Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Lời mở đầu: Sau một thời gian dài hoàn thành bộ truyện, Zen xin cảm ơn các độc giả đã luôn ủng hộ truyện cũng như góp ý cho truyện của Zen, thật vui vì mình đã làm được một cái gì đó cảm giác nó sao sao ấy, lúc kết thúc truyện cũng thế nữa, nói chung bộ này Zen rất tâm đắc dù không biết nó hay đến mức nào hoặc cũng có thể chưa hay về mặt nào đó, nhưng nó cũng đã để lại trong Zen một kỉ niệm khó phai, bây giờ Zen lại muốn tiếp tục phần 2 cho nó không biết các bạn thấy sao, vì Zen luôn tâm đắc một câu thế này "kết thúc là một sự khởi đầu mới" nên Zen muốn nó sẽ được tiếp tục, nhưng có thể phần 2 này sẽ không biết khi nào kết thúc vì ở phần 1 Zen có nghĩ tới đoạn kết nhưng còn hiện tại bây giờ thì Zen chưa nghĩ ra đoạn kết cho phần 2, vậy cho nên phần này có thể sẽ dài lắm đây, ở phần 1 truyện có vẻ cổ tích hơn nhiều nên ở phần 2 này Zen muốn nó thực tế hơn một chút nữa, nếu được Zen mong muốn các bạn sẽ lại tiếp tục đọc truyện của Zen và cho Zen ý kiến về truyện nhé.
Giới thiệu: Nếu ai còn nhớ khúc cuối của phần 1 là có 2 cậu bé xuất hiện, thì đó chính là 2 nhân vật mà Zen muốn được tiếp tục ở phần này, cậu bé thứ nhất sẽ là bisexual (song tính) và có một cuộc sống khá phức tạp, còn cậu bé thứ hai thì là gay hidden (giới kín) nhưng lại có một cuộc sống sung sướng từ nhỏ, sẽ thế nào nếu như số phận của 2 cậu bé này tráo đổi cho nhau và một điều lưu ý là một vài nhân vật cần thiết thì vẫn sẽ có mặt trong truyện nhưng không nhiều, rồi biến cố gì sẽ xảy ra nếu như sự thật được phơi bày ra ánh sáng và nó có như mong muốn của mình không...
Chương 1: Kế Hoạch Hoàn Hảo
Sau chuyến đi dài ở một nơi nào đó trên nước Nhật, cảnh đẹp nơi đây thật thơ mộng, nhưng sao nó có thể làm tan đi cái se lạnh ở đây dù làm cho con người ta nhớ mãi không quên. Trong căn nhà nhỏ kia hiện có ba người đang phải đấu tranh với bồn tắm nước nóng, cảm giác thật khoái lạc và hứng thú khi phải làm những điều mình không tưởng thì thật là lý thú biết bao, bao trùm cả màn đêm là những bông hoa tuyết rơi đầy trên mặt đất và trên cả những cành cây đang đung đưa nhẹ trước gió… - Ba ơi mình phải tắm thật sao? - thằng bé đang run vì lạnh. - Phải tắm chứ, dơ thế này Babi không cho con ngủ chung đâu? - Lâm cố ý nói vậy. - Nhưng… - Không đổi ý nữa đâu đấy, nãy giờ chơi “lái máy bay” chưa đã sao rồi còn… - Nguyên bò lại chỗ thằng bé đứng. - Em chiều nó quá nên giờ thế này này… - Lâm có vẻ giận rồi. - Không có mà, bé Bu ngoan lắm mà… - bắt đầu mít ướt rồi. - Anh đừng có nói vậy với thằng nhỏ chứ? - Nguyên lại ẫm thằng bé lên đi vô trong. - Thiệt là… Anh chịu thua em luôn rồi… Cũng cùng một thời điểm này nhưng ở một chỗ nào khác trên bản đồ địa cầu đối nghịch với nó, khí hậu có vẻ mát hơn chút xíu vì có ánh nắng ban ngày rọi xuống những tán lá yếu ớt tạo nên những vòng quang hợp của diệp lục phản chiếu trong nước, trên hồ bơi mặt nước khẽ lay động tạo nên những cơn sóng nhỏ lăn tăn như vui đùa với những chiếc lá đã không may đáp xún không báo trước, tiếng chim hót nghe thật vui tai nhưng sao vẫn không thể ngăn lại những âm thanh lạ phát ra từ ngồi nhà nhỏ trên vườn hoa với đủ hương thơm ngào ngạt say đắm như mê hồn… - Con xin bố mẹ… Bố mẹ đừng có cãi nhau nữa… - thằng nhỏ khóc khàn tiếng. - Anh thấy chưa, con anh nó van xin anh kìa, sao anh chẳng có một chút lay chuyển nào hết vậy? - cô ấy nói hết lời. - Tôi sống sao mặc kệ tôi, đừng có lôi thằng bé vào chuyện này? - Hoàng quát lớn và tiến về phía cửa. - Được thôi! Anh muốn tôi đi chứ gì, vậy tôi sẽ đi nhưng thằng bé phải thuộc về tôi vì anh không đáng làm cha nó. - cô ấy bồng thằng bé lên. - Không được! Ai cho cô cái quyền đó, người có quyền trong cái nhà này là tôi, cô hiểu chưa? - Hoàng lôi thằng bé về phía mình không cho cô có cơ hội. - Anh còn muốn gì nữa, ngay cả thằng bé anh cũng không tha cho nó sao, trong tim anh có còn vị trí cho nó không? - sự lạnh nhạt của anh làm cô rợn tóc gáy. - Cô nghĩ sao mà lại nói như vậy, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người? - anh phủ nhận tất cả. - Tôi sống với anh bao lâu nay, chẳng lẻ tôi không hiểu rõ con người anh sao? - cô tin là mình đủ suy nghĩ về điều này. - Cô muốn nói sao tùy cô nhưng không được mang bất cứ thứ gì đi, kể cả thằng bé? - hai ánh mắt cùng nhìn nhưng ngược hướng. - Con không cần ai hết, hai người đều nói dối… - người nó như muốn tách ra làm hai, nó cố sức kéo hai cánh tay về để rồi bỏ chạy thật nhanh khỏi chỗ nó đang đứng.
… Số phận thật trớ trêu, dù là có cách xa nhau bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ gặp lại nhau thôi, không biết như vậy là tốt hay xấu nhưng cuộc sống vẫn diễn ra hàng ngày và thời gian thì nó không bao giờ ngưng trôi cả, nên cứ trân trọng tất cả những gì mà tạo hóa đã ban cho mà thôi, rồi sẽ có một ngày nhìn lại thì nó cũng chỉ là một ký ức nào đó trong hàng tá ký ức bị lãng quên theo năm tháng… Tại trường tiểu học Việt – Anh: - Cậu sướng nha được ba cho đi du lịch? - một đứa trong đám con nít nói. - Sướng đâu, lạnh muốn chết luôn đó… - Bu nhớ lại cảm giác đó. - Mà sao tớ thấy kì lạ nha, cậu có tới hai người cha lận hả? - một cô bé tiến lại chỗ Bu nói. - Ừm đúng rồi đó, có phải vậy không Bu? - cậu nhóc khác cùng suy nghĩ với cô bé. - Nói đi mà Bu, vậy có khi nào… - sau câu này cả đám bắt đầu xì xào. - Trời ơi, kinh tởm quá đi… đồ biến thái… - thấy Bu không nói nên cứ lấn tới. - Mấy bạn vừa phải thôi, chuyện nhà người ta mà sao cứ… Thật là không có tế nhị chút nào… - cậu bé đó lấy hết can đảm nắm tay Bu kéo đi khi vừa mới mắng thay cho Bu. Lập tức những ánh mắt đó đỗ dồn về cậu ta và những lời nói càng trở nên dữ dội hơn, mặc cho Bu đang cố phản kháng khi bất ngờ bị kéo đi, nhưng khí thế đã lên cao trào thì có thế nào đi nữa cũng không buông ra được, dù là mặt đã đỏ lên vì ngại lắm rồi nhưng thấy bạn gặp nguy nên phải cứu thôi, cậu ấy kéo Bu ra một gốc cây to dưới khuôn viên trường, cả hai nằm ngã lưng ra đó rồi hít lấy bầu không khí trong xanh dưới ánh mặt trời, im lặng không ai nói nhau một câu nào, nên Bu cũng cảm thấy lạ mà lên tiếng hỏi người bạn mà Bu mới quen cách đây không lâu. - Cảm ơn vì cậu đã giúp mình nha! - Bu cười rồi nói. - Không cần đâu, chỉ thấy bất bình nên làm thế thôi… - hình như đang có tâm sự. - Sao hôm nay cậu lạ vậy, mọi hôm có khách sao vậy đâu? - từ chối lời cảm ơn của Bu. - Mặc kệ tớ, mà thôi tớ về lớp đây… - nói xong cậu ấy đã đứng lên rồi. - Khoan đã… Cậu có chuyện gì à… - Bu nghĩ vậy. - À không… Để hôm nào rảnh thì tớ nói cho giờ thì không được đâu… - đúng là con nít thì chỉ vậy. - Ừm được rồi, nhớ đó nha… Mà thôi chúng mình về lớp đi, hết giờ giải lao rồi. - Bu đứng lên đi theo cậu ấy. Hai chúng nó lại cười đùa vui vẻ và cùng nhau đi về lớp, nhưng khi vừa bước vào thì hai nó phải chịu trận thêm nữa, cả lớp đang bàn tán xôn xao khi thấy hai nó đi cùng nhau, đứa thì bảo ba nào con nấy, rồi nói mắt mù hay sao lại để ý thằng Bu vậy, nhưng cũng có một số khác lại bảo rằng thứ không cha không mẹ chơi với gia đình tan nát là quá hợp lý rồi còn gì, sở dĩ chúng nói thế vì Bu có hai cha nên không biết ai mới là ba ruột của nó cả, còn Kin thì trở nên nhút nhát hơn khi phải nghe những lời này, vốn dĩ Kin luôn là một đứa bé ít xã giao với bạn bè, chỉ có Bu mới chơi với Kin thôi, nên chuyện khi nãy là Kin ức chế quá nên mới làm hành động đấy, Bu rất hiểu Kin dù chỉ mới quen nhau không lâu. Cả hai lại tiếp tục mặc kệ cho bọn chúng muốn nói sao cũng được, đâu phải chuyện của chúng nó đâu nên để ý làm gì cho mệt. Cô giáo dạy môn tiếng anh bước vào lớp thì bọn chúng không nói nữa, bạn lớp trưởng hô to khẩu hiệu chào cô bằng tiếng anh: - Class! Good morning teacher… - Good moring! - cả lớp đồng thanh chào. Cô cười rồi cả lớp ngồi xuống ghế và bắt đầu mở sách, Bu rất giỏi môn này nên luôn giúp Kin mọi câu hỏi khi Kin không trả lời được, tiết học trôi đi nhanh chóng với những trò chơi tìm tên thú cưng bằng tiếng anh, rồi tiếp đó cô cho cả lớp hát tiếng anh và nhảy theo điệu của những con thú cưng vừa đọc tên, không khí tràn đầy tiếng cười của bọn trẻ, những động tác ngộ nghĩnh đến đáng yêu không thể tả của chúng cũng phải làm cho ai thấy cũng đều phải thích hết. Đến giờ ăn trưa cả lớp cùng nhau đi xuống cantin rồi tự chọn cho mình món ăn thích nhất, ai nấy cũng đều vui vẻ kiếm bàn và ngồi chung với nhau vừa ăn vừa trò chuyện, riêng Kin thì chỉ đứng nhìn mãi không lấy đồ ăn nên Bu tiến lại gần hỏi: - Sao cậu không lấy đồ ăn đi, sắp hết giờ ăn trưa rồi đó? - Bu vỗ vai bạn mình. - À ừ… Mà tớ không muốn ăn… - giọng Kin có vẻ mệt. - Thôi cậu lấy sữa của tớ đi, để tí tớ lấy đồ uống khác cũng được. - Bu cầm hộp sữa đưa cho Kin. - Ừm cảm ơn cậu! - Không cần cảm ơn đâu, mà lại ngồi với tớ luôn đi. - Bu kéo Kin ra một cái bàn nhỏ gần cửa chính. Hai nó ăn nhưng không ai nói với nhau câu nào cả, Bu hiểu Kin đang có chuyện gì đó, lúc sáng khi vô lớp Bu cũng có nghe loáng thoáng rồi nhưng sẽ không hỏi đâu, vì nghĩ khi nào cần tức khắc Kin sẽ nói thôi, nên chỉ nhìn Kin rồi lại tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình rồi cả hai về lớp. Vì đây là trường bán trú nên khi ăn xong bọn chúng sẽ được về phòng của mình để ngủ, đến chiều khoảng 15h thì sẽ về lớp để học tiếp. Lúc ở cổng trường ra về Bu thấy có chiếc xe chạy đến gần chỗ Kin đứng, nhìn chú đó cũng cao lắm và mặc đồ có vẻ sang trọng lịch sự nữa, đang đứng nói gì đó với Kin, nhưng Bu biết đó không phải ba của Kin vì Bu đã gặp rồi, tính đứng chờ Daddy tới đón nhưng khi thấy Kin có vẻ không thích và bỏ chạy khỏi chú đó thì Bu phải đuổi theo. - Chú buông tay Kin ra đi… - Bu chạy lại hất tay ra. - À chú xin lỗi, cháu là bạn của Kin à? - người đó quay sang nhìn Bu. - Vâng! Mà chú là ai vậy? - Bu hỏi thử. - Chú là… Mà thôi để khi khác mình nói chuyện nhé… - chú ấy chào Kin rồi quay về chỗ chiếc xe. - Người gì đâu kì lạ… - Bu lẩm bẩm trong miệng. - Khoan chờ tớ với… - mãi nghĩ nên không để ý. Bu thấy Kin lại tiếp tục bỏ đi nên chạy theo…
|
Ở nhà trong lúc hai người đang chờ Babi về, mọi lần Babi có về trễ thế này đâu cho nên cảm giác nó buồn thế nào ấy, Bu nó cứ đi ra rồi lại đi vào chỉ đứng trực chờ nhìn ra cánh cửa rồi lại vào hỏi Daddy, còn về phần Babi thì thực ra anh đang kẹt ở lại để giao nốt mấy đơn đặt hàng bánh còn lại cho khách, có thể khách đặt nhiều quá nên đích thân anh phải xuống bếp để làm, trong lúc có một chút thời gian chờ bánh chín thì anh mới gọi về báo cho Nguyên được. - Xin lỗi em nha chắc anh không về sớm được? - Lần sau có kẹt thì báo sớm đi chứ, anh bắt thằng nhỏ nhịn đói thế này à? - Nguyên hơi bực mình. - Anh biết rồi, cho anh… - Lâm chưa nói xong đã nghe tít tít. Nguyên nhìn Bu đang ngồi ở cái xích đu ở ngoài vườn mà thấy tội, anh tiến đến và trên tay cầm con gấu, cố gắng an ủi nó nhưng mà nó không chịu nghe, thật ra thì hôm nay là sinh nhật Babi nên nó muốn chuẩn bị một món quà để dành tặng Babi nhưng không được rồi, không biết Daddy còn nhớ mỗi lần hai người cãi nhau nó đã phải hát một bài thật đáng yêu để xua tan đi không khí căng thẳng trong phòng không, rồi những lần nó tự ý hôn Daddy làm cho Babi buồn, dù còn nhỏ nhưng nó đã ý thức được chuyện của Babi và Daddy, lần này nó muốn hát một bài hát do chính nó nghĩ ra để vừa chúc mừng sinh nhật và cũng là xin lỗi Babi vì làm cho Babi buồn. - Sao Babi chưa về vậy ba? - Xin lỗi Bu nha, nhưng Babi nói với Daddy là đang bận rồi… - Vẫn tỏ vẻ cười để làm Bu vui. - Không! Daddy nói dối, ngay cả Daddy cũng không nhớ sinh nhật của Babi… - Bu lại thút thít khóc. - Không… ý Daddy không phải như thế? - Chết thật mình cũng quên mất, nhưng… - Vậy Daddy mua quà tặng Babi chưa? - Bu vẫn muốn tin là Daddy không nói dối vì sao sinh nhật lại không về. - Chưa… hay là hai ba con mình đi mua quà rồi đợi Babi về, để làm cho Babi bất ngờ được không? - Ý nghĩ thoáng qua. - Dạ được… - Bu đồng ý để Daddy bồng lên. Hai ba con dạo hết khu phố nhưng vẫn chưa tìm được món ưng ý, thật tội cho hai ba con họ vì ngoài trời đã bắt đầu mưa phùn, những cơn mưa của mùa thu kéo tới làm cho màn đêm thêm se lạnh, mọi người tấp nập qua lại trên con phố đầy sương rơi, có những đứa trẻ đã được ba mẹ choàng cho chiếc khăn ấm và nắm tay dắt đi thật hạnh phúc, Bu khẽ cười rồi quay đi về phía ba cũng như muốn vậy nhưng nó quên mất là nó không được như người khác, gia đình nó thật đặc biệt, suy nghĩ trong nó không biết phải nói sao cả, đành chấp nhận thôi vì hai người đều rất yêu thương nó, rồi từ từ đẩy nhẹ cánh cửa tiệm đồ lưu niệm nhỏ, Bu với ba cùng bước vào để tìm với hi vọng sẽ được một món đồ cho cuối ngày, Bu lại thấy Daddy thở dài vì chưa có món nào cả hai cùng thích cả, bụng của Bu cũng bắt đầu réo rồi nên Daddy đã dẫn Bu ra ngoài nhưng khi vừa ra gần cửa thì Bu thấy có một đôi găng tay thêu của chú hề đã cũ nên vội lay tay ba vì hình như vừa nghĩ ra gì đó. - Ba ơi! Babi có đồ dùng nhà bếp chưa? - Sao con lại hỏi vậy? - Daddy dù không được vui nhưng cũng khẽ cười với nó. - Con nghĩ hay là mình nên tặng một món đồ gì đó mà Babi dùng được thì tốt hơn? - Bu rất lấu lỉnh. - Ba cũng nghĩ thế, nhưng mà để lúc khác vậy chứ tối giờ con đã ăn gì đâu? - Lo lắng nhiều hơn. - Vậy ba thấy đôi găng tay thêu kia thế nào? - Bu chỉ về chỗ chú hề. - …nhưng nó hơi cũ. - Nguyên suy ngẫm nhìn găng tay đó. - Không sao đâu, mình sửa lại là được mà? - Có vẻ như đó là hi vọng cuối. - Thôi cũng được, để ba hỏi ông chủ thử? - Dù sao cũng chỉ là một món quà. Nhưng thật không may cho họ là ông chủ đã từ chối, vì nếu bán thì chú hề sẽ không dùng được nữa, không thể mua một trong hai mà phải mua cả hai cái, sau một hồi năn nỉ thì ông cũng mềm lòng, vì thằng bé nó đáng yêu quá, lý do không mua cả hai món vì sợ nếu Babi thấy sẽ lại trách Daddy vì cứ mua đồ chơi cho Bu, Bu nó hiểu nên cũng ráng tìm cách dù có phải dùng đôi mắt rưng rưng như đánh lừa ảo giác trẻ con thì nó cũng sẽ cố gắng, Bu nó vui lắm vì cuối cùng cũng mua được quà cho Babi, suốt dọc đường nó cứ cười một mình làm cho Daddy cũng không nhịn được cười với niềm vui lay. - À Bu nè, hay mình mua đồ ăn về nấu cho Babi được không? - Nguyên hỏi ý thằng nhỏ. - Được đó ba! ý kiến hay. - Bu vui lắm.
|
Thế là tối đó ở căn phòng, không khí thật ấm cúng và vui biết bao, đồ ăn đã được dọn sẵn ra đó và cũng lâu lắm rồi Daddy không nấu cho Babi vì hai người suốt ngày bận công việc, một người thì là thợ làm bánh còn người kia thì bên khu xây dựng, tuy hai công việc rất trái nhau nhưng không ai phàn nàn và can thiệp vào việc của nhau cả, họ chỉ chia sẽ cho nhau rồi cùng đưa ra lợi ích riêng trong việc mình làm, Nguyên biết nhà Lâm rất khá giả nhưng đó là sở thích và lý do thứ hai Nguyên hiểu được nên rất ủng hộ là đằng khác, không sợ anh cực hơn mà chỉ thấy vui cho anh hơn thôi, tuy ở công trường có mệt mỏi bao nhiêu nhưng về nhà Nguyên vẫn cố gắng làm tốt việc nhà, nhiều lúc Babi làm phụ nhưng Nguyên không cho, và còn bảo là anh làm việc mệt rồi cứ để đó cho em, cũng chính vì thế mà mới có cãi nhau vì giành việc để giúp nhau, lần xảy ra gần đây nhất và mang tính nguy kịch nhất là đồ ăn thì bị cháy khét vì quên và phải tốn tiền để gọi tới ba xuất ăn khác nhau vì lúc giận Daddy chỉ thích ăn đồ ngọt, còn Bu thì lại chịu đựng vì Babi không cho ăn cùng với Daddy, chỉ có thế thôi nhưng vui lắm, mãi suy nghĩ nhìn cây nến trên bánh kem nó tàn được phân nữa nhưng vẫn không thấy Babi, Bu thì chỉ cầm thật chặt đôi găng tay mới áp chúng vào nhau rồi lại tách ra, nhìn mãi những nét chỉ hơi đơn điệu do Daddy chỉ nó làm, tuy không đẹp lắm nhưng nó chứa đầy ý nghĩa. - Sao lâu quá rồi mà Babi chưa về vậy ba? - Bu thấy nến đã tắt. - Ba cũng không biết nữa… Thì thấy Babi gọi về nên Nguyên đã nghe… - Alo? Cho hỏi đây có phải số của vợ anh Lâm không? - Người bên đầu dây nói gấp. - Phải là tôi… - Hình như có chuyện rồi. - …à chị không anh tới bệnh viện ngay đi, anh Lâm bị tai nạn!!! - Người bên đầu dây kia bối rối. - Anh nói cái gì? - Chiếc điện thoại tuột khỏi tay. - Ba ơi, sao vậy ba có chuyện gì sao ba? - Bu nhìn vẻ mặt thất thần của Daddy. - Con ở nhà đợi ba, ba đi một lúc sẽ về ngay… - Nguyên sợ để Bu biết thì nó lại buồn. - Cho con đi với, con sợ lắm… - Bu rất sợ bóng tối. - Ba xin lỗi… - Nguyên cố không để Bu thấy nên đã quay đi vội. Cảm giác của Bu bây giờ thật trống trãi, nó ôm con gấu bông thật chặt và cố nhắm mắt lại, nghĩ là rồi Daddy sẽ về thôi nên cố lên, người nó cứ run lên trong màn đêm này, có khi nào cả Daddy và Babi sẽ không về nữa không, Bu có nào hiểu được nỗi cô đơn là gì, vì nó còn quá nhỏ để hiểu được nỗi sợ hãi này, chỉ biết khóc rồi lại khóc để cho nỗi sợ ấy giảm đi được phần nào, cậu bé ngất đi lúc nào không hay, có thể là vì do quá mệt chăng nhưng mong là mọi chuyện sẽ ổn. Sau khi được các bác sĩ cứu chữa kịp thời, thì anh cũng đã tỉnh lại nhưng câu đầu tiên anh nghe chính là lời than trách của Nguyên, cậu rất tức giận vì sao anh lại bất cẩn như thế, Lâm hiểu là Nguyên lo cho anh nhưng vì anh biết hôm nay là sinh nhật mình nên đã cố vội về sớm, thật ra thái độ trong điện thoại là anh đã đoán ra được nguyên do rồi, cho nên tai nạn này là ngoài ý muốn nhưng anh còn lo cho Bu hơn. - Em nghĩ sao mà lại để thằng bé ở nhà một mình? - Lâm hơi lớn tiếng. - Nhưng em không muốn nó thấy anh thế này, anh nghĩ nó sẽ vui hơn sao? - Nguyên không nhìn anh nữa. - Em có biết là nó sợ tối không? - Anh tức đến nỗi không nói được gì. - Em… em xin lỗi… - Nguyên quên mất. - Thôi em về đi, không cần ở lại đây… - Lâm đang rất giận. - Nhưng… - Nguyên lo cho anh nên. - Không nhưng nhị gì hết, anh bảo em về có nghe không? - Lâm quát. - Được thôi, em về… Khi về nhà, tâm trạng và người Nguyên thật mệt mõi, bước vào nhìn thấy thằng bé nằm ôm co ro một góc trong phòng, nước mắt rơi nhưng sẽ không đau đâu, nhẹ nhàng bước đến để ẫm thằng bé lên phòng ngủ, lần đầu tiên trong đời Nguyên không tổ chức được sinh nhật toàn vẹn cho anh, nhưng anh hứa là sinh nhật Bu anh sẽ làm cho nó vui nhất có thể mới thôi, Bu khẽ cự quậy trong lòng anh rồi lại thiếp đi thật ngon lành, Bu cảm thấy thật ấm áp biết bao, nó ước mãi sẽ được như thế này. Sáng cả ba người cùng ăn sáng nhưng không khí hôm nay có vẻ ảm đạm, Bu nó không còn vui vẻ như mọi ngày và hay trêu đùa với Daddy nữa, nó biết hai người đang giận nhau nên nó cũng không định nói gì thêm, chỉ im lặng và làm theo cử chỉ của Daddy thôi, Daddy đưa nó tới trường rồi đi làm luôn vì tới giờ lên công trường bàn giao công việc cho mọi người rồi. - Nè Bu! - Có cậu nhóc nào đó gọi nó. - Có chuyện gì không? - Bu nói nhưng vẫn cứ đứng nhìn về phía chiếc xe đang chạy của Daddy. - Hình như Kin nó sắp chuyển trường rồi đó? - Sao… cậu biết? - Bu giật mình trở về thực tại, vì nó cứ thẫn thờ mãi. - Mình nghe mấy bạn ở thị trấn trên nói đó. - Cậu nhóc nhà cũng gần đó. - Vậy là Kin sẽ lên phố trên học hả, cảm ơn cậu nha! - Sao lại cảm ơn, tại Kin nó nhờ mình đưa cho cậu cái này nè… - Con búp bê trai hình như đã cũ nhưng nó vẫn còn xài được. - À ừm… - Bu cầm lấy con búp bê từ tay cậu nhóc, rồi cậu ta chạy nhanh vô trong.
|
Lại có thêm mấy tiếng to nhỏ nói sau lưng Bu, đại loại là ngày gì mà tặng quà thế kia, nam với nam sao lại chơi búp bê, bộ có gì đó mờ ám à, thiệt là hết hiểu nỗi mấy đứa công tử nhà giàu này quá, Bu nó tức lên quát “mấy người có im đi không” xong sau đó nó tự giật mình vì hành động vừa nãy rồi đi nhanh vào trong, mục đích bây giờ là Bu cần tìm Kin để hỏi cho ra lẽ, tại sao đi mà không gặp trực tiếp Bu để nói, với lại con búp bê này Kin rất quý nó tại sao lại cho Bu, mà có điều vì sao nó lại nhầu nát thế này chứ, chắc chắn là có chuyện gì đó mà Kin giấu Bu, nên Bu cần muốn biết sự thật đằng sau chuyện này, không thể nào có chuyện mình lại làm tổn thương món đồ mà mình luôn trân trọng được. Nhưng cả buổi học Bu không thấy Kin, buổi học hôm nay thật là buồn khi không có cậu ấy, có thể là hôm nay Kin nghỉ học rồi thì phải, tâm trạng Bu có vẻ không ổn cho lắm, hôm qua thì không làm sinh nhật được cho Babi và sáng thì lại không được vui, rồi tự không nhận một món quà kì lạ như thế này, mà cũng không là quà thì đúng hơn vì chia tay nhau ai lại tặng quà chứ… Khi Bu đang đi bộ trên đường về nhà vì đứng đợi mãi không thấy ai tới đón, có thể hôm nay Daddy bận làm rồi và quên nói Babi chăng, suy nghĩ thoáng qua và bất chợt Bu thấy Kin ở một góc nhỏ bên vỉa hè… - Sao cậu lại ở đây, cậu trốn học à? - Bu hơi bất ngờ thì đúng hơn. - Tớ… tớ… - Nước mắt cứ rơi mãi nhìn Bu. - Thôi nín đi, con trai sao lại khóc mọi người cười cho đấy? - Câu này Babi hay nói với Bu lắm. Kin vội vã ôm lấy Bu mặc cho ai đó nhìn đi nữa… một lúc sau… - Tớ không muốn về đó nữa? - Ý cậu là nhà cậu sao, vì sao vậy? - Bu bắt đầu hỏi. - Tớ ghét họ… - Giọng nói rất yếu. - Rồi tớ hiểu, mà cậu có thể nói cho tớ nghe vì sao mấy nay cậu cứ buồn được không? - Giờ không phải lúc để chờ Kin nói nữa. - Ba mẹ tớ sắp ly hôn rồi… - Cậu nói đùa sao, vậy cậu có biết vì sao họ như thế không? - Bu nghĩ là có. - Tớ nghĩ là do chú ấy… - Chú ấy? - Ý Kin là người Bu gặp lần trước. - Ừm… chú đó có gì đó lạ lắm… - Lạ là thế nào, mà chắc không phải đâu? - Bu nghĩ còn nguyên do nào đó. - Thì mỗi lần ba tớ về nhà đều có chú ấy đi theo nên mẹ tớ rất giận… - Kin nhớ lại. - Ừ mà sao cậu lại phải chuyển trường? - Bu chả giúp được gì cho Kin cả. - Bây giờ họ bắt tớ phải chọn một trong hai người để tiếp tục cuộc sống sau này? - Thật quá là tàn nhẫn với một đứa bé. - Thì ra là vậy, thế cậu đã chọn ai? - Bu biết làm sao khi suy nghĩ chưa chín chắn. - Tớ không muốn… - Kin lại tiếp tục khóc. - Được rồi, tối nay cậu cứ ngủ lại ở nhà tớ đi, để tớ hỏi Babi tớ giúp cậu… - Bu cần sự trợ giúp. - Cảm ơn cậu… - Sao lại nói vậy chúng mình là bạn bè mà, à mà trả cậu con búp bê nè? - Bu nghĩ Kin sẽ buồn nếu không có. - Thôi không cần đâu, cậu cứ giữ đi tớ cho cậu mà… - Hai đứa đã đi được một quãng đường khá xa. - Tớ đã bảo cậu cứ cầm lấy đi mà, tớ sẽ không để mất một người bạn như cậu đâu? - Trả lại con búp bê đồng nghĩa là không phải chọn ai để sống cả. Cả hai đứa vừa bước vào nhà Bu, thì Bu lại bị la cho một trận vì tội tự ý đi bộ về mà không được Babi cho phép, sau khi hỏi cho ra lẽ thì là do hai người giận nhau nên Daddy không nói được cho Babi biết, trách cũng chỉ tại mình nên mới để thằng bé thế này. - Dạ đây là bạn con… - Bu nháy mắt để Babi không nói lớn tiếng nữa. - À ừm… con vô nhà rửa tay rồi ăn cơm đi… - Babi lại ngồi xuống để tiếp tục xem tờ báo. - Cậu theo tớ… - Bu kéo Kin ra sau để rửa tay. - Nhà cậu cũng đẹp thế nhỉ, không kém gì nhà tớ cả… - Kin nhìn giáo giác vì chỉ nghĩ không còn nơi nào đẹp hơn. - Cũng bình thường à, à mà nè… - Bu nói nhỏ gì đó vào tai Kin. - Là sao, sao phải làm như vậy? - Kin không hiểu. - Thì cậu cứ làm theo đi, rồi nếu được thì tớ sẽ hỏi Babi giúp cậu cho… - Cần phải giải hòa cho hai người. - Ừm…
|
Bên ngoài có tiếng cửa mở, hình như Daddy đã về, nhìn người anh thật mệt mõi vì suốt ngày phải ở công trường, Babi có nhìn ra nhưng rồi quay lại vào trong nên Daddy không nói gì mà đi vô trong luôn, Bu ra hiệu cho Kin để thực hiện kế hoạch, Kin nói hơi ngại nhưng hiểu ý nên đã cố gắng chạy lại chỗ Babi. - Chắc chú mệt lắm để cháu đấm vai cho chú nha… - Kin vừa nói vừa bóp vai cho Babi. - À ừm… nhẹ tí thôi… - Anh cười rất vui. Daddy có hơi bị khó chịu một chút vì điều này… - Để con xách túi cho Daddy nha… - Bu nó thấy thuận lợi nên tiến tới. - Ừm cảm ơn con… - Daddy quỳ thấp gối xuống hôn vào má Bu. Babi có vẻ nhíu mày lại nhưng rồi không để ý nữa… - Bên này nữa nè con! - Babi lấy tay để qua vai bên cạnh. - Dạ dạ… Cuộc chiến ngầm bắt đầu, hai người vẫn mặt lạnh với nhau nhưng Bu thì không để nó nguội đi tí kịch tính nào, Bu cứ tiếp tục gấp đồ ăn cho Daddy còn Kin thì ăn đến đâu lại lem lút tới đó, không biết vô tình hay cố ý đây nhưng Daddy định đưa tay cầm khăn giấy lau cho Kin thì lại bị hờ hững vì Babi đã lau cho thằng bé. - À ba ơi! Cho Kin hôm nay ở lại nhà mình được không? - Bu lên tiếng khiêu chiến. - Sao con… à được chứ… - Cả hai đều trả lời nhưng Babi nói trước. - Mà hình như Daddy thấy Kin quen quen… - Anh nói nhỏ với Bu. - Dạ đúng rồi, Kin là cậu nhóc lần trước ba gặp ở công viên đó… - Bu kể lại. - À thì ra con là con của anh Hoàng… - Babi tiếp lời. - Chú biết ba con sao? - Kin lại có vẻ lo lắng. - À không? Chỉ là có gặp vài lần thôi con… - Babi nói lệch ý thằng bé. - Dạ vâng… - À Kin may mà nãy có cậu đi cùng với tớ về nhà không thì… - Bu thấy hai người đã bắt đầu nói chuyện. - Có sao đâu, dù gì ba cậu cũng cho tớ ở chơi với cậu mà… - Câu này có vẻ ngượng ngượng. - Ờ ha… Babi là số một - Bu cười và nói. - Sao lại Babi phải là Daddy chứ… - Nguyên hơi gato. - Em để thằng nhỏ đi bộ về thế mà số hai thì đúng rồi… - Babi đáp trả. - Có anh thì có, bị tai nạn nhiều vô rồi người ta sẽ là số một cho coi… - Nói nhưng đau. - Anh… xin lỗi… - Thôi con no rồi, con lên phòng trước đây… - Bu lại nháy mắt Kin, nhưng không vui vì câu này. - Dạ cháu cũng thế, hai chú ăn ngon miệng ạ! - Kin tí tởn chạy theo Bu lên lầu. Hai đứa vừa vào phòng là cười hả hê, Kin thật nể Bu vì cái tài đoán trước được sự việc như thế, mọi thứ như đúng dự đoán của Bu cả, vì Bu nó hiểu tính hai người quá rồi nên dễ dàng làm được thôi, nhưng chỉ có điều sự thật mà Daddy giấu nó thật là dã man, sau đó hai đứa lăn lên giường đọc truyện và chơi đùa với nhau, được một lúc thì Kin ngủ thiếp đi vì mệt, nhìn Kin ngủ thật là ngon lành chắc là cậu ấy nãy giờ mệt lắm, nhưng thế này là Bu nó vui rồi và chợt Bu nó nhớ lại chuyện nó cần giúp Kin, nên lúc này Bu lẻn ra ngoài qua phòng Babi để hỏi giúp Kin, có cách nào giúp Kin không đây, nhưng khi vừa tới cánh cửa thì Bu có nghe tiếng của Daddy. - Em xin lỗi anh, tại em không muốn Bu nó buồn vì anh… - Rồi anh hiểu mà, nhưng chuyện này anh không biết có nên nói em không? - Lâm suy nghĩ một lúc. - Anh cứ nói đi em nghe mà… - Không biết có nên để Bu chơi với Kin không nữa? - Anh lo là anh Hoàng sẽ làm gì đó. - Em nghĩ là không sao đâu, vì Bu nó luôn ở với chúng ta mà. - Nguyên tin là vậy. - Rồi nếu sau này nó thắc mắc mẹ nó là ai thì sao, còn hai chúng ta không phải ba nó? - Điều mà bấy lâu nay anh vẫn giấu kín. - Chuyện đó em biết, nhưng mình cứ để nó lớn thêm một chút nữa rồi mình sẽ nói cho nó biết? - Vì lớn hơn sẽ biết suy nghĩ, Nguyên nghĩ thế. - Ừm anh chỉ sợ là lúc đó nó sẽ hận hai chúng ta thôi… - Anh vẫn còn lo lắng nhiều lắm. - Không có đâu, em tin Bu nó sẽ không như thế… - Con không tin… hai người đều lừa dối con… - Bu nó gào thét và chạy về phòng. Cánh cửa đóng lại, Bu từ từ ngồi bệch xuống đất và khóc, tiếng khóc mỗi lúc to hơn làm Kin dần dần mở mắt ra nhìn về phía Bu, tại sao cậu ấy lại khóc, Kin biết chỉ có những lúc mình khó chịu thì mới vậy, dù không biết có chuyện gì nhưng Kin đã tiến tới ôm Bu vào lòng, rồi sẽ ra sao nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này, ngay từ đầu thật quá bất công với cả hai đứa nó, tại sao lại phải bắt hai đứa bé chịu đựng những nỗi đau như thế này, tất cả là do ai mà ra, có cách nào giải thoát cho hai chúng nó không… - Cậu nín đi… đừng có khóc mà… cậu bảo con trai không được khóc mà… - Kin cũng bắt đầu khóc theo. - Tại sao… tại sao người lớn lại nói dối… - Bu không hiểu được. - Chắc là họ có lý do gì đó… - Ngay cả Kin cũng không biết. - Không… không thể như thế được… - Bu gào khóc. Bên kia cánh cửa nước mắt của ai đó cũng đang rơi…
|