Thanh Xuân
|
|
Chap 6
- Tiểu Hàn sao hôm qua cậu nghỉ học vậy?
- Uhm tớ bị cảm
- Không sao chứ?
- Không sao
- Cả lớp trật tự! – giọng cô giáo chủ nhiệm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
- Chúng ta bắt đầu học, nhưng trước tiên tôi xin giới thiệu lớp chúng ta có thêm một bạn học mới, nào em vào đi.
- WOW cô ấy xinh đẹp thật nha
- thật vậy thật vậy
- trắng trẻo lại xinh đẹp như vậy chắc chắn gia cảnh rất khá a
- … bla bla bla …
- Trật tự - giọng cô chủ nhiệm quát
- Nào em giới thiệu về bản thân mình đi
- Xin chào mọi người mình là Chu Nguyệt La học sinh mới chuyển đến , mong mọi người giúp đỡ.
- Ngắn gọn vậy thôi sao? – cô chủ nhiệm thắc mắc – À thôi được rồi em đến ngồi bên cạnh Tiểu Hàn đi, Tiểu Hàn giúp đỡ bạn nhé.
- Dạ vâng
- Tại sao lại cho một người đẹp như vậy ngồi cạnh tên dơ bẩn đó được chứ
- Cô giáo thật không biết điều
- …
- Có điều cả hai bọn họ nhan sắc đều không hề tầm thường nha, một 9 một 10 đó
- nhưng cũng chỉ là đi làm đĩ thôi. Cô chủ nhiệm nghe thấy những lời nói xôn xao có chút bực giọng
- Nếu không muốn tôi trừ điểm hạnh kiểm thì tốt nhất các em nên biết điều một chút.
- Không phải chứ, chỉ cần mắc lỗi nhẹ thôi đã bị trừ hạnh kiểm rồi sao
- Thật không tin được
Cả lớp nhốn nháo một trận lớn mới bắt đầu im lặng. Tiểu Hàn quay qua nhìn Nguyệt La chỉ nở một nụ cười gượng, sau đó lấy ghế kéo ra xa Nguyệt La một dặm. Nguyệt La tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn là có tình cảm rất tốt với Tiểu Hàn a.
* Renggggg Rengggggg Rengggggg *
- Nào chúng ta dừng lại ở đây thôi, mai chúng ta học tiếp. Lớp trưởng theo cô ra ngoài một chút. Được rồi không cần chào hỏi chép bài trên bảng xong đi rồi ra chơi không cần chào hỏi tôi.
Cô giáo bước chân ra ngoài cả lớp đã bu quanh lại Nguyệt La, Nguyệt La vì nghẹt thở mà lên tiếng.
- Các cậu có chuyện gì sao?
- Không có chỉ là muốn nhìn xem đường nét trên mặt cậu thôi
- Quả là cực phẩm nha, rất xinh đẹp.
- Cảm ơn các cậu đã khen. – vì bị mọi người xung quanh vây chặt mà Tiểu Hàn bị đẩy ra khỏi chỗ ngồi, lóng ngóng biết rằng sẽ khó khi quay lại chỗ ngồi nên đành đem theo quyển vở đang ghi dở mà đi ra ngoài, quả thực ông bà ta nói không sai ghét của nào trời trao của ấy, vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Trình Ân, Trình Ân một tay mà lôi cậu đi mất.
- Các cậu cho tớ hỏi một chuyện được chứ?
- tất nhiên rồi người đẹp, cậu cứ hỏi đi.
- Tại sao khi mình ngồi bên cạnh Thiên Hàn các cậu lại nói những lời khó nghe như vậy với Hàn Hàn ?
- Có lẽ cậu mới chuyển đến nên không biết, cậu ta là người bán hoa đó nha.
- Bán hoa? - Đúng vậy, người bán hoa.
- Bán hoa thì có gì mà phải miệt thị cậu ấy chứ?
- Không phải bán hoa hồng hoa đào mà là làm đĩ đó.
- Làm đĩ sao? Không thể được nhìn cậu ấy hiền lành như vậy mà.
- Bởi vậy mới đáng nói, mới đây nhất cậu ta đi hành nghề ngay chính trong trường học của chúng ta luôn nha rồi bị bắt qua tang quay clip đăng lên mạng xã hội. vi vậy mọi người mới biết.
- Thật vậy sao?
- Đúng vậy!
- Này! – giọng nói kèm theo lửa đốt đang vây quanh đám người bọn họ
- Ôi trời! giật mình cậu làm gì mà hét toáng lên thế TiểuTam
- Tôi không cho phép các người đi nói xấu sau lưng Tiểu Hàn như vậy. các cậu có tận mắt chứng kiến câu ấy làm chuyện đó không mà lên tiếng. - Thế thì clip trên mạng là như thế nào?
- Các người có mắt như mù, các có thấy ai đi làm tình mà trong tình trạng bị cưỡng bức như vậy chưa? Các người có thấy ai đi làm tình mà phải khóc lóc xin người khác buông tha mình chưa? Hay các người chỉ vì quan điểm của mình mà áp đặt lên người khác như vậy.
- Khoan đã! Mọi người có thể cho mình coi clip đó được không?- Nguyệt La một bên lên tiếng
- Đợi mình một chút, có rát nhiều luôn nha.- một trong những người đám đông trả lời
- Đây cậu xem đi.
- hmm…hmmm
- Đúng chứ! Chắc cậu ta muốn cảm giác lạ nên mới tạo vẻ khổ sở như vậy thôi.
- Đúng vậy! Nguyệt La lên tiếng
- Đúng vậy? là đúng làm sao? – Tiểu Tam bực giọng lên tiếng
- Thấy chưa ngay cả một người mới chuyển tới còn biết đó là đang đóng kịch mà – đám đông hùa vào. - Không phải mọi người bình tĩnh nghe mình nói, đúng vậy tức là Tiểu Tam đã nói đúng vì cậu ấy đang bị người khác cưỡng bức chứ không phải là tình nguyện, không ai tình nguyện làm tình trong tư thế này cả, mọi người nhìn đi nếu như cả hai tình nguyện làm tình với nhau người vợ ( tức là người ở dưới ) sẽ không phản kháng kịch liệt như vậy, cái nữa là các cậu có nghe rõ âm thanh vừa nói không? Đó là có một người khác cầm máy quay ghi lại chuyện này, nếu là bị cưỡng bức thì người đang cưỡng bức và người quay hình là một còn Tiểu Hàn là người bị hại cho nên mới có giọng nói này.
- Trong trường hợp Tiểu Hàn đi làm đĩ à nhàm bán hoa thì sẽ không đời nào dám cho người khác ghi lại hình như vậy, như vậy sẽ làm mất khách, có lẽ các bạn nam hiểu mà đúng chứ?
- uhm.mmm có lý, vậy không lẽ chúng ta hiểu lầm cậu ấy rồi à.
- không đúng nghe nói người trong clip là một đàn anh lớp trên của chúng ta rất điển trai nha.
- Thật vậy sao? – Nguyệt La thắc mắc hỏi
- Đúng vậy! nghe nói còn là một soái ca của trường này a cực kì điển trai, gia cảnh giàu có lại cực kì giỏi thể thao, không thể nào làm ra chuyện đó được.
- Đúng vậy đúng vậy, chắc chắn chuyện này có ẩn khúc gì đó. – Nguyệt La mang một bụng suy nghĩ về vấn đề trước mặt này
- Từ bây giờ đến lúc biết được mọi chuyện, tôi không muốn nghe bất kì lời nào không hay về Tiêu Hàn, nếu có đừng trách Tiểu Tam tôi đây không báo trước. – nói xong liền đi mất
- Thật là đáng sợ quá! Tiểu Tam đấy nói được làm được đó nha đừng có mà chọc điên cô ấy.! phải đấy phải đấy – đám đông bàn tán
- Tiểu Tam là bạn thân của Thiên Hàn ư?
- Đúng vậy! tình thân hơn tỷ muội, 1 có 1 không rời bước
- Thì ra là vậy, bảo sao cô ấy lại bảo vệ cậu ấy đến vậy- Nguyệt La thầm suy nghĩ.
* Phía Tiểu Hàn *
- Này anh làm gì dắt tôi đi ra đây vậy?
- Tôi muốn ăn trưa, đi đên mua đồ ăn cho tôi
- Tại sao anh có tay chân lai không tự đi mua
- tại sao tôi có osin lại phải tự mình đi làm như vậy?
- Osin sao?? Cậu ta là osin của cậu sao? – một tên nam nhân khác bên cạnh lên tiếng
- đúng vậy, là một Osin
- cậu ta cũng khá ngon đó chứ, có thể cho bọn tôi hảo hảo * ăn * uống đựoc chứ?
- Thứ đó mà các cậu cũng thèm ăn sao?
- tại sao không a! cực kì dễ thương nha
- Tôi lại thấy không khác gì là rác rưởi bỏ đi.
- Em ấy tới rồi kìa, nói đi có thể nhường cho bọn tôi một đêm nay được không?
- đêm nay sao? Nhất thiết gấp gáp v chứ?
- cái gì cũng vậy nóng vẫn ngon hơn là nguội chứ.
- Được rồi! cứ tự nhiên thế tôi nhận được gì?
- Một đêm ở khách sạn 5* nhà tôi với 2 em chân dài cực phẩm.
- Không tệ, cứ tự nhiên mà dùng. Nhưng khoan bây giờ cậu đổi khẩu vị rồi sao?
- HAHAHA tôi muốn đổi gió.
- Thì ra là vậy, được rồi đêm nay giao cho cậu đó đêm nay tôi sẽ không về nhà, để cho cậu tuỳ hứng.
- cảm ơn cậu bạn! để tôi gọi điện đặt một chỗ đêm nay cho cậu * nghỉ ngơi *
- HAHA cảm ơn, cảm ơn.
Tiểu Hàn đang đi về phía Trình Ân thì đột nhiên gặp Tuệ Dương, hai người gặp nhau liền như đụng trúng dây thần kinh cười nhìn nhau cười đắm đuối mà Tiểu Hàn mém chút nữa làm đổ bữa trưa của Trình Ân.
- Này không mau đến đây mày làm gì ở đó vậy? không phải đang gạ tình trai đó chứ?
HÂHHAHAHAHHAHAHA – những người ngồi trong canteen được một phen cười lớn
- Em đi trước đây!
- Khoan đã! Bọn họ nói như vậy em không buồn sao?
- buồn sao? Làm gì còn suy nghĩ đó nữa chứ. – Dứt câu liền rời đi bỏ lai Tuệ Dương đứng ngốc ra nhìn.
- của anh đây! Mua xong rồi tôi lên lớp.
- Khoan đã! Đút cho tao ăn.- Tiểu Hàn vốn từ nãy đén giờ bị mọi người nhìn đến thẹn đỏ mặt bây giờ lại thêm lời vừa nói của Trình Ân mà cứng họng. Đang chuẩn bị tiến lại thì bị Tiểu Tam chạy đến kéo lại, đưa tay chuẩn bị ném phía thức ăn về Trình Ân thì bị lời nói của Nguyệt La ngăn lại.
- Anh!
- Nguyêt La sao?
- Đúng vậy là em đây. Sau đó ra hiệu cho Tiểu Tam lui lại và đưa Tiểu Hàn ly khai
- Kho…an đã.. đứng la…ị
- Không phải anh đang lơ em đó chứ? Em đang ở trước mặt anh đây sao lại đứng lại – Nguyệt La lảng tránh
- À không có gì, có điều sao em lại về nước rồi? không phải em đang bên mỹ sao
- E là mới chuyển về đây học luôn cho ba mẹ đỡ phải lo lắng.
- Thì ra là vậy.
- Anh quen biết Tiểu Hàn sao?
- Đúng vậy! là O…
- Cậu ta tuy chưa nói chuyện nhiều nhưng em rất mến cậu ấy nha. Vừa xinh đẹp lại học giỏi thật thán phục nha
- Thật vậy sao?
- đúng vậy a, cậu ấy luôn đứng đầu các kỳ thi của trường.
- Sao em biết?
- Khi em dô đây hiệu trưởng có nói sơ và em có thấy một tấm hinh cậu ấy nhận giải được treo ở trong văn phòng.
- Không ngờ tên rẻ rách đó lại học được đến vậy.
- rẻ rách sao?
- À không có gì.
- Em có chuyện phải đi rồi có gì em sẽ gặp lại anh ở nhà sau nhé.
- Được rồi tạm biệt em.
- Tạm biệt anh.
|
Chap 7
Bây giờ hiện tại đang là buổi chiều với những đám mây hồng chiều tà đang dần buông xuống, một mình cậu lang thang đi trên con đường trở về nhà với vô số điều chưa có đáp án, tại sao cậu hiện tại phải như vầy, tại sao ba mẹ cậu bỏ cậu lại một mình mà không đem cậu đi theo?
Hay là do còn nguyên nhân nào khác khiến họ làm như vậy, tại sao chỉ vì vô tình làm dơ áo Trình Ân thôi mà hắn đã đẩy cuộc sống của gia đình cậu rơi vào cảnh ly tán như vậy, cậu không hiểu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu.
Bất chợt cậu khóc, cậu khóc cho số phận của cậu, cậu khóc tại sao gia đình cậu lại bỏ rơi một mình cậu ở lại mà không đem cậu theo, cậu khóc vì nỗi uất ức hằng ngày bị Trình Ân mỉa mai châm chọc, cậu khóc vì không biết tương lai cậu sẽ như thế nào? Sẽ bị Trình Ân đối xử ra sao? Cậu thực sự rơi vào tuyệt vọng. Đi cậu đi cứ đi mãi cho đến khi dừng lại trước ngôi nhà của cậu.
- Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- 8h tối
- đúng vậy, mày còn biết khái niệm về giờ giấc à?
- hôm nay chỉ là có chút chuyện riêng nên về nhà hơi muộn một chút
- Chuyện riêng? Mày mà cũng có chuyện riêng ư? từ bây giờ tao nói cho mày biết, đi học xong phải về nhà trước khi tao về, nếu không tao sẽ cho sống không được chết không yên.
- Chỉ vì anh muốn tôi ở nhà mà làm như vậy với tôi sao?
- Tao đây chỉ là ngứa mắt với đống rác thải trước mặt mày kia, còn có một đống chén chưa rửa, cả một căn nhà cần phải lau dọn, và còn một đống đồ quần áo chưa giặt, vậy mày nghi mày không làm tao sẽ làm chắc?
Tiểu Hàn nhìn về phía trước mặt cậu quả là một bãi chiến trường kinh hoàng, một đống bùi nhùi với một đống các thứ đại loại phục vụ cho việc sex nhiều đến vô kể đặt ra trước mặt cậu, vỏ trái cây được vứt vương vãi, mảnh sành rượu cũng nằm lênh láng trên sàn nhà. Cậu ước được lúc này cậu chết đi có khi là một niềm hạnh phúc với cậu
- Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đi dọn dẹp đi.
- …
- À hôm nay do mày về muộn nên bỏ nỡ một ân sủng đến cho mày rồi.
- Ân sủng? Cậu thắc mắc nhìn về phía Trình Ân đang đứng
- Đúng vậy! rất thú vị nha sau này mày sẽ được thưởng thức.
- Tôi không cần ân sủng gì đó của anh, nếu có thể anh có thể cho tiền cũng được. vì hiện tại tôi cần tiền.
- Cần tiền sao? Để làm gì?
- đó là chuyện của tôi, người như anh sao biết được viêc trân quý đồng tiền như thế nào.
- Mà….y! mày cũng mồm miệng lắm, cứ đợi đó xem mày còn mồm miệng được bao lâu. – hắn hậm hực bỏ lên lầu.
với thái độ vừa rồi của Trình Ân cậu biết cậu lại đắc tội với hắn thêm một lần nữa rồi. và cậu cũng biết nên chuẩn bị trước khi hắn ra tay. Gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, cậu bắt đầu sắn tay vào việc dọn đống rác trước mặt.
Nghỉ ngơi xong xuôi thì cũng đã chạm 12h đêm, thân thể cậu như rã rời bước từng bước nặng nề đi về phía phòng ngủ của mình, nhưng không ngờ khi bước đến gần phía cửa thì thấy Trình Ân đang đứng nhìn về phía cậu dưới chân còn là một đống hành lý của cậu đang được hắn dẵm chân lên sẵn giọng nói.
- Từ hôm nay tầng này chỉ là tầng ngủ của mình tao, và tao không muốn thứ người như mày ở gần tao, vì vậy hãy dọn ra phòng ở sau nhà ở đi.
- Anh nói gì chứ? Tại sao tôi lại phải dọn đi, nếu có thì không để ngày mai cũng không được hay sao?
- không được, không cần nói gì nhiều, có bao nhiêu đồ của mày tao gom hết dô đây rồi, bây giờ phiền mày cút ra khỏi tầm mắt của tao đi.
- An…hh. Nước mắt cậu như sẵn sàng trào trực ra ngoài, nhưng vì hổ thẹn với bản thân, vì cậu không muốn vì một người như hắn mà rơi lệ, rơi lệ trước mặt hắn đời cậu chỉ làm duy nhất có một lần đó là lần hắn hãm hiếp cậu lần trước, từ đó cậu hứa với lòng sẽ không được khóc trước mặt hắn dù đúng hay sai, dù có bị chửi thậm tệ đến mức nào cũng không được khóc, dù chi là rưng lệ cũng không được, vì dù cho cậu có khóc thương thì hắn cũng mảy may chằng thèm quan tâm.
Lại một mình lục đục kéo đống hành lý đi về căn phòng ở sau nhà, gọi là căn phòng nhưng ngày trước gia đình cậu dùng nó làm phòng kho để cất giữ đồ cũ, cậu không ngờ rằng những đồ vật trước khi bị cậu vứt bỏ ở đây bây giờ lại là đến lượt cậu bị vứt bỏ. Thât đau lòng
Chật vật một thời gian dài mới dọn dẹp xong đống đồ lổm chổm ấy, bây giờ cũng là 4h15 sáng dù có ngủ thêm chút nữa cũng sẽ bị tên hỗn đản kia gọi dậy, vì vậy cậu nằm xuống nghỉ lưng một chốc lát.
Cậu dơ hai bàn tay lên phía trước mặt, nhìn vào nó, cậu nghĩ sau này nó sẽ vất vả nhiều cậu lẳng lặng đem hai tay mình đan vào nhau và đặt lên nó một nụ hôn cùng với một giọt lệ đang tuân trào.
Nằm một chốc lát đã đến 6h sáng, cậu bật dậy vặn người xua đầy mệt nhọc và lê từng bước mệt mỏi đi về phía nhà ăn dể nấu bữa sáng cho hắn.
- Đồ ăn của cậu tôi đã làm xong rồi, tôi đi trước. – thấy hắn từ trên lầu đi xuống cậu liền nói
- Khoan đã.
- Còn chuyện gì sao?
- Hôm nay cậu nấu món gì?
- Tôi là nấu súp cua cho cậu còn salad thịt trứng và sữa
- Cậu ăn trước đi.
- Anh sợ tôi bỏ thuốc độc đầu độc anh ?
- Đúng vậy!
- Tôi đã ăn rồi, anh yên tâm rồi chứ? – thấy cậu húp chén súp mà hắn yên lòng, sau đó liền bước tới lấy chén súp vừa rồi đổ đi nói.
- Lấy chén khác cho tôi, tôi không quen ăn với người ở. – vì không muốn đôi co với hắn nên hắn vừa dứt câu cậu đã chủ động tiến đến múc chén khác và đưa cho hắn.
- Ngoan lắm! – nói giọng mỉa mai. – được rồi, biến đi.
- …
Bản thân cậu thật sự đã cạn kiệt sức lực, chân cậu không thể bước lê thêm bước nào được nữa,nhưng hôm nay cậu có một bài kiểm tra rất trọng không thể bỏ lỡ, nên cậu cố gắng gượng người dậy đi thay đồ và đến trường. Tuy trong người có mệt nhọc nhưng cậu vẫn cố gắng đến được trường nhưng trong tình trạng cực kì khẩn cấp.
Bắt đầu giờ làm bài kiểm tra, 5’ đầu trôi qua và cậu đang cảm thấy thực sự không thể chống cự thêm được nữa, cuối cùng cậu gục xuống bàn và ngất đi. Mọi người vẫn tiếp tục làm, vì đang trong giờ kiểm tra, xung quanh cũng có vài người người không biết làm bài mà gục mặt xuống bàn ngủ, và cậu là một trong những người đó có điều là cậu bị ngất chứ không phải ngủ như bọn họ, giám thị cũng không thèm để ý bọn họ làm gì vì hành động đó chỉ dành cho những người có suy nghĩ thiển cận nên không cần nhắc nhở. Vì vậy mà cậu cũng suýt bị mất mạng một lần.
* Tại phòng Y Tế *
- Cậu ấy không sao chứ chị Nguyệt ( Người phụ trách tại phòng Y tế của trường )
- Không sao, chỉ là do kiệt sức quá mà thành. Bồi bổ nhiều sẽ nhanh khoẻ lại.
- Thật vậy sao chị?- Tiêu Tam bên cạnh hỏi rối rít
- Đúng vậy, có điều gia cảnh cậu ấy nghèo khổ lắm sao?
- Sao chị lại hỏi như vậy? – Tiểu Tam thắc mắc.
- Nhìn bàn tay cậu ấy rất giống với người cần phải làm việc nhiều, thậm chí trên người cậu ấy xuất hiện rất nhiều vết bầm tím và vết thương do bị cắt nữa.
- Vết bầm tím và vết thương do bị cắt sao? – đôi mắt của Tiểu Tam trừng lớn, đầy hãi sự ngạc nhiên.
- Đúng vậy, lại còn bị ngất xỉu do bị kiệt sức cho nên chị nghĩ cậu ấy đã làm việc rất mệt mỏi.
- Không đúng nha! Gia cảnh cậu cũng rất khá, cậu ấy thậm chí còn không cần đụng đến tay chân bao giờ mọi chuyện trong nhà đều có người giúp việc làm hết.
- Thật vậy sao?
- Đúng vậy! E đã chơi với cậu ấy rất nhiều năm nay rồi mà.
- Thế thì quả thực rất kì lạ.
- Đúng vậy rất kì lạ. Em cần phải đi xác minh điều này rõ ràng mới được.
* Rengggg Rengggg Rengggg *
- Chuông cho môn học kế tiếp rồi, em nhanh lên đi học đi.
- Dạ được, Tiểu Hàn giao lại cho chị chăm sóc.
- Được rồi em đi đi.
- Tạm biệt chị.
- Tạm biệt.
Tiểu Tam vừa khai ly được một lúc thì Tiểu Hàn mở mắt tỉnh dậy, ban đầu cậu có nghe mang máng giọng nói của Tiểu Tam nhưng mắt lại không thể mở ra thêm được, đành lòng nhắm lại ngủ thêm chút nữa, lần này có lẽ đã ngủ đủ giấc mà cậu mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh mình, bất chợt bị khựng lại trước một đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
- Em tỉnh rồi sao? Thật may quá
- A!
- Em sao vậy còn đau ở đâu sao?
- đầu em có một chút hơi đau, nhưng đỡ nhiều rồi, cảm ơn chị.
- Không có gì.
- Có phải Tiểu Tam vừa ở đây rời đi không?
- Đúng vậy, con bé đi được một lúc rồi.
- Thì ra là vậy, nhưng sao em lại ở đây? – cậu thắc mắc hỏi chị y tá
- Ban nãy khi em đang làm bài kiểm tra có lẽ do mệt quá mà ngất đi, đến khi hết giờ làm bài mọi người gọi em không tỉnh dậy thì mới biết là em ngất đi và đem em xuống đây.
- Thật vậy sao? Em đã ngủ được bao lâu rồi chị.
- cũng khá lâu rồi đó. Để chị xem có lẽ là 5h đồng hồ, em cũng sắp về nhà rồi đó.
- lâu vậy rồi sao?
- uhm đúng vậy. chị hỏi em chuyện này, tại sao vết thương trên người em lại nhiều đến vậy? có chỗ lại còn rất sau nha, nhưng sao em lại không băng bó nó lại cẩn thận, cẩn thận coi chưng bị nhiễm trùng đấy nhé.
- À! – cậu dơ tay gãi đầu- thật ra chỉ là em sơ ý bị té nên trầy người một chút thôi.
- Té ngã ư?
- đúng rồi a, là bị té từ trên cây xuống.
- Thì ra là vậy, lần sau em nhớ cẩn thận khi leo trèo hơn nhé.
- Dạ vâng! Em biết rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đã nói dối được thành công mà không cần biên soạn trước kịch bản, cậu nghĩ bản thân cậu có lẽ đã khá lên hơn rồi, nhưng câu đâu biết được rằng những lời nói dối vừa rồi của cậu quả thực nghe rất giả dối không hề chân thật chút nào, đặc biệt là đối với chị Nguyệt sống với đời /khá nhiều năm nay rồi. chị chỉ ậm ừ vì không muốn làm khó cho cậu thêm mà thôi.
|
Chap 8
* Tại nhà Tiểu Hàn *
- Tôi nấu cơm xong rồi anh xuống ăn đi. – Tiểu Hàn bên tay còn cầm một chén canh nhỏ chỉ vỏn vẹn một chút canh ở trong đó thôi đưa ra trước mặt hắn – Tôi đã uống thử canh và hoàn toàn không có độc.
- Được rồi, tí tao sẽ ăn.
- Anh có quần áo gì cần phải giặt không?
- Không cần.
- Vậy tôi đi xuống nhà trước.
- Khoan đã. – Hắn nhìn về phía cậu, hôm nay hắn vẫn cảm thấy cậu có chút gì đó khác lạ so với thường ngày, hắn đảo mắt nhìn cậu một lần, sau đó nhìn về phía tay bị băng bó vết thương của cậu, định sẽ mở miệng hỏi nhưng lại thôi.
- Thôi không có gì, cút đi.
Cậu im lặng không đáp, từ trước đến nay cậu và hắn vốn dĩ đã khá ít nói chuyện với nhau, sau một thời gian sống chung cậu lại càng ít nói hơn nữa, mỗi ngày của bọn họ không quá nổi 10 câu, nhưng câu nào của hắn phát ra cũng đều vị đắng chát vậy cho nên cậu càng ít nói lại thêm nữa.
Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến với cậu, học phí tại trường của cậu hiện tại đã quá hạn đóng hơn 3 ngày nay rồi, trong khi hiện tại cậu lại không có tiền, đến ăn uống mỗi ngày chỉ được một gói mì tôm thì làm sao cậu có đủ tiền để đóng học được.
Tuy nói cậu là một học sinh xuất sắc của trường, nếu cậu xin giảm học phí học xin học bổng thì chỉ được 50% số tiền, số còn lại cũng là một khoản lớn cậu không thể chi trả, vì trước kia gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả nên cho cậu vào trường học bậc nhất của thành phố, học phí được tính hàng ngàn đô la, đến bây giờ trong tay lại không còn một đồng xu dính túi thì kiếm đâu ra hàng ngàn đô la để đóng tiền đây.
Trong đầu cậu lúc này thật sự không nghĩ ra được cách nào để tri trả cho số tiền này, mượn tiền Tiểu Tam thì lại càng không được, tính cậu trước nay không hề thích mượn mõ ai bao giờ, tiền không có thì làm sao có thể trả lại cho Tiểu Tam được, cậu thực lòng hết cách.
* Tại Văn phòng trường *
- Tiểu Hàn, em biết hôm nay cô gọi em đến đây là có việc gì rồi chứ?
- Dạ, em biết.
- Vậy bây giờ em tính làm sao?
- …
- Cô cũng muốn giúp em, cô có hỏi thầy hiệu trưởng về vấn đề của em rồi, thầy ấy nói có thể giảm 50% học phí cho em, nhưng vì bài thi kiểm tra vừa rồi của em không được tốt nên thầy ấy đã nhường lại cho học sinh khác rồi.
- Thưa cô lần đó là do em bị ngất mà
- Đúng vậy, nhưng đó là bài kiểm tra quan trọng, cô cũng muốn giúp em nhưng số tiền học của em khá lớn, nó còn nhiều hơn tháng lương đi dạy của cô, cô thật tình hết cách.
- …
- Nhưng tại sao ba mẹ em lại không đến đóng học phí cho em?
- … Là do…
- do ???
- ..Dạ.. không có gì, thưa cô, nếu em không đóng tiền học thì em sẽ bị cho thôi học đúng chứ?
- rất tiếc, nhưng đúng là như vậy.
- Em hiểu rồi. Vậy em xin phép đi trước.
- Được rồi! em bàn lại với gia đình xem sao.
Cô ấy đâu biết rằng hiện tại cậu đâu còn gia đình chứ, một người thân bây giờ con không có, cậu thật cô đơn cô đơn đến cô độc. Cậu vừa đi được một lúc thì Tuệ Dương đi vào.
- Chị, vẫn khoẻ chứ? – Tuệ Dương nở nụ cười ấm áp nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình
- Vẫn tốt a, có điều sao giờ này em lại ngồi ở đây? Đến thăm chị sao?
- HAHA đúng vậy, lâu ngày không được gặp chị rồi, là rất nhớ chị nha.
- Tiểu tử này thật biết cách nói chuyện.
- À chị này! Người ban nãy đi ra vừa rồi không phải Tiểu Hàn chứ? - Đúng vậy, em biết em ấy sao? Là học sinh lớp chị
- Thật vậy sao? – Wow – nhưng sao cậu ấy lại đến đây để làm gì?
- Là hỏi về chuyện học phí, học phí cậu ấy đã quá hạn 3 ngày nay rồi nhưng vẫn chưa đóng.
- Thật vậy sao?
- Gia đình em ấy rất khá, từ trước đến nay chưa hề chậm trễ bao giờ. Nhưng sao lần này lại trễ như vậy.
- … Tuệ Dương ngồi suy nghĩ
- Thôi em đi trước đây có gì gặp lại chị sau.
- Ơ mới đến lại đi rồi sao, thằng nhóc này.
- lần khác tới thăm chị.
- Được bảo trọng.
- Bảo trọng.
Tuệ Dương đi rất nhanh về phía của Tiểu Hàn vừa đi qua vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện vừa rồi của Tiểu Hàn, khi hỏi điều tra về Tiểu Hàn thì trước nay cậu đều được gia đình đưa đón đi học bằng xe hơi riêng, gia đình tương đối khá giả, ở nhà thì không cần làm việc gi động đến tay chân. Nhưng bây giờ đi học cậu lại đi bộ, nhiều lúc vô tình ngồi ở hàng quán đối diện trường nhìn thấy Tiểu Hàn một mình đi bộ đến trường trong tình trạng rất mệt mỏi nha, vừa rồi còn phải truyền nước tại phòng y tế đã vậy tay chân lại xuất hiện rất nhiều vết thương, đến nay thì lại chưa đóng tiền học phí, có thể nói kết luận của Tuệ Dương đưa ra là gia đình cậu có phải hay không đã phá sản.
Đi nhưng như chạy về phía lớp học của Tiểu Hàn, đến nơi thì thấy Tiểu Hàn đang ngồi cạnh Tiểu Tam và Nguyệt La nghe hai người bọn họ nói chuyện, còn cậu tình trong trạng rất não nề. Đang đi vội thì đụng phải Trình Ân, người là Tuệ Dương vô cùng ghét trên cuộc đời cậu.
- Mày bị mù sao? - Trình Ân bị xô mạnh mà mém ngã nhào xuống đất tức giận quát
- Tao hiện giờ không có hứng đánh nhau với mày, biến.
- thằng nhãi ranh, mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe lời mày?
Tuệ Dương không thèm chấp nhất với Trình Ân liền vung tay rời đi, có điều Trình Ân chua dừng lại ở đó - Trên đời này có rất nhiều người không sợ trời không sợ đất như mày.
- HAHA đúng vậy.
- Và cũng vì vậy mà gia đình bọn nó hiện giờ phải sống trong cảnh khốn khổ đó.
- Ý mày là sao?
- Tao nghĩ mày hiểu lời tao nói mà đúng chứ? Đám đông vì được một phen chứng kiến hai nam thần đứng trong một khung hình, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ mà xếp thành một vòng tròn lớn xung quanh hai người bọn họ, từ phía lớp của Tiểu Hàn có thể nhìn rõ hai người bọn họ đang lam gì.
- Tiểu Hàn, Nguyệt La nghe nói ngoài kia có hai nam thần chuẩn bị đánh nhau nha, cậu có muốn đi xem không?
- Được mình cũng muốn xem hai nam thần đó thực sự là ai.
- Tớ không đi đâu, tớ đang buồn ngủ lắm, hai người đi đi.
- Không được nha, ba người chúng ta đi đâu cũng phải có nhau, không thể tách rời, Nguyệt La mau mau kéo người Tiểu Hàn dậy.
- Được được, mình phụ cậu một tay.
- Ây da, thật sự tớ rất buồn ngủ.
- Đi đi, xem coi đó thực sự là ai. – Tiểu Tam đáp
- Đúng vậy đó đi đi Tiểu Hàn, tôi mới chuyển đến thực muốn biết hai người bọn họ danh tính như thế nào.
- Được rồi a! hai người các ngươi đừng có lôi tôi đi như vậy, đau chết.
Đám đông một lúc càng bu đông lại hơn gấp nhiều lần so với vừa rồi, quả thực sức hút của hai người bọn họ không hề kém cạnh nhau , một bên chín một bên mười nha.
- Mày liệu hồn mà nhanh cút khỏi mắt của tao và đừng để tao thấy mặt mày lần thứ hai, hiểu rõ rồi chứ? – Trình Ân hằn giọng nói về phía Tuệ Dương
- Thật không biết lượng sức mình. – nói rồi Tuệ Dương bỏ mặc hắn chuẩn bị bước đi thì thấy trong đám đông có đám Tiểu Hàn đang nhin về phía mình,đôi chân Tuệ Dương khựng lại trên đôi mắt Tiểu Hàn mở lớn và Tiểu Hàn thực sự ngạc nhiên khi biết người mà mọi người gọi là nam thần kia lại chính là Tuệ Dương, nhưng nhìn kĩ thì anh ấy đúng là rất đẹp trai. Thấy Tuệ Dương không thèm quan tâm lời nói của hắn, hắn vì tự ái mà bắt đầu lao về Tuệ Dương đấm một cái nhưng may Tuệ Dương né được kịp thời, đám đông như ngẹn thở không ai dám hó hé nửa lời.
Màn gây chiến cuối cùng cũng thực sự nổ ra giữa hai nam thần cuả trường, sau một thời gian đánh đấm bất phân thắng bại cả hai cuối cùng cũng hẹn lại nhau một ngày khác để giải quyết món nợ này. Bất chợt Trình Ân thấy Tiểu Hàn đang đứng trong đám đông vì cục tức bất phân thắng bại với Tuệ Dương mà tìm cậu trút hận.
Kết quả Tiểu Hàn bị Trình Ân lôi ra làm trò cười cho thiên hạ.
- Ây Da! Đây không phải Tiểu Hàn, dân bán * hoa * cao cấp hay sao?
Đám đông từ phía hai người bọn họ mà chuyển hướng sang Tiểu Hàn, từ ánh mắt ngưỡng mộ chuyển sang ánh mắt khinh bỉ, từ ánh mắt hiếu kì này chuyển sang ánh mắt tò mò khác đổ dồn lên người cậu, cậu đứng bất động như tượng không thể nói một lời.
- Này ! tên khốn, cậu hết chuyện xỉa xói hay sao lại đem Tiểu Hàn nhà tôi ra đùa cợt vậy?- Tiểu Tam thấy người bạn thân cua mình bị ức hiếp mà phát tiết.
- HAHA không phải cô cũng là một lò với nó chứ? Tại sao lại bênh nhau như vậy.
- Đúng là đồ vô liêm sỉ. – Tiểu Hàn chúng ta đi thôi mặc kệ tên cẩu chủng đó đi.
- Mày nói gì đó, nói lại một lần nữa xem nào?
- Tôi nói anh là đồ vô liêm sỉ, lại còn là một loại cẩu chủng.
Nói xong câu này Nguyệt La đứng bên cạnh mà chột dạ, thấy tình thế hiện giờ căng thẳng cuối cùng Nguyệt La cũng lên tiếng.
- Anh à! Như vậy là đủ rồi đó. - Anh? – Tiểu Tam ngạc nhiên quay sang nhìn Nguyệt La
- Mình sẽ giải thích với cậu sau.
- Mình cũng nghĩ cậu nên làm như vậy.
Thấy Nguyệt La lên tiếng , Trình Ân bắt đầu thả lỏng cơ thể mà rời đi vì hắn biết Nguyệt La đi cùng hai người bọn họ nếu còn tiếp tục làm lớn chuyện không phải là lôi Nguyệt La đi vào những chuyện không hay sao, mà hắn lại không muốn Nguyệt La bị tổn thương bao giờ.
* Tối hôm đó *
Trình Ân vì tức giận với đám người Tuệ Dương mà làm cho tâm trạng không tốt nên đã cùng hẹn với đám bạn của hắn nhậu nhẹt một trận lôi đình, thay vì người khác khi gặp việc vui sẽ trả toàn bộ phí tính tiền cho một quán bar nhưng Trình Ân lại ngược lại hắn đã trả toàn bộ cho bar trong ngày hôm nay và về nhà trong tình trạng say nhèm.
Tiểu Hàn đến hôm nay đã là ngày thứ 4 chưa đóng học phí, vì không còn ai khác có thể giúp đỡ cậu mà Tiểu Hàn đánh liều sẽ ngồi dưới nhà mà đợi đến khi Trình Ân về mượn tiền hắn để đóng học cậu nghĩ dù sao cũng đã nợ hắn một khoản không nhỏ rồi. Nhưng có điều cậu đợi hắn lâu đến mức ngủ quên đi mà không biết.
* Lạch cạch * tiếng cánh cửa cuối cùng cũng đã có người mở, hắn đi vào nhà với những bước chân siêu vẹo, lệnh khệnh mãi mới đến được nhà bếp để lấy nước uống vì họng của hắn khô cằn như sa mạc rồi.
Nửa tỉnh nửa say, nửa hư nửa thật, hắn nhìn thấy cậu đang nằm ngay trên bàn ăn với góc mặt đang quay nhìn về phía mình, hắn muốn thấy rõ hơn có phải gương mặt đáng ghét mà hắn hay nhìn thấy không mà tiến lại gần. Càng lúc càng gần, gương mặt của cậu cũng đã bắt đầu nằm trong tầm mắt của hắn. – Thật khả ái. Buột miệng phun ra ba chữ khi hắn nhìn thấy cậu đang nằm ngủ, lắc đầu cho tâm trí bình tĩnh trở lại để có thẻ nhìn rõ hơn gương măt đó. Bị gương mặt làm cho hớp hồn mà hắn lao tới ôm nhào cậu vào lòng, vì động tác mạnh qúa mà làm cho Tiểu Hàn tỉnh dậy, trong mơ màng thì đang bị Trình Ân ôm chặt.
- Này! Anh đang làm gì vậy? – Tiểu Hàn cuối cùng cũng thực sự tỉnh dậy khi thấy Trình Ân đang sờ soạn khắp người mình.
- Em gái, đi với anh không? Anh có rất nhiều tiền nha, em muốn mua gì anh cũng chiều em. – giọng hắn bắt đầu nhề nhài.
- Anh bị điên rồi sao? Đi uống rượu xong bị va vào giây thần kinh nào rồi à?
- Điên? Đúng vậy anh bị điên đó, HAHAHAHAHAHA. Đi với anh chứ?
- Tôi là Thiên Hàn, Triệu Thiên Hàn, chứ không phải cô em chân dài nào của anh hết.
- Thiên Hàn là ai? Ai là Thiên Hàn?
- Tôi là người ở của anh, vì anh mà tôi không con gia đình, không còn nhà cửa, không còn tiền bạc đó, đồ khốn kiếp. - Em dám chửi tôi đồ khốn khiếp sao? À không mày là Thiên Hàn, thằng ở đợ khốn nạn của tao mà, nhưng sao hôm nay mày lại đẹp như vậy?
- Anh say rồi, tôi đỡ anh lên phòng.
- Không say, tao không say. Mày là Thiên Hàn chuyên đi bán bông đấy sao? Nhan sắc như vậy đi bán bông cũng được lắm đó nhaaaaaa. HAHAHAHAHA
- Anh điên thật rồi.
- Điên? Tôi điên sao? Đúng vậy tôi sắp điên lên rồi.
- Anh ở yên đó tôi đỡ anh lên phòng. Anh có thể bước đi một cách bình thường được không? - Này! Anh đừng có đụng chạm lung tung người tôi, anh có tin tôi thả tay cho anh ngã chết anh không? - Này đồ cẩu chủng anh bỏ tay anh ra khỏi người tôi đi chứ. - Này! Anh sao cứ dựa vào người tôi vậy? - Này! Anh nặng lắm đó anh có biết không? Ngã bây giờ, ngã, ngã
Vật lộn một thời gian cuối cùng cũng đưa hắn lên được phòng ngủ, mặc dù nói bình thường cậu rất ghét hắn đi a nhưng nhìn hắn lúc ngủ như thế này thì thấy hắn thật đẹp trai, sóng mũi cao thẳng tắp cùng với hàng lông mi cong và đôi môi hồng hào, cơ thể thì lại cường tráng quả thực chỉ cần nhìn hắn những người con gái khác sẽ tự động đổ mà không cần hắn lên tiếng.
Lý trí muốn lau chùi người cho hắn thật sạch để không bị cảm lạnh, nhưng con tim lại muốn mặc kệ hắn vì những điều hắn đã làm ra với cậu. một thời gian chiến đấu lý trí và con tim vật lộn thì cậu chọn lý trí, không phải vì cậu thích ngắm nhìn thân thể của hắn mà trong thâm tâm cậu là một đứa trẻ lương thiện, không muốn người khác tổn thương.
- Tên cẩu tử nhà anh, nếu còn động tay chân thì tôi sẽ bỏ mặc anh.
- Một đêm bao nhiêu tiền? – hắn nhề nhại ghé ngang tai cậu nói
- tôi không phải là người bán bông như anh tưởng.
- $500?
- …
- $1000
- …
- $5000 ?
- Anh bị điên rồi sao? Tôi đã nói tôi không phai người bán bông.
- $10000?
Vì không còn nước nào để nói với hắn cậu buột miệng nói lại không ngờ hắn lại chịu nhận lời.
- chỉ cần anh trả lại căn nhà lại cho tôi là được.
- Được!
Và rồi hắn nhào lấy ôm thân thể cậu vật lộn xuống giường, hắn gắt gao hôn lên đôi môi của cậu tiện tay mà xé toạc chiếc áo trên người cậu xuống và từng thứ từng thứ một trên người cậu đều bị hắn chiếm lấy.
|
Chap 9
Tỉnh dậy trong một trạng thái mệt mỏi, hắn lấy tay xoa nhẹ lên hai bên thái dương của mình nhưng chưa kịp làm thì cảm giác tê buốt cánh tay truyền đến não bộ sau đó là truyền xuống vùng mắt và bắt đầu hoạt động.
Đầu tiên là hắn nhìn về phía tay của mình nơi truyền đến sự tê buốt, tiếp đó thì thấy có cái gì đang nằm lên trên nó, hắn cảm thấy tò mò không biết người đang nằm phía bên trong chăn đó thực sự là ai, sau đó từ từ mà kéo nhẹ chiếc chăn xuống, cuối cùng thì phát hiện gương mặt đang nằm ngủ sâu của cậu, nhưng có điều cậu lại trong tình trạng không mặc bất cứ thứ gì trên người sau đó hoảng loạng mà nhìn lại chính mình
- ****** ! Mày mau ngồi dậy cho tao. Nói đi hôm qua mày đã làm gì tao?
Cậu mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên thì thấy gương mặt đang cực kì hốt hoảng của hắn sau đó thì lại thấy mình không mặc gì mà nằm trước mặt hắn, tiếp theo thì cậu hoảng hốt mà túm bừa một cái gối ngay bên cạnh mà che đi thân thể mình lại, một thời gian bình tĩnh thì lên tiếng.
- Anh không nhớ gì thật sao?
- Chuyện gì? Nói đi mày mau nói nhanh không tao sẽ giết chết mày.
- Hôm qua anh thực sự khong nhớ gì sao?
- Tao sắp hết kiên nhẫn với mày rồi.
- Hôm qua là anh nói nếu tôi chịu ngủ với anh thì anh sẽ trả lại căn nhà này cho tôi.
- Dư thừa, mày nghĩ tao có thể làm điều ngu ngốc với mày như vậy sao? Mày đáng giá một đêm bằng một căn nhà như thế này sao?
- Không phải điều đó là tự anh nói sao.
- Tao không hề nói. Thậm chí nếu có thì tao chỉ có bị điên mới làm như vậy huống hồ mày nghĩ mày là gái con trinh trong trắng hiến dâng lần đầu sao?
Nói đến đây thì cậu chợt im lặng, quả thực đây đúng là lần đầu tiên của cậu có điều cậu không phải con gái mà thôi.
- Mày im lặng tức là mày đồng ý mày là lần đầu trao cho tao sao? Thật nực cười. Thứ rẻ rách như mày sao có thể đáng giá bằng một cái nhà này chứ.
- … Cậu im lặng không đáp lẳng bỏ đi ra phía ngoài
- Đứng lại, mày đi đâu đó tao đang nói chuyện với mày đó.
Một lúc sau, cậu quay lại cầm theo trên tay là một chiếc laptop trong đó có cảnh quay lại đoạn thoại giữa hai người vào đêm hôm qua và chắc chắn là có cảnh XXX trong đó rồi.
- Tao không ngờ con người mày lại thủ đoạn đến như vậy.
- Anh muốn lật lọng sao?
- … Đúng là những con đĩ mới có thể làm ra loại chuyện như vậy.- Lần đầu tiên từ trước đến giờ hắn chửi cậu mà thấy cậu phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, lại con ngang nhiên nhận định mình là loại người như vậy, hắn có chút suy nghĩ về chuyện này.
- Đúng vậy! con người tôi chỉ có thể làm ra loại chuyện như vậy thôi, vì vậy anh hãy chịu trách nhiệm với nó đi.
- Được thôi! Nếu mày thích thì mày cứ việc ở lại trong căn nhà của mày, nhưng chuyện trả lại thì hãy tính sau, dù sao cũng chỉ là một đoạn video thôi, xoá đi thì sẽ làm được gì?
- An…h – cậu vì không còn lời nào để nói mà cứng họng.
- Còn bây giờ mày nhanh chóng cút ra khỏi phòng của tao.
- … Cậu im lặng không nói chỉ quay lại bên trong nhặt từng chiếc áo quần của mình lên mà lẳng lặng đi ra, gương mặt của cậu trở nên thật tĩnh mịch. Về phần hắn sau khi cậu rời khỏi mà điên cuồng đập đầu vào gối và tự hỏi mình đã làm chuyện gì với cậu, trong lúc điên cuồng thì vô tình thấy một vệt máu nhỏ đã đông lại bám vào drap giường.
Về phần cậu gượng ép mãi mới có thể đứng đàng hoàng đi ra khỏi căn phòng của hắn, sau khi ra khỏi cửa thì cậu như bị sụp đổ hoàn toàn thân thể cậu như đang bị xé nát ra từng mảnh nhỏ, những vết thương do hắn để lại đêm hôm qua đến giờ trở nên buốt rát nặng nhất vẫn là phần dưới bị bạo hành mà đến chảy máu làm cho cậu bước đi trở nên khó khăn vô vàn. Loay hoay mãi mới có thể quay trở lại phòng của mình.
Dù rất đau nhưng cậu vẫn cố để chuẩn bị bữa sáng cho hắn, đến khi hai người chạm mặt nhau thì không ai nói lời nào mà hắn thì bỏ đi không thèm bận tâm đến bữa sáng. Loay hoay chuẩn bị bữa sáng nhưng hắn lại không hề đụng chạm đến, mỗi ngày chỉ ăn được một gói mì bây giờ có đồ ăn trước mắt nhưng lại đổ đi thì thực sự lãng phí, vì vậy cậu đã lấy và ăn sạch không còn một chút dư thừa.
* 1 Tuần sau *
* Rengggg Rengggg Renggg * ( tiếng chuông điện thoại )
- Alo! Nhà Triệu xin nghe !
- Xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của gia đình em Triệu Thiên Hàn không ạ?
- Đúng vậy, cho hỏi ai ở phía bên kia vậy?
- Có phải là em không Thiên Hàn?
- A là cô chủ nhiệm sao?
- Đúng vậy, là cô đây, em có việc gì sao một tuần nay không đi học vậy? em ốm sao?
- Thật ra là chuyện học ph…í.. thưa c…ô…
- À học phí của em sao? Ba mẹ em đã chuyển tiền vào tài khoản của nhà trường rồi.
- Thật sao? Có thật là ba mẹ đã chuyển đến không?
- Đúng vậy! thực sự là bọn họ đã chuyển tiền vào tài khoản cho em.
- Vậy cô có biết địa chỉ bọn họ gửi là ở đâu không?
- Không biết! nhưng sao em lại hỏi như vậy?
- À.. dạ không có việc gì, chỉ là em muốn hỏi họ chuyển từ bao giờ rồi thưa cô.
- Sau khi cô gọi em lên văn phòng thì bọn họ đã chuyển tiền vào.
- Thật vậy sao.
- Đúng vậy, nếu không có việc gì thì em nhanh chóng quay lại đi học nhé, chúng ta sắp bước vào kì thi cuối cấp rồi, tuy cô biết rằng em học giỏi nhưng bỏ bê việc học hơn 1 tuần nay rồi em cần phải tập trung cao độ hơn để điểm thi của em có thể cao hơn nữa. cô có viêc bận rồi, gặp em sau nhé, tạm biệt! - Em biết rồi thưa cô, tạm biệt!
Cậu nửa vui mừng nửa suy nghĩ, cậu vui vì có thể quay trở lại đi học, nhưng buồn là vì tại sao ba mẹ bọn họ có thể chuyển tiền cho cậu tiếp tục đi học nhưng lại không hề liên lạc lại với cậu, phút chốc cậu tự dưng muốn khóc khi nhớ về bọn họ.
Gạt đi nước mắt cậu quay trở lại công việc của mình, nhưng cả tuần nay đã không thấy Trình Ân quay trở về nha, quần áo vẫn còn ở đó, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn như vậy nhưng chỉ mỗi người là không có, nghĩ lại thật thoải mái khi không có hắn ở nhà như vậy. bỗng phía ngoài có người gõ cửa, cậu liền đi ra thì thấy có một cô gái tựa hồ xinh đẹp đang đứng trước cổng.
- Xin chào! Cho hỏi đây có phải là nhà của Trình Ân không? – * sao chứ đây là nhà tôi mà cậu nghĩ *
- Đúng vậy, có điều hiện tại hắn ta không có ở nhà.
- Tôi biết.
- Vậy tại sao chị lại đến đây làm gì?
- Nói chuyện với cậu.
- Với tôi? Nhưng tôi và chị không hề quen biết.
- Trước lạ sau quen, vào nhà đi.
… cậu đóng cửa lại liền đi theo sau cô gái.
- Nhà cửa đều rất sạch sẽ, tựa hồ mỗi ngày đều lau dọn.
- đại khái là như vậy.
- Một mình cậu làm hết sao?
- Đúng vậy.
- Đồ ăn ở nhà cũng do cậu làm sao?
- Phải a.
- Quần áo của Trình Ân cũng do cậu giặt?
- Đúng .
- Kể cả quần lót?
- Đại khái là có.
- Mỗi ngày đều nấu cơm cho nhau ăn, đều giặt đồ cho nhau, còn lau dọn nhà cửa thực giống một gia đình hạnh phúc nhỉ.
- gia đình hạnh phúc? Cậu mỉm cười. – Cô gái thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu cười, cậu cười quả thực rất đẹp, vẻ đẹp của câu toát lên sự thuần khiết.
- Sao lại cười?
- Vậy thực ra chị không hề thân thiết với Trình Ân đúng chứ?
- Ý mày là sao? – Cô gái cau mày
- Vì quả thực Trình Ân cực kỳ ghét tôi, không hề có khai niệm hạnh phúc ở trong ngôi nhà này.
- Thực vậy sao? Làm sao có chuyện cùng nấu cho nhau ăn, giặt đồ cho nhau mặc, dọn dẹp nhà cửa kỹ càng mỗi ngày cho nhau được như vậy chứ? Nói ra thực đáng xấu hổ.- Bỗng cô gái đến bên cạnh Tiểu Hàn bóp thật mạnh vào cổ cậu sau đó dùng bàn tay kia mà vuốt lên gương mặt cậu.
- Nếu mày còn muốn nhìn thấy gương mặt của mày như hiện tại thì khôn hồn tránh xa Trình Ân ra.
- chị nói gì vậy chứ.
- Tao nói, MÀY LIỆU HỒN MÀ TRÁNH XA TRÌNH ÂN, BẠN TRAI CỦA TAO RA. – cô nhấn mạnh từng chữ một vào mặt Tiểu Hàn. bất chợt cô thả tay Tiểu Hàn ra sau đó tiện tay vơ lấy con dao bên cạnh cứa thật mạnh vào tay của mình sau đó đưa con dao trả lại về phía Tiểu Hàn, đúng lúc đó thì Trình Ân bước vào, chứng kiến toàn bộ câu chuyện Trình Ân lao tới đấm một cái mạnh vào mặt Tiểu Hàn làm cho cậu mất phương hướng vô định mà ngã xuống sàn và bên cạnh là một bịch mảnh sành vừa rồi khi dọn dẹp mà cậu lỡ tay làm bể nó, chưa kịp đưa ra thì đã bị một thân ăn trọn rồi.
- Châu Dương! Em không sao chứ? Thằng khốn đó đã làm gì em?
- Hic Hic ! cậu ấy định cầm con dao đó giết em.nhưng cũng may anh về kịp lúc không thì…. Hic hic
- hsgdfkjagsjldhgklah Tao sẽ giết mày.
- Đừng mà Trình Ân, như vậy sẽ bị đi tù đó. Em không sao chỉ là vết thuơng nhỏ đi bệnh viện băng bó lại là được thôi.
- Được rồi! để anh đưa em đi bệnh viện.
- Nào! Từ từ thôi.
Sau khi hai người bọn họ rời đi, cậu vẫn ngồi bất động như thế mà nhìn vào vết thương vừa rồi của mình do bị đống mảnh sành kia cứa phải. Máu của cậu chảy rất nhiều, xung quanh cậu đâu đâu cũng chỉ toàn là máu, nhìn về phía mảnh sành có dính đầy máu ấy, cậu tự nghĩ có hay không nên tự vẫn tại đây để có thể tìm ra lối thoát cho bản thân, cậu thực sự mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Và rồi cậu thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
- Tiểu Hàn! Tiểu Hàn! Cậu tỉnh dậy rồi sao? Không sao chứ? – gương mặt Tiểu Tam thập phồng vui mừng khi nhìn thấy cậu tỉnh lại.
- Cậu đã nằm ở đây 3 ngày rồi, mình còn sợ rằng cậu sẽ bỏ tớ mà đi cơ chứ. – Tiểu Tam bắt đầu rưng rưng nước mắt.
- Để mình đi tìm bác sĩ – Nguyệt La bên cạnh lên tiếng.
- Cậu có biết mình lo cho cậu đến như thế nào không? Mỗi ngày mình đều đọc kinh để cầu nguyện cho cậu có thể vượt qua được đó. Thật dại dột mà.
- Không phải bây giờ đã không sao rồi sao? Nhưng sao hôm nay cậu lại ở đây?
- hôm nay là cuối tuần mình và Nguyệt La đến đây để thăm cậu, trước đây mỗi ngày tớ và Nguyệt La đều thay phiên nhau túc trực cho cậu, vừa rồi có Tuệ Dương nhưng vì đêm qua anh ấy vì canh cậu mà không ngủ được, bọn mình đã bảo anh ấy đi về để nghỉ ngơi rồi.
- Tuệ Dương? Anh ấy cũng biết chuyện sao?
- Đúng vậy! có vẻ anh ấy rất quan tâm cậu nha, mỗi ngày đều đến thăm cậu, còn hiến máu cứu cậu nữa, cũng hên là máu của cậu và anh ta giống nhau không thì tôi và Nguyệt La cũng không biết làm gì.
Nhìn Tiểu Hàn trầm ngâm không nói Tiểu Tam tiếp tục bắt chuyện hỏi cậu.
- Tiểu Hàn! Chúng ta có phải là bạn bè tốt của nhau không?
- Đúng vậy.
- Vậy tại sao cậu lại không kể chuyện gia đình của cậu cho bọn mình nghe?
- Các cậu biết rồi sao?
- Một chút thôi.
- Ai nói cho các cậu biết?
- Vô tình nghe được, cậu bây giờ nên nói cho mình nghe mọi chuyện được không? Chúng ta là bạn bè đúng chứ?
Trầm ngâm một hồi lâu thì Tiểu Hàn bắt đầu kể cho Tiểu Tam nghe toàn bộ câu chuyện, đến cuối cùng Tiểu Tam tức giận không kìm chế được mà bốc hoả nghi ngút cũng may là bác sĩ đến kịp thời không thì sẽ bị Tiểu Tam thiêu rụi cái bệnh viện này mất.
- Được rồi! tình hình hiện tại của cháu không sao, nên nằm nghỉ dưỡng một vài ngày nữa là có thể xuất viện.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Nhưng nhớ lần sau đừng làm điều gì dại dội nữa nhé, cuộc sống này không bao giờ là bất công với ai bao giờ đâu.
Dù không biết tại sao bị bác sĩ đó lại nói với cậu những lời này, nhưng quả thật nó làm tâm trạng cậu trở nên tốt hơn nhiều nha.
Vị bác sĩ vừa đi ra thì hai người Tiểu Tam và Nguyệt La cũng quay trở vào, vì có hai người bọn họ mà từ căn phòng một nơi im lặng như mặt hồ không có gió lại như sóng vỗ ở ngoài biển đông. Thập phần cực kì vui vẻ. Về phía Trình Ân từ sau ngày đưa Châu Dương đi bệnh viện vô tình gặp lại người bạn cũ là Tĩnh Mễ đang làm bác sĩ thực tập tại bệnh viện này mà có một cuộc trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Điều đáng ngờ bệnh viện nơi mà Trình Ân đưa Châu Dương đi băng bó vết thương cũng chính là bệnh viện mà Tiểu Hàn đang nằm trùng hợp hơn nữa là hai phòng bọn họ đều sat ngay bên cạnh nhau.
Châu Dương vì nũng nịu với Trình Ân mà suốt 3 ngày qua Châu Dương cũng vì vết thương nhỏ mà không chịu xuất viện quay trở về nha vì một lòng muốn Trình Ân chăm sóc.
|
Chap 10
Thời gian 3 ngày ở lại bệnh viện quả thực là một kỳ tích đối với Trình Ân, hắn từ trước đến nay rất ghét mùi bệnh viện không những thế lại còn phải hầu hạ Châu Dương tận 3 ngày trời đột nhiên hắn nhớ về cậu, tuy rằng miệng luôn chê thức ăn cậu nấu dở tệ nhưng thực ra còn ngon hơn gấp vạn lần ở những nhà hàng năm sao đắt đỏ, luôn luôn chê cậu lau chùi cửa kính bị bẩn nhưng lại vì nó mà đụng đầu vô số lần vì không nghĩ ở đó còn tấm kính, vân vân và mây mây các thứ khác bất chợt hắn thèm ăn món của Tiểu Hàn nấu, muốn ngửi thấy mùi quần áo sau khi Tiểu Hàn giặt và bất chợt gọi tên cậu.- Tiểu Hàn .
- Sao cơ? – Châu Dương một bên thắc mắc quay lại hỏi
- Chuyện gì sao? – Trình Ân vỗ vỗ đầu gạt đi suy nghĩ về cậu
- Không phải vừa rồi anh gọi Tiểu gì đó sao? Có phải là Tiểu Dương xinh đẹp không? – Châu Dương tủm tỉm cười nhìn hắn.
- AA không có gì nhắc đại tên của con chó đang ở nhà không biết có ai cho ăn chưa thôi. ( Láo thật dám gọi Tiểu Hàn là chó, để tui xem ông còn mạnh mồm được bao lâu )
- Thì ra vậy.
- Em xong chưa, nếu xong rồi đợi anh đi làm thủ tục xuất hiện liền quay lại là có thể trở về nhà.
- Xong hết rồi, anh đi đi.
Sau khi vừa làm thủ tục xong cho Châu Dương bước ra ngoài thì đụng phải Tĩnh Mễ, Tĩnh Mễ cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Trình Ân hai người bọn họ liền ôm nhau chào hỏi thân thiết, bên cạnh còn có Tiểu Tam đứng bĩu môi vì bị cho ra rìa, thấy Tiểu Tam đang đứng ngây ra nhìn thì Trình Ân lên tiếng.
- Gấu mới của cậu sao? – nói xong quay ra nhìn Tiểu Tam
- Cậu nói như vậy là đang giết tớ rồi, trước nay chỉ có một mình cô ấy là bạn gái thôi.
- Lời anh nói giống như trước đây Tĩnh Mễ còn có rất nhiều bạn gái khác? – Tiểu Tam hỏi ngược lại Trình Ân.
- Thực là như vậy, còn rất nhiều là đằng khác.
- Trình Ân, cậu đừng suốt ngày đùa giỡn như vậy, cô ấy lại tưởng thật bây giờ. – Tĩnh Mễ thanh minh.
- Trình Ân? – Tiểu Tam nhắc lại hai từ này. - À! Quên giới thiệu với em, đây là Trình Ân, bạn thân của anh, bọn anh đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ đến bây giờ.
- Tôi còn tưởng là ai, người mà anh nhắc đến tưởng là người như thế nào , ai ngờ lại là hắn ta, thật không ngờ hai người lại là bạn thân đến như vậy.
- Tiểu Tam, em ăn nói kiểu gì hồ đồ vậy? – Tĩnh Mễ sửng sốt khi thấy Tiểu Tam nói như thế liền bào chữa.
- Cô ấy còn không hiểu chuyện, cậu thông cảm.
- Không hiểu chuyện cái con khỉ khô, anh có biết hắn ta là loại người như thế nào không?
- Tiểu Tam sao em lại nói như vậy? – Tĩnh Mễ chuẩn bị phát tiết với Tiểu Tam thì Trình Ân chen ngang.
- Quả thực từ nãy đến giờ nhìn cô rất quen mặt, hình như chúng ta có gặp nhau rồi đúng chứ?
- Đúng rất quen rất quen, anh còn nói tôi là loại gái bán hoa anh nhớ chứ?
- Thì ra là cô, không ngờ cô lại là bạn gái của Tĩnh Mễ, lần này tôi nghĩ cậu ấy có vấn đề về mắt thật rồi.
- Anhhhhhh, anh vừa nói gì anh nói lại tôi coi.
- Hai người bình tĩnh lại có được không? – Tĩnh Mễ quát lớn.
- Anh không biết hai người có chuyện gì với nhau nhưng chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau được không?
- Không thể nói chuyện đàng hoàng với anh ta được.
- C….ô .
- Anh có biết vì sao Tiểu Hàn phải nhập viện không?
- Không biết.
- Chính là anh ta, anh còn nhớ em kể anh chuyện hôm qua chứ? Tĩnh Mễ đang nhớ lại mọi chuyện mà hôm qua Tiểu Tam kể cho mình, trong đầu anh lúc này suy nghĩ, người đó không phải là Trình Ân chứ?
- … Tĩnh Mễ im lặng
- Đúng người đó chính là hắn ta đó.
- Không thể nào. Anh không tin Trình Ân lại làm như vậy.
- Khoan đã! – Trình Ân cắt ngang lời bọn họ.
- Hai người nói ai nhập viện cơ chứ?
- Chính là Tiểu Hàn, Triệu Thiên Hàn đó cậu đã nhớ ra chưa – Tiểu Tam như hét vào mặt hắn.
- Tại sao việc cậu ta nhập viện lại liên quan đến tôi?
- Anh không nhớ gì thật sao? Tôi không nghĩ anh là loại người nhanh quên như vậy đâu.
- Cô nói vậy là ý gì? Tôi thực sự không hiểu tôi đã làm gì cậu ta mà phải nhập viện.
- Vậy việc anh bỏ đói cậu ta mỗi ngày chỉ được ăn một gói mì gói, hàng ngày phải quét dọn nhà cửa giặt giũ cho anh, bị anh hành hạ đến mức thương tích đầy mình, anh còn nhẫn tâm đẩy cậu ấy vào đám mảnh sành rồi một mạch bỏ đi như vậy thì đã hiểu chưa?
- Tại sao cô lại biết chuyện này?
- Vì sao tôi biết, vì tôi là con người và con người không hề làm điều đó với con người bao giờ cả.
- Tôi hỏi vì sao cô biết chuyện này?
- Tôi không thích nói.
- Tôi hỏi vì sao cô biết? – hắn quát lớn vào mặt Tiểu Tam.
- Tô…i là d…o – tự dưng cô bị ngẹn họng không nói được.
- Nói đi là do Thiên Hàn đó nói à?
- không phải.
- Vậy do đâu?
- Camera được lắp ráp trong nhà cậu ấy.
- Vậy trước đó cậu ta đều như vậy nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. – nói đến đây thì cục tức của Tiểu Tam bắt đầu trỗi dậy
- Anh còn nói được như vậy à, anh đấm cậu ấy đến nỗi bầm tím một khuân mặt đã vậy còn bị hàng chục mảnh vỡ đâm phải người còn mất đi không ít máu thì tại sao lại không nhập viện cho được, cuối cùng anh có phải là người không.
Nghe Tiểu Tam nói xong hắn im lặng, không nói một lời nào mà rời đi, không lẽ từ trước đến nay hắn đối xử với cậu tệ như vậy à? Hắn có cấm cậu không đưọc ăn đồ ăn ở trong nhà đâu mà mỗi ngày phải ăn mì gói như vậy, khi cậu không động chạm đến Châu Dương tại sao lại không lên tiếng nói một lời nào tại sao lại cứ im lặng như vậy, hắn quả thực không hiểu nổi, không hiểu nổi cái cảm giác canh cánh trong lòng như vậy,hơn một tuần nay hắn đều thấy nhớ cậu và lần này hắn quyết tâm làm rõ mọi sự việc.
Sau khi đưa Châu Dương trở về nhà từ bệnh viện, Trình Ân một mạch lái xe chạy thẳng về nhà, gắt gao chạy về phía căn phòng có chứa thông tin đoạn quay camera về toàn bộ căn nhà của hắn suốt thời gian qua.
Hắn tua lại thời gian cái ngày mà cùng cậu làm chuyện đó, bất chợt tim hắn như bị ai khứa vào sâu tâm can khi thấy hình ảnh của cậu gồng mình khi đang nói chuyện với mình nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì liền sụp xuống ôm lấy thân thể mình, hắn phóng to lên để có thể nhìn rõ gương mặt cậu lúc đó hơn bất chợt thấy một hàng máu chảy từ phía dưới hậu môn của cậu hắn liền nghĩ lại vệt máu trên giường ngày hôm đó, bất chợt tim hắn quặn thắt lại.
Tiếp sau đó là đoạn khi Châu Dương bị Tiểu Hàn cầm dao khứa lên người cô, nhưng quả thực là tự Châu Dương làm chuyên đó sau đó ném con dao về phía cậu nhưng vô tình hắn lại thấy mình lao vào đấm cậu làm cậu mất phưong hướng mà ngã vào bịch mảnh sành bên cạnh tạo thành một vết máu lớn. Xem đến đây nước mắt hắn bắt đầu trào trực, hơn một tuần nay từ khi xảy ra hắn đã rất nhớ cậu, mỗi ngày đều nhớ không biết rằng mình đã bị điên hay tẩu hoả mà lại nhớ cậu đến vậy, hắn đã thử lên giường với hàng chục người nhưng lại không thể quên cái cảm giác khi buổi sáng nhìn thấy cậu trong lòng mình. Kết luận rằng hắn cuối cùng biết thực sự đã yêu cậu mất rồi.
Vô tình xem tiếp một đoạn video thì thấy bên ngoài có Châu Dương cùng một đám người đi vào lau dọn vũng máu ngày hôm đó ở trong nhà mình, nhưng đoạn video đó cách đây 2 ngày tức là ngày mà Châu Dương nói có việc bận và xin mình đi ra ngoài một lát về liền, ai ngờ lại đi phi tang chứng cứ như vậy. hắn quả thực đã yêu nhầm người rồi.
* Ngày hôm sau *
Lững lự một hồi lâu thì mới dám lấy hết can đảm để mở cửa bước vào, đang chuẩn bị đi vào thì phía đối diện bắt gặp Nguyệt La, hai người bọn họ liền cùng nhau rời đi.
- Anh đến đây để làm gì?
- Uhmm a…n…h .
- Gặp Tiểu Hàn đúng chứ?
- à u..h.mm đúng vậy, nhưng không biết đến vì thân phận gì
- Bạn bè.
- Bạn bè? Thậm chí trước đây anh còn xưng hô và đối xử với cậu ấy không khác gì con chó nuôi trong nhà vậy.
- …
- Không còn cách nào khác ư?
- Nếu một người đối xử như vậy với anh thì anh sẽ như thế nào?
- Chắc chắn là giết chết nó. – thấy mình nói ra có vẻ sai liền im bặt
- Tiểu Hàn cũng vậy.
- …
- Viêc anh đối xử với cậu ấy, không ai có thể chấp nhận được.
- Anh phải làm sao để có thể lại gần cậu ấy?
- Cái này tự anh làm tự anh chịu, em cũng không biết phải giúp như thế nào. Tuỳ vào duyên phận của hai người vậy.
- …
- Anh còn muốn dô không?
- Để anh suy nghĩ.
- Được! vậy em vào với cậu ấy trước.
Nhìn Nguyệt La đi trước mà trong lòng thấy canh cánh liền chạy theo đi vào cùng. chấp nhận vì cậu mà sẵn sàng thay đổi bản thân mình.
|