Món Quà Vô Giá
|
|
Chap 5
Gia Minh lái xe tới đón Cảnh Phong. Ngồi trên xe cảnh Phong thấy có rất nhiều tin nhắn của bà viên mẹ anh gửi cho anh. - Phong à, sao hôm nay con không chịu tới chỗ hẹn để mà gặp người ta. Người ta dù gì cũng là con nhà danh gia vọng tộc vậy mà phải bị cho con leo cây. Xem xong, Cảnh Phong xóa luôn tin nhắn. Gia Minh nhìn lên kính chiếu hậu anh thấy gương mặt của Cảnh Phong có vẻ không vui. - Viên tổng, anh có chuyện gì sao? - Mẹ tôi lại bắt tôi phải đi xem mắt cô tiểu thư nào đó. Làm cứ như trong mấy bộ phim Hàn Quốc ấy. Gia Minh phải nhịn cười, anh nói. - Phu nhân cũng là vì lo cho hạnh phúc của anh thôi. - Đã nói hạnh phúc là của tôi vậy thì phải do tôi làm chủ chứ. - Tôi biết viên tổng không chịu đi xem mắt là vì trong lòng anh từ lâu đã có đối tượng rồi. - Đối tượng gì chứ. Mấy trò yêu đương qua mạng cũng chỉ là ảo thôi. - Nói thực là người bạn mà anh quen trên mạng chắc phải có lý do gì đó cho nên cô ấy mới không đi gặp anh. - Sao cậu biết? - Thì bằng chứng là cô ấy cũng đã nhận món quà anh tặng còn gì. - Món quà tầm thường như vậy nhận rồi cũng có thể vứt đi mà. Có gì đặc biệt đâu chứ. - Đương nhiên là đặc biệt rồi. - Là cậu nghĩ thôi, không phải là cô ấy. - Nhưng tôi chắc là người bạn của anh sẽ rất thích cái trâm đó. - Bộ cậu không thấy là ngoài đường người ta cũng có bán đầy trâm cài tóc à? - Vâng, nhưng cái trâm của anh là độc nhất vô nhị. Có tiền cũng không thể mua được. - Suy cho cùng nó cũng chỉ là viên đạn đồng thôi mà. Những cái trâm cài tóc khác màu sắc và kiểu dáng cũng đẹp hơn nhiều. - Vậy thì Viên tổng anh không hiểu về tâm lý của con gái rồi. Cho dù có ở thời đại nào thì đa số các cô gái vẫn luôn thích đàn ông lãng mạn. - Cái gì cậu cũng nói được. - Là tôi học hỏi từ anh đấy viên tổng. Cảnh Phong mỉm cười vỗ tay lên phía sau vai của gia Minh và trong lòng của Cảnh Phong đúng thực là chỉ có mỗi Hoàng Minh Trúc. Và anh không cần biết Hoàng Minh Trúc là thực hay ảo. Anh chỉ biết Hoàng Minh Trúc đã nhận quà của anh. Món quà đó cũng coi như thay cho lời tỏ tình của anh đối với Hoàng Minh Trúc.
|
Chap 6
Khi gần về tới ký túc xá thì trời đổ mưa. Trận mưa lớn làm cả người của Hoàng Minh Trúc bị ướt như chuột lội. Lên tới phòng, HOàng Minh Trúc cũng chỉ lấy khăn lau khô người rồi thay quần áo mau mau leo lên giường ngủ. Bởi cả ngày hôm nay, cậu vừa phải đi học lại vừa phải đi làm nên giờ Hoàng Minh Trúc mà có bị đánh hay bị mang đi giết cậu cũng không cần phải quan tâm. Sáng hôm sau, Hoàng Minh Trúc cũng vẫn tới trường bình thường nhưng khi tới khách sạn để làm việc thì cậu bắt đầu cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Cầm chiếc khăn lau bàn làm việc cho Cảnh Phong mà Hoàng Minh Trúc chỉ muốn khụy xuống, nhưng cậu phải gắng gượng thậm chí là tự tát tay vào mặt mình: - Không được, mình không được gục xuống đây, để chủ tịch nhìn thấy mình sẽ bị đuổi việc, khó khăn lắm mình mới tìm được việc làm, mình không thể để mất đi công việc này. Không được... không được... Sự gắng gượng của Hoàng Minh Trúc đã không thể chống lại cơ thể mệt mỏi của cậu. Vậy là cậu đổ gục xuống bên cạnh bàn làm việc của Cảnh Phong. Vừa lúc này, Gia Minh đi vào định lấy điện thoại cho Cảnh Phong thì anh phát hiện Hoàng Minh Trúc đang nằm bất động trên sàn. Ngồi xuống, anh đỡ Hoàng Minh Trúc lên và hơi nóng trên người của Hoàng Minh Trúc làm Gia Minh lo lắng, anh vỗ nhẹ vào một bên má của cậu: - Minh Trúc, tỉnh lại đi! Cảnh Phong cờ lâu không thấy Gia Minh mang điện thoại ra cho mình nên anh vừa đi vào văn phòng vừa lẩm bẩm: - Đi lấy có điện thoại cũng lâu là sao chứ? Rồi anh cũng nhìn thấy Gia Minh đang đỡ Minh Trúc nằm lên trên so-pha. Cảnh Phong ngạc nhiên chỉ tay vào Hoàng Minh Trúc rồi hỏi Gia Minh: - Cậu ta bị làm sao vậy? - Cậu ta đang sốt cao, chắc là do làm việc quá sức, tôi sẽ đưa cậu ta xuống phòng y tế cho bác sĩ khám. Cảnh Phong nói: - Nhân viên phòng y tế chỉ làm việc theo giờ hành chính và giờ cũng đã trễ rồi làm gì còn bác sĩ nào trực nữa. Tốt nhất là ngay bây giờ nên đưa cậu ta vào viện. Cậu sẽ lái xe, tôi sẽ bế cậu ta. - Vâng. Gia Minh Đi ra trước, Cảnh Phong cúi người xuống nhấc Hoàng Minh TRúc lên đôi tay rắn chắc của mình và đây cũng là lần đầu anh bế một người con trai và cậu lại còn rất nhẹ. Gía như cảnh Phong biết được rằng người con trai này chính là Hoàng Minh Trúc của anh. Ngồi phía sau băng ghế Cảnh Phong lấy khăn chậm mồ hôi trên trán của Hoàng Minh Trúc, cậu thì đang mê man với cơn sốt cao và hình ảnh của Cảnh Phong chỉ là mờ ảo trước mắt của Hoàng Minh Trúc. Cậu gắng sức đưa tay lên quơ trong vô thức và Cảnh Phong đã nắm lấy bàn tay đang rất nóng của cậu: - Gia Minh, cậu có thể lái xe nhanh hơn không? Cảnh Phong lo lắng giục Gia Minh lái xe thật nhanh và Hoàng Minh Trúc thì đã ngất đi tự bao giờ. Đầu cậu đang tựa hẳn vào ngực của Cảnh Phong. Các nhân viên y tế nhanh chóng cấp cứu cho Hoàng Minh Trúc và Cảnh Phong chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài: - Sao lâu vậy vẫn còn chưa ra nữa? Gia Minh nói: - Viên tổng, Minh Trúc chỉ mới được đưa vào trong thôi. Là anh đã quá lo lắng rồi. Cảnh Phong đi đi lại lại, anh nói: - Dù sao cậu ta cũng là nhân viên của khách sạn, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ nhân viên nào của mình phải xảy ra chuyện gì hết. Không lâu sau, vị bác sĩ đi trở ra và Cảnh Phong đã sấn tới trước mặt của vị bác sĩ: - Bác sĩ, cậu ta thế nào rồi? Vị bác sĩ tháo khẩu trang và trả lời: - Không có gì nghiêm trọng hết, cậu ta chỉ là bị cảm thôi. Bây giờ y tá đang truyền nước cho bệnh nhân khi nào xong là có thể đưa bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi. - Cảm ơn bác sĩ! - Không có gì, người nhà có thể vào với bệnh nhân. - Vâng. Vị bác sĩ đi rồi, Cảnh Phong và Gia Minh cũng đi vào trong phòng bệnh để xem Hoàng Minh Trúc thế nào. Nhưng có vẻ như cậu còn chưa tỉnh hẳn mà vẫn đang nằm thiêm thiếp. Trông Hoàng Minh Trúc lúc này thật là đáng thương.
|
Chap 7
Gia Minh đưa tay để lên trán của Hoàng Minh Trúc thì cũng là lúc cậu đang từ từ mở mắt ra. Là hương thơm dịu nhẹ, nó khiến Hoàng Minh Trúc có cảm giác như mình đang đi trên cánh đồng hoa. Có lẽ nào đây cũng lại là giấc mơ của mình? Hoàng Minh Trúc nghĩ như thế và cậu lại nhắm mắt, cậu muốn mình phải chụp cho được đôi tay của người đang đứng ở phía trước: - Minh Trúc, cậu tỉnh rồi à? Gia Minh hỏi khi anh thấy đôi mắt của Hoàng Minh Trúc đang động đậy. Hoàng Minh Trúc thì cũng đang nghe giong nói vừa phát ra rất quen. - Anh Gia Minh... Cậu vừa gọi thì Gia Minh đã ngăn không cho cậu nói thêm nữa. Hoàng Minh Trúc cũng đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Nó thật lớn lại còn rất sạch sẽ và cậu không biết sao mình lại ở đây. Thế là Hoàng Minh Trúc gượng ngồi dậy. Gia Minh đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường rồi rót ly nước ấm đưa cho cậu. - Uống chút nước đi. - Cảm ơn, nhưng ở đây là đâu ạ? Cậu hỏi và mắt vẫn nhìn khắp căn phòng lớn. - Đây là phòng nghỉ của viên tổng. Cậu đã bị ngất khi đang làm việc. - Tôi xin lỗi! - Lúc nãy, ở bệnh viện cậu sốt cao mê man Viên tổng mới bảo tôi tạm thời đưa cậu về nghỉ ở khách sạn. Căn phòng này là để cho Viên tổng nghỉ ngơi mỗi khi anh ấy làm việc mà không có thời gian để về nhà. Gia Minh đang nói chuyện với Hoàng Minh Trúc thì anh nghe bên ngoài có tiếng bước chân hình như có cả giọng con gái đang la lối. Hoàng Minh Trúc cũng nghe và cậu đặt ly nước lên kệ còn Gia Minh thì bảo: - Cậu nằm đây, để tôi ra xem là ai. Gia Minh bước ra tới cửa phòng vừa mở cửa thì Trương Nhã Ca đã đi vào nhìn quanh quất rồi lên tiếng: - Anh Phong đâu? Gia Minh biết Trương Nhã Ca là lệnh thiên kim không thể tùy tiện động chạm vào người cô nên anh đã giữ một khoảng cách nhất định rồi trả lời: - Thưa Trương tiểu thư, Viên tổng thực sự là không có ở đây. - Không ở đây thì là ở đâu chứ? suốt cả buổi tối nay anh ấy cũng đã không nghe máy của tôi. Trương Nhã Ca cùng hai vệ sĩ của mình đi vào tận bên trong và nhìn thấy Hoàng Minh Trúc đang nằm trên chính chiếc giường của Viên tổng ngay lập tức Trương Nhã Ca đã giơ ty chỉ về phía Hoàng Minh Trúc và lớn tiếng cô làm Hoàng Minh Trúc cũng phải giật mình sợ sệt: - Nói! Anh ta là ai, sao lại ở trên giường của anh Phong? - Xin lỗi Trương tiểu thư, tôi chỉ biết làm theo lệnh của Viên tổng những chuyện khác cô muốn biết thì cứ trực tiếp gặp Viên tổng mà hỏi. Trương Nhã Ca ra hiệu và hai gã vệ sĩ đi theo cô bước tới lôi Hoàng Minh Trúc ra khỏi giường khi mà cậu vẫn còn đang mệt. Gia Minh không thể trơ mắt ra nhìn nên anh cung4 trừng mắt lớn tiếng quát vào mặt hai gã vệ sĩ: - Lập tức bỏ tay ra khỏi người cậu ấy cho tôi! Hai gã vệ sĩ nhìn vẻ mặt đang tức giận của Gia Minh thì cũng sợ và buông Hoàng Minh Trúc ra. - Triệu Gia Minh, anh nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng ở trước mặt tôi hả? Trương Nhã Ca nói và chỉ một ngón tay vào giữa trán của Gia Minh. Rồi cô lại quay qua tiếp tục trừng mắt với Hoàng Minh Trúc, cậu thì lo sợ sụt lùi nấp vào sau lưng của Gia Minh: - Nghe nói, trước giờ Viên Cảnh Phong chưa từng để cho bất cứ người phụ nữ nào ở trên chiếc giường của mình. Thế anh ta thì được phép sao? Gia Minh vẫn không trả lời và Hoàng Minh Trúc lên tiếng: - Tôi... tôi xin lỗi... thực tình là tôi không biết gì hết... Hoàng Minh Trúc vừa dứt lời thì một cái tát nảy lửa đã vừa được Trương Nhã Ca giáng vào mặt cậu làm cậu ngã nhào ra sàn. Gia Minh thấy vậy liền chụp lấy tay của Trương Nhã Ca: - Trương Tiểu Thư, cô quá đáng rồi. Nửa đêm nửa hôm cô chạy tới đây gây rối còn vô cớ đánh người, tôi không lên tiếng là vì tôi nể mặt cô là bạn của Viên tổng. Nhưng giờ nếu cô còn không mau rời khỏi đây, tôi e rằng mình sẽ phải gọi điện báo cảnh sát đấy. Trương Nhã Ca nhìn Gia Minh rồi hậm hực bỏ đi. Khi căn phòng đã yên tĩnh trở lại. Gia Minh đóng cửa phòng rồi đi qua dìu Hoàng Minh Trúc ngồi lên giường: - Minh Trúc, cậu không sao chứ? Hoàng Minh Trúc lắc đầu, dù vậy cái tát vừa rồi vẫn đang làm cậu rất đau. - Tôi muốn về. - Về ký túc xá sao? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Ký túc xá nào mà còn mở cửa cho sinh viên giờ này? Hoàng Minh Trúc vẫn đứng lên và cánh cửa phòng lại mở. Nhưng lần này người xuất hiện trong phòng là Viên Cảnh Phong, anh cởi áo khoác ra và đang nhìn Hoàng Minh Trúc.
|
Chap 8
Hoàng Minh Trúc đưa tay lên che nửa bên mặt, đầu hơi cúi vì cậu không muốn để cho Viên Cảnh Phong trông thấy những dấu ngón tay chắc là đang in trên má cậu. Viên Cảnh Phong bước tới gần hơn, anh hết nhìn qua Gia Minh rồi lại nhìn sang Hoàng Minh Trúc. - Cậu tỉnh lại thấy trong người thế nào rồi? Hoàng Minh Trúc không trả lời mà đứng lên bỏ đi ra khỏi phòng làm Viên Cảnh Phong cũng ngạc nhiên chẳng biết sao Hoàng Minh Trúc lại có thái độ như thế. Anh cũng cảm thấy mình hơi bị mất mặt với Gia Minh. - Cậu ta bị làm sao thế? - Tôi sẽ giải thích sau, giờ phải đuổi theo Minh Trúc đã. Gia Minh nói rồi cũng gấp gáp đi theo Hoàng Minh Trúc, Viên Cảnh Phong lẩm bẩm một mình. - Làm gì vậy? Không ai coi mình ra gì hết sao chứ? Đi xuống phòng nghỉ của nhân viên, Hoàng Minh Trúc mở tủ cá nhân của mình rồi lấy túi xách định đi thì Gia Minh xuống tới kịp và giữ cậu lại. - Minh Trúc, cậu không khỏe đêm hôm khuya thế này đừng có ăn mặc phong phanh mà ra đường, không khéo lại bệnh nặng thêm nữa đấy. Đeo túi xách lên vai, cậu vừa đi ra ngoài sảnh khách sạn vừa nói. - Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi. Thấy Hoàng Minh Trúc cứ bước đi và Gia Minh cũng đã đoán được cậu không muốn ở lại chính là vì cái tát tay vừa rồi mà Trương Nhã Ca đã giáng vào mặt Hoàng Minh Trúc. - Tôi biết, Trương tiểu thư ra tay đánh cậu là không đúng nhưng chuyện đó cứ để khi nào cậu khỏe lại rồi mới nói có được không? - Tôi thực tình là không có làm gì xúc phạm đến cái cô tiểu thư họ Trương đó. Nhưng sao cô ta lại nổi điên lên mà đánh tôi chứ? Viên Cảnh Phong cũng đã xuống tới và anh nhìn cả hai rồi nghiêm giọng hỏi: - Ai là Trương tiểu thư hả? Hoàng Minh Trúc giật mình quay mặt đi, Gia Minh cũng trả lời với vẻ lúng túng. - Viên Tổng, Trương tiểu thư, trương tiểu thư chính là Trương Nhã Ca đấy. Viên Cảnh Phong nhíu mày suy nghĩ trong lúc đó Hoàng Minh Trúc cũng đã bỏ đi ra khỏi khách sạn. Gia Minh đi theo nhưng ra đến bên ngoài thì không còn thấy bóng dáng của Hoàng Minh Trúc nữa. Anh chống nạnh đứng thở. Viên Cảnh Phong đi ra chụp lấy vai của anh. - Gia Minh, cậu đã ở đâu mà lại để cho cô ta xông vào phòng nghỉ của tôi? - Tôi cũng ở đó đang lấy nước cho Minh Trúc uống. Bất ngờ Trương tiểu thư cùng với hai người nữa đập cửa xông vào lớn tiếng hỏi tôi anh ở đâu? Sau đó, chẳng biết cô ta nổi cơn điên gì rồi thẳng tay tát vào mặt của Minh Trúc. Chỉ nghe Gia Minh nói thôi Viên Cảnh Phong đã thấy rất giận, anh siết chặt tay thành nắm đấm rồi nghiến răng. - Dám làm loạn ở chỗ của tôi sao? - Viên tổng, tôi muốn đi tìm Hoàng Minh Trúc. Viên Cảnh Phong không trả lời và Gia Minh cũng đã đi lại bãi đỗ xe và lên xe lái về hướng ký túc xá của trường đại học.
|
Chap 9
Lái xe lòng vòng nhưng vẫn không tìm thấy Hoàng Minh Trúc, rõ ràng là cậu không có quay về ký túc xá. Trong khi đó, Hoàng Minh Trúc đã tìm đến quán trà sữa của Lệ Quân ngay khi cậu đi ra khỏi khách sạn. Cô thấy Hoàng Minh Trúc không khỏe nên đã giữ cậu ở lại để chăm sóc bởi Lệ Quân luôn xem cậu như là một đứa em trai của mình. Từ hôm gặp lại nhau ở chỗ đám cưới đến giờ Lệ Quân cũng không biết là Hoàng Minh Trúc đã vào làm công việc tạp vụ cho khách sạn Phương Đông, mà khách sạn đó cũng là nơi chồng cô đang giữ chức quản lý. Trước đó, chồng của Lệ Quân còn là đàn em học sau viên Cảnh Phong hai khóa. Đưa Hoàng Minh Trúc về căn hộ của mình Lệ Quân để cậu ngồi ở salon ngoài phòng khách còn cô thì vào bếp rót ly nước mang ra đưa cho Hoàng Minh Trúc. - Em uống nước đi. - Cảm ơn chị! Vì trong người của Hoàng Minh Trúc vẫn còn đang sốt nên cổ họng cậu khát khô. giờ gặp được ly nước nên Hoàng Minh Trúc đưa lên miệng uống một hơi. Lệ Quân đưa tay sờ lên trán của Hoàng Minh Trúc rồi lo lắng bảo. - Trán em nóng quá, hay là để chị đưa em đi viện. - Em không sao, giờ em chỉ muốn ngủ thôi. - Để chị đi lấy chăn cho em. Lệ Quân đi vào phòng lấy tấm chăn mới lúc cô trở ra thì Hoàng Minh Trúc đã nằm co ro trên salon mà ngủ. Vừa đắp chăn lên người cho Hoàng Minh Trúc thì Chí Thanh chồng Lệ Quân về tới. Anh nhìn vào Hoàng Minh Trúc rồi anh quay qua nhìn Lệ Quân. - Ai vậy em? Lệ Quân liền nói cho chồng biết. - Dạ, đây là đứa em ở dưới quê mà em hay nhắc với anh đó. Chí Thanh cởi áo khoác ngoài đưa cho Lệ Quân rồi nhìn kĩ Hoàng Minh Trúc hơn và anh trông mặt cậu hình như rất quen. - Trông mặt cậu ấy quen quá. - Sao ạ? - Đúng rồi, cậu ấy là nhân viên tạp vụ mới được nhận vào làm việc ở khách sạn cách đây mấy ngày. Lệ Quân ngạc nhiên. - Anh nói Minh Trúc làm công việc tạp vụ ở khách sạn sao? - Uhm, mà sao cậu ấy lại ở đây? - Thì Minh Trúc nói là tối nay xong việc hơi muộn ký túc xá cũng đã đóng nên em mới bảo Minh Trúc ngủ tạm nhà mình. Em xin lỗi, vì bây giờ mới nói cho anh biết. - Không sao, cứ để cậu ấy ngủ đi. Anh đi tắm đây. - Dạ. Chí Thanh đi vào phòng, Lệ Quân cũng đi theo vào. Hoàng Minh Trúc lại ho lên mấy tiếng. Bên trong phòng Chí Thanh hỏi. - Cậu ấy không khỏe sao? Lệ Quân vừa treo áo khoác vào tủ vừa trả lời. - Dạ, Minh Trúc hơi sốt. - Không được, đang bị sốt thì phải đưa cậu ấy vào viện chứ để cậu ấy cứ ho như vậy có gì thì tính sao? Chí Thanh vội vàng đi trở ra đỡ Hoàng Trúc dậy rồi bế cậu lên anh nói với Lệ Quân. - Mau, em lái xe đi. - Dạ. Bế Hoàng Minh Trúc ra xe Chí Thanh nghe cậu đang thều thào trên tay mình. - Lạnh... lạnh... quá... Ngồi vào xe phía sau với Hoàng Minh Trúc và Chí Thanh chỉ còn biết ôm lấy cậu còn Lệ Quân thì lái xe. Và hai vợ chồng Chí Thanh cũng đã phải mất cả đêm ở lại bệnh viện với Hoàng Minh Trúc.
|