Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Ánh nắng đầu tiên đã rọi vào căn phòng, hai đứa trẻ đang vẫn còn ngủ, ngón tay Bu khẽ cự động và mở mắt, cảnh vật vẫn còn nhòe đi trước đôi mắt nó, chuyện gì đã xảy ra hôm qua thế nhỉ, nó chẳng nhớ được gì cả, hình như có một phần ký ức nào đó trong nó đang cố quên đi, nhưng rồi những hình ảnh và lời nói dần hiện về trước mặt nó, cảm giác đau lắm khi biết hai người không phải cha nó, làm sao nó có thể chấp nhận được sự thật này, dù bao lâu nay nó vẫn yêu thương hai người, có lẽ rồi sẽ quen thôi mà, nó có làm gì sai đâu chứ, Bu chỉ giận vì sao nó không phải là con họ dù chỉ một người thôi, đúng là nó có thắc mắc mẹ nó là ai nhưng nó nghĩ có hỏi hai người cũng sẽ không nói nếu như muốn giấu nó như bây giờ, bây giờ không biết phải làm sao để đối mặt với hai người cả, cảm giác Bu thật bối rối và khó xử, nên nó nghĩ cần tránh mặt hai người một lúc thì tốt hơn, rồi nó sẽ tính xem mình sẽ nên làm gì tiếp theo, nghĩ vậy nên nó đã lay người Kin để gọi cậu ấy. - Kin ơi dậy đi… - …hmm - Kin nó còn ngáp ngủ. - Đi đâu đó với tớ được không Kin? - Bu hỏi. - Đi đâu là sao, cậu muốn bỏ nhà đi hả? - Kin chưa hiểu lắm. - Cũng không biết nữa, nhưng tớ… - Bu cảm thấy có gì đó nhói. - Thôi được rồi, cứ đi đã rồi tính sau… - Kin có thể hiểu được nét mặt đó. - Ừm… - Bu vui trở lại. Hai đứa nó lôi hết đống quần áo của Bu ra và nối chúng lại với nhau, Kin nhìn Bu lo lắng vì nghĩ nếu leo từ trên cửa sổ xuống bằng sợi dây vải này thì có nguy hiểm không đây, vừa sợ nhưng vẫn phải cố phụ giúp Bu vì đã hứa với Bu rồi mà, nếu lỡ có chuyện gì thì Kin buồn lắm, nhưng biết làm sao bây giờ chỉ còn cách đó thôi, làm lẹ thôi không lại bị phát hiện thì chết cả lũ. Bên dưới Babi và Daddy vẫn còn đang nói chuyện với nhau, làm sao để Bu không trách họ nữa, nên họ vẫn chưa định vội lên phòng Bu, cuối cùng thì sợi dây cũng xong. - Thôi để tớ xuống trước cho… - Kin sợ lắm nhưng… - Ừm… Sau đó thì Bu cũng leo xuống theo khi mà sợi dây vải đã được buộc chặt vào thành chân giường, vì giường Bu cũng gần chỗ cánh cửa sổ, hai đứa nó đang từ từ leo xuống nhưng vì mang đồ theo hơi nhiều, lúc trước khi leo Kin cũng đã bảo là đừng có mang đồ nhưng Bu không chịu, chỉ là có cái túi xách và vài đồ dụng linh tinh nên chắc không sao, được nữa sợi dây thì trán hai nó đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, có tiếng âm thanh lạ nên Kin vội nhìn lên thì… - Bu hình như sợi dây nó… - Kin vội nhìn lên chỗ phát ra âm thanh. - Sao cơ… thôi cậu xuống lẹ đi tớ giữ lại cho… - Bu nghĩ không nhúc nhích thì sẽ không sao. - Không được đâu, cậu leo xuống qua người tớ đi vì dù gì tớ cũng gần mặt đất hơn mà. - Kin nghĩ như thế thì tốt hơn. - Không cần… cậu xuống dưới rồi đỡ cho tớ… - Sợi dây bắt đầu căng và trọng lực đã đến giới hạn. - Á… - Bu la lên. Người Bu đè lên trên người Kin và môi hai nó chạm nhau… mặt đất cũng chũn xuống vì có lực nặng đè lên… - Sao cậu nặng vậy nè… - Kin đẩy Bu ra. - …tớ xin lỗi - Bu còn hơi ngượng. - Mà hình như môi cậu chảy máu kìa… - Kin nhìn thấy. Bu lấy tay chạm lên thì đúng chảy máu thật, vì chắc va chạm mạnh quá nên cắn phải môi rồi… - Không sao… đi thôi… - Bu kéo Kin dậy. - Mà chân cậu bị thương rồi… - Bu thấy Kin đi cà nhắc. - Ừm… - Kin đang tựa vào vai Bu và lếch ra chỗ cửa. Bu đẩy người Kin lên để trèo qua cánh cửa sắt không cao lắm, đứng trên cái bục hai bên của cánh cửa Kin đưa tay xuống để kéo Bu lên, hai nó loay hoay một lúc cũng xong, lúc nhảy xuống Bu đã ôm đỡ lấy Kin nằm bẹp dí trên mặt đất, người chúng nó lem nhem đầy bụi bẩn nhưng rồi lại cười và chạy đi vì đã thoát được khỏi nơi đó.
|
Trên suốt dọc đường đi Bu không nói gì cả, Kin vẫn chưa biết vì sao Bu lại bỏ nhà đi nhưng chắc là hôm qua có chuyện gì đó Kin nghĩ thế, hai chúng nó đi lòng vòng trên khu phố nhưng chả biết đi đâu, có vẻ Kin không đi nổi nữa vì chân đang bị thương nên đã hỏi thử xem Bu muốn đi đâu. - Bu nè, mình đi đâu bây giờ? - Tớ cũng không biết nữa… - Trong suy nghĩ Bu không biết nên làm gì cả. - Thôi hay mình kiếm gì đó ăn đi, giờ tớ cũng đói rồi… - Kin cảm thấy đói. - Ừm cũng được, mà tớ chỉ có nhiêu này thôi… - Bu lấy tiền tiêu vặt ít ỏi trong túi ra. - Không sao để tớ trả cho… - Kin lúc nào cũng có dư sẵn tiền vì chú đó cho nó suốt. - Đâu ra nhiều tiền vậy? - Bu hơi ngạc nhiên. - Kệ đi, ăn cho bỏ tức đi… - Kin ghét số tiền này nên xài cho hết luôn. Hai chúng nó ghé vào một tiệm mì sốt thịt bằm, nhìn hai nó ăn rất vui vẻ, đây cũng là lần đầu tiên Bu trốn nhà bỏ đi và cả Kin cũng thế, cảm giác nó là lạ thế nào ấy nhưng rất vui, vì chẳng phải lo suy nghĩ vì điều gì cả, cứ mặc cho thời gian cứ trôi nhưng hai nó có nào hay biết, nhiều lúc niềm vui với những đứa trẻ là được ăn với người bạn của mình mà không phải lo sợ sự quản lý của người lớn, Bu thấy mình cũng thật là gan lớn vì trốn đi như thế này, nhưng thỉnh thoảng Kin ngước nhìn lên rồi Bu cũng cười và quên đi mình đang nghĩ gì, nó ước sao cứ được như thế này thì tốt biết mấy chẳng phải suy nghĩ cũng chẳng phải cần có ai, cả Kin cũng thế dù không biết tâm trạng Bu thế nào nhưng được Bu quan tâm, và không phải về nơi đó thật là vui vì chẳng phải buồn cũng chẳng phải lựa chọn ai để sống cả… - Hôm qua có chuyện gì à Bu… - Kin bắt đầu câu chuyện. - Cũng không có gì đâu… - Bu không biết có nên nói không. - Cậu nói dối… tớ không chơi với cậu nữa… - Kin tính đứng lên. - Không có… ý tớ là… thật ra họ không phải ba đẻ của tớ… - Bu nói ra nỗi đau. - Trời ơi… sao lại có chuyện lạ lùng như vậy… - Kin hơi bất ngờ. - Mà có đúng là như thế không, hay cậu nghe nhầm? - Kin muốn Bu khẳng định lại. - Không nhầm đâu, đó là sự thật Kin à… - Nước mắt Bu rơi lên dĩa mì. - Thôi cậu nín đi… đã có tớ ở đây rồi mà… - Kin lau đi những giọt nước mắt ấy. Lúc này đang có chuyện động trời ở nhà Kin, anh Hoàng đã báo công an tìm trẻ lạc, nhưng người đau khổ nhất lúc này chính là mẹ của Kin, chả hiểu vì sao chồng mình lại để cho tên trợ lý ái kia đưa đón Kin đi học chứ, nhiều khi cô đã ngăn cản và đòi đưa Kin đi nhưng anh không cho, anh sợ nếu như để cô đưa đi thì có thể sẽ không về nữa, lý do cô ở lại cũng chỉ vì đứa bé và anh thì cũng sợ như thế nên không cho, anh đã thuê các vệ sĩ bảo vệ cho thằng bé đi tìm nó, nếu không tìm được anh sẽ khiển trách và đuổi việc hết bọn chúng, cũng chỉ vì miếng cơm nên họ cũng ráng đi tìm, chứ tên trợ lý của hắn ta không coi họ ra cái gì cả, muốn gì là làm nấy nên họ rất ghét khi thấy tên trợ lý đứng gần Kin, nên tìm mọi cách để Kin không bị hắn dụ dỗ và cũng chính vì thế mà họ vẫn muốn ở lại để làm tiếp, nhìn thằng bé rất tội vì suốt ngày phải chịu đựng những nỗi đau do ba mẹ nó gây ra, nhưng họ biết làm thế nào khi mình chỉ là những tên vệ sĩ quèn đây chứ, chỉ mong là cậu bé không có chuyện gì xảy ra vì họ có nghe cô chủ nói là cậu bé có để lại một bức thư… Kin! Con yêu của bố mẹ… Xin lỗi vì nếu đã làm bố mẹ buồn, nhưng con muốn là bố mẹ đừng tìm con nữa, con cảm ơn vì trong thời gian qua bố mẹ luôn yêu thương con, nhưng tình yêu thương đó đã bị tan vỡ, chắc sẽ là mãi mãi không bao giờ con được chăm sóc, quan tâm và yêu thương như trước nữa. Con biết bố mẹ đang rất đau khổ và con cũng vậy, con có thể cảm nhận được sự căng thẳng, nỗi sợ hãi và cú sốc này. Mặc dù con còn nhỏ để có thể nói ra hết những bức xúc trong cuộc đời, con vẫn cảm nhận được ảnh hưởng từ chuyện này, trái tim con tan vỡ trước sự chia xa, cảm giác an toàn trong con như tan biến, xin bố mẹ đừng nghĩ rằng con có thể dễ dàng vượt qua chuyện này, xin bố mẹ đừng cho rằng cuộc sống con sẽ lại tốt đẹp như trước đây, cho dù con vẫn rất yêu thương bố mẹ, nhưng con cũng là con người như bố mẹ, con cũng cần những điều như bố mẹ cần, con cần tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ và niềm tin vững chắc, cảm xúc, sự thông cảm, kiên nhẫn và trên hết con cần được chăm sóc, khi bố mẹ cãi vả và lôi con vào cuộc, bố mẹ như gửi một thông điệp rằng chiến thắng lẫn nhau quan trọng hơn cuộc sống của con, con học được rằng để được yêu thương và công nhận, bố mẹ lại dạy con phải nghe lời những người nói điều trái sự thật và theo cách nào đó con cũng là người có lỗi, khi bố mẹ từ chối chia sẻ bằng con tim, bố mẹ đang xát muối vào trái tim con những ký ức tồi tệ về một tuổi thơ bất hạnh, bố mẹ làm con không còn muốn tin rằng tình yêu là vô điều kiện, bắt con trở thành người sống khép kín, con sẽ trở thành người vô cảm và không bao giờ biết yêu thương ai khác, bố mẹ có thể nghĩ con bây giờ còn quá nhỏ để hiểu và bố mẹ không hề nghĩ đến tương lai sau này của con, thế nhưng bố mẹ sẽ đưa con đến gần hơn với nguy cơ ly hôn, khoảng thời gian bố mẹ đẩy con ra khỏi trái tim mình, sự an toàn bị phá vỡ, con cảm thấy lạc lõng và sợ hãi khi không còn được bố mẹ quan tâm, bảo vệ, nó hình thành trong con nỗi sợ vô hình, rằng con đã phải chống chọi với sự chia ly suốt cuộc đời này, một ngày nào đó cú sốc tinh thần này sẽ đeo bám con, mỗi khi nghĩ đến chuyện bố mẹ đã bỏ rơi con như thế nào, nó trở thành vết thương lòng khó chữa lành, rồi vết sẹo lớn sẽ hằn lên tim con cùng dòng chữ “chuyện gì cũng có thể xảy ra đến cả những người tốt, người xấu và cả đứa con của sự ly hôn.
...
|
Cánh cửa bật tung, sự hoảng hốt và tiếng hét thấu tim của hai người đủ làm cho căn phòng muốn vỡ tung, Babi chỉ biết ôm Daddy mà để vơi đi một chút nỗi đau nào đó, anh trách bản thân quá bất cẩn nên mọi chuyện mới ra nông nổi này… - Em không muốn sống nữa… - Đừng có như thế mà… thằng bé chắc chưa đi xa đâu… - Babi tự lừa dối chính mình. - Tại sao lại thế này… tất cả là do em… - Nếu ngay từ đầu cậu không đồng ý nhận nuôi nó. - Em không có sai… nếu không có em anh nghĩ thằng bé sẽ không được hạnh phúc như bây giờ… - Còn biết lý do nào nữa. - Khôngggg… Bu ơi… con ở đâu… - Nguyên khụy gối và đập tay lên tường tóe máu. Cảm giác mất đi ai đó chắc không ai hiểu được, nhưng hai đứa bé vô tội vì còn quá nhỏ, sao trách chúng được mà chỉ có thể là do số phận đã như thế, sự chạm trán này chắc không ai muốn nhưng cũng phải xảy ra thôi, từ lần đó tới nay cũng lâu rồi hai người không gặp lại anh Hoàng, hình như có ai đó đi cùng anh ta nhưng không phải vợ anh ta, cậu ta là ai và là gì của anh ta, cậu thanh niên đứng cạnh Babi và hỏi vị cảnh sát về tin tức của Kin nhưng họ bảo là chưa có thông tin gì, dù Babi biết Kin ở cùng mình nhưng nếu nói ra sẽ có chuyện, cậu chỉ im lặng và nhờ cảnh sát tìm Bu, không nên để có bất cứ chuyện gì liên quan đến anh Hoàng, vì không biết anh Hoàng sẽ làm gì nếu biết Bu là con của Vũ, chắc chắn phải để bí mật này xuống mồ mới thôi, nên lúc anh cảnh sát hỏi lúc đi cậu bé có đi cùng ai hay mang theo thứ gì không thì anh chỉ bảo đi một mình và có một túi xách nhỏ, sau khi hai bên trao đổi thì anh và Nguyên đi về, nhưng nhìn thái độ của cậu thanh niên đó với anh Hoàng có gì đó lạ lắm, mà không phải chuyện của mình nên không cần bận tâm. - Về thôi anh, giờ mình tới những chỗ mà Bu nó hay tới đi. - Nguyên thấy Lâm không chú ý cho lắm. - Ừm… - Mà anh nè, có khi nào… - Nguyên vẫn còn hơi lo. - Không có chuyện đó đâu, thằng bé anh nghĩ nó tự biết lo cho mình mà… - Lại nói dối lần nữa. - Em cũng nghĩ vậy… - Chứ Nguyên biết làm sao giờ. Còn hai đứa nhỏ lúc này sau khi ăn xong, chúng nó đã tung tăn dạo khắp khu phố, con người nơi đây thật đông đúc, chúng nó chen chúc lẫn vào dòng người tấp nập kia, chẳng biết đâu là niềm vui đâu là nỗi buồn, chỉ có nhìn và nhìn rồi lại chạy đến xem những món đồ mà chúng thấy thích mắt, Bu không cho Kin mua nhưng Kin lại tiếp tục chạy tới để xem, cậu ấy quay lại nhìn nó và cười, có lẽ nụ cười đó sẽ chỉ có mình Bu thấy và cũng sẽ chỉ có mình Kin mới cười với Bu mà thôi, cảm giác cô đơn bất chợt không còn nữa, chẳng biết làm sao nếu không có cậu ấy, Bu từ từ tiến lại và khoác tay lên vai cậu ấy, dù đồ linh tinh Bu không cho nhưng đồ ăn thì không thể ngăn cản vì cả hai đều thích, đang vui vẻ thì… - Kin ơi mưa rồi nè… - Bu thấy có nước rơi lên vai. - Chạy mau thôi nó to hơn rồi. - Kin nắm tay Bu kéo đi. Cả hai chui vào một trung tâm mua sắm để tránh mưa, nhìn mọi người ai ai cũng chạy, có lẽ họ sợ mưa lắm thì phải nhưng Bu thì không, ước gì có Daddy ở đây thì hay biết mấy, ba sẽ cho mình tắm mưa với ba, nó nhớ có lần cả nhà nó tắm mưa vì bức thư nào đó, Bu có hỏi của ai gửi tới thì hai người chỉ cười rồi nói sau này con sẽ biết, nhiều lúc nó cũng thắc mắc lắm nhưng những bức thư đó đều rất đặc biệt, mỗi lần thư tới là nó biết sẽ có một chuyện vui gì đó sắp xảy ra, chỉ có như vậy thôi nhưng nó trách mình đi mà không để lại thư cho hai ba, rồi cơn mưa có cướp đi niềm vui của nó không khi những đứa bé đang được ba mẹ che chắn cho, Kin thấy Bu có vẻ buồn nên đã lôi cậu ấy vào trong. - Vào đây có sao không vậy? - Bu không biết đây là đâu. - Không sao đâu, chỗ này nhiều thứ vui lắm… - Kin kéo Bu vào chỗ có nhiều đồ chơi. - Woa! Dễ thương quá đi à… - Bu nhìn thấy những chú gấu bông. - Cậu thích không tớ mua cho? - Kin vui vẻ trả lời. - Thôi không cần đâu, để dành tiền đi vì chỉ có hai mình xài thôi… - Bu sợ là hết tiền sẽ không biết làm sao. - Thì ra cậu sợ điều này hèn gì nãy giờ không cho tớ mua gì cả? - Kin hiểu vấn đề. - Cũng không phải nhưng hết thì làm sao… - Bu hỏi Kin. - Cái đó… tớ cũng không biết nữa… - Rồi cả hai tự dưng buồn đi vô cớ. - À Kin cái kia là gì vậy… - Bu cố ý phá tan đi không khí này. - À cái đó là quả cầu thủy tinh đó. - Kin nhìn theo hướng tay của Bu. - Nó đẹp thật nhỉ… - Bu cầm lên lắc cho có tuyết. - Ừm… ở nhà tớ cũng có đó… - Kin đáp. - Nhà cậu… - Bu chỉ cười cười nhìn quả cầu. - …à ừ - Kin đang buồn mà Bu có nào hay. - Cậu còn biết chỗ nào vui nữa không? - Bu quay lại nhìn Kin. - … - Hình như Kin không nghe thấy. - Cậu sao vậy… Kin… - Bu nhìn thấy. - Hả? À không có gì đâu, thôi mình đi về đi… - Kin không biết mình đang nói gì. - Về đâu… - Bu không hiểu.
|
Hơn cả nữa ngày trời chúng cứ long nhong ngoài đường, vào đâu ai cũng sợ chúng không có tiền trả, nhưng họ thở phào nhẹ nhõm vì chúng có tiền, người lớn nghĩ sao mà lại làm hành động đó với lũ nhỏ, tuy là hai đứa không để ý cho lắm nhưng thật là kì lạ, vì vậy nên khi vào đây chúng cũng phải lén lút xem có ai không mới vào, chúng sợ lại bị đối xử như thế nên đã làm thế, nhưng thật không may cho chúng khi bị bác bảo vệ phát hiện. - Nè hai đứa kia làm gì đó… - Ông ấy đang tiến về chỗ hai đứa. - Chết chạy mau… - Kin giật mình lôi Bu đi. - Hả sao… sao phải chạy… - Bu bất giác trượt tay làm rơi quả cầu. - Cứ chạy đi tí tớ nói sau… - Kin đã nói dối Bu là chỗ này phải có người lớn thì con nít mới được vào. Ông ta đuổi theo nhưng không kịp, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa nhưng Kin mặc kệ cho mưa rơi vào mà lôi Bu đi thật nhanh, nhưng rồi chân Kin bắt đầu tê dần và cứng lại làm cho cậu mất trớn té nhào ra phía trước, Bu cũng theo đà đó mà té lên cậu, có chiếc xe lao tới trong bóng tối trước ánh đèn xe, có người nào đó lao ra ẫm hai đứa lên mặt đường, thật may cho chúng là có người đã cứu không thì coi như xong rồi. - Dạ cháu cảm ơn chú… - Kin vội vã nói. - Ui da… chân tớ chảy máu rồi… - Bu đang đau vì vết thương. - Để chú đưa cháu tới bệnh viện… - Người đàn ông nhìn cậu bé. - Dạ thôi khỏi, không cần đâu chú - Bu nói. - Dạ cháu đi đây, chào chú - Kin hiểu ý nên đã đỡ Bu dậy. Kin đỡ Bu đi dưới cơn mưa bay, người chúng đã ướt hết rồi, biết làm sao bây giờ từng cơn gió như xé vào người, cơn lạnh làm chúng khó chịu và bước chậm chạp hơn, người chúng run lên từng đợt như đang chiến đấu với giá rét vậy, có ai thấu hiểu nỗi đau mà chúng đang phải chịu đựng, cảm giác an toàn hình như đã không còn, chỉ biết tựa vào nhau mà sống, nhìn tiếp và bước tiếp với hi vọng sẽ có nơi nào đó để chúng lẫn tránh cơn gió rét trong đêm mưa này, thật may ông trời không phụ lòng chúng, phía dưới cây nấm bằng đá kia trong công viên vẫn đủ chỗ cho hai nó núp, chắc sẽ không sao đâu rồi mưa sẽ tạnh thôi, Bu và Kin đều nhìn nhau và tự động viên nhau thay lời nói trong ánh mắt đó. - À Kin này… - Bu đang co ro cạnh Kin. - Sao… Bu… - Kin đang run hết người. - Cậu ôm… tớ đi… tớ chịu… hết nổi rồi… - Lời nói như có hơi lạnh run cầm cập của Bu. - À… ừm… - Kin ngồi gần sát lại ôm Bu. - Bu… nè… - Câu nói càng lúc ngắn hơn. - Sao… - Bu cố gắng nói. - Chân cậu… nó chảy… máu… - Kin lại nhìn vào vết thương. - Không… sao đâu… tí là nó hết… mà… - Bu cười nhợt nhạt đi trong đêm. - Thôi… đừng chịu đựng nữa… - Bu tự nói một mình. - Cậu nói… sao… - Kin không để ý lắm. - À không… có gì… - Bu tự trả lời. - Ý cậu… là trở về… à… - Kin vẫn có thể hiểu được. - Tại vì… cậu đang… rất nhớ… buồn mà… - Bu nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Kin ở khu mua sắm. - Nhưng… còn cậu… thì sao… - Kin lo cho Bu. - Tớ nhớ… nhớ… - Bu ngất đi vì… - Bu… cậu tỉnh… lại đi… Bu ơi… đừng mà… tỉnh lại đi Bu… - Kin ôm Bu và khóc… Trong đêm mưa rơi… có hai đứa bé nằm đó chờ đợi điều gì đấy…
|
- truyện hay qá nk mà Zen cho 2 đứa bé thanh 2 cụ non lun đy nc y như ôg già v ák mà Zen toàn cho nv chính gặp khổ k hà bớt lại yk nha để danh cho bọn xấu ak Kun góp ý v thôi mog chap mơi của Zen nha :*:*
|