Tử Vi
|
|
truyện hay quá, ông Trung Nguyễn yêu cậu con dâu của mình nôn coi chap mới quá đăng típ tg ơi
|
CHƯƠNG 3
Tiếng người nói chuyện trong quán, tiếng nhạc đủ thứ âm thanh ồn ào làm ông Trung Nguyễn phải đứng lên bước ra bên ngoài để nói chuyện điện thoại và Gia Vũ vẫn ngồi tại bàn chờ ông Trung Nguyễn. - Anh không thích em làm thế đâu vậy nên hãy hủy ngay việc mua bán ngôi nhà đó đi. - Sao đột nhiên anh lại nói về chuyện ngôi nhà của con mình vậy? - Là em đã giấu anh làm những chuyện mà nó vốn dĩ không thuộc quyền hạn của em. - Anh nói vậy là sao chứ? Ngôi nhà đó là của con trai em và em là mẹ của thằng bé. - Đúng vậy, nhưng ngôi nhà đó là tài sản của Trung Tín và nó mua cho bạn trai của nó. Bây giờ nó mất rồi ngôi nhà đó đương nhiên thuộc quyền sở hữu của Gia Vũ. Không liên quan gì tới em hết. Đầu dây bên kia bà Trung Nguyễn đã cúp máy và ông Trung Nguyễn bực tức định gọi lại thì Gia Vũ đã ra tới ngăn không cho ông gọi. - Bỏ đi, dù sao ngôi nhà cũng đã bán rồi. Tôi cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ đó mà làm ảnh hưởng đến gia đình anh. - Gia Vũ, ngôi nhà đó vốn là của cậu mà. - Đã từng thôi. Gia Vũ nói và ông Trung Nguyễn thấy ánh mắt cậu trở nên đượm buồn. - Vợ tôi làm vậy là không đúng. Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. - Tôi nghĩ kĩ rồi. Những gì không thuộc về mình tốt nhất không cần phải giữ lấy. - Cậu nghĩ vậy thật sao? Gia Vũ ngước nhìn ông Trung Nguyễn rồi gục gật đầu. Ông Trung Nguyễn nhìn cậu rồi nói. - Thế cậu vào đây ở nhà bạn hay là ở khách sạn? - Tôi ở khách sạn. - Có gần đây không? - Khách sạn đó ở gần sân bay. Mà anh hãy hứa với tôi đừng nhắc đến chuyện ngôi nhà nữa nha. Ông Trung Nguyễn không nói gì mà nắm lấy tay Gia Vũ dẫn cậu đi trở vào quán cafe. Ngồi trong căn phòng của ngôi nhà mới mua Phi Long nhớ lại gương mặt đáng yêu của Gia Vũ. Dĩ nhiên là Gia Vũ không hề biết hắn là ai. Bởi hôm đó khi cùng đồng bọn đi cướp ngân hàng Phi Long đã mang mặt nạ và cũng chính hắn là kẻ đã bắt Gia Vũ uy hiếp rồi còn dí súng vào đầu cậu. Hiện tại, vết thương trên vai hắn cũng đã lành, nhưng hắn lại chưa phút giây nào thôi nghĩ về người con trai với gương mặt hoảng loạn khi ở trong vòng tay của hắn. - Vậy mà cũng để tôi gặp lại cậu. Xem ra chúng ta đúng là có duyên với nhau đấy anh bạn. Phi Long lẩm bẩm rồi cười nửa miệng và hắn lấy bao thuốc lá rút một điếu gắn lên môi mình. Ông Trung Nguyển đích thân lái xe chở Gia Vũ về tận khách sạn rồi đưa cậu lên tới trên phòng căn dặn cậu nghỉ ngơi sau đó ông mới ra về. Cả ngày hôm đó, ngồi làm việ ông cũng chỉ mong cho mau hết ngày để ông về nhà nói chuyện với bà Trung Nguyễn.
|
Gia Vũ ngồi trên giường với chiếc máy tính bảng. Giờ đây, cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình kể từ sau lần cậu bị tên cướp uy hiếp bắt làm con tin và ông Trung Nguyễn cũng đã đột ngột thay đổi cách xưng hô rồi trở nên quan tâm cậu thì Gia Vũ như thấy mình không còn có cảm giác cô đơn hay đau buồn nữa. Cậu cũng hay nhắn tin gọi điện thoại cho ông Trung Nguyễn và xem ra thì mối quan hệ giữa hai người đang tiến triển một cách tốt đẹp. Chat với Minh Nguyệt được một lúc thì cậu chợt nhớ ra là mình còn chưa ăn tối. Từ lúc ông Trung Nguyễn đưa cậu về khách sạn thì cậu đã ngủ một giấc cho tới giờ cũng đã gần bảy giờ tối. Tắt máy tính Gia Vũ xuống giường lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng. Ông Trung Nguyễn về tới nhà còn chưa kịp tháo giày thì bà Trung Nguyễn từ trong phòng đi ra giương mắt nhìn ông rồi cao giọng. - Xem nào, sao đột nhiên anh lại quan tâm đến chuyện ngôi nhà của con trai chúng ta vậy? Ông Trung Nguyễn đi qua ghế ngồi rồi nói mà không nhìn vợ mình. - Vậy nếu anh không hỏi tới thì chắc em cũng coi như tự mình quyết định việc mua bán mà không cần phải bàn bạc với anh. Đúng không? Bà trung Nguyễn đi qua ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nắm lấy tay ông Trung Nguyễn. - Trung Tín đã mất và chúng ta ai cũng bận rộn với công việc làm gì có thời gian để mà tới lui chăm sóc ngôi nhà. Chính vì vậy nên em mới quyết định bán nó. - Ok, em đã nói vậy rồi thì từ giờ anh cũng sẽ không nhắc lại chuyện ngôi nhà nữa. Nhưng anh chợt nhớ ra là trước khi mất Trung Tín có đấu giá mua một bức tranh và anh muốn giữ lại bức tranh đó. Nghe ông Trung Nguyễn nhắc tới bức tranh bà Trung Nguyễn đứng lên giọng ngập ngừng. - Uhm... bức tranh... bức tranh đó... Thấy bà Trung Nguyễn cứ ấp úng ông Trung Nguyễn cũng đứng lên chụp lấ tay của bà. - Sao hả? Hay là luôn cả bức tranh đó em cũng đã rao bán luôn rồi? - Không có, chỉ là lúc giao nhà cho người chủ mới em đã không nhắc với họ về bức tranh. Ông Trung Nguyễn siết chặt tay bà. - Tại sao chứ? Em có biết bức tranh đó không chỉ đáng giá mà nó còn là di vật cuối cùng của Trung Tín để lại cho chúng ta không? Nghe đây, anh muốn lấy lại bức tranh vì nó là của con trai anh. Ông Trung Nguyễn hét lên rồi bỏ đi trở ra xe. Người tài xế định mở cửa xe cho ông nhưng ông đã tự mình lên xe và lái đi. Bà Trung Nguyễn đi theo ra và bảo tài xế lấy một chiếc xe khác đuổi theo ông. Sau khi đã dọn dẹp ngôi nhà đâu vào đấy thì vô tình Phi Long phát hiện trong phòng sách có một ngăn tủ ngay bên bàn làm việc. Vì tò mò nên hắn mở ngăn tủ để xem bên trong có chứa gì không. Khi kéo ngăn tủ ra, hắn nhìn thấy có một bức tranh thiên thần đang đi trên biển. Cầm lấy bức tranh lên hắn ngắm nghía thật kĩ rồi suýt xoa. - Wow, một bức tranh thật đẹp, sao lại ở đây chứ? Càng ngắm Phi Long càng thấy thích và hắn lại nổi lòng tham muốn chiếm đoạt bức tranh của người quá cố. Đương nhiên là chẳng có thằng ăn cướp nào mà lại có thể dễ dàng bỏ qua một báu vật giá trị như thế.
|