Thanh Xuân
|
|
THANH XUÂN - NẾU CÓ THỂ HẸN ANH KIẾP SAU CHÚNG TA SẼ HẠNH PHÚC
Author: Trương Khánh Du
Thể loại: Học đường
Tình trạng: đang sáng tác
Chap 1: Lần đầu gặp mặt
Giữa sân trường ngay lúc này thật là oi bức, tại sao lại oi bức? bởi vì hôm nay là ngày nắng rất to và cũng là ngày tựu trường của toàn học sinh sau một thời gian nghỉ hè dài đằng đằng của mình vì vậy mà sân trường ngay lúc này kỳ thực rất đông đúc kèm theo nắng oi bức khiên con người ta cảm thấy khó chịu. Đang đứng ngơ ngác tìm lớp mình ở đâu thì bỗng có một người đằng sau chạm vào vai cậu.
- Tiểu Hàn, AAA Tiểu Hàn của tui đây rồi. - Tiểu Tam sao? Lâu ngày không gặp cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhaa. - Thật sao? HAHAHA cảm ơn cậu - Ừm. - Cậu đứng ngây ra đó từ nãy giờ làm gì vậy? - Tui đang tìm lớp của chúng ta ở đâu mà tìm hoài vẫn không thấy - Tiểu Hàn ơi Tiểu Hàn ơi, Tiểu Hàn ngốc của tôi hôm nay lại quên không mang theo kính rồi à? Cậu đang đứng ngay giữa trung tâm hàng của lớp chúng ta rồi mà. - AAA * hai má cậu bắt đầu ửng đỏ * sau đó thẹn quá không nói lên lời chỉ đành cười trừ - Phải rồi tui mới đi Pháp về có mua quà cho cậu đây Tiểu Hàn. - Thật sao, cảm ơn cậu. nhưng đó là gì vậy ? - Đây là..
• Aloo Aloo Aloo Các em học sinh chú ý, chào mừng các em đã quay lại trường học trường Sapienza thân yêu của chúng ta, các em hãy cho một tràng vỗ tay… Pla pla pla pla ( 30 phút sau ) - Ông thầy đó vẫn nói nhiều như ngày nào ha – Tiểu Tam quay qua nhìn cậu - HAHAHA đúng vậy. - Hên quá nha tụi mình lại được học chung với nhau rồi, thế là lại được Tiểu Hàn che chở cho tui qua những kỳ thi khắc nghiệt rồi, HAHAHA - Không phải chứ, đâu phải lúc nào tui cũng bao che được cho cậu, thật là lười biếng. - Bởi vì chúng ta là chị em không phải sao? - Chị em? - Thì là bạn bè thân thiết nên gọi là chị em đó. - Nhưng tui với cậu đâu phải ace ruột ? - Trời ạ Tiểu Hàn aa Tiểu Hàn, ý tui là chúng ta thân thiết với nhau nên gọi là chị em, chị em là bạn thân đó. Bạn thân đó. - À, thì ra là vậy. - Bao giờ cậu mới hết ngốc đây hả!
Tiệt nhiên Tiểu Tam lại nhận được một nụ cười típ cả mắt kèm theo cặp má ửng hồng của Tiểu Hàn coi như là bù trừ. Nói nãy giờ mà tui quên giới thiệu nhân vật cho các bạn. • Cậu : Tiểu Hàn, Triệu Thiên Hàn + 17 tuổi + 1m75 + Da trắng mặt xinh đi bên cạnh nữ nhân còn cảm thấy chạnh lòng + Gương mặt lạnh tanh nhưng khi cười thì lại tựa ánh mặt trời + Học giỏi cực kỳ + Gia cảnh khá giả + Mẹ ở nhà nội trợ + Bố làm chủ một công ty nhỏ + Có một người chị là Triệu Thiên Hân + Luôn đứng đầu thành tích toàn trường + tính tình trầm tính, ôn hoà, hơi ngốc
• Tiểu Tam, Chu Tiểu Tam + 17 tuổi + 1m70 + Bạn thân nhất của Tiểu Hàn + Học dở tệ nhưng nhà mặt phố bố làm quan + Gia cảnh giàu có tiểu thư tập đoàn Chu Thị + tính tình vui vẻ, thẳng tính luôn che chở bảo bọc cho Tiểu Hàn, là chị em cây khế
Quay trở lại . Sau khi cả hai cùng nhau trò chuyện tiếp sau đó là cùng nhau đi lên lớp học của bọn họ, cậu vô tình chạm phải một người, người đó không ai khác chính là người thay đổi cuộc sống của cậu sau này, Trình Ân! Lý do cậu chạm vào người đó là bởi vì Tiểu Tam cùng cậu nô đùa nhưng vì vui quá trớn mà Tiểu Tam vô tình đẩy cậu phi thẳng về phía trước nào ngờ trúng thẳng vào người Trình Ân làm cho cả hai ôm nhau nằm gọn gàng trên sàn nhà. Đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng bởi hắn là một soái ca trong soái ca trong lòng các nữ sinh còn cậu lại là một mỹ nam xinh đẹp nhưng lại cực kỳ bí ẩn tuy đã học lâu trong ngôi trường này nhưng hầu hết mọi người không bao giờ gặp được mặt cậu bao giờ ngoài những lúc thấy tên cậu trên bảng vàng của thành tích học tập khủng, cậu như là một người danh bất hư truyền thấy tên nhưng chưa bao giờ được diện kiến. Nhưng lần này diện kiến này kỳ thực lại khác biệt đến lạ càng làm cho mọi người chú ý cậu nằm phía trên hắn nằm phía dưới hai con mắt chạm nhau kèm theo những tia nắng xen kẽ bọn họ càng làm tôn vẻ đẹp của Tiểu Hàn. Thấy Tiểu Hàn rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười Tiểu Tam lúng túng chỉ biết đứng nhìn hai người bọn họ ôm nhau dưới sàn nhà. - Cậu có mắt không vậy? – đúng là lạnh lùng - Xin lỗi, Xin lỗi tôi không cố tình đâu. - Thật là mày muốn chết hả? - Tôi xin lỗi, an..h có làm sao không? - … - nếu anh không phiền đưa áo ngoài cho tôi đem về giặt lại cho anh. - Không cần, một loại yếu ớt như cậu chưa chắc đã cầm nổi cái áo của tôi lấy đâu ra để giặt hộ HAHAAHAAHA Xung quanh mọi người cũng vì câu nói của hắn mà cười rộ lên theo, càng ngày càng to càng ngày càng lớn.cũng như thường lệ mỗi lần bị ghẹo ngại thì hai má Tiểu Hàn lại ửng hồng lên đó càng thêm đó là lý do cậu bị Trình Ân châm chọc. - Thấy chưa, chưa gì hai má đã ửng đỏ lên rồi có khác gì là con gái cơ chứ. Thấy Tiểu Hàn bị người ta ức hiếp cuối cùng tiểu thư nhà họ Chu cũng lên tiếng. - Này Trình Dư, cậu đừng ỷ có quyền có thế thì muốn châm chọc người khác gì thì châm nhé. - Đây là chuyện của cô chắc? hắn quay qua nhìn Tiểu Tam không một cảm xúc. - Đúng vậy, đây là chuyện của tôi tôi là người đẩy Tiểu Hàn vào người cậu thì có phải là chuyện của tôi chứ? Tiểu Tam lên giọng thách thức - Thì ra là vậy, mấy người muốn đến gần tôi nên mới làm những chuyện như vậy sao? Thật là chỉ cần đến trước mặt tôi nói “ cho em ôm anh một cái là được rồi không phải sao? “ HAHAHAHAHAHA
Đám đông cũng bắt đầu hùa theo, những câu nói mỉa mai cũng bắt đầu xuất hiện. Cục tức trong Tiểu Tam đang chuẩn bị cán mức 100, gương mặt cô đỏ ngâu tay chân xiết chặt lại như muốn nghiền chết tên súc sinh Trình Dư kia. Chợt - Đủ rồi Tiểu Tam, chúng ta đi đi không nên dây dưa với loại người này. - Loại người này? – Trình Dư mở mắt ngạc nhiên quay qua nhìn cậu - Đúng vậy, loại người nghĩ rằng mình là trung tâm vũ trụ nhưng không ngờ lại là hố đen. - … - Nếu anh sợ tôi không thể giặt nổi chiếc áo của anh, vậy phiền anh mang ra tiệm giặt ủi sau đó hết bao nhiêu tiền anh nói cho tôi biết, tôi có thể bù lại cho anh. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước phản ứng của cậu, không ai có thể ngờ và cũng không ai có đủ can đảm đứng trước mặt Trình Dư mà nói như vậy, tất cả chỉ mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc nhìn cậu. Tiếp theo đó cậu quay người lại kéo tay Tiểu Tam rời đi bỏ lại hắn và mọi người phía sau trong sự kinh ngạc.
• Trình Dư + 1m85 + 19tuổi + vận động viên bóng chuyền + Gia cảnh giàu có thiểu gia tập đoàn Trình Thị + Mẹ là người mẫu có tiếng trong showbiz + Bố là chủ tịch nhiều tập đoàn lớn + tính tình lạnh lùng, máu lạnh + thay bồ như áo + coi tiền bạc là giấy + cậu bạn thân là Tĩnh Mễ ( người yêu của Tiểu Tam ) • Tĩnh Mễ + 1m82 + 19tuổi + thành viên đội bóng chuyền + Gia cảnh giàu có thiếu gia tập đoàn Tĩnh Thị + tính tình ôn nhu, hoạt bát + là cậu bạn thân của Trình Dư và cũng là bạn trai của Tiểu Tam
|
Chap 2. Oan Gia
Ông bà ta xưa nay có câu “oan gia ngõ hẹp” quả thực đúng với Tiểu Hàn và Trình Ân, hai người bọn họ
quả thực thích hợp với câu nói này. Truyện là Tiểu Hàn đi xuống cầu thang phía bên trái của dãy nhà nơi
mà mọi người không thường dung để dễ dàng di chuyển xuống lầu phía dưới, nào ngờ bắt gặp Trình Ân
đang hú hí với một cô em gái bên trong, tiếp theo đó khi Tiểu Hàn nhà ta đi vào thư viện mượn sách thì lại
tiếp tục nhìn thấy Trình Ân đang tán tỉnh một cô em gái khác. Vẫn chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau khi
Tiểu Hàn cùng Tiểu Tam xuống canteen ăn sáng không ngờ lại đông đến như vậy xung quanh chắc hẳn là
hết chỗ tuy nhiên có một chỗ duy nhất còn lại là bàn của Trình Ân, cuối cùng cậu cũng thà chịu đấm ăn
xôi để ngồi xuống đối diện hắn. nhưng phản ứng đầu tiên khi Tiểu Hàn nhìn hắn không phải chán nản khi
gặp kẻ thù mà là sự ngạc nhiên bởi vì từ hôm qua đến hôm nay có điều chưa đủ 24h mà tên Trình Ân đã
cặp kè với tất cả 3 cô em gái đều xinh như mộng, bỗng nhiên cậu cảm thấy ghê sợ con người Trình Ân và
cậu nhủ thầm trong long tốt nhất là nên tránh xa hắn càng xa càng tốt. thấy Tiểu Hàn ngổi ngẩn tò te Tiểu
Tam khều tay cậu.
- Sao cậu ngồi ngẩn tò te ra vậy?
- Hmmmm… không có gì. Đột nhiên có giọng nói của người phía trước mặt cậu vang lên
- Ngồi đối diện tôi làm em cảm thấy bối rối như vậy sao?
Ngụm nước trong miệng cậu bất giác phun thẳng về phía mặt người đối diện mà người đó không ai khác
chính là Trình Ân, vẻ mặt của Trình Ân lúc này quả thực là sượng như trái sầu riêng khi chưa chin muốn
cười không được muốn khóc không yên.
- Xin lỗi, xi…n lỗi, tôi không cố ý nhưng điều anh vừa nói quả thực rất buồn cười HAHAHAHA.
Cảm thấy sắp có chuyện xảy ra Tiểu Hàn nắm tay Tiểu Tam chạy vụt ra khỏi canteen nhanh như chớp để
tránh sự rắc rối tìm đến mình, dù biết là chạy nhưng cậu biết một điều rằng mình đã thực sự đắc tội với
Trình Ân rồi, bỗng chốc cậu cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ về hắn. Ở đâu đó trong khuôn viên ngôi
trường có đám lửa chuẩn bị bốc cháy và nó đang chuẩn bị thiêu rụi Tiểu Hàn.
|
Chap 3: Trả Thù
Trong lòng vừa lo sợ lại vừa run khi cậu đặt chân đến trường, “Tiểu Hàn aa Tiểu Hàn đắc tội với ai không
đắc lại đắc tội với ngay cái loại người trời đánh như Trình Ân” cậu vừa đi vừa lẩm bẩm câu này cả chục lần
bỗng không biết từ cái hố nào mà Tiểu Tam chui lên chạm vào vai cậu một cái làm cậu giật bắn cả người
kinh sợ..
- Này cậu làm gì vậy Tiểu nha đầu!
- HAHAHAHA làm gì mà giật bắn cả người lên vậy chứ.
- Ưhhh không có gì đang suy nghĩ một số chuyện thôi
- Ngừoi vô âu vô lo như cậu cũng có cái suy nghĩ ư?
- Có chứ! Tôi phải suy nghĩ xem hôm nay nên làm cái gì, nên nấu món gì để ăn, nên làm bài khi nào,
làm gì đề kiếm được tiền chứ đâu có rảnh rỗi như cậu ngồi trong nhung lụa vô tư vô suy đâu cơ chứ.
- Hì hì nhưng mà ban nãy tui có nghe cái gì mà “ trời đánh, Ân Ân gì đúng chứ ?
- Chắc cậu bị lãng tai đó tôi có liên quan gì đến hắn đâu cơ chứ mà đương không lại nhắc tên hắn làm
gì.
- Cũng đúng ha, mà vừa nhắc tào tháo tào tháo đến rồi kìa.
- Tốt nhất là nên tránh xa hắn ta ra, đi nhanh lên nào Tiểu nha đầu Tam Tam.
- Đợi tui với làm gì mà đi như bị táo bón thế.
• Rầmmmm
- Cậu đi đâu mà vội vậy “Tiểu Hàn”. Biết ai rồi chứ đó chính là Trình Ân, và hắn ta đang gằn giọng từng
chữ tên của Tiểu Hàn, phen này Tiểu Hàn te tua rồi.
- Tôi đang có việc gấp, nói chuyện với anh sau.
- Khoan đã. Trình Ân nắm tay cậu lại không cho cậu có ý định rời đi
- Anh làm gì buông tay tôi ra, làm gì mà nắm chặt vậy! cậu định vứt tay hắn ra nhưng nào ngờ hắn lại
mạnh đến phi thường như vậy.
- Chúng ta nên tìm nơi nào đó nói chuyện được không? “Tiểu Hàn”
- Anh có chuyện gì muốn nói cứ nói đi tôi có chuyện gấp không đi không được.
- Vậy thì xin lỗi công chuyện gấp của cậu không gấp bằng chuyện của tôi rồi.- Thế rồi hắn bế nhổng
cậu lên đi một mạch về phía sau sân trường bỏ mặc mọi ánh nhìn đang nhìn về phía họ, dù Tiểu Hàn có
khẩn cầu xin tha cũng đành vô dụng vì sức mạnh của con người này quả thực quá mạnh.
Rầmmm again.
- Ui daaa. Anh không thể nhẹ tay hơn được sao!
- Khi cậu làm nhục anh mày ở hành lang, khi mày phun nước vào người anh mày mày có nhẹ nhàng
không?
- Cái đó là tôi vô tình chứ không hề có ý muốn làm nhục anh.
- Làm nhục tao. Mày nên biết trên đời này không ai có thể làm nhục tao vậy mà mày đã làm điều đó với
tao những hai lần, không phải là quá nhiều rồi sao? Bất chợt Trình Ân dung tay bóp chặt cổ Tiểu Hàn
- Nhưng mà thực sự tôi không hề có ý định muốn đụng chạm gì đến anh cả chỉ là… ọc ọc
- Đồ nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà dám đấu với anh mày à, mày đã làm nhục tao hai lần vậy thì tao
chả lại cho mày bấy nhiêu lần.- bất chợt hắn đi ra phía gốc cây phía đối diện móc điện thoại ra và để trên
đó sau đó quay trở lại bên cạnh Tiểu Hàn, điều đầu tiên Trình Ân làm với Tiểu Hàn là xé toạc cái áo học
sinh của cậu ra sau đó nhào tới hôn tới tấp vào cổ của cậu, chưa dừng lại ở đó hắn nhanh tay tuột quần
của cậu xuống đất và có hành động chuẩn bị cưỡng hấp, cậu lo sợ tới mức không còn nói lên được lời chỉ
có thể uất nghẹn đến mức ép vào nước mắt cho nó chảy xuống thành hai dòng nước mà thôi. Cậu nghĩ
hôm nay coi như cuộc đời cậu chấm dứt rồi. nhưng nào ngờ Trình Ân dừng lại động thái của mình, chỉnh
lại trang phục sau đó đi về phía gốc cây vừa rồi lấy điện thoại đi mất không them nhìn lại một lần và cứ thế
đi một mạch để lại cho Tiểu Hàn sự hoang mang trong ngốc ngếch Tiểu Hàn không ngờ rằng mình đã bị
Trình Ân ghi lại toàn bộ.
7:00PM Tại nhà Tiểu Hàn
- Hàn Hàn mau xuống ăn cơm nào con! – giọng mẹ cậu vọng từ dứoi lầu vang lên.
- Con nghe rồi. – cậu đáp
- Gọi Tiểu Hân xuống cùng luôn nhé!
- Dạaaaaaaa
Cậu gác đống bài tập sang một bên sau đó đi qua phòng của Tiểu Hân là cô chị gái của cậu.
- Hân Hân chị có trong đó không?
- …
- Hân Hân mẹ gọi chúng ta xuống ăn tối kìa!
- …
- Hân Hân chị bị điếc hay sao mà không vậy.
- …
Gọi nhiều lần nhưng vẫn không thấy Tiểu Hân mở cửa, cậu đành mở nhẹ cửa đi vào, vô phòng thì lại
không thấy ai, đi dạo một vòng quanh cũng không thấy có bóng dáng người, đành ngậm đi xuống nhà ăn
cơm cùng ông bà Triệu.
- Tiểu Hân đâu?
- AA mẹ đùa con à, chị Hân Hân có ở nhà đâu mà mẹ kêu con gọi chị ấy.
- À mẹ quên nó vừa xin mẹ đi ra ngoài chơi với bạn rồi.
- …
- Bố nó đâu vào dùng cơm này!
- Bà đợi tôi hút nốt điếu thuốc.
- Suốt ngày hút thuốc lá có bổ béo gì đâu cơ chứ
- …
|
Chap 4
- có phải thằng đó không?
- hình như đúng là nó rồi
- thật không ngờ nó là loại người như vậy
- cáo già mà cải trang nai tơ là đây rồi
… … …
Tiểu Hàn từ khi bước chân vào cổng trường cho đến khi cậu bước lên cầu thang đều nghe qua những câu hỏi hết sức kì cục, thậm chí bọn họ đều nhìn thằng vào cậu mà châm chọc càng lúc càng nhiều cho đến khi cậu bước chân đến lớp.
- Tiểu Hàn! Tiểu Hàn! Cậu không sao chứ? – Tiểu Tam từ phía trong lao về phía cậu
- Sao? Là sao? – Tiểu Hàn trả lời
- Cậu đừng nói với tớ là chưa biết chuyện gì xảy ra đó chứ?
- Có chuyện gì sao?
- …
- hình như có liên quan đến tớ? đúng chứ?
- …
- uhm đ…úng là vậy
- nhưng đó là chuyện gì mới được, từ lúc đến trường đến bây giờ tôi đã có cảm giác rất là kì lạ rồi.
- Cậu xem đi – Tiểu Tam mở chiếc điện thoại của mình ra và đưa cho cậu xem một đọạn clip
- …
- … 1s
- … 2s
- … 5s
- …
- Trong đó không phải là c…ậu c…hứ? Hai gò má cậu đã bắt đầu đỏ lên, đôi mắt phượng ngày nào bây giờ đều đã bị hoen nhoè bất giác đổ từng giọt lệ lăn xuống hai gò má ủng hồng. Cậu bỏ chạy, cậu ko biết mục đích tiếp theo là gì, nhưng cậu chỉ biết chạy chạy theo cảm tính của bản thân cậu, bất chợt cậu đứng đó dưới gốc cây mình từng bị Trình Ân nhục mạ thân thể cậu như chết lặng khi nhìn vào nó cái nơi quỷ quái đã làm bản thân cậu trở nên tủi nhục và cậu khóc cậu vẫn đứng đó khóc bất chợt có giọng nói phía sau vang lên
- đây chỉ là bước đầu tiên cho kẻ đã làm nhục Trình Ân này! Nói xong liền vắt áo bước đi, cậu quay lại chỉ nhìn thấy hình dạng phía sau của Trình Ân và đám bạn của hắn đang cười hết sức mãn nguyện.
* Rengggggg Rengggggg Rengggggg*
Tiếng chuông giờ ra chơi đã vang lên, Tiểu Tam lập tức chạy đi tìm Thiên Hàn gọi điện thoại không thấy cậu bắt máy, nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời. bất chợt thấy đám người của Trình Ân từ phía xa mà hướng đi từ sau trường đi lên, linh tính có chuyện chẳng lành cô chạy tới phía của đám người Trình Ân vừa đi khuất thì thấy Thiên Hàn đang một mình đứng khóc vô định dưới tán cây.
- Thiên Hànnn! Thiên Hànnnn!
- Cậu không sao chứ?
- Đám người đó đã làm cái gì cậu rồi?
- Tại sao cậu lại khóc như thế?
- Mau nói đi bọn họ đã làm gì cậu? Mình sẽ không để cho bọn họ yên đâu.
- Tiểu Tam cậu đừng gây chuyện nữa
- mình chỉ muốn tìm cậu ta tính sổ cho cậu thôi
- Nếu cậu tìm anh ta tính sổ anh ta cũng sẽ lại chuốc hận lên tôi thôi
- Chuốc hận? không phải là anh ta làm ra nó chứ?
- Đúng vậy chính là anh ta. Nói xong Thiên Hàn ngồi xụp xuống đất với ánh mắt vô định
- cậu không sao đó chứ?
- Có thể nói là không tệ được sao, có điều anh ta nói đây mới chỉ là bước đầu thôi.
- Sao có thể vậy chứ? Anh ta thật sự quá đáng, tôi phải đi tìm anh ta tính sổ mới được.
- Cậu đừng đi! Tiểu Tam Tiểu Tam – giọng cậu gọi với theo bóng dáng đã khuất của Tiểu Tam
Không còn tâm trạng Tiểu Hàn quyết định cúp hết tiết học hôm nay để đi đâu đó giải toả, cậu là lần đầu tiên cúp học cũng không biết nên đi đường nào để thoát ra khỏi trường, đang lóng ngóng không biết làm sao để đi ra ngoài thì thấy Tuệ Dương, Tuệ Dương là một người có tính cách khá khác biệt so với mọi người với vẻ ngoài lãng tử mái tóc bồng bềnh nhưng rất tiêu soái cũng được coi là nam thần trong trường cùng khoá với Trình Ân. Tuệ Dương một tay ném chiếc cặp ra ngoài hàng rào một tay chuẩn bị leo lên thì
- Chào anh! Có phải anh đang trốn ra ngoài không?
- Mày là ai? Là đám lẻo mép muốn chạy đi cáo giám thị sao? - Không có! không có! Em là muốn hỏi anh có phải đang trốn học không?
- đúng vậy! thì sao – lúc này Tuệ Dương mới quay lại nhìn cậu, và anh đã bị đôi mắt long lanh vô định làm cho si mê từ phút giây này.
- Anh có thể cho em theo với được không?
- …
- …
- Anhh Anhh – cậu lấy tay kéo nhẹ ống quần của Tuệ Dương
- À chuyện nà…y
- Hai trò kia đang làm gì đó, muốn trốn học phải không? Mau leo xuống đây cho tôiiii – Thầy Phi giám thị ma quái cua trường đang ù ù lao đến
- Đưa cặp đây!
- Hả?
- tôi bảo đưa cặp đây!
- Dạ đây – Tuệ Dương cầm và ném nó qua hàng rào không thương xót
- Rồi nhanh lên đây, bước lên cái cây ở đó rồi leo lên đây
- Phải làm như vậy thật sao anh?
- có muốn lên phòng ăn bánh uống trà ghi kiểm điểm không thì bảo
- không muốn không muốn
- vậy thì mau chân lên cho tôi
- anh từ từ thôi, ây rách quần em rồi này
- về vá lại sau, nhanh lên ổng tới rồi
…
…
- Anh có thể đứng dậy được không? – tư thế hiện tại quả thực nhìn Tiểu Hàn cực kì thống khổ, thân hình cậu tuy cao nhưng lại rất gầy lại bị một tên thân hình vừa cao to lại vạm vỡ đè bẹp lên thật không khác gì máy ép giấy vậy.
- Anh xin lỗi, em có sao không?
- Nào từ từ thôi anh đỡ em dậy
- Nhìn em quen lắm, hình như anh đã gặp ở đâu rồi
- hình như chúng ta chưa gặp nhau bao giờ thì đúng hơn – Tiểu Hàn thắc mắc đáp
- Có vẻ như là vậy nhưng vẫn có chút rất quen mắt
- Chắc anh hay thấy em nhận giải ở sân trường – ( trong suy nghĩ của Tuệ Dương cậu chưa bao giờ có khái niệm ngồi ở sân trường để nhìn nhận người khác làm gì, chuyện của cậu luôn luôn trốn đi một nơi yên tĩnh để ngủ )
- Có lẽ vậy. bất chợt anh nhìn qua cậu nhìn qua đôi mắt trong trẻo của cậu thật kĩ một lúc lâu mới nhận ra thì ra cậu chính là cái thằng nhóc trong clip bị phát tán lên mạng vừa rồi và có vẻ như đôi mắt ấy vừa mới tuôn xuống một trận hồng thuỷ.
- Anh là hay thường xuyên trốn học đúng chứ?
- uhm đúng vậy! thì sao?
- Không sao! Chỉ có điều thấy anh leo qua cái hàng rào đó rất chuyên nghiệp
- Thằng nhóc này – vạ miệng phun ra ba chữ thằng nhóc này lại còn lấy tay xoa xoa lên đầu cậu thấy có chút sai trái Tuệ Dương liền rút tay mình lại trước sự ngo ngác của cậu.
- Không sao chứ? – cảm thấy không gian trở nên yên lặng Tuệ Dương mở lời
- Không sao
- Thật sự không sao chứ?
- Thật
- Lần đầu tiên trốn học ?
- đúng vậy
- biết chỗ nào đi không? - không biết
- vậy tại sao lại cúp học
- … biết mình đụng chạm vào nỗi đau của cậu Tuệ Dương liền chuyển đề tài
- Muốn đi ăn gì không?
- Đi ăn sao
- Đúng vậy
- Cũng được nhưng mà hôm nay em không mang theo tiền, hay là để hôm khác đi
- Không sao anh có
- Khoan đã
- Tại sao lúc nãy anh gọi em là mày sao bây giờ lại thành anh em rồi? Tuệ Dương ngại ngùng đang suy nghĩ không biết nên trả lời như thế nào vì căn bản anh cũng không biết tại sao lại như vậy không lẽ lại nói vì đôi mắt em đã hút hồn anh sao, không được.
- À
- À? Chuyện gì chứ?
- anh tưởng em là đám chuyên mách lẻo ủa ông thầy hắc dịch nên gọi như vậy
- Nhìn em giống người nhiều chuyện vậy sao? Em nói tương đối ít mà. Cậu chống cằm suy nghĩ
- Khong nói nữa anh đói bụng rồi, mau đi thôi. Tuệ Dương đứng dậy kéo cậu đi ra phía đường lộ mà biến.
|
Chap 5
- Ba mẹ con về rồi!
- Hai người đang ở đâu mà sao không bật đèn lên vậy?
Cậu bước vào căn nhà thân yêu của mình nhưng sao hôm nay nó lại yên tĩnh đến như vậy, tất cả mọi người trong nhà đâu hết rồi bình thường ở nhà bây giờ mọi người đang chuẩn bị bữa tối rồi cơ mà. Cậu đi một vòng quanh sân nhà rồi quanh bếp sau đó đi lên lầu vẫn không thấy ai cả, toàn căn nhà chìm vào trong bóng tối, bỗng có một tiếng động phát ra từ cánh cửa đằng sau lưng cậu.
- a..i đ..ó ? là a..i đang ở đó vậy? giọng cậu run sợ nhưng không dám quay đầu lại nhìn
- …
- Tiểu Hân à? Đừng có hù em như vậy chứ. Tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần cậu
- Ti…ểu H..ân! T..iểu Hâ..n đừng có hù doạ người khác như vậy chứ! Sao chị lại không nói gì hết vậy?
1s
2s
3s
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . Bỗng đằng sau lưng câu bị một cánh tay bịt chặt miệng lại không cho la hét nữa hai mắt cậu nhắm chặt lại không dám mở dù chỉ nửa mm
- Là Tao!
- Tao? – cậu cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, trong đầu cậu có lẽ đã hình dung ra được người đó là ai nhưng mà cậu không dám tin vì đây là nhà cậu sao hắn có thể vào trong đây được như vậy.
- Đừng la lối nữa! điếc tai quá tại sao mày lại đi vào nhà của tao khi chưa được sự cho phép của tao?
- nhà của anh?
- đúng vậy nhà của tao! - Anh bị điên rồi hay mất trí nhớ mà kêu đây là nhà của anh? Bỗng dưng người đứng phía đối diện không nói chỉ lẳng lặng móc trong túi ra 2 lá thư sau đó đưa cho cậu.
- đọc đi – cậu bắt đầu cầm hai lá thư từ Trình Ân đưa cho cậu, lá thư thứ nhất là giấy gán nợ ngôi nhà của cậu cho Trình Ân, lá thư thứ hai là hợp đồng làm việc không thời hạn mà ba mẹ Tiểu Hàn đã ký do Tiểu Hàn chịu trách nhiệm.
Cầm hai lá thư trên tay Tiểu Hàn như bị ngưng đọng, đôi mắt cậu nhoè đi, đôi chân không kịp đứng vững mà ngã quỵ xuống đất, hai hàng nước mắt cậu tự dưng mà tuôn trào, trước mắt cậu hiện giờ chỉ là mảng không vô định.
- Hiểu rõ rồi chứ?
- …
- Tao hỏi mày hiểu rõ lời tao nói rồi chứ?
- …
- Thôi được rồi! như mày đã biết căn nhà này hiện giờ không còn là của gia đình mày nữa, ba mẹ mày vì thiếu nợ công ty của gia đình tao mà không có khả năng trả cho nên bây giờ phiền mày ở đây làm việc cho đến khi trả xong cục nợ đó. Được chứ?
- làm việc? – trong đầu cậu xuất hiện hai chữ này cậu hiểu rõ làm việc có nghĩa là gì nhưng không hiểu làm việc gì
- À có lẽ mày vẫn chưa hiểu lắm, ba mẹ và chị gái mày đã bỏ mày lại ở đây làm osin cho tao, làm cho đến khi nào hết nợ thì mày đựoc tự do, nhưng tao nghĩ dù mày có làm cả đời mày, đời con mày, đời cháu mày cũng không thoát khỏi được đâu cho nên an phận ở đây và đừng nghĩ cách chạy trốn, nếu không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn.
- là anh? Tất cả là do anh làm sao?
- không hẳn là tất cả nhưng gọi chung như vậy đi cho tiện. thì sao?
- An…h thực sự cần làm đến bước đường đó sao?
- Tao nói rồi! đừng có ai chọc điên Trình Ân này lên, nếu không muốn nhận hậu quả, và mày đã làm nhục tao hai lần, tao thấy còn phải hành hạ mày thêm thì mới có thể hả dạ.
- …
- Tao đói bụng rồi! mau xuống nhà nấu đồ ăn tối đi.
Cậu vẫn ngồi đó bất động nhìn bóng dáng người thanh niên kia vừa bước đi mà lòng cậu như ngàn vạn con dao đang khứa vào thân thể cậu muốn khóc thật to muốn hét thật lớn muốn giết chết tên hỗn đản vừa rồi nhưng cậu không làm được vì cậu biết bây giờ cậu đã không còn gì để làm nữa rồi nếu cậu làm chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn và cậu biết rằng phía trước mắt cậu sẽ là con đường đầy sóng gió.
* Sáng hôm sau *
- * cốc cốc *
- …
- * cốc cốc cốc *
- …
- Thằng khốn mau dậy làm bữa sáng cho tao!
- …
- Mày không dậy thì tao dô tạt nước vào mặt mày đấy.
- Mẹ cho con ngủ một miếng nữa.
- MẸ? Ai là mẹ mày hả thằng khốn, mau dậy làm bữa sáng cho tao, mẹ mày bỏ mày đi rồi.
Tiểu Hàn nghe xong liền mở thật lớn con mắt, cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua rồi cậu vả vào mặt mình thật mạnh có phải không cậu đã nằm mơ mơ một giấc mơ đáng sợ. Trần nhà cửa sổ rèm ngủ ngay cả căn phòng cũng đều là thực đều là căn phòng của cậu nhưng giọng nói người thanh niên vừa rồi là ai? Không phải là của mẹ cậu cũng không phải giọng của ba cậu càng không phải của Tiểu Hân, tất cả đều là thật sao? Cậu mơ màng nhìn lên trần nhà.
- Này! – giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- Tao kêu mày xuống làm bữa sáng cho tao cơ mà, mày có điếc không?
- Thì ra không phải là mơ rồi.
- Mơ? Tỉnh đi thằng khốn.
Tiêu Hàn tuy là con trai nhưng tính tình cực kì ôn nhu tuy nói chuyện có hơi ngang ngạch nhưng thập phần vẫn rất biết điều biết ta, nhan sắc mỹ miều học giỏi lại có tài nấu ăn cực kì ngon công việc nhà cậu cũng khá thạo cho nên cậu cũng không hề cảm thấy bối rối nhưng điều làm cậu không quen nhất chính là cảm giác nhà của cậu nhưng cậu phải làm osin cho kẻ khác mà không ai khác lại chính là Trình Ân.
- Đây không phải là nấu cơm cho chó ăn sao?
- Anh nói gì vậy chứ, tất cả các món này đều dành cho người ăn
- mày nhìn thử đi có món nào là của người ăn không? Cơm thì khô canh thì lạt đồ ăn thì mặn vậy thì là món của người ăn chắc.
- Tôi đều đã nếm qua thật không khác gì đồ bỏ đi, từ trước đến nay không phải nhà mày là toàn ăn đó chứ? Còn thua đồ ăn của con henrry (1).
- Anh có thể xúc phạm tôi nhưng đừng đụng đến gia đình tôi.
- Rồi sao? Đánh tao ư? mày đừng quên món nợ mà gia đình mày nợ tao đó chứ?
- Anh là đang uy hiếp tôi?
- Không dám nha! Nhưng nếu cậu không đàng hoàng tôi sẽ khiến cả gia đình cậu không có đất mà sống trên cái thành phố này nha.
- Ý anh là gia đình tôi đều đang sống ở thành phố này?
- hm… hừm tao đi học trước đây mày lo ở nhà thu dọn đống rác rưởi đó đi nếu không muốn bị trễ học.
* 7h45’ *
Tiểu Hàn lục đục chạy bộ từ nhà đi đến trạm xe bus gần nhất chuẩn bị leo lên đi thì nhớ lại là trong người không còn tiền đành ngậm ngùi đi xuống và tiếp tục chạy bộ đến trường, mọi ngày cậu thấy con đường này nó ngắn và đẹp nhưng sao hôm nay nó lại xa và đáng ghét đến thế.
* 7h55’ *
- Chết rồi! trễ học mất, chân mình không thể đi nổi nữa rồi.
- lên xe!
Tiểu Hàn ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt chìa một chiếc nón bảo hiểm về phía cậu
- A Tuệ Dương sao? Sao anh lại ở đây
- Lẹ lên nếu em không muốn bị trễ học. - Cảm ơn anh!
- em nói gì cơ anh nghe không rõ.
- Cảm ơn anhh- Tiểu Hàn hét lớn
- uhm! Không có gì, nắm chặt dô nha anh chạy nhanh đó.
- uhm! Vì là lần đàu tiền được ngồi xe máy chạy với vận tốc nhanh Tiểu Hàn sợ hãi mà ôm chặt Tuệ Dương mà không dám mở mắt ra nhìn lần nào
* 7h59’ *
- Bác ơi đợi chút đợi chút, khoan hãy đóng cửa. Tiểu Hàn chạy tới cánh cổng đang chuẩn bị đóng lại
- nhanh lên!
- Cảm ơn bác cảm ơn bác! Tiểu Hàn cúi đầu cảm ơn nhưng đằng sau lại không thấy Tuệ Dương đâu bèn quay lại tìm thì thấy Tuệ Dương chuẩn bị phóng xe đi
- Anh không đi học sao?
- Em cứ đi học đi khi nào về anh sẽ đến đón em. Nói xong liền phóng xe chạy đi mất
- Cậu sao không nhanh lên lớp đã trễ học rồi đó – giọng nói của bác bảo vệ chắn ngang
- À dạ vâng, cháu lên ngay đây ạ. Sau khi cậu lên lớp mọi chuyện cũng đã được một người lặng lẽ ghi lại toàn bộ.
|