Cảnh Giới Bên Kia
|
|
Đang nói thì có điện thoại gọi… - Mày tới nhận xác anh mày đi? - Câu nói như muốn cứa vào tim Kay. - Thằng khốn… - Kay rủa vào chiếc điện thoại. - Chuyện gì vậy, anh mày lại… - Nó có biết. - Ờ, thôi để lúc khác tao tìm mày sau… - Nói xong Kay bỏ đi. - Khoan đã, chờ tao với… - Nó đuổi theo. Ở cái sòng bạc casino nhất nhì khu phố, anh trai hắn đang phải chiến đấu với sự sống chết, bao nhiêu tiền em hắn cho thì đều tiêu tan cả vào đây, đến nổi trên người không còn một mảnh vải che thân thì thật là thê thảm. Nó và Kay đã lẻn được vào trong sau khi đánh gục hai tên bảo vệ và giả dạng chúng… - Ê thằng chó thả anh tao ra? - Kay quát thẳng vào mặt tên kia. - Nè chú em, ăn nói phải cẩn thận chứ muốn ăn đòn à? - Tên quản lý sòng xen vô. Anh hắn đang bị trói vào cột chân bàn mạc trượt, có lẽ bị đánh gần chết tới nơi rồi, máu me khắp người luôn mà, nhìn mà nó cũng chịu không nổi khi thấy cảnh này. - Mày có ngon thì lao vào? - Kay thách thức bọn chúng. - Ồ gan chú em không nhỏ nhỉ, bây đâu chơi đẹp nó cho tao? - Hắn ra hiệu cho bọn đàn em. Bị một trận nhưng không làm Kay mất đi một tí ý chí nào, máu có chảy ở miệng nhưng chả là gì với hắn… - Chết tiệt! Yaaaa - Kay khạt nhổ máu ra và phi thẳng một cú vô mặt tên đại ca. - Mẹ kiếp… đau đấy ôn con… - Hắn từ từ đứng dậy. Vụ ẩu đã sắp đến hồi gây cấn thì mấy dân chơi trong sòng bạc đều bỏ của chạy lấy người, ai ai cũng sợ cả nói riêng và người trong cuộc nói chung… - Có vẻ đông vui nhỉ? - Có ai đó bỏ tay trong túi đi tới. - Ủa… Luca’s!!! - Nhật ngạc nhiên khi thấy bạn cùng lớp. - Có tí việc mà cũng không xong à, có cần em giúp không? - Luca’s nói nhỏ với tên kia. - Được thế thì tốt quá, mà có lợi gì không? - Biết thế nào cũng có điều kiện. - Giờ em chưa nghĩ ra, khi nào cần em sẽ nói? - Dứt câu hắn lao vào Kay. - Rầm!!! - Kay văng thẳng xuống mặt sàn lăn ra xa. - Tên này phải không anh? - Luca’s ngồi lên lưng Kay. - … - Tên quản lý nháy mắt ám chỉ nó nữa. Một cú lên gối, nó ôm bụng sốc máu ra ngoài, chưa kịp định hình thì mình đã bị đánh… - Mày sao… thế? - Kay nhìn nó. - Cái gì… - Nó hoảng quát lớn khi cái thẻ thư viện trong túi áo bị gãy làm hai và rơi ra. - Sao chưa đủ à, muốn nữa không? - Luca’s cúi xuống nhìn sát vào mặt nó. Lần này thì không rõ nguyên nhân nào, nó như một người khác vậy, một nắm ngay gáy đá thẳng vào bộ hạ Luca’s, nâng hắn lên đấm liên hồi và tặng thêm một cú đá bay thẳng vào cả tên quản lý… - Hự… mày… mày… - Tên Luca’s loạn choạng bò dậy vì không thể phản ứng nổi, người hắn ê ẩm hết. - Dừng lại được chưa nào…? - Tên quản lý đang khống chế anh Kay bằng con dao găm. - Mày dám… - Kay đã đứng lên lại. - Thế giờ mày lựa chọn đi, muốn nhận xác hay gánh nợ? - Hắn cứa dao từ từ, có vẻ là sắp chảy máu. - Tao… - Kay cứng họng nhìn ánh mắt anh hắn. - Tiền… tiền… mày muốn tiền chứ gì? - Nhật nói dứt khoát từng chữ và cầm một cọc tiền quẳng vô mặt hắn. - Thế vậy có phải là nhanh gọn không? - Hắn lúi cúi lượm tiền. Nó tiến tới nắm tay anh Kay và đẩy người bốc lên lưng cõng đi, Kay chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì sao Nhật lại như thế, nhưng cứ đi theo đã rồi tính sau, cứu được mạng anh hắn là đủ rồi, cởi áo khoác lên người anh hắn cho bớt hở hang một chút cũng không sao. Thừa lúc sơ hở Luca’s cầm con dao vừa rơi lao tới từ phía sau để đâm lén, nhưng nó đã linh tính nên né ra và thả tay rồi nắm lấy tay hắn và làm một trỏ lên đó, hắn té nhào lên trước theo cú giật tay và ôm lấy cánh tay đó rên liên hồi vì bị trật khớp, Kay lại một lần nữa ngạc nhiên trước phản xạ này của nó, chỉ biết chạy lại đỡ anh hắn lên vì vừa mới bị cho rơi tự do xuống đất mà không kịp báo trước, sự việc chỉ xảy ra trong chớp nhoáng nhưng ánh mắt đó có gì đó bí ẩn, Kay chỉ thấy khi nó quay lại nhưng không hiểu là gì, chỉ có cái thẻ thôi mà nó đã đáng sợ đến thế, vậy nếu là gì quan trọng hơn chắc nó sẽ còn hơn thế nữa, trên đường về Kay không dám nhìn vào mắt nó và không nói được câu gì, thỉnh thoảng nhìn nó bước nặng nhọc muốn chạy lại cõng thay nhưng khi bước nhanh tới thì nó lại bước nhanh hơn, nên Kay hiểu là nó không cần giúp đỡ, chỉ biết im lặng đi theo sau cho đến khi về tới nhà, nó bước vô phòng đỡ anh hắn nằm lên giường rồi quay ra, tính đi ra ngoài thì anh hắn nắm tay lại. - Từ đã… - Anh hắn cố gắng nói. - … - Nó không quay lại mà chỉ rút mạnh tay ra. - Khônggggg!!! - Vẫn cố giữ nên bị kéo luôn xuống giường. - Chuyện gì nữa!!! - Kay chạy vào khi đang đứng ngoài suy nghĩ gì đó. - Đừng bỏ anh mà… - Anh Kay đang khóc thì phải. - Anh bị điên hả, có thôi ngay đi không? - Kay ẫm anh ấy lên giường lại. Nó không có chút phản ứng gì, chỉ lẳng lặng đi ra và đóng mạnh cửa lại…
|
... Mấy tuần trước… Trong thời gian đang ôn thi nên nó rất hay tới thư viện để tìm kiếm tài liệu, hôm nay rảnh rỗi không có gì làm nên tìm thêm mấy cuốn dạy nấu ăn đó mà, loay hoay một lúc trong gốc thì nó cũng tìm được một vài cuốn, nhưng tính đi về thì trời lại đỗ mưa nên nó đã quay lại, kiếm một chỗ đứng khuất để đọc luôn, giờ này thì thư viện rất vắng nên nó rất thuận tiện để đọc sách mà không bị làm phiền, đang đọc thì nó nghe có tiếng lật trang sách nên nó đã dừng lại không lật nữa vì nghĩ có ai ngoài nó đâu, rồi nó hơi sợ vì nghĩ là có ma khi nó đã dừng mà vẫn có âm thanh ấy, nó tiến đến mấy chỗ kệ sách tiếp theo để xem có phải nó nghe nhầm không, nó nhắm mắt thật chặt rồi từ từ đẩy một cuốn sách trên kệ để nhìn qua khe đó, nhưng khi mở mắt ra thì hồn nó đã lìa khỏi xác, đúng là một con quỷ đẹp như thiên thần, anh ấy là ai vậy nhỉ nó tự hỏi chính mình, hồi giờ vào đây đọc sách có bao giờ nó thấy đâu, tự nhiên người nó nóng ran và tim đập nhanh hơn, nó nghĩ là mình bị say nắng thì phải, mà trời đang mưa mà nắng đâu mà say chứ, càng nhìn theo từng cử chỉ đó thì mắt nó càng không thể rời được một phút giây nào, trong suy nghĩ bây giờ đang thôi thúc nó hãy lại bắt chuyện với anh ấy đi, rồi suy nghĩ khác thì nói là nó bị điên rồi, anh ấy là con trai mà tại sao mày lại nói là mày thích ảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên được, nó tự tát vào mặt mình để cho tỉnh nhưng vô tình đã làm anh ấy nghe được, nó vội lúng túng ẩn mình núp vào một gốc khuất nhìn của anh ấy, đứng im không một chút cử động nào, khi nghe tiếng chân đã xa dần thì nó mới ra, và rồi nó cảm thấy hơi tiếc nuối vì điều gì đấy. Mỗi lần muốn làm quen ai thì nó cũng đều tự kiềm nén bản thân như thế, từ khi vào đây học ngoài Kay ra thì nó chỉ có Fray và Mina làm bạn thôi, vì quá chú tâm vào việc học nên nó không có giao tiếp với bạn bè trong lớp, rồi bất đồng ngôn ngữ nên càng khó khăn hơn trong khoản này, mỗi lần nghĩ tới để làm quen được với một người thì đã tốn không ít calo, cho nên dù đã hết một học kì nhưng nó cũng không khá hơn chút nào, nhiều lần tự nhủ phải cố gắng thì nó lại dễ bỏ cuộc, còn khi nó vô tư trong suy nghĩ thì lại làm được, nó là như vậy đấy chả ai hiểu được nó cả, ngay cả bản thân nó cũng còn không hiểu nổi mà. Nhưng mấy ngày sau đó không hiểu vì lý do nào, mà nó cứ liên tục tới thư viện để theo dõi anh ấy, dù chỉ là đứng nhìn từ xa nhưng cũng đủ mãn nguyện rồi, ngày qua ngày cảm xúc trong nó càng lớn dần, nó cảm thấy mình bị anh ấy ám ảnh rồi thì phải, không nhìn anh ấy dù chỉ một ngày cũng làm nó thấy bức rức không yên, là mất ăn mất ngủ cả ngày hôm đó chứ không phải dạng vừa đâu, cho nên nó đã quyết định làm một việc táo bạo đó là làm giả thẻ thư viện cùng thứ tự tên với anh ấy, để mỗi lần anh ấy mượn thì lúc nó trả sách sẽ biết anh ấy mượn cuốn nào, để ngay hôm sau sẽ mượn tiếp cuốn của ngày mai đọc, cứ thế thời gian trôi đi mà không dừng lại, nó đã bị mê hoặc vào những cuốn sách mà anh ấy đọc, trong những bộ truyện mà anh xem thì nó thích nhất là bộ “Linh Hồn Của Những Quyển Sách”, dù trước giờ nó không thích đọc truyện cho lắm, vì nghĩ đó chỉ là những thứ vô bổ tốn thời gian chả được tích sự gì cho việc học của nó cả, nhưng sau khi đọc xong thì nó lại cảm thấy yêu đời và thấy cuộc sống này thú vị hơn trong những linh hồn của quyển sách đã dạy cho nó biết, nó cảm thấy anh ấy là một con người thú vị và đầy bí ẩn. Chắc là nó sẽ không bao giờ quên được lần ấy… có cánh tay chạm lên vai khi nó đang đọc truyện ở thư viện… - … - Anh ấy hôn lén nó từ phía sau. - Anh làm cái gì vậy? - Nó giật mình đẩy anh ấy ra. - Em không yêu anh sao? - Anh ấy đang thích thú vì điều đó. - Anh bị điên rồi hả, đồ biến thái! - Nó tức lên nói lung tung. - Haha! - Tiến lại gần. - Anh cười cái gì, tránh xa tôi ra… - Nó lùi ra sau đụng vách tường. - Anh không làm đấy, sợ không? - Đưa tay chạm vào eo nó. - Anh là gì mà tôi phải sợ, anh bỏ tay ra không tôi hét lên đấy? - Nó đang run và tim đập loạn xạ. - Hét đi! Hét cho mọi người biết em yêu anh đi? - Anh ta nhìn nó không chớp mắt. - Aaaa! - Nó bỏ chạy thật nhanh, tim nó sắp rớt ra ngoài rồi. Anh ấy chỉ đứng nhìn nó bỏ chạy mà không đuổi theo, rồi tự cười một mình vì biết trái tim ấy đã thuộc về mình…
|
- Zen ới s Zen toàn cho nv cũ chết hk dzạ kun mún rớt nc mắt khi babi của bu chết đó cho ýt đau pùn thôi nha Zen vs lại cũg có mấy chổ kun dọc k hỉu lắm ráng viết thêm nha Zen ah kòn nửa tại thấy Zen nc hơi giốg kon gái nên hỏi v thui mà Zen là GAY lun huh
|
nhockun: Chọc Zen hả? rồi sẽ ko bùn nữa đc chưa, thật ra Zen lúc nào cũng vậy nên truyện ko đc vui cho lắm! Hì. Cũng có thể...Zen cũng ko bít nữa mà thôi ko nghĩ nữa, ko hỉu chỗ nào thì hỏi Zen nha, chứ nói vậy Zen cũng ko bít nói sao, mà có thật rớt nước mắt ko đấy ^^
|
- ^^ chả lẽ qay clip lai cho Zen thấy hả Kun dễ xúc độg lam đấy cứ có gỳ pùn là mún khóc ah mà nk chưa tl câu hỏi của Kun Zen co phải Gay hok :))
|