Món Quà Vô Giá
|
|
|
Đã có lúc tôi gần như không còn nghĩ ra được ý tưởng gì mới cho tác phẩm đầu tay của mình. Nhưng rồi...có một độc giả đã đón nhận tác phẩm của tôi. Cho đến thời điểm này có thể xem như cậu ấy là độc giả duy nhất đã luôn nhắn tin động viên tôi không được từ bỏ tác phẩm của mình. ( Xin phép được giấu tên độc giả như một cách tôn trọng) Xin cảm ơn tất cả độc giả đã luôn ủng hộ tác phẩm " Món Quà Vô Giá" Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến độc giả đã nhắn tin cho tôi! Cảm ơn cậu!
|
Chap 17
Cầm theo chai rượu Viên Cảnh Phong một mình đi lên sân thượng, anh vừa uống những giọt rượu đắng chát vừa nghĩ tới bản thân mình đường đường là chủ tịch của cả chuỗi khách sạn thế mà cũng có lúc phải bị thất tình như thế. Lý Lệ Quân là vợ của của Trang Chí Thanh đó là sự thật mà Viên Cảnh Phong biết. Nhưng còn Hoàng Minh Trúc là nam hay nữ thực sự mà nói thì Viên Cảnh Phong hoàn toàn không biết. Nói không chừng đó cũng có thể chỉ là một nickname ai mà biết kia chứ. Hoàng Minh Trúc phải đi làm việc nên cũng chẳng còn có thời gian để mà nghĩ xem Viên Cảnh Phong đã đi đâu. Mãi đến khi tiệc tàn cũng là lúc cậu làm xong việc và khi Hoàng Minh Trúc đang đứng ở phòng thay đồ thì Triệu Gia Minh vào tìm cậu. - Minh Trúc! Nghe gọi Hoàng Minh Trúc quay qua nói. - Anh Gia Minh. Đưa chiếc túi nhỏ cho Hoàng Trúc rồi gia Minh nói. - Cầm lấy đi! Là Viên tổng bảo tôi đưa nó cho cậu. HOàng Minh Trúc không làm theo lời của Triệu Gia Minh mà ngược lại cậu còn nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. - Em đâu biết đó là cái gì sao phải cầm lấy chứ. Triệu Gia Minh ấn chiếc túi vào tay của Hoàng Minh Trúc và bảo. - Đã bảo là cầm lấy rồi mà. Hoàng Minh Trúc cũng lớn tiếng. - Nhưng anh cũng phải nói cho em biết trong chiếc túi này có cái gì chứ ạ. - Thì là điện thoại chứ cậu nghĩ nó là gì. Hoàng Minh Trúc hỏi lại. - Điện thoại á? - Ừ. - Sao khi không Viên tổng lại đưa điện thoại cho em. - Là quà của chủ tịch tặng cho cậu đấy nhóc. Hoàng Minh Trúc nhún vai rồi để chiếc túi lên trên bàn. - Em chỉ mới vào làm việc ở khách sạn này và còn là nhân viên tạp vụ nữa. Đương nhiên cũng không phải là họ hàng gì với Viên tổng cho nên em không có lý do gì để nhận món quà đắt tiền của ông ấy hết. Triệu Gia Minh tỏ ra bực mình giơ tay cốc lên đầu Hoàng Minh Trúc. - Ơ, sao anh lại đánh em vậy? - Còn phải hỏi sao, cậu làm tôi bực rồi đấy. - Vậy anh muốn em phải làm gì? - Đây là chiếc điện thoại Viên tổng tặng cho cậu để dùng vào liên lạc trong công việc. - Chỉ vậy thôi hả? - Tôi đã lưu số máy của khách sạn và cả số di động của Viên tổng vào điện thoại của cậu rồi. Cho nên từ giờ trở đi cậu phải luôn mang điện thoại theo bên mình, phòng những trường hợp Viên tổng gọi cho cậu. Rõ rồi chứ? Hoàng Minh Trúc im lặng gật đầu. Nhưng dù Triệu GIa Minh có nói thế nào thì Hoàng Minh Trúc vẫn thực sự cảm thấy rất ngại khi mà phải nhận quà của Viên Cảnh Phong.H Triệu Gia Minh quay lưng bước đi thì Hoàng Minh Trúc cũng gấp gáp cầm lấy chiếc túi đi theo sau anh và nói. - Anh Gia Minh, mà sao tàn tiệc rồi cũng không thấy Viên tổng vậy? - Tối nay, Viên Tổng có chút không vui cho nên đã không ở chỗ bữa tiệc. - Vậy anh không ở cùng với Viên tổng sao ạ? - Tôi còn phải tiếp bao nhiêu là khách khứa còn thời gian đâu mà ở bên cạnh Viên tổng. - Nói vậy thì anh là một trợ lý mà chỉ biết có công việc chẳng cần quan tâm gì đến cảm xúc của ông chủ mình. Triệu Gia Minh dừng bước rồi quay qua nhìn Hoàng Minh Trúc. - Cậu nói hay vậy thì đi mà quan tâm ông chủ của cậu đi. - Em biết ông ấy ở đâu mà tìm chứ. Triệu Gia Minh chỉ một ngón tay lên trần nhà rồi nhướng mày. Hoàng Minh Trúc nói. - Ý anh là ông ấy đang ở trên phòng nghỉ của ông ấy hả? - Là sân thượng đấy đồ ngốc. Triệu Gia Minh nói rồi lại đưa tay cốc lên đầu của Hoàng Minh Trúc sau đó anh bước đi thật nhanh về phía thang máy. Hoàng Minh Trúc cũng lật đật chạy theo anh.
|
|
Chap 18
Do dự rất lâu cuối cùng Hoàng Minh Trúc cũng quyết định đi lên sân thượng. Nhưng khi thang máy dừng lại cánh cửa mở ra thì Viên Cảnh Phong đã đứng sững ngay trước mặt cậu. Gương mặt anh đỏ như gấc mùi rượu nực nồng đang phả ra từ trên người anh, trông bộ dạng anh khỏi phải đoán cũng biết là say dữ lắm rồi. Viên Cảnh Phong bước loạng choạng vào bên trong thang máy và anh suýt bị ngã may mà có Hoàng Minh Trúc kịp thời đỡ lấy thân hình cao lực lưỡng của anh. Anh cũng cố nhướng mắt nhìn Hoàng Minh Trúc rồi dùng cả hai tay đẩy cậu ra. - Bỏ tay ra! Hoàng Minh Trúc không nói gì mà nhấn nút cửa thang máy đóng lại và cậu lại nhìn Viên Cảnh Phong. - Với bộ dạng như vầy ông nghĩ tôi làm gì ông chứ? Hoàng Minh Trúc lẩm bẩm và bất ngờ bị Viên Cảnh Phong tóm lấy áo giọng anh nhừa nhựa cất lên bên tai cậu. - Đang lẩm bẩm gì đấy? Gương mặt của Viên Cảnh Phong mỗi lúc một kề sát vào má của Hoàng Minh Trúc khiến cậu không dám nhúc nhích, cậu xuôi hai tay mắt nhắm chặt miệng thì nói. - Lẽ ra tôi nên đi về nhà chứ không phải là đứng đây với một người say rượu như ông. - Say rượu thì sao, bộ sợ tôi ăn thịt cậu à? Hoàng Minh Trúc lớn tiếng. - Làm ơn đứng xa ra đi! Đưa một tay nâng cằm Hoàng Trúc lên Viên Cảnh phong nhìn cậu với hai mắt đỏ ngầu rồi nhếch môi. - Đứng yên xem nào, nãy giờ còn tưởng là ai, thì ra là cậu Hoàng Minh Trúc. Đúng lúc này cửa thang máy mở Hoàng Minh Trúc cũng đã bị Viên Cảnh Phong nắm tay lôi đi ra. Những nhân viên trực ở quầy tiếp tân ngay tại đại sảnh của khách sạn đều trố mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ. Rồi họ rỉ tai nói nhỏ với nhau. - Chủ tịch muốn làm gì cậu ấy vậy chứ? - Chủ tịch chắc là uống say nên muốn cậu ấy làm tài xế chứ gì. - Vậy còn anh Gia Minh đâu mà lại không lo cho chủ tịch. - Còn không mau gọi điện cho anh Gia Minh đi. Nữ nhân viên nghe nói vậy liền nhấc điện thoại gọi tìm Triệu Gia Minh, còn Hoàng Minh Trúc thì đúng là đã bị Viên Cảnh Phong dẫn đi ra chỗ bãi đỗ xe của khách sạn. Hoàng Minh Trúc cố gỡ tay của Viên Cảnh Phong nhưng tay nắm chặt quá làm cậu không gỡ được. - Làm ơn, bỏ tay tôi ra đi, ông làm tay tôi đau quá. Lúc này Viên Cảnh Phong mới chịu buông tay Hoàng Minh Trúc ra và anh cố lê từng bước đi tìm xe của mình. Hoàng Minh Trúc thì vừa xoa một cánh tay vừa đi theo sau lưng Viên Cảnh Phong cho tới khi anh tìm thấy xe của mình. - Có biết lái xe không? Viên cảnh phong bất ngờ quay qua hỏi khi Hoàng Minh Trúc vừa đi tới chạm vào người anh, cậu cũng giật mình ngước nhìn anh rồi lắc đầu. Viên Cảnh Phong đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại định gọi cho Triệu Gia Minh thì anh đã đi ra tới. - Xin lỗi Viên tổng, để tôi lái xe đưa anh về. Triệu Gia Minh cầm lấy chìa khóa mở cửa xe nhưng rồi đột nhiên Viên Cảnh Phong nói với anh. - Thôi khỏi đi, bây giờ tôi mà về nhà với bộ dạng thế này nhất định là mẹ tôi sẽ rất lo. - Vậy tối nay anh nghỉ lại khách sạn đi. Triệu Gia Minh nói rồi quay qua ra hiệu bằng mắt ý bảo Hoàng Minh Trúc dìu Viên Cảnh Phong lên phòng nghỉ vì anh còn đang bận công việc khác. Hoàng Minh Trúc cũng không còn cách nào nên đành phải khoác tay Viên Cảnh Phong lên vai mình rồi từng bước nặng nhọc dìu Viên Cảnh Phong đi trở vào bên trong khách sạn.
|