Món Quà Vô Giá
|
|
|
|
Chap 15
Đêm nay, khách sạn Phương Đông đãi tiệc và cũng là lần đầu tiên trong đời mình Hoàng Minh Trúc mới được tận mắt chứng kiến những con người thực sự giàu có khi đi tiệc tùng là phải ăn mặc sang trọng như thế nào. Đương nhiên đây là ở ngoài đời thật chứ không như trong phim ảnh. Đứng nấp vào một góc và Hoàng Minh Trúc kín đáo quan sát, có vẻ như người mà tối nay cậu nôn nóng muốn được trông thấy nhiều nhất chính là Viên Cảnh Phong. Nhân viên an ninh của khách sạn đi tuần và phát hiện Hoàng Minh Trúc có cử chỉ lén lút nên bước tới trước mặt Hoàng Minh Trúc và chiếu đèn pin vào mắt cậu. - Này Cậu, có phải cậu được mời đến tham dự tiệc chiêu đãi tối nay không? Hoàng Minh Trúc bị chiếu đèn nên cậu đưa tay lên che để không bị chói mắt rồi lắc đầu nói. - Không phải. - Vậy xin mời cậu lui ra. Trong luc quýnh quáng Hoàng Minh Trúc vãn còn nhớ ra mình cũng là nhân viên của Khách sạn nên cậu ấy chìa tấm thẻ nhân viên đang đeo cho anh nhân viên an ninh nhìn thấy. - Tôi là nhân viên tạp vụ của khách sạn tôi tới là để làm việc. - Xin lỗi, vậy cậu cứ làm việc của mình đi. Nhân Viên an ninh rời đi Hoàng Minh Trúc quay qua thì chạm mặt Viên Cảnh Phong và cậu giật mình đưa tay lên ngực. - Ôi trời, làm giật cả mình. - Cậu ở đây lén lút làm gì đấy? Hoàng Minh Trúc ngó quanh quất đúng là cậu đang lén lút và giờ lại còn bị Viên Cảnh Phong trông thấy. - Uhm... tôi... - Tôi làm sao? Viên Cảnh Phong lặp lại lời cậu và Hoàng Minh Trúc trả lời bực dọc. - Có làm gì đâu. Triệu Gia Minh đi lại ghé sát người Viên cảnh Phong nói nhỏ gì đó vào tai anh mà Hoàng Minh Trúc không biết và sau đó Viên Cảnh Phong rời đi. Triệu Gia Minh cũng định quay lưng đi thì Hoàng Minh Trúc níu lấy áo anh. - Anh Gia Minh, Viên Tổng đi đâu vậy? Gia Minh quay qua nói. - Đột nhiên có khách hàng yêu cầu muốn được gặp viên tổng. - Để khiếu nại sao ạ? - Hình như là khách hàng quen biết chắc là gặp để nói chuyện thôi. Nói rồi Gia Minh nhìn đồng hồ đeo ở tay và nhìn qua Hoàng Minh Trúc. - Mà sao tối nay cậu đi làm sớm vậy? Hoàng Minh Trúc đưa tay g ãi đầu cười giả lả cố tìm một lý do. - Dạ, tại ở nhà cũng không làm gì nên em đi làm luôn. - Đã ăn uống gì chưa? - Em ấy hả? - Chứ không lẽ tôi hỏi tôi sao? - Dạ chưa. Hoàng Minh Trúc cười tươi vô tư trả lời. Gia Minh không nói gì bước về phía bàn tiệc cầm lấy cái đĩa rồi lấy ít thức ăn sau đó mang trở lại đưa cho Hoàng Minh Trúc. - Ăn chút gì đi rồi hãy làm. Tôi phải đi tiếp khách đây. Bưng lấy đĩa thức ăn Hoàng Minh Trúc còn chưa nói cảm ơn với Gia Minh thì anh đã đi lại nói chuyện với mấy nhân viên cấp cao của khách sạn rồi. Hoàng Minh Trúc cũng bưng đĩa thức ăn đi ra ngoài ban công tìm lấy một chỗ ngồi xuống cầm lấy nĩa từ từ thưởng thức món ăn. Vừa được ăn món ăn ngon vừa được ngắm quang cảnh thành phố từ trên cao lại còn có âm nhạc Hoàng Minh Trúc mỉm cười tận hưởng chút thời gian mà cậu cho là tuyệt vời nhất đối với mình.
|
|
Chap 16
Tiếng nhạc tắt rồi sau đó là những lời phát biểu của vị chủ tịch trẻ gửi đến toàn thể nhân viên của Khách sạn Phương Đông. Hoàng Minh Trúc chăm chú nhìn Viên Cảnh Phong đang đứng trên sân khấu. - Viên tổng không chỉ đẹp trai mà luôn cả giọng nói của anh ấy nghe cũng rất hay. Kết thúc bài phát biểu âm nhạc lại tiếp tục. Lần này, Hoàng Minh Trúc thấy Viên Cảnh Phong đi xuống sân khấu và tiến lại chỗ của vợ chồng Chí Thanh. Viên cảnh Phong mời lệ quân ra khiêu vũ với mình. Trong lúc khiêu vũ Viên Cảnh Phong nói vào tai của Lệ Quân. - Tối nay, trông cô thực sự rất đẹp! Lệ Quân mỉm cười lịch sự đáp. - Cảm ơn Viên tổng! Viên Cảnh Phong lại bắt đầu để mắt tới cái trâm đang cài trên tóc của Lệ Quân. Cái trâm này đúng là của anh, nó được làm từ viên đạn đồng và anh dám chắc là cả cái thành phố lớn này cũng không bao giờ có cái trâm nào giống vậy. Nhưng có điều hiện giờ trong đầu Viên Cảnh Phong chính là đang thắc mắc làm thế nào mà Lệ Quân lại có được cái trâm của anh. Không lẽ Lý Lệ Quân lại chính là Hoàng Minh Trúc đã từng hết bạn hẹn hò với anh trên mạng xã hội sao chứ? Vô số câu hỏi đã được đặt ra và Viên Cảnh Phong không thể khiêu vũ đến hết bài nhạc. Anh đã dừng lại giữa chừng và tìm một chỗ ngồi để tiếp tục suy nghĩ. Triệu Gia Minh thấy Viên Cảnh Phong có hơi khác lạ, anh mang ly rượu đi lại đưa cho Viên Cảnh Phong. - Viên Tổng! Viên Cảnh Phong cầm lấy ly rượu uống một ngụm lớn rồi nhìn quay qua giương mắt nhìn về phía Lệ Quân đang tay trong tay với chồng của mình. Triệu Gia Minh cũng hướng mắt nhìn theo rồi nói. - Viên tổng, tối nay hình như anh đặc biệt chú ý tới cô Lý Lệ Quân. Viên Cảnh Phong không lên tiếng mà tiếp tục uống rượu và Triệu Gia Minh ngồi xuống chiếc ghế trống rồi nói. - Mà phải gọi là bà Trang mới đúng chứ. Viên Cảnh Phong quay qua nhìn Triệu Gia Minh với ánh mắt khó chịu. - Cậu lải nhải gì vậy? - Tôi thấy anh mới là đang có vấn đề đấy. - Thế cậu có nhìn thấy cái trâm trên tóc của Lệ Quân không? Triệu Gia Minh gật đầu. - Vâng, cái trâm đó chính xác là của anh đã làm. - Và tôi đã tặng nó cho Hoàng Minh Trúc. Hai người đàn ông bỗng dưng bốn mắt nhìn nhau rồi Triệu Gia Minh nói. - Nói vậy Lệ Quân là Hoàng Minh Trúc sao? Viên Cảnh Phong cốc lên đầu Triệu Gia Minh. - Vớ vẩn, cô ấy làm sao lại là Hoàng Minh Trúc được. Vừa đưa tay xoa đầu Triệu Gia Minh vừa nói. - Vậy Viên tổng anh lý giải thế nào về cái trâm đang ở chỗ của Lệ Quân đây. - Có thể Lệ Quân có chị em gái. - Có phải Viên tổng anh uống say quá nên nhớ nhầm rồi không? Lệ Quân là con một mà, cả chồng cô ấy cũng là con một. Viên Cảnh Phong ôm đầu cố suy nghĩ để chứng minh Lệ Quân không phải là Hoàng Minh Trúc cô bạn gái ảo của anh. - Nếu Lệ Quân thực sự là Hoàng Minh Trúc vậy cũng có nghĩa là ngay từ đầu cô ấy chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi. Triệu Gia Minh cố nén tiếng thở dài nhìn ông chủ của mình đang mang tâm trạng đầy đau khổ và hụt hẫng. - Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng đã là vợ của Trang Chí Thanh rồi. Vậy nên Viên tổng anh cũng phải chấp nhận sự thật đi. Huống chi mấy trò yêu đương qua mạng rất ít người coi nó là thật. Viên Cảnh Phong đứng lên rời khỏi bữa tiệc và Triệu Gia Minh cũng không muốn đuổi theo khi mà ngay bây giờ anh đang thực sự cần một chỗ yên tĩnh không bị bất cứ ai làm phiền. Tuy nhiên, sự bỏ đi của Viên Cảnh Phong đã để cho Hoàng Minh Trúc trông thấy và cậu thì không biết là chuyện gì đang xảy ra với anh.
|