[Fanfic Thiên Nguyên] Hai Đời Chồng
|
|
.Chap 5: Ba! Con nhớ người. .Lặng người trước cửa sổ, Vương Nguyên chợt nhớ tới ba mình, gia đình nhỏ bao năm tuổi thơ của cậu, cậu chưa từng biết đến mẹ, chưa từng được gọi ai là mẹ cũng kh một ai muốn nhận làm mẹ cậu. Cuộc sống cùng ba cứ thế trôi qua, từ tiểu học, trung học, cao học… -Ba! Con nhớ người. Đôi môi cánh đào mấp máy, thốt lên vài câu chữ ấy vậy mà chứa đựng bao tình cảm, bao nỗi đau, thương nhớ bao lâu nay. Khóe mi cay xè, lệ chực chờ rơi trên gò má gầy của cậu, khẽ nhắm mắt, Vương Nguyên cảm nhận hàng lệ nóng hổi trên da thịt, cảm nhận nỗi đau sâu thẳm trong trái tim còn non nớt kia. Kh mẹ, mất ba. Còn có gì đáng thương hơn!? Đôi bàn tay siết chặt, cả cơ thể run lên, nhói! +---------+---------+--------+---------+---------+-----------+ Ghé qua tiệm hoa gần nhà, Vương Nguyên chọn một bó hoa cúc trắng, thật nhẹ nhàng và thanh thản. Ngồi trên taxi Vương Nguyên ngắm nhìn con đường trải dài, rộng. Hàng cây rợp bóng mát, màu xanh tinh khôi in sâu vào trí óc Vương Nguyên. Cậu còn nhớ, ngày đó, ba cậu vẫn thường kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích, thật hay, thật ý nghĩa! Ba cậu dạy cậu cách cư xử với người khác, dạy cậu cách sống ở đời, dạy cậu đúng sai, nhẫn nhịn, lòng thương người… Miên man trong dòng suy nghĩ, phía trước mặt đã là nghĩa trang từ bao giờ. Bước xuống, cậu men theo đường mòn trong nghĩa trang đi đến trước một ngôi mộ khuất sau hàng cây cao và xanh ngớt, một ngôi mộ nhỏ, xây đắp cẩn thận. Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, cậu đứng trước mộ ba mình, chợt mỉm cười nhìn di ảnh nhỏ trước mặt. -Ba! Con đến thăm người. Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, tay xoa xoa đám rêu bám bên thành mộ, miệng lại kể: -Ba! Ngày đó con trai ba thật ngốc! Phải không!? Nhưng giờ nha, con đã lớn rồi. Nhưng ba à, người lại đi rồi. Câu dựa đầu vào thành mộ, khẽ nhắm mắt, nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, buồn có, vui có… ----- - - - - - - - - -Nè! Tên kh có mẹ! Ai cho mày chơi ở đây hả!? Một bé con mập mập, mũm mĩm bước đến trước mặt Vương Nguyên, cậu nhóc chỉ mới 5 tuổi, đang chơi bắn bi cùng các bạn. Cậu nhóc ngước lên, thân ảnh to con kia che khuất cả ánh nắng mặt trời êm dịu của buổi chiều trên miền quê hẻo lánh. -Nha! A Sửu, tớ chỉ chơi cùng các bạn thôi mà, cậu ngồi xuống đi, tớ cho cậu 1 viên nè! Cùng chơi nha. Tiểu Nguyên Nhi lúc ấy thực rất ngây thơ, thấy bạn nào ngang tuổi mình là chỉ biết chơi và chơi, nào bận tâm đến những lời nói có chút khinh thường kia. Mà đến cả từ “khinh thường” Tiểu Nguyên Nhỉ còn kh biết nghĩa là gì nữa là… -Ai thèm chơi với mày chứ! Đồ kh có mẹ, cút đi! Vừa nói bé con mập mạp kia đá vào chân Vương Nguyên, làm cậu nhóc mất đà mà ngồi bệt ra sau suýt nữa thì năm ngửa ra luôn. -Nha! A Sửu, cậu thật quá đáng, Tiểu Nguyên có làm gì cậu kh hả!? Một bé gái trạc tuổi đứng ra nói ‘đạo lí’. Thực sự ngày nào cũng thấy Tiểu Nguyên Nhi bị bắt nạt như vậy thật kh công bằng, quá đáng nha! -Ai! Tiểu nha đầu! Cậu dám cãi tớ! Nói cho mấy cậu biết, ai bênh nó tớ sẽ kh cho các cậu ăn kẹo nữa! Bo xì! Bé Sửu chu mỏ hất mặt, liếc Tiểu Nguyên Nhi với vẻ chán ghét! Cậu nhóc lúc ấy thấy vậy, đứng dậy phủi bụi trên người, chạy lại nhặt viên bi bị hất lúc nãy, lủi thủi bước đi. Vừa đi vừa mím chặt môi, đôi mắt đã ầng ậng nước từ khi nào, chớp mắt vài cái đã thấy khuôn mặt đẫm nước, một tay cầm vài viên bi của mình, một tay đưa lên gạt nước mắt.Tay áo quệt qua khuôn mặt có chút ran rát, Tiểu Nguyên Nhi buồn, rất buồn, Tiểu Nguyên Nhi kh có mẹ như A Sửu, kh có mẹ đưa đi chơi, kh có mẹ đút ăn cơm, kh có mẹ tắm cho mỗi ngày, kh có mẹ gọi Tiểu Nguyên Nhi về ăn cơm mỗi tối… Tiểu Nguyên Nhi không có mẹ. -Ba! Tiểu Nguyên Nhi vì sao kh có mẹ như A Sửu!? Hức! Tiểu Nguyên Nhi buồn! Hức!... Hức! Vừa khóc vừa chạy đến ôm chân ba, ba cậu nhóc đang đứng tưới nước cho đám rau mới trồng vài hôm, nhìn con trai như vậy, chỉ có vài phần ngạc nhiên, vì ông biết, vài ngày Tiểu Bảo Bối của mình lại như vậy, thằng bé kh có mẹ như mấy đứa trong thôn, thật đáng thương! -Tiểu Nguyên Nhi ngoan, ta đã hứa với con rồi mà. Phải không!? Khi con lớn ta sẽ đưa con đi tìm mẹ, tới lúc đó con phải thật đáng yêu, khỏe mạnh, để mẹ về với chúng ta, nhớ không!? Ngoan! Kh khóc nữa. Nói rồi, đặt bình nước xuống, bế Tiểu Bảo Bối trên tay mà nhìn ngắm, vuốt ve, thật là một đứa trẻ khả ái. Tiểu Nguyên Nhi cũng chịu nín, khuôn mặt ửng hồng vì khóc, mắt ươn ướt, chóp mũi hồng hồng như một chú mèo con, ngón tay nhỏ nhỏ trắng trắng còn đang nằm một nửa trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia, ayaaa~~~ Thật đáng yêu nga~. ----- - - - - - - - - Vương Nguyên mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, thật ấm áp. -Ba! Con muốn tìm mẹ. Nói rồi dựa đầu vào thành mộ, đám cỏ mềm xanh mởn dưới chân cọ cọ thật dễ chịu. Tiêu cự dần ngắn lại, hình ảnh trước mắt bao trùm một màu đen, đôi mắt đã nhắm nghiền, ngủ. Từ xa một thân ảnh to lớn bước đến, Thiên Tỉ cũng đến nghĩa trang này, hắn thăm mộ mẹ, cũng như cậu, thương nhớ một người đã ra đi… mãi mãi. Lúc nãy đã thấy thân ảnh có chút quen thuộc kia bước vào nơi này, xong việc lại ghé qua, bóng dáng nhỏ nhắn ngồi gọn trên đám cỏ dày có chút mong manh, thật muốn che chở. Một lúc kh thấy động tĩnh, hắn bước lên phía trước Vương Nguyên, cư nhiên lại ngủ ở đây, thật ngốc! Hắn khẽ mắng. Nhẹ nhàng bước đến, quỳ một chân xuống đất, đỡ lấy phía sau, một tay đặt ngang cổ, một tay luồn qua phía sau đầu gối, nâng lên, Vương Nguyên nhẹ bẫng, bàn tay chắc chắn của hắn như một điều bảo vệ an toàn, Vương Nguyên vô thức vùi vào ngực hắn tìm thoải mái, miệng lại khẽ mỉm cười, bé con chắc thấy rất thích. Thật ấm áp, thật an toàn. Như người bảo vệ mình suốt cuộc đời này vậy. Thiên Tỉ bước ra xe, vẫn đặt Vương Nguyên ngồi trên người mình, ôm lấy thân ảnh kia, truyền nhiệt. Về nhà Vương Nguyên, Thiên Tỉ nhờ người mở cửa, bản thân đưa Tiểu Bảo Bối về phòng, cởi bỏ áo khoác ngoài, tay với lấy chăn gối xếp gọn ngay đầu giường giăng ra. Chăn đắp ngang ngực, thực thoải mái, Vương Nguyên vùi mình vào gối mềm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như thế, thật yên bình. Hắn ngắm một lúc, lại thấy bản thân lười biếng, chui vào chăn, luồn tay ra phía trước ôm lấy vật nhỏ ghì vào ngực, cằm đặt lên mái tóc mềm mượt đen óng kia mà đánh một giấc. --- - - - - - - -Bảo bối, người yêu thương con cũng là người con yêu thương sẽ ở bên mỗi lúc nhớ đến ta. -Ba! | -Mẹ! Con tin người, con yêu người.
|
.Chap 6: Hiểu chuyện. . Vương Nguyên mơ màng thức dậy. Bàn tay trắng gầy cố đưa lên xoa xoa mái tóc rối. Chiều rồi, vì trước mặt cậu là một khoảng trời rộng màu cam nhạt, lại kh thấy mặt trời. Hướng đông mà, mặt trời lặn rồi. Vén chăn lên, chân đưa ra ngoài kh trung và đáp xuống nền gạch lạnh tanh, chân khẽ cảm nhận 2 nhiệt độ trái ngược nhau. Đẩy cửa, Vương Nguyên nghe được thanh âm quen thuộc vang bên tai. Tiểu Khải!? Là anh ấy, anh ấy trở về rồi… Nhưng… cậu kh dám bước ra, vì anh còn nói chuyện với người khác, là bạn anh ấy phải kh!? Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên lỏm thỏm nghe chữ được chữ mất, cũng khá tò mò, có phải cái người cậu gọi là Thiên Ca kia kể xấu gì với Tiểu Khải kh nhỉ!? Nhưng đâu hẳn xấu bụng tới thế. Vương Nguyên nhẹ nhàng lách người qua cửa, bước tới bức tường gần đó nhất. Nghe ngóng. -Tớ kh nghĩ là cậu lại chậm chạp tới mức đó nha. Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly trà nóng nhâm nhi, cười cười nhìn tên mặt than trước mặt, trước sau như một, tên cao lãnh! -Trò mèo vờn chuột đó, cũ rồi. Thanh âm kh cao kh thấp thốt ra từ bờ môi mỏng, khẽ mím. -Cũ!? Hay cậu kh nhớ cách dùng!? Hửm!? Vương Tuấn Khải nổi tiếng đùa dai, biết hắn là kẻ kh thể đụng, vẫn cố chọc tức. -Nếu cậu muốn, tớ sẽ thử. Thiên Tỉ khẽ nhếch môi, anh là đang chế diễu hắn, quả là đã lâu như vậy cũng kh có hứng thú với bất kì ai, cái trò con nít ranh ngày xưa còn danh là ăn chơi sa đọa của hắn, kết thúc rồi. -Ấy! Đùa thôi, đùa thôi. Tiểu Nguyên Nhi kh thể đùa a~~~ Tuấn Khải xua xua tay, đặt lý trà xuống bàn, chân cũng tách ra, 2 khuỷu tay chống lên đầu gối, tỳ lên phía trước gần hắn. -Này, thế sao rồi!? Vương Nguyên vẫn là nghe được mọi chuyện, có chút kh hiểu, nhưng nghe thấy tên mình lại có chút kì quái, tai cố nghe ngóng kĩ hơn. -Bình thường. Ngoan ngoãn, nhưng chưa vừa lòng. Chỉ tiêu của tớ kh tệ như cậu. Thiên Tỉ mặt lãnh đạm đáp. Nhạt! Hắn nhạt hết sức ấy. Tiểu mỹ thụ trắng trẻo đáng yêu như thế mà còn chưa bằng lòng!? Chỗ nào!? -Xì! Tớ cóc cần biết cái chỉ tiêu vớ vẩn của cậu, cững ngắc, khô khan! Có ai thèm tới gần chứ! Vương Tuấn Khải mặt khinh khỉnh nói. Miệng chép chép. -Tớ vốn kh muốn ai gần mình. Tay nâng ly trà, một ngụm trà ấm của Phổ Nhĩ tan trong miệng. Hảo ngon. -Thế tớ giao cho cậu Vương Nguyên rồi. Thái độ này sao an tâm được!? Hả!? Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, thật muốn suy nghĩ lại cái quyết định vội vàng của mình. -Nếu muốn. Cứ giữ lại. Tớ chỉ là hứng thú nhất thời. Muốn giúp cậu một chút. Tin tưởng cứ giao, kh thì thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉnh lại góc áo, nhàn nhạt đứng dậy, mắt vừa đưa ngang tầm đã thấy cái đầu nhỏ của Vương Nguyên làm ngạc nhiên vài phần. Nghe hết rồi à!? Thiên Tỉ thấy mắt Vương Nguyên có chút đỏ, khóe mi cũng có dịch lỏng trong suốt trực trào rơi. Khóc!? Vương Tuần Khải khó hiểu khi Thiên Tỉ đứng lại, kh chút nhúc nhích cơ thể, đành ngước lên, lại nhìn theo ánh mắt của hắn. Vương Nguyên!? … Ấy…. -A! Vương Nguyên em dậy rồi sao!? Vương Tuấn Khải vội vàng đứng dậy. Chạy đến chỗ cậu, tay khẽ kéo khuỷu tay trắng ngần của Vương Nguyên. Vương Nguyên kh nói gì chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống sàn nhà. Cậu dù có ngốc tới mấy cũng đủ hiểu những lời vừa rồi. Cậu kh đủ can đảm ngẩng mặt lên, cảm giác như món đồ ngoài chợ, người ta… nhường đi nhường lại vậy… Đối mặt với chuyện này thế nào !?... Thế nào đây!? Thiên Tỉ khẽ nhíu mày nhìn biểu tình của Vương Nguyên. Buồn sao!? Phải, hẳn là rất buồn đi. Cậu nhóc đó thích Tuấn Khải cơ mà. -Về đây. Hắn phá tan bầu không khí chỉ với một ngữ điệu lạnh tanh. Nói xong đã quay người đi về phía cửa. Nửa điều cũng kh mấy bận tâm đến chuyện này. -Ơ… A! Này! Vương Tuấn Khải có chút bối rối. Chết thật! Chắc chắn Vương Nguyên nghe thấy rồi. Làm sao bây giờ!?... -Anh… ghét em lắm sao!? Vương Nguyên đột nhiên ngước mắt nhìn Tuấn Khải, giờ này mắt đã mang một viền đỏ, nước mắt rơi rồi… -A!... Nguyên Nguyên… Anh không. Không có! Anh không ghét em. Thật đấy. Tuẩn Khải cảm thấy trở nên gấp gáp, vội vàng giải thích. -Vậy.. . Ư… Sao anh… đẩy em cho người khác… Vương Nguyên cố nén tiếng nấc. Môi mím chặt, cánh môi hồng nhuận vô tình biến trắng nhạt. Vương Tuấn Khải nuốt khan một ngụm nước bọt, cái này… giờ giải thích ra làm sao!? -Không! Vương Nguyên. Anh là muốn tốt cho em, là anh kh muốn thấy em sống cả đời đơn độc như vậy. Anh và em lấy nhau là do sắp đặt, vợ chồng cũng chỉ là trên danh nghĩa. Anh kh hề ghét em, kh hề chê bai em… Chỉ là đối với em, anh kh xứng. Vương Tuấn Khải khó xử, hối hận kh kịp rồi, Nguyên Nguyên khóc rồi, hẳn là tổn thương, mất ba rồi, giờ có hắn là chỗ dựa, lại bị đẩy cho người khác, nào phải anh vô trách nhiệm, là muốn tốt cho cậu. Thật lòng. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ như thế mà tuôn, lăn dài trên gò má trắng gầy của cậu. Ai nhìn vào chẳng thấy xót lòng… Cậu im lặng, kh nói gì cả. Mắt vẫn nhìn nên gạch… nhìn đến đau lòng. Vương Tuấn Khải bàn tay siết chặt, tiến lại gần cậu, tay nhẹ nhàng vòng ra phía sau ôm lấy thân anh kia, khẽ ghì vào ngực, tay vuốt vuốt lưng thiếu niên. -Nguyên Nguyên, đừng khóc. Anh xin lỗi. Vương Nguyên khóc nấc trong vòng tay kia, lồng ngực ấm áp lại càng khiến cậu buồn lòng hơn. Giá như… chỉ là giá như thôi… Cậu có can đảm nói thích anh… và anh cũng có chút tình cảm với cậu… Từ đó sẽ dần dần có thể yêu thích… phải không!? Nhưng… nó kh xảy ra với cậu… Không! Không bao giờ! Thiên Tỉ vẫn ch về. Phải! Hắn đứng ở sau cánh cửa kia, từ khe cửa nhỏ vẫn có thể quan sát mọi chuyện, và hành động của Vương Nguyên lúc này cũng kh qua khỏi mắt hắn. Bàn tay cậu đưa lên, muốn ôm chầm lấy người trước mặt, nhưng cái suy nghĩ đến đau lòng kia khiến cậu buộc lòng buôn xuống, bàn tay nắm chặt góc áo… nắm đến cả lòng bàn tay đỏ ửng. Thiên Tỉ vẫn là bộ mặt kh chút cảm xúc ấy rời đi. ……. -Cuối tuần anh sẽ dọn đồ đi… Thiên Tỉ sẽ đến đây ở cùng em. Nguyên Nguyên. Thanh âm kh to kh nhỏ nói với người ngồi trước mặt mình. Vương Tuấn Khải ái ngại nhìn Vương Nguyên. -Tiểu Khải. Cảm ơn anh. Em sẽ sống tốt. Thiên Ca, anh ấy cũng kh xấu tính. Vương Nguyên gượng cười, mọi chuyện đã như vậy, có cố thay đổi cũng kh ích gì, chỉ khiến Vương Tuấn Khải anh khó xử. Cũng tốt, cậu sẽ sống một cuộc sống mới, với một người mới, một lần nữa. Vương Tuấn Khải dù sao cũng an lòng phần nào, khẽ mỉm cười, tay cầm nhanh đôi đũa trong tay gắp cho Vương Nguyên một miếng chả cuốn còn nóng hổi. -Ngoan. Ăn đi, anh phải vỗ em béo lên một chút để gả đi kh bị thiệt thòi. Vương Tuấn Khải nói bông đùa, vẫn là vô tư ăn uống, cứ nghĩ Vương Nguyên nghĩ thông suốt sẽ kh buồn nữa. Nhưng nào biết câu nói ấy là xoáy sâu vào tim Vương Nguyên cậu… nhẹ nhàng lắm… kh sâu, nhưng buốt quá… Bữa tối kết thúc trong không khí khá đối lập giữa 2 con người… họ… một buồn… một vui vẻ. Một tiếc nuối… một cảm thấy thật tốt vì làm được gì đó cho người kia… Hẳn là chẳng bao giờ biết được trong lòng người kia nghĩ gì…muốn gì… …………. Tạm dừng. Hết Chap 6 nhé. Tối vui vẻ. Cuối tuần vui vẻ. Tuần mới vui vẻ. – Yêu Thương! – <3
|
.Chap 7: Ở chung. .Đã 1 tuần kể từ khi Vương Tuấn Khải rời đi, cũng là đã 7 ngày Dịch Dương Thiên Tỉ kia không quay lại nơi này. .Lúc ấy, hắn đến là vì anh yêu cầu, nửa là giúp anh chuyển đồ, nửa là muốn Thiên Tỉ cũng Vương Nguyên quen hơn với nhau một chút. Nhưng vẫn là, giữa 2 người luôn có khoảng cách. Khách sáo đến quá mức. Người lạ còn tốt hơn vậy… -Nguyên Nguyên! Thiên Tỉ mấy nay có qua ở với em không!? Thanh âm hơi lớn so với mức bình thường của Vương Tuấn Khải vang lên ở đầu dây điện thoại bàn. -…Ưm, Tuấn Khải, anh ấy, dạo này hình như bận. A! Em không sao, vẫn tốt. Vương Tuấn Khải biết, Thiên Tỉ hắn chắc chắn kh đến, không biết lý do, anh chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng sao để mọi chuyện yên được! Đã nói sẽ giúp anh chăm sóc Vương Nguyên rồi mà! Nên thôi cũng đành giữ giọng thường ngày cùng Vương Nguyên rồi trò chuyện một chút. Sau vẫn là gọi cho tên kia xả 1 trận. -DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! Tên người gỗ nhà cậu! Nguyên Nguyên ở một mình như thế mà cậu cũng xem được à! -Dạo này bận. Ngắn gọn. Này là gì chứ! Biện minh cũng không có cái cớ nào ngở ngẩn hơn à!? -Bận!? Bận đến nỗi dành một buổi tối để thăm em ấy cũng kh có sao!? Tôi nói cho cậu biết! Nguyên Nguyên dễ thương như vậy! Tôi đã giao cho cậu chăm sóc! Tử tế một chút thì chết hả!? Tên vô cảm, tên cao lãnh, tên khúc gỗ, đồ vỏ cây! Vương Tuấn Khải anh đâu chỉ nói đến thế, nhưng còn gì nữa thì hắn cũng không để ý, điện thoại nghe được vài chữ đã liệng lên bàn làm việc, xoa xoa thái dương, Thiên Tỉ nghĩ một chút về cậu. Thời gian qua cũng là muốn cậu 1 mình sau sự việc đáng buồn mà cậu trước sau cũng biết kia… Ừm. -Đình Tín! Thiên Tỉ hướng cửa phòng gọi một tiếng. Lập tức từ ngoài bước vào một thanh niên cao ráo. Thư kí. -Thưa! Chủ tịch, người có gọi có chuyện gì dặn dò. Thiên Tỉ không nhanh không chậm đáp. -Chuẩn bị vài bộ đồ. Vài ngày tới tôi sẽ ở lại căn hộ T-N kia. Chuẩn bị xe. Thư kí gật đầu cái rụp vội xin lui mà đi chuẩn bị. Thiên Tỉ suy nghĩ một chút về buổi đám phán sắp tới, cũng là đầu tuần sau, còn gần 1 tuần chuẩn bị, thôi thì về cùng cậu vài ngày. Ở dần cho quen. Thiên Tỉ ngả lưng lên ghế sau xe, tranh thủ chợp mắt, mấy ngày nay nhiều dự án cần để mắt, thực sự rút nhiều sức lực từ hắn. “Ting!” Tiếng quẹt thẻ điện tử vang lên quen thuộc, Thiên Tỉ cầm bên mình một túi đồ nhỏ cho vài ngày, đi vào nhà. Đập vào mắt là thân ảnh kia nằm hơi co người trên sofa mà ngủ, tiến lại gần mới thấy trên bàn là ly mỳ có vẻ vừa ăn xong. Thiên Tỉ khẽ nhíu mày. Ở một mình, xem ra không coi trọng sức khỏe mình đến vậy. Để túi đồ bên cạnh, cúi xuống bế xốc cậu lên đưa vào phòng, Vương Nguyên cảm giác được bản thân thay đổi tư thế, lập tức bị đánh động mà động người, run một cái rồi nằm gọn trong lồng ngực hắn. Thiên Tỉ vẫn một mặt khô lạnh mà bế tiểu bạch thỏ vào phòng, chẳng biết thế nào, gần đáp giường Vương Nguyên thế mà như tỉnh ngủ, mắt mơ màng nhìn nhìn. Thiên Tỉ dừng hành động, lại nhìn khuôn mặt Vương Nguyên đang đỏ lên vì thẹn, mắt cậu lại chớp chớp ngơ ngác mấy cái. Vương Nguyên lúc này hơi giãy người ý muốn thoát, Thiên Tỉ cũng bỏ cậu xuống, nghiêng cho 2 chân cậu chạm đất làm trụ. Vương Nguyên đứng vững, người đôi diện với Thiên Tỉ không khỏi bối rối. -Sao… sao anh… -Tôi đến vài ngày, sau đó sẽ lại đi. Vương Nguyên chợt cùi gằm mặt, biết nói gì bây giờ đây!? Thiên Tỉ nhìn bộ dạng Vương Nguyên hiện tại, lại muốn đùa cậu một chút, chân bước lại, cả thân tiến gần đến Vương Nguyên. Cậu thì cúi nhìn đất dĩ nhiên nhìn thấy đôi chân kia đang tiến gần đến, lại lùi ra phía sau, chưa đầy 2s đã ngồi phịch trên giường. Thiên Tỉ cúi người 90 độ, mặt đối mặt. Vương Nguyên lắp bắp không nói ra chữ, tay nắm chặt drap, có chút sợ hãi. Thiên Tỉ dí sát mặt cậu, mũi gần chạm lấy nhau, phả khí nóng mà nhả ra một câu. -Yêu tôi, em làm được không!? Vương Nguyên không khỏi bàng hoàng, hỏi…hỏi trực diện thế này ư!? -Em… em sẽ cố… sẽ cố gắng! Vương Nguyên chỉ vừa đáp, gương mặt kia đã tăng thêm kích thước tiến đến gần hơn, vội theo bản xạ mà ngả người ra phía sau, mày nhăn lại thấy rõ. … Sao!? Sao còn chưa… chưa hôn! Không phải… là định “cưỡng hôn” sao!? Thiên Tỉ không nói, cũng không một chút cảm xúc nào bộc lộ ra, dù là không vừa ý hay bực bội, một ít cũng không. Thấy thái độ này của Vương Nguyên, cả cơ thể lại giảm đi cả chục độ… Vương Nguyên đợi một lúc, lại tò mò mà hé mắt, chỉ thấy Thiên Tỉ vẫn nhìn mình, rất gần! -Nếu không muốn, không nhất thiết phải cố gắng. Tôi, không phải Vương Tuấn Khải. Ngữ điệu của hắn lạnh hẳn đi, để lại Vương Nguyên ngơ ngơ ngác ngác một đống, bỏ ra ngoài. Muộn rồi, cậu thực muốn ngủ. Mọi chuyện này thật muốn bỏ qua mà không cần lo nghĩ! Vương Nguyên trấn an bản thân một chút, vẫn là không chịu được mà chui vào chăn mà ngủ. .Thiên Tỉ lúc ấy ra ngoài nấu một chút đồ ăn cho bản thân, tối hôm nay khá lạnh, hắn lại lười lấy chăn thêm, mà ngủ chung cùng Vương Nguyên cậu cũng có sao! Quyết định ngủ là ngủ! Thiên Tỉ không do dự mà chủi tọt vào chăn kia, luồng khí lạnh khẽ len vào dù trong phòng đã chỉnh nhiệt độ phù hợp, vẫn là làm Vương Nguyên khẽ run một cái. Thiên Tỉ vươn tay ôm lấy Vương Nguyên, tư thế hiện tại là ôm từ sau lưng, tay kia là luồn xuống nắm lấy đôi tay gầy gầy của Vương Nguyên, ủ ấm, đầu gác lên mái tóc đen mượt, thơm dầu gội mà ngủ. … End Chap 7… To Be Continue …
|
. Xin nhắc một chút, bản này là tự con au viết ra nhé. Kh phải edit. Kh sửa được ở diễn đàn, nên đặc biệt nhắc nhở.
. Truyện dự kiến tuần sau sẽ tiếp tục. Cảm ơn mọi người thời gian quá đã xem. - Yêu Thương! -
E. < Lãnh Thanh Tâm > # 28/10/2017
|
. .Chap 8: .Đừng… (1) .Vương Nguyên mơ màng dụi mắt, mới nhận ra bản thân là đang trong vòng tay hắn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên vì hương thơm nam tính quyến rũ từ hắn, khuôn ngực hiện qua lớp áo thun rõ một mạch những thớ cơ săn chắc… Vương Nguyên chợt khóc… chỉ là nấc nhẹ. Giá như… người trước mặt là Vương Tuấn Khải, có lẽ cậu cũng không nhất thiết phải lo nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Nhưng… trên đời làm gì có 2 chữ ấy, nó là ao ước của bao người nhưng chẳng ai nhận ra nó thật vô vị và là thứ chưa từng tồn tại… -Nín! Thanh âm lạnh tanh phát ra trên đỉnh đầu, Vương Nguyên hơi giật mình, dường như đến thở cũng không dám. Hắn liên buông tay, vén chăn đứng dậy khỏi giường. Một bước vẫn một bước không hề quay đầu lại. Ngữ điệu cùng khuôn mặt đồng bộ. -X… xin lỗi! Vương Nguyên ngồi dậy, đầu hơi cúi, cũng không biết hắn có nghe thấy hay không, chỉ là dứt lời tiếng cửa đã đóng lại. Vương Nguyên cậu khẽ thở dài, cơ thể mệt mỏi chán chường bước ra khỏi giường, run lên một trận vì lạnh. Căn nhà hôm nay có vẻ bụi bặm hơn rồi, cậu nhìn quanh, hiện là không thấy hắn, không lẽ đi nhanh vậy sao!? Đang ngơ ngẩn chợt điện thoại trên bàn reo lên, Vương Nguyên khó hiểu đi đến. Là một dòng tin nhắn. : Tối nay, tôi về ăn cơm : Fr. Dịch Dương Thiên Tỉ. .Ra là Dịch Dương Thiên Tỉ. Lâu nay cậu cũng chưa biết họ tên đầy đủ của hắn là gì. Ừm. Nay biết rồi. Vươn vai ngáp dài một cái, nước mắt một đường tiết ra ở khóe, dụi dụi, lại đem đồ vào phòng tắm làm sạch cơ thể buổi sáng. -.-.-.-.-.-.-.-.- .Thiên Tỉ trên tay là bản hợp đồng đầu tư, mặt lạnh băng vứt mạnh xuống bàn nhìn người đối diện. -Ông nói đây hợp đồng!? Lời nhuận ít ỏi như vậy vẫn muốn đứng ra đầu tư!? Kì sát hạch lần này, tự động thêm tên vào đi! Tên đàn ông ngôi trước mặt khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tay run run thu về bản hợp đồng, ngập ngừng mà đi ra cửa. -Còn cần tôi mời đi!? Thanh âm như dao kề cổ, à mà còn lạnh hơn ấy chứ, tên kia 3 chân 4 cẳng vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa. Thiên Tỉ tao giật giật nới lỏng cà vạt, ngồi trên ghế, xoay lưng về phía cửa. Khuôn mặt không chút biểu tình vốn không thể hiện ra hắn là đang suy nghĩ cái gì. -Chủ tịch, có người từ Vương Thị đến gửi cho người cái này. Đình Tín đặt một phong bì màu trắng lên bàn, cúi đầu rồi bước ra ngoài. Thiên Tỉ xoay ghế, khẽ nhíu mày vì màu trắng của nó. Hắn vốn rất ghét màu ấy. Xé ở mép phong bì, hắn lấy ra thứ ở trong ấy. Ảnh!? Phải là 7 tấm ảnh chụp lại hắn, nhưng nhấn mạnh là sau lưng hắn có kẻ cố tình theo dõi. Thiên Tỉ hơi nhíu mày, đến tấm cuối, lật mặt sau liền hiện ra dòng chữ. #Nhân viên cũ. Bộ nhân sự. Hắn lật xem lại từ đầu đến cuối, nhận ra có một tấm hình chụp hắn khi đang ở gần căn hộ T-N . Tay xem đồng hồ. Đã là 4:47’ chiều. .Chap này khá ngắn. Hãy tiếp tục cho chap sau. Bye. < Lãnh Thanh Tâm > # 09 – 11 – 2017.
|