Thanh Xuân
|
|
Chap 11
- Hôm nay trời thật đẹp nha, mây xanh biếc lại còn có nắng mấy bữa rồi không khi thật ảm đạm thật làm cho lòng con người ta não nề.
- Đúng vậy, đúng vậy trời thậm trí còn đen mù như chuẩn bị mưa nhưng lại không có giọt nào. – Nguyệt La chen vào
- Hai người các người có phải hay không là đang giúp tôi xuất viện vậy?. – Tiểu Hàn bị hai người bỏ lại phía sau mà lên tiếng.
- Ai da mây trời làm con tim Tiểu Tam tôi đây bị rung động nhất thời quên mất cậu đó.- Liền bị ánh mắt của Tĩnh Mễ làm cho thiêu rụi.
- Thật đáng bị trời đánh chết cậu.
- Không thể để một nhan sắc như tớ bị lụi tàn sớm như vậy được.
- Thật không ngờ tôi có thể chơi được với cậu đến ngày hôm nay.
Bốn người bọn họ đang đi bỗng dưng Tiểu Tam dừng lại, làm ba người còn lại không phải ứng kịp mà đâm đầu vào nhau.
- Tiểu Tam Tiểu Tam cậu có mắt không vậy?
- Cậu đau chết tớ rồi
- Nếu em có mệt thì nói với anh nè – OẸ
Bị ba người bọn họ chửi nhưng vẫn không tức bằng cái nhìn của cô khi thấy Trình Ân đang đứng trước mặt mình . Ba người Tiểu Tam, Nguyệt La, Tĩnh Mễ cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trình Ân đang đứng trước mặt bọn họ .
- Trình Ân, cậu đi đâu vậy? – Tĩnh Mễ gặp người bạn của mình liền vui vẻ chào hỏi.
- Tôi là đến đón Tiểu Hàn.
- ĐÓN TIỂU HÀN ? Tĩnh Mễ và Tiểu Tam ngạc nhiên nhấn mạnh lại lời nói của Trình Ân
- Đúng vậy, dù sao hai người bọn tôi cũng ở chung một nhà.
- Khoan đã khoan đã – Tiểu Tam ngắt lời .
- Từ lúc nào mà anh xem Tiểu Hàn của tôi là người một nhà rồi vậy ?
- Chúng tôi ở chung với nhau ko lẽ nào lại không phải ?
- Nhưng rất tiếc thưa cậu Trình Ân, từ hôm nay tôi tuyên bố Tiểu Hàn sẽ không ở với cậu nữa, cậu ấy sẽ dọn về ở chung nhà với tôi.
- Có thể nói đi là đi sao?
- Anh sợ cậu ấy quỵt tiền của cậu không trả sao? Anh yên tâm, có Tiểu Tam tôi đây đứng ra chịu thay cho cậu ấy rồi.
- C…o…ô….
- Được rồi Tiểu Tam chúng ta nhanh đi lấy xe thôi, Nguyệt La cô đi cùng chúng tôi chứ? – Nguyệt La hiểu trong lời nói của Tĩnh Mễ có chút ám chỉ liền đồng ý theo sau hai người bọn họ chỉ còn lại chiến trường giữa cậu và hắn.
- Em có muốn về nhà cùng tôi không?
- Tôi đứng đây đợi bọn họ đến rồi về chung cũng được, không làm phiền anh.
- Có điều xe của ba người bọn họ đã rời đi rồi. – hắn chỉ tay về phía của đám người Tĩnh Mễ.
- Thật không hiểu bọn ho đã xảy ra chuyện gì. * Tiểu Hàn lầm bầm .
- Sao? Em nói gì?
- Không có gì. Nếu bọn họ đi rồi thì tạm biệt anh tôi đi trước.
- Khoan đã em đi đâu?
- Về nhà Tiểu Tam.
- Không phải nhà của em là ngôi nhà chúng ta đang ở sao?
- Nó đâu còn là của tôi nữa.
- Nhưng anh đã hứa sẽ trả lại nó cho em rồi, em không nhớ sao?
- A…nh còn nhớ chuyện đó sao?
- Vốn dĩ chưa từng quên. - Về nhà cùng anh chứ? Thẩy Tiểu Hàn đứng ngây người ra, Trình Ân tiến lại gần nắm tay cậu liền ly khai.
Sau khi về đến nhà, cảm giác thật sự sảng khoái nha, nhìn căn nhà cũng khá ngăn nắp thậm chí căn nhà còn không có một hạt bụi nào. Từ khi về đến nhà chưa hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác, ngoại trừ căn nhà sạch bóng ra còn thấy lần đầu tiên Trình Ân đích thân xuống bếp lại còn nấu đồ ăn cho cậu, sau đó đưa cậu lên phòng ngủ cũ của cậu tắm rửa rồi đi ngủ. Cậu như đang nằm trong mộng vậy.
- Có chuyện gì muốn nói sao? – Thấy Tiểu Hàn ấp úng liền hỏi
- Khô..ng có chuyện gì, chỉ là anh có thể đứng một lát rồi đi được không?
- Không thành vấn đề, có chuyện gì sao?
- Không sao có điều khi tôi muốn ngủ cần có người còn thức ở bên cạnh thì tôi mới có thể an tâm.
Nghe cậu nói xong liền thừa nước đục thả câu mà tiến lại giường nằm ngay bên cạnh cậu.
- Anh không cần phải làm như vậy đâu, chỉ cần đứng ở chỗ cũ là được rồi.
- Không sao, như vậy cảm giác càng an tâm hơn.
- U..hmm
- Vậy trước đây khi em ngủ ở duới phòng… làm sao có thể ngủ được.
- Là do trướ..c khi ngủ tôi liền lên nhìn anh một cái sau đó quay về liền có thể ngủ.
- Vậy đêm nào em cũng lên nhìn lén anh sao?
- Không hẳn, không hẳn như vậy đâu. Tiểu Hàn quýnh lên mà hành động lại vô cùng đáng yêu làm cho bản thân hắn không kìm chế được mà hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.
- Được rồi, mỗi ngày anh sẽ ngồi bên cạnh cho đến khi em ngủ thì thôi.
- …. Tiểu Hàn im lặng không đáp, vì cậu không biết nên nói thêm chuyện gì với hắn thậm chí cậu lại càng có câu hỏi hơn khi hôm nay tất cả mọi hành động của hắn đều trở nên lạ lùng chìm trong một đống câu hỏi hỗn độn, cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi bên cạnh Trình Ân.
* 1 tháng sau *
1 tháng kể từ ngày xuất viện đến nay, mỗi ngày Trình Ân đều đối xử với cậu càng ngày càng trở nên thân thiết hơn, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng liền thay đổi từ mày-tao thành anh-em. Nhưng chỉ có một mối quan hệ giữa Tiểu Tam và Trình Ân là không bao giờ có thể cải thiện được mỗi lần gặp nhau ít nhiều bọn nó cũng cãi vãi không dưới chục lần.
Vào một ngày tương đối mát mẻ, Tiểu Hàn cùng hai người bạn thân của cậu là Tiểu Tam và Nguyệt La cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ cùng nhau đi chơi, mua sắm và cuối cùng dừng lại nơi ăn uống. Bọn họ ăn tại một nhà hàng hải sản gần nhà. Có điều từ lúc bước vào trong đến bây giờ bao tử của Tiểu Hàn cực kì nôn nao, thậm chí mà mém ói vài lần nhưng được cậu nhanh chóng nuốt xuống.
Thấy sắc khí của Tiểu Hàn không được tốt cho lắm, Nguyệt La bên cạnh từ nãy đến giờ luôn chăm chú nhìn cậu mà lên tiếng.
- Cậu không sao chứ Tiểu Hàn? Có chỗ nào không khoẻ sao?
- Không sao! có lẽ là do đau bao tử thôi.- Tuy nói như vậy nhưng mỗi lần cậu nhìn vào dĩa hải sản trước mặt thì gương mặt cậu xanh như tàu lá chuối.
- Trông cậu rất xanh xao, nếu cậu không phải nam nhân có lẽ người khác sẽ nghĩ cậu đang mang thai nha. Cổ rất cao gương mặt lại bụ bẫm rất giống phụ nữ chúng tôi khi mang thai a. – Vị chủ quán là một người phụ nữ lớn tuổi khi nhìn thấy cậu liền nói.
- Sao có thể như vậy được, cháu là con trai thì làm sao xảy ra được.
- Đúng vậy đúng vậy, là do tôi hồ đồ rồi, HAHA – vị chủ quán cười rồi bỏ đi, tuy là lời nói đùa nhưng gương mặt ba người bọn họ thực sự ngưng trọng.
- Cậu có đụng chạm thân thể với tên Trình Ân kia bao giờ chưa? – Tiểu Tam quay quắt sang nhìn cậu . Cậu gượng lắm mới có thể dét một miếng cá ngừ vào miệng, không ngờ lại vì câu hỏi của Tiểu Tam mà phun ra.
- chưa bao giờ. Chưa bao giờ. – cậu chối kịch liệt
- Nếu chưa thì đâu cần phải làm thái quá lên như vậy, tôi chỉ hỏi chơi với cậu thôi, thậm chí trước giờ hắn ta còn không thèm để tâm với cậu sao có thể làm chuyện đó được.
- Cậu thực sự không sao chứ Tiểu Hàn? – Nguyệt La từ nãy đến giờ vẫn là luôn là chăm chú nhìn cậu không rời mắt, và cô đang có một điều thắc mắc trong đầu nhưng lại ko dám trực tiếp hỏi Tiểu Hàn.
- Không sao, nhưng tôi thực sự không thể ăn được nữa, hai người cứ từ từ dùng, có lẽ tôi ra ngoài hít thở không khí một chút sẽ khá lên. Hai người ơ lại từ từ dùng ngon miệng, tôi đợi hai người ở phía ngoài.
- Nếu như vậy chúng ta gói về nhà ăn đi. – Nguyệt La lên tiếng.
- Tớ còn chưa ăn xong mà. – Tiểu Tam vì món nước lẩu quá ngon mà làm cho mê muôi rồi.
- Nguyệt La tớ không sao, cậu ở lại ngồi ăn chung với Tiểu Tam đi, tớ ra ngoài lập tức khoe lại.
- Cậu chắc chứ? Vậy ra ngoài trước ngồi đợi bọn tôi ra.
Nói xong cậu ậm ừ liền rời đi, đặt mình ngồi ở phía bên ngoài cánh cửa cảm giác buồn nôn vừa rồi của cậu không còn nữa, cậu liền suy nghĩ đến câu nói của bà chủ quán vừa rồi, lại còn câu hỏi tế nhị mà Tiểu Tam hỏi mình khi nãy, thực sự làm cho cậu suy nghĩ không thôi.
Cuối cùng hai người bọn họ cũng ôm một bụng to căng mà đi ra, Tiểu Hàn thấy bọn họ đi ra cũng liền đứng dậy mà cùng nhau ra về. kết thúc một ngày mệt mỏi với đám bạn của cậu.
|
Chap 12
Không hiểu sao dạo này cậu nhìn vào gương trông cậu có vẻ mập mạp và hai bên má cũng có phần đầy đặn hơn nhiều so vói trước, tự nhìn vào gương thấy việc tăng cân là rất tốt nhưng có điều trông có vẻ nhan sắc không được như trước, và rồi cậu quyết định đi tập thể dục.
Một vài tuần nữa lại trôi qua, cân nặng của cậu không những ngày một giảm đi thậm chí lại càng tăng cân nhiều hơn so với trước khi đi tập, có phải hay không dạo này do Trình Ân chăm sóc cậu kĩ quá mà thành, nhưng có điều trước đây cậu chỉ vỏn vẹn 49kg nhưng nay đã lên hẳn 59kg không lí nào chỉ có việc ăn mà có thể lên cân được nhiều như vậy, cậu suy nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho Trình Ân biết hay không.
Thời gian vừa qua tình cảm của hai người bọn họ cực kì tốt, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, thậm chí đi tắm Trình Ân cũng lẽo đẽo theo cậu vào cho bằng được không thì hờn dỗi cả ngày trời. Tuy có phần hơi kì quặc nhưng cậu lại rất thích cảm giác này.
* Kingg Koongg Kinggg Kooong *
- Xin đợi một lát. – Tiểu Hàn đang nấu ăn vội vàng chạy ra ngoài mở cổng. Ấn tượng đầu tiên là người phụ nữ này thật rất quý phái,ăn mặc lại rất sành điệu, thậm chí còn trông rất quen mắt như đã gặp ở đâu rồi, và cậu nghĩ là đến để tìm Trình Ân.
- Cho hỏi cô là đến tìm ai? – Vì nhan sắc người này khá trẻ nên việc xưng hô quả thực rất khó cậu gọi đại.
- Cậu có phải là Thiên Hàn? Triệu Thiên Hàn.
- AA! Đúng vậy, là tôi Thiên Hàn. Nhưng cho hỏi cô là ai? Tìm tôi có việc gì sao?
- Vào nhà nói chuyện được chứ?
- Xin mời vào hướng này.
- Cảm ơn cậu!
Nhìn quanh ngôi nhà một vòng, căn nhà cũng trông cũng khá bắt mắt, tuy là trang trí không cầu kì nhưng thập phần nhìn rất tinh tế và lạ mắt, thậm chí còn rất gọn gàng và sạch sẽ. đây là ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà của người phụ nữ này.
- Căn nhà này của cậu trông khá đẹp mắt và rất tươm tất.
- Cảm ơn cô đã khen! – Xin mời dùng trà .
- Được, cảm ơn.
- Cô nay tìm tôi là có việc gì chứ?
- Tôi là Bối Na, muốn đến đây để xem tình trạng của con trai mình như thế nào.
- Bối Na? * trong đầu cậu xuất hiện hai chữ này rất là quen thuộc nha liền suy nghĩ *
- Không sai, tôi là Bối Na là người mẫu hiện đang là hạng A của làng mốt.
- Quả thực ban đầu khi nhìn thấy cô tôi đã trông rất quen mắt.
- Thật vậy sao? Cậu quả là người cũng có hiểu biết sâu rộng.
BẤt chợt cậu suy nghĩ lại câu nói trước đó cửa người phụ nữ này, cô ấy nói cô ấy là Bối Na, còn vế sau là đến đây để xem tình trạng con trai mình như thế nào. Mình không thể là con trai của bà ấy rồi, vậy không lẽ là mẹ của Trình Ân ??
Thấy cậu ngồi im bất động, bà liền hiểu ra và lên tiếng.
- Đúng vậy, tôi là mẹ của Trình Ân hôm nay là đến đây để xem tình trạng của con trai tôi như thế nào.
- A Thực sự cháu xin lỗi, vì chưa từng nghe Trình Ân nói qua bác bao giờ thầm nghĩ chỉ là những cô gái hay tới tìm Trình Ân, thật xin lỗi xin lỗi. huống hồ nhan sắc cuả bác lại còn rất trẻ nữa.
- Không sao Không sao, đây không phải là lần đầu tiên, thậm chí khi đi ngoài đường bọn họ còn nói tôi và cậu ấy là tình nhân đấy =))
- * cậu vì thẹn quá mà chỉ biết cười trừ cho qua *
- Nhưng hôm nay Trình Ân không có ở nhà thưa bác gái.
- Tôi biết nên hôm nay mới đến đây để tìm cậu.
- Tìm cháu sao?
- Đúng vậy, không làm mất thời gian nữa tôi vào luôn vấn đề chính.
- Hai người đang sống cùng nhau đúng chứ?
- Phải ạ.
- Hai người có ăn nằm ngủ cùng nhau không? - Cái nà…y, có.
- Hai người có tình cảm với nhau đúng chứ?
- ….
- Tôi hỏi có phải là hai người có tình cảm với nhau không?
- Thực ra anh ấy chưa từng nói qua rằng có tình cảm với cháu, cho nên cháu không biết nên trả lời như thế nào.
- Chưa từng nói qua?
- Đúng vậy, chưa từng.
- Thế sao cậu lại sống chung và sinh hoạt chung vơi nó.
- Cháu nghĩ Trình Ân cậu ấy là muốn bù đắp cho cháu mà thôi.
- Bù đắp?
- Đúng vậy, vì trước đây có một thời gian cậu ấy đối xử với cháu có không tốt, cho nên cháu nghĩ cậu ấy là đang bù đắp lại thôi.
- Cậu có thể kể lại câu chuyện đó cho tôi chứ?
- … cậu trầm tư một thời gian, không biết có nên kể hay không nhưng vì người trước mặt là người phụ nữ này quả thực có chút lo sợ mà thành thật kể lại toàn bộ.
Nghe xong bà cũng không nói gi thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cậu một lát sau đó lấy điện thoại gọi cho một ai đó đại loại là đặt một cuộc hẹn gì đó lát nữa sẽ đến gặp họ, nói xong liền quay ra nói với cậu.
- Cậu lên thay đồ đi, rồi đi với tôi một lát.
- * Cậu thắc mắc là không biết đi đâu nhưng trước mắt cậu biết không nên làm phật lòng bà *
- Xong rồi, mau đi thôi. – Bà lên tiếng sau đó bước ra ngoài phía trước lên xe ngồi đợi cậu phía bên trong, về phần cậu thập phần lo lắng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quá đáng sợ.
* Bệnh Viện ABCD *
- Hai người đến rồi sao, ngồi đi đợi tôi một lát.- VỊ bác sĩ thấy hai người từ ngoài đi vào liền lên tiếng. Một lúc sau ông quay lại đi bên cạnh còn có thêm một cô y tá cùng, sau đó cô y tá dẫn cậu đi để lại bà và vị bác sĩ ở lại.
- Chuyện này thật sự không thể xảy ra được. – Vị bác sĩ nói với bà
- Tôi cũng không tin, nhưng nhìn thấy biểu hiện quả thực là rất giống.
- Đợi kết quả siêu âm và tổng quát, chúng ta sẽ biết được nguyên nhân là gì.
- Nếu như là thật thì se như thế nào?
- Nếu như là thật tỉ lệ chỉ 1%
- Không thể khác hơn sao?
- chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi.
- Ông làm sao thì làm đừng để chồng tôi biến cái bệnh viện này thành đống phế thải.
- Không cần lo lắng, đợi kết quả chúng ta sẽ biết.
Được vị y tá này đem đi xét nghiệm thử máu, siêu âm và nội soi, quay đi quẩn lại từ nãy đến giờ lièn có thể vừa nhắm mắt vừa đi có thể đi đến nơi cần đến rồi. sau một thời gian đi đi lại lại cậu có cảm giác đói bụng cậu liền kêu lên, người y tá bên cạnh thật không biết nên làm gì với cậu cũng đành bó tay vì trong đầu cô đang rất hoang mang về phía cậu.
- Tôi đói quá, có thể tìm ăn một cái gì đó không?- không thể chịu nổi cậu liền nói với cô y tá.
- Không thể được, đợi khi nào có kết quả thì mới được ăn.
- Tôi thực đói sắp chết rồi.
- ráng đi, chúng ta sắp xong rồi.
Cậu liên tục xoa vào cái bụng càng ngày càng to của mình nhưng cậu chỉ nghĩ đó là do mỡ thừa mà thành thôi.
Một ngày trời ngồi lăn lê bò càng tại bệnh viện, cuối cùng cậu cũng được ra về, nhưng người phụ nữ đó vốn không còn ở đó nữa, kết quả cũng được bà mang đi trước, cậu không biết nên đi về như thế nào thì thấy Trình Ân từ xa mà đến lại gần mình.
- Mau lên chúng ta nhanh đi ăn.
- Anh quả thực đến rất đúng lúc, bụng tôi chuẩn bị teo lại hết rồi. - Không sao, em muốn ăn gì anh sẽ dẫn em đi.
- Miễn ăn được là được, có điều rất thèm thịt nướng nha.
- Được vậy anh đưa em đi ăn thịt nướng.
- Nhất trí.
Hắn quay sang mỉm cười nhìn cậu, có điều hôm nay trông tên Trình Ân này rât khác, thậm chí thái độ của mọi người ở trong bệnh viện cũng rất kì quặc khi nhìn thấy cậu, tuy là thắc mắc nhưng lại chuẩn bi được ăn mà liền gạt bỏ mọi suy nghĩ. Cậu có thể nói từ sau lần cậu bị nhập viện trở về, tình cảm của Trình Ân dành cho cậu cũng thực sự rất khác nếu không nói là quan tâm thái quá, thậm chí cậu còn vì vậy mà trở nên nói nhiều hơn, vui vẻ hơn thậm chí là rất nũng nịu nhưng chỉ đặc biệt với hắn.
Về phần Bối Na, sau khi thấy được kết quả của Tiểu Hàn, lập tức gọi điện cho Trình Ân biết kết quả nhưng có một chuyện bà giấu không cho Trình Ân biết, và sự xuất hiện hôm nay của bà cũng là do Trình Ân đem tâm tư lòng mình kể hết cho bà, ban đầu bà rất tức giận nhưng suy cho cùng bà là một người thoải mái lại rất thương con, tuy là lần đầu gặp Tiểu Hàn nhưng ấn tượng ban đầu rất tốt, lại có thể bà cũng có cháu bồng bế như ai liền không quan tâm cậu là trai hay gái nữa mà vui vẻ nhận lời giúp Trình Ân tìm hiểu mọi việc.
|
Chap 13
Từ sau lần đi cùng với mẹ của Trình Ân đến bệnh viện đến nay, cậu rốt cuộc vẫn chưa rõ nguyên nhân là mình bị bệnh gì, cũng không biết tình trạng ra sao, mỗi lần nhớ để hỏi Trình Ân rằng có việc gì không thì lại liền quên bặt. nhưng có điều cơ thể của cậu càng ngày càng mập hơn, thậm chí mỗi ngày đều ăn rất nhiều lại thèm ăn vặt cực độ, liền lên mạng tìm hiểu xem mình bị bệnh tình gì, cuối cùng kết quả là mang thai, mười cũng như mười kết quả đều như nhau khiến cậu thực sự hoang mang mà nhớ lại lần trước gặp bà chủ quán lẩu cũng nói y chang vậy.
- Thật không đúng, nam nhân làm sao lại có thai được.
- Em đang ngồi suy nghĩ chuyện gì sao? – Trình Ân từ bên ngoài bước vào phòng chen ngang suy nghĩ của cậu.
- Không có gì, chỉ đang tìm hiểu xem rốt cuộc là tôi bị bệnh gì mà càng ngày lại càng béo ra.
- Anh đã nói em phải gọi anh là anh rồi mà.
- Uhm! T..ô.. em quên. Thật sự rất khó gọi .
- Vậy tại sao em lại có thể gọi Tuệ Dương là anh và xưng em với cậu ta?
- Vì tình cảm tương đối tốt.
- Vậy còn anh không đủ tốt sao?
- .. hmm…
- Quên chuyện đó đi, anh có việc muốn nói với em.
- Co chuyện gì sao ?
- Em không thắc mắc rằng mình bị bệnh gì từ sau khi đến bênh viện về đến giờ sao?
- A thực sự rất muốn biết, nhiều lần muốn hỏi anh nhưng lại quên. Rốt cuộc là bị gì không lẽ là ung thư sao?
- Vớ vẩn.
- Vậy tại sao cơ thể càng ngày càng béo phì ra thế chư?
- Là có thai.
- Có THAI?
- đúng vậy.
- Không thể nào, nam nhân thì làm sao có thể có thai được.
- Cái này tuy anh không rõ mà bác sĩ thực sự cũng không hiểu tại sao có thể như vậy. chỉ có thể nói là do cơ thể em mang hai bộ phận sinh dục vừa có tinh trùng lại có trứng, nhưng khi còn nhỏ lại không thể xác định mà đem cắt bỏ đi một bên khi lớn lên rất có thể xảy ra hiện tượng này.
- Thật vậy sao? Là do em có thai thật sao? – cậu thực sự sốc khi biết tin này nha nhưng có điều lại vui mừng.
- Đúng vậy, hiện tại con của chúng ta cũng rất khoẻ mạnh, em cứ ăn uống đầy đủ vào là con có thể phát triển bình thường được.
- Thảo nào, khi em xuất viện ra ngoài ai cũng đều nhìn em bằng con mắt kỳ lạ.
- đúng là rất lạ. nhưng cũng thật đáng tiếc.
- Đáng tiếc?
- Mới có một lần mà đã có thai rồi.
- … anh thật trơ trẽn.
- HAHA nhưng nó vẫn là sự thật đúng chứ?
- …
- Này! Em đi đâu đó, đi từ từ thôi đợi anh với.
- Em đi tắm, anh là nên ở ngoài đi không nên theo vào.
- Lần trước chúng ta vẫn tắm chung mà.
- Lần này không được, anh xuống nhà dưới tắm đi.
- Thật bất công, biết tin có con liền bỏ rơi anh.
- Nếu con giống tính anh quả thực là một chuyện đáng xấu hổ.
- Này! Em nói gì chứ mau đứng lại. - …
Hai người cứ như thế mà vui vẻ với nhau cho đến khi sự xuất hiện của Châu Dương đến. Chuyện là thực ra Châu Dương cũng biết được đôi chút vị hôn thê của Trình Ân có thai và nhà bọn họ đang đến nhà Châu Dương mà huỷ hôn ước vốn dĩ của hai người Trình Ân và Châu Dương. Châu Dương vì tức giận mà tìm đến nhà Tiểu Hàn tính sổ nhưng lại không ngờ là gặp Trình Ân cũng đang ở đây.
- Châu Dương, không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao? Cô đến đây làm gì?
- Tôi là đến muốn chúc mừng hai người nên đem một chút lòng thành đến tặng hai người.
- Không cần, cô đem về đi. Trình gia chúng tôi không phải không đủ khả năng để mua cho cậu ấy.
- Anh tại sao lại tuyệt tình đến vậy a. hay anh sợ tôi bỏ thuốc độc vào đây hạ độc Tiểu Hàn của anh à?
- Con người thâm hiểm như cô, thật không biết đâu lường trước được.
- Ai da, Trình Ân nói ra câu này thật làm cho em đau lòng quá đi mất. – Cô giả bộ rưng rưng nước mắt.
- Được rồi, được rồi. hai người đừng cãi nhau nữa, cảm ơn cô đã tặng quà cho tôi.
- Anh thấy Tiểu Hàn chưa? Vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, bảo sao vì vậy mà anh nỡ bỏ em không thương tiếc nha.
- Cô im đi.
- Thôi tôi có việc phải đi rồi, khi khác mình lại gặp nhau sau nhé Tiểu Hàn. Em đi trước. Cô còn quay lại hôn gió về phía Trình Ân.
- Thật báng bổ họ Châu khi có đứa con như ả.
- Trình Ân dù sao cô ấy cũng là phụ nữ.
Châu Dương mặt vừa quay đi liền đăm đăm uất hận khi tận mắt chứng kiến bụng của Tiểu Hàn càng lúc một to hơn trước, cô oán hận khi không thể bóp chết cậu ngày hôm nay vì vậy ôm hận mà bỏ đi. Sau khi Châu Dương ra về Trình Ân cũng một lòng đem gói quà vừa rồi do Châu Dương mang đến mà dục vào sọt rác. Tiểu Hàn tuy có tiếc nuối nhưng được Trình Ân hứa hẹn mua nhiều đồ ăn ngon hơn liền quên bẵng đi nó.
- Trình Ân này !
- Chuyện gì sao?
- Anh thật sực thích em chứ?
- Không! - Cậu hụt hẫng
- V..â.y tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy.
- Vì anh yêu em. Nói xong liền bế cậu lên phòng, sau đó là hôn lên bờ môi của cậu thật nhẹ nhàng thật trân quý. Vì thân thể cậu lúc này đang mang bầu có phần mập hơn, lại vướng cái bụng nhô ra nên động tác của hắn vì vậy mà không dám làm mạnh bạo vì sợ cậu đau, Tiểu Hàn thật sự e dè không nghĩ Trình Ân lại nâng niu chăm sóc mình đến như vậy, cậu liền rơi nước mắt, Trình Ân thấy cậu khóc dừng lại nhưng Tiểu Hàn khuyến khích nên tiếp tục và hai người bọn họ 3 – 4 hiệp đến sáng.
Hôm nay là ngày tái khám định kì của Tiểu Hàn, thường ngày là do bác sĩ tự đến khám bệnh nhưng hôm nay ông có việc đột suốt không thể đến nhà và mong hai người bọn họ có thể đến bệnh viện làm một vài kiểm tra và hai người đã đồng ý.
Hai người khi đi cạnh nhau quả thực sẽ khiến cho một số người vì nhan sắc đó mà rụng rời con tim, có thể nói là nghiên thành đổ nước, là một cực phẩm, hắn cao to phong trần gương mặt băng lãnh, cậu tuy có hơi mập nhưng tổng thể khá nhỏ bé khi đi với người kế bên, gương mặt thanh tú sóng mũi cao đôi mắt phượng làn da trắng hồng quả thực khiến cho người khác chìm đắm trong những bộ phim ngôn tình. Nhưng điều đáng để mọi người nhìn bọn họ hơn nữa là do phần bụng của Tiểu Hàn đi bên cạnh một phụ nữ có thai gần 5 tháng không thể phân được hai đứa trẻ trong bụng ai là anh ai là em, vì bụng của cậu thực sự rất to.
- Này ông già lần sau nếu có bận việc vì dời ngày khác rồi tự thân đến được chứ? Thật phiền hà. Hắn vì bị mọi người nhìn tuy có chút hãnh diện khi bên cạnh có cậu nhưng lại không muốn ai có thể nhìn thấy cậu quả thực rất chiếm hữu.
- Được rồi , lần này tôi sai, lần sau tôi sẽ tự thân vận động được chứ.
- Được rồi, mau khám cho cậu ấy đi, nhớ nhẹ nhàng thôi đấy.
Dặn dò vị bác sĩ xong hắn liền ra phía ghế ngoài ngồi đợi hai người bọn họ. Trình Ân đi Tiểu Hàn xin lỗi thay hắn vì sự thiếu lễ độ vừa rồi.
- Không sao, tuổi trẻ, còn nông cạn, nhưng cậu ấy tốt với con chứ?
- Tốt, rất tốt là đằng khác thưa ông.
- Thật không ngờ trước đây ta gặp con một chút sức sống không có, bây giờ lại tràn ngập như vậy.
- Cháu cũng thật không ngờ, ông lại là người cứu cháu lần trước, thật cảm ơn ông rất nhiều.
- Điều ta nên làm, nên làm.
- Kết quả sao rồi ông? Con cháu vẫn khoẻ chứ?
- Không sao, rất tốt, rất khoẻ mạnh. Nhớ ăn uống đầy đủ thêm vào nữa.
- Con đã hiểu.
- Được rồi đợi ta in cho các con hình ảnh liền có thể ra về.
- Thật cảm ơn ông, đã vất vả rồi.
- Nên làm, nên làm.
Thấy Tiểu Hàn bước ra, Trình Ân liền tiến lại đỡ cậu, tuy rằng Trình Ân có hay cứng nhắc trong mọi chuyện luôn áp đặt mọi thứ theo mình nhưng khi đối với cậu cảm giác thật sự khác biệt. Sau khi rời đi vị bác sĩ không quên nhắc nhở riêng với Trình Ân rằng, không nên quan hệ thêm một lần nào nữa cho đến khi Tiểu Hàn lâm bồn. và điều đó thật làm cho Trình Ân bực tức mất mấy ngày trời.
|
Chap 14
Sau đợt gặp mặt lần vừa rồi, thì đây là lần thứ hai Tiểu Hàn được gặp lại mẹ cậu là bà Bối Na, nhưng hôm nay cậu lại còn biết thêm một vị nữa đó là bố của Trình ÂN, Trình Tiêu chủ tịch một dãy các chuỗi nhà hàng khách sạn và công ty bất động sản lớn nhất nhì thành phố này. Khí phách cũng không thể đùa được. Mà lần gặp mặt lần này là ở tại nhà riêng của Trình Ân.
Dạo quanh khu vườn một vòng thì cậu được người giúp việc nhà gọi vào trong để chào hỏi tất cả mọi người ở trong nhà. Đi vào sảnh chính khung cảnh thật xa hoa không kém phần sang trọng được đập vào mắt cậu, cậu có thể nói đây là một cung điện đúng hơn là một ngôi nhà, quả thực rất khác so với những gì cậu nghĩ. Vì qua lời Trình Ân kể nó trông rất bình thường trong mắt anh.
- Xin mời cậu ngồi. – người giúp việc nhà niềm nở cười và nói với cậu.
- Cảm ơn chị. – Cậu cúi chào lễ độ cảm ơn. Hành động tuy nhỏ nhoi nhưng cũng dã lọt vào tầm mắt của Trình Tiêu.
- Hmm.. Chào mừng con đến với gia đình nhà họ Trình chúng ta.
Cậu cúi đầu chào mọi người.
- Ta rất muốn gặp con một lần thử trước đây để biết rõ mặt mũi như thế nào, nhưng quả thực công viêc của ta không thể cho phép nên hôm nay mới có thể gặp mặt.
- Dạ không sao không sao, vì bác còn nhiều công việc cần phải làm, con hiểu điều này.
- Uhm.. vì vậy thì hôm nay ta mời con đến đây để bàn chuyện của con và Trình Ân nhà ta.
- Thực ra lúc đầu ta có nghe sơ câu chuyện của hai đứa, ta thật sự không thể chấp nhận được về việc hai đứa con trai yêu nhau, nhưng con có công góp phần cho nhà họ Trình ta một đứa con thì coi như viêc đó không thành vấn đề. - Nhưng. – Tất cả mọi người im lặng nhìn về phía ông. - chuyện cưới hỏi sẽ không được tổ chức. Tôi biết mọi người cần có ý kiến nhưng để tôi nói hết. - Thứ nhất gia đình họ Trình của chúng tôi không phai là một gia tộc nhỏ, vì vậy việc người con trai duy nhất trong gia đình không thể đám cưới rình rang mà cô dâu lại là nam nhân bao giờ cả, vì vậy chúng ta chỉ cần tổ chức tiệc nhỏ ăn trong gia đình là được. còn về phần đám cưới thì Trình Ân con phải tổ chức đám cưới với Châu Dương, vì chúng ta đang rất cần họ hợp tác bây giờ. Tôi nói xong rồi, bây giờ chúng ta có thể ăn tối.
Câu nói vừa dứt lời Trình Ân vì bức xúc mà phản ứng một cách kịch liệt, chuyện kết hôn với Tiểu Hàn không thể nói cho người ngoài lại còn đi đám cưới linh đình với Châu Dương như vậy không phải là quá đáng hay sao. - Con không thể chấp nhận chuyện này.
- Không thể cũng có thể trở thành có thể.
- Nếu có thể ba hãy cưới Châu Dương về mà làm vợ, con đây không cần.
- hỗn xược. – Trình Tiêu vì câu nói của Trình Ân mà tát cậu một cái trước mặt mọi người.
- Hai người bình tĩnh, mọi chuyện đều có thể giải quyết mà.- Bối Na ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Trình Ân bị tát mà lên tiếng.
- Em xem, em dạy nó hư người rồi.
- Hư người. ba có thể hiểu việc cưới một người mình không yêu nó như thế nào không? Ba có hiểu được cảm giác đó không?
- Câm mồm, mày cút đi ngay khỏi mắt tao ngay bây giờ, nhanh lên.
- Được từ nay con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ba.
- Tao không có đứa con hỗn xược như mày, Trình gia tao thật hổ thẹn khi sinh ra mày.
HẮn im lặng không đáp, liền cầm tay cậu rời đi. Từ lúc trở về đến giờ Trình Ân không nói không rằng gì với cậu, một mạch đưa cậu về nhà liền đi tìm Tĩnh Mễ uống rượu. Tiểu Hàn biết Trình Ân bị áp lực không cản chỉ một lòng ngồi đợi ở nhà đợi hắn quay trở về. Đến qúa đêm vẫn chưa có gì ăn thì vô tình thấy một gói bánh nằm dưới sàn nhà ngay chân cậu dưới ghế sofa, cậu liền ăn tạm mà ngồi đợi Trình Ân quay về. Không ngờ, sau khi ăn xong gói bánh liền cảm giác có hàng trăm cây kim đâm vào bụng mình, cơn đau khiến cậu không thể cầm cự được mà ngất đi.
Đến quá đêm thì Trình Ân mới trong tình trạng say khướt trở về nhà, liền thấy Tiểu Hàn nằm ngủ bất động ở sofa liền tiến lại gần gọi cậu, nhưng gọi mãi không thấy cậu tỉnh liền gọi Tĩnh Mễ quay trở lại đưa cậu vào bệnh viện.
* 3 ngày sau *
Cậu mơ màng tỉnh dậy sau một trận đau bụng thập tử nhất sinh vừa rồi, mở mắt liền thấy Trình Ân đang nằm bên cạnh mình say giấc, không muốn làm phiền anh lúc ngủ cậu khẽ với lấy chai nước bên cạnh uống nhưng lại vô tình khiến hắn tỉnh giấc.
- Em tỉnh dậy rồi sao? Không sao chứ? – Trình Ân gương mặt vui vẻ hớn hở nói
- Không sao, nhưng tại sao em lại ở đây.
- sau khi rời khỏi nhà anh chúng ta đã về nhà, anh ra ngoài gặp Tĩnh Mễ nói chuyện khi về liền thấy em bất động nằm trên sofa gọi không tỉnh.
- Em chỉ nhớ sau khi ăn một gói bánh để khỏi bị đói ở chân bàn liền có cảm giác đau bụng sau đó liền không biết gì nữa.
- Gói bánh sao?
- Đúng vậy. Nhưng con em sao rồi? nó vẫn ổn chứ?
- Không sao nó vẫn ổn, có điều…
- Có chuyện gì sao? Anh nhanh nói cho em biết.
- Chúng ta là có song sinh luôn nha.
- Thật vậy sao? Thảo nào dạo này em ăn gấp đôi bình thường nha.
- HAHA anh sẽ bồi em thêm nhiều hơn.
- Hmmmm. Bối Na đứng ở ngoài cửa nhìn hai người bọn họ tâm tình mà hằng giọng
- Là mẹ sao? Sao đến lại không nói trước.
- Nếu tôi không vô tình gọi điện Tĩnh Mễ thì làm sao biết được hai đứa đang xảy ra chuyện này.
- Bây giờ thì không sao rồi.
- Nhưng khi nãy con nói tại sao lại là song sinh?
- Sau khi đưa Tiểu Hàn vào bệnh viện, các bác sĩ sau khi siêu âm liền nói như vậy.
- Ôi trời! không thể tin được, lần này Trình Gia ta được một phen đại hỷ.
- Nhưng ba đã đuổi con ra khỏi nhà rồi.
- Tính ông ấy không phải là con không biết, một vài ngày nữa cũng sẽ nguôi.
- Nhưng dù thế con cũng sẽ không cưới Châu Dương làm vợ, không phải mẹ không biết những điều cô ấy làm sao?
- ta biết, ta biết. Vì vậy chuyện này hai đứa không cần phải lo cứ để ta, được chứ.
- Cảm ơn mẹ. - Phải rồi ta có đem một ít đồ ăn đến, mau đưa cho Tiểu Hàn ăn để nhanh chóng khoẻ mạnh. Mẹ khoẻ thì con mới mau khoẻ được, huống hồ lại là hai đứa nữa.
- Cảm ơn bác gái đã quan tâm
- Bác gái gì chứ, chúng ta đã là người một nhà cứ gọi ta là mẹ đi.
- Dạ v.â.ng thưa mẹ. – nhắc đến mẹ sóng mũi cậu có chút cay đôi mắt cũng tự dưng mà rướm lệ.
- Không phải là do ta động chạm gì đến con đấy chứ?
- dạ không đâu.
- Vậy tại sao con khóc? Trình Ân một bên cũng lo lắng.
- Là do, con nhớ ba mẹ và chị gái con thôi.
- À! Chuyện này ta có tìm hiểu ra rồi.
- Bác, à không mẹ đã tìm hiểu ra được rồi sao, ruốt cuộc ba mẹ hiện giờ đang ở đâu.
- Trình Ân, mau ra xe lấy hộ mẹ túi xách được không?
- Được mau đưa con chìa khoá.
- Hảo. Trong phòng bây giờ hiện tại chỉ còn có mình cậu và mẹ Trình Ân.
- Ruốt cuộc hiện tại là ba mẹ con và chị gái đang ở đâu?
- Thật ra, lần trước không phải do con nghĩ mọi chuyện đều là do Trình Ân nhà ta làm mà sự thật khi đó gia đình con rơi vào cảnh nợ nần và công ty cần phải thanh toán một số tiền khá lớn, ngay lúc đó thì Trình Ân nhà ta muôn ra riêng muốn sống tự lập, liền thấy căn nhà của con được rao bán, trang trí lại vừa mắt liền mua lại. còn ba mẹ con hiện giờ ta nghe phong phanh được là đang định cư tại mỹ cùng với một người con gái của bọn họ, có lẽ đó là chị gái của con.
- Thật vậy sao!
- Đúng vậy, vì vậy con không cần phải suy nghĩ chuyện của Trình Ân nữa được chứ.
- Dạ vâng con hiểu rồi. thực sự cảm ơn mẹ đã cho con biết các người bọn họ đang sống bình an vô sự là được.
- Không có gì, ta sẽ cố gắng liên lạc lại với bọn họ, để con có thể sớm ngày đoàn tụ với họ.
- Thật sự con cảm ơn mẹ rất nhiều.
Lúc này thì Trình Ân đi vào, thấy cảnh người mẹ yêu dấu của mình đang ôm Tiểu Hàn nước mắt dàn dụa mà vui lòng, thấy mình bị bỏ rơi liền lên tiếng.
- Hmmmm… từ khi nào mà mẹ đã xem Tiểu Hàn là con luôn rồi vậy.
- Tiểu Hàn hiện tại là có ba mạng, con chỉ có một, vì vậy con nghĩ ta nên yêu ai hơn đây?
- HAHA, không sao miễn là vẫn có con là được.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười cho đến khi Trình Tiêu xuất hiện, tuy miệng nói không cho phép cậu cùng Trình Ân làm một đám cưới rình rang nhưng cũng đâu có nói là không thể, từ khi lần đầu gặp mặt tuy không nói là rất tốt nhưng tình cảm của ông đối với Tiểu Hàn là không tệ, nhìn gương mặt cậu ông lại thầm nhớ đến một người phụ nữ mà trước đây ông vốn yêu thương nhưng vì ngày trước nghèo khổ gia đình bà ấy không cho phép ở bên nhau, nên khi nghe người con trai mình nhắc đến chuyện trước đây liền như sát muối vào vết thương mà trở nên cục mịch.
- Hôm nay chúng ta có một cuộc họp, bà nhanh chóng về nhà chuẩn bị để đi gặp mặt.
- Tại sao tôi lại không hay biết chuyện này.
- Vừa mới đây thôi.
- Được, tôi sẽ về chuẩn bị bây giờ. Vậy hai đứa ở lại chăm sóc cho nhau, mẹ sẽ ghé lại thăm các con sau. -Được rồi, mẹ đi .
Trên con đường Trình Tiêu trở Bối Na về mới biết được rằng ông chỉ muốn đến xem thăm tình hình sức khoẻ của Tiểu Hàn ra sao thôi, vì không biết nên lấy lý do gì liền suy nghĩ ngay đến việc họp khẩn cấp ngày hôm nay. Sau khi nghe tin Tiểu Hàn bị nhập viện ông cũng một bên lo lắng muốn hỏi han nhưng lại không có thời gian, hôm nay mới có thể đi đến thì thấy tình trạng cậu tốt hơn liền nhẹ nhõm.
- Hai người đàn ông các anh thật giống nhau.
- Sao. Trình Tiêu đáp
- Muốn thể hiện tình cảm mình ra cho người khác biết nhưng lại không muốn nói ra, vì ngại.
- …
- Thấy chưa, nếu mọi chuyện đúng sự thật ông liền im bặt và đỏ mặt.
- …
- HAHA quả thực anh vẫn như ngày nào, vẫn không hề thay đổi.
Hai người bọn họ, được một ngày rảnh rỗi mà đem tâm tình ngồi nói cho nhau nghe trong vui vẻ mà hạnh phúc.
|
Chap 15.
Mới thoáng qua đây hiện tại Tiểu Hàn đã mang thai được 8 tháng, phần bụng cũng vì vậy mà một lúc một to hơn, trông cậu cũng càng ngày càng mũm mĩm hơn nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có của mình, điều đó quả thực khiến cho Trình Ân rất vui rất hãnh diện mỗi khi đi ra ngoài cùng cậu nhưng lại canh chừng cậu hết sức thận trọng không ai có thể lại gần nói chuyện với cậu. Từ sau khi biết mình mang thai đến nay, Tiểu Hàn vẫn chưa một lần được đến trường học, nhưng kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi cậu vẫn nhận được bằng tốt nghiệp đặc biệt là loại xuất sắc, và cậu biết người đứng sau vụ này không ai khác là Trình Ân. Có đôi lúc cậu cảm thấy con người của Trình Ân rất kì cục, nhưng nói chung vẫn rất là tốt bụng.
Vẫn như mọi lần cậu ngồi ở nhà, tuy Trình Ân không cho cậu làm việc nhưng vì đã quen nhìn thấy mọi thứ phải tươm tất, cậu liền loay hoay đi dọn dẹp lại được một lúc thì có chuông điện thoại vang lên, cậu liền ra nhấc máy. Sau khi nhấc máy thì bị một trận cảm xúc cao trào mà lã chã nước mắt không thể trụ được mà ngồi xụp xuống ghế sofa bên cạnh, dì Châu ở bên cạnh thấy vậy mà thất kinh hồn bạt vía.
- Cậu Tiểu Hàn, cậu không sao chứ? – Bà liền chạy lại ngồi bên cạnh cậu
- …
- Tại sao lại khóc, có chuyện gì sao?
- l..à l…à mẹ con điện thoại. bọn họ còn nói sẽ về đây trong mấy ngày nữa.
Bác Châu là người giúp việc nhà mới được đích thân bà Bối Na đưa đến để chăm sóc cho Tiểu Hàn và Trình Ân, nhưng tình cảm của Tiểu Hàn và bác luôn luôn rất tốt vì thế mà tất cả mọi chuyện trước đây đều kể hết cho bác nghe nhưng ngọai trừ lần đối xử không tốt của Trình Ân ra thì mọi thứ bác Châu đều biết, khi nghe đến mẹ của Tiểu Hàn gọi về cho cậu ấy bác liền vui không hơn kém gì cậu.
- Được rồi, không khóc không khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, đó là điều vui sao lại phải khóc chứ.
- đúng vậy đúng vậy điều vui không thể khóc.
- Nào ngoan Tiểu Hàn ngoan, nghe lời bác không thì sẽ ảnh hưởng đến cả sức khoẻ con của con trong bụng.
Tiểu Hàn rất vui vì sắp được gặp lại gia đình của mình, nhưng không biết phản ứng của bọn họ ra sao khi biết cậu là đang có mối quan hệ này với Trình Ân lại còn đang mang thai với hắn, thật sự có chút lo lắng, nhưng điều đáng vui hơn là ngày cậu lâm bồn cũng có thể gặp mặt lại gia đình là điều không thể hạnh phúc hơn rồi. Buổi tối hôm đó Trình Ân quay trở về nhà, Tiểu Hàn liền đem mọi chuyện kể lại cho hắn nghe, ban đầu hắn cũng thực sự vui mừng thay cho Tiểu Hàn nhưng sau đó lại thập phần lo lắng không biết nên nói rõ chuyện này như thế nào với gia đình bọn họ, điều đáng lo ngại hơn là Trình Ân biết được một sự thật đó là ngày xưa mém chút nữa mẹ của Tiểu Hàn và ba của Trình Ân trở thành vợ chồng với nhau, nhưng vì bố mẹ là ông bà ngoại của Tiểu Hàn ngăn cản nên không thành vì vậy mà hai người bọn họ không đến được với nhau, hiện tại con của hai người bọn họ lại thành vợ chồng quả thực không biết nên giải quyết như thế nào .
* Một tuần sau *
Hôm nay chính là ngày mà Tiểu Hàn ra sân bay để đón ba mẹ cậu ấy từ Mỹ quay trở về, trên đường đi cậu rất là vui mừng, trên môi không hề thiểu một nụ cười, Trình Ân một bên nhìn thấy cậu vui vẻ liền vui lây. Đột nhiên Trình Ân nhớ ra là quên mang theo giỏ quà để chào đón bọn họ quay trở về, Tiểu Hàn nói đó là điều không cần thiết nhưng Trình Ân một mực muốn quay lại để lấy giỏ quà. Không biết nên làm thế nào thì Tiểu Hàn lên tiếng.
- Gần đến nơi rồi, hay là anh thả em ở đây đi bộ, tiện thể ngắm đường phố luôn a.
- Không được, một mình em đi rất nguy hiểm. anh không cho phép.
- Thôi mà, dù sao chuyến bay cũng sắp đáp đến rồi, sẵn tiện lâu ngày chưa được đi dạo, anh là nên cho phép em đi chứ.
Tiểu Hàn nài nỉ mít ướt nũng nịu một trận dài thì Trình Ân mới đồng ý cho Tiểu Hàn xuống xe, còn căn dặn rất kĩ lưỡng làm cho Tiểu Hàn muốn bực cũng không bực được với cái tên Trình Ân này.
Vì bầu trời hôm nay rất mát, lâu lâu lại có một cơn giói thổi ngang qua, một mình Tiểu Hàn đi bộ dưới khung cảnh này thân là nam nhân nhưng lại mặc một chiếc đầm bầu dài lướt thướt do Trình Ân mua tặng mình, tuy hơi dài nhưng thập phần rất đẹp, một màu trắng tinh khôi lâu lâu lại có một cơn gió thổi ngang qua làm chiếc đầm bay theo trong gió, hình ảnh này bất chợt được một người nghệ sĩ đang đi ven đường vô tình chụp lại được, và sau này nó trở thành một tấm ảnh thế kỷ.
Chỉ cần đi ngang qua ngã tư lớn này là có thể đến được sân bay, Tiểu Hàn muốn đứng thêm một chút để có thể ngắm nhìn bầu trời này, một bầu trời chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng.
Châu Dương mấy ngày nay liên tục gọi điện đến nhà riêng của Trình Ân để mong muốn được gặp hắn nhưng cuối cùng luôn bi từ chối một cách phũ phàng nhất có thể, có lần còn bị Trình Ân thả chó ra ngoài để đuổi Châu Dương đi, mối thù của nhiều ngày hôm nay đang dồn lên Châu Dương càng ngày càng một nhiều, khi đang trên đường đến nhà của Tiểu Hàn để gặp Trình Ân vì Châu Dương biết chắc chắn thế nào Trình Ân cũng ở đó liền phóng xe đi, bất chợt lại dính cái đèn đỏ. Nhưng vô tình cô lại thấy một hình dáng và gương mặt quen thuộc đang đứng bên kia đường và không ai khác đó là Tiểu Hàn, cô luôn nghĩ vì cậu mà Trình ân đã bỏ rơi mình, vì cậu mà làm cho Trình Ân ruồng bỏ mình, tất cả đều là do tên Tiểu Hàn này làm, bao nhiêu uất hận ngày nào liền chuyển hết lên người cậu, khi đèn xanh bắt đầu hiện lên, cô phóng nhanh hết cỡ lao về phía cậu, như là một sự truốt hận, như là một sự trả thù cho những ai dám làm cho tiểu thư cô đây bị chà đạp.
* Rầmmmmmmm *
Một tiếng vang muốn xe lòng người, chiếc xe của Châu Dương lao về phía cậu như không kiểm soát mà hất tung cậu bay lên trời và văng một quãng đường khá xa so với nơi cậu đứng mà bất tỉnh. Châu Dương sau khi thực hiện hành vi của mình mà cũng liền bỏ chạy ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra.
Trình Ân sau khi vừa về đến nhà lấy giỏ quà thì lập tức nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ, hắn bắt máy nhưng chiếc tai như bị ai đó đấm vào mà ù đi nước mắt không cầm được mà bắt đầu rơi, bác Châu đứng bên cạnh thấy Trình Ân đứng bất động mà khóc liền biết vừa có chuyện xảy ra, sau đó liền biết Tiểu Hàn gặp tai nạn lật đật chạy đi gọi điện thoại báo cho bà Bối Na trong tình trạng rã rời.
Tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn, cậu nằm đó, trên vũng máu, mọi người dừng lại xung quanh nhưng vẫn chưa thấy xe cấp cứu điều đến, cậu cố gắng mở ánh mắt trong vô thức để tìm nhưng xung quanh tất cả đều là những người xa lạ, mất máu và cơn đau khiến cậu không còn tỉnh táo liền nhắm mắt lại, hàng nước mắt cũng tự dưng mà tuôn xuống thành một dòng mà trở nên thê lương.
- Tiểu Hàn sao rồi, nó không sao chứ? – Bối Na hối hả chạy đến bên cạnh là Trình Tiêu gương mặt tuy không biểu cảm nhưng hàng lông mày không thể giãn ra cũng biết ông đang lo lắng đến nhường nào rồi.
- Vẫn chưa biết kết quả, bác sĩ còn đang phẫu thuật.
- Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này? Không phải là hôm nay Tiểu Hàn ra sân bay đón ba mẹ từ mỹ quay về sao?
- Là do con, là do con không đúng, tất cả là đều tại con. – Trình Ân ôm mặt ân hận mà khóc.
- Bình tĩnh tiểu Ân, có mẹ ở đây rồi, mọi chuyện sẽ không sao. – Lần đầu tiên kể từ khi Trình Ân cất tiếng khóc chào đời, đây là lần thứ hai Bối Na, mẹ của Trình Ân thấy cậu khóc, khóc một trận lớn như vậy, Trình Tiêu một bên cũng ngạc nhiên khi thấy đứa con trai ngang ngạnh của mình lần đầu tiên khóc thành tiếng nức như vậy mà đau lòng.
Cánh cửa phòng mở ra, lời đầu tiên bác sĩ nói.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Trình Ân đứng bật dậy gạt nước mắt liền nói: ‘ Tôi !
- Mời anh ký vào đây để chúng tôi xác nhận trong trường hợp rủi ro sẽ không truy cứu chuyện này, vì bệnh nhân nằm ở bên trong thực sự rất nguy kịch, nếu có thể cả bố lẫn con đều không qua khỏi, vì vậy tôi muốn sự chấp nhận của gia đình mới làm phẫu thuật này.
Tất cả mọi người như chết lặng, Bối Na bên cạnh cũng không trụ được mà ngã vào lòng chồng mình, đám người Tiểu Tam, Nguyệt La, Tĩnh Mễ cũng đến được một lúc liên nghe được hung tin này quả thực không cầm được nước mắt mà rơi lệ.
Cầm tờ giấy trên tay mà Trình Ân không thể kìm được nước mắt, đôi bàn tay ấy run run như sợ rằng nếu như kí vào đây hắn sẽ mất đi cậu, người con trai mà hắn yêu thương nhất, dù hắn có làm muôn chuyện có lỗi với bản thân cậu nhưng cũng không nhận được sự chỉ trích gì từ phía cậu, điều khiến hắn không thể hối hận hơn là vì bản thân hắn, vì cái tôi của hắn mà làm cho hắn sắp mất cậu rồi.
* 2 tiếng sau *
* oe, oe ,oe * tiếng khóc từ phía bên trong phòng cuối cùng cũng đã vang lên, nụ cười của tất cả mọi người ở bên ngoài cũng được cười lên trong hạnh phúc, cuối cùng cháu nội của Bối Na và Trình Tiêu cũng được ra đời, con của Trình Ân và Tiểu Hàn cũng được cất tiếng chào đời, nhưng khi vị bác sĩ bước ra và thông báo cho moị người một kết quả khác, tất cả đều như chết lặng.
- Xin lỗi chúng tôi chỉ có thể cứu được con của các vị, là sinh đôi một gái một trai cả hai đều rất kháu khỉnh, nhưng còn về phần bố…* ông ấp úng * thì tôi thực lòng xin lỗi cậu ấy đã rời khỏi thế gian này rồi.
Một câu nói thôi nhưng mang theo hai chiều cảm xúc trái ngược, người đau khổ nhất người ân hận nhất vẫn là Trình Ân, hắn thực sự không tin vào tai mình khi nghe Tiểu Hàn đã mất. Hắn như muốn phát điên lên khi nghe thấy tin này, tất cả mọi người nhìn thấy Trình Ân như vậy mà không kìm được nước mắt. Khi thấy xác của Tiểu Hàn được chùm khăn trắng đưa ra, Trình Ân đã như chết đứng không dám tiến lại gần mở khăn ra nhìn cậu. được mọi người khuyên nhủ cuối cùng hắn cũng đến, mở khăn ra, thấy gương mặt tuy bị trầy chụa nhưng vẫn rất xinh đẹp rất hiền lại còn cười mỉm thực khiến cho mọi người không kìm được nước mắt mà ôm nhau khóc, ngay cả Trình Tiêu người đàn ông băng lãnh không bao giờ nở nụ cười hay rơi giọt nước mắt hôm nay lại phải rơi tuyến lệ như vậy.
Sau khi kết thúc viêc tiễn đưa Tiểu Hàn ra đi, mọi người mới bắt đầu điều tra thông tin ai là kẻ gây ra tai nạn cho Tiểu Hàn, chuyên lần này đích thân ông Trình Tiêu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trình Thị đứng ra chịu trách nhiệm, cuối cùng kết quả ngày hôm đó là do chiếc xe do Mạch Châu Dương, tức Châu Dương con gái nhà họ Mạch cũng là người được đính hôn với Trình Ân từ khi con bé gây ra. Điều này đã khiến cho báo trí rầm rộ suốt một thời gian dài và điều không tưởng đó là Trình Tiêu đã cắt mọi thông tin cũng như hợp đồng làm ăn chung đồng thời rút toàn bộ vốn của công ty lại đối với Mạch Thị làm cho tập đoàn nhà bọn họ đứng trên bờ vực phá sản, thậm chí tán gia bại sản không còn dù chỉ một hạt cát trên thị trường. Việc làm này của ông là do ông đã ân hận khi không chấp nhận việc Tiểu Hàn là con dâu chính thức của gia đình sớm hơn.
Phía gia đình Tiểu Hàn sau khi đap chuyến bay từ mỹ về đến thành phố nhưng chỉ có mình bà Triệu về trước nhưng đợi hàng giờ đồng hồ không thấy Tiểu Hàn đâu, nghĩ rằng cậu bận việc không thể đến liền bắt taxi về nhà riêng của cậu thì gặp bác Châu, bác Châu kể lại mọi việc cho bà Triệu, lập tức liền ngất đi không thể đến bệnh viện, ba của Tiểu Hàn đáp chuyến ngày hôm sau nên chỉ kịp chịu tang cho cậu, Thiên Hân vì có thai nên không thể về cùng nhưng cũng vô cùng đau xót trước sự ra đi của đứa em mình.
* 18 năm sau *
Bầu trời hôm nay thật giống cái ngày mà Tiểu Hàn rời bỏ thế gian này ra đi, mát mẻ đôi lúc lại có gió thoang thoảng làm cho người ta luôn nhớ về hoài niệm khi trước. Trình Hàn Ân và Trình Hàn An là tên của hai người con của Tiểu Hàn và Trình Ân. Vì muốn chúng biết người đã sinh ra chúng đã dành cả mạng sống mà đổi lại mà được cũng như muốn hoài niệm về cậu mà Trình Ân đặt tên cho hai người con của mình là như vậy.
Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của Hàn Ân và Hàn An, những đứa trẻ khác chỉ có duy nhất bố mẹ đến chúc mừng nhưng cả hai lại có được tám người đi đằng sau hỗ trợ vì cảnh này rất quen thuộc với cả hai kể từ khi còn nhỏ nên không còn ngạc nhiên nữa. Và Những lúc chụp hình tất cả mọi người đều dành riêng một khoảng trống nhỏ bên cạnh Trình Ân để tưởng nhớ đến cậu một người vợ, một người mẹ đã vĩnh viễn ra đi.
Hàn Ân là con trai lớn lên khuân mặt và tính cách giống Trình Ân như đúc, còn Hàn An là con gái sở hữu dung mạo và tính cách của Tiểu Hàn nhan sắc lại là nữ nên càng có nét ngọt ngào và xinh đẹp hơn vì vậy mà từ nhỏ đến lớn đã được hàng chục tập đoàn lớn nhỏ đặt hỏi đính hôn nhưng đều bị từ chối.
Cũng kể từ khi Tiểu Hàn mất, Trình Ân đã mất một khoảng thời gian dài để định lại thâm hồn mới có thể sinh hoạt và làm việc lại bình thường,cũng từ đó mà một mình nuôi con lớn lên không bước thêm bất kỳ lần nữa lại không để cho chúng thiểu sự yêu thương cũng như bất kỳ thiệt thòi nào, từ nhỏ hàng ngày đều được cô Tiểu Tam và Nguyệt La thay phiên nhau chăm sóc như người mẹ được chú Tĩnh Mễ muốn gì chiều đó, được ông bà nội đứng đằng sau hậu hĩnh, được ông bà ngoại chiều chuộng hết mực. Tuy nhiên vào một giây phút nào đó cả hai vẫn luôn nhớ về cậu nhớ về người đã hy sinh cả tính mạng để sinh ra mình mà cả hai không dấu được nước mắt nhưng vô cùng tự hào.
Hết.
|