Làm Chủ Trái Tim Em
|
|
|
Chương 3
Bố quan hệ tình dục với con trai, chỉ nghe nói thôi đã thấy ghê tởm. Nếu bị đưa ra pháp luật nhất định bố của Triết Nam sẽ phải nhận lấy một bản án vô cùng thích đáng. Nhưng đằng này, ông ta còn quay phim lại để bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể coi nó và tự sướng một mình. Chỉ đáng buồn là chuyện đó Triết Nam lại hoàn toàn không biết gì. Sau trận hỏa hoạn cửa hàng thức ăn nhanh đang phải tạm ngừng kinh doanh để sửa chữa. Và toàn bộ nhân viên của cửa hàng gồm những ai đã bị thương đều được nhận tiền bảo hiểm từ phía cửa hàng chi trả. Trong khoảng thời gian này, Triết Nam cũng bị coi như là thất nghiệp và cậu cũng không biết phải mất bao lâu thì cửa hàng mới sửa xong để mà hoạt động kinh doanh trở lại. Bước vào quán cà phê Triết Nam tìm chỗ ngồi và gọi cho mình một ly cà phê rồi vừa nhâm nhi vừa cầm điện thoại lướt web. Vì quán khá đông khách nên khi Huy Vũ đi vào nhân viên phục vụ chỉ cho anh chỗ ngồi chung bàn với Triết Nam và anh gọi ngay một ly capuchino lạnh. Triết Nam mãi dán mắt vào điện thoại nên cậu không để ý gì đến người khách là Huy Vũ đang ngồi nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ. Nhân viên phục vụ mang ly capuchino lạnh đi ra đặt lên bàn và Huy Vũ móc lấy bao thuốc lá rồi anh rút một điếu và lên tiếng hỏi. - Xin lỗi, tôi hút thuốc được chứ? Triết Nam nghe giọng của Huy vũ và cậu hạ điện thoại xuống để nhìn anh. - Anh cứ tự nhiên, nhưng mà anh thử nhìn coi trong quán này có ai là đang hút thuốc không? - Nhưng trong quán không có để biển cấm hút thuốc. Huy Vũ đáp trả và Triết nam cũng tỏ ra bực bội. - Anh hai à, ở đây là công cộng và quy định chung là cấm hút thuốc nơi công cộng. - Không hút thì không hút sao cậu phải tỏ ra khó chịu vậy chứ? Huy Vũ nói và để điếu thuốc xuống. - Là anh làm cho tôi thấy khó chịu khi phải ngồi chung bàn với anh. Uống một ngụm cà phê Huy Vũ lại nhìn chằm chằm vào Triết Nam và bây giờ anh đang thấy cậu rất quen. - Phải rồi, trông mặt cậu rất quen đấy, hình như đã có gặp ở đâu thì phải. Triết Nam bĩu môi trong đầu đang nghĩ mấy lời tán tỉnh cũ rích vậy mà giờ vẫn còn có người dùng đến. - Nếu tôi là con gái tôi sẽ cho rằng anh đang tán tỉnh tôi đấy. Như chợt nhớ ra Huy Vũ vỗ tay lên bàn rồi nói. - À, tôi nhớ ra rồi, cậu là nhân viên phục vụ ở cửa hàng thức ăn nhanh, là cái cửa hàng bị hỏa hoạn vào mấy hôm trước ấy. - Phải rồi, tôi làm việc ở cửa hàng đó, mỗi ngày có đến hàng trăm người khách ra vào ăn uống và anh biết tôi cũng không có gì là lạ. - Cậu không nhớ ra là làm thế nào mà cậu thoát được khỏi đám cháy à? - Dĩ diên là nhân viên cứu hộ đã đưa tôi ra khỏi đó. Nói tới đây Triết Nam lại đưa mắt nhìn sang Huy Vũ. - Nè, đừng nói với tôi anh chính là người nhân viên cứu hộ đã cứu tôi nha. Sẽ không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy đâu. - Ở đời có những chuyện không nói trước được. - Vậy ý anh là bây giờ tôi phải nên nói cảm ơn anh chứ gì. - Vậy thì không cần, bởi vì công việc của tôi là cứu hộ nhưng mà nếu được bết tên của cậu thì chắc là được chứ nhỉ. Huy Vũ nở nụ cười thân thiện và Triết nam lại liếc anh. - Tôi tên Triết Nam. - Tên đẹp đấy! - Vậy còn anh? - Gọi tôi là Vũ được rồi, rất vui được quen biết cậu. Huy Vũ chìa tay ra định là sẽ bắt tay với Triết Nam nhưng mà cậu lại phớt lờ bàn tay của Huy Vũ. - Chỉ là biết tên thôi, không có nghĩa là quen biết. Nói rồi Triết Nam gọi phục vụ thanh toán và cậu đứng lên rời khỏi quán cà phê. Trông cử chỉ của cậu thật kiêu ngạo nhưng mà Huy Vũ lại trở nên rất thích cách nói chuyện của Triết Nam cũng là người bị thương đã được anh bế trên tay để đưa ra khỏi đám cháy.
|
Rời khỏi quán cà phê, Triết Nam đi bộ đến một hiệu sách gần đó rồi đi vào tìm mua mấy quyển sách mà mình đang cần. Đến lúc, thanh toán thì Triết Nam mới biết mình không còn đủ tiền để trả cho mấy quyển sách. Mà cậu định thôi không mua nữa để lúc khác sẽ quay lại thì Triết Nam lại phát hiện trong cửa hàng có tấm biển. Hàng mua rồi sẽ không được đổi trả và Triết Nam đành phải lấy điện thoại gọi cho Lập Nhân. Nhận được điện thoại của Triết Nam vài phút sau Lập Nhân đã lái xe tới, anh xuống xe đi vào trong cửa hàng và thanh toán tiền rồi cùng với Triết Nam đi trở ra xe. Khi lên xe ngồi và cài dây an toàn Triết Nam nói có chút ái ngại. - Xin lỗi, vì đã làm phiền đến anh. Lập Nhân lái xe đi và nói. - Vậy thì sau này khi ra ngoài nhớ mang theo đủ tiền như thế thì sẽ không phải phiền đến người khác. Mà hôm nay, cậu không có giờ học à? Triết Nam trả lời nhưng không dám nhìn Lập Nhân. - Tôi có ghé qua trường điểm danh sau đó thì về. - Sao vậy, hay là trong người không khỏe, nếu có thì phải nói cho tôi biết để tôi đưa di bác sĩ. - Lại phải phiền anh nữa sao? Câu nói của Triết Nam làm cho Lập Nhân phanh xe gấp và anh nhìn qua cậu đang hết hồn vì không biết sao Lập Nhân lại dừng xe ở giữa đường như thế. - Nói vậy là cậu đang không khỏe hả? Đưa tay sờ lên trán của Triết Nam rồi Lập Nhân lại lắc đầu bảo. - Đâu có bị sốt đâu. Lấy tay Lập Nhân ra khỏi trán của mình, Triết Nam nói. - Tôi có nói là mình bị bệnh đâu, là anh nghĩ thôi mà. - Như thế cũng không được, chủ tịch Khang sắp về tới rồi, tôi cần phải đảm bảo là cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu không người bị mắng là tôi. Lập Nhân lại tiếp tục cho xe chạy và lần này anh đã lái đi về hướng bệnh viện thay vì phải chở Triết Nam về nhà. Ngồi bên ngoài phòng khám chờ Triết Nam ra và khi Triết Nam quay trở ra với bịch thuốc cầm trên tay đã khiến Lập Nhân lo lắng vụt đứng dậy chụp lấy bịch thuốc và hỏi. - Triết Nam, cậu không khỏe thật sao phải uống thuốc nhiều vậy? Triết Nam nén tiếng thở dài rồi nói. - Tôi không có bệnh gì hết. - Vậy bịch thuốc này..? - Chỉ là vitamin thông thường thôi mà. Triết Nam trả lời nhanh rồi lấy lại bịch thuốc từ tay của Lập Nhân. Và anh cũng đang nghi ngờ cậu đang không thành thật với mình. - Này, đừng có mà giấu tôi chuyện gì đấy nhé. - Tôi muốn về nhà, làm ơn! - Được rồi, tôi đưa cậu về. Lập Nhân đi trước, Triết Nam lầm lũi đi phía sau lưng anh và dù Triết Nam có nói sao thì trong lòng của Lập Nhân vẫn không thực sự yên tâm chút nào. Về lại ngôi biệt thự, Triết Nam mang mấy quyển sách cùng với bịch thuốc đi vào phòng ngủ rồi cất chúng vào trong ngăn tủ kéo ngay đầu giường. Sau đó, cậu cởi áo khoác ra để lên nệm và đi trở ra ngoài phòng khách. Lập Nhân đứng ở ngay cửa nhìn cậu. - Anh có muốn vào uống cốc cà phê không? Triết Nam mời mọc và Lập Nhân từ chối. - Thôi để khi khác đi, giờ tôi phải quay về ngân hàng làm việc đây. Cẩn thận cửa nẻo đấy. Lập Nhân trở ra xe và Triết Nam biết anh cứ hay nhắc nhở cậu phải trông chừng cửa nẻo là vì anh thực sự rất lo khi mà cậu phải ở một mình trong ngôi biệt thự. Xung quanh lại thưa thớt người. Phải cách vài dặm mới tìm thấy một ngôi nhà hay là một nông trại, còn có chuyện gọi điện báo cảnh sát thì cũng cả giờ đồng hồ cảnh sát mới có mặt để giúp đỡ.
|
Đầu giờ chiều, Huy Vũ quay trở lại văn phòng làm việc và anh xem lại đoạn băng an ninh ở cửa hàng thức ăn nhanh. Có vẻ như ai đó đã cố ý chờ cho Triết Nam vào phòng thay đồ rồi khóa cửa từ bên ngoài để mà nhốt Triết Nam lại. Xem tới đây, lam Huy Vũ chợt nhớ ra là vào ngày cửa hàng thức ăn nhanh xảy ra hỏa hoạn, khi đội cứu hộ có mặt ở hiện trường Huy Vũ đã phải phá cứa phòng thay đồ mới có thể vào được bên trong để mà cứu Triết Nam và đưa cậu thoát ra ngoài. Nhưng nghi phạm lúc ra tay lại đeo khẩu trang và hắn ta còn đứng quay lưng lại nên camera không thể thấy rõ hắn.Dù là vậy thì trong phần báo cáo Huy Vũ cũng viết rất đầy đủ, anh không hề bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nộp báo cáo cho cấp trên zong, Huy Vũ đi xuống căn-tin mua đồ uống và anh lại nhớ tới gương mặt đẹp không tì vết của Triết Nam. - Bằng mọi giá mình phải có được số điện thoại của cậu ấy. Huy Vũ lẩm bẩm rồi cười bí hiểm. Rất may anh chọn góc khuất để ngồi nên không bị ai chú ý. Và mất cả buổi chiều tìm kiếm dĩ nhiên đến cuối ngày Huy Vũ cũng đã tìm ra được số di động của Triết Nam. Anh tan sở với một tâm trạng đầy hứng khởi.
|
|