Làm Chủ Trái Tim Em
|
|
Chương 4
Đang đi vào bếp rót ly nước để uống thuốc thì Triết Nam nhận được cuộc gọi video của Khang Kiến Huy và cậu cầm điện thoài đi trở ra phòng khách ngồi xuống sofa. - Chào em, đang ở nhà sao? Triết Nam nhìn vào màn hình điện thoại và cố gắng tươi cười để cho Khang kiến Huy không nhìn thấy được vẻ mệt mỏi sau nhiều đêm bị mất ngủ vì nỗi ám ảnh với cải lần cậu bị gã đàn ông bẩn thỉu cưỡng hiếp ở nhà mình. - Em rất nhớ anh, nhưng không biết còn phải đợi đến khi nào thì anh mới về. - Uhm, hai ngày nữa anh về rồi. Ở bên này anh cũng nhớ em lắm. Ma anh có nghe Lập Nhân nói dạo gần đây em thường xuyên nghỉ học. Sao lại như vậy chứ? Thoáng im lặng rồi Triết Nam thành thật nói. - Vâng, em cũng đang muốn thôi học Khang Kiến Huy ngạc nhiên. - Nghỉ học rồi em định làm gì? - Em sẽ dành hết thời gian để đi làm kiếm tiền. - Nếu đó là lí do vậy thì anh không cho em nghỉ học đâu. - Anh à...? - Anh hiểu em còn trách nhiệm phải lo cho gia đình vậy thì hãy để anh cùng lo với em. - Như vậy sao được hả anh. - Anh là bạn trai của em thì có chuyện gì mà không được. Nhưng dù sao em cũng phải chờ anh về rồi chúng ta sẽ cùng nhau đua ra quyết định. - Vâng. - Được rồi, em ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.Ngủ ngon nhé tình yêu của anh. Khang Kiến Huy hôn Triết Nam qua man hình điện thoại và sau đó anh cúp máy. Cậu không ngờ luôn cả chuyện cậu muốn nghỉ học Lập Nhân cũng báo cáo lại với Khang Kiến Huy. Nhưng Khang Kiến Huy càng đối xử tốt với Triết Nam thì cậu lại càng thấy mình thật không xứng đáng với tình yêu của anh.
|
Nhìn ngôi nhà vốn dĩ đã lớn giờ không có Khang Kiến Huy ở bên cạnh Triết Nam càng thấy trống trải và cô đơn. Đứng lên đi về phía cái tủ lớn để những cahi rượu, Triết Nam cứ thế lấy đại một chai rồi đi tìm đồ khui, cậu tự rót uống một mình. Điện thoại lại đổ chuông, Triết Nam nghe máy và nhóm bạn của cậu đang rủ cậu đi quẩy. Vì đang có cảm giác một mình nên Triết Nam nghe điện thoại xong thì vào phòng lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà đón taxi đi vào trong thành phố. Nhóm bạn của Triết Nam đó cậu ở trước cửa quán bar và cả nhóm cùng kéo nhau vào bên trong quán. Triết Nam nhanh chóng nhập cuộc và trước đó do cậu đã có dùng thuốc an thần giờ lại uống rượu nên không lâu sau đó thì Triết Nam có cảm giác vừa mệt lại vừa buồn ngủ. Lúc đứng lên đi vệ sinh Triết Nam đã đụng phải Huy Vũ nhưng do cậu cũng đã say nên chẳng còn nhận ra anh. Huy Vũ thấy Triết Nam đứng không vững nên dìu cậu và anh cũng đã nhìn ra người con trai đang trong bộ dạng say xỉn lại là Triết Nam. - Là cậu à? Triết Nam vừa hỏi thì đã bị Triết Nam hất tay ra khỏi người cậu. - Gì chứ, tránh ra đi! Thấy Triết Nam đã uống quá say nên Huy Vũ cố gắng tìm cách dìu cậu đi trở ra ngoài và cho Triết Nam ngồi ở chỗ bàn của mình. Triết Nam tựa đầu vào vai của Huy Vũ và miệng thì đang thều thào gọi tên của Khang Kiến Huy. Nhưng tiếng nhạc quá lớn nên anh cũng không nghe thấy gì. - Nè, tỉnh lại đi rồi nói cho tôi biết nhà cậu ở đâu tôi sẽ đưa cậu về. Huy Vũ vừa nói vừa đưa tay vỗ nhè nhẹ lên má của Triết Nam và bất thình lình cậu chồm tới hôn lên môi của Huy Vũ liền sau đó Huy Vũ đẩy mạnh Triết Nam ra rồi lớn tiếng. - Chết tiệt, cậu làm gì thế hả? Triết Nam cất giọng lè nhè không rõ là cậu nói gì chỉ biết rằng cậu lại tiếp tục sáp vào người của Huy Vũ và lần này thì Huy Vũ không thể cứ để cho Triết Nam hôn mình ở chốn đông người thế này. Anh lôi Triết Nam đứng lên và kéo cậu đi ra khỏi quán bar trước khi bị khách khứa trong quán chú ý. Mở cửa xe, Huy Vũ cho Triết Nam ngồi vào băng ghế phía sau và anh quyết định chở cậu đến một khách sạn gần nhất để cho cậu ngủ. Tuy nhiên, vào khách sạn rồi Triết Nam lại không ngủ mà cơn say cộng thêm một chút cử chỉ tiếp xúc va chạm của Huy Vũ với câu vậy nên nó cũng đã kích thích cơ thể khiến Triết Nam không dứt Huy Vũ ra được. Còn Huy Vũ, lúc đầu anh còn né tránh nhưng sau đó bản thân anh cũng rất ham muốn được làm tình với người con trai mà chỉ mới lần đầu gặp mặt anh đã thấy trái tim mình như bị chinh phục trước vẻ đẹp thánh thiện của Triết Nam. Hai người con trai đã quấn lấy nhau trên chiếc giường nệm êm ái trong căn phòng ấm áp dưới ánh đèn vừa đủ sáng. Triết Nam đã rất cuồng nhiệt vì trong tâm trí cậu người đàn ông đang ôm ấp cậu chính là Khang Kiến Huy. Sau khi kết thúc cuộc mây mưa Triết Nam nằm ôm Huy Vũ mà ngủ ngon lành còn Huy Vũ thì sau cuộc làm tình anh cảm thấy Triết Nam thật tuyệt vời và anh càng có lí do để theo đuổi cậu. Nửa đêm, Triết Nam thức giấc và thấy mình khỏa thân bên cạnh người con trai lạ. Cậu mau mau ngồi dậy dùng hai tay vơ lấy tấm chăn quấn quấn kín người rồi bật đèn ngủ lên tiếp theo là tiếng hét thất thanh của cậu đánh thức Huy Vũ cũng như cả căn phòng đang rất yên ắng. - Ah...ah...ah...!!! Huy Vũ bật dậy dùng tay bịt miệng Triết Nam. - Shhh! Ánh mắt sợ hãi của Triết Nam cùng với những tiếng ú ớ trong miệng đã làm Huy Vũ thấy thương cậu vô cùng và anh từ từ buông tay ra. Nhưng ngay lúc tay anh vừa để xuống thì cũng tức thì anh bị nhận lấy một cái tát đau điếng của Triết Nam. - Đồ khốn! Sao lại là anh hả? Triết Nam rơm rớm nước mắt Huy Vũ nhìn cậu. - Hãy nghe tôi giải thích. - Anh đã làm gì tôi? Triết Nam hét lên và Huy Vũ nói. - Xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy đâu. Huy Vũ định nắm tay của Triết Nam thì cậu lùi ra rồi bước xuống giường cuống cuồng tìm quần áo mặc vào và chạy đi khỏi căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của hai người sau khi trải qua chuyện tình một đêm. Huy Vũ cũng mặc quần áo vào cố chạy thật nhanh để đuổi theo Triết nam. Nhưng xuống tới trước cửa khách sạn thì Triết Nam cũng đã mất dạng.
|
Taxi dừng phía bên ngoài ngôi biệt thự. Triết Nam xuống xe với bộ dạng mệt mỏi và cậu ngồi luôn trước cổng nhớ lại chuyện đã xảy ra rồi ôm mặt mà khóc. Gía như tối nay cậu không ra khỏi nhà, không đi gặp nhóm bạn, không dùng thuốc an thần, không uống rượu và giá như thời gian có thể quay trở lại nhất định cậu sẽ không để mọi chuyện tồi tệ như thế xảy ra với mình. Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, nhưng sao Triết Nam lại đang cảm thấy mình không còn là mình như của trước đây nữa. Hết vào viện lại bị cưỡng hiếp giờ thì là uống say rồi tùy tiện lên giường với người đàn ông khác. Tiếng chuông điện thoại đổ liên tục nhưng Triết Nam đã không bắt máy, cậu đi vào nhà và nằm ở so pha ngoài phòng khách, cứ thế mà Triết Nam ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, vừa tới trường nhóm bạn đã kéo Triết Nam ra một góc rồi nói. - Ê, lúc tối cậu giả bộ uống say để lấy cớ đi gặp riêng bạn trai phải không? Nam sinh thứ nhất vừa nói vừa cười trêu ghẹo Triết Nam và nam sinh thứ hai nói thêm vào. - Anh chàng ngồi với cậu lúc tối đẹp trai đấy! Triết Nam càng nghe cậu càng thấy xấu hổ chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà chui xuống. Nam sinh thứ ba thấy Triết Nam không lên tiếng mà có vẻ như đang lảng tránh nên cậu xen vào. - Thôi mấy cậu, đừng trêu Triết Nam nữa. Triết Nam bỏ đi và nhóm bạn nhìn theo rồi nói nhỏ. - Hình như có tin đồn Triết Nam đang hẹn hò với ông đại gia nào đó. - Cậu nói làm mình nhớ hôm mà cửa hàng chỗ Triết Nam làm bị cháy cậu ấy nằm viện và chỉ có duy nhất một người tới thăm Triết Nam thôi. - Sao cậu biết? - Vì mình có người anh họ đang làm phóng viên nên cũng có biết chút ít thông tin. Triết Nam cũng hiểu sau lưng mình đang có rất nhiều người dòm ngó vào chuyện đời tư của cậu. Vì không ít lần Triết Nam được Lập Nhân lái xe đưa tới trường rồi khi hết tiết học Lập Nhân lại lái xe tới đón cậu về. Có khi cả hai còn xuất hiện ở các khu giải trí nổi tiếng mà ở đó chỉ dành cho giới thượng lưu lui tới. Tuy nhiên, thiên hạ đâu biết Lập Nhân chỉ là đang làm vệ sĩ để bảo vệ và đưa đón Triết Nam theo lệnh của Khang Kiến Huy. Dù vậy, bản tính của Triết Nam cũng không phải cứ đụng chuyện thì giải thích, cậu lại luôn để tai đến những lời của Lập Nhân. Đó là thiên hạ thích nghĩ sao thì mặc thiên hạ, việc mình làm chỉ cần mình hiểu không cần phải thanh minh với bất cứ ai. Lập Nhân lái xe tới trường đại học và anh lấy điện thoại gọi cho Triết Nam. Cậu nghe máy xong thì đi ra bên ngoài để gặp anh. - Tối qua, sao cậu không nghe máy? Lập Nhân quay xuống băng ghế sau xe nhìn Triết Nam vẫn còn chưa lên tiếng. Anh lại nói tiếp. - Camera còn cho thấy cậu đã đi ra ngoài và phải đến hơn nữa đêm cậu mới trở về. TRiết Nam nói mà đầu hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của Lập Nhân. - Tôi chỉ là đi ra ngoài gặp mấy người bạn thôi mà. - Cậu lại còn nằm ngủ ngoài phòng khách? Nói đi, đã xảy ra chuyện gì với cậu? Sao cậu trở nên khác lạ vậy? Triết Nam ngước lên nhìn Lập Nhân. - Tôi không biết sao mình lại gặp con người đó. Lập Nhân nhíu mày ánh mắt anh nhìn Triết Nam đầy nghi ngờ. - Là người nào? Triết Nam cắn tay hồi lâu rồi mới trả lời. - Hình như tên của anh ta là Vũ... - Thế cậu gặp anh ta trong trường hợp nào? - Chỉ là... chỉ là tình cờ gặp trong quán cà phê... nhưng tôi có linh cảm là anh ta đang lén lút theo dõi tôi. Giọng Triết Nam ngập ngừng và cậu vẫn cứ cắn tay. - Cậu đừng quá căng thẳng. Nhưng mà nếu cái người đó vẫn còn xuất hiện và cố tình làm phiền cậu vậy thì hãy gọi ngay cho tôi. Lập Nhân dặn dò và Triết Nam cảm thấy rất bối rối không biết là mình có nên nói thật chuyện đã xảy ra vào đêm qua. - Anh Nhân. Triết Nam vừa mở miệng thì Lập Nhân lại cắt ngang. - Mà tối qua, ở trong bếp cậu đã uống nước hay có dùng thuốc gì không? Triết Nam vội lắc đầu. - Không, tôi chỉ là uống nước thôi. - Thật chứ? - Vâng. Triết Nam không hề muốn nói dối Lập Nhân. Nhưng nếu nói thật ra mọi chuyện với anh thì liệu hậu quả sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ rất khủng khiếp. Bởi Lập Nhân là thân tín của Khang Kiến Huy và bất cứ chuyện gì anh biết thì nhanh thôi nó cũng sẽ đến tai của Khang Kiến Huy cũng là người đàn ông mà Triết Nam yêu. Vậy Nên sẽ không có người đàn ông nào mà dễ dàng chấp nhận chuyện bạn trai mình đi lên giường với người khác rồi thản nhiên coi như không có gì. Nghĩ tới đây, Triết Nam bước ra khỏi xe rồi đi thật nhanh vào lớp. Lập Nhân nhìn theo Triết Nam rồi anh cũng lái xe đi. Nhưng có vẻ như Lập Nhân không hề tin tưởng hoàn toàn vào những điều mà Triết Nam đã nói với anh.
|
Ngồi ở căn tin, đĩa thức ăn đã nguội lạnh nhưng Triết Nam vẫn cứ dán mắt vào màn hình máy tính. Có một trang web chuyên bán quà lưu niệm đang có hàng mới. Đó là một chiếc giày thủy tinh. Khoảng một năm trước, trong một lần đi du lịch cùng với Khang Kiến Huy, Triết Nam cũng đã từng rất thích chiếc giày thủy tinh này và chính Khang Kiến Huy đã mua tặng cho cậu. Hiện tại chiếc giày thủy tinh đó đang để ở chỗ ngôi biệt thự của Khang Kiến Huy. Ngay lập tức Triết Nam nhắn tin để đặt mua nhưng vừa lúc đã có người đặt mua trước rồi. Bỗng dưng Triết Nam thấy rất buồn, bởi cậu đã có một chiếc bên phải và nếu như mua được chiếc bên trái này vậy cũng tức là cậu sẽ có một đôi. Nhưng xem ra cậu đã chậm một bước vậy là Triết Nam cầm lấy túi xách đứng lên ra về bỏ luôn cả phần ăn trưa. Ra trước cổng trường đại học, Triết Nam đứng đón taxi và một chiếc xe mui trần đỗ lại ngay sát gần chỗ cậu và Triết Nam nhìn thấy người ngồi trên xe là Huy Vũ, cũng chính là người đàn ông đã lên giường với Triết Nam vào đêm qua. Triết Nam không cần biết Huy Vũ có phải là đang tìm cậu hay không và cậu quay đầu bước đi thật nhanh. Nhưng Huy Vũ đã xuống xe đuổi theo giữ tay Triết Nam lại. - Sao cậu lại muốn tránh mặt tôi chứ? Triết Nam quay qua gắt. - Vậy anh muốn gì ở tôi? - Chúng ta tìm một chỗ nào đó để nói chuyện đi. Triết Nam xô Huy Vũ một cái rồi bảo. - Bộ bây giờ tôi và anh thân lắm sao? Huy Vũ lại nắm lấy cánh tay của Triết Nam và kéo cậu lên xe. - Khó khăn lắm tôi mới có thể tìm được cậu vậy nên từ giờ tôi sẽ không để mất cậu nữa đâu. Triết Nam vừa phản kháng vừa lớn tiếng chửi Huy Vũ làm những người đi đường phải chú ý. - Anh điên rồi hả? Tôi quen biết gì anh chứ, hãy bỏ tay ra đi, anh có nghe không? Lên xe, Huy Vũ cài dây an toàn và lái xe đi, anh cũng lớn tiếng. - Ngồi yên đi, hoặc là tôi sẽ cho cả hai chúng ta cùng ôm nhau mà chết đấy. Huy Vũ nói và nhấn ga chiếc xe càng phóng nhanh về phía trước làm Triết Nam sợ hãi nhắm nghiền hai mắt lại và cũng không dám mở miệng nói thêm bất cứ lời nào. Giờ điều mà Triết Nam mong nhất chính là Huy Vũ dừng xe lại, nhưng dường như vẫn còn chưa tới nơi mà Huy Vũ muốn tới.
|
Huy Vũ lái xe qua nhiều con đường cuối cùng cũng đã chịu dừng lại ở chỗ công viên ngay bên bờ sông. Anh quay qua nhìn Triết Nam rồi nói. - Tôi muốn nói về chuyện xảy ra vào đêm hôm qua thực tình tôi xin lỗi! Triết Nam tháo dây an toàn rồi ra khỏi xe, cậu nói mà chẳng thèm nhìn vào mặt của Huy Vũ. - Chuyện đêm qua, tôi coi như là mình bị xui xẻo. Huy Vũ cũng ra khỏi xe anh đi vòng qua đứng trước mặt của Triết Nam. - Có phải cậu đang nghĩ tôi là loại người thích chơi qua đường không? - Cái này là anh tự nói tôi không có nghĩ gì hết. Huy Vũ nắm lấy cánh tay của Triết Nam. - Vậy thì tôi nói luôn. Từ giờ tôi muốn cậu làm người yêu của tôi. Triết Nam trố mắt hết cỡ nhìn Huy Vũ rồi bảo. - Anh đang đóng phim hả? Triết Nam vừa dứt lời thì Huy Vũ đã vội vàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tức mình vì bị Huy Vũ cưỡng hôn ngay giữa đường nên Triết Nam đã xô anh ra và giơ cao tay định sẽ tát vào mặt Huy Vũ lần nữa. Nhưng lần này, Huy Vũ đã chụp tay của Triết Nam lại và nói. - Trước giờ tôi chưa hề để cho bất cứ ai đánh mình ngoại trừ cậu. - Bỏ tay ra đi! Triết Nam hét lớn và Huy Vũ lại còn ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi thì thầm bên tai cậu. - Nghe đây, cho dù em không đồng ý làm người yêu của anh thì anh cũng sẽ theo đuổi em đến cùng. Dù trời có sập xuống anh cũng nhất quyết không bỏ cuộc, em nhất định phải thuộc về anh. Triết Nam không quan tâm Huy Vũ nói gì, cậu cứ vùng vẫy chỉ mong thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng càng phản kháng thì cậu lại càng bị anh siết chặt hơn.
|