Crush On You
|
|
Thanh Thanh - cô người yêu của Huy vừa bước tới cổng nhà An đã thấy một người con trai lạ mặt đứng đó. Cậu ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo dạ dài, quần jeans ôm sát chân. Đặc biệt là khuôn mặt điển trai rất thu hút ánh nhìn của người khác. Thanh thầm đánh giá cậu ta một chút rồi lên tiếng. - Cậu tìm ai vậy? - Tôi tìm An. - Cậu ta lãnh đạm trả lời. "Tìm An?" Thằng An "nhà mình" từ bao giờ lại quen được người đẹp trai thế này. Khiếp giấu kĩ quá. - Tìm An hả? Đi theo tôi. Thanh cũng không hỏi gì nhiều. Cô mở cổng dẫn cậu ta vào. . - Thằng An đâu rồi anh? - Thanh Thanh đặt túi đồ ăn vặt và nước ngọt xuống bàn, cô ngồi xuống cạnh Huy. - Em đến trễ thế. - Huy rời mắt khỏi máy chơi game. - Mà ông đến rồi à? An ở trong bếp đó. Cậu ta nhìn theo hướng Huy chỉ đi vào bếp. - Anh quen cậu ấy à? - Bạn học đại học với anh.. Qua những lời Huy vừa kể Thanh cũng rõ được phần nào về mối quan hệ của bọn họ. - Vậy anh đoán rằng cậu ấy thích An? - Ừm. - Tiếc nhỉ? - Thanh phụng phịu. - Giá mà gặp cậu ấy sớm hơn. - Hả? Muốn ăn đòn không? - Huy quay qua lườm cô người yêu bé nhỏ. - Hì. - Thanh Thanh cười le lưỡi nhìn người yêu. . - Huy! Rửa rau xong là mày chạy biến luôn. Mày có thấy mày quá đáng không? Nhìn tao vất vả trong này. Mau dọn đồ ra đi. An đang nêm lại nước dùng nghe thấy tiếng bước chân cậu xổ một tràng không để ý người đằng sau mình. - Để cái này ở đâu? Khi giọng nói trầm ấm đầy nam tính ấy vang lên. An dừng tay quay mặt lại. Không thể lẫn vào đâu được. Là hắn. - Đến..đến rồi hả? - An ngại ngùng khi biết mình nhầm lẫn. - Để ở trên bàn đi. - Cần tôi giúp gì không? - Vũ đặt túi hoa quả mình vừa mua ở siêu thị lên bàn, hắn cởi bỏ áo khoác ngoài vắt lên ghế ở phòng bếp tiến gần chỗ An.
|
- Anh bê máy đĩa thịt lên bàn đi. - An nói rồi tiếp tục nếm thử nước lẩu xem đã đủ vị chưa. - Còn gì cho tôi làm không? - Thanh và Huy cùng bước vào bếp nói. - Bà đến sớm lắm. - An lườm khéo Thanh. - Huy bê rau lên đây đi. Bắt đầu ăn thôi. - Hì. - Thanh giơ túi trong tay lên. - Tôi có mua đồ ăn vặt và đồ uống nè. . - Trời lạnh ăn lẩu thích thật đấy! - An vừa nói vừa thả từng thớ thịt bò vào nồi nước lẩu nóng hổi. Mùi hương thịt bò trong nước lẩu khiến cậu chảy nước miếng ròng ròng. Vài phút sau, thịt bò chín, cậu gắp thức ăn trong nồi ra đặt vào bát của Vũ và mình. - Cảm ơn! - Vũ chậm rãi ăn. - Ơ An!! Của tao đâu? - Huy gào lên. - Kêu người yêu làm cho, Thanh nhỉ?. - An le lưỡi nhìn Huy. - Thiên vị. - Có thiên vị ai đâu. - An nói rồi gắp hết thịt bò sang bát của Huy, nghiến răng nói. - Ăn đi!! - Hehee, cảm ơn. An lấy muôi chuẩn bị thả thịt bò thì Vũ đã giật lấy. - Để tôi làm cho. - Cậu gầy lắm ăn nhiều thịt vào. - VŨ gắp hết thịt bò vào bát An. Nhìn bát của cậu bây giờ đầy ụ mà bát hắn thì chả có gì cả. - Ah..uh..cảm ơn anh. Anh cũng ăn thêm đi. - Hành động của Vũ khiến An ngại ngùng , cậu lại gắp một ít thịt từ bát của mình sang bát của hắn. - Hai đứa này thật là...- Huy thở dài nhìn cảnh tình tứ thì chán không chịu nổi. Nó cũng có người yêu mà, tại sao cô không đối xử như thế với nó. Thật đáng ghen tị mà!! Nghe Huy nói vậy hai người kia đều ngước nhìn nó. - Người ta là khách đấy. - An nói. - Cứ như chúng mày...- Câu nói của Huy lửng lơ. - Mà thôi ăn đi. . . . - Ăn no quá đi!! - An xoa xoa cái bụng ngã xuống dựa vào ghế sofa. - Ăn được gà xé cay nữa không? - Huy chìa gói gà xé cay trước mặt cậu. - Có. - Này, chúng ta chơi bài đi. - Thanh Thanh đang nằm ở đùi Huy nhoài người dậy liếc nhìn ba người kia. - Anh thì không thành vấn đề. - Huy tự hào nói. - Anh..biết chơi không? - An liếc mắt sang hỏi Vũ. - Tôi xem mọi người chơi. - Vũ cười nói. - Ông chơi đi, càng đông càng vui mà. - Huy nói. - Tôi không biết chơi. - Lát ngồi nhìn một chút là biết chơi liền. - Huy khẳng định. - Chơi tiến lên nhé? Đứa nào thua là bị búng tai. - Thanh gian xảo nói. - Được. - Cả hai người kia hào hứng lên tiếng. Ba người ngồi vào vị trí, Thanh lấy ra một bộ bài, xào bài, chia bài, ai nấy đều đã cầm đủ bài trên tay.
Ván đầu tiên, Huy thắng. Nó cười to hả hê rồi không nhân nhượng mà búng An một cái đau. Còn Thanh thì nó chỉ búng phớt lờ, nó không dám làm cô người yêu của mình đau. - Mày đừng có đắc ý. Đây mới chỉ là bắt đầu! - An tỏ vẻ đáng thương mà cong cái miệng nhỏ nhắn.
Ván tiếp theo.. - Mười cơ. - An chặn bài. - Át cơ. Thắng rồi! - Huy lại thắng rồi. An không phục , cắn răng nghiến lợi mà trừng mắt liếc thằng bạn thân xấu xa của mình. - Hahaha.. - Mày cứ ngạo mạn đi. Vũ ngồi xem ba người chơi mà cũng phải bật cười.
Ván thứ ba.. - Này, đánh nhanh suy nghĩ gì lâu thế? - Huy nhe nhởn nhìn cậu. "Bài xấu kinh khủng!!" An cau mày nhìn bài trên tay. Thảm, thảm rồi, ván này nhất định phải thua. "Liều vậy" - Bảy rô! - Chín rô! - Q rô! - ... - Có ai chặn không? - Thanh cười cười nói. - Về đi em. - Huy cưng chiều nhìn cô. - Thắng! - Thanh quay sang đập tay với Huy. - Hai chúng mày được lắm! Cứ chờ tao đi! - An nghiến răng nghiến lợi. Cậu đang ấm ức lắm đây.
Đến ván thứ n mà An mới thắng được 2 lần. Hai đứa bạn thi nhau bắt nạt, thật tức chết đi được!!!!!! Vũ ngồi quan sát nãy giờ, hắn cũng đã nắm được tình hình, xung phong làm quân sư giúp An. - Đánh con này! - Vũ chỉ vào quân bài trên tay An. - Được không đó? - An nghi hoặc, tai của cậu đã đỏ lắm rồi. - Nghe tôi. - Vũ gật đầu nhìn cậu. - 5 bích. - An liều lĩnh đánh xuống rồi quan sát hai người kia. - Chặn đi chứ! Hết chất rồi à? Một mình cậu cầm chất này rồi. Hạ nốt quân cuối cùng của bài xuống là chất cơ. Nghe lời hắn thật đúng. Thắng rồi! An cười sung sướng. Được trả thù rồi. - Mau mau đưa tai lại đây. - Đau! - Thanh khẽ kêu lên. - Này, đau làm sao bằng được tao. Chơi tiếp đi. - An hào hứng. - Thôi muộn rồi. Tao đưa Thanh về đây. - Đ...- An định chửi tục một tiếng nhưng thấy Vũ ở đây cậu không muốn nói nữa. Đá cho Huy một phát, cậu dằn mặt nó. - Mày cứ chờ đấy. - Heee. Về trước nhé. Bye - Bye. Huy và Thanh về. An dọn dẹp lại phòng khách một chút nhìn lên đồng hồ đã muốn 11 giờ đêm. . - Anh đi gì đến đây thế? - Tôi bắt taxi. - CHết dở. Muộn thế này rồi không biết có xe không. - An lo lắng ngước lên nhìn hắn. - Cậu lo cho tôi hả? - Vũ cúi xuống nhìn cậu - Hả? Chả lẽ anh định đi bộ về sao? - Ngủ nhờ một đêm không được sao? - Hả? Đừng đùa chứ? - An bối rối quay đi. - Tôi đùa đấy, không phải cậu coi là thật đấy chứ? - Vũ bật cười. - Tôi về đây. - Để tôi đưa anh ra đầu ngõ. Ánh đèn đường mờ ảo, đường vắng tanh chỉ còn hai con người chậm rãi sóng bước bên nhau. Thời tiết càng về đêm về lạnh. An khẽ rùng mình. Vũ thấy vậy, theo phản xạ hắn kéo cậu dựa vào ngực mình, dùng chiếc áo dạ dài ôm lấy cậu. Thật ấm áp là cảm giác của An lúc này. Ánh đèn đường mờ nhạt soi bóng hai người lên tường trông thật hài hòa. An chợt tỉnh ra. Cậu cựa người thoát ra khỏi Vũ nhưng không được. Cái ôm của hắn qúa chặt, quá ấm áp khiến cậu luyến tiếc. - Người cậu lạnh hết rồi. Để tôi ôm cậu trở về. - Anh điên hả? Buông ra. Ngộ nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Vũ thấy An nói vậy liền quay mặt cậu chạm vào ngực mình sau đó ôm An quay về nhà của cậu mặc kệ câu có mắng chửi hắn thế nào. . . .
|
"Ấm áp thật đấy!" An nằm trong chăn ôm con gấu Pooh tự kỉ nghĩ. Mà tại sao mình có thể để tên dở hơi đó ôm từ đầu ngõ về thế hả?! Nhưng ...ngực của hắn ấm áp quá khiến mình.... aaaaaaaaa... không được nghĩ linh tinh nữa An. Đi ngủ điii.. An trằn trọc, lăn lộn trên giường không ngủ được còn ai kia thì đã chìm vào giấc ngủ sâu trên miệng còn nở một nụ cười hạnh phúc. . . . - Này, nhìn ông mệt mỏi thế? - Minh, cậu bạn cùng lớp của An húych vai. - Uh. - An mệt mỏi trả lời, cậu mà cứ hễ thức khuya nhiều quá là sáng người cứ đơ đơ luôn. - Hôm qua tôi mất ngủ. - Mà thôi đến lượt tôi rồi. Thầy giáo gọi Minh lên bảng trả bài làm An sực tỉnh. Hôm trước thầy yêu cầu cả lớp học thuộc nguyên tắc cơ bản khi nấu ăn mà cậu quên béng luôn. Nếu trả lời theo cách hiểu và kinh nghiệm của bản thân thì sẽ rất dễ dàng với An và bạn cùng lớp nhưng không, thầy giáo lớp cậu hơi khó tính. Nếu không đọc đúng, đủ theo yêu cầu của giáo trình thầy ra là tiêu đời luôn. An vò đầu bứt tai, cầm lấy quyển giáo trình bắt đầu đọc. Hy vọng cậu sẽ nhớ được chút gì đấy. Đọc được sơ qua vài nguyên tắc thì cũng là lúc An bị lên bảng trả bài. Vừa đi cậu vừa thầm cầu trời cho số phận của mình. - An đọc cho thầy 3 nguyên tắc nấu ăn cơ bản đầu tiên trong giáo trình. Thầy giáo đẩy gọng kính nhìn giáo trình rồi nhìn An. - Dạ. Em thưa thầy. Nguyên tắc thứ nhất là "sôi như thế nào là chín?". Thức ăn sôi cũng có giới hạn, có nghĩa là đun lửa làm nóng nước cho đến khi đạt đến nhiệt độ cao, sau đó nước sôi xuất hiện bong bóng và biến thành hơi..... An đọc lèo một tràng, thầy giáo gật gù thay cho câu đồng ý. - Nguyên tắc thứ hai là.. - Khoan đã. - Không để An trả lời tiếp, thầy nói. - Nhiệt độ phù hợp cho các món nấu để chín thức ăn là từ bao nhiêu? - Dạ, là từ... - "chết rồi, là bao nhiêu độ C nhỉ?" An thầm nghĩ rồi nhìn mấy đứa bạn trong lớp cầu cứu nhưng cậu chỉ nhận lại ánh mắt "tao mà nhắc mày thì tao ăn trứng ngỗng luôn" và cái lắc đầu của mọi người. - Thôi xong! - An tự nói nhỏ với mình vậy. - Là từ bao nhiêu? - Giọng thầy đều đều hỏi cậu. - Em quên rồi ạ. - An thẳng thừng. - Trả lời được 1/3. 3 điểm về chỗ. Chép phạt 3 nguyên tắc đó 10 lần. Buổi sau nộp.
|
Có ai đang hóng truyện của mình không =))))) dạo này wifi nhà mình láo toét quá =)))) chập chờn kinh khủng nên mọi người đợi lâu lâu chút nhé +.+
|
Bây giờ có phải học cấp 3 đâu mà thầy còn kiểm tra bài cũ. Mà mấy cái lý thuyết đó chán chết đi được,p thầy cho thực hành luôn có phải thích hơn không. Hừ, lại còn bị chép phạt nữa chứ. Trời ơi!! - Poor u! Minh cười toe toét nhìn An. An nhìn thằng bạn ngao ngán thở dài.. . - Con không đồng ý! - Con không đồng ý cũng phải đồng ý. Hiện tại công ty đang gặp nguy hiểm, ba mệt mỏi lắm. Đưa con bé ra nước ngoài, dì của con sẽ chăm sóc nó. - Người đàn ông trung niên gỡ kính, xoa hai vầng thái dương, trán ông đã có nhiều nếp nhăn lắm rồi. Vũ thở dài..im lặng không nói gì như ngầm đồng ý với bố mình. . Sau khi ăn tối xong, Vũ sang phòng Gia Hân ôm chặt nhóc con vào lòng. - Anh Vũ ôm em chặt quá à! Nhóc com khẽ cựa quậy như muốn thoát ra khỏi hắn. - Hân có thích đi nước ngoài không? - Dạ. Đi đâu anh? - Đi Đức. - Thích quá đi. Em sẽ được gặp dì Linh và 2 em bé của dì. - Cô nhóc nghe thấy vậy reo lên vui sướng còn Vũ thì cười khổ. - Hân này, anh và bố quyết định đưa em sang đó học. Em muốn không? Vũ xoa đầu cô em gái nhỏ của mình. - Vậy anh Vũ có sang với em không? - Anh... anh phải giúp ba làm việc. - Không chịu đâu. Anh Vũ không đi em cũng không đi. - Gia Hân ôm chặt anh trai mình nũng nịu. - Hân ngoan,em phải ngoan thì mẹ mới về chứ. - Thật hả anh? Vậy em đồng ý. Vũ xoa lưng Gia Hân lòng đầy xót xa. Cô em gái nhỏ của hắn thiệt thòi quá rồi.. . . Thời tiết lạnh khá thích hợp để đi ăn đồ nướng nên dạo này quán ăn của bố mẹ An đông khách dã man. Phụ bố mẹ vài ngày nên hôm nay An mới có thời gian ngồi chép phạt. Ấy thế mà mai đã phải nộp rồi, An chán nản chép lần thứ 3 thì chuông điện thoại reo lên, là thằng bạn chí cốt của cậu. Chắc hẳn là rủ đi chơi. - Alo - Đi chơi đê. An đoán chuẩn luôn mà, cậu cũng muốn đi lắm nhưng nhìn sang đống chép phạt kia đã thấy chán nản. - Đang bận rồi. - Chiều nay mày đâu có tiết đâu. - Ui giời, qua đây đi. Giúp tao một tay. - Làm gì? - Cứ qua đi màaaaa. Khoảng 10 phút sau Huy đã có mặt ở nhà An. Nó đang cười ha hả vào mặt cậu vì lý do bị chép phạt. - Ngưng cười. - An đá vào chân Huy một cái nhẹ. - Rồi. - Huy nín cười, cầm tờ chép phạt của An lên. - Dài dã man Huy ạ. Mày chép hộ tao 5 lần nhé? - An cười cười gạ thằng bạn thân mình. - Dài mà mày bắt bạn chép hộ tận 5 lần? - Hì. An cười trừ nhìn nó. - Vậy 4 lần? - Không. 2 lần thôi. Mày mà mặc cả nữa tao không chép hộ đâu. An nghe nó nói vậy, im luôn. Cậu đưa giấy bút cho Huy để nó bắt đầu chép. Trong lúc Huy chép phạt hộ An. Một hình ảnh nào đó được An chia sẻ trên mạng xã hội của mình với nội dung. " Khi bạn cần giúp đỡ đã có ôsin nhiệt tình bên cạnh". Xong!! An âm thầm cười khi nhìn về phía thằng bạn thân của mình. . .
|