Trái Tim Chàng Lực Sĩ
|
|
Từng lời nói của mẹ như những thướt phim quay chậm vụ tai nạn của Truyền , nỗ lực níu kéo sự sống trong gang tấc cho Truyền và nhất là sự hy sinh không cần suy nghĩ của Khoa làm cho Truyền sững sốt . Chàng không ngờ rằng sự sống của chàng bây giờ đã phải đánh đổi quá lớn như vậy . Hơn lúc nào hết chàng muốn gặp Khoa , Truyền toan lao xuống giường , bà Thuỳ vội ngăn con lại : - Con định làm gì ? - Con phải đi gặp Khoa mẹ ạ , ngay bây giờ - Không được đâu con , Khoa đang nằm trong phòng cách li , không ai vài thăm được cả , mình phải đợi thôi con ạ Truyền nắm bàn tay mẹ : - Đợi đên bao giờ hả mẹ Bà Thuỳ cắn môi đau khổ không dám nói về tình trạng của Khoa Một , hai , rồi ba ngày trôi qua , Truyền luôn đòi được gặp Khoa . Ông Thọ thấy không thể giấu con được nữa , ông đành nói thật là Khoa đang hôn mê sâu và tình trạng sức khoẻ rất mong manh . Truyền đau khổ , cơn đau thể xác bây giờ không là gì với nỗi đau trong tim . Trái tim chàng tan nát từng mảnh khi người chàng yêu mang mạng sống của mình đánh đổi và giờ Khoa nằm đó như ngọn đèn trước gió Cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên của mùa mưa nhấn chìm thành phố trong một màu xám xịt , từng màn mưa nhẹ giăng giăng . Chú sẻ nâu nép mình bên bệ tường xù lông và đôi mắt ngơ ngác nhìn màn mưa giăng đầy . Vị bác sĩ bước đến , có cả hai gia đình , Truyền đang ngồi trên xe lăn , ông gỡ kính cận : - Bệnh viện cũng đã tận lực , việc kéo dài hơn tình trạng này của cháu sẽ làm cho gia đình thêm cực và tội cho cháu , thôi gia đình chọn một ngày gần đây để đưa cháu về cho cháu đi nhẹ nhàng . Chúng tôi rất tiếc khi không cứu được chàng trai tuyệt vời này . Ông vỗ vai an ủi ông Khải . Bà Hân giờ suy sụp hoàn toàn . Trái với sự lạc quan lúc đầu , giờ đây bà thấy trời đất như tối sầm , toàn thân rã rời . Bà bám vào cánh tay chồng để không khuỵ xuống và nấc không thành tiếng Truyền như chết lặng , hai tay thỏng xuống mắt nhìn vô hồn vào màn mưa giăng ngang
|
Bác sĩ đồng ý để gia đình vào thăm Khoa những ngày cuối . Quốc Anh và Xuyến Chi cũng tưc trực tại bệnh viện an ủi gia đình Khoa . Những bạn thân quen trong cuộc thi cũng đến thăm Khoa để rồi ai cũng ra về trong một nỗi ray rứt , buồn cho một số phận .... Truyền muốn có một ngày được ở bên Khoa trưuowc khi đưa Khoa về Đà Lạt . Chỉ còn lại một mình Truyền trong căn phòng với những máy móc y tế và tiếng kêu tít tít vô hồn . Truyền quỳ xuống cạnh giường , hai tay run run cầm bàn tay xanh xao của Khoa . Truyền lồng chiếc nhẫn hứa hôn mà ba Khoa vừa đưa lại cho Truyền vì khi phẫu thuật Khoa đã cởi ra và đưa cho ông . Hai giọt nước mắt của Truyền rơi trên bàn tay Khoa , Truyền nói trong nước mắt : - Em à , dậy đi em , em cứ như vầy người ta sẽ mang em đi mất thôi , em mau dậy đi , mình sẽ về Đà lạt , anh sẽ ở bên em không rời một phút giây nào , đừng bỏ anh em ơi ... Rồi Truyền lần tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại , chàng mở lại clip nhạc khi lần đầu tiền Khoa hát tặng mẹ chàng : - Em nhớ bài hát này không ? Em đã đi vào tâm hồn và trái tim anh khi anh nghe em hát bài này , hãy dậy đi em , đậy hát lại bài hát này đi ... ' ..... xin mùa đông không quay trở lại , mùa xuân vẫn mãi kéo dài , để ta được bên nhau mãi Xin , xin yêu thương như chưa bắt đầu ............... Câu hát vang vang đầy ám ảnh , Truyền gục đầu vào bàn tay Khoa , áp môi hôn lên ngón tay dài hao gầy , nước mắt Truyền đẫm ướt cả bàn tay Khoa . Bỗng Truyền nghe cử động từ ngón tay đeo nhẫn của Khoa chạm vào môi chàng . Định thần lại , chàng nhìn bàn tay Khoa một lần nữa , một ngón , rồi hai ba ngón động đậy , Truyền kêu lên : - Khoa , Khoa , em tỉnh rồi phải không ? Truyền nhổm lên nhìn vào gương mặt Khoa , một vài cử động rất nhẹ , một giọt lệ khẽ chảy xuống từ khoé mắt vẫn còn nhắm của Khoa Truyền chồm dậy thật nhanh , mặc cho nỗi đau từ vết thương trong ngoài , chàng mở cửa và rướn người cố gắng chạy về Khoa phẫu thuật Hai bác sĩ và y tá lập tức xuất hiện , họ yêu cầu người nhà ra khu vực ngoài đợi . Bà Hân ôm ngực nươc mắt cứ tuôn không ngừng . Ông Khải đứng ngoiif không yên trông ngóng cánh cửa phòng cách li mở ra .... Hơn một giờ sau các bác sĩ bước ra , ông bước nhanh đến bắt tay ông Khải : - Chúc mừng gia đình , cháu Khoa đã tỉnh lại , tuy còn rất yếu nhưng có dấu hiệu tiếp nhận thuốc , đúng là kỳ diệu đó Ông Khải vui mừng ôm chầm lấy vị bác sĩ cảm ơn không ngớt , rồi ông quay sang ôm vợ vui mừng trong nước mắt , giờ phút này giống hệt giây phút vợ ông vượt qua ca sinh khó 19 năm trước sinh ra Khoa . Quốc Anh cũng ôm chầm lấy Xuyến Chi mà vui mừng Người vui mừng nhất chính là Truyền . Chàng như vừa nắm tay Khoa vượt qua cánh cửa của địa ngục , không gì diễn tả được niền vui khi tìm lại được báu vật quý giá mà mình trót làm mất . Truyền ôm ba mẹ mình , bà Thuỳ luôn miệng cám ơn Chúa trời đã ban ơn cho gia đình bà .
|
Chương 56 Một tháng sau Khoa đã được xuất viện và thể trạng khá yếu ớt . Truyền đã bình phục khoẻ mạnh trở lại . Bà Hân và Truyền thay nhau chăm sóc cho Khoa rất cẩn thận . Hầu hết thời gian Truyền đều ở cạnh Khoa . Khoa vài toalet hơi lâu lập tức Truyền gọi cửa lo sợ . Khoa cảm động lắm xong Khoa không phải dạng thích nhõng nhẽo , ngược lại Khoa luôn tỏ ra mình ổn để Truyền và mẹ yên tâm Chiều nay , mẹ đi siêu thị , Khoa ngủ dậy thì thấy nhớ đàn , cậu lau lớp bụi mỏng vương trên đàn rồi ngồi vào dạo một đoạn , Khoa ngân nga rồi hát một đoạn nốt cao bỗng khoang bụng và ngực lên cơn đau nhói như muốn vỡ ra , Khoa ôm ngực gục xuống phím đàn làm gầm lên một hợp âm chói tai Truyền hốt hoảng chạy lại ôm lấy vai Khoa : - Em , em sao vậy ? Em đau chổ nào Khoa vội xua tay lảo đảo đứng lên , Truyền tay cầm điện thoại gọi taxi tay dìu Khoa đến ghế sofa - Anh sẽ đưa em đi khám Truyền cầm bàn tay Khoa trấn an . Khoa đang hoảng hốt vì cơn đau lạ trong lồng ngực Vị bác sĩ sau khi xem phim X quang và siêu âm , ông chậm rãi nói : - Khi phẩu thuật con , đã thấy con có một số tổn thương về phổi , sau đó do thời gian con hôn mê nó đã nặng hơn . Kể cả vết thương cắt gan chưa lành hẳn nên tuần hoàn và hô hấp của con khá yếu và không chịu nổi áp lực như xúc động quá hay hét lớn , nói lớn Rồi ông tiếp : - Con có phải đi hát không ? Phải tạm nghỉ nhé - Dạ , con sẽ không được hát luôn ạ ? - Không , nhưng trước mắt là không được cho đển khi bình phục hẳn , những cơn đau như vừa rồi sẽ rất nguy hiểm đấy Khoa khá buồn cùng Truyền ra về , ngồi trên taxi , xe chạy ngang một trung biểu diễn . Trên chiếc băng rôn lớn có in hình người bạn thi cùng Khoa với lời giới thiệu là ‘ quán quân ‘ . Khoa không giấu được ánh mắt nhiều tâm sự , Truyền thấy điều đó , chàng siết nhẹ bàn tay Khoa : - Anh thật sự xin lỗi em ! Khoa cười : - Có gì đâu , anh thấy nàng tiên cá không ? Vì muốn có đôi chân để đến với hoàng tử phải hy sinh giọng hát mà , em khoẻ hẳn sẽ hát lại được thôi mà ! Khoa đang trong thời gian tạm dừng học nên ba mẹ Khoa quyết định đưa Khoa về Đà lạt dưỡng bệnh vừa tiện cho mọi người Trước khi về ĐÀ LẠT , Khoa gặp lại Quốc Anh , Quốc Anh thông báo là vào mùa xuân cậu ta sẽ sang Canada du học , họ chia tay nhau trong sự bùi ngùi và nhiều lưu luyến . Một mùa đông lại về trên cao nguyên Truyền đưa Khoa đi chơi , Khoa muốn đi xe moto nhưng Truyền từ chối . Chàng lái xe hơi đưa Khoa đi . Xe chạy ngang một ngôi giáo đường , cây mai anh đào cổ thụ bên hông giáo đường nở rộ từng chùm hoa hồng lung lay trong gió . Khoa kêu Truyền dừng lại rồi cả hai đi đến gốc hoa . Khoa nằm xuống vạt cỏ mịm , tay gâc sau đầu mắt lim dim nhìn cánh hoa rơi rơi trong gió . Truyền nằm xuống bên cạnh , nghiêng qua nhìn Khoa : - Em đang nghĩ gì vậy ? - Một năm qua nhanh quá anh nhỉ ? Ngày này năm trước anh cho em leo cây nè nhớ không ? Truyền cười : - Đó là thời gian khó nhất đối với anh , khi anh phải đấu tranh giữa con tim và lý trí , khi đó anh muốn chạy trốn em nhưng con tim anh đau đớn vô cùng ... - Anh biết vì sao em mặc chiếc áo phao màu vàng này không ? Truyền cười : - Tại vì màu em thích - Một phần thôi , tại vì đây là món quà đầu tiên anh mua cho em , anh đã mang nó xuống sân bay đón em . Mỗi lần mặc nó là em có lại cảm giác ấm áp đó
|
Khoa vẫn lim dim đôi mắt , ngước cổ tận hưởng khí trời : - Ở đây đẹp quá anh nhỉ ! Giờ mà cây mai anh đào đã nở rộ rồi - tại vì năm nay nhuần , nếu không đã gần Tết rồi đấy . Trước đây anh thấy những chổ như vầy cũng bình thường vì quá quen thuộc , nhưng giờ đi với em lại thấy rất thú vị và dể chịu vô cùng - Ờ , nhanh thật , năm ngoái em đã có một cái tết bên anh không thể tuyệt hơn Truyền nắm lấy bàn tay của Khoa , khi Khoa mở mắt ra thấy Truyền nhìn mình say đắm , bàn tay kia Truyền cầm một chiếc nhẫn cỏ được tết từ cọng cỏ đuôi gà , Truyền áp sát mặt lại gần Khoa hơn : - Mình cưới nhau em nhé ! Khoa hạnh phúc ngập tràn chìa ngón tay áp út cho Truyền lồng chiếc nhẫn cỏ vào . Khoa vòng tay sau cổ Truyền và trao nụ hôn say đắm Tiệc sinh nhật của Truyền năm nay rất đơn giản . Một bữa ăn ấm cúng tại nhà có cả ba mẹ Khoa Khi mọi người đã gần xong bữa , Truyền nắm lấy tay Khoa rồi kéo Khoa đứng dậy , giọng trịnh trọng nhưng thoáng run rẩy : - Thưa ba mẹ , thưa cô chú , tụi con xin phép gia đình cho tụi con được ở bên nhau Ông Thọ nhìn Truyền và Khoa , ông chậm rãi : - Thì tụi con vẫn bên nhau đó thôi , xin phép gì nữa ? Bàn tay Truyền siết chặt bàn tay Khoa , Khoa nghe nóng bừng và trán đã lấm tấm mồ hôi , Truyền nói tiếp : - Dạ , ý con là ba mẹ cho tụi con cưới nhau .... Ông Khải nhìn vợ ánh mắt hơi hoảng , bà Thuỳ nhìn chồng hồi hộp chờ đợi phản ứng của ông . Ông Thọ nhìn con trai , mặt ông ửng đỏ vì men rượu : - Nếu ba không đồng ý , ba muốn tụi con cứ là amh em bạn bè như trước giờ thì sao ? Truyền trả lời ngay , không do dự : - Ba biết tụi con quan trọng với nhau như thế nào , con yêu em Khoa và con cần có trách nhiệm với người đã hy sinh quá nhiều cho con , nếu ba mẹ buồn thì con cũng không biết phải làm sao , vì chắn chắn Tụi con sẽ cưới nhau Không gian trở nên im lặng , không ai nói gì thêm . Ông Thọ rời chổ ngồi , tiến đến chổ Khoa và Truyền , ông vỗ lên vai Khoa : - Chú không nghi ngại gì con , con là một chàng trai dũng cảm và quyết liệt , điều chú boăn khoăn là Truyền , vì chú vẫn nghĩ nó còn trẻ con Rồi ông quay sang Truyền : - Con chưa bao giờ làm cho ba tin là con sẽ trở thành trụ cột gia đình được . Nhưng hôm nay nghe những gì con nói , ba thấy con đã trưởng thành , mẹ con cũng tâm sự nhiều chuyện của các con với ba nên ba cho phép tụi con được đến với nhau Tim Khoa như rơi khỏi lồng ngực . Truyền quay sang ôm Khoa mừng rỡ . Chưa bao giờ , niềm vui lại lớn lao và ào vỡ như lúc này . Truyền quay sang ôm ba và cảm ơn ông đã thấu hiểu chuyện tình cảm của chàng và Khoa
|
Chương 57 Khoa thay đồ chuẩn bị đi ngủ , lòng Khoa hân hoan vô cùng khi cha mẹ cả hai đều đồng ý cho Khoa và Truyền bên nhau , bỗng Khoa thấy có tin nhắn : ‘ Em xuống mở cửa cho anh lên ngủ với ‘ . Khoa vén rèm cửa xem thì thấy Truyền đang đứng trước cổng rào . Khoa mỉm cười nghĩ thầm : ‘ cái ông tướng này muốn gì không biết nữa ‘. Khoa mở cổng cho Truyền rồi ra dấu im lặng . Cả hai rón rén lên lầu và mất hút vào phòng Khoa Bà Hân đang lơ mơ nghe tiếng động bên ngoài , quay sang giục chồng : - Anh ra coi cửa nẻo sao cứ nghe tiếng gì kìa Ông Khải ngáp nhẹ bước ta khỏi giường , tí quay lại nói : - Thằng rể quý của em chứ ai ! - Trời đất , hai cái thằng này , làm gì dính lấy nhau cả ngày chưa đủ sao ? - Đang yêu mà ! Bà Thuỳ nhổm dậy lay chồng : - Anh , anh , rồi .... tụi nó vậy .... tụi nó quan hệ sao anh Ông Khải ngây người : - Em gọi điện cho con trai em hỏi , nó còn thức trển kìa - Anh này vô duyên , em hỏi thật chứ bộ . Mà anh , thằng Khoa nó là vai vợ hả ? - Chứ em nhìn tụi nó đi , Thằng Truyền như voi mà không lẻ làm vợ thằng Khoa à - cha ... đúng hen , vậy cũng tội thằng Khoa chứ - Tội gì , tội chưa xử hả , con người ta đang yên đang lành , đang thẳng nó về bẻ một phát cong luôn ở đó mà tội - Không dám đâu , nó nói với bà Thuỳ nó gặp là yêu thằng Khoa ngay kia kìa , chưa biết ai bẻ ai à - Thôi ngủ đi , giờ anh bẻ em nè Rồi ông ôm chầm lấy vợ âu yếm Truyền ùa vào phòng và ôm Khoa hôn ngấu nghiến . Khoa vừa nhột vừa sợ gấy tiếng động : - suỵt , phòng không có cách âm , cấm manh động nha Truyền đang quỳ trước mặt Khoa , lấy mũi mình cạ mũi Khoa : - Nhưng anh đang rất muốn .... lâu lắm rồi , hôm nay anh rất vui , anh thấy sung quá chịu không nổi nữa Khoa nhịn cười chỉ vào toalet : - Thì vô đó tự xử đi - Không được , giờ anh có vợ rồi , làm vậy có lỗi với vợ anh lắm ! Khoa nựng mặt Truyền : - Cái miệng anh cũng không vừa đâu nha Truyền hôn Khoa say đắm : - Em không mê anh như hồi anh còn body chuẩn nữa đúng không - Nói vậy mà nghe được , hơn lúc nào hết , em thấy anh thật vững chải và đẹp trai vô cùng , anh tin không - Anh không tin lời nói , làm đi anh mới tin Nói rồi Truyền cởi bỏ quần áo nhanh chóng . Chàng quỳ ngang người trước mặt Khoa , tay chàng tìm đôi bàn tay Khoa đặt lên vật cương cứng - Yêu anh đi ! Khoa anh mắt đê mê nhiều ham muốn , Khoa thoáng hồi hộp và hít thật sâu chuẩn bị lao vào cơn mê ân ái ... HẾT MÌNH SẼ VIẾT PHẦN HAI , LÀ CÂU CHUYỆN 8 NĂM SAU , NHÂN VẬT CHÍNH SẼ LÀ QUỐC ANH VÀ MỘT NHÂN VẬT ĐỊNH MỆNH RẤT THÚ VỊ . DÀN Ý ĐÃ CÓ , MONG SẼ NHẬN ĐƯỢC GÓP Ý CỦA CÁC BẠN ĐỂ PHẦN HAI HOÀN THIỆN VÀ HẤP DẪN HƠN ! THÂN CHÀO
|