Không Đến Được
|
|
Tiếp phần 6 ...chính là chủ nhân của chúng"thiên nam" -"Cậu hay thật"...rồi nhìn lại khu vừơn hoa đã cày công trồng một lần nữa mặt không đổi sắc nhìn tiểu thiên.."cậu tên tiểu thiên đúng không" Tiểu thiên gượng người đứng dậy cúi đầu khép nép ủ rũ khẽ gật đầu mà sợ hãi -Tớ có lời khen ngợi cậu ..cậu thật sự rất lợi hại! Thiên nam cười đểu một cái lấy giọng nói tiếp ..mới vô ngày hôm qua vậy mà hôm nay đã có thành tích ngoài sức tưởng tượng của tớ ..1 thành tích tàn phá đáng kể...thiên nam tới gần áp sát vào người tiểu thiên khoác tay lên bả vai tiểu thiên nâng đầu cậu nhìn thẳng về vừơn hoa thì thầm vào tai tiểu thiên"cậu giải thích cho tớ xem cậu đã làm gì" Đúng ra tiểu thiên phải cảm nhận sát khí chết chóc khiến cậu sợ hãi mới đúng ngược lại khi đối diện với cậu ta tiểu thiên cảm thấy rất yên bình..sát khí trở thành sinh khí..chết chóc hóa thành sự sống..đôi mắt hoen mi tiểu thiên nhìn thẳng vào đôi mắt thiên nam mà long lanh những giọt nước mắt với gương mặt đáng thương xen lẫn nhiều cảm xúc mà không nói lời nào vì đó là lỗi bất cẩn cuả cậu..đối với thiên nam đã bị đôi mắt đầy cảm xúc của tiểu thiên đưa vào mê trận không taì nào thóat đc đáp lại đôi mắt tiểu thiên,đôi mắt thiên nam như muốn nói lên"đừng khóc..đừng khóc nữa..ngoan đi..tớ sẽ không bắt nạc cậu..chỉ 1 vườn hoa không đáng dù 1 giọt nước mắt của cậu"vô thức ôm đầu tiểu thiên ngã vào lòng mà ôn nhu tựa như muốn an ủi bảo vệ...nhưng với tính cách lạnh lùng của mình thiên nam đã nhận ra hành động của mình đã ngoài tầm kiểm soát(tuy cậu dễ thương một đều không thể phủ nhận cộng thêm đôi mắt đầy mê lực nhưng đối với thiên nam nhà ta cậu cần thêm thời gian nữa tiểu thiên àh lời tác giả)hành động đã ra thì không thu lại đi..chỉ còn cách này mới lấy lại cái lạnh lùng mà tiểu thiên đã lấy đi từ mình.."cậu chuẩn bị mà bị đưổi việc đi ngôi nhà này không có chỗ để chứa người vô dụng như cậu" thiên nam khe khẽ nói với tiểu thiên sau khi đúng 5s ôm tiểu thiên vào lòng .,rồi đẩy tiểu thiên ra mà bỏ đi gương mặt không biểu cảm dù trong lòng rất mâu thuẫn 1 mặc không muốn phá vỡ hình ảnh lạnh lùng của mình mặc khác cũng k muốn bắt nạc tiểu thiên vì trái tim dường như thế nó rất khó chụi...thôi thì khẫu xà tâm phật -Với lời nói dứt khoác của thiên nam tiểu thiên như tê dại không nói được lời nào tự như rơi xưống vực sâu không đáy mà đứng ngay người -Bây giờ tớ sẽ đi gặp dì hà để kêu dì ấy đuổi cậu đây...thiên nam đi được 1 đoạn ngắn ghé mắt nhép miệng mà cười đểu cố ý nói cho tiểu thiên nge rồi đi tiếp -Không được tớ không cho phép cậu đi gặp dì hà tớ không muốn nghỉ việc..tiểu thiên từ đằng sau chạy tới ôm từ sau lưng thiên nam chặt cứng giằn giựa nước mắt mà xin thiên nam..thời gian như muốn ngưng động lại lại 1 lần nữa thiên nam quên đi mọi thứ đang diễn ra,lòng tựa yếu mềm trái tim loạn nhịp chỉ cảm nhận được những giọt nước mắt của tiểu thiên đang thấm ước áo mình từ phiá sau 1 cảm giác khó tả -Công việc này thật quan trọng với tớ,tớ đã hứa với mẹ sẽ làm
|
tốt cho nên tớ không muốn bị đuổi việc đậu ..tớ cầu xin cậu thiên nam...tiểu thiên vẫn ôm thiên nam hức hức thì thầm tựa đầu lưng thiên nam mà nói -Trước lời nói và thái độ của tiểu thiên,lại còn bị ôm chặt như thế này,thiên nam như bị đánh bại hoàn toàn cứ tưởng muốn chọt phá tiểu thiên ai ngờ cậu ta tưởng là thật không biết xấu hổ mà ôm mình thế này..cái tên ngốc này -Buông tớ ra..thiên nam cố gỡ bỏ tay tiểu thiên nhưng cậu liều chết bám chặt -Không ..tớ sẽ không buôn trừ khi cậu hứa sẽ không đuổi việc tớ -Phiền vãi..muớn cậu làm việc là một sai lầm cho gia đình tớ..thiên nam hết cách nếu là người khác là thiên nam chỉ cần vun tay là xog nhưng người cậu đối diện là tiểu thiên...thiên nam trở nên yếu mềm -Cậu phạt tớ làm gì cũng được miễn đừng đưổi tớ..tiểu thiên bỏ thiên nam ra chạy lên mặt đối mặt với thiên nam mà cúi đầu tỏ thành ý -Thiên nam bực mình không nói được lời nào nhanh chân bước qua bên phải đi tip mặc kệ tiểu thiên..nhưng tiểu thiên cũng lách người qua bên phải giữ nguyên tư thế cản bước chân chờ câu trả lời của thiên nam -Thiên nam hít 1 cái thật sâu bực mình tỏ thái độ bất lực mà biểu hiện lên gươg mặt tay chỉ vào người tiểu thiên.."cậu..tớ phạt cậu chăm sóc vườn hoa hồng cho tớ tuyệt đối cấm phá hoại 1 lần nào nữa..đồ ngốc tránh ra..thiên nam đẫy nhẹ tiểu thiên qua 1 bên mà bước đi -Cảm ơn cậu..cảm ơn cậu tiểu thiên cúi đầu lòng đầy cảm kích nhìn theo thiên nam
|
Ban oi dang nhieu chut di. Trich thoi gian dang nhieu ti di. Dang hay ma dut cai phich. Buon thiu
|
Chương 7: Tương Tư Phải tốn thời gian khá lâu tiểu thiên mới có thể làm xong công việc và đến báo cáo với dì hà dù rằng thiên nam không truy cứu nhưng cậu cũng không muốn che giấu sự bất cẩn của mình,đáp lại sự tự giác nhận lỗi của tiểu thiên dì hà cũng không trách cứ cậu mà còn an ủi và khuyên cậu sau này cẩn thận hơn có điều trong sâu thẫm của dì luôn cảm thấy khó hiểu với tính cách của thiên nam thì tiểu thiên chắc chắn sẽ bị đuổi việc nhưng ngược lại thiên nam lại bỏ qua cho tiểu thiên phải chăng tiểu thiên quá mai mắn,dì hà trầm tư suy nghĩ sau khi bảo tiểu thiên lên phòng thiên nam dọn dẹp và không quên nhắc tiểu thiên cẩn thận tránh một sự cố như lúc sáng..nếu như lúc trước có thể tiểu thiên hơi sợ gặp thiên nam vì lần đầu không biết cậu ta thế nào,nhưng qua sự việc lần này tiểu thiên nhận thấy thiên nam cũng không lạnh lùng như cậu tưởng...to be continued...
|
-Cốc...cốc..cốc.. thiên nam ơi..dì hà kêu tớ lên dọn phòng cho cậu...tiểu thiên tiến người gần sát cửa phòng mà giọng khe khẽ gọi thiên nam...trong lòng có chút hồi hợp dù sao đối với tiểu thiên ,thiên nam vẫn là 1 con người đầy lạnh lùng và cũng k biết nên ứng sử như thế nào cho đúng trong khi bây giờ sắp phải lại đối diện trực tiếp khó trách có chút lo lắng -Thiên nam sau khi mở cửa cho tiểu thiên xong thì cũng đi thẳng vào bàn mà tiếp tục đọc sách không nói 1 lời nào...đều tiểu thiên nhận được chỉ là ánh mắt và nét mặt lạnh lùng của cậu ta ..khiến trong lòng tiểu thiên có chút tủi thân -Tiểu thiên ngơ ngơ nhìn xung quanh,kỳ thực phòng cậu ta quá sạch sẽ gọn gàng..có gì mà để dọn chứ..tiểu thiên nghĩ thầm..đi vòng vòng dòm ngó thấy..một chiếc giường trắng muốt khá là lớn đặt gần kệ sách xem ra nó rất êm ái ..liếc thiên nam 1 cái xem ra cậu ta đang mê đọc sách rồi chắc k chú ý đến mình..trog đầu tiểu thiên lóe lên 1 sáng ý..thử xem nếu mình nằm lên phải chăng ..
|