Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Khi tỉnh lại Bu cứ nghĩ là mình đã chết rồi, nhưng không đêm qua trong giấc mơ Bu thấy có ai đó đang gọi mình, tiếng nói đó rất quen thuộc, lời nói ngọt ngào bên tai Bu làm Bu nhớ lắm, mở mắt ra người đầu tiên Bu nhìn thấy đó chính là Daddy, cứ nghĩ là mơ nên Bu đã vội tát vào hai má, thấy cảnh tượng như thế Daddy đã định lao vào ngăn cản nhưng không Bu lao tới chỗ của anh trước, nó ôm trầm lấy anh trong nước mắt, nó nghĩ có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa, tim nó như muốn rơi ra bên ngoài vì lo sợ, sợ là cả cuộc đời này nó sẽ cô đơn mãi mãi không bao giờ thoát ra được, Daddy cũng ôm chặt lấy nó như không muốn rời xa, nước mắt hòa quyện vào nhau làm cho khung cảnh thêm sót xa, người chứng kiến những cảnh tượng ấy cũng lưng chừng dòng nước mắt, Babi đứng ngay cánh cửa tự lúc nào không hay, anh nhìn mãi hai bố con ấy, anh hiểu Bu là tất cả đối với Daddy, trước đây cậu rất ghét yêu con trai nhưng từ khi có Bu Babi hiểu tình yêu thương đó còn hơn cả dành cho mình, Babi biết Daddy rất khó bộc lộ cảm xúc cho người khác thấy, cậu ấy luôn che giấu tất cả, và chỉ có anh mới hiểu được và luôn ủng hộ cho cậu, thật ra cậu không dám thừa nhận mình thích anh ngay chỉ vì sợ làm anh tổn thương hoặc anh sẽ làm cho cậu bị một vết sẹo lớn, cho nên Daddy rất thận trọng khi thể hiện tình yêu của mình cho người khác, và ngay bây giờ anh đã thấy tất cả, anh biết anh hiểu Bu là người hạnh phúc nhất khi có Daddy làm ba nó, anh hơi ganh tị một chút nhưng không sao cả, anh cũng thương Bu lắm nếu không có Bu anh nghĩ gia đình này sẽ trống vắng và cô đơn lắm, cho nên anh chỉ ước là nó sẽ mãi như thế này thôi, chỉ đơn giản là như vậy thôi… Ngay cả lúc ăn anh cũng không biết nói sao với thằng nhỏ cả, nhìn Daddy có vẻ hơi gượng cười trong tình huống này thì phải nên anh đã lên tiếng thay cho cả hai… - Để tí Babi đưa con đi học nha… - Anh xem thử nó còn giận không. - Dạ vâng… - Con không muốn Daddy đưa đi à? - Babi lại tiếp tục hỏi khi thấy lạ. - Babi cũng là ba con mà… - Giọng nói có vẻ lạc đi. - À ừ… - Có vẻ thằng bé đã biết suy nghĩ rồi. - Con tha thứ cho Daddy được chứ? - Anh hỏi khi thấy nó nói vậy. - Con… thôi Daddy ăn đi đừng có nhắc tới chuyện đó nữa được không? - Bu không dám làm tổn thương ai. - Ừm ba hiểu rồi… vậy coi như ba chưa nói gì… - Daddy không nhìn nó nữa. Babi thấy nó đang khóc, điều đó chứng tỏ nó cảm thấy có lỗi, anh hiểu là Bu đã không còn giận anh và Daddy mà chỉ có bản thân nó thôi… Hai đứa tình cờ lại thấy nhau ở cổng trường, nhẹ nhàng cười với nhau rồi bước vào, có lẽ mọi chuyện đã qua rồi không nên nhớ lại, dù sao đó cũng chỉ là một ký ức hoài bão của chúng nó, rồi nhanh chóng chúng sẽ quên thôi vì con nít cũng hay biết và hay quên lắm, mọi chuyện vẫn như thường ngày, bọn con nít lại bàn tán xôn xao vụ đào tẩu của hai đứa hôm qua, quá quen với hoàn cảnh này nên lần này chúng nó không im lặng nữa. - Vậy có ai muốn đi chơi với tớ một ngày không? - Bu lên tiếng. - Đi đâu chứ, mà bố mẹ tớ không cho đâu? - Giọng cậu nhóc bên bàn kia. - Thế à, tưởng gan lớn lắm chứ hóa ra là thỏ đế à. Haha - Bu cười trễu giợt. - Cậu nói ai thỏ đế? - Cậu nhóc hung hăng cãi lại. - Cậu ăn nói cho đàng hoàng nha… - Giọng cô bé khác xen vào. - Bộ mấy cậu đàng hoàng à mà bắt bọn này phải như thế? - Kin cũng tiếp sức. - Hơi đâu chấp bọn con nít con nôi đó làm gì? - Cô bé tiếp lời. - Cậu bảo ai con nít? - Kin lấn tới. - Tôi nói cậu đó, không phải sao hay có tật giật mình? Haha - Cả bọn cùng cười theo. - Đồ con gái chanh chua… - Kin lên máu. - Cậu nói ai chanh chua? - Cô ấy phản kháng. - Tôi nói cậu đó! - Kin đáp trả. - Đồ tiến thoái lưỡng nan… - Vũ khí mà cô bé biết được từ bố mẹ của mình. - Cậu nói cái gì… - Kin không hiểu nhưng mơ hồ hàm ý câu đó. - Thôi đi đừng có cãi nữa… - Bu thấy hơi quá xa rồi.
|
Vừa lúc đó cô dạy môn mỹ thuật bước vào nên cả lớp phải đứng lên chào, rồi sau đó ai nấy cũng lật đật chạy về chỗ của mình, cô giáo nói nhỏ gì đó với bạn lớp trưởng và sau 5 phút bạn ấy đã truyền đạt lại cho cả lớp. - Hôm nay cô bận họp nên cô yêu cầu các bạn vẽ một bức tranh với tựa đề là “gia đình hạnh phúc” cuối giờ nộp lại cho mình nhé các bạn. - Nói xong cậu ấy ngồi xuống vị trí của mình. - Trời… vẽ cái gì vậy trời… - Có đứa than vãn. - Sao cô cho khó quá vậy, không vẽ đâu… - Bạn khác lại tiếp lời. - Đưa đây tớ chỉ cho… - Bạn này chạy qua bàn bạn kia. - Gia đình bạn có phải gia đình mình đâu… - Âm thanh bắt đầu xáo trộn. - Vẽ sao cho giống đây… có biết mặt họ đâu… - Tới đây là có quá không. - Im hết coi… - Kin quát lên vì thấy Bu vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy vẽ. - Thôi được rồi Kin… - Bu nói nhỏ. - Ừm! Khi mọi âm thanh đã lắng xuống, cũng là lúc cảm xúc trong Bu trổi dậy, nó có đến hai người cha, nếu nó nhớ không lầm thì trong những ký ức gần đây nhất, điều mà làm cho nó vui vẻ nhất là lúc được ba cho đi chơi và còn được ngồi lên vai ba ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nữa, làm sao nó có thể vẽ được đây, rồi cả những lúc nó được ăn những chiếc bánh ngọt mà Daddy giấu để giành cho nó, rồi thì được tắm chung với hai ba nữa, rất rất nhiều ký ức hiện về trong nó lúc này, làm sao làm sao nó có thể nhớ hết và làm sao nó có thể quên đi việc mà mình vừa mới làm hôm qua, những hình ảnh đó lại hiện về làm cho nó cảm thấy hoảng sợ và hoang mang, nó ước những ký ức đẹp này chỉ là một giấc mơ và nó mãi không bao giờ tỉnh lại để không phải quên đi, nhưng có thể nào xóa đi được vết thương đang lớn dần trong nó, nước mắt khẽ rơi lên trang giấy trắng, có thể sẽ không thể xóa đi những vết loang ấy trên tờ giấy cũng như là ký ức của nó vậy, nó biết làm như thế là sai, chỉ trong phút chốc nông nỗi nên nó mới làm thế, và cũng chỉ có đến phút cuối cùng nó mới nhận ra rằng nó yêu hai ba đến nhường nào, nó nhớ hai ba lắm… - Bu… cậu đi đâu vậy… - Kin không kịp phản ứng khi Bu đẩy mình té xuống. - Khoan đã… chờ tớ với… - Kin vội đứng dậy đuổi theo. - Coi kìa! Lãng mạn chưa. - Mấy đứa nhỏ chỉ chỉ. - Chuyện tình thiên niên kỉ đó. - Lời đồn được nhân đôi. Sau một đoạn đường khá xa, cuối cùng Kin cũng đuổi kịp nó, thấy nó tựa lưng vào một góc nhỏ bên lề đường, cậu từ từ tiến lại thật chậm rãi… - Có chuyện gì vậy Bu… cậu đừng có… - Kin thở gấp. - Tớ xin lỗi… - Bu chỉ biết khóc. - Được rồi mà, có tớ ở đây rồi cậu đừng có giấu tớ điều gì nữa nha… - Kin ngồi thấp xuống nhìn mặt Bu. - Tớ nhớ ba lắm… - Bu ngước lên nước mắt dàn dụa. - Vậy thì đi về thôi… - Kin cảm thấy ganh tị vì điều đó. - Thôi cậu ở lại trường học đi, tớ tự về được… - Khó khăn lắm Bu mới đứng lên được. - Nhìn cậu thế này, sao tớ yên tâm được? - Kin đỡ Bu dậy. - Không sao! Tự tớ về được… - Bu lại bỏ đi thật nhanh. Suy nghĩ trong Kin bây giờ thật hỗn độn, mới hôm qua còn vui vẻ đấy thôi mà giờ thành ra thế này, nhưng biết làm sao được chứ còn Bu mà, cảnh tượng tối qua lúc Daddy phát hiện ra Bu và nó chứng kiến hết những sự quan tâm ấy, nó thèm muốn được như thế, chỉ trong một thoáng chốc nào đó nó nghĩ mình bị bỏ rơi trong khoảnh khắc đó, rồi họ cũng nhận ra là nó vẫn tồn tại, cũng như khi lúc nó trở về họ cũng lại tiếp tục cãi nhau, nó rất buồn và chỉ muốn khóc, bây giờ nó nhìn mọi thứ và cả họ đều bằng con mắt khác, có thể nào họ sẽ làm điều gì vì nó chứ, Kin nghĩ họ chỉ giả tạo lúc đó để nó không phải buồn vì họ cãi nhau nữa, rồi những lúc không có nó họ sẽ lại tiếp tục màn kịch ấy thôi, nhưng nỗi đau mà nó chịu đựng có như Bu không, nhìn cậu ấy cứ như thế im lặng và hành động kì lạ, chắc là Bu đang tự hành hạ bản thân rồi, sự thật đúng là như thế mà, nếu có thể ước nó chỉ ước mình không nên có trên cõi đời này… - Cậu chủ ơi… - Có ai đó đang gọi Kin. Nó nhìn về phía đó… - Cậu còn nhớ tôi chứ? - Nụ cười hiền hậu ấy vẫn luôn còn mãi. - Aaaa! Bác Lý. - Nó chạy lại ôm bác ấy. - Sao bác tới mà không nói cháu… - Nó thút thít trong người ông. - Thì bác muốn cho cháu một bất ngờ mà! - Ông ngồi xuống nhìn nó. - Vâng ạ! - Nó cười. - Mà đang giờ học sao cháu lại ngoài này? - Trong lúc chạy xe ông nhìn thấy nó bên lề đường. - Dạ bạn cháu… - Kin không biết nói sao. - Thôi được rồi ta hiểu mà, giờ cháu vào học tiếp đi rồi chiều ta sẽ dẫn cháu đi chơi, chịu không nè? - Ông nhìn nó. - Dạ được ạ!
|
Bu nó đã ngủ gục ngoài cửa cả gần nữa ngày rồi, không biết hôm nay Babi nó đi đâu mà vẫn chưa về, còn Daddy thì phải đến tối mới về nên nó chỉ biết ngồi ngủ ngoài cửa thế này thôi, thật là hết cách với nó luôn. - Trời! Sao con lại ngủ ngoài này? - Daddy vừa về. - Ba… - Nó đu lên người anh và ôm chặt cứng. - Rồi rồi! Bỏ ba xuống, ba tắt thở bây giờ… - Anh khom người xuống. - Con nhớ ba… - Nó hôn vào má anh. - Chịu nổi con tôi không chứ, đáng yêu thế này cơ mà… - Anh ẫm nó lên cao xoay vòng vòng. - Thả con xuống, chóng mặt quá ba ơi… - Bu hơi bất ngờ. - Mà sao Babi chưa về vậy ba… - Anh từ từ để nó xuống. - Hay là mình lên chỗ Babi đi, mà lần sau không được trốn học về nghe chưa, để Babi biết được là chết ba… - Anh cốc vào đầu nó. - Dạ con biết rồi… con… - Mắt nó rưng rưng và anh xoa đầu. - Rồi con trai phải mạnh mẽ lên? - Anh để nó ngồi lên trước yên xe. - Vâng… Tới tiệm bánh mà Babi thường làm, hai ba con ngồi bên ngoài chờ vì khách rất đông, đến cả nữa tiếng sau quán mới vắng khách và thưa dần, lúc này Babi mới chịu để quán lại cho cô bé phụ quán quản lý và đi về. - Ba… - Bu gọi anh khi anh vừa bước ra khỏi cửa. - Ủa Bu… - Anh nghe thấy liền quay lại. - Sao anh không thuê thêm người vậy? - Daddy đứng dậy và để Bu đứng xuống đất. - À… cũng không cần thiết đâu, mà em tới đây có chuyện gì à? - Anh ngồi xuống bẹo má Bu. - Đau ba… ui da… - Nó sờ lên đôi mắt ba. - Thì không có việc thì không được tới à… - Daddy đang suy nghĩ gì đó. - Ý anh không phải thế, thôi em đưa Bu đi trước đi tí anh về? - Babi đi ra chỗ chiếc xe ngoài cửa. - Anh lạ lắm nha, có chuyện gì giấu em phải không? - Daddy cười nham hiểm. - Anh đã bảo là… - Hình như anh biết là Daddy đã đoán ra. - Em nhớ là hôm nay mình cần làm gì đó mà anh? - Daddy bắt bẻ. - Hai ba nói gì con không hiểu? - Bu gãi đầu. - Rồi đây nè… - Babi quay lại đưa bức thư. Sau một lúc đọc xong thì nét mặt của Daddy xuống sắc ngay… - Ba ơi thư đó viết gì vậy? - Bu biết là sắp có chuyện vui. - Thôi khó quá bỏ qua… - Daddy ngượng đập thư vào ngực anh. - Ai biểu đòi làm gì, mà đây là mong muốn của người đã khuất đấy? - Babi trêu chọc. - Em biết rồi, nhưng… - Daddy nhớ lại hôm tắm chung. - Mà cũng lâu quá rồi anh chưa ngắm nhìn em nhỉ… - Cười gian làm Bu khó hiểu Babi hơn. - Anh này… - Daddy đỏ mặt quay đi. - Cho con xem với… - Bu quyết nhảy lên giật lấy. - Nè coi chừng rách… - Babi ngăn Bu lại. - Vậy ba có chịu nói không? - Bu bắt đầu nhỗng nhẻo. - Rồi rồi ba nói, tối nay qua ngủ với ba nhé? - Anh xoa đầu thằng bé. - Mà ngủ với ba có liên quan gì với bức thư? - Bu muốn biết. - Điều kiện là… - Babi cũng lấp lửng. - Là gì ba… nói lẹ đi ba… - Bu tò mò. - Là không được mặc gì hết! - Daddy nói thay. - Haha! - Bu cười. - Nè! Sao con lại cười? - Babi hỏi. - Con ngại… - Bu cũng bắt đầu biết xấu hổ. - Chu cha biết ngượng rồi kìa? - Babi ẫm nó lên. - Chẳng phải hôm tắm ba cũng mặc đồ sao! - Bu bắt bẻ ba nó. - Ờ thì… - Bị bắt bài nên không nói nữa. - Mà sao Daddy biết khi nào có thư vậy? - Giờ Bu nó hiểu câu chuyện lúc nãy. - Cứ một tuần sẽ có một lần con à. - Anh nhìn nó. - Vậy người đó là ai? - Bu tiếp tục hỏi. - … - Daddy vẫn khó xử vì nếu giấu nó lần nữa. - Là ba đẻ của con… - Babi từ từ để nó xuống. - Vâng… - Thế con có muốn gặp ông ấy không? - Anh thấy Bu im lặng nhìn xuống đất. - Dạ không… - Tại sao? - Daddy nắm tay Bu. - Vì con đã có hai ba… - Nó rụt tay lại. - Thôi em đưa Bu về trước đi, anh đi mua chút đồ. - Có vẻ nó đang buồn. Trước đó hai tiếng ngoài khu trò chơi… - Từ từ thôi cậu chủ ơi, tôi mệt lắm rồi… - Ông Lý chạy theo sau. - Mình chơi trò kia đi ông! - Nó chỉ lên chiếc đu quay cao. - Mà cậu chủ chưa đói sao? - Ông thương nó như con mình vì ông không có con. - Dạ vậy mình đi ăn đi… - Giờ nó mới để ý tới bác. - Thế cậu chủ thích ăn gì? - Ông hỏi. - Dạ gì cũng được ạ, mà bác đừng gọi cháu là cậu chủ nữa… - Nó không thích lắm. - Rồi tôi sẽ gọi cậu là cậu Kin nhé? - Ông đổi xưng hô. - Vâng! - Mà mai cậu có thể mời cậu bạn gì đó tới nhà chơi được không? - Dù dẫn nó đi chơi nhưng ông vẫn để ý nét mặt nó. - Là ai ạ? - Kin chưa hiểu. - Người mà hồi sáng cậu đuổi theo đó? - Ông đoán. - À là Bu phải không ạ? - Kin hỏi. - Ừm! Đúng rồi, tôi nghĩ cậu ấy tới chơi sẽ vui hơn đấy. - Ông cười. - Dạ được ạ nhưng… - Kin sợ chú trợ lý của ba. - Rồi cậu cứ để đó cho tôi. - Ông vui vẻ nói. - Vâng ạ… - Kin cười.
|
Hôm sau ở trường, Bu thấy bác nào đó đưa Kin đi học cũng thấy lạ lắm, nhưng thôi để tí hỏi cậu ấy sau vậy, tâm trạng Bu hôm nay rất vui vì tối qua nó đã vẽ được một bức tranh như ý mình, tranh thủ lúc hai ba ngủ nó đã vẽ tuy là không đẹp lắm nhưng đó là bức tranh dễ nhất mà nó có thể vẽ được, và Kin thấy Bu cứ cười một mình nên đã chạy lại đập lên vai cậu ấy. - Nè! Bộ có gì vui hả? - Kin cũng vui như Bu. - Đâu có gì đâu! Bình thường mà… - Hơi giật mình. - Lại xạo nữa rồi, nhìn mặt cậu là thấy hết rồi… - Kin chọc. - Mặt tớ sao có gì hả? - Bu sợ bị phát hiện. - Ừm có đó đây này… - Kin lấy tay ấn vào trán Bu. - Ơ… - Lấy tay xoa xoa vô chỗ bị ấn. - Thôi giỡn đó đi vào đi. - Kin đi trước. - Ừm chờ tớ với… - Bu chạy theo. Trong lúc nộp bài vẽ, bạn lớp trưởng bảo là thu trước rồi tí sẽ đưa cho cô vì hôm nay không có tiết của cô, các bạn đều hăng hái nộp nhưng còn Kin thì không vì nó chả biết vẽ gì cả, nó ganh tị vì Bu có cái để vẽ nên nó cũng tò mò cầm bài vẽ của Bu để trên bàn lên xem, Bu bất ngờ nên không kịp lấy lại, nhưng Kin cũng chỉ xem được một tí thì đã bị một bàn tay khác giật lấy mất, Bu nó hốt hoảng la lên chạy theo cái tên vừa giật bài, chúng nó chạy vòng quanh lớp mấy vòng, rồi đến khi chạy vào giữa lớp thì từ hai bên bàn có hai đứa khác nhảy ra chặn đường hai nó lại. - Trả bài cho tớ đi mà… - Bu cầu xin. - Mấy người làm gì thế hả? - Kin lên tiếng. - Làm gì là quyền của bọn tao, chắc là nó quý giá với mày lắm nhỉ? - Cái tên thỏ đế lần trước. - Đừng có giỡn kiểu đó? - Kin xen vào giữa hai đứa kia. - Nè đi đâu đó đại ca… - Tên bên trái nắm vai Kin lại. - Đừng… đừng có làm như thế… - Bu sắp khóc rồi. - Coi nó kìa, tội chưa! - Tên đó cười khoái trá. - Đủ chưa vậy, tránh ra coi… - Kin lấy khủy tay trỏ vào người tên nắm vai mình. Thấy vậy tên kia được đà lấy tay hất người Kin té nhào lên vì cố lao lên trước, mất trớn Kin té dập mặt xuống đất… - Khóc đi coi xem nào, đồ mít ướt… - Con nhỏ nào đó nói xen vô. - Đừng… - Kin la lên. Tên kia từ từ xé mảnh giấy ra thành nhiều mảnh nhỏ rơi trước mặt nó và Bu… - Không được… đừng… - Bu lao lên bất chấp tất cả để nắm được áo tên đó và đấm thẳng làm hắn té. - Này mấy em kia làm gì đấy, lên văn phòng gặp tôi ngay… - Cô chủ nhiệm vừa đi xuống. Thế là cả đám ủ rũ bước nối nhau lên đó, sau khi tra hỏi sự tình thì Bu với tên thỏ đế ở lại, còn những đứa kia và Kin được cho về lớp, cô giáo bảo phải mời phụ huynh các em lên chứ không để thế này coi sao được, mất hết cả nề nếp trường lớp, phải phạt để các bạn còn noi theo, Bu thì cứ luôn không chừa một cơ hội nào để lườm hắn dù chỉ 1 giây, nó tức lắm muốn cấu xé hắn ngay tại đó nhưng không được, chỉ biết bất động chờ ba tới thôi, khoảng nữa tiếng sau thì phụ huynh hai bên đã có mặt đông đủ, nghe chuyện Bu đánh nhau nên cả hai ba đều tới hiện trường cả, còn tên kia chỉ có mẹ hắn thôi, Bu nó lẩm nhẩm trong đầu với suy nghĩ rằng để coi tên kia nó làm được gì vì Bu có tới hai đồng minh, Daddy vừa nhìn thấy Bu khóc là đã xông vào chiến trận đá khẩu ngay lập tức. - Này cô giáo, cô nhìn xem một đứa to lớn và một đứa bé xíu thế này cô nghĩ ai đánh ai? - Daddy lên tiếng. - Anh nói năn như vậy mà nghe được à, là con anh đánh con tôi trước mới đúng, nhìn mặt nó thế này còn chối cãi sao? - Mẹ tên kia phản bác. - Ờ đúng rồi, mà tự không con tôi lại đi đánh con chị, chị dạy nó biết đối nhân xử thế chưa? - Anh tiếp lời. - Dừng lại! Tôi gọi hai vị lên đây không phải để cãi nhau? - Cô giáo trẻ im lặng nãy giờ. - Được thế cô phân xử tôi xem có lý có tình không nào? - Daddy chưa dừng. - Nè con, có phải con xé bài bạn Bu không? - Cô giáo nhìn thằng kia. - Không có, tại bạn ý đánh con trước… - Nói dối trắng trợn. - Thế bạn làm gì mình mà mình phải đánh bạn? - Bu không hiểu nổi. - Thế cậu bảo ai là thỏ đế? - Tên kia bức xúc. - Ai biểu lo chuyện bao đồng làm gì… - Bu không vừa. - Thôi đi hai đứa, hết lớn rồi đến nhỏ sao tôi có thể chịu nổi đây? - Cô giáo than vãn. Vừa lúc này thì Babi cũng tới… - Có chuyện gì, sao cô lại trách nó? - Anh bước vào. - Ơ… - Cả cô giáo và bà mẹ kia đều ngỡ ngàng. - Ủa trên mặt tôi có dính gì hả, sao hai người nhìn tôi như thế? - Anh nhíu mày. - Anh là ai, sao anh lại vào đây? - Cô giáo chưa nghĩ tới ngoại lệ. - Thì là ba nó chứ ai! - Babi vẫn ung dung đáp. - Vậy còn anh này là… - Giọng cô giáo bắt đầu nhạt dần. - Nếu tôi không phải ba nó thì tôi vào đây chơi chắc? - Daddy mạnh miệng. - Nè em có gì từ từ nói? - Babi tiến lại gần chỗ Daddy. - Sao lại có thể… - Cô giáo trợn tròn mắt. - Mày đụng phải thứ dữ rồi con ơi, đi về nhà mau… - Bà mẹ kia nắm cổ áo thằng nhỏ lôi đi xềnh xệch. - Này chị, chị nghĩ đi như vậy là xong rồi hả, thế còn lời xin lỗi của con chị đâu? - Daddy quăng lửa vào người. - … - Người mẹ không đáp lấy một lời. - Thôi đi em, người ta có làm gì con mình đâu? - Babi nhìn Bu xem có bị gì không. - Có đó, anh hỏi nó đi thì biết, cả cô nữa cô giáo gì mà chả biết quản lý học sinh gì hết? - Daddy bực bội đi ra. - Ơ tôi làm… gì có lỗi, đúng là đàn ông con trai không dạy được con còn đổi thừa… - Cô giáo tăng xông. - Thôi bỏ quá cho, tính cậu ấy là vậy đấy? - Babi nhả nhặng với cô ấy. - Nói như anh còn nghe được, mà anh với cậu ta… là sao? - Cô giáo bị mê hoặc rồi. - Cô muốn nghĩ sao cũng được, cô nghĩ sao thì nó là như thế? - Anh cười nhẹ nhàng. - Không… không phải đúng không con? - Cô nhìn thằng bé. - Con không nói đâu, con ghét cô giáo. - Bu nó chạy ra ngoài để về lớp.
|
Cuối cùng thì chuyện của nó cũng thành chuyện cười cho thiên hạ, bây giờ thì lời đồn không còn nhẹ nhàng như trước, có thể đã được nhân rộng ra gấp trăm lần, một số thì đả kích chăm chọc nó, còn lại thì ganh tị với nó vì nó có đến hai người cha đẹp trai cũng nên, Bu nó chả ham muốn mấy thứ nhơ nhớp như thế, nó chỉ muốn bức tranh của nó thôi, bao công sức của nó cũng đã tan theo mây khói, nó buồn lắm cả tiết học chỉ ngồi im lặng không nói câu nào, Kin hiểu nhưng biết làm sao cho nó hết buồn đây, thôi thì để cho cậu ấy bình tĩnh lại rồi nó sẽ nói sau. - Bu nè! Tí cậu qua nhà tớ chơi nha? - Lúc về Kin đứng đợi Bu ở cổng. - Thôi tớ không qua đâu… - Bu có vẻ còn buồn. - Đừng buồn nữa, vẽ lại là được mà? - Tiến đến ôm Bu. - Cậu bỏ ra đi… - Nhưng chưa kịp thì Bu đã đẩy Kin ra. - Cậu sao vậy, bức tranh đó quan trọng với cậu lắm sao? - Giờ Kin mới hiểu tính nghiêm trọng. - Ừm… - Thôi để khi khác vậy… - Kin lặng lẽ quay đi ra chỗ xe. - Mời cậu chủ lên xe, mà cho phép tôi hỏi là đó có phải con của anh Lâm không? - Chú đó hỏi nó. - Đúng rồi! Có chuyện gì à? - Kin bấm nút cho cửa kính xuống khi đã vào trong. Cùng lúc này ở nhà Kin… - Cô còn nhớ mặt ba đứa bé kia không? - Hoàng hỏi vợ mình. - Sao tôi phải nói cho anh, mà chuyện đó sao anh cứ muốn biết đến vậy? - Cô đặt tách trà lên bàn. - Vậy là cô đã quên rồi sao, chẳng phải cô sinh khó à? - Hoàng bắt đầu nghi ngờ. - Đúng! Mà chuyện đó có liên quan gì đến ba đứa bé? - Cô chưa hiểu lắm. - Vì bác sĩ đã nhầm tôi với một người? - Anh nhớ lại. - Anh nói cái gì, sao tôi chẳng hiểu cái gì hết? - Cô hỏi lại. - Thì là sau khi cô sinh Kin xong, nhưng bác sĩ lại nói tôi là cô mất rồi? - Anh kể. - Cái gì, ông bác sĩ đó bị điên à, tôi còn sống sờ sờ đây này, mà chắc là nhầm anh với ai rồi. - Cô nghĩ thế. - Bởi vậy tôi tưởng thật nên đã hỏi đứa bé thì sao? - Anh đi tới chỗ cô ngồi xuống. - Xong rồi ông ta nói sao? - Cô hiếu kỳ hỏi. - Nói là cô sinh non nên bây giờ đứa bé được đặt trong phòng hồi sức? - Anh nhìn về một hướng khác. - Chắc thần kinh ông ta có vấn đề, tôi mang bao nhiêu tháng tôi là người rõ nhất, làm gì có chuyện sinh non ở đây? - Cô bực mình nói. - Đúng là như thế, nên tôi mới bảo là ông ta nhầm rồi? - Anh nói tiếp. - Vậy rồi sao nữa? - Cô biết còn có lý do khác nên anh mới kêu cô ra ngoài vườn hoa nói chuyện. - Rồi ông ta lôi tôi đi, và bảo là gấp lắm nếu không xác nhận tên người nhà thì trưởng khoa sẽ không cho vào phòng hồi sức vì cô đến bệnh viện có một mình? - Nói nhưng lại lắc đầu. - Cũng quá đáng lắm chứ, người đã mất mà còn, mà cũng tội cho cô ta thật, dù tôi không phải mẹ đứa bé đó nhưng lúc mình mang nặng đẻ đau mà không có người thân thì… - Cô cảm thông với hoàn cảnh. - Nên lý do tôi đồng ý đi theo ông ta là để xem ai lại vô phước như thế, khi tới nơi thì ông ta ép tôi kí nhưng tôi lại không làm được? - Anh bắt đầu trách mình. - Lúc đó anh đã ký sao, trời ơi anh có phải chồng tôi không vậy? - Cô tức điên lần nữa. - Nhưng sau đó thì… - Anh ấp úng. - Ý anh là… - Cô hình như thấy có vấn đề. - Đúng! Người xác nhận khai sinh cho Kin không phải tôi? - Anh nói như thật vậy. - Vậy… sao có thể như thế được… sao đến bây giờ anh mới nói với tôi… - Cô bắt đầu khóc và mất tự chủ. Cô liên hồi đánh vào người anh như thế, cô không tin điều anh nói là sự thật… - Tôi xin lỗi… - Anh cam chịu cho cô đánh. - Anh nghĩ một lời xin lỗi là có thể xong hả, anh trả con cho tôi đây, thế bấy lâu nay sao anh lại giấu tôi… - Cô gục ngã xuống nền cỏ. - Vì tôi sợ cô không chịu được cú sốc này… - Anh đỡ cô đứng lên nhưng… - Anh bỏ tôi ra… đồ dối trá… tôi với anh ân đoạn nghĩa tuyệt… - Dứt lời cô đã ngất đi. Sau đó anh bế cô vào phòng… anh đặt cô lên giường và đứng nhìn một lúc… và rồi anh cười vì cái gì đó… Sau một hồi nói chuyện, Kin không biết chú đó đã nói gì với Bu nhưng rồi thấy Bu cũng lên xe, nó tính hỏi thì chú ấy bảo là đưa Bu tới chỗ Babi của cậu ấy nên nó không hỏi nữa, Kin có nhìn Bu nhưng rồi lại thôi vì nghĩ cậu ấy còn buồn nên không nên nói chuyện lúc này thì hơn, nhưng rồi cảm thấy có gì đó bất ổn nên nó đã hỏi thử. - Cậu không đợi ba tới đón sao? - Thôi không cần, tớ nghĩ tới luôn tiện hơn. - Bu cười. - Ừm… - À Kin này, bác Lý vừa về quê rồi đấy. - Chú đó nhìn gương chiếu hậu. - Ủa sao bác đi mà không nói cháu tiếng nào nhỉ? - Kin hơi bất ngờ. - À có, bác bảo về quê đón đứa cháu họ hàng xa lên đây ở chung. - Chú ấy nói tiếp. - Bác ấy có họ hàng sao, sao hồi giờ cháu không biết? - Nó lại thấy lạ lẫm và hơi buồn. - Dạ cháu xuống xe đây… - Bu im lặng một lúc rồi mới nói. - À chết quên, cháu xuống đi chú đưa Kin đi ăn xong mới về được. - Anh vội bấm nút cho cửa xe tự mở ra. - Dạ vâng! - Bu thấy Kin có vẻ khác. Đứng đó nhìn chiếc xe chạy đi, dù Bu không biết bác đó là ai và vì sao Kin lại như thế, nhưng rồi nó sẽ vui lại thôi và chắc Kin cũng vậy, mọi chuyện rồi trôi qua nhanh thôi mà, cả hai đứa bé rồi sẽ vui trở lại thôi.
|