Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Ở tiệm bánh chỗ ba Bu làm cũng có một chị gái thương nó như em mình, mỗi lần Bu tới chơi chị ấy đều rất vui và hôm nay cũng thế, trong lúc Babi bận rộn với khách hàng thì nó ngồi một gốc nhỏ trong quán chơi một mình như mọi lần, chị ấy đem ra cho nó một cái bánh rất ngon, nó thích lắm, hai chị em ngồi nói chuyện đủ thứ, mọi tâm sự hai chị em đều nói với nhau cả, nào là hôm nay nó học thế nào, có gì vui không, nhưng nhìn nét mặt nó là chị ấy biết nó đang có chuyện buồn rồi nên cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ cố động viên và rồi làm mấy động tác ngộ nghĩnh để chọc nó cười, nó mến chị ấy lắm nhưng mà hình như chị ấy để ý Babi nó, nên nó cũng không dám bộc lộ cảm xúc thích thú khi ở bên cạnh chị ấy, nó vẫn muốn giữ một khoảng cách nhất định để nó sẽ không phải là mục tiêu lấy lòng đầu tiên với Babi nó, vì nó biết chỉ có Teddy mới xứng đáng với Babi nó mà thôi. Khoảng 1 tiếng sau thì có điện thoại ở tiệm nên chị ấy phải đi nghe… - Alo anh là ba của Bu phải không? - Cô giáo gọi di động cho ba nó. - Ừm là tôi đây, cô là ai vậy? - À tôi là cô giáo của Bu, bây giờ anh có rảnh không? - Cô nhỏ nhẹ tỏ ý muốn hỏi. - Giờ thì không được, nhưng hơn 1 tiếng nữa tôi nghỉ làm thì cũng rảnh một chút. - Anh quay lại nháy mắt ra hiệu với chị ấy là có khách. - Được rồi tôi sẽ nói lại với ông chủ. - Chị ấy cúp máy và ra hỏi khách vừa mới vào. - Vậy tí nữa tôi sẽ tới. - Cô giáo vui lắm. - Mà có chuyện gì không cô giáo? - Anh vẫn chưa biết. - Tí tôi tới anh sẽ rõ mà… - Cô cầm bức tranh do chính tự tay mình dán lại mà cười. - Ơ khoan đã… - Anh gãi đầu không hiểu cô giáo muốn gì, sao cúp máy rồi. Sau một hồi chạy xuôi chạy ngược, thì quán đã thưa khách dần, lúc này chị ấy mới rảnh một chút mà lại chỗ nó, nó thì vì không có gì làm nên đã vẽ linh tinh lên bàn một mình… - Nè sao lại vẽ lung tung thế em? - Chị ấy trêu. - Dạ đâu có, à mà nãy ai gọi cho ba em hả chị? - Nó để ý. - Ờ ha, tí thì chị quên mất, chẳng là có người gọi tới đặt một xuất bánh lớn, để chị nói với ba em cái đã. - Chị ấy chạy cái vèo vô trong bếp. - … - Nó cười vì cái tính hay quên của chị ấy. Một lúc sau… - Con ở lại chơi với chị được không? - ba nó lại chỗ bàn nó. - Ba đi đâu vậy, cho con đi với? - Nó muốn đi theo. - À ba đi giao bánh, con không ở lại quán được sao? - Ba nó ẫm nó lên. - Nhưng con nhớ ba… - Nó hôn anh. - Nè chị nhìn kìa, không biết mắc cỡ hả? - Ba nó cười và nhéo má nó. - Thôi không sao đâu ông chủ, để thằng nhỏ đi đi… - Chị ấy lại lấy lòng nó. - Hay chị đi giao đi, để ba ở lại chơi với em nha, đi chị? - Nó năn nỉ. - Sao được con, thôi đi với ba luôn vậy, nhưng không được quậy phá nhà người ta đấy? - Babi để nó xuống. - Dạ! Con biết rồi ba. Tới nơi, đó là một tòa biệt thự rộng lớn với nhiều khung cửa kính, nhìn qua cánh cửa cao hơn nữa người là một vườn hoa bát ngát đung đưa trong gió, trong thành phố mà cũng có nơi đẹp như vậy sao, thật là khó tin mà, cánh cửa đã cũ kĩ nhưng vẫn toát lên vẻ cổ kín với vài đường nét hoa văn sơn mài, con đường để đi vào đây cũng thật gồ ghề, nhiều đất đá lởm chởm làm cho bánh xe cũng khó di chuyển, nếu trời mà bất chợt mưa phùn thì chắc sẽ không đi qua nổi, may cho hai ba con là trời không nắng ngắt lắm chỉ hơi nhẹ dịu và thỉnh thoảng có những con gió thoảng qua làm cho bụi đất dưới mặt đường bay lên mù mịt, cảnh tượng hùng vĩ hiện ra bên dưới chân đồi là cánh đồng vàng hai bên khi chiếc xe đang chạy lên, chưa bao giờ Bu thấy nơi nào đẹp nên cứ mãi nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe nên không biết xe đã tới từ lúc nào.
|
Còn ở công trường, thì Nguyên đang bàn giao nốt công trình khu giải trí cho bên đấu thầu và ra về, các anh em ở đây rất quý anh vì lúc nào cũng giúp đỡ họ và hơn thế luôn đứng về phía họ khi có tranh chấp với người ngoài về địa bàn hoặc đất đai thì anh luôn tìm ra giải pháp tốt nhất và giải quyết ngay, nên mọi người đây đều tôn trọng anh và sẵn sàng bất chấp tất cả để làm việc cho anh, nhưng anh thì vẫn luôn thấy thiệt thòi cho họ nên luôn tạo điều kiện cũng như công ăn việc làm cho họ khi có thể, cũng đến gần tầm giờ tan ca nên anh xin về trước, khi về nhà thì anh không thấy hai ba con đâu nên đã tới tiệm bánh và đã gặp cô giáo ở đó. - Cái người gì đâu thật là, người ta đã bảo đợi rồi mà… - Cô giáo bực bội đi ra ngoài. - Chào cô giáo, sao cô lại ở đây? - Nguyên cho xe táp lên vỉa hè. - Ủa anh, mà thôi không phải chuyện của anh, tránh xa tôi ra… - Cô ấy cầm vò nhăn bức tranh. - Nè khoan đã cô gì ơi… - Chị coi quán chạy ra. - À em, em có thấy Bu với Babi đâu không? - Anh khoanh tay hỏi. - Em cũng không biết có chuyện gì không, quá giờ đóng cửa rồi mà họ vẫn chưa về? - Tỏ vẻ lo lắng. - Họ đi đâu vậy? - Cô giáo xen vào. - À đi giao bánh đó chị? - Vội trả lời. - Nè chuyện nhà tôi sao chị nhiều chuyện thế? - Anh quay sang cô giáo. - Ơ… ai ai là chị, tôi… hứ! - Chỉ vì muốn giúp đỡ nên mới dán lại bức tránh chứ ai muốn cãi với anh. - Mà còn bức tranh thì sao… - Quan tâm bức tranh của Bu. - À mà em biết chỗ họ tới không? - Nguyên hỏi cô bé. - Dạ có anh! - Vậy mình tới đó đi em. - Nguyên quay đầu xe ra. - Cho tôi đi với… - Cô rảnh không có gì làm hay sao mà cứ lẽo nhẽo theo vậy? - Nguyên lại tía cô giáo. - Không phải chuyện của anh, cái thứ khó ưa… - Cô phụng má. - Ừm đấy vậy mời cô đi cho? - Nguyên đuổi khéo. - Tôi không đi đấy làm gì tôi… - Tức quá quay mặt đi và dậm chân bình bịch. - Thôi mà anh, người ta có ý tốt sao anh cứ thế vậy? - Có lẽ không ổn. Hai tiếng trước đó… Đứng một lúc mõi chân nên Bu ngồi bệch xuống đất, hai ba con chờ nhưng không thấy ai ra mở cửa cả… - Ba ơi hay mình đi về đi? - Bu nhìn lên. - Ừm! vậy đợi một lúc nữa không có ai thì về nha con? - Babi ngồi cạnh nó. Thì có tiếng cửa mở ra… - Xin lỗi vì đã để hai vị chờ… - Tiếng ông quản gia sau cánh cửa. Họ cùng ông quản gia bước vào bên trong, bây giờ Bu mới tận mắt nhìn cận cảnh gần hơn, đúng là vườn hoa thật lộng lẫy và dịu dàng, càng tiến gần hơn thì căn biệt thự cảm giác nó to dần hơn Bu, ngước nhìn xung quanh vì nhiều điều mới lạ mà Bu chưa thấy, có những bức tượng đá được tạc đúc thật điêu khắc và có người đang lau dọn cho chúng, ai mà lại sa sỉ bắt người làm lau dọn cả mấy thứ này nhỉ suy nghĩ của Bu, khi vừa bước lên vài bậc thang ngay cửa chính thì ông quản gia bảo họ đứng đợi một lúc để ông ấy vào nói với ông chủ. Một lúc sau người bước ra làm cho Babi có vẻ hơi bất ngờ nhưng điều này Bu sẽ không thấy được, mà Bu lại hơi ngạc nhiên vì đó là ba của Kin. - Lâu quá rồi nhỉ? - Anh Hoàng nhìn cả hai người. - Thôi mình về đi Bu… - Anh nắm tay kéo Bu đi. - Sao vậy ba? - Nó không biết nhưng có vấn đề gì đó. - Từ đã chẳng lẽ anh không muốn nói chuyện với tôi về thằng bé một chút được à? - Hoàng vào thẳng vấn đề. - … - Sao hắn lại có ý với Bu, vậy để coi hắn nói gì. - Vậy mời anh vào nhà được chứ? - Hoàng lại tiếp lời. - Được thôi không thành vấn đề, à Bu nè con đi đâu đó chơi được không? - Anh quay lại và ngồi xuống nói với Bu. - Cho con vào với ba, con hứa không quậy phá đâu? - Bu giả bộ mếu máo. - Không được, thôi tí về ba dẫn con đi ăn kem chịu không? - Anh cười với nó. - Dạ được… - Nó hơi buồn nhưng biết là ba không cho nên thôi vậy. - Ông ra xe lấy bánh đi? - Hoàng quay sang nói với quản gia. Rồi ra hiệu cho Lâm đi vào, còn Bu thì lại nhìn qua hai bên căn biệt thự và thấy phía sau có mấy con thú đồ chơi ở đằng xa nên chạy lại đó… - Chào Kin! - Bu thấy Kin đang ngồi ở cái xích đu gần đó. - Ủa Bu sao cậu lại ở đây? - Kin hơi bất ngờ. - Ngạc nhiên không, mà đây là nhà của cậu à đẹp thật đó? - Bu cười tươi. - Ừm… Hai đứa đang chơi vui vẻ thì có ai đó đang tiến lại gần… - Chú bỏ Bu ra, chú làm gì vậy? - Người đó đang ôm chặt Bu và lấy tay bịt miệng nó.
|
Bên trong lúc này… - Sao anh lại biết Huy? - Lâm bất ngờ lắm. - Chuyện đó không cần anh biết… nhưng… Có tiếng hét bên ngoài vọng vào hình như là Bu nên anh đã bỏ dở cuộc nói chuyện mà chạy ra… - Anh bỏ thằng bé ra? - Lâm đổi sắc và ánh mắt như rực lửa. - Tôi không bỏ đấy, anh làm gì tôi nào? - Hắn quay hướng sang Lâm. - Cậu làm gì thế Vỹ? - Anh Hoàng bước đến. Trong lúc sơ ý vì câu nói đó, hắn đã nhanh chóng cầm con dao lao tới đâm Lâm một nhát… - Không ba ơiiiii - Bu khụy gối gào thét. - Cậu điên rồi hả… - Hoàng trừng mắt nhìn cảnh tượng đó. - … - Lâm từ từ ngã gục xuống, Bu vội chạy lại ôm lấy. - Tôi điên, đúng tôi điên rồi đấy, anh thích thế chứ? - Hắn cười man rợ. - Tại sao cậu lại làm như thế hả Lưu Chí Vỹ? - Hoàng quát lớn. - Tại sao ư, tại vì trong tim anh không hề có tôi? - Nước mắt hắn rơi dàn dụa và thả con dao xuống. - Mình… về thôi… con… - Lâm từ từ đứng dậy nhưng vì vết thương còn chảy máu nên anh đã tựa vào Bu. Hai người đi được nữa đường gần ra đến cổng…thì có người chạy tới níu lấy tay Bu… - Cháu không được đi… à không… con không được bỏ mẹ… - Cô ấy níu lấy tay nó. - Cô là ai, cô bỏ cháu ra… - Bu vung tay thụt lại. - Cô là mẹ của con mà, con không tin cô sao? - Cô ấy đau đớn. - Cái gì thế này… cô bỏ nó ra… - Lâm dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cô ấy té xuống đất. - Cái gì vậy… như vậy là sao hả… ba? - Dứt câu Kin bắt đầu hoa mắt và không còn nhìn rõ rồi từ từ ngã, nó chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói tỉnh lại đi… tỉnh lại đi Kin. Ra đến bên ngoài thì bác quản gia sửng sốt, không biết chuyện gì đã xảy ra, ông ấy liền đỡ Lâm cùng thèn bé lại chỗ bệ tường gần đó, Bu nó chỉ biết khóc lóc rồi chạm tay vào bàn tay mà ba nó đang ôm vết thương, nó cố giữ chặt để máu của ba không chảy ra nữa, nó sợ nó sợ sẽ không được thấy ba nữa, nó ước ba nó sẽ không sao cả, bây giờ nó sẽ làm tất cả chỉ mong sao ba nó không bị gì là nó vui rồi. - Ba không sao mà… - Anh nhìn thằng bé. - Ba nói dối… máu chảy thế này mà… - Vừa khóc vừa ôm ba. - Một tí là nó sẽ hết mà… rồi hai ba con mình đi ăn kem nha… - Anh cười nhợt nhạt đi. - Ba phải hứa là đi ăn với con đó… ba không được nuốt lời đâu đó… - Nó nắm chặt tay anh hơn nữa. - Được rồi ba… hứa mà… để ba ngủ một chút nha… - Người anh không còn tự chủ được nữa. - Không được… con không cho ba ngủ đâu… - Nó sợ điều đó nhưng rồi… - Không mà… không thể… như thế mà… tỉnh lại đi ba ơiiii - Nó gào thét bao nhiêu đi nữa thì cũng vô ích. - Ba ơi con xin ba mà… ba ơi tỉnh lại đi mà… đừng làm con sợ mà ba ơi… - Dứt câu nó ngất đi trong vòng tay ba.
17 năm sau…
|
Chương 2: Niềm Đau Chôn Giấu
Vừa xuống sân bay về nước… Cảm giác nôn nao khó tả khi về lại nơi đây, trong nó giờ đây mọi thứ đều trống vắng, ước gì chỉ mãi là đứa bé để không biết yêu thương là gì, ước gì nó chỉ có một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhìn dòng người bước đi trước mặt nó mà làm sao không thể kiềm lòng được, nó che giấu đi tất cả qua đôi mắt ấy, xách chiếc vali nặng nề lôi xềnh xệch lại gần chiếc ghế ngoài cửa ra sân bay, nó ngồi xuống và thả người nhẹ bồng theo cơn gió như không gian này đang ngừng lại hòa đi vào làn gió ấy… Bố ơi… bố còn nhớ khi con còn bé… con có chiếc xe ôtô mà con thích nhất không… Suốt cả quãng đường… con đã tràn ngập trong sung sướng… chỉ muốn mở hộp quà ra để phóng chiếc xe đó mà đi… Rồi đến một ngày… con nhìn thấy bạn bè có xe mới chạy vừa nhanh vừa xa… Bố còn nhớ con đã làm những gì… để đạt được thứ con muốn không…? Chỉ cần chảy một chút nước mắt và la hét thật to… Như vậy dễ dàng đạt được tất cả những thứ con muốn… Con muốn có chiếc xe đồ chơi giống các bạn… Con biết bố không đành lòng nhìn con tủi thân lâu đâu… … Phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt… phải khóc bao nhiều lần… Mới có thể khiến cô ấy và anh ta vứt bỏ tình yêu mà chia tay? Để cho anh ấy biết tình yêu của con dành cho anh ấy là nhiều hơn cả… Phải khóc bao nhiêu nữa anh ấy mới hiểu tấm lòng của con? Nó đứng lên vô thức, tiến về phía ra của cánh cửa, hình như có ai đó đang gọi nó ở bên kia đường nhưng nó không nghe thấy… - Anh hai em bên này nè, có thấy em không… - Cậu ấy nhảy lên vẫy tay với nó. - Cái thói đó khó bỏ mà… - Cậu ấy lại lầm bầm một mình. Nó nhìn qua kia và cười rồi bước tiếp đi sang đó… - Coi chừng có xe… - Cậu ấy hét to đủ để nó nhìn mãi nhưng không hiểu câu ấy. - Cậu muốn chết à… - Có người lao ra ôm nó và lăn được một đoạn đường khá xa. Cậu em trai nó lật đật chạy nhanh sang bên kia… - Anh bỏ tôi ra… tôi không muốn nhìn thấy anh… - Nước mắt nó rơi vô tình. - Anh sao vậy nè… có nghe em nói không… - Cậu em giật cái tai nghe ra khỏi tai anh nó. - Ừm… - Nó lúi cúi đứng dậy phũi bụi. - Đúng là… làm ơn mắc oán mà… - Cậu thanh niên kia lầm bầm. - Ai mượn anh cứu… biến khỏi khuất mắt tôi… - Vẫn chưa bình tĩnh được.
Lý do cho giọt nước mắt ấy… 3 năm trước…
Em là ai… ai đang ở bên trong em… Hãy trả lời em đi… anh còn yêu em nữa không…? Trong thế giới hoàn toàn đỗ nát thế này… Hãy giết em đi nếu như anh không thể làm được… Đừng nhìn em… thật sự em không muốn giết anh trong thế giới tưởng tượng của người khác… Tại sao em lại như thế này… ai mới là con người trong em… Em muốn giết chết anh ngay bây giờ… giọt máu ấy em thèm khát nó đến hơi thở cuối cùng… Tại sao anh lại bỏ rơi em… nước mắt rơi nhưng lòng em sẽ không đau đâu… Hãy quên em đi… và em sẽ chết khi tình yêu này tan vỡ…
Vừa xuống sân bay nước Pháp thì số xui xẻo đã bám theo nó rồi, ban ngày ban mặt cũng gặp cướp nữa, nó mất hết giấy tờ cả hộ chiếu nhập cư nó cũng mất luôn mà, biết làm sao bây giờ trong đầu nó chả nghĩ được gì cả, bao nhiêu công sức của bác Lý giành dụm và cả thằng em trai yêu quý của nó nữa, cả hai người đều trông cậy hết vào nó cả mà bây giờ thì đã tan theo mây khói rồi, nó trách mình bất cẩn quá đi mà biết làm sao đây, bây giờ làm sao biết bây giờ phải làm sao chứ, nó lang thang ở một nơi xứ người lạ lẫm và đầy bỡ ngỡ, nếu giờ mà biết làm gì thì chỉ có là chết quách cho rồi chớ như vậy thì còn mặt mũi đâu mà nhìn hai ba con họ đây, nó lếch cả nữa ngày trời nhưng cũng chưa có gì vào bụng cả, hiện tại bây giờ trong người nó chỉ còn 20 Euro là tương đương với 134.42 FRF đồng nghĩa là chỉ có 500 ngàn VND trong người thôi, thật là thê thảm quá đi mà, biết làm sao với số tiền này đây, ngày mai là nhập học rồi mà nó không biết trường ở đâu cả, đến ngay cả một sự trợ giúp cũng không có thì lấy gì tìm ra được chỗ đó chứ, mệt mõi quá nên nó đã ngồi bệch xuống đất và cúi ngầm mặt xuống, rồi được một lúc sau thì có ai đó đã ném cho nó vài tờ tiền hình như là 10 Euro, nó ngạc nhiên nhận ra mình đã trở thành ăn xin từ hồi nào vậy, bực bội đứng lên đi theo cái người vừa ném cho nó, nhưng trớ trêu thay là nó không nói thạo tiếng anh nên chỉ ú a ú ơ được vài câu rồi im bặt luôn, người đó nhìn nó quần áo xộc xệch và biết là người ở từ nơi khác tới nên cũng không nói năn gì cả, chợt nó nãy ra một sáng kiến đó là lấy điện thoại rồi dùng translate để dịch tiếng việt và nói chuyện, sau một hồi quằn quại thì người đó cũng hiểu vấn đề mà nó đang gặp phải, người đó đồng ý cho nó ở nhờ lại một đêm và giúp nó làm lại giấy tờ tùy thân ở trụ sở của Việt Nam bên Pháp. Hai ngày sau đó, nó đã có thể liên lạc về được nhà và đã báo cho thằng em trai rằng nó vẫn sống tốt, để hai ba con họ không phải lo lắng cho nó nhiều hơn, thằng em nó chỉ nhỏ hơn nó hai tuổi nhưng rất thương nó, dù điều kiện gia đình không tốt lắm nhưng em nó cũng nhịn ăn nhịn mặc để giúp nó đi du học, nó hứa sẽ học thật tốt và trở về khi đã thành công trong con đường tương lai mà nó mơ ước, tính em nó thật thà chất phát nên gì cũng kể nó nghe, nhưng chưa bao giờ cãi lại lời nó dù là chuyện nhỏ nhất, hai anh em thương nhau như anh em trong nhà, dù là không phải anh em ruột nhưng nó thương em nó lắm, nói chuyện một hồi thì em nó biết là nó đang ở trọ cùng với một người cùng quốc tịch, khu phố chỗ nó ở toàn người Việt Nam nên cũng dễ sống, không gặp khó khăn mấy trong giao tiếp là em nó yên tâm rồi, còn về ăn uống thì khỏi phải nói là không thể quen và ăn ngay được, nó chỉ thèm món lẩu bò cay mà em nó nấu, em nó nghe mà cay cay đôi mắt, dễ xúc động lắm nên nó không nói nữa, và dặn dò là nhớ chăm sóc tốt cho ba vì cả hai anh em chỉ có mình ba thôi nên nhớ là phụng dưỡng cho ba tốt, cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi người bạn cùng phòng. - Nè cậu gì ơi, ăn bánh không? - Cậu kia vừa từ chỗ làm về. - Ừm có, để cho mình một ít nhé. - Nó quay ra cười. - Ờ mà cậu tên gì thế, hôm qua mới dọn vào ở mà tớ quên hỏi mất tiêu? - Cậu ta xếp mấy đồ gia dụng vào gốc phòng. - À là Trương Minh Nhật - Nó chạy lại phụ cậu ta đẩy đồ. - Tên dễ thương nhỉ? - Cậu ấy chọc nó. - Có đâu cũng bình thường mà, à có cần mua thêm đồ dùng không? - Nó thấy hình như còn thiếu. - Thôi không cần đâu, mai nhà tớ lại chuyển thêm đồ tới đó. - Cậu ấy tựa lưng vào tường. - Ừm, cậu cũng chu đáo phết… - Nó khen cậu ấy. - Là sao? - Thì đi làm về còn mua bánh cho tớ nữa. Hihi - Nó trêu cậu ta. - Cậu này… thôi ăn đi… mà gọi tớ là Kay đi. - Mặt hơi đỏ nhưng đã kiềm chế bớt. - Ừa chứ tên cậu là gì sao không dùng? - Nó bò tới chỗ túi bánh. - Tên à? ờ là… mà thôi để khi khác đi giờ tớ đi tắm cái đã… - Kiếm cớ rồi trốn vào phòng tắm. - Cậu kì vậy, biết tên tớ mà lại không cho tớ biết? - Nó cằn nhằn.
|
Một tiếng sau Kay xuống chỗ anh trai cậu ấy lấy đồ, vì đồ nhiều quá nên phải mang qua bớt rồi mai lại tiếp tục lấy mới hết được, giờ nó chỉ còn lại có một mình trong căn phòng trống, nó đang suy tính làm sao để có tiền đóng học đây vì mất hết rồi, chỉ mới mấy ngày trước thì nó còn đầy đủ mọi thứ, tiền ăn học tiền chi tiêu hàng tháng và cũng dư giả lắm thì được hai tháng rồi mới hết, giờ thì chả biết làm sao cả, đầu óc nó rối bời chẳng nghĩ được gì cả, chẳng lẽ phải nhờ Kay giúp sao, chỉ mới quen có một ngày thôi mà, rồi một suy khác là không thể làm phiền cậu ta được, đàn ông con trai ai lại như thế mất mặt lắm, càng nghĩ thì nó càng thấy rối và mệt mỏi, chả biết làm sao nữa nên nó nằm xuống và đánh một giấc trước đã rồi tính sau, chứ bây giờ có nghĩ nữa thì cũng chả giải quyết được gì đâu, mỗi lần không thể làm được gì nó sẽ chọn giải pháp là ngủ thôi. Khoảng một giờ sáng… - Ba ơi đừng bỏ con… con sợ lắm ba ơi… Nó lại mơ thấy ác mộng, nó càng đuổi theo hình bóng ấy thì bàn tay nó càng xa vời không thể níu lại… Nghe thấy tiếng bạn mình nên Kay giật mình dậy… - Cậu sao vậy… - Kay lay người nó. - Không mà… - Nó bật dậy ôm lấy Kay và khóc. - Rồi rồi… sao lại… - Kay để yên cho nó mượn bờ vai mà khóc. Lâu lắm rồi nó mới lại mơ thấy giấc mơ ấy, chắc có lẽ là do chưa quen ngủ ở nơi xa lạ và khí hậu nơi đây nên nó mới thế, người nó nóng ran như lửa đốt vậy, nó vội đẩy Kay ra và co ro vào gốc tường, nhìn nó như vậy Kay cũng lo lắng lắm, mới dọn tới đã gặp một thằng bạn thế này thì biết xử lý làm sao đây, nên Kay cũng không nói gì và đứng lên lại bàn rót ly nước rồi đưa cho nó. - Uống đi cho lấy lại sức? - Cảm ơn cậu… - Bình tĩnh lại chưa, cậu cũng hay gặp ác mộng hả? - Kay hỏi. - Cũng không hẳn… - Nó đặt ly nước xuống bên cạnh. - Cậu còn sợ à? - Kay nhìn người nó vẫn còn run. - Không!!! - Tự nhiên nó cáu gắt. - Không phải thì thôi làm gì ghê vậy, thôi tôi ngủ trước đây? - Kay hơi khó chịu quay người qua kia nằm xuống đắp chăn lại. Trường nó học khá rộng lớn, suốt 12 năm trời thì đây là lần đầu tiên nó học ở một môi trường thế này, tự do về nhiều mặt, quần áo thì thoải mái ăn mặc nhưng không được lòe loẹt và không đúng quy cách của một người có đạo đức, các lớp học thì không quy định tới sớm hay trễ chủ yếu tự học là chính, rồi có thể học nhiều môn tùy thích miễn là nó có ích cho chuyên ngành của mình, cũng có thể bỏ loại trừ vài môn, mỗi đợt thi lên lớp chỉ tổ chức một năm ba quý, nên phải sắp xếp thời gian vừa học vừa nghiên cứu thêm kiến thức ở thư viện thì mới có cơ hội vượt qua, vì học trên lớp nó chỉ cũng cố một số kiến thức cơ bản còn mở rộng thì phải tự học lấy. Nhưng những điều cơ bản này nó phải mất tận một tuần mới tiếp thu hết được, nhờ có Kay nên nó mới biết được điều này, dù là cậu ấy bằng tuổi nó nhưng vì đi làm nên đã bảo lưu kết quả một năm rồi mới học tiếp, còn vì sao bằng nó mà đã học trước thì chỉ có thi đạt đầu vào điểm tuyệt đối và trong năm có những thành tích đặc biệt mới được lên thẳng lớp trên, đến mãi về sau nó mới hiểu là nó đang ở cạnh thần đồng, nên phải tận dụng mọi lúc mọi nơi để học hỏi cậu ấy mới được, vậy nó mới mong có cơ hội về nước vì tiền mất tật mang, lo học xong thì hết tiền để về rồi vì học bổng chỉ chi trả 50% số tiền học phí năm đầu thôi còn mấy năm sau thì tự lực cánh sinh, nghĩ đến đó thôi là nó chỉ muốn chết tiếp lần nữa. Có một lần, trong lúc đang giao nốt mấy thùng rượu vang nho cho các nhà hàng lân cận… - Nhật nè cho tao mượn chút tiền được không? - Mất cả buổi Kay mới tìm được chỗ của nó. Nó đang loay hoay bê rượu vào cửa sau nhà hàng nên không để ý, người nó đang rất mệt, sáng thì phải dậy sớm để lấy báo đem đi phát, trời thì cũng se se lạnh nhưng nó chỉ có một bộ đồ đã cũ ngã màu, vì chưa có tiền nên nó chỉ dùng hết số tiền đó để học thêm một khóa nấu ăn, rồi tính sẽ xin tiếp vào một nhà hàng mà gần đây nó hay lui tới giao rượu, ông chủ thương tình nó siêng năng chịu khó nên đã đồng ý cho nó làm nhân viên chính thức nếu như người khác thì đã không có cơ hội đó đâu, nên nó phải cố gắng hơn nữa, dù trời lạnh nhưng người nó vẫn phải chảy mồ hôi vì phương tiện để phát báo chỉ là một chiếc xe đẩy bánh trượt một chân, loại xe đồ chơi này cũng đã chiếm không ít số tiền nó dành dụm được, chỉ vì nó rẻ hơn xe bốn bánh mini một tí, chứ ở xứ người này xe đạp là một loại hiếm và nếu dùng để phát báo thì càng không tiện, đến trưa thì nó nghỉ ngơi một chút rồi học nấu ăn tới chiều thì tới xưởng rượu và tiếp tục công việc buổi tối. - Ủa Kay sao mày lại ở đây? - Nó ngạc nhiên khi bước ra ngoài. - Chuyện đó tính sau, giờ tao kẹt lắm mày cho tao mượn một ít đi? - Kay có vẻ cần gấp. - Giờ tao cũng… - Nó đang kẹt nên không biết giúp sao. - Mày có phải bạn tao không?
|