[Fanfic Thiên Nguyên] Hai Đời Chồng
|
|
.Chap 9: Đừng…(2) .Đầu hẻm, vài ba tên to con đứng xì xèo điếu thuốc trên tay, miệng chửi lẩm bẩm đủ thứ. Vương Nguyên đúng lúc đi siêu thị về, thấy vậy liền né đi, lại không ngờ vừa quay mặt đi đã bị kéo giật lại vào hẻm. Mặt ngơ ngác nhìn đám người trước mặt, tay ôm chặt bịch đồ. -Ừm. Mày là người trong ảnh!? Tên mình mẩy xăm trổ chi chít, giơ lên một tấm ảnh, là chụp lén hắn và cậu. -Ân! Ngây thơ gật đầu, Vương Nguyên nhận ra chính mình vừa rồi là đang làm điều gì. Miệng tên kia hiện lên ý cười đểu cáng. -Hừ! Mày là tình nhân của tên đó hả!? Nhìn cũng xinh đẹp nhỉ!? Hắn trả mày bao nhiêu!? Hửm!? Tiểu mỹ nhân. Càng nói càng tiến gần đến, ép Vương Nguyên vào tường. Mùi khói nhả ra từ miệng tên này khiến cậu vô cùng chán ghét! -T…Tôi không phải là tình nhân gì cả! Mà mấy người tìm tôi làm gì chứ!? -Bắt cóc làm con tin! Sao, có sợ không!? Mặt hất hất, đôi mắt đỏ ngầu, ngữ khí hăm dọa thấy rõ. -Bắt cóc!? Ý các người là sao!? -Tao cứ thấy kẻ nào lởn vởn quanh hắn là ngứa mắt! Thằng khốn đó xem mình là tổng tài thì cao ngạo. Một cước đá tao ra khỏi công ty! Tao phải đòi công đạo! Và chính mày! Tiểu Tử, mày là miếng mồi ngon đấy! -Điên hả! Bỏ tay ra! Cứu..ư..ư.. “Brừm…” Tiếng xe hơi đỗ lại đầu hẻm. Thiên Tỉ ngồi trong xe ra lệnh cho đám người của mình giải quyết đám bặm trợn kia. Một lũ ăn hại. Chính là trộm đồ trong kho của công ty không ít, bị hắn phát hiện, chỉ đuổi việc đã là may mắn lắm rồi! Dám ngu ngốc nghĩ đến thứ trò vô vị này. Từ xa nhìn thấy Vương Nguyên cả người run run, đứng đần ra một lúc mới ôm đồ chạy lên nhà. -Giải quyết cho ổn thỏa, tuyệt đối không được để chúng xuất hiện trước mặt tôi. Dứt lời, rời xe, tiêu soái bước lên nhà. “cạch” Thiên Tỉ dừng chân lại trước cửa, mắt thấy Vương Nguyên ngồi co ro ôm mặt khóc trên sofa khẽ nhíu mày đi đến. -Gì vậy!? Vương Nguyên ngước cả bộ mặt đầm đìa nước mắt của mình, người nhích về góc ghế, xa hắn một chút. Thiên Tỉ nhíu mày càng chặt, kiên nhẫn hỏi. -Bọn chúng làm gì cậu!? -Là tại anh!!! Tất cả… hức… là tại anh! Vì anh mà người khác khi dễ tôi!... Vì anh mà tôi như một món đồ, tồn tại như một mệnh giá đồng tiền!!! -Chết tiệt! Cậu nghĩ tôi cần cậu lắm sao!? Một tên gầy gò yếu đuối! Cả ngay chỉ biết khóc rồi khóc! Cậu thích Vương Tuấn Khải chứ gì! Thế thì mà đi mà nói với hắn! Đồ phiền phức! Vứt mạnh áo khoác lên bàn, Thiên Tỉ giận dữ đi vào phòng đóng sầm cửa! Vương Nguyên một thân sợ hãi ngồi ôm mình chặt hơn... Tối ấy, cậu ngủ ngoài sofa, ôm một bụng đói, trời lạnh cứ như thế mà nằm run rẩy cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy cả người ướt đầm mồ hôi, chân tay chẳng buồn nhấc lên, từng bước lê vào phòng tắm. Mình mẩy đau nhức suýt ngã mấy lần. Nhìn khuôn mặt chỉ một đêm đã phờ phạc đến thế, Vương Nguyên tự diễu mình, cười khểnh. -Vương Nguyên a Vương Nguyên, ngươi thực thảm hại! Cả nhà chẳng còn lấy một người… Chỉ là một tên ốm yếu bệnh tật! Cũng chẳng xứng để được yêu thương ai… ngươi ta khinh thường mày… mày là kẻ phiền nhất! Là kẻ vô dụng nhất..hahaaa….a.a.a.a.a Khóc thét lên, cả cổ họng đau rát, nấc lên, ho đến không thể dừng lại! Cả người bất lực nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. < Lãnh Thanh Tâm > # 06 – 12 – 2017.
|
.Chap 10: Đông về. .Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa khắp căn phòng, cảm giác vừa nhẹ nhàng lại u uất đè nặng. Gió hiu hiu thổi ngoài cửa sổ, rèm cửa màu kem khẽ động.
Trên giường, thân ảnh nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm khẽ dụi dụi người vào nam nhân bên cạnh.
.Dịch Dương Thiên Tỉ luồn năm ngón tay vào mái tóc màu hạt dẻ của Vương Nguyên mà xoa xoa đầu cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ hắn chợt cười khổ. Có lẽ đã lâu rồi, hắn mới ở cạnh một người gần đến như vậy, nhiệt độ cả hai hòa vào một, cảm giác ấm áp xen lẫn chút cảm giác kì lạ làm hắn không khỏi nhìn đến thiếu niên bên cạnh, cặp má trắng hồng vì ánh đèn mà dịu đi, hai hàng lông mi mỏng rũ xuống, đôi lúc động động như ngọn cỏ trước gió cứ thế mà rung lên. Đôi môi nhỏ căng mọng, như quả chín cành, thực khiến người khác suy nghĩ không đứng đắn.
.Nhưng là, người trong lòng mình lại không thuộc về mình, trái tim nhỏ kia lại sống vì một nam nhân khác. Có chút mất mát dâng lên, hắn đành vậy, khẽ bước ra khỏi ổ chăn, tối nay, hắn phải để lòng mình thoải mái một chút, bức bí lâu như vậy, thực không tốt.
Vương Nguyên vì chút chuyển động lạ này mà mơ màng thức dậy, dụi dụi mắt nhìn chung quanh, là phòng mình a.
-Cuộc sống hiện tại của mình thực khó hiểu.
Rõ ràng là đã kết hôn, cảm giác hôn nhân lại mờ mịt đến vậy, người được xem là chồng cậu hiện ở đâu, bản thân cũng không rõ, khoảng cách của cả 2 như một khoảng trời vậy, căn bản cũng chỉ là người dưng.
Hiện tại lại sống cùng một nam nhân khác, đơn giản là ăn chung bàn, ngủ chung giường. Sáng sớm cũng không thấy người kia, tối đến cũng chỉ biết ăn cơm xong thì ngủ, trò chuyện cũng không được câu nào nên hồn. Hắn lại là bạn thân của chồng cậu.
Một vòng luẩn quẩn, cũng quá rắc rối đi, mà quan hệ giữa cậu và nam nhân kia là gì!? Mục đích mà cả 3 người họ mong đợi trong tương lai!? Sống như vậy, thực chán.
-Ân. Anh hút thuốc sao!?
Vương Nguyên hơi nhíu mày khi nhìn nam nhân kia ngồi trên sofa, tay cầm một điếu thuốc hạng sang, đầu lọc lớn, sẫm màu. Miệng nhả làn khói mỏng vào hư không.
-Không thích!?
Thiên Tỉ nhẹ nhàng hạ chân xuống nền đất, lại nhìn biểu tình của cậu.
-Tôi... không thích mùi khói thuốc cho lắm. Nhưng nếu anh muốn, thì cũng không cần để ý đến làm gì.
Thiên Tỉ một lời cũng không đáp lại, chỉ là dụi tắt thuốc vào gạt tàn, xong, đứng dậy đi vào phòng. Vương Nguyên nhìn theo có chút khó hiểu.
-Đi.
Dứt lời, ném về phía cậu một chiếc áo khoác lông dày.
Vương Nguyên chỉ kịp định hình đã thấy hắn bước ra cửa, vội chạy theo.
...........................................
< Lãnh Thanh Tâm >
# 10 - 12 - 2017.
|
.Chap 11: Nhậu. ( Xin lỗi vì để các bác đợi lâu a :(( )
.Trời trở lạnh, người qua đường cũng dần vơi đi, bây giờ cũng đã khuya, ấy thế mà 2 con người kia còn vất vưởng ở quán rượu ven đường.
-Thiên Tỉ...Anh không sợ bản thân sẽ bị lộ sao!? Dù sao cũng là một tổng tài a.
Vương Nguyên nhìn sắc mặt người kia mà nói chuyện.
-Không sao. Cũng không phải quý hiếm gì mà phải che dấu.
-Ân.
-Ăn đi, hôm nay tôi bao.
Vừa nói vừa gắp miếng thịt trên vỉ nướng vào chén cậu.
Vương Nguyên gật nhẹ đầu cảm ơn, cảm thấy cũng thật đói a. *Măm măm*
-A, mà... anh không giận tôi chứ, chuyện mấy ngày trước...
Thiên Tỉ vừa ăn, vừa ngước nhìn cậu, lại nhìn đến khóe miệng. Tay buông đũa, chống cằm, dùng tay kia lau đi vết thức ăn trên miệng cậu. Vương Nguyên ngây ngốc nhìn nhìn.
Thiên Tỉ vươn lưỡi liếm đầu ngón tay, cười gian.
-Ngon.
-A...
Vương Nguyên đỏ mặt, cúi đầu tập trung ăn a ăn.
-Không sao, dù sao tôi với cậu cũng không quá thân thiết, tôi không tính toán với cậu là được.
-Ân. Vậy... từ giờ chúng ta...
-Chính thức tìm hiểu.
Thiên Tỉ ngồi nghiêm túc nhìn cậu.
-Tôi, chính thức, theo đuổi em. Vương Nguyên.
-A... nơi, nơi này còn có người...
-Được, vậy về nhà chúng ta nói, ăn đi.
Vương Nguyên điều chỉnh nhịp thở, tiếp tục ăn.
-Biết uống rượu không!?
-Ân, một chút.
Tiếng cụng ly vang lên từng hồi, uống đến khuôn mặt Vương Nguyên ửng hồng.
-Khà... thực cay a~
Vương Nguyên cả đầu ong ong, chống 2 tay nâng mặt ngồi nhìn hắn tiếp tục uống rượu.
Thiên Tỉ nhìn có chút buồn cười, gắp một miếng thịt vừa bự vừa chín nóng đưa đến trước mặt Vương Nguyên
-A...măm măm... ngon a~
Lại một miếng thịt đưa đến.
-Ân, no a~ Bụng tròn tròn rồi nè, hong ăn nữa.
Xỉn rồi, bắt đầu nhõng nhẽo như con nít a~
(Ta thấy ta già cả rồi mà còn mơ mộng a ~ . ~ )
-Được, vậy tôi đưa em về. Bà chủ! Tính tiền!!
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Vương Nguyên chân nọ đá chân kia dựa cả vào người hắn mà đi. Thiên Tỉ nhàm chán xoa xoa mái tóc đen của cậu, vò đến rối mới buông tha. Gió mùa đông chợt lùa qua, Vương Nguyên run cả lên, chép miệng.
-Lạnh a~
Ngước nhìn kẻ kia, với vẻ mặt đáng thương. Còn chĩa cái mỏ về phía ấy a.
Thiên Tỉ cởi áo khoác của mình, khoác lên người cậu, còn quàng lại khăn cho cậu.
Vương Nguyên thỏa mãn, nhìn cậu lúc này như cục bông bự ơi là bự, thực muốn lăn đi a. Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu nhìn thứ trước mặt mình, sao có đến 2 cái cột đèn a~? Thực vướng víu, trong lòng sinh khí, dậm dậm chân đến đá "cái cột đèn giữa vỉa hè" kìa. Aiz yo, đá hụt rồi, huỵch!
Suýt té a, ngước mặt cười cười với kẻ đang đỡ mình kia, chép chép miệng nhắm mắt lại và...ngủ. -.-''
Thiên Tỉ đến bó tay, xoay cả người Vương Nguyên lại, bế xốc lên, Vương Nguyên trong mộng đẹp đưa tay ôm chặt cổ hắn, 2 chân quắp chặt 2 bên hông người nọ =))
-Lalala~~ Hao xang ni...
-Bớt ồn ào, im lặng!
-Ư. Người ta muốn hát a!! Hức, ngươi không cho ta hát, lão tử giận chết ngươi!
-Rồi rồi, hát đi hát đi.
-Ừ, vậy mới được chứ. Thương a thương!
Vương Nguyên hôn cái bẹp lên má Thiến Tỉ, nước miếng dính tùm lum a.Thiên Tỉ cũng không vừa, liền để cậu xuống, dựa vào bức tường gần đó... a... cưỡng hôn > _ <#
-Ưm...ư....
Thiên Tỉ vươn đầu lưỡi liếm lấy môi cậu, cạy mở hàm răng, đầu lưỡi ranh mãnh dò tìm đối phương.
Vương Nguyên bị hôn đến đỏ hết cả mặt, ho khục khục vì thiếu khí.
-Ư...ngạt chết người ta.
Tiểu gia hỏa giận dỗi đánh đánh 2 tay nhỏ vào ngực hắn, aiz, như cậu vợ nhỏ vậy a~~~
-Ngoan, không quấy nữa, tôi đưa em về.
-.-.-.-.-.-.-
Thiên Tỉ sau khi cho cậu uống canh giải rượu, giúp cậu lau qua thân thể một chút, thay bộ đồ ngủ, bế lên giường.
-Ngủ ngoan.
Nói rồi hôn lên tóc cậu, đi ra ngoài phòng khách chuẩn bị cho buổi họp sắp tới.
Vương Nguyên chúm chím môi nhỏ, mắt nhắm nghiền. Ngủ ngon.
---- Một chap ngọt a ngọt ~~
..........
< Lãnh Thanh Tâm >
# 20 - 02 - 2018.
|