Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Dạo ấy tôi có một chiếc điện thoại di động , hàng xách tay đem về từ Phnôm Pênh , chất lượng hình ảnh so với thời bấy giờ cũng Vip lắm. Đó là phần quà của một người bà con xa của tôi ở Thẫm Quyến Trung Quốc mua về khi chú ấy sang thăm họ hàng ở Phnôm Pênh. Ở Việt Nam , tôi không có nhiều bà con gia quyến. Họ toàn sống chủ yếu ở Phnôm Pênh, Vân Nam thì cũng còn một ít. Nhưng tôi không biết hết. cũng chẳng có mấy dịp thăm nhau. Ông nội tôi cũng chẳng về Vân Nam sau mấy chục năm. Lẽ thường, nội tôi về Chợ Lớn sinh sống . Nhưng ông lại không chọn Việt Nam để định cư. Tôi rời thủ đô Phnôm Pênh để theo ba tôi về Việt Nam năm tôi ba tuổi. Sau này tên Nam Vang tôi mới gọi theo cách Việt Kiều gọi thủ đô Phnôm Pênh chứ khi đó tôi cũng không rành lắm. Hai dòng ngôn ngữ đầu đời bước đầu đã làm lạc tư duy của một đứa trẻ như tôi. Ba tôi thì quá thạo tiếng Quan Thoại. Mẹ thì chỉ nói tiếng Hoa phổ thông. Vì thế mà ba mẹ tôi sử dụng tiếng Khmer bản địa nhiều hơn là nói tiếng bản ngữ của mình. Tôi là người Hoa xa xứ đời thứ ba. Ở tôi không có một dòng máu của người Việt nào. Nhưng tôi có thể tự hào nói với các bạn rằng "Tôi là người Việt Nam" Có một dạo . Tôi thường dùng chiếc điện thoại đó để chụp hình những danh lam thắng cảnh chèn vào bài tập thuyết trình của mình . Tôi không có máy chụp hình. Hy thì có . Một chiếc Canon rất sang thời đó. Cậu ấy thuộc dạng cậu ấm con cưng mà sau này có dịp về quê của Hy chơi tôi mới chứng nghiệm nhiều hơn. Hy là con trai một và cũng là con trai út trong một gia đình giàu có ở Bình Thuận. Hy có một người chị . Gia đình cậu ấy có một nhà máy chà lúa, đồn điền và trang trại chăn nuôi dê và cừu . Quả thật suy nghĩ của tôi về cậu ấy lúc mới gặp là rất chính xác. Một ngôi nhà lầu bề thế bên quốc lộ 1A tuy trong vùng khô cằn cháy nắng với biết bao nhiêu hộ nghèo xung quanh. Nhà của Hy chẳng lẫn vào nhà của bất cứ ai , rất dễ nhận biết mỗi khi có dịp đến đó. Chả trách sao mà cậu lại có một cái máy ảnh rất Vip. Và phong trào điện thoại O2 cũng là phong trào đua chen ngày đó. Nó có mặt trên thị trường cũng mới ngày ấy.
Tôi chụp hình ké với Hy được vài pô . Có lúc tôi chụp cho Hy. Có lúc Hy chụp cho tôi. Khi thì nhờ bạn bè chụp dùm cho hai đứa tôi . Hy rất vui vẻ . Cậu chẳng có gì để e ngại với tôi. Chuyện tôi nổi máu giữa khuya , liều lĩnh mút ngón chân cậu , sáng ra cũng chẳng thấy cậu đá động gì đến. Hy làm sao biết chuyện đó. Tôi có thể coi như nó không xảy ra được rồi
Sáng ngày kế tiếp, sau khi thăm quan Đình Thần Thánh Tam, Tượng Chúa Ki Tô , Niết Bàn Tịnh Xá Chúng tôi có một cuộc tắm biển rất là tự do. Thầy giáo căn dặn chúng tôi cứ tắm thoải mái nhưng phải bảo đãm làm sao là trả phòng trước 12 giờ trưa. Tức là chúng tôi phải về sớm hơn một tiếng để ăn trưa và thu dọn hành lý cho một hành trình cuối vào buổi chiều . Theo đó chúng tôi còn ghé các nơi lần lượt là Bạch Dinh-Thích Ca Phật Đài . Trên đường về còn một địa điểm cuối cùng là trang trại Bò Sữa Long Thành . Rồi từ đó trở về Thành Phố Hồ Chí Minh để kết thúc một hành trình
Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ về Hy là lúc chúng tôi tắm biển . Đó là lần đầu tiên tôi được ngắm cậu ấy trực diện với một chiếc quần bơi mỏng manh lồ lộ những vùng kín. Khi ướt nước, chiếc quần như dính khít vào da, thấy rõ qua lớp vải mỏng toanh. Body cậu ấy đẹp thiệt. Bụng có hàng lông gom về một đường thẳng như gu của tôi yêu thích.
Giữa một biển người tứ sứ. Hình ảnh của Hy vẫn không lẫn vào ai. Cậu nổi bậc nhất với dáng dấp cao ráo và cường tráng. Cả cái cách cậu ấy chạy nhẩy giỡn sóng cũng làm tôi say sướt
Tôi có cơ hội được ôm chầm lấy Hy mà không phải e ngại ánh mắt soi bói nào. Ở bãi sau, tụi con trai chúng tôi giỡn với nhau nhiều lắm. Dĩ nhiên là tôi chỉ tập trung vào mỗi một mình Hy. Có những lúc Hy thờ ơ với tôi, tìm bọn con gái nhăn nhít để giỡn cợt té nước. Những lúc đó tôi đều khéo léo tìm cách khiến cậu chú ý đến tôi trở lại
Tôi dụ Hy vào làng nước sâu, kéo cậu ấy vào nơi cắm cờ cảnh báo nguy hiễm để làm cho cậu ấy sợ mà vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay chật cứng của tôi. Từ đó tôi có cơ hội được ôm choàng lấy ngực Hy và siết chặt hơn nữa . Tôi ra sức lôi cậu ấy đi trong tư thế giựt lùi.
Giằn co một lúc thì tôi buông Hy ra, lao vào một trò giỡn mới là ngụp xuống ôm đùi cậu ấy nhấc lên khỏi mặt nước cho cậu ấy té lộn nhào . Tôi cho phép bàn tay " tô tình" của mình lướt qua đùi Hy , vuốt lên cái quần bơi, chạm sờn sợt vào vùng u giữa hai chân cậu . Chỗ ấy bó cục như nắm xôi, kích thích làm sao. Tiếc là xôi chưa thể ăn được các bạn ạ. Hy làm sao ngờ được có một kẻ tâm địa đen tối như tôi. Ngược lại cậu còn bị cuống vào trò vui đùa. Hy cũng ngụp lặn, ôm đùi tôi nhấc lên lộn ngược
Bị uống vài ngụm nước biển mặn chát, ấy thế mà mặt tôi lúc nào cũng tươi rói và la cười rộn rã, Tôi lại ranh mãnh bày ra cái trò bóp cu tuột quần nhau nữa.
Hy thì không thích cái trò này. Cậu chỉ bất ngờ, la toáng lên đau điếng , đuổi theo tôi với ý định bóp lại cho chừa.
Tôi nhào vào những con sóng , chỗ nhữngluồng nước có khi ngập đến cổ , có khi chỉ ngang tầm ngực, lúc bơi lúc chạy, miệng tôi la in ỏi, không quên té nước cản đường truy đuổi của Hy. Tôi tát nước xàn xạc vào mặt cậu cho chất mặn làm cay rát
Lũ con gái vô dụng đâu có dám ra vùng nước sâu. Có chăng chỉ đám thanh niên lớp tôi và cả những thanh niên xa lạ
Tôi cố tình để cho Hy bắt được mình rồi giả vờ như là khư khư bảo vệ của quý để không cho cậu ấy bóp được . Kỳ thực. Những gì thể hiện ra bên ngoài hoàn toàn trái ngược với lòng mình. Tôi thích được Hy sờ mó cơ thể mình lắm luôn. Cu tôi bất chợt cứng lên , nở chật cứng trong quần Giỡn chơi mà có cảm giác thật thì ngại chết. Nhưng rồi tôi cũng không tránh được, càng giữ chặt bao nhiêu thì cậu ấy càng ra sức lôi hai bàn tay tôi ra bấy nhiêu. Cậu ấy bóp mạnh vào háng tôi, chạm vào cái cục cứng khừ trong quần rồi đồn ầm lên với mọi người là tôi "quay tay". Đám con trai hứng khởi vây bắt tôi đè tuột quần rồi quăng cho nhau chụp như quăng quả tú . Tôi lăn xăn qua lại đòi quần mà không đứa nào chịu trả. Cứ suýt bắt được đứa này thì nó lại thảy chiếc quần cho đứa khác
Một thằng cùng lớp của Hy cầm cái quần nhấp nhữ, lùi dần vào vùng nước nông, thách thức tôi. Làm gì có chuyện tôi bất ngờ lộ hàng khi sóng thấp chứ. Tôi khụy chân , bụm kín háng bằng 2 bàn tay và tiến lại gần nó trong phạm vi an toàn. Nó lùi về xa thì tôi không đi nữa - Trả quần đi. Giỡn vậy đủ rồi - Qua đây lấy đi . Nó lắc lắc cái quần trong tay và đi lùi chậm rải Tôi quay sang máng vốn Hy - Hy..Kêu nó trả đi - Thì qua lấy đi. Hy hất mặt một cái. Thật là đáng ghét. Tôi vờ làm mặt giận - Không trả thì thôi Thật sự tôi đã mệt , không rảnh để đuổi hết thằng này tới thằng kia như vậy . Càng rối rít bao nhiêu chúng nó càng khoái trá càng không muốn trả bấy nhiêu. Tâm lý của những kẻ ưa cợt này tôi cũng hiểu. Chi bằng mặc kệ,ai ăn giộng được cái quần thì cứ ăn. Hơi sức đâu làm trò chúng nó có dịp hả hê . Vậy mà chúng tự động chán và quăng trả cho tôi đấy các bạn
Tôi ngồi bệp xuống đáy, tìm mò ốc để nghịch một lúc. Những đợt sóng cao đánh tạt vào ót tôi , có lúc sóng hất văng cả người tôi đi.
Một lúc sau tôi xoay sang Hy hỏi
- Ê..mình chơi cái trò lột quần này coi bộ cũng vui lắm nhen, nhưng mà bây giờ mình bao đi, đứa nào thua thì tuột quần đứa đó. - Đông quá sao bao? Hy hỏi
"Bao" thật ra là quảnh tù tì. Hai người bao thì dễ ăn thua hơn. Nhưng đông người thì phải bao nhiều lần, vì nếu một lượt ra đủ ba thứ là kéo - giếng - nắp thì coi như vòng đó hòa phải bao lại. Vì thế mà đông người chừng nào lại càng khó tìm người thau cuộc chừng nấy. Hy nói cũng đúng - vậy mình chơi "nhiều ra ít bị" đi, chừng nào còn ba thằng thì bao. Tôi nói - Ừ.. ý kiến hay. Hy phấn khởi, ngoác tay gọi lũ bạn lân cận - Ê..lại lại lại Bạn Hy nói - Tao thấy là chơi "keng" hay hơn, chứ quần nội mày đứng bên nây chưa tới gần là nó quăng đi mất mẻ rồi, đứa nào chăng chắc đừ luôn
Keng là một dạng đuổi bắt. Người nào bị đuổi mà la lên "keng" trước khi người "chăng" chưa đụng được mình thì người đó không bị trở thành người chăng thay thế. Tuy nhiên người nào mà nói "keng" thì phải đứng im tại chỗ . Chỉ được di chuyển khi nào có người khác tới đụng vào mình thì mới đc đi. Cái đó gọi là cứu. Còn keng hết toàn bộ chỉ còn có 1 thằng thì thằng đó bị vây bắt dễ hơn. Người cuối cùng không có quyền được "keng". Mà chúng tôi đông như thế này chơi cái gì dứt khoát cũng chăng đừ thôi. Vì vậy mà tôi nói - keng chăng còn đừ ác nữa - thì chia làm hai đội. Hy nói - Ờ hen. Tội gật gù Hy quay đầu vào bờ gọi lớn - Ê..đứa nào chơi keng hông? Rũ mấy đứa con gái ra chơi keng
Không có ma nào lên tiếng nên tôi ngậm miệng cười khìn khịt
|
Sau tour thực tập , Hy được nghỉ 2 ngày. Đó cũng là khoảng thời gian dành cho một nhóm lớp sau của cậu đi thực tập . Ban Giám Hiệu nhà trường chúng tôi có một sự sắp xếp chương trình học tập rất là logic và không để các học viên phải lỡ những tiết học. Đó là những ngày mà gần một nửa học viên của lớp nào đó phải đi thực tập thì nhà trường đều cho nhóm còn lại được nghỉ. Nhóm chúng tôi là một nhóm ít , và cũng là một tour ngắn cho nên không được hưởng quyền lợi đó. Tôi phải mượn vỡ và đọc hiểu những tiết học mà mình đã bỏ lỡ. Mãi cho đến hai ngày sau tôi mới được gặp lại Hy. Vì 2 ngày đó Hy đã đi Thủ Đức thăm nhà của người Dì ruột của mình. Tôi nghĩ nguyên nhân chính đó chỉ là Hy muốn lên Thủ Đức để dễ bề chăm nom cho cô bạn gái nhỏ nhắn xinh đẹp của mình . Ngay khi trên tour tôi cũng đã tình cờ nghe được những lời mùi mẫm của cậu trong điện thoại với cô bé ấy rồi. Tôi có một chút buồn man mát và tự an ủi mình rằng Hy đâu phải thuộc thế giới của chúng ta. Cậu ấy vô tâm cũng là lẽ thường thôi. Cảm giác yêu thích một người mà để trong lòng thật sự rất khó diễn tả. Có khi là những hồi tưởng buâng khuâng rồi bất chợt mỉm cười
Hy hẹn tôi vào một ngày sau đó. Cậu ấy muốn rủ tôi đi uống cà phê , nhân tiện cho tôi chép những bức hình trong máy ảnh cậu ra để làm tài liệu báo cáo thực tập cho tour Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày đó là vì tôi mong muốn được gặp Hy hơn không để cho cậu gửi qua email cho mình. Cho nên tôi đã cố tình muốn hy mang đến và nói là để dễ bề chọn lựa những bức ảnh nào là đẹp, trong đó tôi cũng mong muốn được sử dụng cả những bức ảnh do chính Hy chụp nữa. Bức nào đẹp tôi đều lấy hết. Không những thế mà tôi còn lén chép luôn những bức ảnh có Hy ở trong đó nữa
Tôi mang laptop đến một quán cà phê lầu nằm bên cạnh một phòng tập tạ ở quận 3. Chờ Hy đến tầm 6 giờ chiều. Cậu đến trong một chiếc áo thun ba lỗ màu đen, bận một chiếc quần thể thao hiệu Nike rất là đẹp. Chiếc áo cậu ướt nhẵn mồ hôi. Hai bắp tay to, với cơ ngực ngoài nở nang như muốn kẹp chặt lấy chồm lông nách đen rậm muốn thoát ra khỏi một vùng chật chội thò những sợi ra ngoài
Ở bên Gò Vấp, tôi tập gym ở nhà truyền thống , một phòng gym khá rộng nằm gần trường Đại Học Công Nghiệp. Nếu tính ra thì trong 1 tuần tôi chỉ tập khoảng 3 hoặc 4 ngày. Có lúc thằng em rủ đi đánh tenis nên tôi cũng vui vẻ bỏ chuyện tập gym. Tôi xắp xếp thời gian như vậy cũng hợp lý thôi. Lịch học ở trường là sáng, hoặc chiều, có khi cả sáng lẫn chiều. Mà tôi thì đã quen với khoảng thời gian đi tập gym từ 4 - 6 giờ chiều. Tức là tôi dành 2 tiếng cho mỗi một lần tập tạ. Trước khi đi tập tôi chỉ ăn đồ nhẹ, có lúc 1 chén cơm hoặc uống 1 ly sữa ensure . Hoặc 1 cái bánh hamburger kẹp thịt mua ở siêu thị Văn Lang gần đó. Kinh nghiệm của tôi là không nên ăn quá nhiều trước khi vào phòng tạ. Điều đó sẽ làm cho tôi nặng bụng và năng lượng tập trung cho quá trình tiêu hóa nhiều quá sẽ khiến tôi dễ bị mệt. Tôi vẫn có thể mang theo 2 quả chuối hoặc 1 bịch sửa tươi vinamilk để sử dụng . Thật ra cách tập của tôi cũng khá là thích hợp với cơ địa của mình. Vì trong quá trình tập , mồ hôi tuông sối sả tôi lại cảm thấy thèm ăn thèm uống kinh khủng. Ngay khi trở về nhà là chẳng muốn làm công việc gì hơn là tắm rữa,rồi ăn như Trư Bát Giới . Các bạn biết không. Chính vì chuyện tiêu hao quá nhiều tiền bạc cho việc ăn uống nên thưởu còn chưa về nhà bà con ở tôi phải đi "cày" cực lực để kiếm tiền. Tôi xấu hổ đến độ hẹn người trong giới đến phòng gym để đón mình. Lợi dụng ngoại hình để ăn để uống vô tội vạ mà không cần biết ai sẽ trả tiền. Dĩ nhiên là tôi hiểu mình chỉ nên quen những bậc U30, U40, hoặc thậm chí có người đầu 2 thứ tóc có địa vị và việc làm ổn định. Ở đời cũng chẳng ai cho không ai cái gì quá nhiều lần. Có người nản sớm. Song cũng có vài người cũng biết kiên trì. Vậy thế cứ đi ăn, đi uống và giả vờ giành trả tiền một cách không nhiệt tình thế thôi. Và nếu phải thực hiện theo cái cách mà dân gian gọi là "công si" thì thôi tôi chọn trai straight hoặc những gay có ngoại hình đẹp đẽ để làm bạn tốt hơn. Đó là sở thích của tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy thông cảm được cho chính mình ngày đó. Vì như ông bà ta thường nói " Bần cùng sinh đạo tặc". Ngầm lợi dụng một chút xíu cũng chẳng có làm chết ai. Họ có quyền không cần phải rũ tôi đi chơi lần hai. Nhưng tôi có thể nói với mọi người rằng. Không thiếu những cuộc điện thoại rủ rê đi chơi mà tôi phân vân chả biết mình nên từ chối ai và nhận lời ai. Có khi tôi vừa ra khỏi phòng gym đã bị một gả đồng tính mám trai nào đó cướp đi nữa. Thật là ngại khi phải nói "em chỉ muốn làm tình khi nào đã nảy sinh tình cảm. Cho em thời gian đi anh". Mà thời gian thì luôn luôn là thiên thu. Cho nên sự ngoảnh mặt của họ chỉ là chuyện một sớm một chiều. Tôi thích Hy. Tôi chỉ muốn làm tình với Hy. Tôi bỏ cả một buổi đánh tenis với đứa em mà chạy lại điểm hẹn. Chỗ tôi đánh tenis là ở chỗ Kỳ Hòa, nơi những cố cựu lừng lẫy của Saigontourist thường lui tới. Tôi nghĩ đó cũng là dịp để mình tạo được mối quan hệ bước đầu. Có khi mối quan hệ này sẽ giúp ích được cho tôi sau này. Hoặc giả sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các bậc đàng anh đi trước . Nhưng vì Hy tôi lại bỏ họ. Lẽ thường anh em sẽ nhậu một trận rất đình đám. Tôi không tiếc
Hy đưa cho tôi cái thẻ SD để tôi chép ảnh vào laptop. Cũng qua đó tôi vô tình coi hết những bức ảnh đời tư của cậu ấy. Trong đó có những bức hình Hy chụp cùng một cô gái mà khi tôi hỏi thì Hy cũng xác nhận. Trong họ đẹp đôi quá. Những file sau cùng có lẽ cậu ấy mới chụp hôm qua. Tôi nhoẽn miệng cười
- Hai người thanh mai trúc mã quá hen....ước gì - Vậy chứ cũng chẳng sơ múi được gì. Hy đảo mắt nhìn xuống đường, tỏ một chút muộn phiền trên đôi mắt. Cậu ấy làm sao mà biết được tôi đang ước gì tôi là vị trí của con bé đó. Thấy những bứa ảnh khi họ cắp tay. khi họ ôm cổ, họ cũ nhoằn 2 cái mõ vào 1 muỗng kem chụp hình tự sướng ở trong một quán cà phê làng đại học Thủ Đức mà tôi ganh tị vô cùng. Thân nhau cỡ vậy mà Hy bảo rằng chưa " sơ múi" gì hết các bạn có tin không vậy? Tôi thì tin đó. Vì tôi không nghĩ ra được lý do nào để Hy không muốn nói thật. Hy tâm sự thêm là con bé hẹn ra trường. Muốn giữ sự trong sáng cho đến lúc hai người kết hôn với nhau. Theo tôi thì con bé Hy yêu thuộc dạng can đảm và chuẩn bánh bèo nhất. Lẽ nào vì thế mà tạo đuộc cái rậm rực cho Hy đến độ vừa đi tour về là chạy ngay xuống Thủ Đức như vậy sao? Lại còn mua một con ốc có khắc tượng trưng tình yêu ở Long Hải đem về tặng nữa chứ. Nhìn chúng yêu nhau mà tôi ham thật. Không biết đến bao giờ mình mới được Hy dành cho như thế
|
Các bạn biết không. Sau mỗi tour thực tập chúng tôi phải ráo riếc làm tiếp 1 tập báo cáo. Tập chuẩn bị trước khi đi tour dầy như thế đó. Tập báo cáo còn dầy hơn thế nữa. Để đạt được số điểm tối đa chúng tôi phải mài mò cực chẳng đã. Có những tài liệu mà rất khó thu thập được. Chúng tôi phải đào bới từ các trang mạng lẫn những nhà sách. Chỉ có 7 ngày ít ỏi để chúng tôi phải hoàn thành. Những học viên tỉ mỉ hơn trong bài chuẩn bị thì bài báo cáo đỡ vất vã hơn. Họ sử dụng dữ liệu cũ và chỉ cần bổ sung thêm một vài phần nào đó còn thiếu khi mình trải nghiệm thực tế là có thể in ra và đóng tập được. Đối với tôi. Học không còn là vấn đề của đối phó. Học là để sử dụng làm hành trang sau này cho mình. Các tập đó sẽ được trả lại cho chính mình để lưu giữ làm nguồn kiến thức vào đời . Tôi có một điểm rất đáng để cho Hy khâm phục là có thể mượn được tài liệu thuyết minh nội bộ của các hướng dẫn viên thời đó, dựa vào đó để rà soát cái nào họ thiếu, cái nào mình thiếu để cho ra một quyển báo cáo thật là hoàn chỉnh. Tôi làm điều đó trong 2 ngày. Chỉ chừa trắng lại những mặt giấy chờ hình của Hy để dán vào thôi là hoàn chỉnh. Khi tôi nói tôi đã làm xong thì Hy trợn tròng mắt lên. Cậu đòi mượn . Tôi khì cười và giở trò làm giá với cậu - Không..phải khao cái gì chứ ai cho mượn khơi khơi Các bạn biết không? Tôi rất dè dặt và ko bao giờ cho ai mượn quyển báo cáo cũng như bài chuẩn bị của mình. Bài của tôi thường mang một phong cách của riêng tôi. Không bao giờ là nguyên bản copy down xuống của bất cứ trang mạng nào. Có khi tôi còn diễn giải ra nhiều hơn nữa. Bài của tôi thường là tự thân vận động. Không bao giờ là một bản photo từ một cái USB của ai. Cật lực in ấn đóng tập để cho ra một quyển tập dầy cộm. Và cuối cùng nhận được một điểm 3 với lời phê " Sao y bản chánh" thì tôi không có. Dạng người lười như Hy thì lớp tôi không thiếu. Cho nên tôi có quyền giữ bản chánh của mình mà bước đầu không dễ cho Hy mượn - Thôi mà..cho Hy mượn đi. Hy cầm cổ áo mình lắc lắc - Tập gym quá đói..chưa ăn uống gì đã tới đưa Long mượn thẻ nhớ nè thấy hông? Tôi nhìn Hy khịt cười. Cậu ấy cũng khìn thiệt. Kể công lao một cách nhảm mà nghĩ cũng đáng yêu. Tôi giả vờ khó nghĩ một lúc - Thôi được rồi, mà để Long sửa lại cho khác khác rồi mới đưa cho, chả muốn bị phê "sao y bản chánh đâu nhe", đồn mượn của thằng Hy lớp trên lầu thì oan Được tôi đáp lại ngoài sự mong đợi . Hy phấn khích nẩy cẩn người . Thốt lớn lên "de" làm bao nhiêu người trong quán nhìn cậu. Chợt nhận ra điều đó Hy xấu hổ cười ruồi. Tôi cũng nhoẽn miệng cười
Tôi rà tay vào bàn phím
- Mà nè...bây giờ Hy chọn hình nào để Long cho vào 1 thư mục riêng, chứ hình giống nhau ta để ý
Tôi bấm lách cách nút mũi tên cho những tấm hình chạy qua liên tục. Sau đó chuyển về định dạng "thumbnails" cho dễ lựa. Sựt nhớ lại nên tôi nói
- Mà quên nữa, chưa trả lời khao gì kìa?
Hy ngậm miệng, ờ một tiếng kéo dài và hỏi lại
- Chầu nhậu hay sao?
Tôi đảo mắt ngẫm nghĩ. Chả biết đày Hy cái gì đây ta
- A..dắt lên diamond chơi audition đi - Ừa - Bao tiếng nước đi phòng trà MTV coi ca nhạc nữa nhen - Sao tốn kém quá vậy ta? Hy bĩu môi 1 cái- Mà thôi, cũng được Tôi quay sang nhìn Hy và ngoác miệng cười. Nói 1 câu chắc như bắp - Trưa mai đi học có liền luôn..mà Hy thích làm bìa như thế nào để Long thiết kế luôn - Quánh cái cảnh Vũng Tàu dô cho Hy, chơi cái pont nào mà nhìn dô hết hồn ớ Tôi bật cười - Quánh sao hết hồn, quăng pont thư pháp dô hả? Hy ghiền hai hàm răng, đánh vai tôi 1 cái Tôi minimize cái tập tin hình ảnh xuống, rồi mở phần tập tin của những trang bìa mà tôi từng thiết kế ra khoe với Hy. Bắt đầu là tôi cho Hy coi thiết kế bìa city tour lần trước. Trên là tên đầy đủ của trường. Bên dưới là hàng chữ nhỏ hơn ghi địa chỉ. Tiêu đề "Tập thuyết trình" là wordArt Gallery chọn rất là nổi. Ở giữa chèn hình "Chợ Bến Thành" làm biểu tượng. Hy quay sang hỏi - Ủa. Long có bằng vi tính hả? - Ừa. Có thì thời học cấp 3 Hy vỗ vỗ đùi mình và tự kỷ - Sao thấy mình hông bằng ai hết ta? Tôi xoay ngang nhìn Hy - Hôi đừng có nói như vậy, bữa nào rảnh qua nhà chỉ cho 1 mớ, ko có giỏi nhưng mà làm đc mấy cái vụ này.. mà nói nghe nè. Tôi giả vờ vô tình sờ vào cánh tay Hy - Bà Rịa Vũng Tàu chả biết lấy gì làm biểu tượng nữa Thằng Ngốc Hy cũng đảo mắt suy nghĩ - Quất Chúa dang tay dô cho Hy Tôi cười sặc sụa. Cười là vì cậu ấy xài cái từ "quất" và "quánh" thôi. Tôi chơi chữ - Quất Hy được hông? Hy cười phả lên. Chẳng hiểu lúc ấy cậu ấy nghĩ gì nữa. Sao lại xài cái từ quất kỳ cục vậy nhỉ?
Tôi với Hy uống cà phê, làm việc một chút thì cậu ấy rũ tôi đi "quất" bún bò. Cũng là cái từ quất nữa. Chẳng hiểu sao. Sao không là " mình đi quất nhau nhe" theo cái nghĩa dân gian mà tôi chỉ hiểu
|
Thời gian thấm thoát thoi đi. Tình bạn của tôi và Hy ngày càng lớn dần. Hy trở thành đối tượng rủ rê của tôi trong những giờ nghỉ giải lao và lân la căn tin trong trường. Ngoài trường học, chúng tôi thường gặp gỡ nhau ở bên ngoài , đi chơi với nhau rất đổi thân mật. Những lời đồn đại về tôi và Hy là hai người đồng tính đã bắt đầu nổi lên trong trường. Trong lòng tôi cũng có một chút ngại mỗi khi cậu ấy qua lớp kiếm mình. Hoặc những khi hai đứa ngồi với nhau ở căn tin. Có khi lên sân thượng vịnh vào rào chắn , ngắm thành phố và nói chuyện với nhau . Những lời đồn đó cứ tiếp diễn. Lâu lâu có ai đó lại mang ra trêu đùa tôi và Hy. Các bạn biết không? Hy không hề dè dạt hay để tâm gì đến . Có lúc cậu ấy còn bỡn cợt , dí mặt gần sát tôi , chu mõ và hôn gió chùn chụt để gẹo lại cả người chọc mình nữa
Tôi nhớ còn có một bạn nữ vô duyên đi ngang cầu thang chỗ chúng tôi đang đứng nói chuyện rồi bất ngờ dừng lại hỏi " hai người ai là vợ ai là chồng vậy?". Hy không lấy đó để bực dọc hay ngại ngùng mà còn xoay ngang vuốt ngực tôi và làm đóng vẻ lộ hơn , đồng thời nói một tiếng "anh" thật dài và nhựa. Bạn nữ vô duyên của lớp tôi cũng trợn mắt bó tay. Nhưng chúng tôi không có. Chúng tôi chưa hề có được cái cảm giác đó suốt gần 2 tháng kể từ khi quen biết nhau. Tôi cũng chưa bao giờ nói mình đã yêu cậu ấy, trong lời nói cũng như hành động nào trước cậu ấy. Điều tôi sợ hãi nhất không phải là mình sẽ bị đồn. Hay mình sẽ "comeout" giới tính của mình. Nếu Hy có thể đón nhận nụ hôn của tôi thì tôi dám chắc rằng tôi sẽ hôn Hy say đắm ngay tại cầu thang đầy người qua lại như thế này. Tôi lo sợ cậu ấy không bao giờ đáp lại mình mà thôi. Chứ ko phải những dư luận đồn đại như thế này
Thời gian qua đi tôi càng khổ não hơn, vui đó , sầu đây. Hai dòng cảm xúc đốt cháy tôi từng ngày
Một ngày chủ nhật, khi tôi chủ động hẹn Hy đi chơi. Lúc tôi gọi Hy nói Hy đang ở trong khuông viên nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Cậu nói cậu chỉ đứng nghe giáo pháp của cha truyền dạy . Bảo tôi dô đứng chung cũng được ko có sao. Các bạn biết không? Tôi chưa bao giờ chấp tay nghiêm trang nghe giáo pháp của bất cứ Cha nào. Tôi là tín đồ của đạo Phật. Tôi thờ Như Lai và chưa vị Bồ Tát . Tôi vì Hy cũng vào nhà thờ với cậu. Đứng bên cậu đãnh lễ mà cái đầu cứ xoay tới xoay lui. Vì tôi không muốn để cho Hy biết tôi đã ngắm cậu ấy quá lâu. Ngay cả khi nhắm mắt cầu nguyện ánh mắt của Hy thật là đẹp. Lòng tôi đã quyết. Đêm nay mình nhất định sẽ làm một điều gì đó đột phá . Phải đột phá. Nhất định tôi phải đột phá. Nhất định tôi phải đối diện. Nhất định..nhất định. Tôi nhắm mắt, khoanh tay trước bụng và khấn trong tâm
" Lạy Chúa...Con là một người ngoại đạo..với đời con cũng chẳng giống ai..Nếu đây là một duyên số của con với người con trai đang đứng ở bên cạnh, con hiểu một lời dạy của Chúa " điều gì Thiên Chúa đã tác hợp, loài người không thể phân ly".. Hy là một con chiên ngoan đạo, là con dân của Người..con nguyện đi theo Người nếu ước nguyện trở thành hiện thực, hãy cho con được đi theo Hy trên bước đường đời"
|
Tan lễ nhà thờ. Dòng người lũ lượt ra về. Tôi và Hy tìm ghế đá ngồi nghỉ một lúc . Tôi trầm tư
- Hy à. Long vừa cầu nguyện Chúa Jesu ban 1 ân huệ cho mình, không biết là người ngoại đạo Chúa có đáp lại lời cầu nguyện của Long không? - Chỉ cần Long nhớ tới Chúa, Muốn cầu nguyện mọi lúc trong cuộc sống là Long sẽ cảm thấy Chúa luôn hiển hiện trước mắt mình, nhưng đừng cầu nài những điều tiêu cực , chỉ nên tỏ lòng tạ ơn . Chúa Jesus từng phán: “Ta là người chăn hiền lành, ta quen biết tất cả chiên ta, và chiên ta cũng biết đến ta… Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen chúng nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” Tôi bậm chặt môi, xoay ngang nhìn Hy. Thật sự tôi chẳng hiểu nổi cậu ấy đang " giảng đạo" cho tôi về vấn đề gì. Tôi có cầu nguyện Chúa ban cho sự sống đời đời bao giờ. Với lại ai là chiên mới được. Thật sự rất khó để hiểu , hoang mang lắm các bạn biết không? Hy dường như chẳng hiểu tôi đang muốn nói gì nữa kìa. Cách trả lời của cậu chẳng khác nào trống đang sui kèn thổi ngược. Mặt tôi trầm tư nhìn Hy. Có vẻ như cậu nhận ra sự khó hiểu của tôi. Hy nhoẻn miệng cười - Khó hiểu lắm phải hông? Thế này nhé Long. Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy giao mọi lo lắng buồn phiền của mình cho Ngài. Khi cầu nguyện không được nhậm . Mong đợi của chiên có thể ngoài tầm kiểm soát . Cầu nguyện có thể là tiêu cực nhưng Ngài sẽ xem xét. Với lại. Thường thì Hy cầu nguyện chủ yếu là tạ ơn vì Chúa đã ban cho quá nhiều hồng ân. Không quá van nài, Mọi yêu cầu có thể được nhậm . Chúa săn sóc tất cả chiên Chúa Tôi ngoảnh mắt ngước nhìn bâng quơ lên nóc tháp, nơi đặt một cây thánh giá trên nốc chuông. Nhà thờ cũng đẹp lắm chứ. Mái ngói âm dương cổ kính thật trang nghiêm. Chỉ là tôi không biết được mình sẽ đi về đâu. Những lời của Hy nói cũng có cái đúng vào chủ đề cầu nguyện của tôi. Cũng có cái mơ hồ rất khó lột tả. Tôi không biết phải nói thêm điều gì với Hy , trầm lặng hơn bao giờ hết
- Mấy giờ rồi nhỉ? Bất chợt tôi quay sang, cầm lấy cổ tay Hy nhấc lên . Thật tình là chỉ muốn xem giờ trên chiếc đồng hồ màu bạch kim của Hy đeo trên tay. Thấy cũng tầm 8 giờ mấy nên tôi rủ Hy đi Chùa Phổ Quang. Cậu ấy cũng đồng ý...
Chúng tôi mỗi người một chiếc xe máy , đi một đường nhiều ngã rẽ để qua đường Phổ Quang. Vào thời khắc ngày ấy. Chùa thanh tịnh hơn bao giờ hết. Người viếng Chùa thưa dần. Tôi không vào chánh điện mà chỉ tìm qua một động đá ở bên hông Chùa. Vì nơi đó có tượng Bồ Tát rất trang nghiêm. Tôi đốt 6 cây nhang , chia cho Hy 3 cây . Các bạn biết không? Có lẽ Hy vì tôi mà thắp hương lẫn vái lạy cũng rất nhanh gọn. Nhìn vào đó có thể thấy rõ cậu chẳng có khấn nguyện cái gì cả. Còn tôi cũng chỉ xin một điều giống như từng xin ở nhà thờ . Ánh mắt của Bồ Tát thật từ bi, nhìn xuống dưới. Đôi mắt ẩn hiện một nổi sót thương chúng sinh mà tôi có thể cảm nhận được.
Thấy tôi đứng dưới gốc Sala , nhắm mắt và xòe hai bàn tay Hy rất tò mò - Làm cái gì vậy Long? Hy hỏi Tôi có một chút xấu hổ vì tín ngưỡng đã thái quá. Quay sang trở lời cậu - Nghe nói khi mình cần điều gì đó mà được chứng thì bông hoa sẽ rơi xuống lòng bàn tay Hy trợn to mắt nhìn tôi. Các bạn có biết không? Hơn ai hết tôi rất am hiểu về cây Sala. Đó cũng là điều mà tôi cần phải học hiểu để dành cho chương trình du lịch mà những nơi đi qua đều có dấu ấn của một ngôi Chùa. Thật là sai sót cho những ai không biết gì về cây Sala gắn liền với cuộc đời của Đức Phật. Từ việc bà Maya hái bông sala đến việc hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa, đến khi Đứa Phật nhập diệt cũng là ở một nơi có nhiều cây sala. Chúng tôi được giảng dạy tại trường ở môn Tôn Giáo học. Có lẽ Hy cũng không lạ lẫm với những điều này nên nói với cậu hóa ra là dư thừa. Có chăng là Hy không biết chuyện tín ngưỡng thái hóa của tôi như thế này. Cậu lại ghế đá ngồi chờ tôi hứng hoa trong vô vọng. Thấy tôi như thế vị sư bẽn lẽn đến gần và nói - Con ơi , hoa chỉ rụng vào ban ngày, ngày mai con hãy đến Tôi nhoẻn miệng cười nhìn thầy. Tôi biết chứ. Hoa chỉ nở vào buổi sáng và rụng ngay trong ngày chứ không nở lâu. Bá tánh đến đó hứng hoa rất nhiều. Nhưng nếu ban đêm mà hứng được hoa rụng há chẳng phải là kỳ tích sao? Những điều khó có thể đạt được há chẳng phải là đã đạt được sao? Tôi không thích bon chen. Ở trường cũng vậy. Mỗi cái bảng điểm được dán lên là biết bao nhiêu người vây bủa chen chút nóng lòng muốn xem. Còn tôi chỉ chờ họ tản ra rồi mới dô coi thôi. Thành ra cũng chẳng có ai như tôi. Một mình hứng hoa vào ban đêm mà biết rằng nó rất khó rụng xuống. Mùa đông cũng không phải là mùa hoa nở rộ. Những chiếc xe ký gửi lần lượt thưa dần. Những người ít ỏi cũng lần lượt rời khỏi chùa. Hy sốt ruột bước đến - Về chưa Long...Hoa không rụng đâu - Chờ Long 5 phút nữa thôi. Tôi cố néo kéo thêm một chút nữa, ngước mặt nhìn lên cây - đóa đó bung ra mà sao không rụng ta? Tôi nhắm mắt lại - Bồ Tát, lẽ nào người không thấu hiểu tâm tư của con hay sao? - Ý.hoa rụng kìa. Hy thốt lên khi đập vào tay tôi một cái chát, nhét vào tay tôi một cánh hoa và cười cười. Hy nhặt cánh hoa đó dưới đất đó. Cánh hoa đen sì và cũng mắc cười lắm - Thôi về. Hy hối thúc- Đi. Hy kéo tay tôi đi . Tôi cuộn tay lại nắm chặt cánh hoa trong tay - Cầu gì nói đi để Hy làm cho, đứng đó đến bao giờ. Cậu kéo dài giọng - Mê tín quá! Trúng số độc đắc hả? Tôi cười ruồi, rút tay mình ra - Hơn cả độc đắc nữa kìa - Nhà lầu xe hơi phải hông? ..được..mai ra chợ Nguyễn Văn Trổi mua cho 1 mớ Tôi bậm chặt môi, nhấc chân đá vào mông Hy một cái- Mẹ Hy đi nhanh hơn về bải xe. Tôi bỏ cánh hoa sala vào túi. Lững thửng đi theo Hy dắt xe của mình ra khỏi bãi. Đó là cái bải xe ở ngay trong khuông viên chùa mà không có phải trả tiền. tuy nhiên có thùng cúng dường ngay chổ ông soát vé. Họ không bắt buột chúng ta phải bỏ vô mà tùy lòng hảo tâm. Tôi nghĩ mình cũng nên bỏ vào. Chúng tôi không nổ máy mà dắt ra tới tận ngoài cổng. Từ đây tôi sẽ theo đường Phổ Quang để về Gò Vấp. Chúng tôi sẽ rồi mỗi người đi một ngã. Hy làm tôi buồn là cậu tỏ ra rất vội về. Cậu tót lên xe - Về trước nha Long - Hy à. tôi gọi - Sao? Hy quay đầu lại - Mà thôi đi. Tôi xụ cái mặt buồn của mình xuống. Cậu ấy vô tâm quá! Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Giá mà Hy cũng như những người đồng tính mà tôi từng gặp thì tốt biết mấy. Rủ về nhà chơi, rủ đi khách sạn một cách rất suồng sả. Người mình muốn thì lại không dám mở lời. Cuộc đời sao trêu ngươi vô cùng. Tôi cũng là người " chim đậu không bắt mà bắt chim bay", tự chuốt lấy muộn phiền cho bản thân mà thôi. Tôi móc cánh hoa trong túi áo mình ra. Ngắm 2 mặt của nó đầy suy tư. Rồi đây tôi sẽ khép cánh hoa này vào trang nhật ký. Quyển nhật ký dối mình dối người, hoán đổi nhân vật nam thành nữ. Từng ngày từng ngày suy tư chép vào đó những dòng tâm sự . Ngày đó tôi vô tình không biết đến diễn đàn gay. Không biết những tình yêu trong giới có bao nhiêu người được hạnh phúc. Thế rồi tôi tình cờ vào được blog của anh Nguyễn Nam Long, nghe và đọc những tâm sự của anh ấy mà đao đáo trong lòng. Mạnh dạng hay không mạnh dạng. đối mặt hay không đối mặt. Rồi đây mình sẽ đi vào bước ngoặc nào. Nhớ Hy một cách da diết dù là mới gặp được cậu
Tôi chống tay xuống bàn, gác trán mình lên lòng bàn tay, trở mặt và thở mạnh một cái. Thật là hén nhát. Tôi không sao ngủ được - Sao anh không ngủ đi. Em tôi phiền lòng. Cũng phải rồi. dạo này tôi phiền hà nó nhiều quá. Đi chơi đêm thường xuyên. về nhà rồi cứ nhá máy đánh thức nó xuống mở cửa dùm mà không dám bấm chuông . Đã vậy còn ngồi trằn trọc . Tôi mở cửa và đi lên sân thượng. Ngắm những chiếc máy bay ồn ào bay ngang qua đỉnh đầu. Đáp liên tục mỗi năm , mười phút xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi ngồi một lúc với bao nhiêu dòng suy nghĩ về Hy. Ắt hẳn cậu ấy không biết được cảm giác chung đụng của hai thằng con trai là như thế nào. Sao tôi lại không dẫn dắt cậu ấy
Tôi đứng phắc dậy, ngắm về hướng đông. Các bạn biết không. Nhà tôi ở nằm ngang đường bay , từ trên sân thượng có thể trông ra rất xa. Nơi máy bay chỉ là ánh đèn sáng trắng trên bầu trời. Thấy xa xăm vậy chứ chỉ cần 1 phút thôi là nó đã gầm rú khủng khiếp trên đỉnh đầu rồi
Tôi điện cho Hy, dối gạt cậu là em mình không bắt máy. Xin Hy cho tôi ngủ cùng một đêm. Hy không nghĩ gì hết mà nhận lời ngay
Tôi lại phiền em mình thêm một lần nữa. Gọi nó dậy để khóa cửa. Nó khó chịu - Anh cứ đi khuya như vậy mẹ không thích đâu nhen anh, anh hiểu tính mẹ mà Tôi gật đầu - Anh hiểu chứ, nhưng bạn gái bị đau ruột thừa, anh không đi gấp lỡ có gì anh hối hận Nó ngoảnh mặt, nhép nhép môi và mở cửa. Cánh cửa sắt phát ra tiếng keng két thật dài. Dì tôi mở cửa phòng , bà ấy đứng tần ngần trước cửa - Long à Long, con đi đâu giờ này - Dì à. Bạn con bị đau ruột thừa chuyển gấp dô bệnh viện để mỗ Dì thở dài khó chịu. Dượng tôi ngay sau đó cũng bước ra khỏi phòng - Bữa nào mày không ăn cơm nhà thì mày điện về mày nói cho Dì mày, chứ một hột gạo cũng mua bằng tiền, nhà này ko ai biết ăn cơm nguội Mặt tôi tái đi sau những lời nói như cắt vào nổi mặc cảm của người nghèo - Thôi mà. Ông này. Dì tôi đẩy Dượng vào phòng - Bạn đau ruột thừa thì đi đi . Dì hất hất bàn tay Tôi dắt xe ra ngoài. Chạy xe với hai dòng nướt mắt lưng tròng. Nó rớt ra và rơi vào vai áo. Thà như này xưa mà ung dung tự tại. Có khó khăn cỡ nào cũng chịu đựng được. Ông bà mình nói
Thà rằng ăn bát cơm rau Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời
Tôi đâu có muốn đến đây đâu. Để đổi lấy miếng ăn tôi phải lụy người. Đi nhón, nói khẽ, làm cái gì cũng phải coi sắt mặt của người ta. Hôm nay thì Dượng đã chính thức lên tiếng mắng tôi rồi. Nhưng mắng một cách thật là vô lý. Tôi biết nhà này cơm nóng cá tươi. Nếu có hấp lại hay phải ăn nguội thì tôi cũng đều dành lấy phần cho mình . Dượng có ăn không mà dượng mắng tôi nặng lời như vậy?
|