Làm Chủ Trái Tim Em
|
|
Chương 5
Quay trở về ngân hàng , Lập Nhân đang ngồi trong văn phòng làm việc thì điện thoại của Lập Nhân đổ chuông, anh buông cây bút xuống tập văn kiện rồi cầm lấy điện thoại lên nghe máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ biết ngay sau khi nghe cú điện thoại đó thì sắc mặt của Lập Nhân cũng nhở nên thay đổi, đôi tay anh run run khi bóp chặt chiếc điện thoại. Phải mất vài phút Lập Nhân mới có thể lấy lại bình tĩnh, anh hít thở thật sâu rồi lại mở điện thoại gọi cho Huy Vũ. Triết Nam thoát khỏi Huy Vũ và cậu đón taxi đi thẳng về ngôi biệt thự, cậu vào bếp rót ly nước lọc và uống một hơi sau đó thì Triết Nam bất cẩn làm rơi ly nước xuồng sàn nhà vỡ nát. Vứt chiếc túi xách qua một bên, Triết Nam ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh và một nữa cậu lại không may đễ mảnh thủy tinh cắt trúng tay chảy máu, cậu cho luôn ngón tay bị thương vào miệng. Đột nhiên cậu thấy tim mình đập nhanh rồi kèm theo đó là một cảm giác bất an hồi hộp, nhưng chắc chắn không phải là vì chuyện xảy ra giữa cậu với Huy Vũ. Quét dọn xong, Triết Nam đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mặc ở nhà sau đó vào bếp tự tay nấu bữa trưa cho chính mình. Lập Nhân đón Huy Vũ ở nhà và sau đó anh lái xe đưa Huy Vũ ra tận sân bay, trước khi Huy Vũ đến quầy làm thủ tục check-in Lập Nhân còn căn dặn anh thật kĩ: - Cậu qua tới bên đó phải nhớ thật bình tĩnh, tôi xin lỗi vì không thể đi cùng với cậu. Huy Vũ Vỗ vai Lập Nhân: - Ngay lúc này, anh cần phải ở đây xử lí mọi việc, tôi sẽ sớm liên lạc với anh. - Được, tôi chờ tin của cậu. Huy Vũ lên máy bay rồi Lập Nhân cũng ra xe trở về văn phòng, anh cầm điện thoại muốn gọi cho Triết Nam, nhưng do dự mãi cuối cùng anh đã không gọi. Bởi Lập nhân hiểu rõ Triết Nam vốn là một chàng trai rất yếu đuối nhất là về mặt cảm xúc nên tạm thời anh sẽ không nói cho Triết Nam biết là Khang Kiến Huy đã gặp tai nạn ngay khi anh đang trên đường ra sân bay để trở về đây. Tin đó chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn đối với Triết Nam và chính bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy Triết Nam phải đau buồn, dù trong lúc này anh cũng đang rất lo cho vị tổng tài của mình.
|
Gần 10 đêm, Lập Nhân mới rời khỏi văn phòng anh đi về phía thang máy thì tình cờ Ngọc Anh cũng vừa đi tới, cô nhìn Lập nhân rồi lên tiếng: - Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới tan sở muộn, hóa ra có người còn muộn hơn tôi. Đưa tay nhấn nút thang máy cửa mở Lập Nhân nhường cho Ngọc Anh đi vào trước rồi anh mới đi vào, Ngọc Anh nhìn Lập Nhân nhấn nút thang máy cô lại tiếp tục nói: - Đã mấy tuần rồi vẫn còn chưa thấy Khang tổng xuất hiện ở văn phòng, chiếc ghế của Khang tổng hình như trợ lí Phan anh ngồi cũng hơi lâu rồi đó hả? Lập nhân vẫn không buồn trả lời Ngọc Anh, bởi tâm trạng của anh bây giờ chỉ đang nghĩ đến Khang Kiến Huy. Ngọc Anh tức tối giật lấy cánh tay của Lập Nhân làm anh phải xoay người lại đối mặt với cô: - Phan Lập Nhân, tôi đang nói chuyện với anh đấy,sao không trả lời tôi? Lập Nhân gạt tay Ngọc Anh giọng anh đầy cáu gắt: - Thế cô muốn tôi nói gì hả? Thấy Lập Nhân lớn tiếng Ngọc Anh trừng mắt chỉ tay lên ngực anh và nói: - Anh dám lớn tiếng với tôi sao? anh có biết mình đang nói chuyện với ai không? Bây giờ thì Lập Nhân đã kiềm chế thái độ, anh lùi lại một bước và nói: - Xin lỗi tổng giám đốc! - Từ giờ tôi muốn anh phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi, nghe rõ chưa hả? Lập Nhân không trả lời, cửa thang máy mở Ngọc Anh đẩy Lập Nhân qua một bên rồi bước ra ngoài và cô không quên quay đầu lại ném cái nhìn đầy giận dữ về phía Lập Nhân. Để cho Ngọc Anh lên xe lái đi rồi, Lập Nhân mới đi lại chỗ chiếc xe của mình, anh ngồi vào xe và thắt dây an toàn, rồi bất giác anh nghĩ đến Triết Nam và chuyện mà Triết Nam đã nói với anh là có người lén lút theo dõi cậu. Lập Nhân cũng rất muốn biết danh tính của người bí ẩn đó. Không gọi điện cho Khang Kiến Huy được nên Triết Nam cũng không biết làm gì, cậu đi vào phòng ngủ định lấy áo khoác để mặc đi ra ngoài thì đột nhiên Triết Nam thấy đầu óc choáng váng, cậu bước loạng choạng đi qua giường và khụy xuống, cùng lúc này Triết Nam có cảm giác như mình đang bị nghẹt thở cậu cố gắng hít thở một cách khó nhọc. Triết Nam ngã vật ra trên sàn nhà, mọi thứ trước mắt của Triết Nam đang trở nên mờ ảo, cậu quơ tay cố chụp lấy chiếc điện thoại bị rơi cách cậu vài bước, nhưng Triết Nam không làm được. Đúng lúc này, Lập Nhân đến anh tự vào nhà và Cất tiếng gọi khi không thấy Triết Nam: - Triết Nam, Triết Nam à. Bước đến trước cửa phòng ngủ của Khang Kiến Huy thì Lập Nhân hốt hoảng khi thấy Triết Nam đang nằm bất động trên sàn ngay sát cạnh giường, anh lao vào đỡ lấy Triết Nam và gọi: - Triết Nam, cậu sao vậy? Triết Nam từ từ đưa tay lên cố gắng để chạm lên mặt của Lập nhân giọng cậu thều thào: - Nhân... anh Nhân... Lập Nhân bế Triết Nam lên và nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường rồi nắm chặt lấy tay của cậu: - Triết nam, cậu bị sao vậy? Triết Nam mệt mỏi nhắm mắt lại và thiếp đi khi miệng cậu vẫn đang thều thào gọi tên của Lập Nhân. Lập Nhân cũng đã nhanh tay bế lấy Triết Nam đi ra xe và anh nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện gần nhất.
|
Lập Nhân hết ngồi lại đứng rồi anh đi lòng vòng trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng lo lắng mà thời gian thì vẫn cứ trôi và cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín. Phải rất lâu sau, vị bác sĩ mới đi ra và phía sau là Triết Nam cũng đang di chuyển một cách chậm chạp. Lập Nhân vội đi lại dìu Triết Nam qua ghế cho cậu ngồi rồi anh quay qua hỏi vị bác sĩ: - Bác sĩ, cậu ấy bị sao vậy? Vị Bác sĩ qua nhìn Triết Nam rồi tháo khẩu trang cất giọng chậm rãi: - có vẻ như bệnh nhân đang bị thiếu ngủ vì thế mà dẫn đến tình trạng cơ thể mệt mỏi. - Thế cậu ấy có phải nhập viện không? Vị bác sĩ còn chưa trả lời thì Triết Nam đã đứng lên, cậu chụp lấy tay của Lập nhân: - Anh Nhân, tôi không sao,không cần phải nằm viện đâu mà. Lập Nhân nhìn Triết Nam rồi ánh mắt anh lại nhìn sang vị bác sĩ: - Không sao đâu, cứ đưa bệnh nhân về nhà và cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này đừng để bệnh nhân phải chịu bất cứ áp lục nào. Vị bác sĩ nói xong, Lập Nhân bắt tay vị bác sĩ anh nói: - Cảm ơn bác sĩ! Ngay khi vị bác sĩ rời đi thì cô y tá đi lại đưa thuốc cho Lập Nhân và căn dặn anh về việc cho bệnh nhân uống thuốc sau đó Lập Nhân lái xe chở Triết Nam về lại biệt thự. Để cho Triết Nam ngồi ở ngoài phòng khách, Lập Nhân đi vào bếp rót ly nước lọc mang ra đặt xuống bàn, anh tự tay lấy thuốc đưa cho Triết Nam, anh nhìn cậu và tâm trạng vẫn còn chưa hết lo lắng: - Uống thuốc đi, rồi nghỉ ngơi. Cầm viên thuốc nhưng Triết Nam không uống, cậu mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế rồi nói: - Tôi không muốn uống thuốc... - Cậu đang làm tôi lo đấy, nếu lúc nãy tôi không kịp thời phát hiện cậu bị ngất thì bây giờ cậu nghĩ mình có còn được ngồi đây không hả? Triết Nam nhìn Lập Nhân và mắt cậu đang ngân ngấn nước: - Tôi nhớ anh Huy, tôi muốn gặp anh ấy, chính anh đã nói anh ấy sẽ về mà, nhưng sao bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy anh ấy, có phải anh gạt tôi không? Giọng Triết Nam nghẹn ngào và nước mắt đang lăn dài trên đôi má của cậu. Nhìn thấy Triết Nam khóc thì trong lòng của Lập Nhân cũng rất đau xót, nhưng anh không thể nói thật cho Triết Nam biết về vụ tai nạn đã xảy ra với Khang Kiến Huy: - Tôi không gạt cậu và hãy làm ơn chú ý đến sức khỏe của mình đi. Lập Nhân lớn tiếng quát vào mặt của Triết Nam, chắc cũng vì sợ anh mà sẵn viên thuốc đang trong tay Triết Nam cho luôn vào miệng. Lập Nhân bưng ly nước đưa cho Triết Nam, nhưng cậu đã vụt đứng lên chạy vào trong phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi khóc và cố gắng nuốt viên thuốc còn lập Nhân thì đứng bên ngoài. một tay của lập Nhân chạm lên cánh cửa và anh nghe rất rõ từng tiếng nấc của Triết Nam. Đúng là cậu đang rất nhớ Khang Kiến Huy!
|
Vừa đốt thuốc hút Lập Nhân vừa dán mắt vào chiếc điện thoại để trên bàn, còn Triết Nam có vẻ như viên thuốc đã giúp cậu ngủ sâu hơn và Triết Nam không hề hay biết là chính Lập Nhân đã bế cậu lên chiếc giường của Khang Kiến Huy khi cậu ngồi khóc đến nỗi ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Đi vào phòng, nhìn thấy Triết Nam vẫn đang ngủ, thực lòng Lập Nhân không muốn đánh thức cậu dù bây giờ đã hơn 8 giờ sáng và Lập Nhân biết là hôm nay Triết Nam còn phái lên lớp. Nhưng chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Lập Nhân nhằm vào lúc này mà đổ chuông và khi anh lấy máy ra nghe thì cũng là lúc Triết Nam thức giấc, anh vừa nghe điện thoại vừa đưa ánh mắt về phía Triết Nam đang ngồi dậy. Triết Nam chờ cho Lập Nhân nghe điện thoại xong cậu mới nói: - Anh Nhân, anh đã ở đây cả đêm sao? Để điện thoại vào trong túi áo khoác anh nói: - Tôi chỉ là làm theo lời dặn của bác sĩ, cậu đi rửa mặt đi tôi sẽ đưa cậu đi ăn sáng Triết Nam làm theo lời của Lập Nhân còn Lập Nhân thì đi trở ra ngoài phòng khách, anh lấy điện thoại ra và xem tin nhắn: - Anh Nhân, cuối tuần này anh có rảnh thì về nhà em có chuyện muốn nói với anh. Đọc tin nhắn xong lập Nhân cảm giác như mọi việc lớn nhỏ đang cùng lúc đổ trút lên anh. Trước hết là Khang Kiến Huy Bị tai nạn ở nước ngoài, và anh đang phải một mình quản l1 công việc của cả một hệ thống ngân hàng lớn nhất, giờ thì lại thêm việc nhà chưa kể đến anh còn phải chăm sóc cho Triết Nam. Triết Nam đi ra phòng khách, nhìn thây Lập Nhân ngồi yên bất động ở ghế, dường như anh mãi suy nghĩ nên không còn nghe Triết Nam gọi cho tới khi một bàn tay ấm áp của Triết Nam nhẹ nhàng đặt lên vai anh mới khiến anh hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu: - Anh Nhân đang suy nghĩ chuyện gì mà ngồi bất động vậy? Lập Nhân đứng lên lắc đầu: - Không gì. - Nếu anh không muốn nói cũng không sao, nhưng mà anh bận việc thì cứ đi trước đi, tôi tự đón taxi đến trường cũng được. - Cậu không khỏe còn muốn tới trường sao? - Tôi sẽ tự biết chăm sóc cho mình mà. - Thực sự là ở ngân hàng còn rất nhiều việc, nhưng cậu phải nhớ có chuyện gì là phải lập tức gọi cho tôi ok? - Ok! - Tốt, vậy tôi đi trước đây, nhớ ăn sáng đấy! - Anh lái xe cẩn thận nhé! Lập Nhân gục gật đầu rồi đi nhanh ra xe, khi anh thắt dây an toàn và anh quay lại nhìn thì thấy Triết Nam đứng ở ngay cửa đang nhìn anh. Bàn tay của cậu đưa lên vẫy với anh và đột nhiên Lập Nhân muốn ghi nhớ cái hình ảnh này của Triết Nam vào trong trí óc của mình.
|
Làm xong việc ở văn phòng, Lập Nhân tự mình lái xe ghé qua căn hộ của người bạn gái và khi gặp Lập nhân, người bạn gái của anh đã không hề vòng vo mà cô thẳng thắn đề nghị chia tay với anh, sau đó cô còn trả lại chìa khóa căn hộ rồi nói lời tạm biệt với Lập Nhân. Lập Nhân ngồi ở sofa trên gương mặt điển trai của anh không có một chút biểu cảm, còn người bạn gái thì đã lên xe mất hút sau cánh cổng Tắm rửa xong, Lập Nhân thay bộ vest mới và trước khi rời khỏi nhà thì anh nhận được điện thoại của Triết Nam gọi cho anh từ trường đại học: - Chào...! - Chuyện gì vậy? - Uhm... tôi... tôi chỉ là muốn hỏi anh đã tan sở chưa? Vừa đi ra xe Lập Nhân vừa nói: - Sao giọng cậu lạ vậy, đang ở đâu đấy? - Tôi đang ở trước cổng trường. - Ok, tôi sẽ lái xe qua đón, cúp máy đi. Lập Nhân nói xong thì Triết Nam cúp máy, cậu nhìn chăm chú vào hình nền của Khang Kiến Huy trên điện thoại, đúng là Triết Nam đang rất nhớ Khang Kiến Huy, nhưng ngay lúc này đây cậu lại chỉ muốn mình được gặp Lặp Nhân. Đột nhiên Triết Nam cảm thấy đầu óc suy nghĩ mông lung, không biết từ khi nào mà cậu đã không còn rõ ràng trong bất cứ mối quan hệ nào nữa hết. Ánh đèn pha từ chiếc xe của Lập Nhân vừa đỗ lại làm Triết Nam chói cả mắt, cậu đưa tay lên che thì giọng của Lập Nhân cũng đã ở ngay sát bên tai cậu: - Lên xe đi! Triết Nam đi lại chỗ chiếc xe thì cửa xe mở sẵn, cậu ngồi vào xe và thắt dây an toàn Lập Nhân cũng lên xe. Nhìn thấy Lập Nhân ăn mặc chỉn chu Triết Nam bỗng tò mò hỏi: - Sao tối nay anh ăn mặc chỉn chu vậy? Lập Nhân cho xe chạy và nói: - có buổi tiệc và tôi là người đại diện cho Khang Thị. - Nếu vậy anh cứ để tôi tự về là được rồi. - Vẫn còn sớm, thế có muốn đi ăn chút gì không? - Ăn gì cũng được mà Triết Nam nói và không dám nhìn Lập Nhân, trong khi Lập Nhân vẫn đang vừa lái xe vừa nhìn cậu? - Cậu phải chú ý đến sức khỏe đừng cứ hở chút là ăn uống qua loa, cậu đổ bệnh lấy ai lo cho gia đình. - Từ khi nào mà anh trở nên quan tâm tới gia đình của tôi vậy? Lập Nhân lạnh lùng đáp: - Tôi chỉ quan tâm cậu, bởi vì đó là công việc mà tôi phải làm. Đèn đỏ bật lên ở tại một ngã tư và Triết Nam cũng không nói gì mà lặng lẽ bước ra khỏi xe rồi bước đi thật nhanh, mặc cho Lập Nhân không ngừng gọi tên cậu. Tối đó, Triết Nam về biệt thự với tâm trạng không vui, dường như cậu đang giận vì câu nói của Lập Nhân lúc trên xe. Lập Nhân thì đến dự sự kiện rồi tiệc tùng đến tận nửa đêm, anh chỉ nhớ dường lái xe về căn hộ của mình và còn vào được trong nhà ngã người lên sofa cũng đã là may cho anh. Đang ngồi trong phòng viết bài thì điện thoại của Triết Nam đổ chuông, cậu nhìn trên màn hình thÌ thấy hiển thị số máy của Lập Nhân, do dự một lúc cuối cùng Triết Nam cũng nghe máy: - CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN GỌI CHO TÔI? Triết Nam gắt lên trong máy và giọng Lập Nhân cất lên lè nhè: - Anh... anh xin lỗi... nhưng... nhưng mà anh sẽ không chia tay đâu... Triết Nam nghe những lời nói của Lập Nhân mà không hiểu anh có đúng là đang nói chuyện với mình hay là đang gọi để nói với một ai đó. - Anh Nhân? Triết Nam gọi vì không nghe thấy giọng của Lập Nhân nữa và âm thanh như đồ vật bị vỡ càng làm Triết Nam lo lắng, thế nên Triết Nam đã hấp tấp chạy đi mà quên cả việc phải xỏ giày.
|