Bước vào một nhà hàng Phương Anh Kiệt chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ và vô tình bàn của anh lại đối diện với bàn của Phương Mỹ Thần. Trong lúc ngồi chờ nhân viên phục vụ mang bữa tối ra Phương Anh Kiệt bưng ly nước lọc lên nhấp một ngụm và bắt đầu chú ý đến Phương Mỹ Thần, chàng trai có gương mặt thanh tú cùng nụ cười thật tươi tắn. Ở bên bàn của Phương Mỹ Thần, cậu vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ với Vĩnh Thái và không hề biết rằng có người đang nhìn trộm mình. Vĩnh Thái cầm ly rượu nhâm nhi từng ngụm, Phương Mỹ Thần nói: - Anh Thái, em đang nghĩ sắp tới em sẽ phải tìm một công việc gì đó để làm, em không thể cứ ngồi không như thế này mãi được. - Ngồi không gì chứ, cậu đang ôn thi đại học mà. Phương Mỹ Thần gục gật đầu giọng cậu nên buồn buồn: - Phải, khi bố còn sống em đã mơ mình sẽ thi đỗ đại học và sẽ trở thành một kiến trúc sư giống bố. - Vậy thì cậu phải biến ước mơ trở thành sự thật chứ. - Nhưng giờ bố đã không còn ở bên cạnh em, vậy nên dù em có làm gì cũng đã không còn ý nghĩa nữa. - Không được có suy nghĩ như thế, đúng là bố cậu đã mất, nhưng cậu phải tin rằng ở một noi nào đó bố cậu vẫn luôn dõi theo cậu. Phương Mỹ Thần nhìn Vĩnh Thái đôi mắt cậu ngân ngấn nước: - Em nhớ bố lắm anh biết không? Để ly rượu trở lại bàn Vĩnh Thái cầm lấy bàn tay của Phương Mỹ Thần, anh nói? - Tôi biết, nhưng trước mắt cậu chỉ cần tập trung cho việc học, những việc khác không phải lo. Mấy hôm trước khi cậu còn nằm viện luật sư của bố cậu có gọi cho tôi và ông ấy bảo cách đây không lâu bố cậu có lập di chúc, và người thừa kế không ai khác chính là cậu Phương Mỹ Thần. Phương Mỹ Thần ngạc nhiên nhìn Vĩnh Thái: - Di chúc của bố? - Có vẻ như bố cậu đã không nói cho cậu biết vể bản di chúc? - Vâng. - Nghe này, sớm thôi luật sư sẽ gọi cho cậu. - Em chỉ cần có bố thôi. - Người mất rồi không thể sống lại, nhưng cậu vẫn còn có nghĩa vụ phải sống tiếp còn chuyện đi xin việc làm gì đó tạm thời đừng nghĩ tới. Phương Mỹ Thần rút tay lại cậu nói nhanh: - Không, em sẽ vừa học vừa làm. - Đừng cãi bướng, nên nhớ tôi cũng có thể thay mặt bố cậu dạy dỗ cậu đấy. - Thế anh bảo em phải ngồi không rồi chờ người khác chăm lo cho mình à? Em có tay có chân mà. Phương Mỹ Thần giơ hai tay ra trước mặt của Vĩnh Thái và cậu bị Vĩnh Thái cốc lên đầu sau đó anh gọi nhân viên phục vụ thanh toán rồi dẫn Phương Mỹ Thần ra khỏi nhà hàng. Hành động của Vĩnh Thái cũng đã làm cho Phương Anh Kiệt phải chú ý, anh mỉm cười vì nghĩ rằng Vĩnh Thái và Phương Mỹ Thần là hai anh em đang đùa với nhau.
|