Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Sau đó khoảng một hoặc hai hôm. Tôi và Hy có một ngày học cùng buổi trưa cho nên buổi sáng hai đứa có thời gian ở nhà cùng diễn tập cho bộ môn “tuyến điểm du lịch”
Thời khóa biểu của tôi và Hy hoàn toàn khác nhau. Các môn học cũng bố trí khác nhau.
Ngoài môn " nghiệp vụ hướng dẫn" và "tuyến điểm du lịch" ra thì tất cả các môn còn lại đều thi trùng. Bởi lẽ. Hai môn đó không có nhiều giáo sư tiến sĩ hoặc thạc sĩ trực tiếp làm giám khảo vì đặc thù của môn đó rất khác biệt so với các môn khác
Môn "tuyến điểm du lịch" và môn " nghiệp vụ hướng dẫn" có phần vấn đáp mà giám khảo phải là giám khảo chuyên môn mới có thể thực hiện được
Với hai môn này thì Hy rất yếu kém. Ấy là vì kỷ năng thuyết trình trước đám đông của Hy còn rất là yếu, chưa kể những phần kiến thức còn hạn chế của cậu Hy thể hiện một nổi lo với tôi. Đó là kỳ kiểm tra của giáo viên bộ môn khi chúng tôi đã hoàn thánh chuyến thực tập Bà Rịa – Vũng Tàu trước đó hai tháng.
Giáo viên phụ trách bộ môn này nổi tiếng rất khó trong trường. Cô ấy thường hỏi xoáy sâu vào các chủ đề nếu học viên chỉ cố tình đề cập lướt qua. Cô là thạc sĩ uốn nắn biết bao sinh viên ,từ Khôi Việt, Saigontourist, đến cả các trường Đại học có khoa du lịch như đại học Hồng Bàng, đại học Hùng Vương, Đại học Tài Chính Marketing...đều có dấu ấn của cô.
Thành thật mà nói thì thầy cô của trường tôi toàn là giáo sư, tiến sĩ, chí ít cũng phải thạc sĩ. Họ chỉ là giảng viên cộng tác được thuê . Vì thế mà lịch học cũng xắp xếp theo tiêu chí đó để tránh trùng tiết với các trường khác có ngành du lịch . Thực tập thì chúng tôi có giảng viên. Họ đều đang làm hướng dẫn viên. Thường thường là cựu học viên giỏi của trường. Tuy nhiên. mặc dù là thầy giáo đó giúp chúng tôi đi thực tập nhưng để phải kiểm tra lại kiến thức thì phải là giáo viên bộ môn.
Cái lo của Hy là sợ sẽ bị xấu mặt trước lớp chứ đối với tôi thì không có nhiều lắm. Tôi có dư khả năng để đối mặt với bất cứ câu hỏi bắt chẹp nào của cô giáo bộ môn tuyến điểm du lịch. Và tôi biết tất cả chúng tôi sẽ bị bắt chẹp rất nhiều câu hỏi mà thói quen của cô là đóng vai trò của mình là du khách để hỏi xoáy sâu vào các chủ đề. Theo phương thức này, tôi bắt đầu bày cho Hy cách đối phó với "bàn tay sát thủ" của cô ấy
Tôi thảy chai nước suối qua cho Hy
- Nè.. Hy đứng thử trước mặt Long, coi Long là 1 người du khách đi
Hy nhặt chai nước và đi ra đừng trước mặt tôi
- Bây giờ.... Tôi ngẫm nghĩ một lúc, và rồi đi đến quyết định không làm khó Hy mà dành cho cậu ấy một tí sở trường với câu hỏi đầu tiên - Hy nói về tượng chúa Kito đi Tôi ngồi cuộn chân trên tấm nệm, giả làm du khách ngây ngô ngắm anh hướng dẫn viên đẹp trai. Hy nhìn tôi cười khì 1 cái rồi mới bắt đầu phần thuyết trình. Hy có tiến bộ hơn nhiều so với cái thưởu bị nêu tên trên xe ngày đó. Phải chăng vì chỉ có một mình tôi nên Hy khá là tự tin. Cậu ấy nói rất hay, rất bày bản , qua đó có thể thấy cậu ấy cũng thuộc bài nhiều lắm. Tôi bắt đầu bắt chẹp cậu theo cách mà cô giáo bộ môn thường làm - Ủa anh hướng dẫn tượng.. Chúa Kito ở Rio De Janeiro có cái điểm gì khác biệt không nè? - Tui chưa có đi tui hổng có biết? Hy trả lời với vẻ mặt cứng khừ - Bây giờ tui dắt đi Vũng Tàu đi hông? hông đi thì thôi Tôi ôm bụng cười sặc sụa 1 phen - Hôi, nói chơi … tại thấy anh đẹp trai nên gẹo vậy thôi...ai mượn anh nhắc tới tượng chúa Kito ở rio de janeiro làm chi. Tôi đảo mắt - Mà nói nghe nè anh..hình như tượng chúa Vũng Tàu hổng phải cao nhất thế giới - Chứ tượng nào? Hy bèn hỏi - Em không biết em mới hỏi anh. Tôi giả bộ. sau đó chìa tay - Hôi nói tiếp đi anh Hy mỉm cười và nói răm ráp và bị tôi bắt chẹp nữa. Bài thuyết trình của Hy diễn tả rất chi tiết, từng giai đoạn lịch sử, cũng như cảnh quang thiên nhiên . Nhưng khi Hy chỉ đề cập lướt qua về phức phù điêu “buổi tiệc ly” thì tôi chìa tay cắt lời - Khoan đã anh..anh nói bức phù điêu của nghệ sĩ Ý gì đó khắt phỏng buổi tiệc ly..buổi tiệc ly là gì em hổng có hiểu - Em ngu quá hà. Hy ngoác miệng cười . Tôi cũng một phen “toe toét” đập tay bùm bụp xuống niệm mặc dù bị "anh" Hy chửi mình ngu - Buổi tiệc ly là bữa tiệc mà Chúa Jesu dùng với các môn đồ trước khi Ngài chết. Hy cất nghĩa. Tôi lại giả ngây giả ngơ - Ủa . Là Ngài ăn xong là chết hả anh? sao vậy? Tôi kênh kênh cái mặt Hy giải thích cho tôi rất dài dòng , rất đầy đủ, xong Hy kênh kênh lại - Em còn nợ Chúa ân huệ đó nhen, em lắm mồm dô đi - ủa ! em mua tour em đi chơi, nghe anh nói em không hiểu em có quyền hỏi. Tôi hất mặt một cái - mai mốt anh lên bục nói cô giáo cũng hỏi từa lưa như vậy đó. Tôi lắc đầu - Không biết tánh bả hả?
Tôi và Hy diễn tập học hành suốt nửa tiếng đồng hồ mà thông qua đó tôi thấy Hy rất chịu khó tìm hiểu và tiến bộ lên rất nhiều. Nói vậy chứ tôi cũng không biết số phận của tôi ra sao. Tôi cũng lo lắm. Rồi tôi cũng sẽ như Hy, vất phải những câu hỏi hốc búa không kém, không biết mai này tôi có thể qua "ải" của bà cô được mọi người “suy tôn” là "sát thủ" đó hay không. Tôi cũng không thể nghỉ bàn. Có điều tôi không muốn ôn bài nữa
Tôi nhấc tay vặn người qua lại
- Anh hướng dẫn ơi, em muốn bú cu hà
Hy vội quăng bỏ chai nước suối cầm ngược trên tay, tuột phạc cái quần tà lỏn lẫn quần lót xuống đùi, ưỡn háng ra trước
- Nè
Tôi khoái trá, vội xấn tới, vịnh hai đùi Hy và vụt mặt vào chồm lông của cậu mà hôn mà hít. Hy tắm buổi sáng mà mùi thơm sữa tắm romano vẫn còn thơm phức suốt mấy tiếng. Tôi ngút ngắc cái đầu cọ cạ gương mặt của mình vào chòm lông của Hy. Con cu của Hy trong tích tắt đã nở to ra . Tôi thấy lần này cậu nhạy hơn những lần trước là tôi chưa có ngậm hoặc liếm gì hết mà đã cương lên rồi
Tôi cầm cu Hy lắc lắc , miệng vừa hôn nghìn nghịt đám lông
Tôi vội đứng dậy, đồng thời choàng một cánh tay ôm lấy eo Hy dìu cậu lại tấm nệm, ra hiệu cho Hy nằm xuống
- Sụt cu Long đi..Long bú cu Hy. Tôi xoay đầu nằm ngược lại với Hy
Tôi và Hy giữ cái tư thế đó cho đến khi Hy xuất tinh. Lần này tôi lấy hết can đảm để nuốt ực 1 cái cho trôi hết tinh dịch của Hy vào bụng, thoạt đầu tôi còn định phun ra đó chứ. Cái mùi tanh tanh như trứng sống mà dạo đầu tôi cảm thấy có chút dị ứng. Sau lần nuốt đó cần cổ tôi cứ nấc lên. Tôi nhăn mặt mấy cái, nuốt nước miếng mấy cái cho trôi hết tinh dịch còn vướng víu.
Tôi thấy tinh dịch của Hy có vị ngọt ngọt, không khó uống như những gì tôi tưởng. Vậy mà tôi lại uống 1 cái vội vã như uống 1 viên thuốc đắng vậy. Lần sau tôi sẽ thưởng thức từ từ cái hương vị “ngọt ngào” này nhé
Thưởu ban đầu về ở với Hy. Tôi tự nhủ với lòng là mình như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi không quá đòi hỏi nhiều ở Hy. Cậu ấy không thích nút lưỡi , không thích bú cu tôi thì tôi cũng chấp nhận. Và với mong đợi là sẽ có một lần khác nào đó Hy bất chợt chấp nhận chứ tôi không muốn gượng ép cậu ấy. Đối với tôi đó đã là một hạnh phúc rồi. Tôi không còn thiết gặp gỡ người đồng tính nữa. Vì ở họ tôi không cảm thấy mình có cảm xúc tình ái nào cả. Không sai. Tôi yêu Hy. Tôi yêu Hy nhiều lắm
|
Trường Du Lịch của tôi và Hy nằm trên đường Hoàng Việt , từ đó đến trung tâm thể dục thể thao Tân Bình rất gần. Tôi cũng thay đổi cách chăm sóc sức khỏe và cơ thể nở nang đồng thủ đồng thanh theo cách của Hy vẫn thường làm
Tôi và Hy có ngày chạy bộ trong khuông viên, có ngày tập gym dưới tầng hầm mà phía bên trên là khu vực hồ bơi của trung tâm. Kể từ đó tôi cũng làm quen với việc tập thể đan xen giữa chạy bộ và tập gym theo Hy để có một body tràn đầy sinh lực
Vào một ngày tôi và Hy chạy bộ, cũng là dạo mà bên tòa nhà triển lãm quận Tân Bình tổ chức thương mại hàng tiêu dùng Thái Lan. Tòa nhà này nằm sát bên cạnh trung tâm thể dục thể thao. Tôi và Hy ngốc rủ nhau vào đó tham quan sau khi đã "đốt" hàng đống calori năng lượng cho việc chạy maratong.
Các gian hàng may mặc, gạo và các nhu yếu phẩm Thái Lan được bày bán bên trong tòa nhà rất sầm uất
Vào thời điểm đầu tối, triển lãm chưa bắt đầu đông đúc người mua sắm lắm. Tôi có dịp cùng Hy đi dạo các gian hàng rồi phát hiện một số mặt hàng rất cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Trong đó phải kể đến kem đánh răng close up, chai lăn nách Nivea, dao cạo râu
Không đi thì thôi. Đi rồi nhìn món gì cũng muốn mua. Vì cái gì cũng cần thiết cả. Tôi thích lắm, nhưng không có điều kiện để mua nhiều vì mình phải thắt lưng buột bụng trong hoàn cảnh xa quê của dân tỉnh lẻ. Hy có thể mua nhiều hơn nếu cậu ấy cần.
Đi vòng vòng các gian hàng tiêu dùng , chúng tôi vào bên trong những quầy hàng may mặt. Đồ Thái rất là đẹp. Chúng tôi chỉ ngắm là chủ yếu. Hy mua thêm 2 chiếc quần lót cho mình
Qua đến gian hàng thực phẩm, chúng tôi mua thử 5 ký gạo thơm Thái . Nó được đóng bịt với cái khối lượng tịnh khác nhau cho người tiêu dùng chọn lựa .Bịch ít nhất là 5 kí. Tôi và Hy mua để ăn thử chứ thật ra cho đến nay chúng tôi vẫn chưa chính thức nấu cơm để ăn với nhau . Thú thật kinh nghiệm bếp núc của tôi hãy còn kém lắm. Hy thì còn tệ hơn. Cậu ấy giống như một ông chồng trong xã hội VN ưa vụng về việc nội trợ vậy.
Từ ngày về chung sống với Hy , lâu lâu Hy bảo ngán ăn cơm tiệm thì tôi ghé siêu thị mua 1 tộ cá được ướp sẵn mang về đun ăn, mua một ít rau xanh, cà chua và dưa leo chấm với nước cá ăn kèm thế thôi. Có hôm thì mua đồ ăn sẵn như thịt gà kho xã, thịt kho hột vịt, hoặc những con cá chiên đem về đặt nồi cơm ở nhà rồi bày biện ra cùng ăn với nhau. Đơn giản như vậy nhưng là Hy rất là vui
Đó là những niềm hạnh phúc rất giản đơn mà trước đây ở những nơi khác tôi không có được, chỉ là cảm giác của tình bạn bè thông thường mà thôi. Yêu một người và được chung sống với người đó vẫn là trong ước mơ của tôi
Từ trước đến giờ , tôi chưa mua cho Hy món quà nào cả. Đây cũng là dịp để cho tôi quan tâm tới Hy. Tôi không có nhiều tiền để mua một món quà nào hoành tráng, mà chỉ là một chiếc vòng đeo tay bằng da bản dầy có đính các cúc kim loại mà giới trẻ rất ưa chuộng. Tôi thử ngay tại gian hàng trang sức. Tôi đeo thử vào cổ tay mình, nắm cuộn tay và lắc lắc hỏi Hy - Tay Long đeo hợp không Hy? - Đẹp lắm. Hy gật đầu Tôi thanh toán tiền ngay tại trang hàng và đeo luôn trên cổ tay rồi cùng Hy đi thăm quan những gian hàng tiếp. Hy phát sinh ra thêm một số đồ dùng cá nhân nữa. Chúng tôi có một bịch đồ rúng rính sau khi rời khỏi tòa nhà triển lãm.
Hy đi ra bãi lấy xe và chở tôi về nhà. Hôm nay chúng tôi không có nấu cơm ở nhà vì thời gian tập thể dục và đi la cà đã ngốn mất 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi ăn cơm muộn và phải đi ăn cơm tiệm
Sống ở Thành Phố, tôi cũng như Hy cảnh giác rất cao độ, xe lúc nào cũng dẫn vào trong nhà, cửa lúc nào cũng đóng. Không thiếu những vụ mất trộm xe máy ở trong những khu trọ như thế này. Hy luôn dặn dò tôi cảnh giác. Xe lúc nào cũng phải dắt dô nhà, cho dù chỉ là về để lên lầu lấy gì đó rồi đi ngay. Vô hình chung cũng tạo những cái dịp cho tôi không phải dè dặt những ánh mắt săm soi của người ngoài khi tôi muốn trao cho Hy những sự quan tâm, những cái nắm tay hay những nụ hôn bịn rịn Tôi vào trong nhà vệ sinh tắm cùng với Hy . Ôm cậu, hôn cậu, sờ cu vuốt lông mu cậu. Hy cho tôi tất tần tật. Mỗi lần như thế Hy đều căng mình đón nhận. Hy thích được mân mê cơ quan sinh dục, thích được tôi hôn tôi liếm. Kích thích hơn là khi tôi bú cu cậu ấy. Hy dần dà nghiện việc đó tự khi nào. Có hôm cậu ấy còn chủ động kêu tôi bú cho cậu. Hy nói tôi bú cu rất sướng. Cậu ấy thích lắm. Phải chăng những người con trai đều thích như thế
Trông Hy trần truồng mà lòng tôi không cách nào cưỡng lại được. Tôi khòm xuống ngoạm lấy bầu ngực căng phồng của Hy bú ngấu nghiếm, đang định lùi dần cái đầu xuống để tìm cu Hy bú mà Hy đã vịnh đầu tôi lại - Tối đi Long..mình ăn cơm đã. Hy nói Tôi nhêch mép 1 cái. Ấy dà ! Tôi mê Hy quá nên quên mất. Cái bụng tôi cũng đang cồn cào đòi thức ăn đó. Hy nói thế thì tôi đành nghe theo lời cậu ấy. Nhưng thử nhìn body Hy xem, không ham muốn mới là chuyện lạ
Tôi và Hy vội vã tắm gội. sau đó nối đuôi nhau đi lên lầu để thay đồ. Hy chọn chiếc quần jean và áo thun có tay. Cậu đang định xoay đi thì tôi nắm tay cậu kéo lại. Thoạt đầu Hy không biết tôi định giở trò gì nữa nên long đôi mắt lên nhìn tôi. Ngay sau đó tôi đeo cho Hy chiếc vòng da mà tôi đã mua ở trung tâm triễn lãm - Tặng Hy ớ. Tôi nói. Hy nhìn tôi rất đổi ngạc nhiên - Hy thích hông? Hy gật đầu và tỏ vẻ cảm kích tôi. Tôi nói - Từ giờ Long luôn ở trong tay của Hy..Long sẽ luôn ở bên Hy..có được hông? Hy bậm chặt môi và gật đầu 1 cái dứt khoát. Tôi vui sướng cắp lấy cánh tay Hy, cụng đầu qua vai cậu một cái. Hy nhấc tay lên xoa xoa mái tóc tôi , đồng thời Hy dặn - Mà sau này cho Hy lập gia đình nhen..Long đừng quậy Hy thái quá nhen Tôi lắc đầu - Không có đâu...nhưng mà lấy vợ trễ trễ 1 chút nhe Hy - Trễ là bao nhiêu tuổi mới được? Hy ngoáy đầu qua, càm dúi vào mái tóc tôi - 90 tuổi đi. Tôi khì cười - Trời ! 90 hết xí quách luôn. Hy ngốc thốt lên. Tôi cười khằn khặt. Giọng Hy nhỏ ngọt lại - Thôi, đi ăn cơm nhen
Tôi gật đầu trên vai Hy rồi buông cậu ấy ra
Hy nhường chiếc cầu thang hẹp cho tôi đi trước, cậu ấy xuống sau tôi. Chúng tôi có một buổi cơm chiều ăn muộn thật là hạnh phúc
|
Hồi còn tập gym ở bên nhà truyền thống quận Gò Vấp, tôi quen dăm ba người bạn tạ, có thể nói là thân hơn một chút so với những người khác là có được những buổi cà phê. Lúc tập gym cũng phụ nâng đỡ cho nhau khi lên tạ nặng. Hùng cũng là người quen với tôi trong dạo đó, cậu ấy đang trong quá trình chui rèn trong công ty đào tạo người mẫu Venus và có cuộc sống mà theo tôi nghĩ rất là phóng khoáng. Tôi cũng chẳng rõ cậu ấy có phải người đồng tính hay không mà cứ mỗi lần gặp gỡ cậu ấy mang chuyện showbiz ra để kể. Chẳng rõ thực hư. Nhưng dưới cách kể của cậu ấy có vẻ như ta đây nắm rõ rất ngọn ngành
Từ ngày tôi chuyển qua quận 3 ở thì ít có những dịp nói chuyện với cậu ấy hơn. Đa phần trước đây chỉ là những lúc vừa tập gym ra, chúng tôi ngồi lại ở một quán cốc gần đó mà uống nước chứ chưa bao giờ đi một quán nào sang trọng.
Cậu ấy hay mang những chuyện mình đi bar, mình gặp những showbiz nào, và những lời ve vỡn của ai đó cậu cũng kể rồi cười khằn khặc. Cậu ấy đến với thế giới này với thái độ rất là coi thường qua những lời lẽ. Vậy thì lý do gì mà cậu ấy không tự giác tránh xa họ mà giao du để rồi sau lưng nói những câu phủ phàng như vậy. Tôi thì chưa bao nhận mình là gay trước cậu ấy. Cũng chẳng bao giờ thích quá bình luận về đề tài đồng tính. Hùng có nói gì đi chăng nữa thì tôi chỉ "ừ hư" hoặc gật đầu cho qua chuyện. Đôi khi tôi lại nghĩ cậu ấy thùng rỗng kêu to, tự tăng bốc giá trị của chính mình lên vậy
Tôi nhận lời đi bar Samsara với cậu ấy vào một ngày cuối tuần, khi mà Hy đã đi Thủ Đức ở những hai ngày liền
Ngày đó bar mang tên gọi là " Sấm" này ở trên đường Nguyễn Tiệp gốc đồng khởi. Tôi biết việc đi bar tốn khá là nhiều tiền. Lẽ nào cầm 100 ngàn dô đó chỉ để uống một chai bia? Thật là lãng phí so với những người tỉnh lẻ như tôi. Trong điện thoại Hùng nói chắc như bắp " Long cứ yên tâm..tút cái ngoại hình lên là được rồi..dô đó có người lo". Thật sự tôi cũng hoang mang lắm. Không đi thì cũng buồn, mà đi rồi thì chợt lo. Tôi cứ nghĩ mãi không hiểu sao cậu ấy lại dặn tôi phải tút cái ngoại hình lên. Tút như thế nào nữa chứ. Chả lẽ mái tóc xéo chấm đến chân mày của tôi phải vuốt dựng đứng lên giống cái đầu của cậu ấy mới được sao? Ta quần jean áo thun tôi cũng quần jean áo thun. Những chiếc áo thun ôm sát body, không cổ và sẻ tới ngực vốn không hợp với tôi tí nào. Chơi áo thun cũng chẳng lại ai, thế thì áo sơ mi "vạn tuế" vậy. Tay ngắn vậy mà cũng dễ nhìn. Có cần mở cái nút ngay ngực không nhỉ? Có một lời bài hát rất dí dỏm là " Van em ..em hãy giữ nguyên quê mùa". Thôi thì "tôi là tôi" đi cho xong. Mở cái ngực ra cũng chẳng nhát được con ma nào. Cái cậu này có những suy nghĩ rất quái đảng. Thảo nào đi tập tạ cũng vuốt cài đầu dựng đứng như Songoku
Tôi điện thoại cho Hy ngõ ý mượn đôi giầy mọi của cậu ấy. Hy bảo tôi cứ lấy tự nhiên. Hy hỏi tôi đi đâu tôi nói tôi tôi đi quán bar chơi Hy giật chột - Hả? đi bar với ai? - Đi với thằng bạn bên Gò Vấp - Ừ...đi chơi cho vui...mà về sớm nhe..không tập tành cắn thuốc lắc đó..Hy giận đó nhe Long Tôi bật cười - Ai mà chơi mấy cái đó - Ừ..dặn vậy thôi
Kể ra Hy cũng lo lắng cho tôi nhiều lắm đó chứ. Ngay cả khi cậu ấy không có ở bên cạnh. Cúp máy, tôi thở dài một cái. Phải chi Hy đừng có bạn gái thì tốt biết mấy. Những lúc như thế này tôi cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Tôi suy nghĩ lung tung rất nhiều thứ. Không biết có khi nào lửa gần rơm chịu đựng không nổi rồi cô gái đó cho Hy quan hệ tình dục hay không. Nói thế nào thì trong lòng tôi cũng không muốn thế. Phải lèo láy làm sao cho Hy không đi Thủ Đức nữa. Đôi khi cứ phải nghe ngóng không biết tình cảm của họ đã đi đến mức độ nào. Dường như Hy không muốn kể cho tôi nghe chuyện cá nhân của mình nữa, khác với Hy mà tôi quen trước đây nhiều lắm. Không còn là Hy vô tâm, ko còn là Hy lạnh lùng . Nhưng chuyện bạn gái, chuyện cô nào vui tánh bất chợt muốn làm quen với Hy , về nhà Hy cũng chẳng kể. Tôi nói khác là vì ngày trước Hy đâu có như thế. Ngay cả lúc khi mới quen Hy cũng đá mắt hất mặt chỉ cho tôi những cái " ngực tấn công, mông phòng thủ" của những bóng hồng bất chợt gặp. Giờ ra đường Hy chẳng như thế nữa.
Tôi lần lượt nhấc hai cánh tay, quẹt vào hai bên nách vài miếng Nivea cho thơm. Đồ của Hy tôi không có ngại xài. Hy bảo xài chung đó mà. Tôi không tùy tiện như vậy đâu. Mới đầu về ở cùng Hy, tôi giữ chuẩn mực vốn có của mình lắm. Thấy vậy Hy mời tôi xài hết à. Tôi rất là vui vì có tiếng nói của cậu ấy, không thì chẳng bao giờ tôi đụng đến. Ở đâu tôi cũng như vậy
Hùng nói tiện đường qua nên cậu ấy sẽ đón tôi. Bảo tôi ra đường cách mạng tháng 8 chờ chứ cũng chẳng dám chắc có biết hẽm dô nhà hay không
Tôi cầm cái nón bảo hiễm đứng ngoài đường như một thằng trai bao chờ khách. Có một tí không khí Noel rồi đó chứ. Giải AFF Suzuki cúp đang tiến dần đến những trận đấu bán kết và chung kết nên thi thoảng thấy cờ đỏ sao vàng phấp phới. Xin lỗi nếu tôi có viết sai vì có thể là seagame lần thứ hai mấy. Vậy mà tôi cũng thấy trống vắng lắm. Nhớ Hy lắm
Thấy tóc tôi chẳng trao truốt thì cậu cười ruồi xem thường
- Sao không tút gì hết vậy ba? - Tút làm mẹ gì, đội cái nón bảo hiễm dô cũng sụp hết. Tôi nhướng mắt - Chẳng ai rảnh như ông. Tôi nheo mắt nghía chiếc Novou của Hùng - Ủa ! Xe ai vậy? Hùng ngoác miệng cười, cậu phấn chấn lên - Một quý bà mua cho Hùng - Quý bà hay quý ông? Tôi cười đễu châm chít
Tôi nghĩ Hùng múa rìu qua mắt thợ, che dấu bản thân thôi. Đồng ý là tôi lúa thiệt. Nhưng không phải là một thằng "gốc mạ rặc" để ai cũng có thể nói tránh đi xấu xa. Ắt hẳn cậu ấy làm sao biết được chiếc máy tính tôi đang xài cũng không phải là tiền của tôi. Nếu tôi nói tôi có được cái laptop một cách rất ngoạn mục mà không cần phải lên giường với ai không biết cậu ấy có tin không. Có chăng tôi chỉ mang nét đẹp ngầm và tâm lý ngầm thôi. Tôi muốn giữ những gì vốn có của mình. Đôi khi với một số người đó cũng là một thế mạnh của tôi. Không cầu kỳ không có nghĩa là không tâm lý. Không cầu kì không có nghĩa là không biết cách nói chuyện để khai thác. Nét nai nai hồn nhiên vậy mà được chú ý nhiều đấy chứ. Để xem cậu ấy thấy lợi hại của cái chất không cầu kỳ mà cậu ấy thường chỉ trích nó như thế nào
|
Kỳ thực. Nhìn từ bên ngoài không ai nghĩ đó là quán bar. Nhưng khi lên lầu thì một không gian ăn chơi trác tán mở ra. Bar Sấm khá là ồn ào. Nhân viên toàn là nam, không có một cô nhân viên nữ nào. Khách nữ cũng rất khan hiếm. Nhân viên nam mặt quần cụt, áo thun sát nách khoe cơ bắp cuồn cuộn. Chẳng biết họ thuộc dạng nào mà vả lả khắp các bàn tiếp rượu. Tôi cảm thấy khó hiểu là Hùng không bao giờ nhận mình là gay mà biết tụ điểm ăn chơi dành cho gay đến như vậy. Đã vậy còn dắt tôi đến đây , không biết là có ý gì nữa. Hùng dòm dáo dát để tìm người quen. Cậu tìm thấy và dắt tôi đến bàn của hai người đàn ông sồn sồn để ra mặt họ, thoạt đầu cậu chìa tay qua giới thiệu tên tôi và là bạn của cậu ấy. Một người đàn ông trạc 40 tuổi nhoẽn miệng cười và đứng dậy bắt tay với tôi. - Chào Long Tôi chỉ gật gật cái đầu đáp lại. Mặt dù qua lời giới thiệu của Hùng thì anh đó tên là Khang làm bộ phận "Sale and Marketing" của khách sạn Caravel. Chúng tôi ngồi vây lại bên nhau trên những chiếc ghế kiểu Martini Cup, bên 1 chiếc bàn tròn có sẵn một dĩa trái cây và một chai rượu hennessy cognac
Anh Khang gọi một nhân viên nam lại để xin thêm 2 cái ly
Tôi bỡ ngỡ rất nhiều. Rõ ràng trông hai người đàn ông này đã nhận ra là gay rồi. Có ai nghĩ rằng Hùng luôn không nhận mình là gay mà lại sinh hoạt không khác gì gay không nhỉ? Thật sự rất khó tin vào điều đó. Đúng là Hùng men thật. Đa phần những người mà tôi nhận ra là gay trong cái nhìn đầu tiên là tôi ít có cảm tình lắm. Thường thì tôi không thiết làm quen với những người như vậy. Cho nên ngồi lại bên nhau như thế này bước đầu cũng là sự miễn cưỡng của tôi
Một người đàn ông mà Hùng giới thiệu là Kiệt mà không nói nghề nghiệp ghé môi vào lỗ tai tôi như thể muốn hôn khi hỏi
- Em bao nhiêu tôi - 21. Tôi trả lời - Hả? - 21. Tôi ghé môi sát lại mặt gã thì bất ngờ gã ôm đầu tôi kéo dúi vào mặt mình - Mới đi bar lần đầu hả? Tôi nhoẻn miệng cười và nhìn gã gật gật. Ừ . Thì cứ cho là vậy. Tôi không biết gã có lãng tai đến độ phải dúi sát nói gần như vậy trong khi mọi người vẫn trao đổi với nhau bình thường turng tiếng nhạc dập dềnh
Một nhân viên nam đem đến cho chúng tôi 2 cái ly nhỏ và rót lưng chừng vào 2 cái ly và chìa tay mời - Uống đi các anh Sau đó là phần ve vỡn đặt tay lên đùi tôi cái " bộp" và vuốt khẽ xuống gần gối. Hắn để bàn tay trên đó , ngoáy mặt nhìn tôi - Mới dô bar em lần đầu đúng hông? Tôi vẫn gật đầu và thêm cái nhếch mép Tiếp theo là nâng ly cụng một cái " cạch" và uống cạn hết số rượu trong ly. Nam phục vụ lại nhiệt tình cầm chai henessy rót. Hắn ngồi được một lúc thì ngoáy đầu qua bàn bên kia - Mấy anh ngồi chơi..một lát em quay lại nhe. Hắn vội vã quay đi. Tôi thấy hắn tiếp rượu với nhóm bên kia và cử chỉ vả lả cũng y như vậy - Em làm cái gì Long? Anh Khang hỏi Tôi lễ phép trả lời - Dạ em còn đi học - Em học ngành gì. Anh Khang lại hỏi - Em học ngành Du Lịch..trường du lịch khách sạn Saigontourist Hoàng Việt Anh Khang gật gù - Khách sạn của anh cũng có nhiều bellboy tốt nghiệp trường đó Nghe thế tôi cảm thấy ngán ngẫm, nhỉnh môi ra và lướn nhướng chân mày. Thật ra bellboy chỉ là những thằng khuâng vác, trực tầng . Thế thì học du lịch khách sạn để làm cái gì chứ? - Ở cái đất Sài Gòn này nếu không có mối quan hệ thì thua, cầm tấm bằng trung cấp thì cũng chẳng làm được gì đâu em à Tôi im lặng không biết nói gì. Có vẻ như anh ấy đang khinh bạt. Thiết nghĩ anh ấy cũng nói đúng. Hằng năm có bao nhiêu ngàn sinh viên tốt nghiệp. Việc làm thì đã bảo hòa. Tôi chả biết số cầm bằng đông đúc đó đã chọn những công việc gì nữa. Có một sự nhục chí không hề nhẹ đã bị kẻ khác cố tình chọt ngoáy vào. - Anh có giúp mấy người vào công ty saigontourist và viettreval..đến nay họ đều đã thành công Thật sự tôi chẳng biết giao tiếp thêm cái gì với anh Khang. Tôi cảm giác những lời của anh ấy giống như cởi mở một vấn đề gì đó ở bên trong vậy, không thì là một gã thích tăng bốc tầm quan trọng của mình lên. Tôi nhìn trần trừ vào Hùng. Không biết nó đem tôi dô đây nhằm mục đích gì nữa. - Nói chuyện thoải mái đi Long..trước lạ sau quen Tôi nheo nghìm mắt lại - Thằng Long ít nói chuyện ghê hen Hùng. Anh Khang nói - Ừ..Nó hiền lắm anh...trong phòng gym ai làm gì làm nó chỉ lo tập. Hùng đáp Anh Khang bất ngờ đập bàn tay vào bắp tay tôi, bóp bóp 2 cái, vuốt qua ngực, vỗ một cái rồi rút tay về - Ráng học đi... nữa tìm việc có khó khăn anh giúp cho Tôi nhìn Hùng, hất đầu 1 cái - Đi toile hông Dứt lời tôi tót xuống ghế, đập vai Hùng một cái - Toilet Tôi đi ra khỏi phòng kín. Chờ Hùng ra và đẩy nhẹ vai nó một cái - Là sao đây? Tôi nặng giọng hơn - hả? Hùng cười cười và lĩnh mắt đi chỗ khác - Bộ ông đi khách trai luôn hay sao hả? Hùng phào hơi một cái - Lát về nói sau..dô chơi vui vẻ đi..đừng có gượng mình như vậy nữa Hùng xoay đi, tôi nắm tay Hùng giựt lại - Ông giới thiệu tui như thế nào với 2 ông đó rồi Hùng vuốt tay tôi ra - Có giới thiệu gì đâu Hùng mở cửa đi dô phòng dance. Tôi đứng khó nghĩ một lúc thì đi vào nhà vệ sinh. Ở đây quái đảng làm sao. Những cái tay lúc cầm của quý để tiểu thì những con mắt cứ liếc ngang liếc dọc lẫn nhau
Tôi vừa rữa tay xong thì được một nhân viên tạp vụ ngồi chình ình ở trong đó đưa cho cái khăn lạnh. Tôi chìa tay - Cảm ơn anh Tôi không nhận và đi qua luôn
|
Tôi đứng bên lề đường , trước quán karaoke KT đường Sư Vạn Hạnh. Hôm nay đúng là vừa rượu vừa bia lộn xộn trong bao tử. Chúng tôi nhẩy điên cuồng trong bar Sấm, chơi chán rồi anh Khang lại đề nghĩ đi sang đây hát Karaoke, lại kêu thêm bia uống thêm nữa. Mỗi người uống 4 chai ken. Toàn bộ chi phí của đêm nay anh Khang dành trả hết. Thảo nào thằng Hùng rất thích đi chơi với những bậc đàn anh sành điệu như vậy. Thật ra bước đầu tôi cũng không muốn đi tăng hai. Nhưng làm mọi người cụt hứng vì mình thì cũng có phần không phải. Hùng và anh Khang cứ níu kéo rủ đi , chứ thoạt đầu tôi tỏ ý muốn về sớm. Chẳng có ai như Hùng, không biết tìm mua của ai trong quán bar Samsara 1 viên thuốc lắc, cắn đôi định chia tôi uống nửa viên mà tôi không uống. Hùng cho hết vào mồm và "bay" cho đến tận bây giờ. Lạ lắm. Tan bar rồi mà hai hàm răng nó vẫn còn cập rập, cái miệng méo mó, ánh mắt dòm hoang dại làm sao. Nghe nói thuốc lắc cũng là dạng ma túy tổng hợp thì phải. Trong bar "Sam" thằng Hùng nhẩy rất sung mãn, quen lạ gì cũng nhẩy sấn lại như một gã điên rồ, có khi cậu ấy còn thọt cả bàn tay vào lưng quần tự cọ cạ nữa. Những người đồng tính không biết quen hay lạ cũng sát vào Hùng nhẩy, lắm lúc đọ mông với nhau. Bản chất của Hùng đêm nay tự lộ ra hết trước mặt tôi rồi đó. Vậy mà Hùng cứ khư khư mỉa mai gay khiến tôi bao lần chột dạ. Tôi chưa comeout bản thân tôi ra với Hùng nên cậu ấy muốn nghĩ sao về tôi thì nghĩ
Thấy Hùng dắt xe ra khỏi bải, tôi bước lại. Hùng đẩy nhẹ tôi 1 cái - Anh Khang đưa Long về kìa..tui đi đường Lý Chính Thắng Tôi nhăn mặt, chưa kịp nói gì thì anh Khang đã lên tiếng - Long..anh đưa về nè - Được rồi anh..anh ở Q1 mà..còn anh Kiệt nữa chi anh. Tôi trần tình. Anh Khang nhoẻn miệng cười - Thằng Hùng đưa anh Kiệt về...shop của anh Kiệt đường Huỳnh Văn Bánh...tiện đường với nhau mà Tôi gật gù, thiệt tình cũng chẳng có gì để phải câu nệ. Ai đưa tôi về cũng như nhau thôi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn leo lên tấm nệm của mình để đánh 1 giấc chứ đầu óc của tôi cũng lùng bùng dữ lắm rồi. Hết rượu tới bia, tửu lượng cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhậu nữa chắc tôi ói mất. Hennessy Cognac lẽ ra phải được uống với đá, nước ngọt có ga hoặc Perrier cho pha loãng nồng độ cồn ra chứ không ai uống nguyên chất như vậy. Cách uống mà họ gọi là dân sành có tiền đó chỉ làm hại gan tôi thôi. Vì phải uống nhiều rượu quá. Thay vì pha loãng thì có thể chỉ cần uống 1 chai đã tan bar. Hùng chắc tưởng tôi lúa lắm đó. Cậu ấy làm sao biết được tôi có bộ môn nghiệp vụ khách sạn, đôi khi còn được đào tạo về nghiệp vụ bartender nữa. Học viên chúng tôi đã từng có một ngày thực tập ở khách sạn Majestic vì thấy giáo của chúng tôi thật chất là vị giám đốc của khách sạn Majestic. Chúng tôi được học các loại rượu, chúng tôi được biết các loại cocktail, thậm chí chúng tôi còn biết pha chế nó. Và còn bài bản hơn là chúng tôi còn biết những loại ly như thế nào để uống vang trắng vang đỏ, uống khai vị là phải phục vụ loại rượu nào cho khoa học ẫm thực. Chứ dạng mà "thùng rỗng kêu to" như Hùng thì quả thật còn xếp ở rất xa sau lưng tôi. Anh Khang không như thế. Vì anh Khang thừa biết tôi vốn khiêm tốn. Anh ấy đưa tôi về và ngõ ý muốn biết nhà, mặc dù tôi chỉ muốn anh ấy dừng ở đầu hẽm là được. Lúc tôi tuệnh toạng bước dô 1 con hẽm, anh Khang lại chạy xe kè theo - Được rồi anh....anh về đi..em đi bộ vào được - Đưa em tới đây được...chả lẽ một đoạn không đưa được sao Long? - Em chỉ sợ đám choi choi hút chích thấy anh lạ ra chặn đường xin đểu thôi. Tôi hất đầu - Về đi anh - Chỉ cần nó không lấy mạng anh thì cái gì anh cũng cho được...ngay cả chiếc xe. Anh Khang ngoác miệng cười Tôi nhìn anh Khang và nhướn đôi mắt mệt mõi của mình lên . Giọng điệu nghe sao thấy mùi chảnh đời quá nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì SH đời đầu cỡ khoảng 7000 USD. Những loại đời mới ra sau này bao nhiêu thì tôi không rõ. Tôi hất đầu qua hẽm xuyệt phía trước - Nhà em tới rồi..anh về đi Anh Khang luyến lưu một chốt lát thì mới quay xe ra. Thật ra tôi không muốn ai biết chỗ tôi ở hết đó. Có người đi chơi với tôi rất nhiều lần mà tôi còn chưa cho biết nhà chứ đừng nói chi là anh Khang chỉ mới gặp lần đầu. Tôi ngại cái cảnh họ đến đợi rồi mình xuống đi với họ mà bị bạn bè trông thấy lắm. Trong cái thế giới này không phải ai cũng manly đâu. Những người bất chợt quen trên vietfun thì cũng có khi hú vía một phen. Đừng bao giờ tin những câu nói đại loại như là "mình manly lắm, nhìn mình không ai biết mình gay đâu". Cũng đừng bao giờ nghe những lời than là "mình cần tiền đóng tiền học phí, mình cần tiền đóng tiền nhà". Mấy cái bài đó tôi diễn còn khéo léo hơn họ gấp chục lần nữa kìa . Tết này một anh Việt Kiều về Nước. Tôi không biết làm sao để đối mặt với anh ấy nữa. Tôi đã thọ ơn của anh ấy rồi. Số tiền bốn triệu rưỡi còn lại của khóa học tôi đã nợ anh ấy một ân tình 250 USD. Chỉ là những cái show những gì anh ấy cần xem để làm vui lòng. Chỉ là những lời nói ngọt ngào như rót mật trong những lúc anh ấy gọi về từ Nam Cali. Quá khứ này không thể để lọt vào lỗ tai Hy được. Tôi không biết mình phải đối mặt như thế nào với Hy. Tôi đập lộp bộp vào vầng trán nhức nhói của mình, tuệnh toạnh bước đi đến những 2 ngã xuyệt
|