Trái Tim Chàng Lực Sĩ
|
|
Chương 14 Khoa mang ba lô tiến vào lớp , vì là khoá mới nên các tân sinh viên chưa biết nhau . Mỗi người một góc riêng , vài ba bạn trai nhanh nhảu thì làm quen với nhau . Khoa ngồi chống cằm , tin nhắn của Truyền đến : - ‘ chúc em ngày học đầu tiên vui vẻ ‘ Khoa trả lời : - ‘ thanks anh , have a niceday ‘ - ‘ trường mới có bị ai ăn hiếp nói anh nha , ha ha ‘ - ‘ lỡ bị thì cũng chịu chứ biết sao giờ ‘ - ‘ anh bay xuống xử liền ‘ Khoa mỉm cười Bỗng có tiếng gõ bàn : ‘ cốc , cốc ‘ Khoa ngẩng lên , trước mặt Khoa là một bạn trai , ồ không là một bạn gái . Tóc cắt ngắn , mặc áo sơmi rộng bỏ tay vào túi quần , nhưng gương mặt thì rất xinh xắn , đôi mắt tròn to ẩn sau lớp kính cận : - Bạn gì ơi , mình ngồi chổ này được không ? Khoa đang nhắn tin cho Truyền nên mỉm cười rồi gật đầu . Bạn đó ngồi xuống rồi chìa tay ra : - mình là Xuyến Chi , rất vui được biết cậu Khoa rụt rè đưa tay ra bắt ; - Mình là Bảo Khoa , rất vui được biết bạn Khi chạm bàn tay Chi , Khoa mới chắc chắn đây là con gái , bàn tay rất mềm mại . Xuyến Chi mở ba lô lấy ra một cái burger rồi quay sang Khoa : - Bạn này ăn hông , ăn chung nè Khoa lắc đầu ; - Cám ơn Chi ăn đi Xuyến Chi ngoạm một miếng , đầu lắc lư thưởng thức , một lát sau cô bé lại rút ra một hộp sữa , cắm ống hút và hút ‘ rột , rột ‘ . Khoa lén nhìn sang thấy cử chỉ của Xuyến Chi thật dễ thương Sau bao ngày nghĩ , buổi học hôm nay với Khoa thật là dài Truyền ngồi trong văn phòng của phòng Gym , ngón tay xoay xoay cây viết suy nghĩ mông lung . Sau khi Khoa đi , Truyền thấy rất trống vắng . Đã quen mỗi sáng mỗi tối bên nhau , giờ không có Khoa ở bên cạnh , Truyền như chơi vơi trong vô vàn nỗi nhớ về Khoa . Đi trên con phố hai người thường qua , Truyền vẫn thấy y nguyên cảm giác Khoa ngồi sau lưng . Chiều về nhà ngồi trước hiên nhìn cây mận , Truyền vẫn nghe như tiếng cười nói của Khoa vẫn còn hiện diện ... Nhiều lần Truyền soạn tin nhắn : ‘ Anh nhớ em quá ‘ , rồi lại xoá , không gửi cho Khoa . Tiếng chuông điện thoại làm Truyền thoát ra khỏi dòng suy tư , số điện thoại của Huyền My : - Anh Truyền , xuống kèm cho em bài này đi Truyền bước xuống phòng tập . Huyền My trông rất hớn hở : - Tối nay đi Rain với tụi em nha Truyền chỉ mỉm cười không hứa . Truyền lấy tạ con rồi hướng dẫn bài tập cho Huyền Mi , trong đầu của Truyền đang nghĩ : ‘ không biết giờ Khoa đang làm gì ?’ Giờ giải lao giữa các tiết học Khoa đứng ở ban công nhìn xuống tán cây Phượng xanh mướt , từ xa , một sinh viên cùng lớp , hai tay đút vào túi quần , bước đi khá kiểu cách tiến tới trước mặt Khoa : - Chào em , em tên gì , làm quen nhé Giờ Khoa mới nhìn người đối diện , bạn này khá nổi bật trong lớp vì cao , chắc khoảng 1 mét 85 , tóc cắt thời thượng có hai đường sọc trên mép tai , gương mặt rất khôi ngô . Khoa nghe bạn gọi mình là em , Khoa hất mặt trả lời : - Tuổi gì kêu tui là em ? Bạn trai cười mặt hất lên trông khá bất cần ; - Thấy dễ thương kêu bằng em đó được không Khoa hừ mũi nói thầm : ‘ trẻ trâu ‘ Bạn trai dí dí mũi giày xuống đất , nhìn Khoa ánh mắt trêu ghẹo : - Anh tên Quốc Anh , em tên gì ? - Khiết Bông Quốc Anh mặt hơi thộn ra , nhăn mày : - Con trai mà tên Bông - Ờ , thì sao Mặt Khoa vênh lên có nét kiêu ngạo - Uhm ... không sao , Bông đi xuống căn - tin uống nước với anh không - Không Quốc Anh nhìn Khoa chăm chú : - Vậy Bông muốn uống gì , anh mua lên cho - thôi , cám ơn Rồi Khoa bỏ vào lớp , Quốc Anh quẹt ngón tay cái ở cánh mũi thầm thì : - Chảnh hả , để coi ! Rồi cậu cười nhếch mép đi xuống cầu thang
|
Chương 15 Rain Bar Nhạc xập xình sôi động , Truyền cố len qua một nhóm thanh niên đang nhún nhảy để tìm bàn của Hoàng My . Cũng không quá khó để tìm vì Huyền My cùng hai người bạn gái đang đứng nhún nhảy tại một bàn đặt gần bục họ rất nổi bật và lắc lư sexy , gần đấy có hai thanh niên trạc tuổi Truyền mà Truyền đã biết qua chuyến đi phượt vừa rồi Trên bục , ba dancer ăn mặc hở hang đang uốn éo theo điệu nhạc Bạn nam trong nhóm rót một ly rược đưa cho Truyền , Truyền cụng ly với mọi người , Nhạc EDM sôi động , rượu và không khí náo nhiệt nơi này phần nào làm cho nỗi trống vắng trong tâm hồn Truyền vơi đi . Huyền My bước đến cạnh Truyền , tay My bá vai Truyền rồi cụng ly rượu vào ly của Truyền , Truyền uống cạn một ly nữa Soạn tập vở và dụng cụ xong , Khoa cầm điện thoại nhắn tin cho Truyền : ‘ anh đang làm gì vậy , chuẩn bị ngủ chưa ? ‘ Tiếng nhạc quá lớn làm Truyền không biết tin nhắn đến Khoa làm vệ sinh rồi trở ra vẫn không thấy Truyền nhắn tin trả lời , lưỡng lự một chút , Khoa quyết định gọi cho Truyền vì cậu thấy quá nhớ Truyền , muốn nghe giọng nói của Truyền Chuông reo rất lâu Truyền mới trả lời , đập vài tai Khoa là âm thanh hỗn tạp và giọng Truyền lẫn trong đó . Khoa chỉ nghe loáng thoáng ‘ anh sẽ gọi lại sau ‘ Khi đó , ở một góc xa có một nhóm thanh niên đang uống rượu và hút shisa , người thanh niên ngồi giữa bàn khá chiếm chệ , ánh mắt sắt lạnh , hất hàm về phía bàn Huyền My : - Em My đổi gu cơ bắp hả tụi mày ? Một người có vẻ là đàn em trả lời : - Dạ lúc này thấy nó đi với thằng Truyền con nhà Thuỳ Thọ hoài à Người thanh niên gườm ánh mắt về phía Truyền hừ giọng : - Được lắm cu , để coi mày đủ sức đua với tao không ! Khoa nằm chờ đợi điện thoại của Truyền , với âm thanh Khoa đã nghe thì chắc chắn Truyền đang ở trong một bar nào đó . Khoa có một chút chạnh lòng 11 giờ , Khoa đã lim dim đôi mắt , chuông tin nhắn đến , Khoa vội chụp lấy điện thoại , số điện thoại lạ : -‘ Anh chúc Bông ngủ ngon - Q A ‘ Khoa thở dài , tin nhắn mình chờ đợi thì không đến , tin nhắn không đợi thì đến . Khoa nhắc tin chúc Quốc Anh ngủ ngon rồi giật mình : _Ủa , sao Quốc Anh có số điện thoại của mình nhỉ ! ‘ Tiếng chuông tan học reo lên , cả lớp nhốn nháo ra về Quốc Anh phốc nhanh đến bàn Khoa : - Bông ơi , về đường nào vậy đi chung không ? Xuyến Chi đang cài khoá ba lô ngạc nhiên quay sang Khoa - Ủa bạn còn có tên Bông nữa hả ? Quốc Anh nhanh nhảu : - Ủa , ngồi cạnh nhau mà không biết tên hả , Khiết Bông , tên nghe cưng hen Xuyến Chi nhăn mũi hỏi lại : - Cái gì , bạn nói tên gì ? Quốc Anh nói to chậm rãi : - Khiết Bông Xuyến Chi cười ngặt nghẽo : - Ờ hay , Khiết Bông là Không biết đó bạn Quốc Anh ngớ người , mặt thộn ra . Khoa khoác ba lô lên vai rồi bước ra khỏi bàn , miệng cười tủm tỉm Quốc Anh chạy theo : - Cái đồ lừa đảo , đứng lại cho anh , đồ lừa đảo
|
Chương 16 Chiều tối hôm nay Truyền sẽ đi dự sinh nhật một người bạn trong nhóm phượt . Chắc chắn là không thể thiếu Huyền My , Huyền My gọi cho Truyền từ sáng và bảo đón nàng lúc 6 giờ chiều . Gần 6 giờ Khoa đã đứng trước nhà Huyền My , cô người làm mở cổng cho Truyền dắt xe vào ngồi đợi vì Huyền My đang trang điểm Truyền kiên nhẫn ngồi đợi , 30 phút trôi qua chẳng thấy Huyền My đâu cả . Truyền nhắn tin nhắc là đã trễ hơn 30 phút , Huyền My trả lời : ‘ làm gì nôn dữ ‘ 20 phút sau Huyền My xuất hiện , cô ăn vận gợi cảm , đầm ren mỏng ôm rịt cơ thể . Trước khi bước ra khỏi nhà , Huyền My quay sang gọi cô người làm : - Cô Hoà , bộ cô đợi tui mời cô ra đóng cổng cho tui hả ? Rồi cô lấy ví cầm tay õng ẹo bước ra cửa Huyền My ngạc nhiên hỏi Truyền : - Ủa xe anh đậu ở đâu ? Truyền chỉ chiếc moto dựng bên hông nhà , Huyền My trố mắt giãy nãy : - Trời đất , anh nghĩ sao em ăn mặc vầy mà ngồi xe máy hả , anh có lộn không ? Nhà anh có xe hơi mà sao không đi Truyền bối rối : - Tại anh không báo nên ba mẹ anh lấy xe đi công việc rồi - Rồi giờ tính sao ? Em không thay đồ đâu á nha , em chọn cả tuần nay mới mua được cái đầm này , với lại ai tới chổ tiệc tùng bằng xe máy , quê chết ! - Hay em đi đỡ taxi nhé , anh sẽ chạy theo em Huyền My chán nản buông câu : - Đành vậy thôi chứ biết sao giờ Truyền dắt xe bước cùng Huyền My ra con đường chính , Huyền My bực dọc không nói một lời . Một chiếc xe hơi màu đen chạy vụt qua mặt họ rôi bỗng nhiên dừng lại , cua đầu rất gắt quay lại và tấp vào chổ Huyền My đang đứng . Kính xe được quay xuống , người đàn ông cầm lái thò đầu ra hất mặt cười nói với Huyền My : - Ủa My , làm gì đứng đây ? - Dạ em đang chờ taxi đi sinh nhật bạn mà chưa thấy xe tới - Sao người đẹp vầy mà phải đứng chờ xe , coi sao được , lên anh chở đi nè ! - Dạ sợ phiền anh quá hà ! Huyền My ẹo người làm dáng - Phiền gì mà phiền , lên xe đi em Huyền My bước đến mở cửa xe leo lên , trước khi đi cô nói với Truyền giọng lạnh tanh : - Em đi trước á ! Người đàn ông cho xe chạy , trước khi cho kính xe xuống , anh ta cười nhếch mép với Truyền . Truyền chẳng xa lạ gì tên này , đó là Thạch con trai cả của chủ hiệu buôn Hồng Hải , doanh nghiệp lớn nhất nhì thành phố này Truyền đâm chột dạ không muốn đến chổ sinh nhật nữa , nhưng vốn tính lịch sự và nhiệt tình , Truyền bỏ qua sự khó chịu trong lòng để đến bữa tiệc . Cô bạn của Huyền My thấy Truyền đến sau thì chen vào hỏi : - Ủa sao My nói hai người sẽ đi chung mà người đến trước kẻ đến sau vậy anh Truyền ? Huyền My trả lời ngay : - Chung đâu mà chung , tự nhiên đi tiệc mà đi xe máy , cũng may gặp anh Thạch ảnh chở tao tới đây đó chứ Cô bạn mặt ái ngại rồi cười bảo Truyền - thôi anh Truyền đổi Audi đi , ai lại chở hotgirl bằng cái xe hầm hố đó Truyền cười gượng giao đãi . Trong buổi tiệc này Thuyền hoàn toàn cảm thấy lạc lõng Truyền về đến nhà đã 10 giờ tối , trong lòng mang sự buồn bực . Truyền không phải dạng đua đòi nhưng những gì diễn ra chiều tối nay làm cho Truyền cảm thấy chạnh lòng và chạm tự ái Truyền ngồi dưới sàn , tựa lưng vào thành giường . Chàng mở điện thoại rồi vô tình click vào gallery ảnh Truyền chụp cho Khoa . Màn hình hiện lên ảnh Khoa cười tưoi , rồi sang ảnh khác , Truyền ôm vai Khoa cừoi vui , khoa đưa hai ngón tay hình chử v đầu nghiêng rất dể thương . Tự dưng Truyền thấy một cảm giác bình yên đến lạ , nụ cười của Khoa như ngọn lửa sưởi ấm và vỗ về tâm hồn Truyền lúc này ... Ở một nơi rất xa Khoa đang ngồi nhìn ra ban công , cơn mưa lất phất làm cho nỗi nhớ Truyền thêm âm ỉ . Khoa nghĩ không biết giờ này Truyền làm gì và có nhớ Khoa không . Nghĩ như vậy nhưng để gửi một tin nhắn như vậy thì Khoa chưa dám , cuối cùng Khoa đã nhắn tin : ‘ em chúc anh ngủ ngon ‘
|
Chương 17 Quốc Anh đặt hai tấm vé màu sắc sặc sỡ trước mặt Khoa rồi hào hứng : - Anh lấy được hai vé nè , Khoa đi với anh nhé Khoa liếc nhìn thấy đó là vé ‘Color me run ‘ một chương trình âm nhạc , kết hợp vận động và phun bột màu mà các bạn trẻ đang rất hóng . Khoa cũng thích chương trình này nhưng năm ngoái chưa có dịp tham gia . Xuyến Chi ngồi cạnh nhanh nhảu : - Trời , đã quá vậy , cho tui đi với Khoa nhìn Quốc Anh : - Xuyến Chi máu quá kìa , đi với Xuyến Chi đi Quốc Anh ngẩn người : - Ủa là sao ? - Thì Quốc Anh có hai vé , một vé Quốc Anh một vé Xuyến Chi , sao gì nữa Rồi Khoa cầm cuốn tập bước ra khỏi lớp Xuyến Chi ánh mắt háo hức nhìn hai tấm vé : - Vậy Quốc Anh có đi không , nếu không đi cho mình hai vé này đi Quốc Anh cầm chặt hai cái vé : - Nghĩ sao vậy ? Rồi Quốc Anh ngẫm nghĩ một lát , kề tai Xuyến Chi : - Bạn sẽ có hai vé , với điều kiện bạn thuyết phục được Khoa đi , ok ? Xuyến Chi là một cô gái hướng ngoại và ham vui nên gật đầu đồng ý ngay Xuyến Chi nài nỉ mãi , Khoa cũng đồng ý . Quốc Anh lấy làm đắc ý lắm . Buổi trưa đi học về , Quốc Anh chạy kè theo xe Khoa về đến nhà . Miệng cứ cười tủm tỉm , Khoa thấy Quốc Anh cũng rất dễ mến , tuy nhiên điều Khoa không thích nhất là cái tính thích thể hiện của Quốc Anh . Chiều của lễ hội , Khoa thay quần áo xong , chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì Quốc Anh nhắn tin : ‘ Anh đang đợi em trước nhà ‘ Khoa mở cổng đã thấy Quốc Anh mặt tươi rói ngồi trên chiếc Ducati màu đỏ , tay kia cầm sẵn một chiếc mũ bảo hiểm . Không đợi Khoa lên tiếng , Quốc Anh chống xe rồi bước xuống trước mặt Khoa , đội mũ bảo hiểm cho Khoa . Hình ảnh giống hệt những lần Khoa đi chơi với Truyền . Trong lòng Khoa chợt quặn lên niềm nhớ Truyền da diết Lễ hội đông vui nhộn nhịp , Khoa , Quốc Anh , Xuyến Chi và một người bạn hoà mình vào không khí tưng bừng ấy . Họ chụp rất nhiều ảnh để làm kỷ niệm và Khoa cũng phần nào khuây khoả được sự nhớ nhung trong lòng Truyền ngồi trong văn phòng , nghĩ đến Khoa vì hai ngày nay Khoa chỉ nhắn cho truyền vỏn vẹn một tin nhắn chúc ngủ ngon . Truyền mở facebook , trên tường hiện lên cập nhật hình ảnh mới của Khoa , Khoa đang ngồi phía sau một thanh niên mặc áo sọc ca rô cầm lái chiếc Ducati màu đỏ , tấm ảnh được chụp khi Khoa đang quay lại cười tươi với ai đó . Quan trọng hơn tấm ảnh được một tài khoản khác tag vào facebook của Khoa . Truyền click vào nick người tag ảnh tên Quốc Anh ( Kevin ) , thì thấy hơn chục ảnh khác , đa số đều có Khoa , người thanh niên trong ảnh tên Quốc Anh có vẻ luôn ưu ái khi chọn góc chụp cho Khoa . Họ trông thật vui vẻ đang ở trong một lễ hội náo nhiệt . Truyền thấy tim mình nhói đau , khi có tấm ảnh Quốc Anh kề sát vai Khoa selfie , gương mặt nụ cười của Quốc Anh giống y như Truyền đã từng chụp chung với Khoa . Vào sâu hơn trong Facebook Quốc Anh , Truyền thấy đây là một thanh niên hiếu động , đẹp trai và chắc chắn là con nhà giàu . Quốc Anh chơi bóng rổ , gym nên body rất rắn rỏi và anh chàng cũng thuộc loại hot trên facebook với lượng follow , like rất cao Truyền cảm thấy như đang mất đi một thứ quý giá thân thuộc , đã là sở hửu của mình . Chàng đi qua đi lại trong văn phòng rồi chàng cầm chìa khoá xe đi ra ngoài . Chàng phải chạy đi đâu đó để giải toả sự bức bối lúc này . Truyền chạy xe vòng quanh những con phố , nơi mà hầu như trưa nào chàng cũng chở Khoa đi qua , nỗi nhớ Khoa lại ùa về và day dứt hơn lúc nào hết Trong đầu Truyền chỉ nghĩ đến cái ôm vai và nụ cười của Quốc Anh khi chụp hình chung với Khoa , nó làm chàng thật khó chịu , và biết đâu bây giờ Quốc Anh đang chở Khoa trên chiếc xe chảnh oách đi khắp các phố phường . Càng suy nghĩ đầu Truyền càng nặng và nỗi buồn bực càng lớn .
|
Chương 18 Khoa thu dọn tập sách chuẩn bị đi ngủ thì Truyền gọi , giọng chàng lè nhè , Khoa nghe là biết Truyền đã uống say , Truyền mà say thì phải uống khá nhiều : - Khoa hả , em đang làm gì vậy ? - Em đang chuẩn bị đi ngủ Vẫn giọng nhừa nhựa : - Giờ sớm mà ngủ cái gì , sao không đi chơi đi - giờ này mà đí chơi gì nữa anh , mai em phải đi lên trường sớm , mà em nghe giọng anh say đó , uống nhiều lắm hả ? Truyền hừ giọng : - Say đâu mà say , anh không có say , anh rất tỉnh Khoa chưa kịp trả lời thì Truyền tiếp : - Khoa , anh hỏi em , giờ người ta thích xe đẹp dữ vậy hả ? Khoa đầy ngạc nhiên , nhưng nghĩ chắc là Truyền say nên hỏi vẩn vơ : - Anh say mèm rồi đó , nghe em đi ngủ đi , coi chừng trúng gió nữa đó - Em tưởng anh là ai mà hở ra là trúng gió hả , em không muốn nói chuyện với anh nữa phải không ? Khoa lấy lấy làm lạ , vì Truyền chẳng bao giờ nói chuyện gay gắt như vậy với Khoa bao giờ : - Em muốn biết anh giờ ở đâu , trong phòng hay đang ngoài đường - Anh ở đâu em quan tâm lắm hay sao , anh đâu có hot như người ta , đâu có xe Ducati xịn , anh chỉ có cái xe quèn ai cũng coi khinh anh , em quan tâm làm gì Giờ thì Khoa đã lờ mờ hiểu ra sự việc , lẽ nào việc Khoa để cho Quốc Anh chở đi chơi làm Truyền khó chịu , Khoa mỉm cười một mình rồi nói : - Ai chọc ' Anh trai ngang xương hông ' của em giận vậy nè , ai coi khinh anh nói em nghe em xử cho - Anh không có giỡn , Anh nói với em là anh không có giỡn Rồi Khoa từ tốn giải thích cho Truyền hiểu vì sao mình đi lễ hội với Quốc Anh , và cuộc đi chơi đó còn có hai người bạn nữa . Phần Khoa nói cứ nói. Phần Truyền , Truyền cứ hỏi vòng vo chuyện liên quan đến Quốc Anh . Gần nửa tiếng đồng hồ , chắc Truyền đã buồn ngủ nên chàng mới thôi truy vấn Khoa . Lần đầu tiền Khoa thấy biểu hiện lạ lùng này của Truyền . Vì bình thường Truyền lịch thiệp , ăn nói chừng mực và có một chút khôi hài . Khi chàng say lại khác quá , nói nhiều và gắt gỏng . Rồi Khoa lại nghĩ ‘ ủa tại sao mình phải trình bày việc đi chơi với Quốc Anh , đi như thế nào , đi với những ai ‘ . Nghĩ thế thôi nhưng trong Khoa đang lâng lâng một niềm vui : A ! CÓ NGƯỜI ĐANG GHEN ! Đợi đến Khuya , khi chắc Truyền dã ngủ , Khoa nhắn tin : - ‘ tối qua anh say quá , em rất lo , anh thức dậy thì gọi cho em nhé , em muốn nghe anh nói để biết là anh ổn ‘ Buổi sáng Truyền thức dậy , đầu hơi nhức nhưng Truyền vẫn nhớ tối qua chàng có nói chuyện nhiều với Khoa . Truyền cũng loáng thoáng nhớ nội dung đã trách Khoa , Truyền giật mình , bối rối vì không biết trong cơn say Truyền đã nói nhũng gì với Khoa Truyền đọc tin nhắn của Khoa . Lòng chàng bỗng dưng ấm áp , cảm giác giống như lúc ôm Khoa bên hồ . Chàng gọi cho Khoa
|