[Fanfic Thiên Nguyên] Hai Đời Chồng
|
|
[Fanfic Thiên-Nguyên] Hai Đời Chồng. Au: Rinn# Crazy . .BOY x BOY Dịch Dương Thiên Tỉ-Vương Nguyên. Có H. Có giấm . . Đọc vui vẻ . Có chuyển ver, mong hãy nói . Nhé! <3 .............. Phân Cách ~ ----------- .Chap 1: Giao Dịch. "Rầm rầm!" Tiếng đạp cửa mạnh bạo vang lên, ngoài tiếng chuông cửa kêu ing ỏi, một sự tức giận đang diễn ra... "Cạch" -Là cậu à!? Thiên Tỉ_ Vương Tuấn Khải nhìn con người đang đứng trước mặt, cao ngang ngửa mình, vẻ mặt ỉu xìu buồn chán chẳng màng đến hắc tuyến trên trán ai kia~ -Là tôi!? Cậu hỏi thế mà được à! Mấy nay cậu đi đâu vậy hả! Qua nhà thì kh thấy, gọi điện cũng kh thèm bắt máy!_Thiên Tỉ giận dữ, bước xồng xộc vào nhà, quăng mông xuống sofa mà xả. -Aiz! Tôi đang rất chán, cậu đừng có hét lên nữa!_Vương Tuấn Khải nhíu mày ngán ngẩm. -Cậu kh cho tôi nói!? Vậy tôi phải làm gì với cậu đây! Cậu thân là giám đốc đối tác bên tôi, ngày kí hợp đồng đã trễ hơn 1 tuần, cậu định làm cái quái gì thế hả!!!_Dịch Dương Thiên Tỉ quát thẳng mặt anh. -Tôi có chút chuyện cần thời gian xử lí, cậu có thể liên lạc với ba tôi cơ mà._Vương Tuấn Khải chán ngán nhìn đi chỗ khác. -Ba cậu đi công tác bên Mỹ rồi, mẹ cậu thì kh can dự vào. Còn ai đây! Được rồi, nói đi, có chuyện gì!?_Hắn lấy lại chút bình tĩnh. -Trời ơi, tôi khổ quá mà~_Vương Tuấn Khải ôm mặt kêu khổ! -Này, gì đấy!?_Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình khó hiểu, giờ mới để ý, đây là một căn hộ còn mới, còn thiết kế khá là... 'tình cảm'... -1 tuần rồi tôi phải nhốt mình ở nhà. Nếu ra ngoài, đời tôi chám hết!_Vương Tuấn Khải bắt đầu giải thích. -Kể đi, tôi nghe. Dù gì cũng là bạn bè, tôi sẽ cố kiềm chế để kh đánh cậu!_Dịch Dương Thiên Tỉ nói rồi, khoanh tay trước ngực, vô tư gác 2 chân lên bàn. -Tôi đã lấy vợ. 1 tuần qua là đang giả vờ đi nghỉ tuần trăng mật..._Vương Tuấn Khải nói. "Phụt!" Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhâm nhi tách trà, phụt hết nước vào mặt anh, há hốc kinh ngạc. -Gì... Cậu nói... Cậu lấy vợ. Nhưng sao tôi kh biết. Sao kh nghe gì hết!_Dịch Dương Thiên Tỉ kh khỏi tò mò. -Aiz~ Tôi cũng chẳng biết lấy vợ hay lấy chồng nữa. Cậu nói xem, đám cưới của 2 thằng con trai là gì!?_Vương Tuấn Khải vừa lau nước trên mặt mình, vừa thở dài. -Hhahahahahahaha! Vương Tuấn Khải, cậu bịa chuyện vui đấy._Dịch Dương cười lớn_ Nhưng tôi đây kh có thời gian nghe cậu nói nhảm._Hắn nghiêm nghị -Cậu kh tin!? _Vương Tuấn Khải ngước khuôn mặt anh tuấn nhìn hắn. -Tất nhiên là kh! Cậu vốn dĩ đâu thích con trai, cớ gì lại xảy ra chuyện này được._Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định. Lại thở dài ngán ngẩm, Vương Tuấn Khải nhìn về phía bếp bên tay trái. Gọi lớn -Vương Nguyên! Một cậu con trai còn trẻ tuổi vội vàng đi ra phòng khách sau khi nghe gọi tên mình, cậu có vẻ khá rụt rè. -Anh... Anh gọi em có gì kh!?_Vương Nguyên ngập ngừng. -Vào đi!_Vương Tuấn Khải phũ phàng kh thèm nhìn mặt cậu. Vương Nguyên cũng kh nói gì thêm, lủi thủi đi vào bếp. -Cậu... cậu ta...!?_Dịc Dương Thiên Tỉ lại được một dịp hú vía. -Ừ! Nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn mới lấy lại bình tĩnh, hỏi -Mọi chuyện là sao!? -Cũng chịu nghe rồi à!? Thôi được, dù gì kh nói ra tôi cũng kh chịu được! .Anh bắt đầu kể cho người bạn được xem là tri âm tri kỉ của mình nghe mọi chuyện... 2 năm trước... Ba mẹ Vương Tuấn Khải đ công tác ở Thượng Hải, nơi đây đông đúc lại ồn ào, đi lại khá bất tiện, xe cộ đông nghẹt, lại hay tắc đường. Một ngày ba mẹ Vương cùng đi dạo, tìm một đoạn đường vắng khá là khó để yên tĩnh, vừa đi vừa nói chuyện ba mẹ Vương qua đường mà kh để ý xe cộ, chợt một chiếc xe ô tô lớn với vận tốc "bàn thờ" chạy đến, tiếng ồn đập vào tai họ, chợt quay lại là ngạc nhiên đến sững sờ! "KÉTTTT!!!" Âm thanh chói tai vang lên, một dòng máu tươi chảy ra từ thân người đang nằm sõng soài trên đường. 2 ba mẹ Vương nhìn nhau ngơ ngác, sực tỉnh, người kia chỉ kịp thối lên vài chữ... -L... làm... ơn... Chăm sóc... hự... con trai... con trai tôi! Hự!_Người kia lập tức tắt thở ngay sau đó. -Này anh! Anh tỉnh lại đi.... Trời ơi! Tôi đã gây liên lụy đến ai thế này!!! ....... Vài ngày sau, điều tra danh tính của người đàn ông kia, phát hiện ông sống chung với một cậu con trai, giả cảnh vô cùng nghèo khó, cực khổ. Nhưng chẳng ngờ, vẻ ngoài cậu nhóc kia vô cùng khả ái, ưa nhìn, đôi môi mỏng bạc khá phừo phạc, làn da chút trắng bệch, thân hình khá mảnh khảnh, cũng bởi bữa đói bữa no. Sau khi nghe tin ba chết, cậu khóc kh biết bao nhiê nước mặt, khóc đến ngất đi, kh cơn mộng mị kh thôi gọi tên ba... Ba mẹ Vương liền quyết định sẽ chăm sóc thật chu đáo cho cậu bé này. Kh do dự mà hứa hôn với con 2 người, Vương Tuấn Khải. Ngày ấy anh còn du học ở nước ngoài, cũng chẳng hay biết gì. 2 năm sau trở về, sốc lên sốc xuống mấy ngày vì biết việc mình phải cưới một cậu con trai, kh phải vì ít hơn tận 5 tuổi, mà là đó là con trai! 2 thằng con trai... đến với nhau lại chẳng có chút tình cảm. ------- Nghe đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ chợt thờ dài, lắc đầu thay anh. -Chuyện này cũng khó với cậu, nhưng trông tướng mạo cậu ta cũng quá là ưa nhìn đi. Còn tính cách thì sao!? -Cũng được, từ nhỏ được dạy dỗ đàng hoàng, tôi nói gì em ấy nghe lấy, nhưng cũng kh tiến triển gì cả. Tối tôi vẫn ngủ ngoài này, nhường phòng cho em ấy ở trong kia. Tôi cũng biết đây là vì trả ơn. Nhưng thật sự tôi kh thể nào chấp nhận nổi._Vương Tuấn Khải nói mà nghèn nghẹn. -Ừm. Ra đây là lí do. Tôi cũng thông cảm cho cậu. Cậu nhóc đó cũng được, nếu là của tôi thì tôt rồi... _Dịch Dương Thiên Tỉ nói. -Tên công như cậu, thấy đẹp là sáng mắt. _Vương Tuấn Khải mỉa mai -Dù sao tôi cũng còn trân trọng người ta hơn cậu, hết tuần này vẫn đi làm lại chứ!? -Ừ. Nhưng giờ cậu giúp tôi đi! Tôi phải làm gì giờ, dù kh yêu, nhưng nhìn em ấy như thế mỗi ngày, chẳng khác nào... Người ở cả! Tôi kh đành._Vương Tuấn Khải rầu rĩ. -Giúp cậu!? Muốn tốt với người ta nhưng lại kh biết làm thế nào à. Ừm... Hay để tôi thay cậu vậy! Hửm, thấy sao!?_Dịch Dương Thiên Tỉ giương ánh mắt có chút gian trá. -Cậu thay tôi, là thế nào!?_Vương Tuấn Khải giả ngốc, sớm rõ tâm địa tên hắc báo này. -Coi như cậu bán em ấy cho tôi, tôi sẽ chăm sóc em ấy. Từ đó sẽ thành người của tôi._Dịch Dương Thiên Tỉ hất hàm. -Bán!? Cậu xem em ấy là gì hả!?_Vương Tuấn Khải có chút bực tức. -Giờ thì chưa là gfi, sau nãy sẽ là gì. Vậy thôi. Thế nào, giao dịch chứ!?_Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu cười cợt. -Thôi được. Bán thì bán, nhưng đấy là muốn tốt cho em ấy, chứ kh phải tôi cần tiền của cậu đâu đấy!_Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lát rồi nói. Cả 2 cùng giao dịch, một bên giao tiền, một bên giao người. Nói là giao người vậy thôi, chứ Vương Nguyên trên danh nghĩa vẫn là Vợ của anh, Cứ cho hắn qua nhà thoải mái để 2 bên tìm hiểu, rồi sau đó sẽ tính tiếp. Đặc biệt, Dịch Dương Thiên Tỉ trả gấp 5 lần giá khởi điểm mà Vương Tuấn Khải đưa ra, anh cũng chẳng lạ gì tên chịu chơi này. Cả 2 vốn dĩ là giám đốc của 2 tập đoàn lớn nhất Châu Á hiện nay. ..... . Hết Chap 1. Có sai sót mong bỏ qua.
|
.PR truyện . Khải-Nguyên . Ở dưới a~ Các bạn ghé wattpad ủng hộ tui nhé! . Sẽ nhanh ra chap mới của cả 2 bộ. Thân! Cảm ơn rất nhiều <3 https://www.wattpad.com/story/119428840-kha%CC%89i-nguy%C3%AAn-ba%CC%89o-b%C3%B4%CC%81i-g%C4%83%CC%A3p-%C4%91%C6%B0%C6%A1%CC%A3c-em-r%C3%B4%CC%80i
|
.Chap 2: Ngày cuối tự do. .Ngày cuối cùng của tuần này sắp kết thúc, chỉ ngày mai thôi, cục bông trắng trắng dễ thương kia sẽ nằm trong bàn tay hắn, dưới sự quản lý của hắn, nhưng hắn có vẻ không để ý nhiều đến việc này, vốn chỉ là hứng thú ban đầu, một phần giúp Vương Tuấn Khải để không có lỗi với người ta, một phần cũng vì thú vui của riêng mình. Trước đây hắn vốn là 1 PlayBoy, lần đó lại đem lòng yêu một người con gái, chân thành tới mức vì cô ta mà quay về công ty làm việc vô cùng nghiêm túc, ngoài mặt là con nhà lành, ngoan hiền, lại nhút nhát, tất cả cũng là giả tạo khi hắn nhận được tờ giấy chuyển nhượng cổ phần. Hắn đã như muốn điên lên, cầm tờ giầy nhàu nát tới nỗi không còn nhìn rõ chữ, thì ra là thông đồng với chú của hắn, muốn cướp ghế chủ tịch tập đoàn cao cao tại thượng kia. Từ đó hắn biến thành một người khác, lãnh đạm hơn, nghiêm túc hơn, dè dặt người khác và cực kì chán ghét phụ nữ. Nói thì cũng hơi mắc cười, bởi chính hắn còn là một xử nam! Dịch Dương Thiên Tỉ hắn chưa từng một lần làm chuyện kia với bất kì ai, nam lẫn nữ! Dù vậy vẫn có kinh nghiệm. Tại sao ư!? Hì hì… … Hiện tại hắn vẫn đang giữ ghế chủ tịch tập đoàn, bởi lần đó nhanh trí, gom hết tấ cả các mối quan hệ, thề non hẹn biển, cũng bởi uy tín mà được giúp đỡ không ít, ai mà chẳng nể hắn chứ, dù gì cái công ty này cũng là họ cùng ba hắn gây dựng từ thời chỉ có mấy viên gạch. -Chủ tịch. Hôm này ngài không có lịch hẹn, có thể nghỉ sớm. _Thư kí là một nam nhân tầm 23-24 tuổi. -Được rồi, cậu có thể về._Hắn đan bàn tay vào nhau và đặt trên bàn. Chống tay che đi nửa khuôn mặt. Bầu trời dần đen kịt lại, ấy vậy mà căn phòng lại chẳng có chút ánh sáng nhân tạo, màn đêm bao phủ toàn thành phố kể cả hắn, một tên cao lãnh vô cực hạn, trước mặt ai cũng chỉ ậm ừ, khuôn mặt luôn vô cảm, chẳng một tia cảm xúc ngoài chút tức giận hàng ngày. Hắn đối với Vương Tuấn Khải là bạn học đã lâu năm, giờ cứ như tri kỉ của nhau vậy, 2 nhà , 2công ty luôn làm ăn hợp tác vô cùng vững mạnh. Dịch Gia-Vương Thị luôn là top đầu trong mọi lựa chọn hợp tác của tất cả các công ty lớn nhỏ. Tiền vào như nước, chả mấy khi mà tin đồn vớ vẩn này nọ ảnh hưởng đến. .Mưa. Từng hạt khẽ đập vào của kính nơi ban công làm việc, hắn thấy rõ từng hạt, nó lăn theo đường kính đi xuống thành một dòng nước nhỏ chỉ để lại vệt mỏng. -Thiên Tỉ. Đã bao lâu rồi, mày không khóc nhỉ!? Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn ngoài trời, âm thanh ngoài kia vốn dĩ không nghe thấy, nhưng hắn cảm nhận được, từng âm thanh đó lại vang vọng bên tai hắn. Cái ngày mà hắn đứng dưới mưa hỏi rõ ràng lý do mà người con gái kia đã làm, là hắn muốn nghĩ cô ta bị ép buộc, muốn nghĩ cô ta thực sự từng dành tìn cảm cho mình…. Nhưng chỉ là, điều hắn muốn không bao giờ xảy ra. Cô ta phũ phàng đá mạnh vào vai hắn (Khi cậu ấm đang quỳ dưới cơn mưa rào mùa hạ ~ T_T ) rồi bỏ lên xe lão già kia. Hắn khẽ thở dài, thu dọn vài thứ rồi cũng trở về nhà. Hắn lao như bay trên đường, tiếng động cơ êm tai tới mức kh thể át nổi tiếng mưa ngoài kia, dù chỉ là cơn mưa chuyển mùa. ----- --------- -Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải từ bên ngoài trở về, đầu tóc hơi rối còn dính phân nửa nước mưa bước vào nhà. -Anh về rồi. Anh vào tắm đi, em chuẩn bị nước rồi. Vương Nguyên chạy ra, vẻ mặt có chút hớn hở, cười nói. -Ừm. Đợi anh ư!? Anh cũng cười đáp trả, tay khẽ xoa đầu cậu. Vương Nguyên lại cười, nụ cười khả ái vô ưu vô lo của một thiếu niên mới 21 tuổi. Chạy một mạch vào phòng bếp hâm nóng chút đồ ăn rồi dọn ra bàn. Anh tắm xong, lau qua loa mái tóc ướt nam tính, cũng ngồi vào bàn ăn tối. Nhìn Vương Nguyên cắm cúi ăn, anh lại ôn nhu mà gắp thức ăn vào bát cậu. -A! Em… Em cảm ơn! Anh … anh ăn đi. Tiểu Nguyên Nhi ngập ngừng rối rít cảm ơn, đôi lúc Vương Tuấn Khải tự hỏi cậu có phải là thiếu niên rồi hay không!? -Vương Nguyên, vài ngày tới anh bận đi công tác, sẽ có người đến ở cùng em. Đó là bạn thân của anh, chăm sóc cậu ấy một chút. Cứ xem như ngươi nhà, đừng lo gì cả, được không!? Vương Tuấn Khải cất tiếng, giọng nói ôn nhu, lại chút phần nhắc nhở nói với cậu, cậu lại giương đôi mắt to tròn, long lanh chớp chớp nhìn anh, mìm mối muốn nói gì đó. 1 tuần qua ở cùng anh, ít nhiều cũng có cảm giác quen thuộc, giờ anh đi, cũng chỉ là công tác, nhưng có người khác đến ở, cậu thực không quen, lại không thể từ chối, cũng là vì anh muốn tốt cho cậu. -Dạ! Em sẽ ngoan. Anh.. Anh đi bao lâu!? -Khoảng vài tuần. Ngắn gọn. Anh vốn xem cậu như em trai mình, một cậu nhóc khả ái đáng yêu, lại ngoan ngoãn. Có thể vẻ ngoài hơi ngốc nhưng rất hiểu chuyện. Anh lại chẳng ngờ hành động của mình lại để sót một tia hy vọng trong cậu. Ước gì sau này anh sẽ có chút tình cảm gì đó, như cậu có chút thích anh… (Mệt cho ông Thiên rồi đây~) -Em đi ngủ sớm đi, anh sẽ dọn. Ăn xong cứ thế mà làm, anh cũng thu dọn chút đồ đạc cùng văn kiện cần thiết cho cuộc làm ăn lần này, vẫn là nằm sofa. Vắt tay lên trán mà nghĩ “Thiên Tỉ liệu có chung số phận giống mình không nhỉ!? Hắn mà chịu ngủ sofa ư!? Vương Nguyên, anh thực chỉ muốn tốt cho em, không phải muốn dâng em cho con sói không tình người đó” Lấy điện thoại ra nhắn dòng chữ mã số bảo mật của nhà mình cho hắn, rồi chợp mắt để ngày mai đi sớm.
|
.Chap 3: Ôm. -Ân~ A! Sáng rồi. Vương Nguyên tỉnh dậy khi cảm nhận được làn gió mát lạnh từ ngoài cửa sổ, từng đợt ánh sáng truyền đến ấm áp, khu vườn phía sau đủ loài chim chóc ríu rít hát ca bài ca buổi sáng. Một cảm giác thư thái, thanh tao đến lạ. Bước dậy khỏi giường, dụi dụi mắt rồi bước vào phòng tắm, xong xuôi lại đi ra ngoài phòng khách. Anh đi rồi, cậu uống một ít nước ấm, làm bữa sáng rồi một mình cứ thế ở trong căn hộ rộng rãi thoải mái này. -Hôm nay làm gì đây nhỉ, ở nhà hoài chán quá a~ Vương Nguyên nghiêng đầu nằm lên cánh tay thon dài trắng nõn trên bàn, tay còn lại mân mê thành ly nước. -Xem phim!? Đi dạo!? Hay nấu ăn!? … A! Tiểu Khải bảo sẽ có người tới, phải chuẩn bị một chút, kh nên làm mất mặt anh ấy. Cười tí ta tí tửng rồi khóa cửa ra khỏi nhà, lượn một vòng quanh siêu thị, đủ loại đồ ăn vặt hấp dẫn, ấy thế mà Tiểu Nguyên ta chỉ lựa vài thứ, “ăn nhiều đồ vặt quá kh tốt” là Tiểu Khải từng nói với cậu, dù anh nói bất cứ điều gì cậu sẽ nghe, kh một lời phản bác. Cứ đi từ dãy hàng này đến dãy hàng kia, cậu cầm túi này lên rồi lại hạ xuống, phải dò xét kĩ chất lượng một chút. -Ca ca! Lấy cho em bịch này đi! Một tiểu mỹ nam kéo kéo ống quần Vương Nguyên, cái mỏ liên tục chu ra moe dễ sợ à. Cậu ngồi xuống, rồi ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ, mỉm cười. -Em muốn ca ca lấy gì nào! Tiểu mỹ nam nhanh tay chỉ vào bịch bánh loại mới của siêu thị, Vương Nguyên hiểu ý đưa tay tầm ngang lấy bánh, nhưng đáng tiếc, nhóc kia chưa chịu yên, vơ luôn 3-4 gói gần đó, một thân ảnh nhỏ ôm bánh gộp lại to hơn cả người đi trong siêu thị làm người ta không khỏi mắc cười. Vương Nguyên nhìn dãy bánh, lại thuận tay lấy những gì lúc này cậu nhóc kia đòi, nhét đầy giỏ hàng, liền ra quầy thanh toán, về nhà. Trong tay nhìn mấy hóa đơn ghi món hàng mình mua, tính toán trong đầu món ăn chuẩn bị nấu, sơ ý lại đụng trúng ngay mép cạnh cột nhà, trán vì vậy mà rách một mảnh nhỏ, chút máu rỉ ra, Vương Nguyên lại thấy hơi choáng, nhíu mày khói chịu, lại buộc phải vào phòng nghỉ ngơi. Ai dè đánh luôn một giấc đến 3 giờ chiều. Khi tỉnh dậy bụng đói cồn cào vì bỏ bữa trưa. Ăn tạm vào miếng bánh flan, cùng một ly sữa tươi. Vương Nguyên bắt tay vào việc nấu ăn. -Muối nè, café nè, dầu ăn, tiêu. A! một chút ớt chuông, ayaaa thơm quá đi. Mùi thức ăn tỏa khắp phòng bếp, len lỏi ra phòng khách, ngoài cửa còn có thể ngửi thấy, thật đói bụng a~. “cạch-cạch” từng dĩa thức ăn được đặt thành vòng tròn trên bàn. Nhìn mọi thứ thật vừa mắt, Vương Nguyên hài lòng. Lại nhìn đồng hồ, có phải chuẩn bị hơi sớm kh, chỉ mới 5 giờ hơn. .Trong căn phòng của tổng tài, một nam nhân mình dựa vào ghế, lưng xoay về phía cửa. Hắn vừa hoàn thành công việc ngày hôm nay, trông khá mệt mỏi, sắp tới sẽ mở cuộc họp cổ đông, hắn phải giữ vững vị thế của mình thì mới an tâm phát triển cả một tập đoàn. Chợt tiếng điện thoại reo lên, bên kia đầu dây như chực chờ được nói, chỉ vừa bắt máy, một thanh âm thanh mảnh, vạn người nghe say như điếu đổ. -Này! Tên họ Dịch, cậu chuẩn bị đến nhà tiểu bảo bối chưa vậy!? -Ừm, cậu kh nhắc, chắc tôi đã quên. Được rồi, đi đây. Ánh mắt hắn một chút có sáng lên, xoay người lại, gọi cho thư kí ở ngoài kia chuẩn bị xe, bản thân chỉnh lại một chút âu phục trên người. .An tọa trên xe, hắn ngả người ra phía sau, nhắm nghiền mắt, cửa chắn gió mở ra, từng đợt gió vi vu mát lạnh buổi tối phả vào khuôn mặt nam tính kia, từng lọn tóc bay trên trán, mái tóc đen tuyền mị hoặc. -Cậu chủ, đây là đồ của người. Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư không thưa thớt cũng không quá đông đúc, nơi này có chút yên tĩnh nhẹ nhàng. Tài xế kiêm quản gia riêng quả hắn đưa một cái túi nhỏ, bên trong là 1 bộ đồ ngủ, 1 bộ đồ mặc thường ngày. Hắn thường kh về nhà, nên việc này đã khá quen thuộc. Sải bước trên hành lang dãy nhà tầng 11. Căn phòng số 6813 hiện ra. Không do dự mà nhập mã số. “Ting!” Tiếng mở mã khóa. “Cạch” Hắn đây cửa bước vào, ánh sáng trắng trong nhà hắt lên người hắn, từ góc tối cánh cửa, nhìn thấy một thân ảnh đang loay hoay trong bếp, lòng hắn cảm thấy có chút bình yên đến lạ. -Em nấu ăn sao!? Hắn đến gần bàn, nhìn mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thiếu niên kia chút giật mình quay lại, rồi lại ái ngại quay lại bồn rửa tay, cứ xả nước mà trốn tránh. -A… Vâng. Anh … anh ăn chung chứ!? -Ừ. Tôi chưa ăn tối. Hắn bước đến, ngày sau lưng thiếu niên, thân ảnh gầy gầy, nhỏ nhỏ bị che khuất bởi thân hình to lớn hơn của nam nhân kia, hắn cao hơn cậu gần như 1 cái đầu, 2 tay đưa ta phía vòi nước, áp sát lưng thiếu niên vào lồng ngực. Vương Nguyên giật mình, định thoái lui lại chạm vào vật cản phía sau, vội vàng nhích lên lại loay hoay giữa sự kìm cặp ái ngại này. -Để… để tôi ra… -Tôi có thể dùng phòng tắm chứ!? Thiên Tỉ ghé sát môi gần tai Vương Nguyên, từng cỗ khí ấm nóng phả ra, Vương Nguyên nóng hết mặt mày, lắp ba lắp bắp vài chữ. -Đ…Được. Phòng tắm ở bên trái. Giải thoát cho tiểu bạch thỏ, hắn khẽ nhếch môi nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, bước vào phòng tắm giải quyết. Chỉ 5-7 phút sau. Cửa phòng bật mở, tay trái cầm chiếc khăn đỏ mịn xoa xoa mái tóc ướt, mùi hương nam tính từ dầu gội và sữa tắm tỏa khắp cơ thể hắn, vài phần tóc còn ướt nhỏ xuống sàn “tí tách” từng hạt. Bờ ngực rắn chắc lộ ra sau chiếc áo thun mỏng màu xám trắng. Phần dưới mặc một quần soóc đen thắt dây thun trắng. -Ăn cơm! Hắn bước đến, ngồi đối diện cậu. Có chút gì đó kì quái phải không!? Cậu tự nhủ, hiện tại người ngồi trước mặt như thay anh ở chung với cậu vậy. Như người nhà chẳng chút xa lạ, nhưng ngữ điệu giao tiếp lại xa xôi cách trở. -Ngon đấy! Em ăn nhiều vào. Trông hơi gầy rồi. Hắn không do dự một chút mà buông lời, thú thật Vương Nguyên cậu cũng khá gầy, tay chân có vẻ nhanh nhẹn, nhưng so với nhưng thiếu niên cùng tuổi khác lại có vẻ mảnh khảnh hơn. -A! Vâng. Vương Nguyên vẫn tiếp tục cúi đầu ăn cơm, cậu vẫn chưa khỏi thẹn thùng. Người lạ! Là người lạ đấy, dù là quen biết với người mình quen, dù từng gặp 1 lần nhưng thật thì, sao mà thân ngay được. Lạ quá! Cảm giác có chút ngèn ngẹn. -Mới đầu có chút không quen. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến. Vậy nên đừng cứ xem tôi như người lạ. Hắn đọc thấu suy nghĩ của cậu! Lạ gì, hắn cũng nhìn ra, dù Vương Nguyên một chút sắc thái ngoài sự nhút nhát cũng không có, cũng đủ hiểu 2 người chẳng một chút gì gọi là… Ừm… Gì gì ấy Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp rồi gật đầu, khẽ mỉm cười. Giọng nói trầm ấm cũng làm cậu có phần yên tâm. -Hình như nhà chỉ có một phòng. Tôi phải ngủ ở sofa sao!? Hắn nghiêng đầu nghi vấn, trong lòng khẽ cười cười. Muốn thử xem thiếu niên kia sẽ trả lời sao. -A! Không, anh cứ ngủ trong kia.. Tôi… Tôi sẽ ngủ ngoài này. Dù gì anh cũng là khách mà. -Không thể ngủ chung ư!? Hắn khẽ nhíu mày, làm cậu chút lúng túng. Ngủ chung!? Nhưng làm sao được… Cậu… -Nhưng… Tôi và Tuấn Khải… Cậu ngập ngừng, phải nói thế nào đây! Rối như tơ vò vậy. Chẳng lẽ nói thẳng là vợ chồng! Không được… Cậu cảm thấy mình kh đủ tư cách ấy. -Dù sao em và Vương Tuấn Khải lấy nhau cũng chỉ là sắp đặt. Huống hồ, Vương Tuấn Khải nhờ tôi chăm sóc em, chẳng nhẽ em không hiểu. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, đỡ lấy khuôn mặt nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên. Cậu không hiểu! Thực sự không hiểu, ý hắn là gì!? Chăm sóc!? Không phải đơn giản đến ở chơi một thời gian với cậu thôi sao!? Thực sự là kì quái! -Vậy… Lại một thoáng im lặng. -Tôi sẽ ngủ cùng em. Nguyên Nhi! Đơ –ing Cậu chớp mắt liên hồi, nhận lại là nụ cười bình yên từ người đối diện… Ngủ… Ngủ chung!? Từ nhỏ đến lớn cậu nhỉ ngủ cùng ba mình, không một ai khác. Và cũng từ lâu cậu quên cảm giác đó. Hơn 2 năm. Miên man trong dòng suy nghĩ, quay về hiện tại đã thấy bản thân ngồi trước chiếc bàn trống không. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ 3 năm trở lại đây, hắn không hề vào bếp, không hề động đến một việc liên quan đến bếp núc nào. Nay lại chủ động như vậy, ngừoi biết được sẽ thực ấm lòng, với cậu chỉ là sự ái ngại. Vô cùng ái ngại. Hắn ngồi ở phòng khách làm việc, kết thúc khá muộn. Xong việc đã là 11h hơn. Cất gọn tài liệu, lại hướng phòng ngủ mà bước tới. Đập vào mắt là một cục bông trắng cuộc mình trong chăn, hắn nhận ra gió lạnh lùa vào từ của sổ. Vật nhỏ kia lại kh biết chăm sóc bản thân mình đến vậy. Khỏa cửa sổ, bước đến bên giường, vén chăn lên rồi nhẹ nhàng chui vào, bàn tay chỉ vừa đặt lên eo người đối diện, vật nhỏ đã vô thức xoay người lại đối diện mặt với hắn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Hơi thể đều đều trông thật yên bình. Hắn vòng tay qua ôm lấy thiêu niên ghì vào ngực, thân nhiệt ấm nóng truyền qua làm lòng hắn chút giao động. Tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, hôn lên đó, khẽ cười. Vương Nguyên nhận được hơi ấm, vô thực vùi vào ngực nam nhân mà cọ cọ, đôi môi mím lại. -Tiểu Khải. Môi Vương Nguyên bật thành tiếng, hắn hơi sững người. Là đang mơ về Vương Tuấn Khải sao!? Chẳng nhẽ người này… lại có tình cảm với anh… vô cớ lại nói tên khi ngủ. Hắn khẽ nhíu mày. Một cảm giác khói chịu dâng lên. -Em thích hắn ta ư!? Thiên Tỉ ghé sát hỏi Vương Nguyên. -Ân! Vương Nguyên gật đầu, cọ đầu vào ngực hắn sâu hơn. Đến nước này, hắn thực sự khó chịu, vậy ra cậu đã thích anh. Hắn thực sự rất rạch rồi về chuyện tin cảm, vốn của người khác, hắn thực sự không muốn màng đến, trong lòng lại có chút ganh tị với tên kia, vòng tay khẽ nới ra. Nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối mềm, vén chăn rồi ra khỏi giường. -Nguyên Nhi, ngủ ngoan. Tôi đã muốn em, thì dù Tuấn Khải tôi cũng không thế nhường. Nói rồi hôn lên trán cậu. Chỉnh lại chăn rồi ra ngoài ngủ. Vương Nguyên cảm giác trống trải xông lên. Mơ màng cử động mi mắt. Nhìn ra cửa thấy có chút ánh sáng. -Anh ta… Vẫn chưa đi ngủ ư!? Buồn ngủ vẫn buồn ngủ, mi tâm hạ xuống, nhắm nghiền. Cuộc người trong chăn,vẫn có cảm giác 1 vòng tay ôm lấy mình, lại ngủ say đến sáng.
|
.Chap 4: Một ngày vui vẻ. . Sáng. Vương Nguyên vươn vai một cái thật thoải mái, rồi lại ngáp lớn, lấy tay che miệng, vỗ vỗ. -Oa~ Thoải mái quá. Lại nhìn sang bên cạnh trống trơn, cũng không thắc mắc gì nhiều, chắc tại ‘người ta’ dậy sớm. Đi ra phòng khách, thấy nam nhân kia đang xoay lưng với mình tay hình như đang cầm một tờ báo, chân vắt chéo, dựa người vào sofa. Trông thật tao nhã, một chút quyền quý lại vô cùng ảm đạm. Vương Nguyên bước tới, lời đầu vẫn là chào buổi sáng, thấy người kia vẫn im lặng, đành đi đến phòng bếp làm đồ ăn sáng phần cho 2 người. Có chút cảm giác như người ta đang ở trọ, còn mình là phục vụ phòng vậy, nhưng đành thôi, dẫu sao cũng chẳng mất mát gì mấy. Thức ăn bày sẵn trên bàn, hương thơm tỏa ra mời gọi nam thân thanh lãnh kia. Bước đến bên cạnh, lại lùi ra phía sau mà vòng tay qua ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ gầy. -Sáng hảo! Hắn khẽ hít hà mùi hương từ người cậu, Vương Nguyên nãy giờ vẫn là sững người, cảm giác cơ thể nóng rực, ái ngại. Dù biết là bạn thân của anh, nhưng tự tiện như vậy với cậu, vẫn là không tin nổi. Chẳng biết làm gì khác ngoài làm một pho tượng, Vương Nguyên cũng được buông ra, nhận lấy một nụ cười nhạt từ phía anh, có vẻ có chút thất vọng. Vương Nguyên nghĩ vậy. Vẫn cái không khí im lặng bao trùm cả gian phòng, ăn sáng xong, ai làm việc người nấy, Vương Nguyên đến gần chiếc bàn được kê gần bên cửa sổ, lấy sách ra đọc. Hắn vẫn ngồi trước màn hình máy tính, lúc thì họp trực tiếp qua màn hình, lúc lại kiểm tra văn kiện. Vẫn là xa lạ như thế. Đã hơn 8h, Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, thời gian hẵng còn sớm. Nhìn tìm cậu, lại ngẩn ra mà ngắm nhìn vẻ đẹp thuần thúy, tinh khiết kia. -Vương Nguyên. Em muốn đi chơi không!? Vương Nguyên nhẹ nhàng quay đầu lại phía tiếng nói phát ra. Khẽ mỉm cười rồi gật đầu, đứng dậy và gấp lại quyển sách, mọi động tác thật nhẹ nhàng, nhưng lại chút mỏng manh… Hai người cùng rảo bước trên đường, trên tay Vương Nguyên cầm một cây kẹo bông gòn màu trắng muốt. Miệng liên tục cắn lại nhai, hương ngọt đọng lại trên cả khóe miệng đỏ mọng, thật tà mị. Vừa bước ra khu ăn uống vặt, Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên đến khu trò chơi, ngắm nhìn người bên cạnh, một cảm giác yên bình lại trỗi dậy. Tay không tự chủ mà đưa lên môi Vương Nguyên, miết nhẹ, lại mỉm cười, mút lấy đầu ngón tay mình. Vương Nguyên có chút sững sờ nhưng lại ngây thơ mà đưa cây kẹo hướng đến Thiên Tỉ, cười cười thật khả ái. Gió mùa thu khẽ thổi, chốc chốc mang theo hương lạnh, ánh nắng ấm áp buổi sáng lại tạo nên cảm giác thư thái dễ chịu, mọi thứ thật nhộn nhịp. Dòng người cứ bước đi, hòa cùng đám đông, Thiên Tỉ đứng sát cạnh Vương Nguyên, kéo eo cậu về phía mình, đứng đợi lượt vé của cả hai. Vương Nguyên có chút ái ngại nhưng do khá chật nên cũng đành chịu . Là khu trượt nước, cứ mỗi lần 5-7 chiếc phao nhỏ được phát lượt đi, mỗi phao chỉ chứa 2 người, Vương Nguyên ngồi cùng Thiên Tỉ, cả 2 trong mắt mọi người, lúc như 2 anh em, lúc lại như cặp tình nhân đang tuần trăng mật. Chơi vui, Vương Nguyên kéo căng môi, cười tới nỗi hạnh phúc không tả. Thiên Tỉ có chút thắc mắc, chỉ là trượt nước, lại vui đến vậy, cũng không nghĩ nhiều, đôi lúc cười như tỏa nắng. .Ra khỏi nơi nhộn nhịp ấy, Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ đến khu vực thưa người trong khu vui chơi, được biết ngôi nhà ma ở đây thực sự rất kích thích, đáng sợ vô cùng. Số người đi vào mỗi tiếng cũng chỉ đếm trên đốt ngón tay, ấy vậy mà vé rất đắt. Nhưng điều đó không quan trọng, mà là Vương Nguyên cậu muốn một lần thử đến đây, từ bé đến lớn, cậu cũng có chút nhút nhát nhưng rất muốn thử cảm giác mạnh ‘ trên mặt đất ’ như vậy. Thiên Tổng với cái mác cao lãnh cũng không ngần ngại gì chiều cậu, vào rồi tính sau. Đến lượt. Bước qua vài cánh cửa với những hình thù ma quái bất động, có vẻ hơi u ám nhưng lại không mấy đáng sợ, đôi lúc lại mở rộng tầm mắt với những bức tranh về những nơi nổi tiếng đáng sợ trên thế giới. Bước qua cánh cửa thứ 3, mọi thứ dường như khác hơn, nhiệt độ không khí hơi hạ xuống, cậu hơi nép vào hắn, hơi ấm truyền qua lại với bớt cảm giác run run của cơ thể. Một bên tường treo đèn nhấp nháy lại vẽ lên hình thì quái dị, màu đỏ. Bên kia lại màu xanh lá sáng. Một chập lại có những tượng người đứng ‘gác’, những chiếc gương lồi lõm, nhìn vào hoa hết cả mắt, cậu bất giác níu lấy góc áo mình, e dè đề phòng. Dừng lại một vật thể nữ nhân, trang điểm vô cùng độc mắt, da trắng bệch như diễn tuồng, mắt đỏ ngầu, môi tím tái, trang phục có chút ma quái, Vương Nguyên lanh chanh đưa tay chọt chọt mũi người kia, một cái lưỡi dài chợt thò ra, giật mình lùi lại vài bước, trợn mắt thở dốc. Thiên Tỉ cười ngốc. -Sao!? Sợ rồi ư!? -Không sợ, chỉ là … giật mình thôi. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, không thể để người ta chọc mình được. Cách đó lại có một cặp đứng đối diện, mắt rỉ ra vệt đỏ như máu kéo dài xuống cằm, Vương Nguyên chỉ vừa bước đến đã nhảy xổng ra hù! Răng nanh lóe sáng, mắt trợn trừng, miệng liên tục “Grừ …” Tay cứ kéo kéo tay cậu, Vương Nguyên sợ hãi nhắm tịt cả mắt, miệng cứ “AaAaAa!!!” tay còn lại với với tìm tay người kia. Về Thiên Tỉ cứ đứng trước sự đe dọa vô vị của tên còn lại, tên kia quê một cục thôi kêu, quay qua dọa nhân vật còn lại. Thấy tay cậu cứ huơ huơ, nhanh tay đưa đến, cậu siết chặt tay hắn, lao thẳng nhắm mắt mà đi. -Hộc! Đáng sợ quá! Cánh cửa thứ 4. Một cái đầu lâu đen xì thả ngay lối đi, trong ánh sáng mờ nhạt trông thật đáng sợ, từng bộ phận tay chân rải rác nằm trên sàn. Vương Nguyên miệng liên tục thét lên, sợ hãi. Máu me đầy sàn, đi cứ có cảm giác nhờ nhợ. Chút tởm. Đến cuối cửa một bàn tay từ dưới sàn thò ra nắm lấy chân Vương Nguyên. -Aaaa!!! Buông ra. Hức… Anh… Đáng sợ quá. -Thôi nào, bỏ ra đi cậu bạn, chúng tôi còn phải qua cửa. Thiên Tỉ nhìn nhìn cánh tay không chút sợ hãi lại còn tỏ vẻ thích thú. Bàn tay kia cũng rút vào trong. .Qua bao nhiêu ‘màn trình diễn’ của nhân viên nơi đây, Vương Nguyên đã không còn bình tĩnh nữa, cổ họng khô vì mất nước, lại thét nhiều. Mắt đỏ au, hơi ngấn nước. Thật muốn chạy ra khỏi đây. Cửa cuối. Vương Nguyên thấy bàn tay kia rút đi, chút sợ hãi nhưng không dám quay lại. Lắp bắp… -Anh… Anh đâu rồi… Tôi. Sắp ra rồi, đừng lấy tay đi… Vẫn không có trả lời, chỉ có tiếng nhạc rùng rợn. Một bàn tay xoa sau lưng cậu, Vương Nguyên lạnh cả xương sống. -Đừng… đừng dọa tôi…. Bàn tay vẫn không thôi xoa xoa. Vương Nguyên đánh liều, lấy tay che mắt, quay từ từ lại, hé mắt. -Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Một nữ nhân với mái tóc đen dài phủ hết khuôn mặt, tóc lại như xuyên qua sàn nhà, một vũng máu dứoi chân cô ta, Vương Nguyên sợ hãi lùi lại. Lại nhìn cái gương phía sau.. Trời đất!!! Không có ảnh! Cô ta… Cô ta thực sự là ma!!! Vương Nguyên sợ tới mức lùi lại chạm vào vách tường vẫn cố trượt theo bức tường, mắt nhắm tịt. Miệng luôn kêu rên sợ hãi. Thiên Tỉ lúc này mới quay lại chỗ Vương Nguyên, lúc nãy đi qua cửa, thấy mũ phù thủy của một nhân vật bị rơi, lại nhặt lấy đội vào, thắt dây cẩn thận, còn bắt chuyện (rảnh ghê~ - Phù thủy ở đây tui nói ý như ma quái đáng sợ ấy…) Ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên mắt nhắm tịt, lùi đi sắp đập đầu vào vật gỗ lớn phía sau, nhanh chân chạy lại tay kéo Vương Nguyên. -Vương Nguyên! Làm sao vậy!? Khuôn mặt nhòe lệ, khóe mắt đỏ au, môi lắp bắp không nói nổi chữ nào. Thiên Tỉ lúc này có chút lo lắng, lại thấy hơi hối hận, cứ nghĩ ải cuối, sẽ không có gì đáng sợ nữa. Chẳng ngờ chỉ mới một lúc đã như vậy. Ôm chầm lấy cậu vào lòng, khẽ vuốt vuốt tấm lưng gầy, trấn an. -Ngoan! Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi. Vừa nói vừa đưa cậu ra khỏi nơi này. Không còn thấy ai nhưng nhìn vũng máu trên sàn cũng đủ hiểu… Aiz~ cậu nhóc này còn phải để tâm đến nhiều đây. . Ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn ở phía sau nơi nghỉ, Vương Nguyên uống 1 ngụm nước mát, cổ họng có chút thoải mái hơn. “reng –reng” -Alo. Anh Tuấn Khải. Vừa bắt máy, thấy dòng chữ tên người kia, môi vẽ lên một đường cong tươi tắn. Trong lòng có chút chờ mong, vội thấy ấm áp. Ít ra, anh ấy còn nhớ tới sự có mặt của cậu. “Nguyên Nguyên! Em khỏe chứ. Tên kia… à bạn anh, cậu ta có ‘chăm sóc’ tốt cho em không!?” Vương Tuấn Khải đầu dây bên kia khá vui vẻ, cố tình nhấn mạnh 2 chữ đó, mang hàm ý sâu xa, nhưng Vương Nguyên ta nào đâu để ý. Cứ thản nhiên đáp. -Em khỏe ạ. Bạn của anh, anh ấy rất tốt với em, hôm nay còn dẫn em đi chơi. Vương Tuấn Khải cười khổ, xem ra suy đoán của mình khá sớm, Nguyên Nguyên còn vui vẻ trẻ lời như vậy, hẳn là chưa có gì đi. Ayaaa~ Thiên Tỉ xem ra, cấp bậc có chút suy giảm. “Vậy sao!? Em đi chơi nhớ phải vui vẻ, cứ chơi hết mình, ăn uống xả láng cho anh! Tên đó giàu sụ mà ki bo, nhớ phải tiêu thật phung phí tiền của hắn. Nghe không!? Hahahaha!” -Dạ! Hi. Em nhớ rồi. Anh giữ gìn sức khỏe nhé. Vương Nguyên vui vẻ đáp, lời anh nói như lệnh, cậu chắc chắn sẽ làm, dẫu có chút do dự. “ Được rồi, anh cúp máy đây. Em ở bên cạnh cậu ta nên thân thiết một chút, sẽ cảm thấy có chút thay đổi đó” Nói rồi anh cúp máy, để lại cậu vài câu hỏi trong đầu. Gần gũi, thân thiết!? Ừm, cũng được thôi! -Nguyên Nhi, ăn cơm đi. Thiên Tỉ từ xa mang 2 hộp cơm tới, đã rất lâu hắn chưa từng tự tay đi mua đồ ăn cho mình, lại càng không mua cho bất cứ ai. Cơm hộp với hắn vẫn phải là loại hạng nhà hàng 5* nay lại mua vỉa hè. Thực có chút xa vời cuộc sống! Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy đồ ăn, ngay lập tức suy nghĩ trong đầu xem phải vòi vĩnh ra sao, người kia mới chịu bỏ tiền ra cho mình như lời Tiểu Khải nói. -Anh ơi. Lát nữa, em muốn đi ăn kem, ăn bánh quế, bánh Flan, ăn snack, ăn đồ chiên, uống trà trân châu, uống sữa nữa! Một tràng từ cái miệng nhỏ nhắn kia thốt ra, Thiên Tỉ không khỏi cười khổ, gầy thế này mà ăn còn hơn cả hắn. -Anh là Thiên Tỉ, từ nay cứ gọi Thiên ca hay gì gì mà em muốn. -Anh Thiên Thiên! Anh cho em ăn uống mấy cái đó nha~~~ -Được rồi. Mua cho em hết. Lát ghé vào siêu thị mua thêm đồ vặt về. Vương Nguyên như đạt được mục đích, vẫn là vui vẻ. Thiên Tỉ lại cảm thấy hắn và cậu có chút gần gũi hơn. Cũng tốt, xa lạ, hắn thực không vui. .Chiều tối muộn, cả 2 cùng ăn tối ở ngoài, lại ghé siêu thị nhỏ gần nhà, vơ mấy cái túi lớn nhỏ. -Nguyên Nhi! Anh cho em mua nhiều nhưng mỗi ngày chỉ được ăn vài gói. Ăn nhiều đồ vặt quá sẽ không tốt. Vương Nguyên nghe hắn nói, lại có chút nao nao lòng, thật giống như câu nói của anh, họ là đều quan tâm cậu, nhưng không lẽ anh cũng chỉ xem cậu như người tên Thiên Tỉ kia đối với cậu!? Ngoài mặt có chút không tự nhiên, Thiên Tỉ nhận ra điều đó, cứ ngỡ mình quá lời. -Thôi được rồi. Tối nay cho em ăn thoải mái, nhưng lần sau không được. -Dạ! Vương Nguyên chỉ đáp nhẹ rồi đi theo hắn về. Đêm hôm đó, Thiên Tỉ ngủ ngoài sofa. Hắn ngày mai sẽ phải đến công ty, Vương Nguyên vẫn ngủ một mình như vậy, bàn tay siết lấy mép chăn, suy nghĩ mông lung rồi lại ngủ thiếp đi. Hôm nay. Một ngày khá vui vẻ.
|