[GuanLin x SeonHo] Taobao Tình Thú Kí Sự
|
|
Ngoại truyện 8 : Lễ tình nhân Ngày mười bốn tháng hai.
Guan Lin ngồi bất động nhìn lịch để bàn ghi chú công việc của mình, ngày hôm nay vẫn còn trống. Hiện tại là lễ tình nhân đầu tiên từ khi hai người bọn họ chính thức yêu nhau. Có điều Seonho chẳng có chút ý thức gì về chuyện này. Người kia đầu óc đơn giản, hoàn toàn không có khái niệm hai người đàn ông cùng hưởng thụ lễ tình nhân với nhau. Guan Lin cũng không khơi mào gì.
Trên một phương diện nào đó, bọn họ cũng đã xem như là người một nhà, nhưng Guan Lin vẫn cảm thấy không làm sao thoát được cái vỏ bọc bạn bè.
Đêm qua trên giường có hỏi Seonho hôm nay có muốn ra ngoài ăn cơm hay không.
Người kia lại như tên đầu đất, dám nói cậu phải tăng ca, để còn nhận tiền thưởng. Cho dù ngay sau đó Guan Lin có chút giận dỗi trả thù, không thèm dùng bôi trơn, nhưng điều đó cùng không làm tâm tình hắn tốt hơn chút nào. Thực ra, nếu không dùng bôi trơn, chính hắn cũng đau chết được, thế nên xong xuôi tâm tình lại càng phẫn uất.
Tan ca, Guan Lin trước khi về nhà còn lái xe lòng vòng đi dạo. Hắn không muốn tự mình biến thành ông chồng ai oán ngồi ở nhà chờ Seonho. Hôm nay giao thông lại cực kỳ kinh khủng. Phía trước phía sau thi nhau nhấn còi, hoa hồng cả xấu cả đẹp rải khắp các con phố như thử thách tính nhẫn nại của hắn. Mấy đôi tình nhân lại còn anh anh em em thật vô cùng chướng mắt!
Vất vả lê về nhà, Seonho thậm chí đã nhàn nhã tắm rửa xong, đang ngồi trên ghế sô-pha xem chương trình truyền hình nhàm chán, đầu còn gật gù nữa.
"A, anh về rồi sao? Có muốn ăn thử cái này không? Ở công ty còn thừa lại chút em liền mang về, còn đúng hai phần..."
Lễ tình nhân, và hắn phải ăn cơm thừa.
Guan Lin đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, tiện tay ném mạnh cái túi lớn đang cầm lên bàn. Seonho kéo cái túi nặng phải tới mấy ký đó lại gần, mở ra xem xem, "Oa, năm nay bội thu à nha~"
"Nhiều không tốt à?", Guan Lin cởi áo khoác, hừ một tiếng, "Em không phải thích ăn hay sao?"
"Đúng vậy..."
Đây chính là sô-cô-la mà Guan Lin nhận được dịp lễ tình nhân năm nay.
Guan Lin cũng có ăn đồ ngọt, nhưng nếu phải tự mình mua thì hắn không bao giờ. Từ khi sống chung với Seonho, toàn bộ sô-cô-la nhận được dịp này hắn đều ném cho cậu. Seonho lại tựa như vớ được của bẫm, đống đó trở thành thức ăn trong một thời gian dài của cậu. Thậm chí cậu còn rất quý trọng, ăn không bỏ sót một thanh một viên nào.
"Ai da cái này chắc đắt lắm nè!", Seonho cảm thán, "Guan Lin anh thực rất được hoan nghênh."
Guan Lin hừ một tiếng. Giá trị của hắn năm sau so với năm trước cao hơn hẳn một bậc, số lượng người theo đuổi cũng tăng theo từng năm. Không giống cái người tay trắng lại keo kiệt kia, chẳng ai thèm ngó, hàng ế đã nhiều năm.
Còn dám cho hắn ăn cơm thừa.
Seonho muốn nói gì đó, sau lại có chút do dự. Cậu cúi đầu lôi ra một hộp sô-cô-la được gói khá đơn giản, cẩn thận mở ra. Cậu giơ hộp kẹo lên so sánh một hộp trông có vẻ đặc biệt khác, rõ ràng không thể giá trị, sang trọng bằng. Cùng lắm chỉ có thể so sánh, người được nhận là người nào, độ ngọt ra sao, hương vị thế nào mà thôi.
Có điều được ăn mấy thứ mỹ vị này là hạnh phúc rồi.
Guan Lin lạnh lùng liếc nhìn cậu trong chốc lát, không biết vì sao nhìn cái người đến động tác liếm kẹo cũng ra bộ dáng nghèo kiết xác kia, hắn lại thực cảm thấy vô cùng gợi cảm.
"Ăn nhiều một chút, làm sao để chỗ này béo lên cho anh!"
Bị nhéo một cái vào mông khiến Seonho giật mình một phen hết hồn, thiếu chút nữa ngay cả miếng kẹo đang nhai trong miệng cũng rớt ra, theo bản năng đưa tay ôm lấy mông. Biểu tình này lại làm cho dục hoả của Guan Lin bốc lên, liền ôm lấy con người đang cố rụt về phía sau kia, đè lên sô-pha.
"Chờ, chờ một chút...", Seonho liều mạng giữ chặt cạp quần, "Em có cái này..."
"Cái gì?", Guan Lin có chút nhịn không nổi, "Có thể vừa làm vừa nói, anh cũng không ngại đâu." "Em, em có thứ này...", Seonho bị chèn ép tới thở không nổi, "... ở dưới lưng... không khéo nát mất..."
Guan Lin nhìn cậu lôi ra từ phía sau lưng một khối hình chữ nhật gì đó liền cảm thấy dục vọng vừa rồi mới cháy lên hừng hực nháy mắt đã lạnh ngắt, cứ vậy hoài quả thực bị bệnh liệt dương mất.
"Ai cho em?"
"Hả..."
Guan Lin lạnh lùng nói, "Cái thứ gì thế không biết? Bao gói trông cũng thật keo kiệt đi, chẳng ra gì cả, cùng lắm cũng chỉ là sô-cô-la ai vớ vẩn cho em thôi chứ gì?"
"A, không phải..." Seonho có chút do dự, rụt rè nói, "Cái này là cho anh."
"......."
"Nhìn xem, là loại lần trước anh mua về ăn đó~" Trong giọng nói có điểm muốn lấy lòng.
".........."
"Thật ngại quá, bởi vì rất đắt...", Seonho xấu hổ đứng lên, "Cho nên chỉ mua được một ít như vậy."
"........"
Seonho lo lắng thụt người lại phía sau, "A, cũng phải, anh không thích ăn đồ ngọt."
Guan Lin hằm hè, "Đưa anh!"
Seonho vội vàng đưa cho hắn.
"Bé xíu như vậy mà cũng đòi mua."
"Cũng phải, xin lỗi~"
"Sang năm nhớ mua thật lớn vào."
"Uhm, em sẽ mua."
Seonho trơ mắt nhìn thanh sô-cô-la vô cùng xa xỉ cậu đã bỏ tiền mua bị vứt một cách không thương tiếc trên mặt bàn. Sau đó, người kia như thể hổ đói vồ mồi đè nghiến lên cậu, nói mấy câu như hung thần ác sát, "Không đủ chút nào, mượn tạm thân thể em ra đền đi~"
"Gì cơ? Nhưng...", Seonho ngay dưới miệng hổ giãy dụa, vì chính mình mà lên tiếng, "Anh, anh cũng chưa có quà đáp lễ cho em a~"
Guan Lin trừng mắt nhìn cậu trong chốc lát, rồi hung hắng cắn lên bờ môi cậu. Hắn không nghĩ sẽ nói cho cậu biết.
Giống như mọi năm trước kia, một túi to sô-cô-la muôn hình muôn vẻ rực rỡ màu sắc, đều là hắn mua để dành tặng cho chính cậu.
|
Ngoại truyện 9 : Du lịch Seonho luôn mong ước được đi đây đó du lịch.
Bạn chung nhà là Guan Lin vì hàng năm cần đi công tác nên hành lý va li dán nhãn đủ các nước trên thế giới, hộ chiếu đóng đầy dấu đến nỗi chẳng còn chỗ nào trống nữa, còn cậu, ngay đến hộ chiếu cũng không có. So với những điều xa xỉ ấy, chỉ riêng đến thành phố lân cận du lịch một chuyến thôi cậu đã không có đủ tiền rồi. Vì cậu vẫn hoàn toàn phải sống nhờ, khoản nợ ngày trước với Guan Lin vẫn chưa trả hết. Ngay từ đầu, tiền cậu trả Guan Lin thật ra cũng chẳng thèm đoái hoài, nhưng như thường lệ tám giờ tối nào cũng xem hết hai tập phim tình cảm sướt mướt, Seonho bị nội dung phim tiêm nhiễm đến nỗi thở ngắn than dài, xót xa với cô diễn viên bị từ hôn trong phim: "Đúng là đàn ông có tiền một cái là tệ bạc ngay!". Ngày hôm sau rời giường, Guan Lin đột nhiên bắt cậu trả nợ . Thế là Seonho bước chân vào cuộc sống giải quyết nợ nần đầy vất vả. Hàng tháng số tiền để trả nợ so với mức lương của cậu là rất lớn. Dù gì ngoài vài đồng tiêu vặt còn ít hơn của học sinh cấp ba và tiền vé tháng đi lại, những khoản khác đều bị Guan Lin cướp sạch. May mắn là cậu và Guan Lin sống cùng nhau, hưởng phúc Guan Lin, cuộc sống hằng ngày của cậu cũng không có gì phải lo lắng. Có phòng để ở, có tủ quần áo để mặc, trong tủ lạnh có thức ăn. Mỗi ngày được ăn no mặc ấm, Seonho lại chẳng thiếu thứ gì, thời kỳ trả nợ cũng bình thản trôi qua. Nhưng không có tiền gửi ngân hàng, giấc mơ đi du lịch mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ. Chẳng mấy khi suy suyển, rỗng túi, cậu cũng đành ngồi bó gối ở nhà. Dù sao đầu năm nay giá cả tăng cao, ra khỏi cửa một bước, chỉ cần uống cốc nước đá thôi cũng đủ làm ví tiền của cậu đã bị đe dọa trầm trọng rồi. Ở nhà tất nhiên cũng không có gì không tốt, bên ngoài đến cây kem cũng không đủ tiền mua, ở nhà lại được một mình ăn hết cả thùng Häagen-Dazs , đây là chuyện đã được Guan Lin thông qua từ trước. Nhưng mà "cô nam quả nam" sống chung một phòng, giải trí ngoài việc xem TV, ra ngoài ăn kem, thì chỉ còn... làm cái chuyện đó. Hoặc nói chính xác hơn, trong khoảng trống thời gian nghỉ ngơi giữa hai lần làm, cậu có thể tranh thủ xem TV rồi ăn kem. Kỹ thuật của Guan Lin rất tốt, chỉ cần không bị làm đến nỗi mắc tiêu chảy, cậu cũng rất thích làm chuyện đó với Guan Lin (tất nhiên là mấy lời xấu hổ như vậy tới giờ cậu vẫn không dám nói ra). Nhưng mỗi khi hết dịp nghỉ ngắn dài, trở lại công ty đi làm, các đồng nghiệp buôn chuyện đi những đâu chơi, cậu chỉ biết trả lời "Tôi thì... Tôi nghỉ ở nhà..." "Cũng không ra khỏi nhà sao? Ở nhà có gì hay đâu." "Đi lăng quăng phố phường một chút cũng tốt mà, phim truyền hình bây giờ chán ơi là chán, cậu làm gì cho hết ngày vậy?" Sao cậu có thể thành thật kể với bạn là cậu bận rộn cả ngày làm chuyện đó được đây? Thế là Seonho nghĩ cách tiết kiệm từ mấy đồng lẻ tiêu vặt, hơn nữa lại có thêm tiền làm tăng ca, cố gắng dành dụm một ít từ tiền trả nợ.Ra nước ngoài là ước vọng xa vời ngoài tầm với, tiền du lịch của cậu, trừ đi tiền thuê nhà nghỉ, trước mắt có lẽ mới chỉ vừa đủ tiền đến quảng trường kế bên. Cậu vẫn phải cố gắng không ngừng nghỉ. Có lẽ lòng thành của cậu đã làm trời đất cảm động, quả nhiên là có chuyện tốt từ trên trời rớt xuống . Hôm nay Seonho đi làm về cực kỳ phấn khởi, nhưng Guan Lin tăng ca nên đến khuya mới về nhà, cũng mang tài liệu về, cơm nước xong xuôi lại ngồi vào bàn máy tính làm việc. Seonho chưa tìm được cơ hội thích hợp để khoe, đành âm thầm vui sướng một mình. Đến tận trước khi đi ngủ, chẳng đợi được đến lúc thời cơ tốt, Seonho bứt rứt không chịu nổi, bèn lên tiếng hỏi người đang đeo kính đọc tài liệu bên cạnh: "Guan Lin, em có chuyện muốn nói với anh..." "Ừ..." "Anh có muốn ra ngoài đi chơi không?" Guan Lin vẫn nhìn màn hình: "Hở? Bây giờ đi? Đi đâu cơ?" "Không phải, hai ngày nữa chẳng phải là ngày toàn quốc được nghỉ sao? Anh có dự định gì chưa?" "Ở nhà đi." "Nhưng ở nhà, chẳng có chuyện gì để làm, cũng chán..." Ngón tay đang đánh máy của hắn đột nhiên dừng hẳn, quay phắt lại nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường: "Ở cùng anh là không có việc gì để làm? Là chán à?" "Ơ..." "Em thấy thế này rất buồn chán hay sao?" "A? Cũng không phải... Nhưng, nhưng là cũng không thể cứ ở nhà hoài làm, làm chuyện này, " Seonho cuống quít giữ lại chiếc quần ngủ đang bị kéo tụt xuống, giãy giụa nói, "Cũng nên đi đâu đó thay đổi không khí..." "Cũng đúng," Guan Lin ngẫm nghĩ, "Vậy hôm đó tới khách sạn thuê phòng là xong." "Không phải ý đó..." Seonho bị xem thường đến độ chóp mũi đổ mồ hôi, liều mạng giữ chặt ngón tay hắn, không để hắn lộn xộn lần xuống dưới nữa, không thì đêm nay không sao nói hết được, "Là thế này, em, công ty tụi em có, có tổ chức cho nhân viên đi du lịch Busan , thiên đường trên mặt đất..." "Đi thì có gì hay. Không phải tối nào mình cũng lên thiên đường sao, em dám nói em không HIGH như thể bay lên à?" "Nhưng, nhưng mà... A, a, không được, đừng đụng vào chỗ đó... Chờ, chờ em nói xong đã... Không, không được... A... A..." Cuối cùng Seonho vẫn chẳng thể nào nói hết được, mấy chục phút làm tình cậu cũng chỉ phát ra được mấy âm tiết vô nghĩa. Mãi sau Guan Lin mới cảm thấy thỏa mãn rời khỏi cơ thể cậu, cậu được bắn ra, nằm thở hồng hộc trong chốc lát, rồi không rên một tiếng quay đầu đi, dường như bỏ cuộc, lặng lẽ trở mình, kéo chăn trùm kín người. Một lát sau, Guan Lin từ sau lưng ôm lấy cậu, cách lớp chăn kề sát vào khuôn mặt cậu, "Chuyện gì vậy em?" "Không có chuyện gì..."Guan Lin xoa lưng cậu: "Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh sao?" "Cũng không có gì đặc biệt, quên đi..." Guan Lin thấy lạ, chăm chú nhìn cậu: "Em sao thế?" Qua một lúc, cậu mới cố đè nén thất vọng trong lòng miễn cưỡng lên tiếng sau lớp chăn: "Dù sao thì từ trước tới giờ lúc nào cũng vậy rồi. Em nói gì anh cũng không muốn nghe." "...Seonho." "Em biết, công ty tụi em nhỏ, phúc lợi cũng không cao. Mấy việc tụi em đi du lịch, anh không có hứng thú cũng là đương nhiên." Cậu nói vậy, cũng không mang giận dỗi, chỉ đơn thuần tự nhủ với bản thân mình, nhưng giọng nói vẫn không được giấu được cảm giác đau xót. "..." "Em ngủ trước." Seonho cuộn mình trong chăn vừa mới chợp mắt, đã bị một bàn tay tiến vào lay nhẹ làm tỉnh dậy. Nói "tỉnh" thật ra không đúng lắm, bởi cậu vốn cũng chưa ngủ. "Em nói lại lần nữa đi." "A?" "Em vừa nói gì với anh, lặp lại lần nữa đi, anh nghe." Cậu im lặng trong giây lát, rồi nằm trong chăn nói vọng ra: "Công ty tụi em tổ chức cho nhân viên đi du lịch... Nhân viên được miễn phí..." "Ừm." "Nếu muốn dẫn bạn bè hay người nhà đi cùng, chỉ cần đóng thêm tiền là được." "Ừm." "Em có tiết kiệm tiền đủ phần của anh." "..." "Nhưng chỉ đi Busan thôi, điều kiện chỗ ở có thể cũng không tốt. Nếu anh không muốn đi, ngày mai em có thể nói họ trả lại tiền." Trầm mặc giây lát, Guan Lin nói: "Em là muốn mời anh đi du lịch với em sao?" Cậu cuốn chặt trong chăn không nói gì, xem như chấp nhận. Một lúc lâu yên lặng qua đi, dường như Guan Lin kiềm chế điều gì, ho khan một tiếng: "Anh đồng ý là được chứ gì." Người nãy giờ cuộn tròn trong chăn cũng khẽ giật mình: "Nhưng mà, chỗ đó anh đi rồi. Hình như còn ở một thời gian nữa?" "Ừ." "Quay lại đó anh không thấy chán sao?" "Cũng được, " Guan Lin lại khụ một tiếng, "Đó là chuyện nhiều năm trước rồi, bây giờ thay đổi nhiều, đến đó chơi lần nữa cũng không sao hết." Cậu cuối cùng cũng vui lên, từ trong chăn nhô đầu ra, quay đầu lại, nhìn hắn: "Guan Lin, từ bây giờ, năm nào chúng mình cũng đi du lịch một lần đi." "Hở?" Guan Lin có phần trở tay không kịp. "Em biết, anh đã đi rất nhiều nơi, mấy thành phố gần nhà mình anh cũng không muốn đi nữa. Nhưng thực ra trong năm em cũng để dành được ít tiền, sau này nhất định phải đi những nơi anh chưa đi bao giờ, tiền du lịch mắc một chút cũng không sao. Vậy được không anh?". Guan Lin không trả lời, chỉ lặng yên dùng toàn bộ sức lực kéo thân thể mảnh khảnh của cậu vào lồng ngực, đặt môi hôn lên cái trán lạnh lẽo một cái, rồi không để ý đến tiếng kháng nghị yếu ớt kia, càng đè mạnh cậu xuống. Để đáp lễ chuyện Seonho bỏ tiền mời hắn đi du lịch, hắn quyết định từ ngày mai sẽ không nhốt Seonho ở trong nhà, cũng không cắt xén ví tiền của Seonho nữa, làm người yêu ở bên ngoài ngay cả tiền mời người ta ăn bát mì cũng đào không ra, không qua lại được với bạn bè khác. Tuy rằng hắn thật sự rất muốn mạnh tay làm thế giới của cậu thu nhỏ lại đến mức chỉ xoay quanh hắn. Như vậy sẽ chẳng có cơ hội thay lòng đổi dạ. Nhưng bây giờ Seonho lại muốn đi du lịch với hắn, tiêu hết mấy đồng còm cõi gửi ngân hàng cũng không bận tâm. Hơn nữa, năm nào cũng đi cùng nhau. Đó là tương lai rất dài phía trước, biết đâu là toàn bộ tương lai về sau cũng nên. Có lẽ hắn có thể tin ở cậu.
|
Ngoại truyện 10 : Dép lê Seonho lại học được một công thức tái chế đồ bỏ mới: tự làm dép lê đi trong nhà.
Mua sẵn đế dép, cắt áo phông cũ thành nhiều mảnh, có thể lấy vải đó bọc lên, hoặc dùng len làm mặt trên của dép. Dép lê làm được khá giống những đôi bán ngoài tiệm, hơn nữa đi cũng rất êm. Thế nên Seonho thích lắm, chăm chỉ làm ngày càng nhiều. Đến một ngày, Guan Lin mở tủ giày, thấy bên trong chật ních hai hàng dép thủ công thì ngiến răng nghiến lợi rít: "Em là con rết đấy à?" Seonho vội giải thích: "Anh xem, đôi này với đôi này không giống nhau đâu, lúc tắm anh đi đôi này, rất nhẹ lại kín chân nữa, tắm xong đi đôi này, mềm mại thoải mái, đi buổi tối cũng không phát ra tiếng động. Trời lạnh thì đi đôi này, rất ấm..." Guan Lin trừng mắt nhìn cậu: "Gì, em nghĩ anh là hạng người đi cái thứ dép này chắc?" Tuy cứng cáp, lại thoải mái, may bằng tay rất đẹp, nhưng kiểu dáng quá xuề xòa, chẳng phù hợp với thẩm mỹ Guan Lin tí nào. Nhưng, tối nào cũng ngồi trong lòng Guan Lin, vừa xem TV, vừa làm dép lê quen rồi, vui vẻ là thế, giờ bỗng nhiên không làm nữa lại thấy tay thiếu thiếu. "Guan, Guan Lin..." "Hở?" Cái gã vừa bị gọi tên kia đang bắt đầu cắn nhẹ lên cổ cậu. "Là... Em muốn đi học buổi tối..." Guan Lin vẫn đang bận bịu bên cổ ai kia, lơ đễnh hỏi vọng ra: "Học buổi tối để làm gì?" "A... Em muốn học làm một ít đồ vật, có thêm tay nghề nào đó..." "Học làm mấy thứ ấy để làm gì?" "Ừ thì..." Seonho tận lực cố gắng không để mình bị cắn mà quên mất vấn đề chính, " Học làm một số thứ, có thể làm thêm việc... Không phải đã nói là... Ừ thì... phải, phải làm thêm bên ngoài nữa sao... Đừng, đừng như thế, để em nói xong đã..." Guan Lin bị quyết liệt đẩy ra thì lập tức tỏ rõ thái độ phản đối kịch liệt: "Làm thêm cái gì, em bây giờ thì sao, chẳng lẽ em bị đuổi việc?" "Tất nhiên là không phải," Seonho có phần ngượng ngùng, "Nhưng lâu lắm rồi em không được tăng lương." "Chả liên quan", Guan Lin gạt phắt, "Cũng đâu có thiếu tiền. Anh lại còn vừa được tăng lương nữa." Seonho "Ừm" một tiếng: "Em biết là..." Guan Lin lại ẩn cậu ngã nhào: "Vậy thì tốt. Đừng có mà đi làm thêm, tổ lãng phí thời gian." Lúc đi làm, thời gian của Yoo Seonho thuộc quyền sở hữu của công ty, sau khi tan ca thì thời giờ của cậu thuộc quyền sở hữu của Guan Lin. Muốn dùng thời gian sở hữu của hắn để đi làm thêm? Đừng có đùa. Tan tầm hôm sau về nhà, Guan Lin thấy cái người kia đang ngồi bàn hì hụi làm việc, trước mặt còn bày ra một đống các thứ."Đây là cái gì?" Seonho vẫn còn đang chúi mũi làm: "Đồng hồ điện tử..." "Mua nhiều thế này làm gì?" "Không phải mua, em lấy ở cửa hàng của bạn, mang về nhà lắp ráp lại, dán giá tiền." "..." Guan Lin cầm một chiếc lên, nhíu mày, "Lắp một cái được bao nhiêu?" "Chắc là vài xu..." "... xu?" Guan Lin trợn mắt nhìn cậu: "Em bị dở hơi à?" "Không phải, em lắp nhanh lắm, anh xem, em lắp được gần 100 bộ phận rồi. Quen tay thì làm nhanh lắm, dù sao em cũng rảnh..." Guan Lin điên tiết gầm lên: "Đừng có mà làm ba cái trò nghèo kiết xác này trước mặt anh!" Seonho bối rối: "Nhưng em cũng rảnh không có việc gì làm..." "Em rảnh thế cơ à? Nếu rảnh thì anh với em làm mấy chuyện có ý nghĩa một tí là được chứ gì!" Seonho cuống cuồng giữ lấy quần mình: "Em, em không phải rảnh chuyện đó..." "Tóm lại là em ít làm mấy trò chán chết này đi", Guan Lin gằn giọng, "Có phải anh không nuôi nổi em đâu. Công ty em dạo này mãi không trả lương, thiếu tiền thì nói với anh đây này. Trong ngăn kéo cũng có tiền, em muốn nhiều hay ít thì cứ lấy ra mà tiêu." Seonho vội giải thích: "Không phải thế, anh rất tốt với em. Là tự em..." "Em thế nào?" "Cũng không có gì, là tự em muốn kiếm một việc gì đó để làm," Seonho cất dần đồ nghề vào túi, "Nhưng em cũng không làm được gì nhiều..." Guan Lin sững lại nhìn cậu: "Đừng có suy nghĩ lung tung. Em làm như thế là đủ rồi." "Đâu..." "Làm tình là đủ rồi. Em còn cần phải làm gì nữa chứ?" Cậu bị cái tên thản nhiên, không biết xấu hổ kia làm cho mặt đỏ tía tai: "Không, không đủ... Em không kiếm ra tiền, ở nhà chẳng làm được việc gì có ích, nấu cơm cũng không ngon, lần trước còn giặt hỏng quần áo của anh..." Guan Lin lộ ra vẻ mặt hung ác véo lấy má cậu: "Này, anh cảnh cáo em, không cho phép em nói vợ anh như thế." Seonho mặt mũi đỏ bừng bị hôn lên môi, vì quá thẹn thùng mà nhất thời không sao ngẩng đầu lên được. "Chỉ có một số bộ là phải nhớ đem đi giặt khô thôi, em cũng đừng chịu khó quá, cả ngày lúc nào cũng cặm cụi làm việc không ngừng, người ta nhìn vào lại tưởng anh ngược đãi em." "Vâng..." Tối đó ra ngoài ăn cơm, nhân tiện đi mua thêm đồ đạc. Ít lâu Guan Lin lại mua thêm rất nhiều đồ gia dụng trang trí, thẩm mỹ khắt khe của hắn không chỉ thể hiện trên người, còn phải ở mọi ngõ ngách xó xỉnh xung quanh nữa. Nhớ lúc sửa nhà, đến bồn cầu trong toilet cũng phải chọn lên chọn xuống, lý do là "Bồn cầu xấu anh đi không được". Trong cửa hàng có rất nhiều đồ đẹp, thảm thêu, bàn ăn, bộ ghế, dép đi trong nhà, mỗi loại Guan Lin lại lựa ra một vài chiếc, chỉ có dép là không hề đoái hoài đến. Seonho hỏi: "Lần này anh không mua dép lê sao?" "Không cần." "Nhưng mấy đôi này có vẻ tốt mà? Đôi ở nhà cũng cũ rồi..." Hôm trước cậu tiếc của nên đem mấy đôi dép thủ công cho người nhà dưới quê hết rồi, giờ chẳng còn dự trữ đôi nào. "Không mua, em tự may được còn gì." "A?" Seonho vội đuổi theo, "Nhưng mấy đôi đó, anh không thích mà?" Guan Lin quay sang nhìn cậu: "Thế cũng được rồi, rất thoải mái. Còn tiết kiệm tiền nữa." Seonho vui đến nỗi mặt mũi ửng hồng: "Đúng, đúng, em cũng nghĩ như anh, quan trọng nhất là tiết kiệm tiền." Thế là suốt dọc đường về, khuôn mặt Seonho rạng ngời phấn khởi: "Anh thích loại đế nào? Dép chỉ có mỗi một màu thôi ạ? Anh muốn may bằng chất vải gì?" Có thể làm cậu vui vẻ như thế, hạ mình đi đôi dép lê xấu xí một chút cũng có gì ghê gớm đâu. Dù sao Seonho cũng là người dễ thỏa mãn, lại rất đơn giản, cậu cũng cần phải nhận thức được giá trị của bản thân mình. Guan Lin vừa lên mẫu dép lê vừa âm thầm nghĩ, cũng may là Seonho chưa đến nỗi thích may ga giường hay mành rèm các thứ. Trừ việc xót xa khi phải thanh toán tiền ra thì Seonho cũng rất thích đi loanh quanh dạo phố cũng Guan Lin. Tuy cậu chẳng có quyền lên tiếng, việc cần làm chỉ là đi đằng sau xách túi to túi nhỏ, nhưng vẫn thấy thật vui. Toàn mua những đồ gia dụng lặt vặt, một bộ chén, bình hoa khô bằng mây, tranh trang trí, thảm nhỏ đặt dưới giường... Những việc này làm cậu có một cảm giác thật rõ ràng. Khi bắt đầu chi tiền mua gì đó, cũng là khi hai người cùng nhau gây dựng tổ ấm gia đình. Dù cả hai có cùng là đàn ông đi nữa, vẫn chẳng thể ảnh hưởng tới niềm hạnh phúc ấm áp trong Seonho. Nhưng khi chọn đồ khách mua bên cạnh ai cũng nhìn bằng ánh mắt tò mò. Hai gã đàn ông đàn ang mà đứng cạnh giường mẫu hỏi qua hỏi lại chọn hết kiểu dáng, hoa văn đến màu mè phòng ngủ, mà còn là giường đôi siêu rộng chứ, cảnh này đúng là đáng nghi khỏi nói. "Là hai phai à?" "Ghê quá..." Seonho khẽ run, vội quay sang Guan Lin, hắn lại cứ như chẳng hề nghe thấy tiếng mấy người đang xì xào bàn tán sau lưng, bình thản gọi nhân viên bán hàng lấy một bộ mới, mở ra trải lên giường, còn thử ngồi xuống nữa. "Làm sao thế?" Hắn ngẩng đầu nhìn Seonho, "Cậu nghĩ vợ tôi có thích không?" "A?" "Tôi chọn thì thể nào vợ tôi cũng bằng lòng, cậu cứ nói đi?" Mấy người nãy giờ nhìn họ bằng ánh mắt kỳ dị dần bình thường trở lại. "Hóa ra là bạn bè đi cùng nhau..." "Nhà tôi việc gì cũng đến tay tôi lo tất, giá mà lão chồng tôi cũng biết chăm lo cho vợ như người ta thế kia thì tốt biết mấy." Seonho lại lập tức đỏ mặt. "Có... Thích." Guan Lin nghi ngờ mỉm cười nhìn cậu. "Thích thật không?" "... Thật." Cậu vẫn luôn hy vọng có một người nào đó để mình có thể gọi là "vợ", mà chưa từng nghĩ tới cũng sẽ bị gọi như thế. Nhưng hình như cảm giác cũng không tệ chút nào. Còn tiếp nữa... [ GuanHo ] [H] {Edit} | Hoàn | Khát khao khôn cùngCập nhật Lần cuối: Jun 15
|