Tử Vi
|
|
TRUYỆN: TỬ VI
TÁC GIẢ: HỒNG NGỌC
THỂ LOẠI: NAM X NAM
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Anh và cậu vẫn đang là sinh viên nhưng còn tình yêu từ thời phổ thông tính đến nay thì đã đi đến giai đoạn chín mùi. Vậy nên anh quyết định cầu hôn cậu và tất nhiên cậu không cần phải suy nghĩ mà ngay lập tức gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, chuyện hai thằng con trai cưới nhau chỉ mới nghe thôi cả nhà của anh từ trên xuống dưới ngoại trừ bố anh ra những người còn lại ai cũng lớn tiếng phản đối. Mặc dù bố anh cũng đã giải thích về vấn đề yêu đương đồng giới nó cũng rất bình thường như tình cảm giữa nam và nữ. Nhưng bố có nói khô cả nước miếng thì mẹ và cô dì chú bác cũng đều cho rằng tình yêu đó là không thể chấp nhận được. Thế rồi cuộc chiến ngăn cấm hôn nhân do những người trong gia đình anh phát động kéo dài đến khi anh và cậu cùng tốt nghiệp đại học. Giờ đây, cả hai đều có công việc làm ổn định và mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn rất ngọt ngào. Thấy sự kiên định của hai đứa dù có ngăn cấm cũng không thể chia rẽ được nên mẹ đã chịu cho anh cưới cậu. Nhưng còn có phải có một điều kiện kèm theo. Đó chính là vậu phải cho mẹ anh biet1 ngày tháng năm sinh của cậu để bà đi xem tử vi coi anh và cậu có hợp tuổi để lấy nhau không. Đúng là mấy chuyện xem tử vi đối anh thì là mê tính dị đoan. Nhưng mẹ đã không ngăn cấm vậy cũng xem như là bước đầu thuận lợi rồi. Cậu cũng rất ngoan đưa cho mẹ anh ngày tháng năm sinh của mình. Và không biết thầy phán thế nào mà khi về mẹ anh lại bảo tuổi của cậu kỵ với tuổi của anh, nếu cưới nhau về một trong hai người sẽ có người phải mất mạng. Anh thì trước sau vẫn không tin mấy chuyện bói toán. Nhưng cậu thì có phần tin vào tử vi nên cũng không còn nghĩ đến chuyện đám cưới nữa. Dù vậy quan hệ tình cảm giữa anh và cậu vẫn không hề thay đổi. Ngược lại anh còn rất chăm chỉ làm việc, chẳng bao lâu sau anh đã để dành đủ tiền mua riêng cho mình một căn hộ rồi cùng cậu chung sống như vợ chồng. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì cho đến một ngày chuyện không may đã xảy ra với anh. Trên đường đi công tác, xe anh bị tai nạn và dù bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng anh vẫn không thể vượt qua được lưỡi hái của tử thần. Gia đình anh, như muốn lấy mạng cậu và cậu thì không hề trốn chạy. Bởi từ khi mất anh rồi, trong lòng cậu vô cùng đau đớn, cậu luôn căm ghét bản thân và bất cứ giờ phút nào cậu cũng nghĩ rằng chính mình đã hại chết anh.
|
CHƯƠNG 1
MỘT NĂM SAU ngày anh mất, Gia Vũ cũng đã chuyển đi nơi khác để bát đầu cuộc sống mới. Và trong một lần đi tham gia sự kiện do công ty tổ chức tình cờ Gia Vũ gặp lại ông Trung Nguyễn và ông cũng chính là bố của anh. - chào bác!Bác có khỏe không ạ? - Bác khỏe, cũng lâu rồi nới gâp lại cháu. Giờ cháu sống ỡ đâu? - Dạ, hiện giờ cháu đang ở đây. Ông Trung Nguyễn uống ngụm rượu rồi nói. - Nói vậy là cháu không còn ở trong thành phố nữa à? - Vâng, nhưng mà thỉnh thoảng cháu cũng có về dẹp dọn ngôi nhà cũ và thăm mộ anh Tín. - Cảm ơn cháu vẫn còn nhớ con trai của bác. - Thực ra cháu chưa bao giờ quên anh Tín. Nhưng cháu cũng không biết phải làm gì mới có thể gặp lại anh ấy. Cháu nhớ anh ấy lắm...! Giọng cậu trở nên nghẹn ngào và đôi mắt ngân ngấn nước. Ông Trung Nguyễn cũng không kìm nén được xúc động, ông đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai cậu rồi an ủi. - Cháu cũng đừng buồn. Số phận đã được định sẵn vậy rồi chúng ta phải chấp nhận thôi. Ông Trung Nguyến nói vậy nhưng trong lòng ông làm sao có thể chấp nhận nỗi đau khi mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Nhưng ông cũng không thể ngang ngược đổ trút hểt mọi trách nhiệm và tội lỗi lên đầu cậu. Rời khỏi bữa tiệc cũng đã gần nửa đêm tài xế đưa ông Trung Nguyễn về khách sạn còn cậu thì thả bộ về nhà vừa đi vừa để đầu óc nghĩ tới anh và nghĩ tớicuộc gặp gỡ với bố của anh.
|
Về tới nhà, Gia Vũ bật hết đèn trong nhà rồi vào bếp rót ly nước lọc để uống, sau đó Gia Vũ vào phòng ngủ thay đồ. Vừa thay đồ xong, thì điện thoại di động của Gia Vũ đổ chuông, Gia Vũ cầm điện thoại lên thấy đó là số máy của Minh Nguyệt cũng là cô bạn học từ thời sinh viên của cậu. - Mình nghe đây. - Tối nay cậu có đi tham gia sự kiện không? - Có, mình cũng vừa mới về tới nhà là cậu gọi. Có chuyện gì à? - Vậy cậu có gặp bố của Trung Tín không? Hình như là ông ấy cũng có mặt ở chỗ sự kiện nữa đó. - Uh, mình cũng có gặp và nói chuyện với ông ấy một lúc. - Tiếc quá à, mình mà có ở đó nhất định mình sẽ xin chữ ký của ông ấy. - Trời, phải cậu không vậy? - Có gì lạ đâu chứ, bố của anh tín vừa đẹp trai vừa phong độ lại là thương gia giàu có, nói thật thì từ nhỏ mình đã ngưỡng mộ ông ấy rồi. Ông ấy chính là thần tượng trong lòng mình đó. Gia Vũ vừa nằm nghe Minh Nguyệt nói chuyện qua điện thoại và cậu còn nghe được cả giọng cười khúc khích của Minh Nguyệt. Mỗi khi nói về ông Trung Nguyễn thì Minh Nguyệt đều vui ra mặt. - Biết rồi, biết là cậu thần tượng ông ấy rồi. Thế khi nào cậu mới xong việc ở bên đó. - Cũng gần xong rồi. Chắc là cuối tuần này mình sẽ về. - Nhớ mua quà cho mình đó, nếu không mình sẽ không cho cậu vào nhà đâu. - Mình nhớ mà. Vậy thôi không phiền cậu ngủ nữa. Cuối tuần gặp, ngủ ngon nha! - Ok, bye cậu! Gia Vũ cúp máy, cậu để điện thoại xuống giường rồi nằm nghiêng người nhìn vào khung hình của anh để trên kệ. Trong hình anh và Gia Vũ đều mỉm cười hạnh phúc nhưng hạnh phúc thực sự lại quá ngắn ngủi đối với cả hai người. Hít thở thật sâu cố nuốt những giọt nước mắt vào trong Gia Vũ ngồi dậy đi trở vào bếp mở tủ lấy chai rượu rồi rót ra ly, cậu bưng ly rượu lên và uống một hơi cạn sạch.
|
Sáng nào Gia Vũ cũng dậy sớm để chạy bộ và sau khi chạy nhiều vòng trong công viên Gia Vũ mới dừng lại để nghỉ. Trở ra ngoài xe lấy chai nước Gia Vũ ngồi xuống băng ghế đá mở nắp chai nước để uống. Có nhiều người cũng đang tập thể dục gần đấy và Gia Vũ để ý thấy một người đàn ông đang đứng nói chuyện điện thoại mà có vẻ như hắn ta còn đảo mắt quan sát gì đó ở xung quanh. Khoảng mấy phút sau, một chiếc ô tô màu đen đỗ lại đón hắn và Gia Vũ nhớ ra mình cũng phải về chuẩn bị đi làm. Hôm nay, là cuối tuần nên ngân hàng cũng ít có khách hàng tới giao dịch. Gia Vũ tới vừa kịp giờ để vào phòng họp. Nhưng rồi bất ngờ có chuyện xảy ra. Một nhóm người đeo mặt nạ còn trang bị luôn cả súng, bọn chúng nhanh chóng khống chế toàn bộ nhân viên đang có mặt trong ngân hàng và phá hỏng hệ thống chuông báo động kết nối với sở cảnh sat. Một tên tóm lấy Gia Vũ và lúc này cậu thực sự sợ tới mức không còn có thể thốt được nên lời. Hắn dí súng vào bên thái dương của Gia Vũ rồi ra lệnh cho cậu phải đưa mã két của ngân hàng cho hắn. Gia Vũ răm rắp làm theo bởi sự thực thì ở trong hoàn cảnh này có ai mà không sợ chết không riêng gì cậu. Bọn cướp lấy tiền xong đang chuẩn bị rút thì cảnh sát tới. Tên cướp lại một lần nữa tóm cổ Gia Vũ lôi ra ngay trước cửa chính của ngân hàng buộc cảnh sát phải hạ súng để bọn chúng rời đi. Nhưng cảnh sát luôn là những người không thích thỏa thuận với tội phạm và một cuốc chiến súng đạn đã nổ ra. Những viên đạn lạc đã làm chết một nhân viên ngân hàng, tên cướp khống chế Gia Vũ thì bị thương ở vai. Khi đối mặt với cảnh sát hắh vòng tay che mắt Gia Vũ lại rồi bắn chết viên sĩ quan chỉ vì viên sĩ quan chậm hơn hắn ta. Sau màn đấu súng đồng bọn của hắn cũng đã ra được xe và tẩu thoát cùng hắn. Gia Vũ ngồi bó gối trong một góc nhìn toàn cảnh ngân hàng giờ đây như đống đổ nát, có người bị thương và cũng có người chết. Nhân viên y tế cũng có mặt và Gia Vũ cũng được đưa tới bệnh viện vì họ thấy trên người cậu dính đầy máu. Nhưng họ đâu biết rằng máu đó không phải của Gia Vũ mà là của tên cướp bị bắn trọng thương đã để lại. Nằm trong phòng bệnh, Gia Vũ cứ mãi ám ảnh về vụ cướp và cậu còn nhớ rất rõ tên cướp đã không hề muốn cậu phải chứng kiến hắn nổ súng giết người. Minh Nguyệt vừa xuống máy bay là lập tức đến ngay bệnh viện để thăm Gia Vũ. Gia Vũ nằm viện hết một ngày đến sáng chủ nhật cậu cũng được bác sĩ cho xuất viện. Trở về nhà, dù không hề bị thương tích gì nhưng tinh thần của Vũ vẫn còn chưa hết hoảng loạn khi bản thân cậu bị một trong những tên cướp dí súng vào đầu bắt làm con tin. Chuyện mà chỉ tưởng ở trong phim mới có, chứ ai ngờ ngoài đời thực nó lại xảy ra với chính Gia vũ.
|
Hôm nay, cũng là ngày ông Trung Nguyễn chuẩn bị đáp chuyến bay về lại thành phố. Ông vừa thay đồ xong thì người tài xế của ông lên tới. - Thưa ông, đến giờ phải ra sân bay rồi. Ông Trung Nguyễn cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng trước và người tài xế xách vali hành lý đi phía sau lưng ông. Dù đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông ông Trung Nguyễn vẫn còn trẻ hơn so với tuổi của mình. Ông có dáng người cao lớn, gương mặt điển trai góc cạnh trông rất ngầu. Con người của ông dù là khi ở nhà hay ra ngoài ông Trung Nguyễn cũng đều rất kiệm lời. Tuy nhiên sự lạnh lùng của ông lại càng làm cho các cô gái trẻ si mê. Nhưng dường như ông chỉ có mỗi tình yêu dành cho người vợ của mình. Trong lúc ngồi chờ làm thủ tục ông Trung Nguyễn xem tivi đang phát bản tin an ninh nổi bật trong tuần. Và ông nhin thấy hình ảnh của Gia Vũ, cậu cũng là con tin may mắn không bị tên cướp làm hại. Nhưng ông không có số điện thoại của Gia Vũ thì làm sao mà liên lạc được với cậu. Có điều, ông Trung Nguyễn lại biết rất rõ về ngân hàng nơi mà Gia Vũ đang làm việc. Nằm trên sopha Gia Vũ hướng mắt nhìn vào bếp Minh Nguyệt đang pha ly sữa và bưng ra để xuống bàn. - Ngồi dậy uống hết ly sữa này đi. Mau lên! Gia Vũ nhìn ly sữa đầy đang bốc khói mà thấy ngán, cậu nhắm lại không muốn ngồi dậy nhưng đã bị Minh Nguyệt tóm lấy tay kéo dựng cậu lên. - Trông cậu cứ như người bị ốm nặng ấy. Rõ ràng là bác sĩ đã nói cậu không có sao rồi mà. Gia Vũ nói. - Phải rồi, cậu cứ thử để cho tên cướp dí súng vào đầu xem cậu sẽ cảm thấy thế nào. - Đương nhiên là sẽ rất sợ rồi. Nhưng mà chuyện cũng đã qua không lẽ cậu cứ suy nghĩ về nó để rồi biến mình thành một bệnh nhân hay sao chứ. Nói cho cậu biết nha, trong số bạn bè của cậu mình là đứa tốt với cậu nhất đó. Mau uống sữa đi. Từ lúc ở bện viện về tới giờ cậu đã không ăn gì rồi. Gia Vũ nhăn mặt lắc đầu. - Minh không uống nổi đâu. Tiếng chuông điện thoại bàn reo và Minh Nguyệt nhìn Gia Vũ: - Ai mà gọi vào số máy bàn vậy? - Thì cậu nghe máy xem là ai gọi. Gia Vũ đứng lên bỏ đi vào phòng ngủ nằm tiếp. Minh Nguyệt nhấc máy lên nghe. - Alô! Xin lỗi là ai gọi vậy ạ? Giọng ông Trung Nguyễn cất lên. - Xin lỗi, tôi muốn tìm Gia Vũ. Minh Nguyệt nghe giọng nói rất quen và cô nghĩ ngay đến ông Trung Nguyễn. Ngay lập tức cô phóng vào phòng lôi Gia Vũ ngồi dậy và nói thật nhỏ: - Chắc là ông Trung Nguyễn tìm cậu đó, mau nghe máy đi. Gia Vũ cầm lấy điện thoại và đi ngược trở ra phòng khách ngồi xuống sopha rồi nói: - Alô, tôi nghe đây. - Gia Vũ, là bác đây. - Dạ chào bác, bác gọi cho cháu có gì không ạ? - Bác vừa xem tin tức nên gọi để hỏi thăm cháu, cháu không sao chứ? - Dạ, cháu không sao. - Vậy thì tốt rồi. Xin lỗi bác phải lên máy bay, lúc khác bác sẽ gọi cho cháu. - Vâng, chào bác! Ông Trung Nguyễn cúp máy Gia Vũ cũng để điện thoại trở lại bàn và Minh Nguyệt đi ra ôm vai cậu. - Sao chưa gì đã nghỉ nói rồi. - Người ta phải lên máy bay chị hai à. Minh Nguyệt cười trêu chọc Gia Vũ. - Chết nha cưng, dám gọi bố chồng là người ta luôn. Gia Vũ quay qua cầm lấy gối đập lên người của Minh Nguyệt. - Nói lung tung gì vậy? - Thì cậu mới nói còn gì. Nhưng có cơ hội nói chuyện như vậy sao cậu không xin số di động của ông Trung Nguyễn? - Thôi đi, khi không hỏi xin số máy của ông ấy thì kì lắm. - Kì gì chứ, dù sao cũng là chỗ quen biết mà. - Thôi mình đi nằm nghỉ đây, đừng phiền mình nữa nha. - Ê, vậy còn ly sữa? - Cậu pha rồi thì uống đi. Gia vũ lại bỏ đi vào phòng và Minh Nguyệt bưng ly sữa lên uống một ngụm nhưng luôn cả cô cũng thấy ngán không thể uống nổi.
|