Món Quà Vô Giá
|
|
Chap 10
Sáng hôm sau, Chí Thanh bảo lệ Quân về nhà nghỉ ngơi và Lệ Quân vừa rời đi được ít phút thì điện thoại di động của Chí Thanh đổ chuông. - Tôi nghe đây. Đầu dây bên kia là giọng nói của Gia Minh. - Quản lí, anh gọi tìm tôi có gì không? - Có phải từ đêm qua tới giờ cậu đang tìm Hoàng Minh Trúc không? - Vâng. - Giờ cậu tới bệnh viện đi, cậu ấy đang ở đây. Chí Thanh cúp máy vừa lúc cô y tá đi vào kiểm tra cho Hoàng Minh Trúc, anh hỏi cô y tá. - Cô y tá, cậu ấy thế nào rồi. - Không gì đâu, bị cảm thôi mà. Cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi đến khi khỏe lại là có thể xuất viện. - Cảm ơn cô y tá! Cô y tá ra khỏi phòng bệnh, Chí Thanh cũng đi qua ghế ngồi nghỉ. Anh nhìn về phía giường bệnh. Hoàng Minh Trúc vẫn đang ngủ rất say. Không biết vì cơ thể đang mệt hay vì những mũi thuốc của bác sĩ đã tiêm vào người cậu. Lúc này, Gia Minh đến, anh nhìn thấy người nằm trên giường bệnh đúng thật là Hoàng Minh Trúc và Chí Thanh đứng lên nói với Gia Minh. - Đêm qua, cậu ấy đã tới nhà tôi với một cơ thể không khỏe. Tôi không yên tâm nên đã đưa cậu ấy vào viện. Mà sao cậu không nghe máy. - Tôi để quên điện thoại ở văn phòng, xin lỗi anh! - Đến giờ tôi phải đi làm rồi. Hoàng Minh Trúc giao lại cho cậu. - Vâng. Chí Thanh cũng ra về. Gia Minh đi lại bên giường nhìn Hoàng Minh Trúc rồi nói. - Cái thằng nhóc như cậu có biết đã báo hại tôi cả đêm không được về nhà không hả? Nói rồi Gia Minh lấy điện thoại gọi cho Viên Cảnh Phong nhưng anh không bắt máy bởi lúc này anh đang đi gặp Trương Nhã Ca ở một quán cà phê cách chỗ bệnh viện không xa lắm. - Nghe nói tối qua cô đến khách sạn tìm tôi? Trương Nhã uống ngụm cà phê rồi nhìn Viên Cảnh Phong. - Anh đã để tôi ngồi đợi anh suốt cả buổi tối còn anh thì đã ở đâu chứ? - Cô có thể nổi giận nhưng cũng đâu cần tới tận khách sạn làm loạn lên như thế. Lại còn tùy tiện đánh người khác nữa. Nhắc tới Hoàng Minh Trúc là Trương Nhã Ca lại không vui. - Vậy anh ta là gì của anh? - Tôi không cần phải trả lời câu hỏi này của cô. Nhưng cô nghe cho rõ, chuyện tối qua nể tình là chỗ quen biết tôi sẽ không truy cứu. Nhưng từ giờ trở đi cô mà còn dám tới khách sạn của tôi gây rối thì dù bố cô có sống lại tôi cũng không nể mặt đâu đấy. Dứt lời Viên Cảnh Phong đứng lên bỏ ra khỏi quán cà phê tài xế lái xe tới đón anh và Trương Nhã Ca thì vô cùng tức tối trước thái độ xúc phạm của Viên Cảnh Phong đối với cô. Ngồi trên xe, Viên Cảnh Phong mới lấy điện thoại ra kiểm tra cuộc gọi và thấy có cuộc gọi nhỡ của Gia Minh nên anh đã gọi lại. - Gia Minh, gọi cho tôi có gì không? - Tôi đã tìm thấy Minh Trúc rồi. - Cậu ta không sao chứ? - Vâng. - Vậy bây giờ hai người đang ở đâu? - Bệnh viện ạ. - Được rồi, tôi sẽ ghé qua thăm cậu ta một lúc. Viên Cảnh Phong chờ cho Gia Mình nói luôn địa chỉ rồi cúp máy bao3 tài xế vòng xe lại hướng bệnh viện. Anh cũng chẳng biết sao từ khi gặp Minh Trúc anh cứ thấy như mình có cảm giác với người con trai xa lạ này.
|
Chap 11
Ngủ một giấc thức dậy, Hoàng Minh Trúc thấy trong người đã khỏe hơn nhiều. Nhưng hình như cậu thấy mình không phải đang nằm ở nhà của Lệ Quân mà là đang nằm ở trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Không phải hỏi chắc chắn đây là bệnh viện. Nhìn lên kệ Hoàng Minh Trúc thấy cái túi xách của cậu và có thêm một bộ quần áo sạch, Hoàng Minh Trúc đoán chắc là Lệ Quân đã chuẩn bị cho cậu. Bước xuống giường, Hoàng Minh Trúc cầm lấy bộ quần áo và đi vào toilet. Bên ngoài Gia Minh cùng với Viên Cảnh Phong đi vào. Không nhìn thấy Hoàng Trúc nằm trên giường nên cả hai ngơ ngác nhìn nhau. - Cậu ta đâu rồi? Viên Cảnh Phong hỏi và Gia Minh gãi đầu nói. - Rõ ràng lúc nãy khi tôi đi ra ngoài cậu ấy vẫn còn ngủ mà. Làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong Hoàng Minh Trúc đi trở ra thì thấy Gia Minh đang đứng với Viên Cảnh Phong. - Cậu ấy đây rồi! Gia Minh kêu lên Hoàng Minh Trúc nói. - Anh Gia Minh, có chuyện gì sao? - Không gì, lúc nãy chị Lệ Quân có mang đồ tới đây cho cậu. Giờ tôi sẽ xuống dưới làm thủ tục xuất viện. Gia Minh đi ra ngoài, bây giờ Hoàng Minh Trúc mới nhìn Viên Cảnh Phong nhưng cậu lại không nói gì và Viên Cảnh Phong ngồi xuống ghế rồi nói. - Cậu không sao chứ? Hoàng Minh Trúc ngồi trở lại giường, cậu nhớ lại tát tay tối qua thì trong lòng cũng rất là ấm ức. - Tôi vẫn không hiểu sao khi không mình lại bị đánh. Trong khi bản thân mình chẳng làm gì sai. - Về chuyện tối qua, coi như là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi! Hoàng Minh Trúc vụt đứng lên đi lại kéo Viên Cảnh Phong đứng lên rồi cậu nhìn anh với ánh mắt đầy tia lửa. - Là lỗi của ông sao? Vậy có phải bây giờ tôi sẽ tát vào mặt ông và coi như không có chuyện gì xảy ra không hả? - Được, tôi sẽ đứng yên để cho cậu đánh. Hoàng Minh Trúc tức giận giơ tay lên nhưng cậu lại không thể đấm vào gương mặt điển trai của Viên Cảnh Phong. Mặc dù anh không hề có cử chỉ né tránh mà ngược lại anh còn đang nhìn thật sâu vào đôi mắt của Hoàng Minh Trúc. Lúc này, khi bắt gặp ánh mắt của Viên Cảnh Phong đang chiếu vào mình đột nhiên tim của Hoàng Minh Trúc đập mạnh đến nỗi gần như muốn văng ra khỏi lồng ngực của cậu. Hoàng Minh Trúc để ta xuống rồi quay mặt đi chỗ khác, giọng cậu trở nên lắp bắp. - Tôi sẽ coi như là mình bị xui xẻo. Nhưng ông cũng không được vì chuyện tối qua mà đuổi việc tôi đâu đó. Viên Cảnh Phong đi lại đứng sau lưng Hoàng Minh Trúc, anh ghé sát tai cậu nói nhỏ. - Cậu không có làm gì sai và tôi cũng sẽ không bao giờ đuổi việc cậu đâu. Hoàng Minh Trúc quay phắt người lại thì chạm mặt Viên Cảnh Phong. - Ông, ông nói thật chứ? Viên Cảnh Phong gật đầu Hoàng Minh Trúc vui mừng muốn hét lên nhưng cậu đã kịp đưa hai tay che miệng mình lại rồi nhìn anh và cười khúc khích. Gia Minh trở lên, anh nói. - Minh Trúc, tôi đã làm xong thủ tục xuất viện cho cậu rồi. Về nhà nghỉ ngơi thêm. Gia Minh nói rồi đưa bịch thuốc cho Hoàng Minh Trúc và sau đó anh còn cùng với Viên Cảnh Phong đưa Hoàng Minh Trúc về tận ký túc xá. Lúc xuống xe, Gia Minh bảo Hoàng Minh Trúc đưa số điện thoại nhưng cậu lắc đầu nói. - Xin lỗi, tôi không có điện thoại. Gia Minh nhìn cậu đầy ngạc nhiên. - Cái gì, cậu không có điện thoại thật hả? - Vấng. Viên Cảnh Phong lên tiếng. - Vậy không được rồi. Hoàng Minh Trúc nhún vai. - Có gì đâu mà không được. Trước giờ tôi cũng ít bạn bè với lại tôi còn phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Cái gì không cần thiết vậy thì không cần phải lãng phi tiền. Thôi không nói với ông nữa, bye bye! Hoàng Minh Trúc đi vào trong ký túc xá Gia Minh cũng lên xe. Viên Cảnh Phong thì nhìn theo dáng của Hoàng Minh Trúc rồi anh nói với Gia Minh. - Gia Minh, hãy giúp tôi chọn một chiếc điện thoại. - Tôi biết rồi. Gia Minh nói rồi lái xe đi. Hoàng Minh Trúc cũng đã đứng nấp vào một góc bên trong ký túc xá để dõi theo xe của Viên Cảnh Phong.
|
Chap 12
Lên tới phòng, Hoàng Minh Trúc để túi xách xuống giường rồi cậu cũng nằm lăn ra giường và nghĩ đến Viên Cảnh Phong. - Nhìn anh ta còn rất trẻ mà. Làm con nhà giàu đúng là sướng thật có thể làm chủ cả một cái khách sạn lớn như vậy mình dù có nằm mơ cũng không được như anh ta. Bật ngồi dậy, Hoàng Minh Trúc mở túi xách lấy ra cái trâm rồi cậu đưa lên ngắm nghía với vẻ thích thú. - Viên Cảnh Phong, nếu bây giờ em đổi ý muốn được gặp anh vậy thì anh có còn muốn gặp em không? Hoàng Minh Trúc tự hỏi rồi tự trả lời với vẻ mặt buồn bả. - Gặp cái gì chứ? Mình đúng là không biết xấu hổ mà. Dập đầu xuống gối Hoàng Minh Trúc kêu gào tên của Viên Cảnh Phong. Ngay lúc này, ở tại văn phòng của Viên cảnh Phong, anh vừa mới ngồi vào bàn làm việc thì bị hắt hơi mấy cái. Gia Minh bưng tách cà phê vào cho anh và nói. - Viên tổng, anh không sao chứ? Ngồi xuống ghế Viên Cảnh Phong bưng tách cà phê lên uống một ngụm rồi nói. - Hi vọng là không phải bị lây cảm của cậu ta. - Anh đang nói Minh Trúc sao? - Cậu mua điện thoại xong thì coi khi nào Minh Trúc đi làm thì đưa nó cho cậu ta. Gia Minh ngồi xuống ghế rồi nhìn Viên Cảnh Phong. - Mà sao khi không Viên tổng anh lại muốn tặng quà cho Minh Trúc vậy? Viên Cảnh Phong nhìn vào tách cà phê trên tay mình rồi trả lời. - Cậu ta là nhân viên của khách sạn mà, cũng cần phải có một chiếc điện thoại để liên lạc chứ. Gia Minh cười mỉm và Viên Cảnh Phong lườm anh. - Cười gì hả? - Theo tôi biết thì khách sạn phải có tới hàng trăm nhân viên và Hoàng Minh Trúc chỉ là một nhân viên tạp vụ lẽ nào chỉ mỗi cậu ấy mới được nhận quà từ ông chủ của mình. Xem ra viên tổng có hơi thiên vị rồi. - Thế bây giờ tôi bạc đãi cậu lắm à? - Vậy thì không phải. Nhưng mà... Gia Minh còn chưa nói hết thì Viên Cảnh Phong đã ngắt ngang. - Nhưng nhị gì, ra ngoài làm việc đi. Gia Minh đứng lên nhưng anh vẫn nói. - Viên tổng, Hoàng Minh Trúc chắc sẽ rất vui khi anh tặng qua cho cậu ấy đấy. Viên Cảnh Phong cầm tập văn kiện lên dọa đánh Gia Minh và chỉ có vậy Gia Minh mới chịu lui ra ngoài. khi còn lại một mình trong văn phòng, Viên Cảnh Phong lại chợt nhớ tới Hoàng Minh Trúc mà anh đã kết bạn trên facebook. Có lẽ món quà anh tặng chẳng có giá trị gì nên người con gái có tên là Hoàng Minh Trúc mới không giữ lời hứa đi gặp anh. Thời gian cũng qua lâu rồi, nhưng sao đến giờ Viên Cảnh Phong vẫn chưa thể quên được cái nickname Hoàng Minh Trúc đó. Người con gái mà anh vẫn còn chưa một lần đối diện để biết diện mạo ra sao. Càng nghĩ thì anh lại càng thấy buồn cười cho chính bản thân mình.
|
Chap 13
Đang ngồi viết bài thì có tiếng gõ cửa Hoàng Minh Trúc đứng lên đi ra mở cửa phòng. Lệ Quân nhìn cậu với nụ cười nở trên môi. - Hi! Hoàng Minh Trúc hơi ngạc nhiên khi Lệ Quân có mặt ở ký túc xá. Tuy nhiên, cậu cũng vui vẻ gật đầu. - Chào chị! - Không mời tôi vào sao? - Dạ xin lỗi, mời chị vào. Lệ Quân đi vào Hoàng Minh Trúc đóng cửa phòng lại rồi kéo ghế cho Lệ Quân ngồi sau đó đi rót nước mời cô. - Mời chị uống nước! - Cảm ơn! Lệ Quân nói và đón lấy ly nước lọc từ tay của Hoàng Minh Trúc, cô uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ. Hoàng Minh Trúc kéo chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện với Lệ Quân, cậu hỏi. - Sao chị biết em ở đây vậy? - Thì chỉ cần biết em học ở trường đại học nào vậy là tìm được ký túc xá nơi em ở thôi. - Vậy chị tới tìm em có gì không? Để ly nước lên bàn học Lệ Quân nhìn Hoàng Minh Trúc rồi nói. - Minh Trúc này, thực ra chị tới là để nói với em đừng ở Ký túc xá nữa. Hoàng Minh Trúc giương mắt nhìn Lệ Quân. - Chị bảo em không ở đây vậy em phải ở đâu ạ? - Ở nhà của chị đó. Hoàng Minh Trúc càng ngạc nhiên hơn. - Chị đang đùa với em sao? Lệ Quân đạt tay lên vai của Hoàng Minh Trúc rồi bảo. - Khi nhìn thấy em bệnh mà phải nằm viện không có ai chăm sóc thực tình chị rất lo cho em. Dù gì chúng ta cũng là người cùng quê, lại còn chơi với nhau từ nhỏ, chị đã xem em như đứa em trai của mình. Hãy dọn tới ở với chị đi. Hoàng Minh Trúc nhìn Lệ Quân. - Em cảm ơn chị đã có ý tốt nhưng chị cũng còn có chồng mà. Nếu em dọn đến ở nhất định là không tiện lắm. - Đừng lo lắng về điều đó. Chị đã có hỏi ý của anh Chí Thanh rồi, anh ấy không hề phản đối. Hoàng Minh Trúc ngập ngừng. - Nhưng mà em... Lệ Quân ngắt lời. - Đừng nhưng nhị nữa. giờ em thu dọn đồ đạc đi, chị sẽ đi chợ mua thức ăn sau đó quay lại đón em. - Chị à, sao gấp vậy, em còn phải báo với nhà trường nữa. - Thì em cứ dọn tới nhà chị trước rồi mai tới trường em báo lại sau. Quyết định vậy nhé. Hoàng Minh Trúc mỉm cười lắc đầu trước lời đề nghị của Lệ Quân. Nhưng suy nghĩ lại cậu thấy nếu được ở chung với Lệ Quân cũng tốt, nó không còn làm cho Hoàng Minh Trúc cảm thấy cô đơn ở giữa chốn phồn hoa này. Lệ Quân đứng lên ra về và không quên giục Hoàng Minh Trúc thu dọn đồ đạc chờ cô quay lại đón.
|
Lại một tuần trôi qua vậy là Hoàng Minh Trúc đã dọn đến ở nhà của vợ chồng Lệ Quân. Mọi sự sinh hoạt cũng bình thường. Hôm nào có tiết học thì Hoàng Minh Trúc tới trường, còn hôm nào học nửa buổi thì nửa buổi còn lại Hoàng Minh Trúc tới quán trà sữa phụ việc. Đến chiều tối thì đi làm công việc tạp vụ ở khách sạn Phương Đông. Nhờ bản tính hiền lành, giờ đây Hoàng Minh Trúc đã quen được những người bạn thực sự tốt với cậu. Phục Vụ cho khách xong, Hoàng Minh Trúc để ý thấy Lệ Quân đứng ở quầy thu ngân có vẻ như cả ngày hôm nay cô không hề muốn mở miệng trò chuyện với nhân viên. Hoàng Minh Trúc bước tới gần hỏi nhỏ. - Chị Lệ Quân, sao hôm nay trông chị có vẻ khác với mọi hôm vậy? Lệ Quân chống cằm thờ dài. - Haizzz...tối nay ở khách sạn Phương Đông có bữa tiệc chiêu đãi dành cho những nhân viên cấp cao và anh Thanh bảo chị đi cùng với anh ấy. - Được đi dự tiệc với anh xã là phải vui chứ. - Chị cũng muốn vui lắm nhưng đến mấy chỗ sang trọng đó thì cũng phải chưng diện như thế nào để không phải làm mất mặt anh xã. Vì vậy mà chị đang rất lo đây. - Cần gì phải lo, chị đã dẹp sẵn rồi mà. - Nịnh quá đi. Hoàng Minh Trúc mỉm cười gục gật đầu. - Em nói thật mà, hay là chị hãy để em sửa soạn cho chị, đảm bảo bữa tiệc tối nay chị sẽ như một bà hoàng. - Bà hoàng? - Phải rồi, là bà hoàng phương nam đó. - Có nữa sao? Hoàng Minh Trúc cười khúc khích. - Là ở trong phim, nhưng chị có gương mặt đúng là hao hao giống nữ chính trong cuốn phim đó. Lệ Quân vẫn thở dài thườn thượt. Cô không chỉ lo lắng mà còn rất hồi hộp vì bữa tiệc tối nay cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện bên cạnh chồng mình trước nhũng vị khách mời thuộc giới thượng lưu. Tối đến, Hoàng Minh Trúc tự tay rang điểm cho Lệ Quân rồi chọn một chiếc váy nửa kín nửa hở màu be đi cùng kiểu tóc búi cao và cậu còn dùng cây trâm cài lên tóc cho Lệ Quân. Lúc này, HOàng Minh Trúc nắm lấy tay Lệ Quân xoay nhẹ một vòng rồi suýt xoa. - Wow, trông chị tuyệt lắm đó! Lệ Quân ngắm ngía mình trong gương và điều làm cô thấy vui và thích thú nhất chính là cái trâm đang cài trên tóc của cô. - Tối nay em cũng phải tới khách sạn làm việc mà vậy thì gặp nhau ở đó nhé. - Dạ, chị cứ đi trước đi ạ. - Uhm, cảm ơn em! Lệ Quân áp hai tay lên má của Hoàng Minh Trúc nựng nịu rồi Hoàng Minh Trúc dìu cô đi ra khỏi phòng. Chí Thanh đang ngồi đợi ngoài phòng khách trông thấy Lệ Quân thì anh như đang bị vẻ đẹp của vợ mình thôi miên.
|