửa lại một chút ^^ xin lỗi mấy bạn ^^ và các bạn hãy nhớ bình luận cho truyện của mình nhé ^^ những bình luận của các bạn khiến mình ấm áp lắm ý và là động lực khiến mình chăm chỉ hơn ^^ yêu <3
|
Hiện giờ An đang ngồi nhìn ly trà sữa matlatte suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình. Tại sao cậu lại không mời hắn vào nhà chứ!! Tại sao lại có hành động bối rối khi hắn cảm ơn mình như vậy!! Giờ nghĩ lại thấy hơi xấu hổ nhỉ? Thở dài.. Mà thôi quên đi mày đã cho người ta một cuộc hẹn rồi mà. Bây giờ tập trung vào làm bài tập nhanh đi. Ngày mai là hạn cuối rồi. Tập trung nào An. . - Ừ, đến rồi à. Nhanh thế? Đợi tao. Huy vừa bước ra khỏi lớp thì nhận được điện thoại của An. - Rồi. Ra nhanh đây. - An gọi à? – Vũ đi bên cạnh nó tò mò hỏi. - Chuẩn luôn. Tôi phải ra nhanh đây. Không thằng An nó cằn nhằn. - Đi cùng đi. Nói rồi Vũ chạy theo Huy ra ngoài cổng trường. . An đứng trước cổng trường Huy suýt soa. Sáng nay cậu đi học trời vẫn ấm vậy mà chiều về lạnh ơi là lạnh. Biết thế lúc ở nhà mang thêm áo đi. Cậu hà hơi vào tay cho ấm rồi cho tay vào túi áo khoác Vũ và Huy ra khỏi cổng trường thấy một con sâu đang ngồi co ro trên xe điện. Vũ muốn chụp một tấm ảnh quá. Hắn lấy điện thoại ra chụp lấy một tấm làm bí mật riêng của mình. - Lạnh thế mà ăn măc phong phanh ghê. – Huy trách móc khiến An đang ngồi co ro mà quay mặt ra. - Sáng nay tao đi trời ấm mà. Còn có nắng nữa. – An nhanh chóng giải thích. - Mày lúc nào cũng thế. Xuống xe tao chở cho. An bước xuống xe, lúc này cậu mới để ý người đằng sau. An "ơ" một tiếng bất ngờ. - Chào. - Vũ cười tươi nhìn cậu. - Sao mặt cậu có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi nhỉ? - Đâu...có. - An bối rối. - Thật?- Vũ bước tới gần An dò hỏi. - Thật mà. - Này, lạnh chết tao. Hai chúng mày có về không? Giọng Huy vang lên khiến An thoát khỏi bối rối. Cậu nhanh chóng leo lên xe. - Vậy tôi về trước đây. - Mà Vũ này, dù sao chúng ta cũng quen biết. Ông qua nhà An ăn lẩu không? What? Từ bao giờ mà thằng Huy có quyền quyết định tất cả vậy? - Cái gì cơ? - An nói to sau đó véo Huy một cái đau dằn mặt. Cậu nghiến răng nói nhỏ với nó. - Mày muốn chết à? Huy nhăn mặt xoa chỗ đau ở eo mình. Nó cưòi cười với An, rồi nhìn Vũ. - Đồng ý không? - Chỉ sợ An không đồng ý thôi. - Vũ cứ nhìn An chằm chằm khiến cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. - Ui ông cứ đến đi. Càng đông càng vui mà. - Huy nhiệt tình. - Nhiệt tình lắm hả Huy. - An véo nó một cái thật đau nữa. - Ừ..ừ. buông tay ra. Đau. - Huy cười giả lả nhìn cậu. - Vậy thì anh đến đi. - An thản nhiên nhìn Vũ cười. Cậu đồng ý nhưng trong lòng bối rối chết đi được. . Nhà của An. - Cháu chào cô ! Huy cầm đồ mà mình vừa mua xung phong chạy vào nhà An trước. - Huy sang chơi à? - Mẹ An đang chuẩn bị đồ. Hình như bà sắp đi đâu đó. - Dạ. Cô chuẩn bị đi đâu à? - Ừ. Cô về nhà lấy ít đồ rồi qua cửa hàng phụ chú. Hôm nay quán đông quá. - Đông lắm hả mẹ. Có cần con qua nữa không? - An nghe thấy vậy, lên tiếng. - Thôi hai đứa ở nhà đi. Mẹ đi đây. - Bà vừa bước đến cửa quay lại nói tiếp. - Có thể hôm nay bố mẹ ngủ ở đấy luôn. An, trông nhà cẩn thận nhé con. - Dạ. - Mẹ đi đây. - Con chào mẹ./ Cháu chào cô. - Tự do rồi!! Đợi mẹ đi khuất An mỉm cười giơ chữ V nhìn Huy. - Oh yeahhh. Để tao gọi xem Thanh Thanh đến chưa? - Mày gọi xong kêu nó mua đồ uống và đồ ăn vặt đến đi. Nhưng tao cấm mua bia đấy. - Ok. An đi vào phòng bếp. Cậu bỏ những thứ mình vừa mua được lên bàn. Bắt đầu xắn tay vào công việc. Rửa xương sạch sẽ rồi An bắt đầu cho xương vào ninh sau đó cậu cho thêm những thứ thiết yếu như thảo quả, gia vị lẩu... - Nước lẩu thơm thế. - Huy mở nồi nước lẩu ra cảm nhận hương thơm của nó. - Này! Rảnh quá nhỉ? Huy quay ra thấy thằng bạn thân cứ nhìn mình chằm chằm rồi nhìn rổ rau. Ý gì đây? - Mày còn đứng đấy!! Ra nhặt rau đê. - An ngoắc ngoắc tay ý bảo Huy ngồi xuống cạnh mình. - Ừ quên mất. Hì.
|