Trái Tim Chàng Lực Sĩ
|
|
Chương 11 Khoa đến phòng tập vào mỗi buổi sáng với Truyền , tuần sáu buổi thì hết bốn buổi cô gái kiêu kỳ Huyền My xuất hiện . Khoa không có thiện cảm với cô gái này . Những lúc Khoa và Truyền đang nói chuyện cười đùa với nhau , cô ấy bước đến , việc đầu tiên là ném một cái liếc xéo vào Khoa . Khoa vờ như không quan tâm , thật ra Khoa thấy hết Điều làm Khoa có chút suy nghĩ là cứ mỗi lần Huyền My đến thì Truyền lại mất đi sự tự nhiên vốn có với Khoa . Những lời nói và cử chỉ của Truyền cũng bớt hẳn sự thân mật ân cần . Còn Huyền My và cô bạn đi kèm thì ôi thôi : cứ như cả thế giới này đang nằm dưới chân cô ấy vậy ! Cả tuần nay , buổi chiều nào trời cũng mưa , những cơn mưa dai dẳng xám ngoét một bầu trời . Chiều chủ nhật trời bổng hửng nắng , từng đám mây xám đụn lại , phía xa những dải mây hồng giăng ngang , cảnh vật bừng tỉnh sau bao ngày u ám . Khoa đang ngồi đàn bài : ‘ spring time ‘ bài nhạc mà Khoa rất thích . Khi Khoa dứt nốt cuối , bỗng vang lên tiếng vỗ tay ở cửa làm Khoa giật mình . Truyền đến và đứng đó tự bao giờ , Truyền đứng phía sau nhìn Khoa , ánh mắt của Chàng chứa đựng nhiều nỗi niềm ... - Anh đến khi nào , sao không gọi em ? - Thấy em đang đàn bài nhạc hay quá , anh không gọi , em có rãnh không ? Khoa gật đầu lia lịa , mắt sáng lên vì biết chắc Truyền sẽ rũ đi chơi ở đâu đó - Em thay đồ đi , anh chở em lên đồi chơi , chiều nay trời đẹp quá , anh sẽ đem máy ảnh bấm vài tấm Lên đến đỉnh đồi thì mặt trời đã dịu hẳn và lẩn khuất sau những đám mây . Không gian trong lành thanh sạch , một vài ngọn gió làm đung đưa vạt cỏ lau qua lại , hang thông xanh vi vút giai điệu muôn thuở chạy dài xa tít chân trời . Dưới kia mặt hồ phẳng lặng xanh đậm biên biếc một cách bí ẩn . Truyền đưa máy ảnh say sưa bấm vì sợ hết nắng . Khoa bước đi lững thững một đoạn dọc sườn đồi . Đến một vạt cỏ mịn thoai thoải ,Khoa dừng lại lướt tầm nhìn từ mặt hộ đến tận chân trời xa tít . Khoa rút trong túi ra cậy kèn Harmonica rồi đưa lên thổi một đoạn nhạc du dương . Truyền bước lại : - Em chơi được kèn này nữa hả, siêu vậy ?! Khoa quay lại : - Em học lóm bạn chung trường nhạc , chứ em vẫn học piano là chính - Bài nhạc vừa nãy hay quá , mà anh nghe quen quen - Đó là một đoạn trong bài ‘ Nơi cuối chân trời ‘ mà em rất thích Truyền kéo tay Khoa cùng ngồi xuống vạt cỏ , Chàng nhìn Khoa : - Học đại học xong em sẽ về đây làm việc chứ Khoa với tay bứt một cọng cỏ lau , rồi xoay xoay ngọn cỏ trong tay : - Em chưa biết nữa , còn lâu mà anh - Anh mong là em học xong sẽ về đây cùng anh phát triển việc kinh doanh của hai gia đình mình . Vì anh chỉ thích Gym và anh sẽ kinh doanh những gì liên quan đến gym , anh cần em và chỉ có em mới hiểu và gánh vác công việc kinh doanh hiện tại của hai gia đình - Em cũng có những ước mơ riêng , nhưng để có động lực để quyết tâm theo đuổi thì chưa tới mức đó - Ý em là làm ca sĩ hả? Khoa gật đầu , Truyền nhìn Khoa : - Em học giỏi , gia đình lại đang kinh doanh theo hướng xuất nhập khẩu , tương lai rất tốt . Anh không biết nhưng anh thấy nghề ca hát không chắc chắn và phức tạp . Em hãy suy nghĩ kỹ cho tương lai Một chút trầm ngâm , Khoa cười buồn nhìn Truyền : - Vậy nếu em theo con đường ca hát anh có ủng hộ em không - Không ! Truyền đáp ngắn gọn . Khoa không nói gì , nhổm dậy và bước đến bờ cỏ ven sườn đồi , nắng đã tắt hẳn , hơi lạnh từ mặt hồ theo gió hắt lên làm Khoa rùng mình , Hai tay ôm thân người lại vì lạnh Truyền bước đến , cởi chiếc áo khoác , khoác qua vai cho Khoa . Khoa lắc vai , trả lại áo cho Truyền : - Sao anh mặc phong phanh vậy , mặc áo vô đi , em không lạnh lắm đâu Truyền không nói gì , mặc áo lại , rồi nhanh tay kéo Khoa ôm vào lòng . Cả hai đứng yên nghe thấy cả nhịp đập của trái tim người kia . Khoa choáng ngợp trong hơi ấm từ cơ thể và vòng tay ôm của Truyền . Một cảm giác bình yên tuyệt vời mà Khoa mong ước sao cho thời gian dừng lại mãi mãi ở phút giây này . Truyền thì thầm bên tai Khoa : -Mình mãi mãi như vầy em nhé ! Khoa cười gật đầu khe khẽ . Truyền đưa máy Hướng ống kính ngược lại rồi bấm . Khoa cười rất tươi . Khi Truyền xem lại ảnh , nụ cười của Khoa làm chàng rung động . Khoa cười : miệng cười , mắt cũng cười đầy hồn nhiên hạnh phúc . Bên cạnh là Truyền choàng tay ôm lấy vai Khoa gương mặt biểu cảm ngộ ngĩnh Khoa đâu biết , những giây phút đó , những bức ảnh đó đã theo cậu và làm cho cậu đau đớn tột cùng trong những tháng ngày sau này...
|
Chương 12 Bà Thuỳ bước vào sân nhà Khoa , bà Hân vồn vã : - Đi vô nhà ngồi chơi bà Bà Thuỳ bước theo bà Hân vào nhà , hai bà ngồi xuống sofa , bà Thuỳ nói : - Hổm nay bận quá , giải quyết vụ hàng hoá bị kẹt , bây giờ thư thả rồi , tôi muốn rủ vợ chồng bà và thằng Khoa đi Nha Trang nghĩ , ông nhà tôi nhất trí rồi , chỉ đợi nhà bà thôi Bà Hân ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu : - Ừ được đó , lâu rồi nhà tôi cũng có đi chơi xa đâu , vả lại hơn hai tuần nữa là thằng Khoa nhập học rồi , đi một chuyến cũng hay - Vậy mình sẽ đi vào cuối tuần này nhé , mình sẽ đi khoảng ba ngày hai đêm Khoa từ trên lầu đi xuống , loáng thoáng nghe được câu chuyện , Khoa cúi đầu chào bà Thuỳ : - Dạ cô mới qua ạ Bà Thuỳ nhìn Khoa mỉm cười : - Cái thằng này càng nhìn càng thấy nó đẹp trai nhe bà , nó mập lên một chút rồi nè , nhìn cưng quá Bà quay sang bà Hân : - Anh truyền hướng dẫn em tập cũng được quá bà nhỉ , trông khoẻ mạnh có da có thịt rồi đó Bà Hân cười : - Ừ , nó đi tập về ăn uống khá hẳn , tôi mừng quá luôn . Rồi bà Thuỳ ra về , Khoa ôm vai mẹ : - Ủa mẹ , mình sắp đi du lịch hả mẹ - Con lanh quá hen , cho đi chơi thoải mái rồi xuống lo mà học cho tui Khoa sung sướng chạy lên lầu , miệng huýt sáo reo vui vì những ý nghĩ trong đầu Ngày cuối tuần tươi đẹp cũng đến , đang mùa mưa nhưng hôm nay thời tiết thật chìu lòng Khoa Truyền lái xe và bảo Khoa ngồi ở ghế bên cạnh . Truyền mặc một chiếc áo thun thể thao màu đen có sọc viền nhỏ dọc thân , quần jogger đen , giày sneaker đen và đội muc lưỡi trai cũng đen nốt . Trong khi Khoa lại mặc ngược lại , áo sweater màu trắng in chữ đen , quần short màu trắng viền đen ngang gối , nón snapback trắng và đi giày thể thao trắng Điều đó làm cho hai cặp ba mẹ phì cười , bà Thuỳ còn trêu Khoa : ‘ Khoa âm mưu vụ hắc bạch này hả con , sao hai đứa hoành tráng quá vậy , đi chơi thôi mà ! ‘ Đoạn đường mới đi Nha TRang rất đẹp , Truyền cho xe chạy êm êm trong tiếng nhạc trữ tình , Khoa gắn headphone và chìm vào giấc ngủ . Khoa nằm nghiêng quay mặt về phía Truyền .Truyền nhìn qua , tim chàng rộn lên một nhịp , Khoa ngủ gương mặt rất thư giãn , đôi môi cong hơi hếch lên rất hồn nhiên . Lần thứ hai Truyền ngắm khi Khoa đang say ngủ . Cảm giác rung động lại đến trong tim Truyền . Truyền cũng không biết đó là gì nữa . Đó có phải tình cảm của một người anh dành cho người em ? Không , Tuyền cũng có nhiều người anh em trong khi đi học hay đi làm , nhưng cái cảm giác này thì hoàn toàn không có . Hay là một tình bạn thân mật , cũng không , bạn thân Truyền cũng có hai ba người , nhưng cảm giác ấm áp khi nhìn người ấy cười , xót xa khi thấy người ấy buồn thì không có . Truyền suy nghĩ mông lung , rồi lại nhìn sang Khoa lần nữa , chàng nhìn đôi môi Khoa rồi lướt qua vạt lông tơ trên mép Khoa , chàng thầm cười : con trai gì mà môi hồng y như con gái . Resort mà bà Thuỳ đặt khá thơ mộng với tổ hợp ba hồ bơi lớn nhỏ , cây xanh và vườn tược được chăm chút rất cẩn thận . Bà đặt ba phòng đôi cho sáu người . Khi Khoa lên phòng thì thấy chỉ có một chiếc giường đôi to thay vì hai giường nhỏ , tự dưng Khoa lại thấy hồi hộp , có khi nào tối nay câu chuyện của đêm Khoa và Truyền đi trông coi cửa hàng lại xảy ra không ,nếu có Khoa sẽ như thế nào ..... - Khoa , Khoa Tiếng kêu của Truyền ngoài ban công làm Khoa giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ rắc rối . Khoa bước ra ban công , Truyền quay lại : - Làm gì đứng tần ngần anh kêu không nghe vậy ? - Dạ ... không , không có gì Truyền tỏ ra đắc ý với căn phòng có view quay ra biển , và có hai ghế sofa để nằm phơi nắng , Truyền nằm dài ra ghế thư giãn , hai tay chàng bắt ra sau đầu , mắt nhắm lại tận hưởng . Đường nét cơ thể của Truyền thu hết vào tầm mắt Khoa . Chiếc quần jogger vải thun bó như muốn trêu ngươi Khoa khi bó chặt vùng đùi và làm nhô lên phần nhạy cảm của Truyền làm ánh mắt Khoa như dại đi Buổi chiều nắng dìu dịu , Khoa và Truyền tắm biển và đùa giỡn với nhau , hai bà mẹ đang ngồi trên bãi cát mịn có cắm những cây dù trắng , hai ông bố đi dạo xung quanh khi resort xinh đẹp Bà Thuỳ vẫy gọi Truyền và Khoa vào , khi người phục vụ mang hải sản ra bàn . Chỉ có mình Truyền chạy vô , Khoa vẫn ngụp lặn trong những con sóng lăn tăn Bà Thuỳ đưa khăn lông cho gon trai ; - Sao Khoa còn ngoài đó con - Dạ nó nhặt ốc gì đó , nói vô sau mẹ Bà Hân biết tính con nên không chờ mà giục mẹ con bà Thuỳ ăn trước . Tắm biển làm cho Truyền rất đói , chàng ăn ngon lành Bà Thuỳ ngưng ăn nói : - Nãy mình nói tới đâu rồi , thằng Truyền vô làm tôi quên mất Bà cố nhớ rồi tiếp : - À , vụ đi du học của thằng Khoa , nếu con Bảo Anh bên Canada có thể lo cho nó như vậy thì tốt quá rồi . Tôi thấy vợ chồng bà giờ lo cho nó đi Canada cũng không quá sức , có gì còn vợ chồng tôi Truyền nghe đau nhói ở tim , như ai đang bóp tim chàng lại khi nghe : ‘ Khoa sẽ đi du học ‘ . Truyền đang cầm cái kềm bẻ cua , mắt lại không nhìn vào đó mà nhìn vô định , chàng bóp một cái và một mảnh vỏ cua đâm vào ngón tay chàng rỉ máu . Truyền nắm chặt đầu ngón tay đau lại , và lấy vội khăn giấy chụp vết thương lại tránh cho mẹ và bà Hân thấy . Gương mặt Truyền bỗng thất thần và chàng xin phép lên phòng trước Khoa tắm biển xong , vừa nhặt một nắm ốc đủ hình thù đem vào , hơi bất ngờ khi không thấy Truyền ở bàn ăn , Khoa ăn nhanh rồi chạy lên phòng . Khoa thấy Truyền đứng khoanh tay nhìn ra biển . Khoa vào phong tắm , tắm nhanh rồi thay quần áo . Khoa bước ra tay vẫn cầm khăn lau khô tóc , Khoa hơi lo lắng khi thấy Truyền trầm mặc hẳn : - Ủa sao anh lên sớm vậy , anh thấy không khoẻ hả sao nhìn xìu vậy ? Truyền lắc đầu , mắt vẫn hướng ra biển chiều xa xôi Một phút yên lặng trôi qua ... Giọng Truyền trầm buồn : - Sao em giấu anh chuyện sắp đi du học Khoa ngạc nhiên : - Ủa , du học gì anh ? - Anh đã nghe mẹ em nói , chị Bảo Anh đang lo thủ tục luôn mà Khoa chưa kịp trả lời thì Truyền nói tiếp : - Em ... em có thể nào không đi được không ? Khoa nói rất tỉnh : - À , đó chỉ là dự tính thôi anh , trước khi em vô trường ngoại thương , nếu quyết định đi du học , em đã vô RMIT học rồi , còn việc mẹ em bàn với chị Bảo Anh bên Canada là lâu rồi , phòng trường hợp em không vô ngoại thương được - Có thật không ? - Thật mà , ngay cả giờ mẹ em muốn em đi nhưng em quyết ở đây học thì em sẽ ở đây học , bộ anh không tin em hả Cơ mặt Truyền dãn ra trông thấy , Khoa đứng sánh vai cùng nhìn ra biển đang chập choạng tối : - Em đang rất vui , vô đại học , được sống trong sự thương yêu lo lắng của ba mẹ và mọi người , quan trọng là .... Khoa bỏ lửng câu nói ở đó , Truyền hoàn toàn tin lời Khoa nói , giọng chàng hớn hở : - Vậy em hứa với anh là sẽ không đi nhé Khoa nhìn Truyền cười gật đầu , Khoa vô cùng hạnh phúc khi thấy Truyền lo lắng và buồn việc xa Khoa , Đó là dấu hiệu cho thấy tình cảm của Truyền dành cho cậu đã hơn mức bình thường rất nhiều . Khoa thấy có một vết máu trẻn ngón tay cái của Truyền . Khoa cầm tay Truyền lên xem rồi xuýt xoa : - Anh bị sao vậy , sao bị đứt một vết sâu vậy nè ? - Anh bị vỏ cua đâm trúng Khoa vội lật balo , tìm một chiêc hộp có băng và gạc , nhanh tay chăm sóc vết thương rồi băng lại cho Truyền . Truyền cúi nhìn Khoa , đôi mắt chàng như muốn nói muôn vàn yêu thương dành cho Khoa . Khoa nhẹ nhàng lấy một miếng bông lau sạch chổ máu khô rồi ngẩng lên : - Anh đừng chạm nước ngón này nhé Bỗng nhiên , Truyền vòng cánh tay còn lại qua sau lưng Khoa , ôm siết cậu vào lòng , gương mặt của Khoa áp vào cổ Truyền , Khoa nghe thấy rõ từng cử động bên trong Truyền , Truyền thì thầm : - Anh không muốn xa em !
|
Chương 12 Truyền đèo Khoa trên chiếc xe đạp mà chàng mượn trong khu resort , chàng chạy vòng vèo qua những con đường vắng dọc bờ biển , Khoa ngồi sau khoan khoái tận hưởng gió biển mát lạnh . Truyền tấp xe vào một nhà hàng nhỏ nhưng rất xinh . Truyền chọn một chiếc bàn nằm ở hàng hiên thoáng có lan can là những thân gỗ chắc nối vào nhau . Người phục vụ lịch sự mang menu và chờ gọi món . Truyền cho Khoa một gợi ý : - món cá áp chảo ở đây rất ngon , tôm hùm đút lò nữa Khoa chọn món theo gợi ý của Truyền , lát sau những món nóng hổi được mang ra . Đồ ăn ở đây được chế biến theo kiểu fushion , pha trộn rất tài tình . Khoa rất thích và thấy thật ngon miệng , Truyền rót cho Khoa ly vang trắng . Khoa và Truyền cụng ly kêu lanh canh rất vui tai Khoa không uống quen nhưng trong không gian này , bên cạnh người yêu thương , Khoa vẫn thấy thích thú từng giọt men tan trong miệng . Truyền uống rất khá , và Khoa nhận thấy Truyền hiểu biết về ẩm thực , sành điệu và rất galant . Truyền cười nói nồng nhiệt vui vẻ nhưng vẫn chừng mực và nam tính . Dùng xong món tráng miệng , Khoa đứng lên bước ra ban công , tay vịn lên lan can , có một chút chao đảo vì Khoa chưa từng uống nhiều như vậy . Mặt Khoa hồng lên , đôi môi căng lên , mắt long lanh như có một lớp nước mỏng . Khoa đang đứng cho làn gió thổi mơn man trên da thịt . Bỗng có một cánh tay to lớn và thô nhám đặt lên vai Khoa , Khoa giật mình quay lại thì thấy trước mặt sừng sững một người đàn ông phương Tây , tay cầm một chai bia đang uống dở , mặt đỏ gay và ghé vào tai Khoa lè nhè điều gì Khoa nghe không hết . Khoa khó chịu gạt cánh tay thô đầy lông lá của ông ta ra , ông ta lại sấn tới và tiếp tục nói với Khoa những lời tục tĩu . Ngay lập tức Truyền phóng lại đứng chắn giữa Khoa và ông Tây , giọng Truyền dõng dạc , ánh mắt trừng trừng đe doạ : - hey , what do you want ? Tên Tây thấy hình vóc to lớn và thái độ không mấy thân thiện của Truyền liền lùi lại , hai tay dang ra , nhún vai như muốn nói không có gì rồi lảo đảo bước đi , Truyền lo lắng ôm vai Khoa - Em không sao chứ - Dạ không sao anh - Nó nói gì với em vậy ? - Em cũng không nghe rõ nhưng có một vài từ rất bậy bạ Truyền khoác vai Long ra về , một buổi tối lãnh mạng chưa trọn vẹn lắm vì tên Tây phá bĩnh . Truyền dắt chiếc xe đạp còn Khoa đi thong dong bên cạnh , Truyền trêu Khoa : - Em hot quá nha , hở ra là có người chạy theo Khoa mỉm cười đấm vào vai Truyền : - Thôi , không có ham hot kiểu vậy đâu Truyền đi bên cạnh chốc chốc lại nhìn Khoa , rồi chàng hít một hơi thật sâu : - Khoa nè , em có biết là em đẹp trai lắm không , nhìn em rất hay rất thu hút , anh ... anh không biết diễn tả thế nào - Em thấy anh mới là đẹp trai , chứ em không thích gương mặt kiểu của em , nhìn không có ngầu Rồi Khoa nói tiếp : - Hồi xưa em nhớ anh ngố lắm , gặp lại anh em nhận không ra , anh như một người khác , y như anh đập mặt làm lại vậy á Truyền cười ha hả trước câu nói chân thật của Khoa , nhiều người từng biết Truyền trước kia cũng nói chàng thay đổi quá nhiều . Sau 5 năm đến với Gym trong đó có 2 năm chơi chuyên nghiệp , Truyền như lột xác thành người khác . Ngoài việc tăng gần 30 kg cơ bắp , gương mặt chàng cũng biến đổi khá nhiều . Cơ mặt chắc khoẻ , đường nét cứng cáp , mắt mũi miệng cũng hoàn thiện hơn , làn da mụn hậu dậy thì đã biến mất thay vào đó là làn da khoẻ và không có một vết mụn . Với chiều cao 1m 78 nhưng trông Truyền rất cao lớn . Sau một hồi tản bộ , Truyền than hơi nhức đầu .Khoa và Truyền đi lên phòng . Truyền uống khá nhiều nên bắt đầu ngà ngà say , Truyền nằm vật ra giường , mắt nhìn lên trần . Không biết chàng đang nghĩ trong đầu mà miệng cứ cười tủm tỉm Khoa nhìn thấy Truyền lúc này thật quá đáng yêu . Khoa ngồi xuống mép giường cạnh Truyền hỏi : - Ngón tay anh còn đau không ? Bỗng nhiên Truyền ngồi bật dậy , ôm ghì lấy Khoa vào ngực . Khoa nghe nhịp tim Truyền thình thịch , tim Khoa cũng đang rộn ràng và đầu óc Khoa như quay cuồng Truyền nâng mặt Khoa rồi nhìn vào mắt Khoa , họ nhìn nhau không chớp mắt . Ánh mắt của Truyền long lanh đầy rạo rực . Khoa đang có hơi men trong người , Khoa không còn e dè hay xấu hổ nữa , Khoa đáp lại ánh nhìn đó dữ dội hơn , hơi thở gấp gáp hơn và môi nở nụ cười mời gọi . Truyền áp sát vào mặt Khoa , môi chạm môi . Đôi môi căng tràn chờ đợi của Khoa hé mở và Truyền gắn chặt môi mình vào, một giây ... hai giây ... ba giây , Truyền như bị chạm điện , chàng bắt đầu di chuyển môi mình , mút nhẹ môi Khoa , Khoa đê mê mắt khép hờ đón nhận sự âu yếm . Truyền choàng tay qua ôm vai Khoa siết chặt và hôn mãnh liệt hơn , một chút men làm cho ngọn lửa trong người của cả hai bùng cháy , Truyền hôn sâu hơn , lưỡi của chàng chiếm lấy khoang miệng Khoa và ve vuốt lưỡi Khoa không muốn dứt . Truyền đầy hưng phấn mút đầu lưỡi Khoa nhẹ nhàng rồi nhanh hơn mạnh bạo hơn làm Khoa ngây ngất . - Ơ ... anh .. Khoa muốn nói gì đó nhưng Truyền ngăn lại ngay bằng chính đôi môi của chàng , Truyền mạnh bạo mút máp đôi môi Khoa làm cho Khoa rạo rực khôn xiết . Khoa bắt đầu chủ động đáp trả . Khoa lướt qua cạnh hàm của Truyền , vờn đôi môi lên vành tai của Truyền rồi dừng lại mớn trớn liên tục . Khoa lướt đôi môi và đầu lưỡi xuống cổ Truyền , Truyền ngửa cổ to bạnh đón nhận . Khoa rất bản năng và đầy dục vọng tuốt chiếc áo thun của Truyền qua Khỏi đầu . Vòm ngực to lớn nở nang với hai đầu ti căng màu hồng nhạt làm Khoa ngất ngây . Khoa vòng tay vuốt ve cạnh sườn to lớn rồi luồn hai bàn tay ra sau lưng di chuyển lên xuống lưng Truyền . Khoa chạm môi vào khuôn ngực rộng của Truyền rồi hào phóng những nụ hôn cháy bỏng trên ấy . Khoa táo bạo mút núm vú Truyền , ngậm chặt rồi buông ra rồi lại xoắn lấy bằng đầu lưỡi . Truyền ưỡn ngực và hừ lên một tiếng , hơi thở của chàng bắt đầu nặng hơn rồi chàng rên xiết khi Khoa liên tục đi chuyển đầu lưỡi , mút chặt và cắn nhẹ vào núm vú của chàng . Khoa cúi người , trượt môi xuống những múi bụng gồ rõ , âu yếm và nâng niu , Tay Khoa mớn trớn cơ thể Truyền , mân mê từng đường gân chạy dọc cơ thể . Truyền cảm nhận sự đê mê mà Khoa mang lại một cách tuyệt đối . Khoa bạo dạn kéo chiếc quần short dài của Truyền xuống đùi , để lộ ra chiếc quần lót trắng đang bị kéo chặt bởi phần nhạy cảm đang cương cứng của Truyền . Khoa đặt môi hôn lên đó làm Truyền tràn ngập xúc cảm . Tay Khoa dìu dặt ve vuốt khối cứng trước mặt , Truyền bị kích thích cao độ . Mắt chàng như dại đi khi nhìn Khoa , rồi chàng cười như thôi thúc Khoa , hai tay nâng mặt Khoa trìu mến . Khoa cởi phăng chiếc quần lót xuống dưới , dương vật của Truyền mạnh mẽ bung ra , Khoa như bị hớp hồn . Điều khao khát cháy bỏng hằng đêm mà Khoa mơ mộng giờ đang hiển hiện trước mắt Khoa Khoa run rẩy đưa tay sờ và cầm vật ấm nóng trong tay , trượt lên xuống một lượt : - Hix .., Ahh ... Truyền rên lên thành tiếng làm cho các tế bào thần kinh của Khoa như bị tung lên . Khoa trượt lên rồi nhẹ nhàng miết tay qua đầu khất , một chút nước nhờn làm ướt tay Khoa . Truyền ngả cổ ra sau tận hưởng , rồi chàng nhổm lên nhìn Khoa : - Yêu anh đi Khoa Khoa như nghe theo lệnh , Khoa hé môi ngậm đầu dương vật rồi nhẹ nhàng quét lưỡi khắp khối tròn căng cứng ấy , Khoa liếm dọc thân vật cứng gân guốc , lưỡi Khoa quấn lấy ve vuốt từng sợi gân , Mùi nồng rất đàn ông của Truyền làm cho Khoa trầm mê trong cơn hoan lạc . Phần thân dưới của Truyền giật theo từng nhịp mút của Khoa . Khoa đưa lưỡi xuống dứoi tìm và ngậm lấy viên tròn lớn . Truyền rên rỉ thống thiết , chàng vò tóc Khoa , nhìn Khoa sung sướng : Khoa đó , gương mặt như thiên thần , đôi môi trẻ thơ đang yêu chìu cưng nựng bộ phận nhạy cảm của chàng , Truyền nhìn Khoa khích lệ . Khoa dồn dập những cú mút và miết lưỡi vào đầu khất , tay Khoa sục nhanh hơn . Từng tế bào của Truyền như muốn nổ tung , Truyền hóp bụng , co người lên , gầm lên một tiếng , những tia nươc ấm bắn vào cổ họng Khoa , khoa như chới với đón nhận từng giọt yêu thương .
|
Chương 13 Khoa thức giấc khi ánh nắng đã chan hoà trong phòng , Khoa quay sang thấy chổ của Truyền trống không . Bật điện thoại để xem giờ thì tin nhắn đến : ‘ Anh xin lỗi em chuyện đêm qua ‘ Khoa nhíu mày nghĩ ngợi , rồi Khoa làm vệ sinh và bước ra khỏi phòng . Khoa tính gọi điện thoại cho Truyền thì thấy Truyền đang đứng ở cuối một hành lang trông ra biển , gương mặt Truyền có vẻ ưu tư Khoa bước lại gần , Truyền nghe thấy tiếng bước chân quay lại . Cả hai nhìn nhau , có một sự ái ngại trong mắt hai người . Khoa đến đứng cạnh Truyền nhìn ra biển . Ngoài khơi xa sóng biển lắn tăn phản chiếu ánh nắng lấp lánh . Cả hai im lặng một lúc , Khoa lấy điện thoại bật tin nhắn rồi quay sang : - Tin nhắn này là sao hả anh , sao anh lại xin lỗi em ? Truyền vẫn nhìn xa xăm ra biển , mắt hơi nheo vì những tia nắng : - Anh thấy mình đã thiếu kiềm chế , Anh đã ... - Đó là lỗi của em chứ không phải của anh Truyền nhìn qua Khoa , ánh mắt Khoa đang hạ xuống , vài cọng tóc bay trong gió , bàn tay Truyền đặt lên bàn tay Khoa , Khoa nhìn Truyền : - Em là gay ... Truyền vẫn để bàn tay yên ở đó , không nói gì , Khoa tiếp : - Anh không thấy ghê sợ à - Không , anh đã biết điều này rồi , và anh càng thấy thương em hơn - Thương hại hả anh Truyền giật mình trước câu hỏi lại của Khoa , Truyền lắc đầu : - Không , không , em đừng hiểu như vậy . Em có một vị trí quan trọng trong lòng anh . Anh rất yêu quý em nên chuyện tối qua anh thấy mình thật tệ hại đó Khoa - Tối qua anh say mà Truyền cười nhạt : - Phải chi say thật , anh không có say Khoa rút bàn tay ra rồi vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay to lớn của Truyền - Vậy thì em say , đêm qua em đã có chủ ý làm điều em muốn , anh đừng nghĩ em ngây thơ gì cả , 16 tuổi em đã biết yêu và yêu đơn phương một người . Em đã thích anh dù em biết đó chỉ là giấc mơ ... Truyền đau lòng khi nghe Khoa nói câu đó , giọng chàng đầy xúc động - Mình sẽ mãi mãi là anh em của nhau được không em ? - Thì mình vẫn xưng hô là anh em mà - Không , ý anh là .... Khoa nhìn Truyền chờ đợi , Truyền khó khăn để diễn đạt điều mình muốn nói : - Ý anh là , anh rất yêu quý em , khi em xuất hiện và ở bên cạnh anh , anh vui lắm , một cảm giác thân quen như là mình đã ở bên nhau từ rất lâu rồi , anh chỉ ước gì em là em trai của anh thì tốt biết mấy ! Khoa im lặng nghe Truyền nói tiếp : - Anh .. anh biết em thích anh , anh biết em đã hôn anh khi anh bệnh , lúc em nhìn anh , anh đọc được tình cảm trong ánh mắt đó chứ , anh không muốn làm cho em buồn , thất vọng , anh chỉ muốn em vui cười ... Khoa rung động trước tâm sự này của Truyền , Truyền nhìn Khoa đầy tình cảm : - Anh muốn mình ở bên nhau , muốn bảo vệ em , đó là lý do vì sao anh đề nghị em học xong về lại Đà Lạt làm việc Khoa cười nhẹ : - Anh , em muốn hỏi anh một câu khó , là em có ở trong tim anh không Truyền trầm ngâm , giây sau chàng trả lời : - Có Khoa nhìn ra biển , gương mặt thanh thản : - Vậy đủ rồi , tình cảm của em dành cho anh thì anh đã biết , em không có quyền đòi anh đáp lại y như vậy , vì dù sao tình yêu của em cũng là một tình yêu khác thường ... Khoa dừng lại , miệng nở nụ cười xót xa : - Một tình yêu khác thường dành cho một người bình thường ... Truyền cũng xót xa nhìn Khoa , chàng nhổm dậy choàng cánh tay qua vai Khoa vỗ về : - Anh sẽ luôn ở bên em , dù là anh trai , là bạn ... Khoa thổn thức , mắt đã chực một tầng nước mắt : - còn làm người yêu thì chắc là không hả anh Truyền hơi siết bàn tay bấu trên vai Khoa : - Hãy cho anh thời gian ... Một tiếng hắng giọng cách chổ Khoa và Truyền đứng không xa , ba Khoa từ từ bước đến gọi : - hai cái đứa này , không mau vô ăn sáng rồi còn đi đảo cho sớm .
|
Chương 13 Còn đúng một tuần nữa thì Khoa sẽ vào Sài gòn nhập học . Khoa ước gì thời gian ngừng trôi . Trước đây Khoa về nhà dịp nghĩ thường không quá 5 ngày , và 5 ngày đó với Khoa cũng là tương đối dài , Ở đâu quen đó , về Đà lạt Khoa lại thấy nhớ Sài gòn Còn giờ đây , Khoa không muốn đi học chút nào . Nghĩ đến việc mỗi sáng không còn đi bên Truyền nữa , không còn được chăm sóc , không được chở đi dạo phố trên chiếc moto Khoa thấy lòng buồn vô hạn . Truyền cũng biết được điều đó nên mang theo Khoa bất cứ nơi nào chàng đi , chở Khoa đi lên đồi , đi ngắm cánh đồng hoa hướng dương , đi khu rừng lá đỏ và chụp cho Khoa vô số ảnh đẹp . Khoa lau những giọt mồ hôi sau khi kết thúc bài tập , Truyền mở chai nước trao cho Khoa rồi ngồi xổm trước mặt Khoa nói : - Tí anh đi gặp nhóm bạn có việc , em đi với anh nhé - Thôi anh cứ đi đi , em alo ba chở em về không em đi taxi về cũng được Truyền lắc đầu khăng khăng : - Thôi , đi với anh tí anh chở đi ăn trưa chổ này ngon lắm ! Vừa tập xong nghe Truyền nói có chổ ăn ngon , bao tử Khoa bảo cậu gật đầu cái rụp . Truyền vo trái tai Khoa cười rồi đi thu dọn đồ đạc Truyền ghé vào một quán cà phê có nhạc sôi động , có một bàn dài với nhiều người nam có nữ có đang nói chuyện rất sôi nổi . Và đập ngay vào mắt Khoa là sự hiện diện của Huyền mi và cô bạn gái hay đi tập chung . Truyền giới thiệu Khoa với các bạn , Khoa gật đầu chào lễ phép . Một anh bạn vỗ vai Truyền : - thằng Truyền có thằng đệ nhìn như diễn viên Hàn quốc bây Rồi họ cười nói vui tươi , riêng Huyền Mi ném cho Khoa một cái liếc xéo rồi lướt các ngón tay điệu đà trên màn hình điện thoại . Truyền nhập cuộc bàn tán rôm rả với bạn về một cuộc đi phượt bằng moto vào cuối tuần . Khoa hoàn toàn lạc lỏng trong không gian ấy . Khoa bước ra và hỏi người phục vụ nhà vệ sinh , khi quay lại Khoa đi rất chậm và nhìn vào màn hình điện thoại . Bức vách ngắn ngăn giữa lối đi và không gian bàn Truyền ngồi cho Khoa nghe thấy rõ giọng Huyền Mi đang dặt dẹo ; - Anh Truyền , đói bụng quá hà , chở em đi ăn mì tàu đi Truyền gãi đầu hơi ái ngại : - Anh chở thằng em về nhà nữa Mi Cô nàng trề môi : - chời ơi , thì kêu nó về xe ôm đi , lớn xác vậy ai bắt cóc nó đâu mà anh lo , giờ anh không đi với em phớ hôn ? Khoa thở dài ,lắc đầu . Khoa nhắn tin cho Truyền : ‘ Ba gọi em về nhà có việc , em đi taxi về rồi anh nhé ‘ Rồi Khoa bước nhanh ra khỏi quán , gọi chiếc taxi đang đậu gần đó chạy về nhà Buổi sáng thứ bảy cuối cùng trước khi Khoa nhập học Hôm nay Truyền sẽ đi phượt với nhóm bạn Khoa bước ra ban công nhìn qua nhà Truyền đã thấy chiếc xe moto Truyền dựng sẵn , lát sau chàng trong nhà bước ra có vẻ gấp gáp rồi leo lên xe vù chạy . Khoa bước vô nhà , mở tủ để dọn các vật dụng sẽ mang theo vào Sài Gòn . Đang lom khom thì Khoa nghe tiếng động cơ xe phân khối lớn . Khoa bước ra nhìn thì đó là xe Truyền , chàng đậu xe ngoài cổng rào . Đi chung với chàng không ai khác chính là Huyền My . Truyền chạy vào nhà rồi mang ra một chiêc mũ bảo hiểm loại nguyên đầu ,chiếc nón mà Khoa vẫn hay đội khi Truyền chở Khoa . Truyền gỡ quai nón rồi đội cho Huyền My , cữ chỉ quen thuộc mỗi khi đội nón cho Khoa . Rồi Huyền My leo lên xe , vòng tay ôm Truyền sát sạt . Truyền cho xe vù chạy , tiếng rít của động cơ như một vết dao cứa ngang tim Khoa . Khoa đứng đó nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng . Có tiếng bước chân của ba Khoa lên lầu , ông gõ cửa rồi bước vào đến chổ Khoa : - Con trai làm gì bần thần vậy , nhớ Sài Gòn hả , qua ngày mai là gặp lại rồi - Dạ không ba Ông Khải vò tóc nựng con : - kiểm tra đồ đạc cho đủ nhé , những giấy tờ cần thiết đê nhập học đấy - Dạ con biết rồi Ông Khải đi xuống nhà , còn một mình , Khoa nằm xuống , mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà . Đầu Khoa xoay mòng hình ảnh Huyền My chồm người ôm chầm lấy Truyền trên yên chiếc moto Cả buổi sáng Khoa không tập trung làm được việc gì , những gì Khoa thấy sáng nay như những mũi kim đâm nát tâm hồn Khoa . Khoa ngồi vào đàn , vài nốt trôi qua nhạt nhẽo , Khoa dừng . Khoa bước qua bước lại trong căn phòng nhỏ như một kẻ mộng du , tay cầm điện thoại và nhìn vào liên tục . Tiếng chuông báo tin nhắn sẽ là một ánh lửa sưởi ấm cho tâm hồn bị sũng ướt và giá lạnh của Khoa lúc này . Nhưng , tin nhắn đã không đến . Khoa ngồi trên chiếc ghế đan bằng cọng mây đầu ngửa ra sau , anh mắt vô hồn chờ đợi , chờ đợi điều gì ? Chờ đợi ai ? Khoa nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa , rồi Khoa soạn tin nhắn : ‘ anh đến chổ dừng chân thì nhắn tin cho em nhé ‘ rồi Khoa gửi cho Truyền Ba mẹ Khoa thấy con ủ rũ , lặng lẽ ở trong phòng thì đâm lo . Nghĩ là Khoa đang buồn vì sắp đi học lại , bà Hân bảo chồng lên kế hoạch đưa Khoa về chào tạm biệt hai bên nội ngoại . Khoa đang ngồi lau các phím đàn chuẩn bị phủ chiếc khăn nhỏ và đóng bàn phím thì tin nhắn đến . Khoa vội chụp lấy điện thoại mở ra xem : ‘ Anh đang ở khu Phan Dũng , em yên tâm nhé ‘ và kèm một tấm ảnh Truyền selfie . Gương mặt Khoa giãn ra đôi chút , Khoa nhắn tin trả lời : ‘ cool , anh takecare ‘ Đêm , Khoa nhắn tin chúc Truyền ngủ ngon , rồi Khoa mong chờ một lời nói ân cần từ Truyền , chờ mãi , đợi mãi ... Cả đêm Khoa thức trắng Buổi sáng Khoa cùng ba mẹ về bên nội , và ở đó ăn trưa . Khoa che giấu sự mệt mỏi và mất ngủ bằng chiếc kính mát đen và cố gắng nói cười bình thường với người thân dù trong lòng tan nát . Khoa nằm trên chiếc tràng kỷ trong phòng sinh hoạt , tay vẫn cầm chiếc điện thoại không rời Buổi chiều Khoa cùng ba mẹ ghé sang nhà ngoại , ở đây có mấy bé chừng 4 , 5 tuổi rất dễ thương , chúng nó đi theo Khoa làm quen , Khoa chơi đùa với chúng một hồi lâu đến khi về Về đến nhà thì trời sụp tối . Khoa nhìn sang thấy nhà Truyền sáng đèn . Khoa bước qua và đẩy cửa đi vô nhà . Vợ chồng bà Thuỳ đang ăn tối . Họ vui vẻ ép Khoa ăn một chén cơm , thấy Khoa có vẻ lặng lẽ , bà Thuỳ lo lắng : - Đi cả ngày bên nội ngoại mệt hả con Rồi bà nói tiếp khi Khoa chưa kịp đáp : - Cái thằng Truyền , ngày nào không đi chơi , lựa ngay hai ngày hôm nay đi mất , giờ cũng chưa thấy mặt mũi đâu Khoa chạnh lòng , rồi cố gắng nén lại , Khoa đứng lên nói lời tạm biệt ba mẹ Khoa . Bà Thuỳ ôm lấy Khoa và ân cần dặn dò nhiều thứ Đêm đã lạnh , mọi thứ chìm trong giấc ngủ , Khoa cũng đã tắt đèn và nằm gác cánh tay lên trán . Khoa đau lòng nghĩ : không lẽ anh Truyền không nói một lời tạm biệt mình , không lẽ nào ... Hơn 11 giờ đêm , tin nhắn đến từ Truyền : ‘ em đã ngủ chưa , anh đã về và đứng trước nhà em , gặp anh một chút nha ‘ Tim Khoa đập rộn ràng nhưng cùng lúc đó một cơn giận nổi lên trong lòng . Khoa không trả lời tin nhắn , cũng không bước xuống giường Một phút .. hai phút ... năm phút trôi qua Khoa không chịu nổi nữa , Khoa bước đến cửa sổ ? Hé rèm nhìn xuống . Truyền vẫn đứng tựa vào xe chờ đợi Khoa bước nhanh xuống tầng dưới và nhẹ nhàng mở cửa đi ra sân , đứng trước mặt Truyền , mắt Truyền sáng lên : - Anh tưởng em ngủ rồi chứ Khoa cười gượng , giọng lạnh lùng - Em tưởng anh quên em luôn chứ Truyền vò đầu hơi bối rối : - Anh xin lỗi , anh không thể tách đoàn về sớm hơn được dù anh muốn như vậy Rồi Truyền quan sát Khoa , trong cái ánh sáng leo loét của điện đường , chàng nhận ra sự hao gầy trên gương mặt Khoa , mắt Khoa có quầng và chực chờ một màn nước . Truyền nghe đau nhói trong lòng , Truyền nắm bàn tay Khoa : - Em đợi anh nhiều lắm đúng không ? Khoa mím môi , khoé mi Khoa hai giọt lệ ứa ra chảy dài trên má , Truyền đau lòng quá , chàng không nghĩ đã làm tổn thương Khoa như vậy , chàng ôm chầm Khoa vào lòng vỗ về : - Ngoan , anh thương Bao nhiêu chờ đợi , giận hờn , uất ức giờ tan biến theo từng giọt nước mắt rơi trên áo Truyền . Truyền xoay người với tay lấy bên hông xe một giò phong lan rừng đang nở màu vàng rực rỡ đưa cho Khoa : - Tặng em nè , anh đã leo lên cây lấy nó xuống đó - Sao anh biết em thích phong lan rừng - Anh còn biết em thích hoa mimosa nữa , đúng không và anh còn biết loại trái cây Em thích ăn gắn liền với cái nickname hồi nhỏ của em nữa Khoa thật sự ngạc nhiên , không ngờ Truyền biết nhiều về sở thích của Khoa như vậy vì Khoa chưa bao giờ nói - Ai nói anh biết vậy ? - Bí mật Và kèm theo đó là một cái nheo mắt lém lỉnh của Truyền - Sáng mai anh sẽ chở em ra sân bay - thôi , anh mới đi về mệt , em đi taxi với ba mẹ được rồi - Không , ba mẹ đi taxi , anh chở em , Ok ? Còn bây giờ đi ngủ đi Mít ạ ! Nói rồi Truyền bẹo hai má của Khoa nựng nịu Khoa bật cười , nụ cười hạnh phúc mà Truyền luôn muốn thấy Đêm nay , lại một đêm xanh mơ màng ( Mít là nickname hồi nhỏ của Khoa , do mẹ Khoa khi có bầu Khoa chỉ thèm ăn mít , sau này Khoa cũng thích ăn mít , cho đến khi Khoa học tiểu học , do bạn trêu ghẹo tên Mít nên gia đình không gọi nữa )
|