Làm Chủ Trái Tim Em
|
|
Chương 6
Không đón được taxi và Triết Nam cứ thế mà chạy băng băng trên đường. Lúc này, trong đầu cậu chỉ là đang lo không biết Lập Nhân gặp chuyện gì, nhưng chạy bộ với đôi chân trần nó không chỉ làm Triết Nam bị đau chân mà có lúc cậu phải đúng lại để thở vì mệt. Lập Nhân cố gắng lê từng bước trở ra phòng khách sau khi đã làm vỡ một chiếc ly, anh nằm sấp trên ghế sofa cảm giác của anh bây giờ là muốn uống nước, bởi cơn say đang làm cho cả người anh mệt mỏi không di chuyển nổi. Điện thoại di động của Lập Nhân bị anh đánh rơi trong bếp lại đang đổ chuông và người gọi cho anh là Triết Nam, nhưng bây giờ anh không còn biết điện thoại vứt ở đâu thì làm sao mà nghe máy được. Không thấy Lập Nhân bắt máy Triết Nam đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa vì trước đó nó chỉ có khép hờ. Dưới ánh điện sáng trưng trong gian phòng khách, Lập Nhân nằm bất động trên sofa Triết Nam đi nhanh lại cậu đưa một tay khẻ chạm lên vai Lập Nhân và gọi: - Anh Nhân, anh Nhân à! Triết Nam gọi nhưng vẫn không nghe thấy Lập Nhân có phản ứng gì, nhưng bây giờ thì Triết Nam cũng đã ngửi được mùi rượu từ trên người của Lập Nhân, cậu lẩm bẩm: - Sao lại uống say như vậy chứ. Vừa nói Triết Nam vừa đi vào bếp và cậu nhìn thấy trên sàn có mảnh vỡ thủy tinh và ngay dưới chân bàn ăn là điện thoại của Lập Nhân, nhưng Triết Nam nghĩ phải chăm sóc cho Lập Nhân trước rồi mới đến việc dọn dẹp lại nhà bếp. Nghĩ vậy nên Triết Nam đi vào phòng tắm lấy khăn sạch với nước ấm và mang trở ra phòng khách. Triết Nam dùng sức đỡ cho Lập Nhân nằm ngửa ra và cậu lấy khăn nóng lau mặt cho Lập Nhân, cậu làm mà trái tim cậu cũng đang đập loạn nhịp. Bỗng dưng bàn tay của Lập Nhân chụp lấy tay của Triết Nam, có lẽ hành động của anh chỉ là trong vô thức, nhưng đó cũng chỉ là những gì mà Triết Nam nghĩ còn anh thì đang mơ màng nhìn Triết Nam: - Tôi... tôi khát quá... Bị Lập Nhân nắm tay làm cho Triết Nam giật mình giọng cậu cũng trở nên trở nên lắp bắp: - Được... được rồi... tôi sẽ lấy nước cho anh uống. Rút tay ra khỏi tay Lập Nhân, Triết Nam đi nhanh vào bếp tìm lấy cái ly rồi mở tủ lạnh rót nước và mang trở ra, cậu đỡ Lập Nhân ngồi dậy rồi cho anh uống nước: - Anh uống từ từ thôi. Lập Nhân cầm ly nước uống một hơi gần hết rồi đưa lại cho Triết Nam, anh tựa đầu vào thành ghế cố gắng nhớ ra là mình đang ở nhà còn người hiện ở bên cạnh mình chính là Triết Nam: - Sao cậu lại ở đây? Triết Nam để ly nước lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Lập Nhân, cậu nhìn anh: - Là anh đã gọi vào số máy của tôi. - Xin lỗi, chắc là tôi đã gọi nhầm số... - Không sao, nhưng có vẻ như anh đã uống rất say tôi thấy trong nhà bếp của anh có mảnh vỡ thủy tinh trên sàn còn có điện thoại. - Chắc cũng không còn sớm cậu về đi. Lập Nhân nói rồi đứng lên, nhưng anh bước loạng choạng và Triết Nam đã dìu lấy anh đi vào trong phòng ngủ, cậu đỡ Lập Nhân nằm xuống giường rồi nói: - Anh cứ nghỉ ngơi đi không cần phải để ý tới tôi. Kéo lấy tấm chăn đắp lên người Lập Nhân xong rồi Triết Nam định đi ra ngoài thì một lần nữa cậu lại bị bàn tay của Lập Nhân giữ chặt: - Đừng chạm vào những mãnh vỡ thủy tinh, nó có thể làm tay cậu bị thương đấy. - Tôi sẽ cẩn thận mà. Triết Nam nhẹ nhàng gỡ tay của Lập Nhân ra và anh nhìn Triết Nam rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Triết Nam cũng đi vào bếp và cẩn thận dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh rồi mang điện thoại trở vào phòng ngủ để lên bàn cho Lập Nhân, cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác lo lắng cho người đàn ông này.
|
Giật mình thức giấc Lập Nhân thấy đầu đau buốt, anh ngồi dậy đưa tay xoa thái dương và cố gắng đứng lên từng bước di chuyển ra ngoài phòng khách, anh cũng chợt nhớ tới Triết Nam. Đêm qua, cậu đã tới đây và sau đó Lập Nhân không biết là Triết Nam có đi về không. Đang định đi vào phòng tắm thì Lập Nhân thấy Triết Nam từ ngoài bước vào, trên tay cậu còn đang cầm một túi giấy, anh hỏi: - Mới sáng sớm cậu đi đâu vậy? Triết Nam đi thẳng vào bếp để chiếc túi lên bàn rồi quay qua nhìn Lập Nhân cũng đang đi vào, cậu nói: - Tôi ra ngoài mua điểm tâm sáng cho anh, anh đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Lập Nhân còn chưa lên tiếng thì Triết Nam nói tiếp: - À phải, tôi cũng có mua sẵn thuốc giảm đau nếu anh thấy đau đầu thì ăn sáng xong rồi tôi lấy thuốc cho anh uống. - Cậu đâu cần phải làm nhiều chuyện như thế. Triết Nam lấy đĩa để thức ăn và trả lời: - Thế anh còn muốn nói đến chừng nào nữa? Lập Nhân không nói gì bỏ đi vào phòng tắm còn Triết Nam thì lấy ly rót nước và lấy thuốc để sẵn lên bàn rồi cậu đi vào phòng dọn dẹp giường ngủ. Trong lúc Triết Nam mãi làm mà không biết là Lập Nhân đang đứng ở ngay cửa phòng nhìn cậu. Thời gian qua, đúng là Lập Nhân cũng có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ và cả hai còn chung sống như vợ chồng, nhưng thực lòng chưa bao giờ Lập Nhân có cảm giác mình được người yêu quan tâm. Đến khi chia tay, Lập Nhân cũng chỉ hơi bất ngờ dù vậy anh không hề để bản thân phải chịu đau khổ. Đi vào bếp Lập Nhân thấy viên thuốc để trên bàn nên anh lấy viên thuốc cho vào miệng và bưng ly nước lên uống từng ngụm. Triết Nam đi vào nói: - Anh có muốn chút cafe không? Lập Nhân ngồi xuống ghế anh nói và cầm lấy nĩa ghim thức ăn: - Để ít đường thôi. Trong lúc Triết Nam pha cafe thì Lập Nhân cũng vừa ăn sáng vừa dõi mắt theo từng cử chỉ của Triết Nam, anh lại nói: - Đêm qua, cậu ngủ ở đâu? - Thế anh nghĩ tôi ngủ trên giường của anh à? - Cậu dám sao? Câu nói của Lập Nhân làm Triết Nam hơi bối rối và cậu còn không dám nhìn vào mắt anh nữa. - Cafe ít đường... của anh. Triết Nam nói và đặt tách cafe xuống trước mặt của Lập Nhân, anh lại nhìn cậu: - Cảm ơn vì cậu đã ở đây! - Những việc anh làm cho tôi còn nhiều hơn vậy nên nếu phải nói cảm ơn thì người đó phải là tôi. Nhưng sao mãi tới hôm nay mà anh Huy cũng vẫn chưa về? anh có tin tức gì của anh Huy không? Nhắc tới Khang Kiến Huy là Lập Nhân thấy sốt ruột, bởi chính anh cũng còn đang chờ điện thoại của Khang Huy Vũ. - Tôi sẽ cố gắng gọi cho Khang tổng. - Nếu có chuyện gì anh phải nói cho tôi biết đó. - Được rồi, cậu cũng ngồi xuống ăn sáng đi. Triết Nam ngồi xuống ghế và cậu nhìn đĩa thức ăn, sau đó cậu lại đưa mắt nhìn Lập Nhân, bỗng dưng trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Lập Nhân, nhưng Triết Nam vẫn không thể nhận ra bản thân mình đang dần quên mất đi sự tồn tại của Khang Kiến Huy.
|
Cả tuần trôi qua cho đến một hôm đang ngồi trong văn phòng làm việc thì Lập Nhân nhận được cuộc điện thoại đường dài và giọng nói quen thuộc của Khang Kiến Huy cất lên trong máy: - Lập Nhân, là tôi đây! Nghe giọng Khang Kiến Huy làm Lập Nhân vụt đứng lên, anh nói: - Chủ tịch Khang, thật vui vì được nghe giọng nói của ông, khi nào thì ông về? - Máy bay đang chuẩn bị cất cánh, nhưng tôi muốn gọi để nói cậu không cần phải đi đón tôi, Huy Vũ sẽ đưa tôi về chỗ biệt thự. Tình hình ở công ty thế nào rồi? - Công việc vẫn bình thường, chỉ là hai hôm trước ban quản trị yêu cầu mở cuộc họp, tôi đoán lí do là vì mấy tuần qua ông không có mặt ở văn phòng. - Lần này, thực sự là vất vả cho cậu rồi, nhưng tôi cảm thấy rất yên tâm khi có cậu điều hành công việc. - Tôi mong là ông mau chóng quay trở về. - Được rồi, tôi cúp máy đây. - vâng. Để điện thoại xuống bàn Lập Nhân nghĩ ngay đến Triết Nam, rất may khi mà Khang Kiến Huy vẫn bình an để trở về, nhưng rồi sắp tới đây liệu Triết Nam sẽ ra sao khi bản thân cậu trong cùng lúc phải đối mặt với hai bố con nhà họ Khang. Cầm lấy điện thoại Lập Nhân gọi ngay cho Triết Nam, nhưng thuê bao đã không liên lạc được và sau đó Lập Nhân lại ngồi vào bàn tiếp tục với công việc. Trong khi đó, ở trường đại học bố của Triết Nam đến tìm cậu và ông ta buộc Triết Nam phải đưa tiền cho ông ta mặc dù Triết Nam đã nói là mình không còn tiền, nhưng ông ta vẫn quyết không nghe còn ra tay đánh Triết Nam ngay khu đất trống phía sau trường đại học.
|
Buớc ra từ thang máy Ngọc Anh vô tình nhìn thấy Triết Nam đang đứng bên ngoài văn phòng làm việc của Khang Kiến Huy, cô chăm chú nhìn Triết Nam và có chút ngạc nhiên lẫn tò mò muốn biết cậu là ai. Thế nhưng vào lúc này Triết Nam lại quay lưng bỏ đi và khi bóng dáng cậu vừa khuất trong thang máy thì cánh cửa phòng làm việc của Khang Kiến Huy hé mở rồi Lập Nhân buớc ra, Ngọc Anh đi tới nhìn anh. - Sao rồi, anh đã liên lạc được với chủ tịch Khang chưa? - Vâng, tôi chỉ có thể nói trong cuộc họp ban quản trị sắp tới Khang tổng sẽ chủ trì. - Tất nhiên rồi, bởi ban quản trị không muốn phải làm việc với một trợ lí như là anh chẳng hạn. Lập Nhân nghiêm giọng: - Xin lỗi, tôi nghĩ là tổng giám đốc đã có sự nhầm lẫn Ngọc Anh mỉm cười: - Thế nào là nhầm lẫn đây hả trợ lí Phan? - Thưa tổng giám đốc chính xác thì Phan Lập Nhân tôi là luật sư đại diện của tập đoàn Khang thị đồng thời tôi cũng là người được chủ tịch ủy quyền điều hành công việc trong những trường hợp chủ tịch vắng mặt, còn điều này tôi nghĩ tổng giám đốc cũng cần phải biết khi muốn nói chuyện có liên quan đến công việc thì phiền cô hãy vào văn phòng gặp tôi. Nói dứt lời Lập Nhân bỏ đi, Ngọc Anh quắc mắt nhìn theo Lập Nhân, bởi những lời của Lập Nhân chẳng khác nào gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt cô.
|
Lập Nhân đi đến phòng nước và tự tay pha cho mình cốc cafe, sau đó anh ngồi vào bàn vừa mới đưa cốc cafe lên miệng nhấp một ngụm thì có một nữ nhân viên ngồi bàn bên cạnh nhìn anh và nói nhỏ: - Luật sư Phan! Lập Nhân nghe gọi nên quay sang nhìn nữ nhân viên và cô nói tiếp: - Vừa nãy có một người đến nói là muốn tìm anh. Nghe xong, Lập Nhân nhíu mày, anh cũng không nghĩ ra được là người nào muốn tìm mình. - Thế người đó có nói tên gì không? - Cậu ấy không nói tên, nhưng tôi cũng đã bảo muốn gặp luật sư Phan thì phải gọi điện trước, rồi cậu ấy đứng trước văn phòng của chủ tịch một lúc sau đó thì bỏ đi. Lúc này, Lập Nhân lấy điện thoại trong túi áo khoác ra và gọi cho Triết Nam, chuông reo một lúc Lập Nhân mới nghe được giọng của cậu: - Alo, anh nhân. - Cậu tìm tôi à? Lập Nhân nghe giọng Triết Nam hơi khác lạ, dường như cậu đang khóc, xung quanh không có lấy một tiếng ồn. - Xin lỗi... vì đã tìm anh... Lập Nhân không muốn để cho ai nghe thấy anh nói chuyện điện thoại nên anh đứng lên buớc nhanh ra khỏi phòng nước và đi về lại văn phòng làm việc. Anh nói khi đã đóng cửa phòng lại: - Cậu đang khóc à? - Không có. - Đã đến rồi sao lại bỏ về? - Vì tôi sợ làm phiền anh. Ngồi vào bàn làm việc Lập Nhân nói tiếp: - Cậu không nói tôi cũng hiểu. - Tôi đã vừa rút tiền trong tài khoản. - Không liên quan đến tôi, vì tiền trong tài khoản là của cậu. Giờ tôi phải làm việc rồi. Lập Nhân cúp máy và trong đầu anh đang nghĩ đến cái gia đình nghèo túng của Triết Nam, đặc biệt là ông bố tham tiền của cậu.
|