Cậu Nhóc Số 13 - Anh Yêu Em
|
|
Tiếp tục chap 7 . Bước ra khỏi nhà.Nó mặc một chiếc quần short màu xanh dương và chiếc áo trắng , còn anh thì mặc quần jean áo sọc xanh caro , nhìn anh như một nam thần đèo theo một con thú cưng hết sức đáng yêu bên cạnh. Xe bắt đầu lăn bánh đưa dẫn họ đến thảo cầm viên nơi mà một người rất hào hứng đến xem còn người kia vì muốn tiểu bảo bối được vui nên chiều lòng đi theo nhưng trong lòng không chút hứng thú với chỗ đó chút nào. Đang trên đường chạy anh cứ ngìn qua để thấy gương mặt trẻ con của nó mà tự mỉm cười. Nó thì rất vui ,vui như trẻ em được cho kẹo cứ cười suốt đường đi. Đến nơi ,xuống xe anh quay qua nói với nó " Tiểu Đình "
"...."-nó vẫn chưa kịp thích nghi với cái tên mới này nên vẫn chăm chú tự sướng ( đúng là có tinh thần )
" Tiểu Đìnhhhhh"- anh ngân cuối câu
Nó quay sang nhìn anh như chưa hiểu ,tính hỏi lại nhưng kịp nhớ ra liền gãi gãi đầu " Có Tiểu Đình "
Ang muốn giận với thằng nhóc này cũng không được nó thật sự có thể làm người khác không giận nỗi với biểu cảm ,lời nói của mình .Không biết làm sao với nó anh đành cho qua nói
" Em ở đây ,anh mua vé rồi mình vào "
Nó vẫn tiếp tục công cuộc chụp ảnh không để ý lời anh .Anh thấy nó liền nghiêm mặt đứng trước nó " Em nghe anh nói gì không , TĐ? ( Tiểu Đình ) " Nó thấy anh như vậy hơi sợ một chút " Có chứ , anh mua đi em chờ anh " Anh vào mua vé và chuyến tham quan bắt đầu Nó mới đầu vào là nắm lấy tay anh dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác , gặp con gì trông đó cũng chụp và đa số tự độc thoại một mình " Aaa voi kìa , bự dữ anh "
" Hươu cao cổ, cổ gì mà dài dữ " Anh bật cười trước câu nói của nó , anh trêu chọc " Cổ nó không cao sao người ta gọi hươu cao cổ hả ! " Nó bị quê rồi đi chỗ khác nhưng chỉ một chút lại " Anh anh lại coi con hà mã nè "
" Cá sấu , ..." Làm như nó như lạc vào sở thú và mới biết các con này vậy.Đi tới đi lui cuối cùng nhóc ta cũng mỏi chân và bây giờ chỉ còn lếch thếch đi và kèm theo vài lời than thở " Sở thú gì bự vậy trời , mỏi chân qua1aaaaa..." Anh nhìn nó mỉm cười vì sự ngây ngô của nó rồi tiến lại gần nó " TĐ , mỏi chân không ?"
" Muốn rụng chân luôn rồi "
" Ai mới lúc nãy xung quá ta "
" Bây giờ đuối như trái chuối rồi "
Anh ngồi xuống trước mặt nó rồi bảo nói leo lên lưng anh .Nó không ngần ngại mà leo lên liền vì nó cũng sợ nắng mưa thất thường lắm.Anh cảm giác như được thân quen từ rất lâu cảm giác này anh đã không được nữa trông hai năm qua bây giờ nó như lại hiện về bên anh nhưng người trên lưng đã khác . Nó thì đỡ mỏi chân miệng thì cười tươi vì được cõng trên lưng, bây giờ nó như một người chủ nằm trên lưng mà tay cứ chỉ qua lại miệng cứ luyên thuyên kêu anh đi chữ này chỗ kia . Đi muốn hết sở thú , bình sinh trong người anh cũng đã cạn , anh bồng nó lại gần một gốc cây to đưa nó ngồi ngồi xuống .Nó thấy lạ mới hỏi
" Sao lại ngồi đây ? "
" Anh đi một vòng trái đất rồi hết tinh lực luôn rồi , ngồi nghỉ tí đi "
" Oker"- nó xót thương nhìn anh bây giờ nó cảm thấy mình có lỗi với anh
Anh thấy nó buồn buồn " Không có gì , ôm anh cái là anh hết liền "
Nó đi tới nhẹ nhàng ôm anh vì nó cũng thấy ngại nhưng chưa quen.Anh nắm chạy tay nó ôm thật chặt vào lòng và nói " Anh yêu em lắm TĐ "-( lời nói này anh dành cho ai?) Nó nghe thấy thì tim đã trật đi một nhịp , nó không trả lời nhưng vẫn để anh ôm.Hoàng hôn đã bắt đầu cất tiếng , nó quay sang nhìn lên trời , một màu hơi cam đang lan khắp trời, thật đẹp nó muốn tình yêu mình cũng đẹp như thế này. Nó ngồi dậy và nhìn anh , anh cũng đang nhìn nó.Đôi mắt trao nhau nụ hôn anh gần kế bên nó nhưng nó lại ngại vì chỗ đông người nên né tránh ,
"Em đúng là biết làm người khác mất hứng đó "- anh giận dỗi
" Thôi mệt quá về nhà bù "- nó nói đại
" Em hứa rồi đó "- anh lại tươi cười
Nó lảng tránh không bàn vấn đề này nữa và cầm cái lên khắc lên cái cây lớn " Thiên - Thiêng " Anh nhìn nó mỉm cười rồi dìu nó đứng dậy rồi bước ra về , trước khi đi anh còn khắc thêm một chữ " Đ" cạnh tên mình . Buổi tham quan công viên đã kết thúc trong sự ấm áp vui vẻ nhưng cũng đầy nước mắt cho cuộc tình sau này.
Chap 8 thứ 2 mình cố gắng đăng nhe mọi người.
|
Chap 8 : Lời hứa
Rời khỏi thảo cầm viên, anh không về nhà mà đưa nó đến một nơi từng là ký ức niềm hạnh phúc của anh .Anh đưa đến một thảm cỏ xanh , mềm mại cạnh là một cây cổ thụ đã già phía trước là dòng sông đang chảy chậm rãi tuần hoàn theo thời gian .Nó quay sang hỏi anh " Sao lại đi đến đây ?"
Anh ngồi lặng im một hồi rồi quay sang cướp nụ hôn đầu tiên của nó như muốn thay lời muốn nói .Nó buông lỏng cánh tay mình như không còn sức nữa , đây là cảm giác được hôn , lần đầu tiên nó cảm nhận được vị ngọt truyền qua từ đôi môi .Nối tiếp sự thả lỏng từ đôi tay bây giờ nó nhận thức chuyện gì đang xảy ra .Nắm chặt lòng bàn tay cố gắng đẩy anh thật mạnh ra khỏi mình .Anh đang tận hưởng sự ngọt thanh từ đôi môi không đề phòng bị nó đẩy ra bị mất đà nên ngã xuống đất , không thèm đứng dậy vẫn cứ thế mà nằm xuống bờ cỏ dịu. Ngước lên nhìn nó bằng đôi mắt đầy hy vọng , cần sự lắp đầy khoảng trống vô định, nó nhìn anh thì cảm nhận được nỗi buồn của anh có thể truyền khắp phong cảnh đẹp nơi
" Sao tự nhiên buồn hiu vậy ? "
" Anh yêu em "- anh
" ...."- nó đứng bất động khi nghe câu nói của anh, đây thầm nghĩ " đây có phải lời tỏ tình ? " Thấy nó đứng im anh mới đứng lên đặt nhẹ lên môi một nụ như minh chứng đây là sự thật và anh yêu nó thật lòng.
Đây là cảm giác gì vui sướng đến lo lắng, nó cảm thấy nhận được sự yêu thương nhưng cảm nhận được sự lo lắng trong anh ,nó có cảm giác là nó là người làm cho anh vui khi anh không còn ai đó bên cạnh nói đúng hơn nó chỉ là người thay thế .Anh yêu nó , thương nó nhưng lại là cảm giác buồn khi cố quên một thứ gì đó , lúc bên anh nó được chăm sóc lo lắng mọi thứ nhưng những thứ đó lại thay đổi trong ánh mắt của anh , đôi mắt gợi lên sự buồn vương chưa thể nhoà đi.
Đắn đo suy nghĩ khi nhìn vào gương mặt có chút căng thẳng đang chờ câu trả lời của mình. Nó đưa ra quyết định cho cuộc tình thứ 2. " Em sẽ yêu anh.. "-nó chưa kịp nói xong thì anh đã đến ôm nó thật chặt
Anh vui mừng nở nụ cười vì câu trả lời nó " Cảm ơn em đã yêu anh "
"Em chưa nói xong "
Mặt anh buồn xuống nụ cười đã bị méo nhìn nó " Chuyện gì nữa nói yêu anh rồi mà "- lại tiếp tục mèo nheo Không thèm quan tâm đến gương mặt anh nó nói tiếp
" Em yêu anh với 3 lời hứa "
Anh chỉ muốn được lắp đầy khoảng trống muốn bên nó nên vội vàng đồng ý ngay dù chưa biết ra sao .
" Lời hứa gì anh cũng đồng ý "
" 1-Em rất ghét người khác dối mình 2- Kết thúc khi anh ngoại tình 3- Khi kết thúc đừng tìm em "
Nghe xong 3 điều trên gương mặt anh đã tái xanh lại vì sao vì anh vẫn chưa thành thật tất cả với nó và sợ rằng tương lai nó sẽ nhận ra.....Không giải thích hay kể mọi chuyện về quá khứ nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu và đồng ý với nó .
Nó vui mừng ôm anh thật chặt như tình yêu nó dành cho anh thật chặt thật sâu .Nó hi vọng anh sẽ thực hiện lời hứa và cố gắng bên nó dài lâu.
Nằm xuống bãi có và kéo nó lại ôm nó vào lòng .Anh sẽ mất nó vì lời hứa hôm nay, anh không thể mất nó được nên anh đã nói với nó một điều kiện " Em à , lỡ có chuyện gì hãy tha thứ cho anh 1 lần có được không? " Nó cảm thấy lo sợ trước câu nói đó nhưng vẫn gật đầu chấp nhận lời đề nghị của anh , giọt nước mắt trên khoé mắt đã rơi ra , nó rơi vì hạnh phúc vì lo sợ cho tương lai cho anh va nó sẽ chia xa . Anh thấy nhẹ trong lòng và hứa với bản thân sẽ nói hết mọi chuyện cho nó nghe mong nó hiểu cho anh. Hai con người hai trái tim cùng nhịp đập đang ngắm một nền trời nên thơ một cảm giác tuyệt vời. Bất chợt nó nảy ra ý nghĩ " Em cho anh 3 ngày theo đuổi em hết 3 ngày em không yêu anh thì chúng ta làm bạn , " Anh buồn vừa giận " Không phải chịu yêu anh rồi sao ?"
"Em đổi ý rồi "
" Vậy thôi anh ở giá luôn "
" Uh. ở giá đi "- nó chọc
" Được, được, 3 ngày anh sẽ cho em thuộc về anh "- anh đành chấp nhận với cậu nhóc tinh nghịch này
" Ý gì đây "- đầu nó đang có ý đen tối từ câu nói của anh
" Gì đâu ta "- anh đáng trống lảng rồi cười mỉm quay qua ôm nó vào lòng cùng ngắm nhìn hoàng hôn. Chiều tan nhường màn đêm trong bầu trời đen với ánh trăng sáng , anh và nói lại ở trên chiếc xe và đi về căn nhà của hai người. Giá như không có lời hứa thì nước mắt chẳng tuôn rơi, chẳng nhớ chẳng thương chẳng nghĩ nhiều Lời hứa là hiệp định cho tình yêu anh và nó ,là niềm vui niềm sự khắc khoải trong lời nói.
|
Xl tất cả m.n vì tg lâu chưa đăng truyện. Bh cùng dắt nhau tìm những nỗi buồn và niềm vui về cuộc đời Đình Thiêng nào.
Chap 8 :Ngày 1
Trên con xe xuyên màn đêm, hai người như hai tâm hồn phiêu lạc giữa niềm hạnh phúc , nhưng có điều anh vẫn lo sợ về chuyện mình đang giấu nó .Anh cứ sợ nếu nó biết sự thật nó có thể tha thứ cho anh không. Lênh đênh giữa dòng người , dòng đường và chiếc xe đã về đến nhà. Nó đã ngủ quên trên xe từ khi nào anh cũng không hay vì anh cứ tập trung lái xe và suy nghĩ. Anh nhẹ nhàng bế nó lên phòng âu yếm cưng chiều hết lòng , đặt nó xuống giường định đi tắm nhưng anh chẳng thể nào đi được vì nó cứ ôm mãi anh.Vì mỗi khi ngủ nó phải có một cái gối ôm bên cạnh như một thói quen và hiện tại anh là cái gối ôm cho nó. Anh mỉm cười và nói yêu chiều với đứa trẻ con trước mặt " Anh sẽ làm gối ôm cho em nhóc yêu ạ " Anh nằm xuống cạnh nó và cởi phăng cái áo vướng víu khó chịu ra nằm ôm nó vào lòng định say giấc mơ nồng với nó thì... Anh vừa vòng tay ra tính ôm nó ngủ thì nó đẩy anh ra quay lưng lại ôm cái mền lên và ngủ ngon lành bỏ lại một người gương mặt méo mó mắng yêu " Em được lắm TĐ à ! " Rồi anh ngồi dậy vào tắm lúc ra chẳng quấn độc nhất một chiếc khăn và nằm cạnh nó định ôm nó nhưng nó lại vô thức đẩy tay ra . Chẳng biết làm gì khác đành hun cái nhẹ lên má và môi nó như nó chuộc lỗi xong nở nụ cười nằm sát nó đánh giấc tới sáng . Sáng thức dậy nó mắt nhắm mắt mở cầm lấy cái khăn anh quấn ngang hong kéo mạnh lên trên ,vươn vai dụi mắt đón bình minh. Kéo chăn lên mà sao thấy ngắn quá nó cũng thấy lạ lạ nhưng còn say ngủ nên bỏ quay và dụi mắt mở ra .Đập vào mắt là cảnh tượng thân thể anh chỉ còn một cái quần chip mỏng mai che thằng "em " .Nó tung phi cước đạp anh lăng xuống sàn.Anh đang ngủ bị phá đã tức giận lại còn bị đá xuống giường ê ẩm cả người là lạnh lùng ngồi dậy nói " Sáng sớm em bị ai nhập hả " Nó cũng đang tức mới trả lời với anh " Quỷ tha ma bắt anh đi , thừa lúc em ngủ anh đã làm gì em ? " Anh nhíu mài nhìn nó " Anh làm gì em đâu !" " Anh đúng là râu xanh mà coi anh mặc đồ kìa , em không ở đây nữa " đang nói nó định đứng lên đi về
Anh lúc này mới để ý đến mình thấy mình mất cái khăn nhìn sang thì thấy nó ở bên kia mới đứng lên quấn cái chăn quanh người và kể lại mọi chuyện tối qua cho nó nge. Nó dần hiểu ra chuyện nên cũng ngại ngại nhìn anh nhưng tính ương bướng vẫn vậy quay qua anh nói " Ai kêu anh ngủ mà mặt có một cái quần chi sao em không tưởng.. " biết mình nói hớ nó im lại liền Anh cười cười chọc nó " Tưởng gì nào.."
"...."- nó " Tưởng anh thịt em phải không " - Anh cười sảng khoái làm nó quê đến tột độ không biết nói tiếp gì nên đi ra ngoài bỏ lại một câu " Đồ đáng ghét biến thái " Anh trông phòng vẫn có tâm trạng suy nghĩ " Anh yêu em rồi ngốc ạ " và đi thay đồ để thôi nói đá văng nữa Bước xuống bậc thang và thấy nó đang ngồi nhấn điện thoại anh mới đến gần và lên tiếng " Em đói chưa anh nấu mỳ cho em ăn " Nó trưng bộ mặt con nít quay lại nó với anh " Ai có hảo tâm cứu vớt cái bụng đói này xin làm ơn " Anh gõ nhẹ đầu nó cười cười rồi hun nó cái chóc xong chạy một mạch vào nhà bếp bỏ nó ở đó la " Anh...." Bữa ăn đầy thơm ngon bổ dưỡng đã xong và cuối màn ăn là màn xin xỏ bá đạo của vị TGĐ nhiều người mê. " Ăn ngon không ?"-Anh
" Tuyệt vời ông mặt trời "-nó
"Anh làm mệt lắm đó , thưởng gì đi chứ "-Anh
"Trời, nấu mỳ thoi anh làm quá hà anh già ơi "
Anh làm mặt buồn hiu mắt long lanh nhìn nó.Nó nhìn anh không chịu nổi nữa mới nói "Muốn gì đây? " Biết nói trúng chiêu mình rồi nhưng anh chỉ vội vui trông lòng " Muốn "-anh chỉ chỉ vào môi
" Không "-nó dứt khoát
Anh lại giả bộ tập 2 " Anh thì thôi số tôi khổ quá mà "
Cuối cùng "Em thua chu mỏ ra " - thật ra nó không chịu được gương mặt hết sức đáng yêu này của anh vì nó mê trai mà
Anh khoái chí kê sát lại gần mặt nó và đặt nụ hôn thật sâu.Nó đẩy ra nhưng anh vẫn cố giữ đến lúc nó đã hết hơi đánh vào ngực anh , anh mới tiếc nuối buông đôi môi nó ra. Và anh thì thầm vào tai nó " TĐ , anh yêu em mầy rồi ! " Nó không trả lời quay lại mỉm cười đi lên phòng.Anh tưởng nó lại giận một mạch gọi theo " Đợi anh với , giận anh chi tội nghiệp anh " "Dọn dẹp lên thay đồ đi chơi nào, anh có 3 ngày thôi đó "-nó "Tuân lệnh xã yêu "- anh cười đùa chạy theo nó . Hai người thay đồ lên con xe mô tô bắt đầu ngày đầu tiên thử thách của anh ...
|
Có bạn nào muốn xem diễn biến tiếp không nào.. Nhưng báo trước là nên chuẩn bị cho cuộc tình đi nha.
|
Rời khỏi căn biệt thự sang trọng bằng chiếc con cưng của anh. Ban đầu anh chạy một cách nhẹ nhàng từ từ và cảm giác như trên chiếc xe chỉ có mình anh , anh lặng lẽ quay về sau lưng xem người kia có còn hiện hữu trên chiếc xe nữa không và bắt gặp khoảnh khắc nó ngồi trên chiếc xe mà vẫn chừa một khoảng trống chính giữa , nó đang cố ý ngồi cách xa anh. Gương mặt anh lạnh tanh quay trở về trạng thái ban đầu và nói chuyện một cách lạnh lùng cho người phía sau nghe và biết là mình đang giận.
" Tôi đâu có bệnh truyền nhiễm hay làm gì mà nhóc ngồi cách xa quá vậy "
Đang líu lo vui tươi nhìn xung quanh thì nghe một tảng băng đang vọng về phía sau , chợt khẽ run nhưng vẫn đùa nghịch trả lời người phía trước
" Đâu có , tại em sợ ngồi gần anh thấy khó chịu nên mới ngồi xa 1 chút chứ ý gì mà lạnh thế " - nó vẫn còn trêu anh cho bằng được.
"Khỏi cần nói sát lại gần tôi , càng sát càng tốt " - anh biết thằng nhóc lẽo lự này đang muốn trêu anh đây mà, anh đã giản cơ mặt nhưng vẫn nói chuyện bằng chất giọng lạnh như băng.
Nó cũng đâu chịu thua vẫn muốn chọc tức anh cho bằng được , chắc nó đã quen thuộc với anh rồi , bây giờ nó không còn cảm giác xa lạ với anh nữa , nó rất thích chọc anh
" Không "- nó cười phía sau cười mỉm trả lời anh với thái độ dứt khoát
Anh im lặng và không nói gì tiếp theo vẫn chạy bình thường cho đến một đoạn đường vắng bất ngờ tăng ga với vận tốc cực lớn. nó biết anh giận tính xích lại gần anh nhưng bất ngờ thì anh tăng ga nên hoản hồn nhào tới ôm chặt anh và bắt đầu xả lũ:
" Anh có bị điên không , đang chạy bình thường tự nhiên tăng ga , xíu nữa là tôi lọt xuống dưới đất rồi "
Anh thấy nó ôm chặt lấy anh , mới mỉm cười trêu chọc nó
" Anh đã bảo là ngồi sát vào anh mà em không chịu , anh đành phải làm cách đó thôi "- anh quay ra sau nháy mắt với nó
Nó không nói gì ôm sát anh thật mạnh đến nổi làm người phía trên la lên " Aaaa chết anh.."
" Cho anh chết đi luôn cho rồi tối ngày ăn hiếp em " - nó
" Ck chết rồi thì ai yêu vk thương vk chiều chuộng vk nữa "-anh
" Với lại anh chưa được ăn chưa được hiếp em lần nào nha , oan quá "- anh cười tuơi nói với nó rồi lại trưng bộ mặt ngây thơ của mình ra nhìn nó
"Xí , anh thử xem "- nó nói kèm theo tín hiệu nhéo vào hông anh
Anh nhăn mặt " Thôi không dám , đợi thế nào bà xã cũng là của anh " - lại cười
Nó nghĩ không bàn chủ đề này nữa " Thôi lo chạy đi "
Anh " Uh " một rồi tiếp tục chở nó đến căn nhà tình yêu anh làm 2 năm trước và đã tặng cho người đến trước nó.
Đến nơi thì anh cảm nhận trên lưng anh là một con mèo nhỏ đang no giấc say nồng , anh không muốn làm con mèo này dậy vì lúc nó ngủ thật là dễ thương , nó không còn nét tinh nghịch nữa , thật êm dịu thật ấm áp khi anh nhìn nó và nó đã làm anh gợi nó từng kỉ niệm xưa . Thật ra anh suy nghĩ rất nhiều hình bóng của nó, là anh đang yêu hay nó là công cụ để anh chỉ nhớ về quá khứ một người nào đó anh từng rất yêu nhưng người đó đã rời xa anh. Nó khẽ vươn mình mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm nó hỏi
" Tới rồi hả anh "- giọng còn say ngủ
" Uh , mới tới vk yêu bây giờ chúng ta cùng tham quan nào "- thật ra là tới cũng lâu rồi nhưng anh không muốn cho nó biết.
Bây giờ nó mới nhìn xung quanh và " Woah "
Một khung cảnh như truyện cổ tích trước mặt nó là một căn nhà nhỏ xung quanh là cánh vườn hoa với toàn là hoa hướng dương . Căn nhà gỗ xinh xắn nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi , một không gian yên bình , trong khu vườn có một chiếc xích đu được dây leo hoa mười giờ bám lên trông thú vị.Nhìn quanh là cỏ trải dài như một chiếc thảm xanh đầy sức sống.Nó quay qu nhìn anh cười tươi nụ cười kèm theo đôi mắt sáng long lanh rưng rưng ứa giọt nước mắt
"ANH làm hết mọi thứ này à "- nó
Anh chỉ khẽ gật đầu , nhìn nó ôm nó vào lòng và khẽ nói " Bây giờ nó là của em rồi đó nhóc ạ ! "
Nó ôm anh thật chặt và thì thào " cảm ơn anh "
Không dễ dàng bỏ qua cơ hội anh nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu. Nó muốn chống cự nhưng thôi , nó tiếp nhận và đáp trả nụ hôn ấy một cách vụng về , anh bất ngờ vì nó không đẩy anh ra mà còn trao anh nụ hôn ngọt ngào đó . Anh có lẽ đã yêu cậu nhóc này , anh đang suy nghĩ là anh yêu nó rồi còn thực tế,.... Sau màn dạo đầu là cảnh hôn nhau đắm đuối đến nổi nó hết hơi và đẩy anh ra anh mới chịu buông ta nó , và anh tiếc nuối nói
" Anh dẫn em xem tổ ấm của chúng ta "- thật sự đây là tổ ấm anh đặt toàn bộ tình yêu công sức cào đây , anh muốn yêu người đó hết lòng , tình yêu của anh rất sâu đậm , đã 2 năm nhưng tình yêu vấn còn và cho đến bây giờ tình yêu ấy vẫn còn , (thế bạn Thiêng thì sau? ) Sau khi tham quan căn nhà , cười đùa vui giỡn thì chiều tối cũng đã đến nó cảm thấy đói bụng và thì thào với anh trong khi anh thì đang cơn buồn ngủ "Anh ơi ! Em đóiiiii " - kèm theo hiệu ứng tiếng bụng kêu
Trước giờ bất cứ ai kể cả tình yêu đã trải qua cũng không dám cản giấc ngủ của anh vì họ biết mỗi khi ai phá giấc ngủ của anh thì anh rất cáu. Nó không biết nên đã kêu anh lúc anh đang ngủ và " Đói thì tự kiếm gì ăn đi , tránh ra " - anh vô thức nói trong khi chưa kịp nhận ra là nó
Nó ngạc nhiên trước câu nói đó , mắt nó đã ngấn lệ và rồi ngồi dậy lặng lẽ đứng dậy lướt qua anh đi đến chiếc xích đu ngắm mặt trời dịu nhạ dần . Anh cảm thấy rối trong lòng khi vừa nói xong và cố nhớ là đang nói với ai trông khi vẫn đang say ngủ và chợt giật bắn người tỉnh giấc khi biết người nói chuyện với mình. Anh lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy nó và vội chạy ra ngoài thì thấy nó đang ngồi trên xích đu nhìn xa xăm mà mắt đã đỏ hoe , anh biết nó khóc nên nhẹ nhàng từ từ đi lại gần nó và đẩy mạnh chiếc xích đu về phía trước làm nó ngã ngược về sau và nằm trọn trong vòng tay anh.Nó bất ngờ nhưng đây dễ dàng như vậy , nó vùng vẫy thoát ra cho bằng được kèm theo
" Buông tôi ra , lẹ lên "- giọng nói có chút giận dỗi , lạnh lùng
"ANH XIN LỖI "- anh nhấn mạnh từng chữ cho nó nge . "Trước giờ anh chưa từng xin lỗi ai hết nhưng vk anh là khác dù thế nào anh vẫn phải xin lỗi vì đã làm em phải buồn phải khóc "- anh cố gắng nói cho nó biết anh đang rất đau khi làm nó khóc
Nó vẫn không quan tâm mặc anh nói gì vẫn một câu " Buông ra " vì trước giờ khi đặt tình tin quá lớn rồi một chút tụt hẳn về sau nên nó chưa thể nào chấp nhận được.
Anh buông nhẹ cánh tay cho nó đứng lên và bất ngờ bế nó vào bên trong mặt nó nó đang đánh rất mạnh vào tim anh , anh thấy không gì hết anh có thể chịu được , anh không muốn bỏ nó xuống vì anh sợ . Đặt nó lên sopha lúc này anh mới thì thào vào tai nó " Tha cho ck lần này đi vk , ck lập tức nấu cơm cho vk ăn liền " - nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nó
Nó lúc này cũng bớt giận đi rồi nhưng vẫn còn ương ngạnh " Tôi không cần , anh đi ngủ đi "
"Never nhé ,vk đói dù thế nào cũng làm cơm cho vk để vk có sức thoả mãn ck "- vừa nói anh vừa cạ cạ vào cổ nó
Nó bất ngờ đảy anh ra " Thôi đi đi lẹ đi " đừng có đánh lạc hướng
Anh biết nó đã biết âm mưu nên chuồn lẹ thôi nó lại giận tiếp .Và anh vào trong bếp làm đồ ăn cho thằng nhóc nắm quyền trong nhà , một TGD vạn người mê lại chỉ mê một người thay thế tinh nghịch này , anh suy nghĩ " chắc ông trời đã sắp đặt " rồi cười thật tươi. Còn nó không phải vì không muốn gần gũi anh tại vì nó chưa sẵn sàng cho bước ngoặt lớn phía trước , nó muốn tìm hiểu và xem tình yêu anh dành cho nó như thế nào có như nó đã yêu anh không.
Bữa cơm tối hoành tráng với cái thứ khuyến mãi mà nó không muốn là ôm , hôn ,đút cho anh ăn vì cái cớ là anh làm mệt nên muốn được trả công.Anh cười tít mắt khi thấy nó cứ vừa anh vừa mắng yêu anh .
Bữa thử thách đầu xem như đã thành công trong chuyện tình yêu này ,còn các ngày khác ?. Khi tình yêu chín mùi là lúc nhân vật mới xuất hiện nhe , chờ xem ai nào ?..
|