Tử Vi
|
|
CHƯƠNG 2
Bà Trung Nguyễn ở nhà cũng đã xem tin tức thấy Gia Vũ không sao thì trong lòng vô cùng tức tối, còn ông Trung Nguyễn thì khi xuống máy bay ông không hề muốn nghỉ ngơi mà chỉ muốn tìm hiểu về vụ cướp đã vừa xảy ra. Phía cảnh sát đã bắt được bốn tên và theo thông tin ghi nhận thì bọn cướp phải có đến năm tên. Vậy là một trong số bọn chúng đã thoát vẫn còn đang bị sự truy lùng gắt gao của cảnh sát địa phương. Ngồi trong phòng xem bản tin và ông Trung Nguyễn lấy điện thoại gọi cho người trợ lí của ông. - Alô, từ hôm qua tới giờ cậu có xem tin tức chứ? - Vâng! - Tôi rất muốn tóm tên còn lại. - Chuyện này ông hãy giao cho tôi. - Làm cẩn thận đấy, tôi không muốn đám cảnh sát ngoài kia làm phiền đến tôi. - Vâng! Ông Trung Nguyễn cúp máy rồi nhìn vào tivi vẫn đang phát bản tin và lẩm bẩm. - Mày không thể đễ dàng thoát như vậy đâu thằng khốn. Ông Trung Nguyễn biết rất rõ bản thân mình nghĩ gì và làm gì. Thực sự ra thì từ rất lâu rồi, khi mà lần đầu con trai ông dẫn Gia Vũ về giới thiệu với gia đình, nhìn thấy Gia Vũ ông Trung Nguyễn cũng đã có cảm tình với cậu. Nhưng ông lại không thể nói thẳng ra với Gia Vũ lại càng không thể để cho vợ con của mình biết. Rồi từ khi con trai ông không may bị tai nạn, sự ra đi của con trai ông vô tình càng làm cho ông phải tuyệt đối chôn giấu đi những tình cảm trong lòng mình. Mặc dù làm thế là bất công đối với bản thân ông và còn bất công với cả Gia Vũ nữa. Bởi cậu có quyền được biết ông Trung Nguyễn đã yêu thương mình nhiều như thế nào. Bà Trung Nguyễn cứ thấy ông Trung Nguyễn ngồi thừ người ra nhìn chăm chăm vào ly rượu ở trước mặt chứ không động tay vào đôi đũa để mà ăn cơm. - Anh à, anh còn mệt sao? Lời nói của bà Trung Nguyễn nhẹ nhàng nhưng làm ông Trung Nguyễn như giật mình nhớ ra là mình đang ngồi ăn tối cùng với vợ. - Không, anh đã nghỉ ngơi cả ngày rồi mà. Em ăn cơm đi. Ông Trung Nguyễn cầm đũa lên gắp thức ăn để vào chén cho bà và bề ngoài ông tỏ ra vui vẻ ngồi ăn cơm với bà như không có chuyện gì. Nhưng kỳ thực trong lòng ông lúc này lại đang nghĩ tới Gia Vũ.
|
Ngủ một giấc đến tối Gia Vũ mới thức dậy. Lúc này, bụng cậu cũng đã đói cồn cào. Bước xuống giường Gia Vũ đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi cậu thay đồ đi ra ngoài ăn tối. Ghé vào một quán ăn bên đường, Gia Vũ tìm chỗ ngồi xong và cậu gọi vài món ăn nhẹ. Lúc phục vụ mang thức ăn lên Gia Vũ bảo phục vụ lấy thêm một cái chén và một đôi đũa rồi cậu để phía đối diện. Cậu vừa ăn vừa nghĩ tới người bạn trai đã mất của mình.
|
Phải hơi khó khăn ông Trung Nguyễn mới có được số điện thoại di động của Gia Vũ. Và đã quá nửa đêm mà ông vẫn còn chưa ngủ được. Hình ảnh Gia Vũ với guong mặt vô cùng hoảng loạn khi bị tên cướp mang mặt nạ dí súng vào đầu cứ mãi ám ảnh trong tâm trí của ông Trung Nguyễn. Cầm lấy chiếc điện thoại, ông Trung Nguyễn rời khỏi giường khi vợ ông đã say giấc. Ra ngoài phòng khách ông cũng không cần bật điện mà ngồi trong bóng tối nhắn tin cho Gia Vũ. - Xin lỗi, vì đêm khuya thế này mà còn nhắn tin làm phiền cậu. Nhận được tin nhắn của ông Trung Nguyễn cũng là lúc Gia Vũ vừa về tới trước nhà của mình. Gia Vũ hơi ngạc nhiên bởi không biết là ai đã nhắn tin cho mìnhn vào lúc đêm hôm thế này. - Xin hỏi ai vậy? - Là tôi, Trung Nguyễn. Gia Vũ ngồi xuống trước bậc tam cấp rồi tiếp tục nhắn tin. - Dạ, bác có gì muốn nói với cháu sao ạ? - Uhm... tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu không sao. Gia Vũ càng bất ngờ hơn khi ông Trung Nguyễn đột nhiên thay đổi cách xưng hô. - Dạ, thực sự thì cháu vẫn rất sợ. Lúc này, Gia Vũ vừa viết tin nhắn vừa nghĩ tới họng súng đen ngòm của tên cướp chĩa sát vào thái dương của cậu. - Tôi hiểu trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế không ai còn có thể giữ bình tĩnh được. Nhưng nghe này, tên khốn đó nhất định sẽ không thoát đâu, hắn ta sẽ phải trả giá cho những gì mà hắn ta đã gây ra cho cậu. - Cháu cũng nghĩ cảnh sát rồi sẽ tìm ra hắn. - Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi đi. - Bác Nguyễn, cảm ơn bác đã luôn quan tâm đến cháu. - Ngủ ngon nhé! - Dạ! Gia Vũ đứng lên đi vào nhà rồi cậu đi vào bếp rót ly nước uống. Bỗng dưng cậu cũng đang có linh cảm ông Trung Nguyễn thay đổi cách xưng hô nhất định là vì ông muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với cậu. Và cậu không hề thấy e ngại mà ngược lại Gia Vũ cũng không hề muốn mình phải xưng hô bác cháu với ông Trung Nguyễn nữa. Nhưng dù sao thì mọi chuyện tốt nhất là phải nên để cho nó được thuận theo tự nhiên.
1 Tháng sau.
Gia Vũ lại vào thành phố để thăm mộ của Trung Tín và sau đó thì cậu ghé qua ngôi nhà cũ để don dẹp. Nhưng khi Gia Vũ tới nơi thì cậu thấy trước cổng ngôi nhà có treo biển bán nhà. Còn chưa hết ngạc nhiên thì một chiếc taxi cũng vừa đỗ lại. Bước xuống xe là một người đàn ông với cặp kính mát đang đi vào dùng chìa khóa mở cửa nhà mà nó vốn dĩ là có một nửa của cậu. Đương nhiên là Gia Vũ không thể cứ trơ mắt đứng nhìn người đàn ông lạ mặt đang vào nhà mình. Cậu bước thật nhanh vào chụp lấy tay đang cầm chìa khóa của người đàn ông rối cao giọng. - Anh là ai vậy? Người đàn ông tháo mắt kính ra giương mắt nhìn cậu. - Vậy cậu là ai? - Hỏi hay lắm, tôi là chủ nhà này và anh thì là đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó. Hất tay Gia Vũ ra người đàn ông tiếp tục tra chìa khóa và mở cửa đi vào nhà. Gia Vũ cũng đi theo vào cậu tiếp tục nói. - Anh không nghe tôi nói gì sao, có phải muốn tôi báo cảnh sát không? Bây giờ hắn mới chống nạnh ném ánh nhìn khó chịu về phía Gia Vũ. - Báo đi, tôi cũng đang muốn cảnh sát tới đấy. Gia Vũ tức tối trừng mắt. - Anh tưởng tôi sợ anh sao? - Nếu không có gì để nói vậy thì cút ra khỏi nhà tôi đi. - Hắn ta lớn tiếng chỉ tay vào mặt Gia Vũ và đuổi cậu ra khỏi nhà. Gia Vũ bẻ ngón tay của hắn rồi nghiến răng. - Hãy nghe cho rõ, đây là nhà của tôi và kẻ phải cút đi chính là anh đó. Hắn đẩy Gia Vũ ra rồi đi lại chiếc tủ kéo ngăn tủ lấy ra một xấp giấy tờ và ném thẳng vào mặt cậu. - Đọc đi. Cúi người nhặt xấp giấy lên Gia Vũ trố mắt nhìn từng chữ và cậu không thể tin là ngôi nhà của mình đã bị bà Trung Nguyễn đứng ra bán lại cho người có tên là Tiến Hưng. Đọc đến đây Gia Vũ ngước lên nhìn người đàn ông, hai tay của cậu run run đưa trả xấp giấy lại cho hắn. - Anh đã mua lại ngôi nhà này thật sao? giật lấy xấp giấy từ trên tay của Gia Vũ, hắn nói. - Thế cậu thì có liên quan gì đến ngôi nhà này? - Anh không biết đâu, ngôi nhà này là của bạn trai tôi. Hắn nhếch môi nhún vai thái độ bất cần. - Thì sao chứ? giờ tôi đã mua nó rồi và nó đang thuộc quyền sở hữu của tôi. Gia Vũ lắc đầu đôi mắt rưng rưng vì không tin luôn cả ngôi nhà của Trung Tín để lại cho cậu cũng đã bị bà Trung Nguyễn bán đi không chút luyến tiếc. - Không thể nào. - Cậu có thể ra khỏi nhà tôi được rồi đấy. Hắn nói và lôi cậu ra tuốt ngoài sân. Sau đó, thì bỏ mặc cậu đứng khóc còn hắn thì quay trở vào trong nhà và đóng sầm cửa lại.
|
Càng nghĩ tới chuyện ngôi nhà đã từng là tổ ấm của mình giờ đây bỗng chốc thuộc về người khác càng khiến cho Gia Vũ thêm bực tức trong lòng. Cậu không cam tâm để đánh mất tổ ấm nhỏ của mình. Nhưng hiện tại Gia Vũ cũng khôbg dám đối mặt với bà Trung Nguyễn. Tuy nhiên, Gia Vũ biết có một người nhất định sẽ giúp được cậu giữ lại ngôi nhà. Ngồi taxi đến thẳng công ty của ông Trung Nguyễn Khi tới nơi, Gia Vũ lại không thể gặp được Trung Nguyễn với lí do là cậu không có hẹn trước. Năn nỉ cô thư ký mãi mà cũng chẳng ích gì Gia Vũ chỉ còn cách lấy điện thoại gọi cho ông Trung Nguyễn.
|
Tiếng nhạc chuông di động làm ông Trung Nguyễn phải rời đôi tay khỏi bàn phím máy tính, ông cầm lấy máy lên xem thì mới biết là Gia Vũ đang gọi cho mình. - Alo! Nghe giọng của ông Trung Nguyễn cất lên trong máy làm Gia Vũ có cảm giác vô cùng hồi hộp. - Xin lỗi, tôi tôi gọi cho anh... Đột nhiên Gia Vũ bỏ lửng câu nói bởi cậu cũng không biết tại sao lúc này chính cậu cũng đã thay đổi cách xưng hô và tiếng gọi anh mới vừa phát từ miệng của Gia Vũ. Thấy Gia Vũ im lặng ông Trung Nguyễn lại lên tiếng. - Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? - Mm...tôi...tôi có thể gặp anh một lúc được không? - Bây giờ à? - Vâng, nhưng mà tôi... Nghe giọng nói ngập ngừng của Gia Vũ cáng khiến ông Trung Nguyễn trở nên lo lắng. - Nói đi, cậu đang ở đâu? - Tôi đang ở trước công ty của anh. Chỉ vừa nghe vậy ông Trung Nguyễn đã vụt đứng lên vừa nghe điện thoại vừa rời khỏi văn phòng. Xuống tới trước cửa công ty. Từ phía bên kia đường Gia Vũ đã nhìn thấy ông Trung Nguyễn đang đảo mắt tìm cậu. Gia Vũ vội tắt điện thoại đưa tay lên vẫy gọi ông Trung Nguyễn. - Nguyễn, tôi ở đây! Tiếng gọi của Gia Vũ cùng với cánh tay giơ lên của cậu đã làm ông Trung Nguyễn nghe thấy và ông bước thật nhanh sang đường. - Cậu vào thành phố lúc nào vậy? Đây chắc chắn không phải lần đầu Gia Vũ mặt đối mặt với ông Trung Nguyễn. Nhưng chỉ khác là lúc này Gia Vũ đang có một chút ngại ngùng, một chút hơi run sợ vì trước cả hai người đều thay đổi cách xưng hô. - Tôi vừa xuống máy bay lúc sáng nay. Ông Trung Nguyễn thấy đứng ngoài đường nói chuyện sẽ gây sự chú ý cho người khác nên ông nắm lấy một bàn tay của Gia Vũ và dẫn cậu vào một quán cafe gần đó. Gọi cafe xong ông Trung Nguyễn lại tiếp tục ngắm nhìn Gia Vũ. - Giờ thì nói xem, cậu tìm tôi là có chuyện gì? Cô nhân viên phục vụ mang cafe đặt xuống bàn Gia Vũ chờ cho cô phục vụ đi rồi mới lên tiếng. - Tôi vừa ghé qua ngôi nhà của anh Tín. Nhưng mà có người đang ở đó. Ông Trung tỏ ra Nguyễn ngạc nhiên. - Là người nào chứ? - Tôi không biết, anh ta cứ nói là ngôi nhà đó anh ta vừa mới mua lại. Rồi anh ta còn cho tôi xem giấy tờ chứng nhận nữa. - Thế chẳng phải ngôi nhà đó trước giờ cậu luôn làm chủ sao? - Đúng là trước đây anh Tín đã mua ngôi nhà đó cho cả hai chúng tôi. Nhưng từ sau khi anh Tín mất mọi giấy tờ có liên quan đến ngôi nhà đều không phải do tôi giữ. - Vậy thì ai giữ? - Là mẹ của anh Tín. - Vậy ý cậu là vợ tôi đã bán ngôi nhà đó. - Vâng, tôi đã có xem qua giấy tờ và đúng là có chữ ký của mẹ anh Tín. Gia Vũ nói tới đây thì ông Trung Nguyễn thay đổi sắc mặt trở nên không vui. - Sao Cô ta lại làm vậy chứ? Không được tôi sẽ không cho phép cô ta bán đi ngôi nhà của cậu. Vừa nói ông Trung Nguyễn vừa chạm vào màn hình điện thoại rồi gọi cho bà Trung Nguyễn. Gia Vũ không dám lên tiếng chỉ biết ngồi yên nhìn Ông Trung Nguyễn đang nói chuyện qua điện thoại với vợ của mình.
|