Món Quà Vô Giá
|
|
Cho 2 nhận ra nhau đi tg,
|
Mau ta chap mới i tg ơi đang hồi hợp nà nhoa
|
|
Chap 19
Dìu được Viên Cảnh Phong lên tới trước phòng của anh nhưng Hoàng Minh Trúc lại không thể mở cửa và cậu để Viên cảnh Phong đứng tựa vào tường rồi cậu chống hông vừa thở vừa nói. - Tới phòng của ông rồi, còn không mau lấy chìa khóa mở cửa đi. Viên Cảnh Phong thò tay vào túi áo rồi lấy ra chiếc thẻ khóa từ màu đen đưa cho Hoàng Minh Trúc rồi cậu cầm lấy và mở cửa sau đó Hoàng Minh Trúc lại tiếp tục dìu Viên Cảnh Phong vào phòng. Đỡ anh nằm lên giường làm Hoàng Minh Trúc cũng mất đà ngã sấp lên trên người Viên Cảnh Phong, hai đôi môi không hẹn cũng đã tự tìm tới nhau. quá xấu hổ vì nụ hôn đầu đời của mình lại là với một người đàn ông, Hoàng Minh Trúc đỏ hết cả mặt mày tay chân cuống cuống buông Viên Cảnh Phong ra rồi tránh xa chiếc giường trong khi Viên Cảnh Phong cũng đang gượng ngồi dậy nhìn cậu. - Gì đây, cậu dám hôn tôi à? Hoàng Minh Trúc giương mắt nhìn Viên Cảnh Phong rồi giọng cậu run run cất lên. - Hôn cái gì chứ? Ông uống say cả người nặng muốn chết, tôi không đỡ nổi nên mới bị ngã theo ông đó thôi. - Vậy còn đứng ngây người đó làm gì, mau đi pha cho tôi cốc trà đi. Hoàng Minh Trúc trố mắt nhìn anh đang ra lệnh cho mình rồi cậu lại nhìn khắp cả căn phòng lớn. Đúng là trong phòng có đầy đủ tiện nghi. Nhưng không có lấy cái bếp thì làm sao mà nấu nước pha trà cho Viên Cảnh Phong chứ. - Căn phòng này của ông chẳng phải chỉ là phòng ngủ thôi sao? Vậy lấy đâu ra nước nóng mà pha trà cho ông uống. Viên Cảnh Phong chỉ tay về phía chiếc bàn nước rồi nói. - Có bình siêu tốc đổ nước vào rồi cắm điện. Làm được chứ? - Ờ... vậy ông đợi tôi một lát nha. Hoàng Minh Trúc để túi xách của mình xuống chiếc ghế so-pha rồi đi qua chiếc bàn nước làm theo như lời Viên Cảnh Phong đã bảo. Trong lúc mãi lo làm thì Viên Cảnh Phong lại đang ngồi yên trên giường ngắm nhìn cậu. Đúng là tối nay, anh đã uống rất nhiều, có thể anh say nhưng anh không đến nỗi quên mất người con gái có cái tên là Hoàng Minh Trúc. Người con gái mà Viên Cảnh Phong vẫn còn chưa biết diện mạo của cô trông như thế nào. Ấy vậy mà Viên Cảnh Phong đã từng hẹn hò với cô qua mạng. Đương nhiên chuyện buồn cười vậy nếu để truyền ra ngoài anh còn mặt mũi nào gặp ai nữa chứ. Đứng lên đi qua chỗ bàn nước Viên Cảnh Phong kéo ghế ngồi rồi nói. - nói tôi nghe, tên Hoàng Minh Trúc là tên thật của cậu à? Hoàng Minh Trúc đang mở hộp trà thì dừng lại nhìn chằm chằm Viên Cảnh Phong. - Đương nhiên rồi, đó là tên của ba mẹ tôi đã đặt cho tôi đó. Có vấn đề gì sao? Viên Cảnh Phong chống cằm ánh mắt hơi nhìn xuống bàn rồi mỉm cười một mình. - Tôi thấy cái tên Hoàng Minh Trúc có vẻ giống như là tên của con gái nên hơi tò mò hỏi vậy thôi. Nghe Viên Cảnh Phong nói vậy Hoàng Minh Trúc cũng có hơi ngượng vì cậu làm sao dám để cho Viên Cảnh Phong biết giới tính thật của mình. Có khi biết rồi anh cảm thấy kinh tởm cậu cũng không chừng. Lấy túi trà cho vào chiếc cốc vừa lúc nước sôi Hoàng Minh Trúc pha trà và hương thơm từ trà làm cậu nhắm mắt hít một hơi nhẹ rồi nói. - Trà thơm quá! - Cậu cũng uống một cốc đi. Loại trà này là mẹ tôi đã nhờ người bạn mua từ bên Nhật gửi về cho tôi đấy. Hoàng Minh Trúc đặt cốc trà xuống trước mặt Viên Cảnh Phong rồi nói. - Lúc nãy tôi cũng đã nhận được món quà của ông tặng cho tôi rồi. Cảm ơn ông! Bưng cốc trà nóng lên Viên Cảnh Phong thổi vài hơi rồi uống từng ngụm anh lại nhìn Hoàng Minh Trúc. Trông đôi mắt anh bây giờ cũng đã bớt đỏ mà thay vào đó là có chút gì đó rất tình cảm. - Cậu hãy giữ nó bên mình để tiện liên lạc. - Tôi biết rồi. Điện thoại di động của Viên Cảnh Phong đổ chuông, anh lấy máy ra nghe và ra dấu bảo Hoàng Minh Trúc im lặng. - Alo, con nghe mẹ. - Cảnh Phong à, tối nay khách sạn tổ chức tiệc chiêu đãi mà sao con không mời Nhã Ca vậy hả con? - Mẹ à. bữa tiệc này chỉ là dành cho nhân viên cấp cao của khách sạn, Nhã Ca thì liên quan gì mà mẹ bắt con phải mời cô ta. - Chẳng phải con bé là bạn gái của con sao chứ? - NO!!! Viên Cảnh phong nói lớn làm Hoàng Minh Trúc đang uống trà cũng phải giật mình nhìn anh. - Con trả lời với mẹ như vậy đó hả Cảnh Phong? - Con xin lỗi, nhưng giờ cũng đã muộn rồi mai con sẽ gọi lại cho mẹ. Viên Cảnh Phong định cúp máy thì bà Viên đã lớn tiếng. - Ngày mai con phải về nhà mà gặp mẹ đấy. Đầu dây bên kia bà Viên cúp máy và Viên Cảnh Phong cũng giằng mạnh điện thoại xuống bàn. Hoàng Minh Trúc lại một lần nữa giật bắn người.
|
Chap 20
Sáng ngày đứng trước gương Lệ Quân thắt cà vạt cho Chí Thanh và anh để ý thấy cái trâm cài tóc vẫn còn nằm ở trên bàn trang điểm của Lệ Quân anh hỏi. - ủa, cái trâm cài tóc đó em mới mua hả Quân? Cô nhìn qua cái trâm rồi nói. - Em đâu có mua đâu. - Vậy nó ở đâu ra? - Cái trâm đó là của Minh Trúc, hôm bữa trước cậu ấy đã cho em mượn để đi dự tiệc chiêu đãi với anh đó mà. Chí Thanh ngạc nhiên và hơi có chút mỉm cười nói. - Minh Trúc là con trai mà cậu ấy cũng có mấy món đồ của con gái sao chứ? Lạ thật đấy! Lệ Quân cũng không để ý đến mấy lời nói của Chí Thanh nữa, cô thắt cà vạt cho Chí Thanh xong thì đi qua dọn giường còn chi Thanh cầm lấy khăn choàng đi ra khỏi phòng. Dọn dẹp phòng ngủ xong Lệ Quân cũng đi vào bếp định làm bữa sáng cho Chí Thanh ăn trước khi đi làm nhưng anh đã đi ra phòng khách mang giày, Lệ Quân đi theo ra, cô nói. - Anh à, anh không ở nhà ăn sáng sao? - Anh bị muộn giờ rồi, sáng nay anh còn có cuộc họp với phòng nhân sự vì vậy anh sẽ ăn sáng ở văn phòng. - Dạ, vậy anh lái xe cẩn thận nha. - Uhm. Chí Thanh ôm hôn Lệ Quân rồi đi nhanh ra xe. Lúc Lệ Quân quay trở vào bếp thì thấy Hoàng Minh Trúc đã ngủ dậy và đang đứng trong bếp uống nước. - Chào buổi sáng, hôm nay em không có giờ học sao? Hoàng Minh Trúc cầm ly nước uể oải đi qua bàn kéo ghế ngồi rồi nói. - Dạ có. Lệ Quân lấy mấy quả trứng rồi làm điểm sáng và cô thấy Hoàng Minh Trúc đang nghịch với chiếc điện thoại mới cô đi lại sớt lấy điện thoại từ tay của Hoàng Minh Trúc rồi trầm trồ. - Chà, điện thoại mới luôn. Bình thường em cứ luôn bảo với chị là phải tiết kiệm thì ra là chịu cực khổ để dành tiền mua iphone. - Chị hiểu nhầm rồi, điện thoại này đâu phải tiền của em mua đâu ạ. - Vậy thì là ai mua cho em, mà mua lúc nào sao chị không biết? Lệ Quân tra hỏi và Hoàng Minh Trúc cũng thành thật trả lời. - Thì là Viên tổng mua tặng cho em. Lệ Quân ngạc nhiên trố mắt hết cỡ nhìn Hoàng Minh Trúc. - Cái gì, thì ra điện thoại này là quà của Viên tổng tặng cho em hả? Hơi bị bất ngờ nha. - Sao bất ngờ ạ? - Còn phải hỏi sao, vì trước giờ Viên tổng không có sở thích tặng quà cho ai hết. Ông xã của chị nè, làm việc cho Viên tổng cũng đã mấy năm rồi nhưng cùng lắm thì là tăng lương thôi chứ chưa bao giờ nhận được quà cáp gì. Cho nên chị đoán là em chắc phải có gì đó rất đặc biệt đối với Viên tổng. Lệ Quân trả điện thoại lại cho Hoàng Minh Trúc và tiếp tục làm bữa sáng. Hoàng Minh Trúc hết nhìn điện thoại lại nhìn Lệ Quân. - Chị nói em có gì đặc biệt với Viên tổng sao ạ? - Uhm, chẳng lẽ luôn cả bản thân em mà em cũng không nhận ra sao chứ? - Em chỉ nghĩ đơn giản thôi. Đặt dĩa trứng ốp la xuống bàn Lệ Quân nói. - Mà chị còn chưa hỏi em cái này nữa. - Hỏi gì ạ? - Thì là cái trâm cài tóc đó, em đã mua nó sao? Hoàng Minh Trúc lắc đầu. - Cái trâm đó, em cũng không có mua. Lệ Quân khoanh tay trước ngực trố mắt nhìn Hoàng Minh Trúc và cậu đứng lên gãi đầu cười giả lả. - Dạ để em giải thích, thật ra cái trâm đó là của một người bạn em quen trên Facebook đã tặng cho em. - Oh! Ngạc nhiên chưa, nói vậy là trên facebook em đã không để rõ giới tính của mình có phải không? Hoàng Minh Trúc gật đầu với vẻ ngượng ngùng công thêm một chút xấu hổ vì bị Lệ Quân phát hiện ra bí mật của cậu. Nhưng rồi Lệ Quân đã ôm Hoàng Minh Trúc vào òng và nói. - Được rồi, không có sao hết chị sẽ giữ bí mật cho em mà. Hoàng Minh Trúc rất vui vì cậu còn tưởng Lệ Quân sẽ kỳ thị những người thuộc giới tính thứ ba nhưng cô đã làm Hoàng Minh Trúc hoàn toàn bị bất ngờ. Thật ra cô rất hòa đồng.
|