Trái Tim Chàng Lực Sĩ
|
|
Chương 6 Bà Thuỳ và chồng chào tạm biệt Truyền và Khoa ở sân bay , hai vợ chồng bà phải đi gấp ra Đà Nẵng giải quyết hàng hoá bị kẹt tại cảng . Bà nói với Khoa : - Tối đến con qua nhà chơi với anh Truyền cho vui nhé con Khoa gật đầu và ông bà tiến vào phòng chờ Truyền lái xe cùng Khoa về nhà , Truyền là người mê tốc độ nên chàng cho xe lao vun vút , đến đầu đoạn đèo , Khoa quay sang ; - Anh , anh chạy chậm lại một tí nhé ! - Em sợ à , Anh chạy cứng lắm - Không , chỉ là em muốn ngắm cảnh một chút thôi , rồi cậu ngả người ra ghế , đưa mắt nhìn những đồi thông trùng điệp . Truyền ngân nga theo một câu hát đang phát trên loa xe hơi : - ‘ nắm tay anh thật chặt , giữ tay anh thật lâu , hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường ... ‘ Khoa quay sang : - Anh thích bài này hả ? - Ừ , thích lắm , hôm nào em hát và đàn bài này nhé ! - Dạ , nhưng em chưa bao giờ hát bài này , không biết có vô không nữa - Đã hát hay rồi thì bài nào hát cũng sẽ hay , như hôm kỷ niệm ngày cứoi em hát tặng bài mẹ anh thích đó , nghe em hát anh sởn da gà luôn Khoa vui lắm , chỉ cần được ngồi bên cạnh , nghe Truyền nói , cười Khoa luôn có cảm giác bình yên đến lạ Tiếng chuông điện thoại của Truyền phá tan những suy nghĩ lãng đãng trong đầu Khoa - Alo , ừ tao đây , ông bà già mới đi Đà Nẵng chắc không đi được đâu Phía bên kia đang trả lời và Khoa không nghe được , Truyền lại tiếp : - Sao , Huyền Mi rửa xe hả , nhưng chắc không về trễ được nha ! Truyền quay sang hỏi Khoa : - Tối nay em có đi đâu chơi không Khoa ? Khoa thót tim , lúc nãy Khoa có nghe loáng thoáng Truyền từ chối trong điện thoại , Khoa mường tượng có lẻ Truyền sẽ chở Khoa ra phố , hay cả hai sẽ ở nhà bên nhau .Khoa lắc đầu đáp với ánh mắt lấp lánh : - Dạ không anh - sao không đi chơi mà ở nhà suốt vậy ? Thằng bạn anh mới gọi , tối nay anh đi gặp mấy người bạn rửa xe mới , chứ không anh chở em ra phố chơi Khoa cười buồn không đáp Truyền thấy áy náy vì sự vô ý , biết Khoa không có bạn bè gì ở đây mà lại hỏi sao không đi chơi , chẳng lẻ lại đi một mình !? 9 giờ sáng , Khoa đang ngồi dạo một đoạn nhạc thì chuông điện thoại reo lên , số của Truyền , bên kia giọng Truyền thều thào : - Khoa hả , em có bên nhà không , chạy qua nhà anh anh nhờ một chút , anh đang mệt quá ! Khoa hoảng hốt phóng sang nhà Truyền , chạy thẳng lên lầu và gọi , không thấy tiếng trả lời , Khoa đẩy cánh cửa phòng đang khép hờ rồi bước vô . Khoa nghe tiếng xả nước wc , và Truyền xiêu vẹo bước ra , đổ ụp lên người Khoa làm Khoa chới với vì Truyền rất nặng . Cố dìu Truyền nằm lại vào giường , Khoa cuống quýt : - Ôi anh bị sao vậy nè ? Truyền nói yếu ớt : - Tối qua anh về thấy hơi ớn lạnh , nằm đến mờ sáng anh bị ói , chóng mặt và nhức đầu quá Khoa đã bình tĩnh hơn , cậu sờ tay lên trán Truyền thấy nóng , gương mặt Truyền tái ngắt , có dấu hiệu đuối sức , chạy xuống cầu thang vì Khoa nhìn thấy tủ thuốc đặt ở đó , cậu tìm một viên giảm đau rồi lấy luôn lọ dầu nhỏ . Khoa đưa cho Truyền ly nước có viên sủi trị đau nhức , đợi Truyền uống xong cậu đỡ lấy cái ly và nói : - giờ em sẽ cạo gió cho anh , Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Nói rồi cậu bảo Truyền nằm úp xuống , cậu dùng một chiếc muỗng nhỏ cạo những đường như xương cá trên lưng Truyền . Những đường hằn lên tím ngắt . - chắc anh có bị rối loạn tiêu hoá nên ói nhiều , anh sẽ không uống nước trong hai tiếng để cho ruột tạm ổn đã , em sẽ đi nấu một tí cháo . Rồi khoa đắp một tấm chăn dày cho Truyền và kêu chàng cố ngủ đi Khoa mở tủ lạnh nhà Truyền , rồi tìm gạo , tìm các loại gia vị , vừa thấy chiếc nồi áp suất ở góc bếp có chế độ nấu cháo , Khoa đắt ý bỏ gạo một chút thịt băm nhuyễn , gia vị rồi bấm nút nấu . Khi quay trở lại phòng thì Truyền đã thiêm thiếp ngủ . Khoa đặt tay mình lên bàn tay của Truyền , rồi cậu run rẩy cúi xuống , đặt một nụ hôn lên trán Truyền . Chiếc điện thoại của Truyền reo lên , nhìn thấy chữ Mom , Khoa hắng nhẹ giọng cho thật bình thường rồi ấn nút nghe .; - alo - dạ , con là Khoa ạ , anh Truyền mới chạy đi mua đồ gì rồi ạ , tí con nói ảnh gọi lại cho cô , mà công việc của cô chú đã xong chưa ạ - Vẫn còn một số việc con ạ , cũng sốt ruột , nhưng nghe tiếng các con là yên tâm rồi Khoa chào bà rồi bắt đầu xoắn tay áo để dọn dẹp phòng , căn phòng của Truyền khá bừa bộn , tạp chí xe hơi , xe máy mỗi nơi một cuốn , thực phẩm bổ sung cho tập gym thì bày khắp nơi , áo quần vắt lung tung , sàn nhà có nhiều vết bẩn . Tiếng cọ rửa trong wc làm Truyền tỉnh giấc , chàng thấy đã đỡ nhức đầu , không bị lạnh và buồn ói nữa . - Khoa ơi ! Em trong đó hả Khoa vội chạy ra , tay quệt mồ hôi trên trán . Nhìn Khoa lúc này , Truyền vô cùng cảm động , ngoài ba mẹ chàng thì chưa ai chăm sóc cho Truyền như vậy . Nhìn mọi thứ xung quanh sạch sẽ và ngăn nắp , Truyền nhìn Khoa trìu mến vừa ái ngại ; - em làm anh thấy ngại quá - ngại thì mau mà hết bệnh nha Rồi Khoa đi xuống bếp , lát sau Khoa mang lên cho Truyền một tô cháo nghi ngút khói . Rồi Khoa ngồi thổi cho cháo nguội bớt . Truyền nhìn theo từng cử động của Khoa . Truyền cảm thấy một sự thân thương khó nói thành lời , không chỉ là cảm động , không chỉ là cảm phục , Truyền thấy Khoa như đã thân quen từ nhỏ , như đã gắn bó với nhau từ rất lâu vậy . Khoa vớt một muỗng cháo rồi chồm người đưa đến miệng cho Truyền , Truyền thấy ngại bảo sẽ tự múc ăn . Khoa vẫn nắm chặt chiếc muỗng , Truyền cầm ngay những ngón tay của Khoa , trong phút chốc hai đôi mắt nhìn vào nhau ở một cự li rất gần , Khoa thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng , anh mắt của Truyền như ẩn chứa rất nhiều điều không thể giải thích , ánh mắt đó như thiêu đốt Khoa , ám ảnh Khoa , và Khoa đã mang theo trong tâm trí trong suốt cuộc đời sau này .... Ngay lúc đó , có tiếng bà Hân dưới sân : - Khoa ơi , Truyền ơi , hai đứa đâu rồi ?!
|
Chương 7 Truyền thức dậy sau một giấc ngủ dài , thấy sức khoẻ trong người đã tạm ổn . Bên ngoài nắng đã lên , Truyền ngồi dậy cử động qua lại bỗng giật mình khi thấy Khoa nằm co ro trên ghế sofa bọc vải . Trên người Khoa đắp bằng một cái áo khoác của Truyền , quyển sách Khoa đọc dang dở nằm kế bên . Đêm qua Khoa đã gần như thức trắng để trông cho Truyền ngủ . Trong khi mê man của cơn sốt nóng lạnh , Truyền có mơ hồ Khoa để tay lên trán Truyền thăm chừng rất nhiều lần Và trong trình trạng mê mê tỉnh tỉnh , Truyền có cảm giác một đôi môi ấm nóng đã hôn lên trán chàng Truyền nhẹ nhàng bước xuống gường , mang theo chiếc chăn còn hơi ấm của chàng đắp kín người Khoa . Khoa ngủ rất say và quay mặt nghiêng qua phải . Truyền đi làm vệ sinh thay quần áo rồi chàng đến cạnh Khoa , Khoa vẫn thở đều nhè nhẹ Truyền quỳ đưới đất , trong lòng cảm thấy yêu thương Khoa vô bờ . Gương mặt Khoa trong khi ngủ nhìn như một thiên sứ , trong sáng và thơ ngây . Thật sự ngay lúc này Truyền mới nhìn ngắm từng centimet trên gương mặt Khoa . Đường nét thanh tú , với một chiếc mũi cao , miệng nhỏ và hơi cong bướng bỉnh , lông mày rậm một vệt cong dứoi vầng trán rộng , lòng Truyền chợt thấy bồi hồi xao động ... Có tiếng gọi của Bà Hân dưới sân làm Truyền giật mình , chàng đi nhẹ nhàng xuống dưới nhà Tiếng người nói lao xao làm Khoa thức giấc , Khoa giật mình nhổm dậy thì thấy căn phòng trống trơn , Khoa nhìn xuống tấm chăn ấm và hiểu rằng mình đã thiếp đi và ngủ một giấc dài Khoa bước xuống nhà thấy mẹ cậu đang ngồi nói chuyện với Truyền ở bàn ăn , Khoa thoáng xấu hổ với bộ dạng vừa bước từ giấc ngủ ra của mình , bà Hân nhìn con cười lắc đầu : - Nhờ con trông anh , cuối cùng con ngủ quắc cần câu - Dạ con ngủ quên lúc nào không hay luôn mẹ Bà Hân đẩy ghế cho con ngồi xuống kế bên : - Mẹ có nấu cháo cho hai anh em , nhiều lắm , hai anh em ăn sáng đi , mẹ với ba ra cửa hàng , trưa mẹ về nấu cơm cho hai đứa ăn Khoa bước theo mẹ ra cửa , bà Hân đi rồi , Khoa quay lại bàn ăn . Truyền vẫn ngồi đó , nhìn Khoa và nở một nụ cười ấm áp : - Cám ơn em nha , không có Khoa hôm qua chắc anh tiêu quá Khoa cười nhẹ , tồi chợt nhớ đến bà Thuỳ có gọi , Khoa nói ; - Anh gọi cho cô Thuỳ đi , hôm qua cô có gọi lúc anh mê man , em sợ cô lo lắng nên nói anh đi ra ngoài sẽ gọi lại sau Truyền gọi điện thoại cho mẹ , Khoa đem thức ăn bỏ ra tô cho hai người . Khoa và Truyền cũng xì xụp ăn những muỗng cháo nóng , bà Hân là người nấu ăn rất ngon nên loáng một cái cả hai tô cháo đã hết sạch Khoa nhẹ nhàng hỏi Truyền : - Anh thấy trong người ổn chưa ? Truyền đưa ngang cánh tay gồng lên như những người lực sĩ ; - Khoẻ như voi rồi nè hi hi - Vậy mà hôm qua làm em hết hồn luôn - Anh hù em đó , giả bộ bệnh coi em thương anh đến đâu thôi Câu nói đó làm Khoa đỏ mặt , cậu bối rối nhìn Truyền : - Ơ .... giả bộ mà ói và sốt , sao mà giả bộ được Truyền đứng lên , tay xoa xoa tóc trên đầu Khoa cười thật tươi : - ... nói chung , chuẩn em trai , duyệt ! Khoa hơi ngơ ngác ?! Rồi Truyền cầm hai cái tô bot vào chậu rửa , Khoa nhanh tay giành lấy làm , Truyền đứng cạnh ghé đầu vào tai Khoa : - Trưa cho anh ăn cơm nhe , không ăn cháo nữa đâu đó - Không , anh phải ăn cháo cho đến khi tiêu hoá bình thường và người khoẻ hẳn - Nhưng ăn vầy anh sẽ bị mất cơ hết Rồi Truyền gồng người lên , nhìn vào cơ tay và cơ ngực của mình Khoa đã xong , cậu bước ra thấy buồn cười nhưng mặt vẫn nghiêm : - Chất đạm nhiều là không được vì nó khó tiêu , giờ mất cơ với mất mạng , anh chọn cái nào - Có nghiêm trọng vậy đâu Nói vậy nhưng nghĩ lại Trận sốt tối qua Truyền thấy nguy hiểm thật , nếu không có Khoa chắc bây giờ chàng đã nằm trong bệnh viện - Mà sao em biết xử lý hết việc chăm người bệnh vậy , anh thấy em làm rất thạo - Em sinh hoạt hướng đạo sinh từ nhỏ , chú của em sống ở Nga về nên giáo dục con cháu tự lập hết , phải nắm được hết những kỹ năng sống cơ bản Truyền đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , từ việc Khoa đàn hát hay đến việc chăm sóc người thân , cách ứng xử khi giấu chuyện chàng bệnh vì sợ ba mẹ chàng lo và cả việc nghiêm khắc khi nhất quyết bắt chàng ăn cháo cho tới khi khoẻ hẳn Giờ thì Truyền thấy Khoa quả là một cậu bé không bình thường , ở Khoa có một sức thu hút kỳ lạ khác với vẻ ngoài thơ ngây của một cậu bé 18 tuổi
|
Chương 8 Sau lần bệnh đó , Truyền trở nên quan tâm Khoa đặc biệt . Đi đâu chơi chàng cũng rủ Khoa đi cùng . Nếu những lúc đi làm không có bên cạnh Khoa , Truyền luôn nhắn tin lặp đi lặp lại : ‘ em đang làm gì đó ? ‘ , ‘ em đã ăn uống gì chưa ‘ , ‘ nhớ ăn uống đúng giờ ‘ .... thậm chí tin nhắn đến vào tầm giờ nào là Khoa biết trước được nội dung tin nhắn sẽ hỏi gì ! Thế nhưng Khoa luôn thấy hân hoan khi mỗi tin nhắn đến Một buổi chiều Truyền vừa chạy về đến nhà đã thấy Khoa ngồi vắt vẻo trên cây mận . Đợi Truyền vào nhà thay đồ xong , Khoa tụt xuống : - Đưa mận đây anh rửa sạch rồi hẳn ăn Rồi chàng đón lấy số mận trong tay Khoa mang đi rửa , lát sau chàng quay lại đưa cho Khoa các quả mận và một bọc vải : - -của em đó , ngày mai anh đưa qua phòng gym , đi tập với anh nha Khoa ngạc nhiên , rồi cậu giở bọc vải ra xem , trong đó có bao tay , bình nước và một vài thứ khác nhằm phục vụ cho việc tập gym - Em ở đây chừng một tháng nữa à , tập làm gì , để xuống đi học em đi tập luôn - Quan trọng là em có muốn tập gym để cải thiện tình trạng cơ thể không , em hơi gầy và xanh , nhìn không khoẻ mạnh - Có , em muốn chứ , nhưng .... - Vậy tốt , tưởng không muốn , chứ vậy thì bắt đầu ngay , tại sao phải đợi , có anh ở cạnh bên , anh kèm cho tập , em sẽ thấy khác ngay ! Những ngày đầu đến phòng tập đối với Khoa thật là kinh khủng . Khoa thấy đau quá , dù cậu không phải dạng học sinh ít vận động . Ngay cả khi Truyền chở Khoa mà sốc một chút Khoa cũng thấy đau . Nhưng thấy Truyền hào hứng , những câu chuyện thuộc về gym dường như là vô tận với chàng . Khoa thấy thế và không hé răng than , dù hằng ngày Truyền vẫn hỏi han ‘ em có thấy đau không ‘ . Khoa vừa xong một bài tập ngục trên , Truyền mang chai nước đưa cho Khoa : - Có thấy đau nhiều không ? Vẫn nụ cười nhẹ và cái lắc đầu của Khoa Bỗng Truyền ấn thẳng hai ngón tay vào cạnh ngực trên của Khoa , Khoa ôm ngực đau đớn , Truyền hoảng hốt ôm hai vai Khoa , Khoa vội xua tay : - em không có sao - Đau vậy mà kêu không sao , sao anh hỏi cứ nói là bình thường ? Rồi Truyền đưa Khoa ra ngồi nghĩ , Truyền ngồi kế bên cầm lấy góc khăn Khoa đang vắt trên cổ , chấm những giọt mồ hôi đang chảy cạnh mép tai Khoa . Tiếng nói cao thé của một cô gái phá tan không gian nhẹ nhàng hiện tại : - Ủa , anh Truyền , sao giờ này ngồi đây , mọi khi ngồi trên văn phòng mà Truyền quay sang cười : - chào Huyền My , em tập sáng hả ? Không trả lời , cô gái tên Huyền My hất mặt về phía Khoa hỏi : - Khách vip hả , sao phải đích thân manager xuống dạy vậy ?! - Uh , thằng em của anh ở Sài gòn về nghĩ hè - Ủa , anh con một mà , lấy đâu ra em , em ruột ... thừa hả ? Nãy giờ Khoa có để ý người con gái này , Khoa nghĩ trong đầu : OMG , bà này có duyên là tui chết liền à ! Cô ta trông thật đẹp với một gương mặt trắng như vôi , tuy đi tập nhưng mặt cô vẫn dày một lớp trang điểm , cô có một gương mặt cái gì cũng nhọn , cằm nhọn , mũi nhọn và hai con mắt với hai đầu mắt đâu vào nhau trông dữ tợn . Nhìn bàn tay với bộ nail đủ màu trang trí dán hột dán hoa lấp lánh của cô Khoa cũng đoán biết cô nhàn hạ và điệu đàng Rồi Huyền My lay vai Truyền , nhõng nhẽo : - Anh , chỉ em bài này coi , hổm anh chỉ mà em quên hết chơn à ! - ừ , đợi anh một chút Huyền My quay lưng , vặn người lắc mông bước đi như một con rắn trườn lên dốc . Truyền quay lại Khoa : - Em ngồi nghĩ nha , anh đi chỉ tập một chút rồi anh chở đi ăn Khoa gật đầu , Truyền quay đi không quên bẹo mà Khoa , Huyền My từ xa giãy nãy giọng eo éo : - Anh Truyền , có nhanh không em về đó nha Khoa nhún vai , lắc đầu và cúi nhìn màn hình điện thoại
|
Chương 9 Truyền đi lên phòng Khoa , tay cầm tuýp dầu nóng , thấy cửa hé mở , chàng gọi khẽ ‘ Khoa ơi ‘ rồi đẩy cửa bước vào . Khoa đang ngồi xoay lưng lại , giật bắn người , hấp tấp ấn nút home chiếc ipad rồi bối rối nhìn Truyền : - Ơ , anh ... Truyền bước đến ngồi xuống mép giường , chồm sát lại Khoa , mắt Truyền long lên đầy ý dò xét : - Em đang coi cái gì thấy anh vội tắt vậy , đưa anh coi Khoa tá hoả , trươc khi Truyền vô , Khoa đang ngồi xem một clip đang share chóng mặt trên facebook : đó là cảnh cầu hôn của một anh chàng Nam mỹ đẹp trai , cao to và vạm vỡ dành cho anh chàng người yêu ngay tại một hồ phun nước lãng mạng và có đông người đứng xung quanh chúc mừng họ . Khoa ngắc ngứ : - Em , em chỉ coi clip thôi mà , có gì đâu - Không có gì đâu mà thấy anh vô tắc liền , em coi phim đồi truỵ đúng không Khoa như trộm gặp cảnh sát , xua tay phân trần : - Đâu có , em đâu có coi mấy cái đó - Vậy thì đưa anh xem anh mới tin , không anh méc mẹ em coi sex nhe , rồi thấy cái cảnh nhe Khoa hoảng quá : - Có đâu , đã nói là coi bình thường mà , anh này ... - Bình thường thì đưa anh xem Khoa thấy mặt Truyền lúc này thật đáng ghét , giống y lúc bắt Khoa trộm mận hôm nào . Biết thi nhây với Truyền không được , Khoa chìa cái ipad về phía Truyền : - Đó , coi đi Truyền trân người , cổ chàng bạnh lên như con rắn hổ mang hù doạ đối thủ , chàng trợn mắt ra lệnh : - Mở ra ! Mở ngay chổ lúc nãy nha Khoa mím môi , cắn răng , muốn độn thổ khi mở lại clip và đưa cho Truyền , mặt Khoa gằm xuống chuẩn bị tinh thần Truyền xem hết cả cái clip , trả lại ipad cho Khoa , nói tỉnh bơ : - Dể thương hen , cái thằng muscle đẹp trai thua anh Một phen hú vía , Trán Khoa còn lám tấm mồ hôi . Khoa đang tưởng tượng lúc Truyền coi xong cái clip đó sẽ tồi tệ như thế nào , ít nhất là anh sẽ chẳng nhìn mặt Khoa nữa , thậm chí anh có thể sẽ mắng Khoa biến thái hay bệnh hoạn đại loại như vậy . - Hôm nay đau ngực , tay và bụng lắm đúng không , đưa đây anh bóp dầu nóng cho , tối ngủ sẽ êm hơn Khoa chỉ mong sao có những phút giây riêng tư bên Truyền như thế này , nhưng bây giờ thì lại ngại ngùng , thấy Khoa cứ ngồi tần ngần Truyền giục : - Tính ngồi vậy cho anh xoa bóp à , cởi áo ra rồi nằm xuống ! Khoa làm theo như máy , lúc Khoa nằm xuống , Khoa nhìn vào mắt Truyền , Khoa cảm nhận được vô vàn yêu thương trong ánh mắt trìu mến ấy , nhưng một giây sau đó Truyền liền tránh anh mắt thiết tha của Khoa và nhẹ nhàng xoa bóp cho Khoa Lòng bàn tay Truyền có vết chai do nhiều năm tập thể hình , nên khi trượt trên da thịt của Khoa , khoa có cảm giác gai người , nó vô cùng kích thich và sảng khoái . Khoa nhắm mắt cảm nhận tinh đầu thẩm thấu qua da cực kì dễ chịu . Lát sau Truyền bảo Khoa úp người lại , rồi tiếp tục công việc của mình một cách cần mẫn . Truyền kết thúc công việc , nhổm dậy và phát vào hai mông của Khoa một cái bảo : - Done , giờ thì đi ngủ đi , không coi điện thoại nữa Khoa mặc lại áo rồi đi cùng Truyền ra khỏi phòng , đến đầu cầu thang Truyền vỗ vai Khoa : - Thôi vô ngủ đi , xuống dưới lạnh lắm , ngủ ngon nha - Dạ , anh ngủ ngon Khoa bước vào phòng , đóng cửa lại , cậu nằm ra giường thật thoải mái , căn phòng nồng nàn mùi tinh dầu mang lại một giấc ngủ nhẹ nhàng Truyền về đến phòng và nằm ra giường . Trong đầu cậu vẩn vơ nhiều nhứ . Mỗi lần Truyền nhìn vào ánh mắt Khoa thì Truyền có cảm giác như mình bị hút sâu vào đó . Ánh mắt Khoa rất tha thiết đầy nỗi niềm , Truyền có nghĩ đến Khoa là gay vì cách mà Khoa nhìn Truyền mỗi khi gặp , đặt biệt là những lúc Truyền cởi trần . Đến hôm nay thì chàng quả quyết rằng Khoa là Gay nhưng điều đó không làm Truyền ghê sợ mà lại làm cho Truyền thấy thích . Ở Khoa có một lực hấp dẫn thu hút Truyền mạnh mẽ , gương mặt Khoa như thiên thần nhưng đầy tinh nghịch thậm chí đôi khi bướng bỉnh . Đôi mắt mí lót nhưng to và dài , long lanh như hồ thu là điểm thu hút Truyền nhiều nhất . Nhưng hôm nay khi Khoa cởi trần cho Truyền xoa bóp , trên người Khoa chỉ còn chiếc quần short thun ngắn , Truyền lại thấy cảm giác hồi hộp . Cơ thể Khoa khá cân đối với khung xương rất đẹp , làn da mịn màng và chắc khoẻ , tuy hơi gầy nhưng Khoa vẫn có vòng mông tròn căng đầy đặn . Truyền cố xua đi những suy nghĩ đầy kích thích về Khoa , những suy nghĩ mà lần đầu tiên chàng trải qua đối với một người cùng giới tính
|
Chương 10 Những cử chỉ thân mật hoặc cưng nựng của Truyền danh cho Khoa giờ đây rất quen thuộc , như là họ đã sống chung một gia đình từ lâu . Truyền hay bẹo má , bóp mũi , vân vê lỗ tai to của Khoa mỗi khi Khoa lơ đãng . Thậm chí là vỗ mông nữa , nhưng Khoa thì khác , cậu chưa bao giờ dám có những cử chỉ thân mật đụng chạm đến Truyền trừ lần Truyền bị bệnh. Những chăm sóc thường nhật cũng làm cho Khoa quá đỗi hạnh phúc vì được sống trong sự quan tâm của người mình yêu . Vào một quán phở , chỉ cần lần đầu tiên Khoa yêu cầu : Phở tái , nước trong , nhiều đầu hành trụng , thì lần đi sau Truyền sẽ gọi y như vậy cho Khoa khi Khoa còn chưa kịp lên tiếng Khoa có nhiều mơ mộng , Khoa thấy rõ ràng mình có một vị trí rất đặc biệt trong lòng Truyền . Rồi Khoa cũng có suy nghĩ : hay tại vì Truyền không có em , nên khi Khoa xuất hiện giữa sự thân tình gắn bó của hai gia đình , Truyền đã dành tình cảm đặc biệt đó cho cậu Khoa suy nghĩ về điều đó nhiều lắm , Khoa đã nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm của mình dành cho Truyền : rằng tình cảm cậu dành cho Truyền không chỉ là tình cảm bạn bè hay gia đình thân mật , mà đó là tình yêu . Khoa thấy con tim mình thổn thức , những rung động cứ dần tăng vượt khỏi sự kiểm soát trong Khoa . Khoa hay lơ đãng , hay suy nghĩ mông lung , lúc này Khoa đàn nhiều , đàn là Khoa được sống trong cảm xúc của mình dành cho Truyền một cách thăng hoa nhất Một buổi chiều Khoa đang ngồi đàn thì Truyền nhắn tin gọi Khoa qua nhà chàng . Khoa đến và lên phòng thì thấy Truyền đang ngồi trước máy vi tính - Em biết làm photoshop không , sắp đặt những hình ảnh và ghi chữ lên đó ? - Em làm được , nhưng đơn giản thôi chứ xử lý phức tạp quá là em thua - anh cần làm một cái poster promotion cho phòng gym , cậu làm việc này đamg nằm viện , anh thì không biết làm Rồi Truyền đứng lên nhường ghế cho Khoa , Khoa bắt đầu thao tác , khi bung các tệp ảnh để chọn , Khoa thấy Truyền chụp rất nhiều hình , tấc cả hình đều được chụp chuẩn và chuyên nghiệp . Truyền tạo dáng nhiều tư thế khoe tối đa đường nét cơ bắp hoàn hảo trên khung cảnh là một vách núi đá sừng sững . Trên cơ thể chỉ mặc một chiếc quần bơi đen trắng bé xíu . Khoa nóng bừng mặt , tay rê chuột mà ướt mồ hôi , Truyền thì đang đứng phía sau thuyết minh : - Đây là hình anh chụp cách đây hơn ba tháng , sau giải thi đấu của tỉnh vừa rồi , em thấy được không ? - Đẹp ... Khoa trả lời như mộng du vì đầu Khoa giờ đang suy nghĩ thật rối rắm Mẹ Truyền gọi điện thoại cho Truyền ngay lúc đó , Truyền lùi lại một chút nghe rồi quay lại bảo Khoa : - Mẹ anh gọi nói cô hàng xóm kế bên cửa hàng nhà anh báo là có trộm cạy cửa tối qua , mà hàng hoá mới nhập về nhiều , mẹ nói tối nay anh qua ngủ để coi cửa hàng , hay em đi với anh cho vui không - Em sợ mẹ em không cho đi - Để tí anh chạy qua xin cô cho Cơm nước xong , Truyền chở Khoa chạy ra Phố một vòng chơi cho Khoa ăn vặt xong rồi chạy về cửa hàng của bố mẹ Cửa hàng nhà Truyền là một ngôi nhà ba tầng to lớn với sân rộng để đậu xe hơi phía trước , Truyền mở khoá rồi ghé vào một quầy hàng lấy hai cái bàn chải đánh răng mới rồi cùng Khoa đi lên lầu . Tầng hai có phòng làm việc riêng , kế bên là phòng nghĩ nơi ba mẹ cậu vẫn nghĩ trưa khi làm việc ở đây Truyền đưa cho Khoa một cái bàn chải rồi giục Khoa đi chải răng , khi Khoa đang chải răng thì sực nhớ : vì sợ Truyền đợi lâu, cậu vội đi mà quên mang theo quần áo ngủ . Nghĩ đến việc phải nằm ngủ với chiếc quần jean skinny này mà Khoa thấy phát ngốt Khi Khoa quay trở ra thì thấy Truyền đang thay đồ , chàng xoay lưng lại với Khoa nên không biết Khoa đang đứng như tượng nhìn Truyền . Truyền đang loay xoay cởi chiếc quần kaki màu xám một cách khó khăn vì cái quần ôm chặt lấy đôi chân to lớn đầy cơ bắp của chàng Khoa như á khẩu , trên người Truyền bây giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu trắng loại quần tam giác , ôm chặt lấy cặp mông tròn to lớn và săn chắc Truyền cầm chiếc quần short thun xem trước sau rồi bất ngờ tụt luôn quần lót , khoe nguyên cặp mông với các múi cơ xéo va một đường khe mông hun hút trước mặt Khoa , Khoa trố mắt nhìn sững sốt , sống lưng Khoa lại quặng lên một giây đau nhói vì hồi hộp . Khoa không tin được phần dưới của Truyền cũng nở nang và hoàn hảo như thế . Truyền mặc nhanh chiếc quần short , Khoa giả lả đi ra tìm chốt cửa sổ để mở ra ban công : - thôi em , đừng mở cửa sổ , gió lùa vào lạnh lắm Khoa thấy nóng tan trong người thật , những gì Khoa thấy trong tíc tắc vừa rồi làm đầu óc Khoa rộn lên nhiều ý nghĩ ... Tuyền thấy Khoa cứ tần ngần lại bảo : - Em vào thay đồ rồi đi ngủ nào - Em quên mang quần short rồi , không có đồ thay - uhm , vậy sao ta , anh không để đồ ở đây , mà có em cũng đâu có vừa Khoa leo lên giường chui vô góc ôm cái gối trước bụng nằm nghiêng vô tường che đi bao sự bối rối Truyền leo lên giường chồm tới chổ Khoa , đét vào mông Khoa một cái rồi bảo : - Mặc vầy sao mà ngủ , cởi quần dài ra đi , bộ không mặc quần trong hay sao mà ngại . Khoa chẳng biết làm sao , Truyền lại giục : - Cởi ra đi , không anh tắt đèn bây giờ Khoa nhổm dậy , ngồi ở góc giường chậm rãi mở khoá kéo và cởi ra khỏi hai chân , cậu thật ái ngại vì chưa bao giờ mặc đồ lót mà có người khác thấy như vậy . Xong , Khoa nhảy phóc lên giường kéo chăn đắp lên người , Truyền phì cười trước kiểu con gái đêm tân hôn của Khoa Truyền tắt đèn , căn phòng bây giờ chỉ còn mờ ảo ánh đèn ngủ như ánh trăng , bóng tối cũng phần nào che lấp đi bao nhiêu sự bối rối hiện trên mặt Khoa . Truyền cười nói bâng quơ một số chuyện và Khoa đáp theo như máy , rồi Truyền quay qua hỏi Khoa : - Em có hay thủ dâm không Khoa toát mồ hôi với câu hỏi bất ngờ này : - Anh này ... hỏi ba cái đó sao trả lời - Có gì đâu , em cũng trưởng thành rồi mà , không lẻ không có nhu cầu Khoa không trả lời , lái câu chuyện : - Vậy anh thì sao ? - uhm , thì đôi khi cũng phải tự xử , nhưng anh tập nặng nên không được lạm dụng , em cũng vậy nha , giải quyêt nhu cầu nhưng đừng có lạm dụng , có hại lắm đó - có hại gì anh ? - Thì làm cho mình mất sức , thiếu tập trung và thời gian dài sẽ bị xuất tinh sớm nữa Khoa có bao nhiêu bối rối thì Truyền lại bấy nhiêu sự tỉnh bơ , Truyền nắm vai Khoa như muốn lật Khoa lại : - chim lớn không , đưa anh coi coi Khoa như muốn đứng tim , từ lúc chui vào chăn tới giờ , hình ảnh cặp mông trần của Truyền vẫn bám trong tâm trí Khoa , thêm các hình ảnh mà Khoa thấy trong máy tính Truyền , chúng cứ rần rần trong đầu Khoa . Phần nhạy cảm của Khoa đang cương cứng giấu trong lớp quần boxer mỏng . Khoa vội ôm cái gối chèn chặt phần dưới , thấy vậy Truyền càng tấn công . Chàng chồm qua cố giật cái gối miệng nói liên hồi : - Làm gì phải giấu , bộ chim không bình thường hay không có hai hòn mà phải giấu hả ? Khoa càng cố gắng cuộn chặt vào vách , không thể nào để cho Truyền thấy trạng thái cưong cứng như bây giờ , chắc Khoa xấu hổ đến chết mất thôi . Truyền không tha , sấn tới áp sát người Khoa , một cánh tay chàng như cái gọng kìm khoá chặt thân trên của Khoa , tay kia cố giật mạnh cái gối , không được , chàng liền dùng hai ngón tay chọt vào hông Khoa khua khoắn làm Khoa nhột không chịu nổi . Khoa vùng vẫy như con cá nằm trên thớt , rồi cũng bị giật cái gối . Giờ Truyền đã khoá chặt được Khoa hết nhúc nhích , chàng lùa nhanh bàn tay vào lớp quần và tìm kiếm . Tay chàng chạm ngay dương vật đang căng cứng của Khoa , chàng nắm lại và di chuyển bàn tay xuống dưới bìu Khoa . Động tác nhanh như chớp làm Khoa không thể nào phòng thủ , chỉ biết cố khép hai đùi chịu trận . Khoa nhận ra truyền nhẹ nhàng sờ nắn chổ nhạy cảm của Khoa , khi tay Truyền chạm vài hai hòn bi , Khoa cảm giác như tê dại , một cảm giác chưa từng có . Vài giây sau Truyền nới vòng tay ra ,nhìn Khoa ánh mắt long lanh ; - chim khá đó , nhưng không bằng của anh Khoa chưa kịp phản ứng vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ thì Truyền nắm bàn tay Khoa , đưa vào trong quần của mình . Khoa giật thót tim vì tay Khoa chạm ngay vào dương vật của Truyền , cái vật đã làm cho Khoa thắc mắc là nó trông ra sao , cái vật đã làm cho ý nghĩ đen tối trong đầu Khoa luôn bức rức , cái vật đã làm cho Khoa cảm thấy điên dại khi Khoa thủ dâm và mơ đến . Giờ nó đang nằm trong tay Khoa , ấm áp ,to lớn , gân guốc , dũng mãnh từng nhịp theo áp lực cuồn cuộn của hàng vạn tia máu . Truyền cười vô cùng đáng yêu : - Thấy khủng không ? Khoa cảm nhận từng milimet da thịt Truyền trong tay mình một cách đê mê Truyền vẫn còn nắm tay Khoa , chàng ấn tay Khoa xuống để tay Khoa chạm vào làn da nhạy cảm chưa đựng hai hòn bi to lớn . Những ngón tay Khoa theo lệnh của sự ham muốn bắt đầu cử động . Khoa mân mê hai viên bi rồi trượt tay lên xuống vật đang rần rần căng cứng . Truyền bỏ tay Khoa ra và Khoa cũng mất tự nhiên rút tay ra khỏi quần của Truyền . Truyền như vừa thoát ra từ một cơn mê nào đó , chàng vỗ vỗ vào mông Khoa : - thôi không giỡn nữa , ngủ đi nào em bé ! Khoa không thể nào ngủ được , phần vì lạ chổ , phần vì Truyền càng lúc càng áp sát Khoa vì đêm khuya trở lạnh . Truyền vòng tay qua ngực Khoa ôm chặt hơi thở đều đặn , toàn bộ cơ thể Khoa giờ nằm trọn trong lòng chàng . Khoa âu yếm hôn bàn tay của Truyền , mân mê từng ngón tay to khoẻ . Ở phía dưới mông Khoa áp sát dính chặt vào một khối cộm cứng của chàng Lực sỹ
|