Trái Tim Chàng Lực Sĩ
|
|
|
chương 4 5 giờ chiều , Truyền chở theo người bạn đến chỉnh đàn cho Khoa , đứng trong căn phòng nhỏ của Khoa , Truyền thấy thật tinh tươm , trên tường có khung hình chụp Khoa lúc 6 tháng khá bụ bẫm vì cậu chẳng mặc quần áo , chỉ mang có mỗi đôi giày Khoa thấy Truyền nhìn chăm chú bức ảnh rồi cười , Khoa hơi thẹn . Nụ cười của Truyền làm cho tâm hồn Khoa xao động , nó có một chút ngông ngênh , một chút lãng tử nhưng vô cùng nồng ấm . Tiễn Truyền ra về , Khoa đi sóng đôi bỗng Truyền khoác tay qua vai Khoa rồi bảo : - Hôm nào rảnh dạy anh đàn nhé Và kèm theo một cú nheo mắt . Tiếng đàn dương cầm du dương trong can phòng nhỏ của Khoa , ba mẹ Khoa ngồi sau lưng nghe con đàn hát , khung cảnh thật êm ấm , bà Hân nhìn con trìu mến : - thứ 7 này con nên đàn một bài thật ý nghĩa tặng cô Thuỳ nhé , bài nào cổ thích ấy - Nhưng con đâu có biết cổ thích bài gì , con phải tập nữa mẹ - thì con hỏi anh Truyền á , nhưng hai anh em nên giữ bí mật cho nó vui Khoa dừng không đàn nữa , cậu nhắn tin cho Truyền : ‘ anh Truyền biết mẹ anh thích bài hát gì không , để em tặng mẹ anh hôm kỷ niệm ngày cưới ‘ Truyền nhận được tin nhắn và thấy rất cảm động , cậu bé này thật đặc biệt , một cảm giác thân thương dâng lên trong lòng của Truyền Nhà hàng toạ lạc trong một khu vườn lớn , một biệt thự cổ với nhiều cây thông già xung quanh . Hôm nay hai bà mẹ ăn mặc thật sang trọng bên cạnh sự chỉnh chu của hai ông bố . Khoa mặc một chiếc quần trắng và áo somi màu xanh lam nhạt , bên ngoài cậu khoác một chiếc áo sweater màu xám có in những hình ngộ ngĩnh , tóc cắt undercut vuốt keo sang một bên trông như những tài tử bơ sữa trong phim Hàn . Trái ngược lại với Khoa , Truyền mặc một bộ đồ màu đen mạnh mẽ , áo polo ngắn tay để lộ hay cơ bắp cuồn cuộn , tay Truyền mang 1 chiếc đồng hồ màu đen kiểu dáng thể thao to bản thật hài hoà với trang phục Gian phòng tiệc thật sang trọng với hoa và nến lung linh , ở góc phòng có một cây dương cầm đen bóng loáng . Khi mọi người đã yên vị , ông Khải khui rượu .Truyền đứng lên đỡ lấy và rót vào ly . Ba Khoa trầm giọng , thoảng một chút xúc động : - Hôm nay thật hạnh phúc khi lâu quá hai gia đình nhỏ chúng ta ngồi chung với nhau , để chúc mừng cho Khoa bước sang một hành trình mới , và đặc biệt là kỷ niệm 25 năm ngày cưới của anh chị , chúng ta cùng nang ly chúc mừng ! Mọi người vui vẻ cụng ly lách tách và uống cạn , Mẹ Khoa tiếp lời : - Hôm nay tân sinh viên Bảo Khoa sẽ thay mặt gia đình chúc mừng hai cô chú đi nào . Khoa đứng lên , cậu nhìn sang ba mẹ Truyền : - thưa cô chú , thưa ba mẹ , hôm nay ngày vui của con và của cô chú , con xin tặng cô chú một bài hát được không ạ Ông Thọ và bà Thuỳ vỗ tay , bà Thuỳ nhìn Khoa âu yếm . Khoa bước đến đàn piano , đặt nhè bàn tay lên phím đàn , hít một hơi sâu và dạo những nốt đầu tiên Bà Thuỳ ngạc nhiên khi chỉ vài nốt bà đã nhận ra bài hát ‘Như chưa bắt đầu ‘ mà bà rất thích . Rồi Khoa cất tiếng hát : ‘ và em đã yêu , và em đã mơ .... ..... Anh , giờ đây anh đâu biết rằng .......... Xin , xin thương yêu như chưa bắt đầu .... ‘ Khoa hát nắn nót từng chữ , trầm bổng theo từng giọt đàn . Giọng Khoa tràn đầy xúc động . Bà Thuỳ chấp hai tay bên má đong đưa theo từng lời hát , mắt ươn ướt cảm động . Khi khoa kết thúc bài nhạc và quay trở lại bàn , bà Thuỳ đứng lên dang đôi tay rồi ôm lấy Khoa , tay bà vuốt nhẹ lưng Khoa : - con trai thật quá đáng yêu , yêu con rất nhiều Rồi bà nhẹ nhàng lấy khăn tay chậm khoé mắt , ông Thọ cũng đứng lên vỗ về vợ : - thôi nào , em xúc động quá coi chừng chổ này ngập nước mắt đó Truyền cũng xúc động như mẹ , ngay lúc này , khi nhìn Khoa ngồi đàn và hát tặng mẹ với tình cảm đong đầy , hẳn Khoa đã tập rất nhiều . Trong lòng Truyền dâng lên một cơn sóng , một tình cảm khó định nghĩa chính xác dành cho Khoa Thức ăn ngon và không gian âm cúng , ông Thọ cũng đã thấm một chút men , ông nhìn Khoa và Truyền rồi nói : - Chúng ta lao động , sống tử tế một đời là để dành tấc cả cho câc con , hai gia đình không nhiều anh em nên các con phải sát cánh bên nhau , yêu thương nhau như anh em để giúp nhau phát triển nhé ! Cả Khoa và Truyền cùng gật đầu trước sự hạnh phúc của bậc sinh thành Bữa tiệc rồi cũng tàn trong những câu chuyện vui vẻ của hai gia đình . Ông Thọ nhìn Truyền rồi bảo : - Thôi ba mẹ về , hai anh em đi chơi đi , hôm nay cuối tuần mà về nhà sớm làm gì Bà Hân cũng gật đầu . Truyền nhìn Khoa nheo mắt : - Anh chở đi chơi hen Truyền lái xe vút đí , đường phố đã vắng , Truyền chạy xe qua các tuyến phố , ghé vào một số điểm quà vặt theo yêu cầu của Khoa , Khoa thích an bánh tráng nướng , uống sữa đậu nành rồi chạy quanh một vòng bờ hồ thơ mộng , Truyền vui vẻ chìu ý Khoa . Đến khi đã thấy lạnh nhiều , Truyền và Khoa mới chạy về nhà . Ngồi sau xe , Khoa co ro vì lạnh khi đêm đã về khuya , sương đã xuống dày . Bỗng Truyền đưa tay ta sau cầm lấy bàn tay lạnh ngắc của Khoa cho vào túi áo khoác của mình ủ ấm trong đó , một tay , rồi cả hai tay . Truyền bảo Khoa ngồi sát vào anh cho ấm . Khoa lâng lâng cảm nhận hơi ấm từ người Truyền dành cho mình . Truyền dừng xe trước nhà Khoa , nhìn Khoa trìu mến : - Hôm nay quá vui , em hạnh phúc lắm đúng không ? - Dạ - Em hát hay lắm , học giỏi mà handsome nữa có biết không ? Câu khen tặng này đã làm Khoa thấy nóng đôi má . Khoa biết Truyền nói một cách thật lòng Khoa chào Truyền rồi bước vô sân nhà , ngước lên bầu trời đầy sao . Đêm nay , đêm xanh bình yên đã đưa giâc mơ đến bên Khoa , ru Khoa vào giấc ngủ yên lành
|
Chương 5 Truyền ngồi trước hiên nhà , tận hưởng không khí trong lành mát lạnh của buổi sáng . Truyền xem lại những tấm ảnh đã chụp tối qua , Tấm ảnh nào Truyền cũng ưng ý , chỉ có điều đa số các tấm ảnh đều chụp Khoa phía sau lưng khi đang ngoi đàn . Nhớ đến Khoa , Truyền mở facebook và tìm tên ‘ Hồ Việt Bảo Khoa ‘ , Truyền nhận được kết quả chính xác là Khoa , với hình đại diện Khoa mặc chiếc áo thụng tốt nghiệp trung học . Truyền gửi ‘ yêu cầu kết bạn ‘ cho Khoa . Khoa ngủ một giấc thật dài , khi nắng đã lên cao len qua khe hở của bức màn dày Khoa vươn vai bước xuống giường . Thấy facebook có dấu đỏ , Khoa bật lên xem , cậu cười thật tươi khi nhận được lời mời kết bạn từ Truyền . Khoa xuống nhà vừa đi vùa ngân nga một khúc hát tươi vui Khoa thấy bữa sáng đã được dọn sẵn , ba mẹ chắc là đã đi ra phố . Khoa vừa ăn vừa lướt điện thoại . Trên new feed Khoa thấy một stt mới của Truyền với caption : ‘ một buổi tối thật tuyệt , chúc ba mẹ mãi mãi hạnh phúc - p/s : em trai ngang xương hông hát hay thần sầu ‘ Hình ảnh đính kèm thấy rõ từng người ai cũng cười tươi , Truyền cười khoe hàm răng trắng đều chiếm một góc ảnh , góc ảnh xa nhất chụp Khoa quay lưng lại , chỉ thấy một chút cạnh gương mặt . Có rất nhiều comment : ‘ giấu em trai kỹ quá vậy ‘ , ‘ đẹp trai quá ‘ , ‘ nhất bạn rôi nhá ‘ , ‘ giới thiệu em trai mà chụp cái lưng ! ‘ ... Khoa thấy thật vui và ấm áp , Khoa ấn like , rồi soạn một stt : ‘ con cảm ơn ba mẹ , cô chú đã cho con một buổi tối đáng nhớ - by the way , cám ơn ANH TRAI NGANG XƯƠNG HÔNG nhé ‘ rồi Khoa gắn tag Truyền vào Khi Truyền xem lại facebook , thấy stt mới của khoa , chàng cười to thành tiếng . Truyền ấn tượng cách chơi chữ khi Khoa viết hoa ANH TRAI NGANG XƯƠNG HÔNG . Truyền nghĩ trong đầu : ‘ thằng bé này nhìn hiền hiền nhưng cũng đáo để lắm đây ‘ Khoa đứng chống cằm trên ban công nhìn sang khoảng sân có cây mận nhà Truyền , nhớ lại lần đầu gặp Truyền và bị anh bắt nạt . Cũng gương mặt lạnh lùng khó ưa đó nhưng giờ đây trong tâm trí Khoa , từng chi tiết , từng cử chỉ , từng lời nói , nụ cười của Truyền làm Khoa cảm thấy vô vàn ấm áp , ngọt ngào . Cơn gió nhẹ xô đẩy những sợi tóc loà xoà trước trán , Khoa nhắm mắt nghĩ đến bàn tay của Truyền đã ủ ấm tay cậu trong túi áo đêm qua , lòng dâng lên niềm xao xuyến khôn nguôi . Khi Khoa mở mắt nhìn thì thấy Truyền đang đứng trong sân , chàng đẩy chiếc xe môt ra giữa sân rồi ngồi thụp xuống chăm sóc Khoa vẫn đứng yên nhìn Truyền làm việc , và rồi như có một sự cảm nhận nào đó , Truyền bỗng nhìn sang nhà Khoa , thấy Khoa , chàng cười rồi bắt tay lại làm loa gọi : - Khoa ơi , qua anh nói này ! Rồi sợ Khoa không nghe thấy , anh vẫy tay liên tục Giây sau Khoa đã đứng trước mặt Truyền , nở một nụ cười tươi như hoa ; - Anh gọi em chi dạ ? - Qua đây chơi với anh , tí nữa anh ngiêng cái xe để gắn cái này , em phụ anh nhé ! Khoa đứng chống hai tay lên gối , khom người nhìn Truyền hí hoáy sửa xe . Truyền ở trần , chỉ mặc một chiếc quần short ngắn . Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trên vai Truyền kết thành dòng chạy dọc cơ thể , len qua những múi cơ bụng gồ to săn chắc . Khoa cảm thấy nóng bừng gương mặt Một tia nhìn khiếm nhã của Khoa quét qua hai bắp đùi cuồn cuộn của Truyền , dọc theo đùi rồi dừng ở khu vực nhạy cảm . Khoa hoàn toàn không khống chế được loại kích thích này . Cậu như bất động vài giây . Truyền đứng lên ngiêng xe rồi bảo Khoa đỡ giúp : - Thấy nặng quá thì nói anh nhé Rồi Truyền lại ngồi xuống bắt vít say mê , chiếc quần short ngắn lại bị kéo lên thêm một đoạn làm Khoa nhìn thấy rõ cả đồ lót bên trong như một sự trêu ngươi . Khoa ngắc ngứ như một con cá mắc cạn Truyền đứng lên phủi nhẹ hai bàn tay , rồi vội đỡ xe cho Khoa : - Xong rồi , giờ em chạy lại đằng kia mở dùm anh cái van nước amh rửa xe nhé Khoa đến góc sân mở khoá nước , âm thanh rào rào vang lên trong ống . Truyền nhìn thấy có vài chổ gấp trên khoanh ống bèn giật mạnh . Hai khớp nối bung ra làm nước bắn ta tung toé , Truyền liền kêu lên : - khoá nước lại dùm anh , Khoa Khoa gạt khoá nước , Truyền bèn gắn lại mối nối , đợi đến khi Truyền vừa gắn vào thì Khoa nhanh tay mở lại van nước , do áp lực lớn , nước bắn tung toé trên người Truyền ướt sũng . Chiếc quần short giờ như trong suốt ,thấy tấc cả bên trong . Càng cố gắng nối lại ống , nước càng bắn mạnh vào người Truyền . Khoa đứng cười ngặt ngẽo . Cuối cùng Truyền cũng gắn lại được , cậu cầm đầu ống xịt thẳng đến chổ Khoa , Khoa vội chạy , Truyền không tha xịt theo làm Khoa cũng ướt như chuột , tiếng cười , tiếng la Khoa vang vang cả góc sân Khoa bước vào phòng tắm , cởi nhanh bộ đồ ướt sũng ra , vặn vòi nước nóng cho chảy vừa dội thẳng từ trên đầu xuống . Khoa khoan khoái tận hưởng sự dễ chịu lan toả khắp cơ thể . Khoa thoa nhẹ cơ thể , trượt qua hai đầu ngực và ngừng ở đó , mân mê , cơ thể Khoa dâng lên sự ham muốn . Những hình ảnh vừa rồi khi đùa giỡn với Truyền tràn ngập trong đầu Khoa . Bộ ngực vạm vỡ , đôi cánh tay cuồn cuộn cơ bắp , những búi cơ bụng chắc nịch , cặp đùi to cân đối với đám lông đầy nam tính và phần tam giác nhạy cảm gần như phô bày tấc cả khi nước bắn tung toé vào cơ thể Truyền . Những hình ảnh đó như nung người Khoa dưới dòng nước ấm , Khoa trượt tay xuống chạm vào dương vật đang cương cứng bắt đầu ve vuốt , sự ve vuốt làm cho cơ thể thêm kích thích muốn nổ tung . Tay Khoa sực càng mạnh rồi bất giác Khoa thở dốc ra thật mạnh , hai chân kiểng lên và một dòng tinh bắn ra phía trước , thêm nhiều cú sục nữa như thể vắt hết thứ chất lỏng ấy trong cơ thể ra . Hai tay Khoa vịn vào tường , mắt lim dim đầy thoã mãn .....
|
|
|