Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Tôi nằm sấp soài trên tấm nệm, hai tay dang như chiếc mỏ neo, ngủ từ bao giờ chẳng biết, chẳng rữa mặt, cũng chẳng đánh răng như thói quen. Về đến nhà tôi mệt quá tôi lên lầu là ngủ luôn. Bất chợt nghe tiếng điện thoại dộng vào trong cơm mê nên hồi tỉnh. Tôi chuyển tay lần mò trên tấm nệm theo cảm tính để bốc chiếc điện thoại đưa vào lỗ tai
- A Lô. Giọng tôi lựa nhựa - Xuống mở cửa cho Hy
Tôi giựt bẵn người, mừng đến độ tưởng chừng như tỉnh ngủ trong gang tất. Tôi bò vội ra vách tường, kéo phạc tấm rèm nhìn qua khung cửa sổ đang đóng kín gió . Là Hy. Cậu ấy về thật chứ không phải đùa đâu. Tôi quăng chiếc điện thoại lên tấm nệm, chạy xuồng xộc xuống mở cửa cho Hy. Cậu ấy nhìn tôi và nhoẻn miệng cười rồi quở mát tôi
- Ngủ như chết rồi vậy ớ...kêu muốn khàn cả cổ
Tôi nhẩy xuống bực tam cấp, xấng tới ôm Hy chật cứng, ngút ngắt cái đầu trên vai cậu
- Sao nói sáng mới về? Tôi nói hờn - Sợ mai lộp chộp về đi học không kịp. Hy vỗ vỗ sóng lưng tôi và kịt kịt hơi thở - Long nhậu dữ lắm hả Tôi lắc đầu trên vai Hy - Thôi..đi dô nhà đi...đứng đây kẽo người ta thấy. Hy lấy người tôi ra rồi đi vào nhà vác cái bục sắt ra. Tôi đẩy chiếc xe máy giúp Hy nhưng bánh trước trật xuống mặt dốc rớt xuống đất. Chiếc xe chao nghiêng và được tôi dùng sức giữ lại. Hy nhanh như cắt dói người chụp lấy tay lái. Hy lại trách mát tôi thêm một lần nữa
- Xỉn cỡ đó mà còn nói không
Hy giành lấy chiếc xe để đẩy vào nhà. Cậu cũng giành luôn cái bục sắt khi tôi đang định vác vào
- Để Hy..đi lên phòng đi
Tôi lửng thửng bước dô nhà, đứng chờ Hy kéo cửa rồi vội vã ôm chặt lấy cậu thêm một lần nữa. Thấy tôi quyến luyến như vậy thì Hy vuốt vuốt sóng lưng tôi
- Lên Thủ Đức Hy cũng chỉ ngủ ở nhà Dì của Hy chứ ký túc xá đâu có ở lâu được...Hy không có làm cái gì hết đó...đừng có lo lắng như vậy
Tôi lắc lắc cái đầu của mình khi cái cằm đang gác một bên vai Hy, một mặt hông áp kề cận bên đầu cậu. Tôi chỉ muốn đứng như vậy một lúc vì tôi rất nhớ Hy, Thứ 6 học xong buổi chiều là Hy đi luôn tới giờ, bỏ tôi tới 2 ngày liền hỏi sao mà không buồn. Tập tạ cũng tập một mình. Chủ nhật cũng lủi thủi có 1 mình ngoài công viên, chạy 1 lúc rồi nhớ không muốn chạy nữa, làm cái gì cũng buồn hết
Hy lấy người tôi ra
- Long lên lầu trước đi..Hy đi đánh răng cái lên liền
Mặc dù vậy tôi vẫn ngồi trên bục thang chờ Hy lên chung. Cậu ra thấy tôi thì chột người một cái
- Sao không lên đi
Tôi nhìn Hy không trả lời. Hy lấy cái bịch trên móc xe bỏ vào tủ lạnh
- Cái gì vậy? Tôi nhướn đầu nhìn - Mực một nắng...em Hy đi Phan Thiết mua cho. Hy khì cười 1 cái - Mai mình nhậu Tôi bậm miệng cười. Hy bước đến nắm tay tôi xách dậy - Đi..ngủ. Hy đi đằng sau đẩy đẩy cái lưng tôi lên cầu thang. Tôi ngoáy đầu hỏi khấy - Có ai bú cu cho Hy chưa? - Có ai đâu...xàm quá ! Hy bĩu môi - Mà xỉn không biết còn bú cu được không nữa? - Ai nói hông được. Tôi nhướn chân mày
|
Tôi nằm nghiêng, choàng tay ôm bụng Hy ve vuốt khe khẻ. Một cái chân tôi thì gác qua chân của Hy. Đó là một mùa đông không lạnh ở Sài Gòn . Chúng tôi truyền hơi ấm cho nhau, lan tỏa vào một không gian trùm đến bờ vài của một chiếc chăn bông. Vào thời khắc này là thời khắt mà tôi cảm nhận rõ nét những tiếng vòng quay xe lửa, những tiếng còi tàu bất chợt. Màn đêm bao trùm lấy ngôi nhà trong niềm hạnh phúc. Những đê mê còn hằng sâu trong những đôi mắt nhắm sụp
Hy vẫn như thế. Hy vẫn là Hy của những ngày đầu. Bờ môi Hy chưa bao giờ ngậm lấy cu tôi, có đôi lúc bất chợt lướt qua chòm lông mu, hoặc chạm nhẹ vào thân dương vật khi chúng tôi nằm trên tấm nệm với kiểu 69. Đôi môi ấy nay đã biết đóng dấu vào bờ môi tôi trong những khoảnh khắt sướng khoái ở bên dưới rồi kéo mặt tôi lên để ban tặng vài nụ hôn rồi nhấn đầu tôi xuống. Hy vẫn là Hy. Cậu vẫn khéo léo né tránh những cách hôn sâu vờn lưỡi. Tôi hiểu và chưa bao giờ giận Hy. Tôi không bao giờ giận hồng ân của THiên Chúa ban cho mình. Tôi không bao giờ giận cánh sala bất ngờ đập vào lòng bàn tay khi khấn nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Đối với tôi tất cả đều là duyên trời định. Dù là hồng ân của Chúa hay chứng nghiệm của Bồ Tát đều là một tín ngưỡng tôn giáo đồng nhất. Nó khiến con người sống và yêu thương nhau hơn. Như lời dạy của Chúa và giáo lý nhà Phật vậy. Yêu thương con người đã là một chân lý bất hoán đổi trong các kinh kệ, dù là đặt ở quầy kệ Tam Bảo hay Giáo Đường cũng như nhau thôi. Nói như cách nói của Hy. Đức Chúa Trời đã tạo ra tôi với một tâm hồn trống rỗng, bất chợt Ngài nhận thấy mình còn một sai sót nên tạo thêm ra Hy cho lắp đầy chỗ trống tâm hồn đó. Còn riêng Hy. Tôi không biết Chúa đã chừa trống những khoảng tâm hồn nào để lắp đầy. Tôi mong mình được ở bên Hy thì câu chuyện vườn Ê Đen ngày đó sẽ mang đậm sắc màu biết bao. Đó là những ngày tháng mà một người ngoại đạo như tôi biết đặt chân đến nhà thờ. Biết tạ ơn và cầu nguyện Thiên Chúa. Hy đã diễn giải cho tôi hiểu rất nhiều thứ gần gũi với cuộc sống
Nhớ lại lần cầu nguyện ngày đó ở chùa Phổ Quang. Phải chăng Đức Quán Thế Âm đã mượn tay Hy trao đến cho tôi một cánh sala? Bồ Tát đã ủy thác lời khẩn cầu của tôi cho Hy. Và chỉ có Hy mới là nhân tố quan trọng . Được hay không được là do chính Hy chấp nhận hay không chấp nhận, chứ có cưỡng cầu cũng lực bất tòng tâm. Cánh hoa sala ấy đến nay đã héo khô và ép mỏng trong trang nhật ký. Mỗi khi nhìn thấy nó tôi ngỡ mình vẫn còn trông thấy Hy
Buổi sáng , tôi và Hy đến trường, mỗi người đi một lối để vào lớp học. Kẻ đi thẳng người hãy còn bước tiếp lên tầng lầu. Những lời đồn đại có lúc tự dập tắt, rồi bất chợt nổi lên. Chúng tôi cũng coi như không. Vẫn giữ một sắt thái vô tư lự. Vẫn nói chuyện với nhau như chúng bạn bình thường
Hôm nay lớp tôi có một sự kiện mới mà thoạt đầu bị nêu tên lên tôi rất hiếu kỳ. Anh Tuấn có tuổi đời hơn chúng tôi gần một con giáp được bầu làm lớp trưởng từ những ngày đầu trịnh trọng lên bục giảng trong thời gian chờ tiết học đầu tiên - Xin chào cả lớp. Lật lật quyển sổ nhỏ và nói lưu loát - Những bạn có tên sau đây giải lao giữa tiết xuống gặp ban giám hiệu...Phạm Quỳnh Anh..Sú Hoàng Long...Phan Thị Như Thảo...Chu Vài Hùng Từ những bàn đầu tiên, tôi ném cái nhìn hiếu kỳ lên bục giảng - Vụ gì vậy anh Tuấn? - Công Ty Du Lịch Dã Ngoại Lửa Việt thông qua nhà trường để tuyển phụ những tour ngắn học sinh sinh viên và công nhân - Ủa sao tên em không có anh Tuấn..gì kỳ vậy? An là một người ngồi kế bên tôi thắc mắc, và có lẽ đó cũng là thắc mắc chung của số đông không được nêu tên. Lớp học cũng vì thế mà nhốn nha nhốn nháo bàn tán xôn xao. Lớp trưởng trình bày thêm - Đây là những gương mặt được chọn của lớp chúng ta, căn cứ vào kết quả học tập mà điển hình là bộ môn "hoạt náo", cũng là những kỷ năng cần thiết cho tiêu chí dã ngoại. Lớp trưởng nuốt nước miếng và nói tiếp - Các bạn vừa nêu tên nếu có mong muốn được trải nghiệm việc làm thì xuống Ban Giám Hiệu để "confirm", vì số lượng của mỗi lớp có hạng nên mong các bạn thông cảm. Lớp trưởng chìa tay xuống lớp - Ai không muốn làm thì nhường phần cơ hội cho các bạn khác. Anh Tuấn trợn mắt một cái - Vậy nhe mấy má. Anh Tuấn khua đồng thời hai bàn tay - hết
Tiếng của thằng Dương thốt lên
- Cái gì kỳ vậy bà Tuấn? Sao không đề cử tui má? - Lo dẹo trai không có lo học đâu mà đòi hả con ngựa? Anh Tuấn trên đường đi ngang qua thì vỗ quyển sổ vào đầu thằng Dương một cái
Thật ra đó là hai gương mặt lộ nhất lớp tôi. Nẩy giờ anh Tuấn cũng đã gồng mình dữ lắm. Có đoạn kết là lộ bản chất ra rồi đó
|
Tôi cắt nhỏ con mực một nắng trên một mặt thớt mà bên cạnh đã chuẩn bị những mẫu dưa leo và khóm
Hy ngồi bàn đợi ăn, cậu cầm đôi đũa gõ lóc ca lóc cốp lên miệng chén
Tôi vừa sắc vừa nói chuyện Hy
- Hy..Long được nhận làm tourguide cộng tác viên của Lửa Việt
- Vậy hả? Hy long đôi mắt lên tỏ vẻ mừng rỡ, rồi cậu sụp mặt xuống để lộ một chút ủ dột trên gương mặt - Hy chẳng được gọi - Biết mà. Tôi quay sang nhìn Hy và nhướn chân mày 1 cái - Cũng chúc mừng Long có tiền đi thực tập..chứ Hy đợi Long dài cổ rồi đó
Tôi phồng má thở phào ra một cái. Các bạn biết không? Làm cộng tác viên như vậy là được trả khoảng 250 ngàn 1 ngày, làm chỉ một ngày nên dễ kiếm tiền lắm. Thu nhập ngày đó như vậy là lớn lắm đó. Một dĩa cơm sinh viên bao cơm thêm thả cửa của một quán bình dân là 10 ngàn. Phục vụ tiệc cước của một nhà hàng người Hoa mà chúng tôi biết là 40 ngàn. Tôi sống bằng những đồng tiền vất vả như vậy cũng chỉ đắp đổi được 4 bữa ăn. Vậy mà ngày này qua tháng nọ, cuộc sống trôi đi trong thấm thoát. Nhìn thấy người ta làm MC tiệc cưới một buổi như vậy đó được nhà hàng trả 500, chủ tiệc lì xì thêm nữa mà tôi mơ ước lắm. Mình lao động chân tay vất vả như thế đó mà chưa bằng 1/10 của họ. Người Hoa chúng tôi có thói quen gần trở thành phong tục là có thể thoải mái gói đồ ăn mang về. Nhà hàng hiểu điều này luôn set up các hộp sốp trên quầy của các khu để cho nhân viên phục vụ nhu cầu này của khách tiệc. Thường thì chẳng tới lượt nhân viên phục vụ. Nghịch lý ở chổ các chủ người Hoa lại cấm nhân viên mang thức ăn về. Tôi gặp Dì tôi ở nhà hàng Ngọc Lan Đình. Khi đó Dì là khách của chủ tiệc. Kể từ đó Dì tôi mới thăm hỏi đến tôi chứ có bao giờ Dì đoái hoài tới. Nhưng rồi cuộc sống của tôi cũng ê chề tủi nhục. Thoát ra khỏi ngôi nhà đó để đi tìm cuộc sống cho mình. Dòng đời xô đẩy. Cuộc sống cơm áo gạo tiền ở đất Sài Thành khiến tình nghĩa con người mai một dần đi. Có bao giờ Dì muốn tạo cho tôi 1 cái "cần câu" đâu. Cho ăn một con cá cũng câu nệ việc nhà. Khả năng làm một MC cho tiệc cưới đâu có to tát gì với tôi
Tôi ra đi với vỏn vẹn 1 triệu đồng trong túi. Định là sẽ đóng tiền thực tập Đồng bằng Sông Cửu Long với Hy cho đi cùng chuyến mà đến nay đã xài thâm hụt đi nhiều lắm. Hy chờ đợi tôi bởi vì cậu ấy biết rằng nếu tôi đóng tiền trễ sẽ bị rớt lại các chuyến sau. Hy mong muốn cùng tôi đến phòng kế toán để đóng cùng 1 lượt
Nghe Hy nói như thế tôi cũng chạnh lòng lắm chứ, tôi nhìn Hy cười nhạt
- Hy đợi Long 2 chuyến cộng tác với Lửa Việt nhe Hy
Hy không nói mà mỉm cười trong cái im lặng
Tôi cầm cái xạng để trộn những lát khóm , dưa leo và những miếng mực một nắng đã sắc nhỏ trong một cái chảo. Các bạn biết không? Hầu như những món tôi làm cho Hy ăn là làm theo mường tượng trong đầu. Để không phải xảy ra những chuyện quá mặn hoặc quá ngọt , tôi chỉ dùng hạt nêm aji ngon. Nấu chín, tôi đổ ra 1 cái dĩa và xếp lên trên mấy cọng ngò
Tôi bày biện ra bàn , ngồi lại với Hy cùng ăn. Bất chợt tôi hỏi 1 câu đao đáo cho số phận
- Long còn ngồi ăn cơm chung với Hy cho đến bao giờ vậy Hy?
Hy nhìn tôi trong cái lắc đầu vô định, cậu nhìn vào chén cơm tôi bới vừa chuyển qua và làm dấu thánh trước khi ăn
- Hy nói Chúa có quyền năng tạo ra cái gì thì cũng có quyền năng lấy đi cái đó đúng không? Tôi trầm mặt xuống - bên Phật thì gọi là nhân duyên..tu bao nhiêu kiếp để kiếp này gặp nhau và kết đôi..duyên đi đôi với nợ..đạo nghĩa vợ chồng con cái cũng do duyên và nợ mà ra. Tôi quay sang nhìn Hy - Có thể kiếp trước mình đã là cái gì của nhau..kiếp này do duyên và nợ tụ lại bên nhau. Tôi lắc đầu - Mình có duyên với nhau..đúng không?
- Ừm. Hy gật đầu - Mà ăn cơm đi rồi đi ngủ..trưa mình còn đi học
|
Hy nằm sấp trên tấm nệm, tay cuộn tròn trên một chiếc gối. Tôi cũng nằm sấp, kê gối dưới ngực ngẩng đầu lên để gõ những bài trên phần mềm Word. Tôi đang thiết kế trang bìa đồng Bằng Sông Cửu Long cho hai đứa, phải làm cho 2 tập bìa nó khác nhau . Cũng chẳng biết chèn hình gì lên trang bìa nữa. Tôi lướt qua một tập tin để tìm cái ý tưởng. Và cuối cùng tôi quyết định lấy cây cầu Mỹ Thuận làm biểu tượng chính, xung quanh là các hình tròn, mà mỗi hình tròn tượng trưng cho 1 tỉnh. Chợ nổi Cái Răng dành cho Cần Thơ, Tiền Giang tôi lấy Chùa Vĩnh Tràng, xa hơn nữa là tôi lấy Chùa Kh'Leang dành cho Sóc Trăng. Hà Tiên thì tôi nghĩ lấy hòn Phụ Tử hay hơn. Ý tưởng là vậy. Bìa của Hy thì lấy Núi Sam làm hình nền chủ đạo. Hy ngốc này còn được gọi là Hy lười nữa, nằm xuống là ngủ không hà. Mộng đại học cao quá trời. Thật ra tôi muốn Hy thành đạt hơn nên cậu ấy có hoài bảo gì tôi cũng ủng hộ
Tôi tắt máy vi tính xách tay qua một bên và trở mình nằm nghiêng, chống tay lên đầu. Hy ngốc ngủ chưa ấy nhỉ?
Tôi sờ mông Hy ngốc, vuốt lên vuốt xuống 1 lúc thì rà ngón tay mình vào khe mông cậu ấy. Mông Hy căng tròn thật là đẹp
Tôi xích người lại, gối đầu lên bả vai và ôm lưng Hy, suy tư một lúc thì nhướn đầu lên hôn mang tai cậu ấy 1 cái
Bất ngờ Hy trở mình, trườn người đè lên body tôi, mắt cậu mở trao tráo nhìn vào đôi mắt tôi
Hy hạ đầu xuống đóng môi tôi một cái. Hai đứa nhoẻn miệng cười nhìn vào mắt nhau
Tôi nhấc hai tay vịnh vào 2 bên gò má Hy
- Long có cái này muốn rủ Hy thử nè. Tôi ngại ngùng - Thử cái gì? Hy tò mò - Hy đúc cu dô hậu môn thụt thử coi có giống như thụt của con gái không? Tôi ngước mắt xuống vì có một chút xấu hổ
Hy trừng mắt nhìn tôi 1 lúc . Tưởng Hy không chịu ai ngờ gật gật cái đầu. Thật ra tôi cũng không biết cảm giác đó như thế nào nữa. Trước đó toàn "thông" người ta không thôi. Nhưng tôi có 1 chút felldown là vì thấy bẩn quá. Giống như mình khoáy chiếc đũa vào 1 cái hủ mắm "năm bờ chốc" lên sình vậy. Tôi sợ cái viễn cảnh đó lại xảy ra cho Hy nên bảo cậu chờ để mình đi "súc hủ"
|
Chuẩn bị xong xuôi thì tôi trở lại tấm nệm, có 1 chút hồi hộp lúc mới bắt đầu. Tôi sà xuống tấm nệm nằm sấp soài, dúi đầu vào háng của Hy để hôn hít chổ đủng quần của cậu. Con cu của Hy cương dần lên trong tích tắc. Cậu ấy chủ động cởi hết quần ra để dành cơ quan sinh dục trần trụi của mình cho tôi. Hy không mặc áo vào buổi trưa nên giờ đây cậu ấy cũng như tôi. Da của Hy trắng vừa, body thì không chê vào đâu được Tôi hôn đám lông mu của Hy trước, ghé môi thăm cu Hy trên đường lùi dần xuống đôi chân. Tôi hôn chận trãi và lướt môi xuống dưới bàn chân của cậu để thực hiện một việc mà ngày trước mình đường đột bú ngón chân cậu ấy trong trạng thái tâm lý cực kỳ hồi hộp. Lần này tôi không như thế. Tôi có khá nhiều thời gian để mút đủ các ngón chân của Hy. Có vẻ Hy cảm thấy nhột thì phải. Tôi thấy cậu cứ rút rít bàn chân. Tôi vừa bú các ngón chân vừa dùng 2 bàn tay xoa bóp các bắp chân Hy. Chỉ có vậy thôi mà ngày trước tôi căng thẳng kinh khủng. Nghĩ lại thì tôi quá là may mắn. Hy sinh ra là dành cho tôi thưởng thức trọn vẹn
Tôi bò lên trên ngoạm lấy tinh hoàn Hy bú ngấu nghiến và kéo ghịt xuống "bùm bụp". Hy rên re ré ở trong cổ họng. Tôi cầm cu Hy lắc nhẹ, bú tinh hoàn đủ hết 2 trứng thì mới ngậm cu Hy bú. Thoạt đầu tôi bú nhẹ ở qui đầu. Dần về sau tôi bú mạnh hơn và bú sâu hơn. Hai bờ môi tôi ôm siết lấy cu Hy vuốt từ gốc đến ngọn. Vô tình ngậm phải những sợi lông của Hy và làm đứt 1 cọng vướn vào môi nhột nhoạc. Tôi lấy tay nhặt ra và luyến tiếc ngắm nó 1 lúc mới chịu vứt bỏ. Hy nhìn tôi ngoác miệng cười. Thật là kỳ lạ. Việc đó mà cũng tạo được cái niềm vui cho tôi lẫn Hy
Tôi lại cúi đầu xuống bú cu Hy , lần này tôi phải cầm nữa. Vì việc đó chỉ là thể hiện sự tham lam giữ của quý của mình thôi chứ không cần thiết lắm. Tôi để 2 cánh tay rảnh rổi để se hai đầu vú Hy. Làm vậy mà Hy sướng và rên nhiều hơn. Đầu tôi nâng hạ rối rít, những cú nuốt lúc cán có lúc tưởng chừng như cu của Hy sẽ trôi luôn và xuống thực quản
Hy cầm chặt hai bắp tay tôi và thở dốc. Hơi thở Hy hặc nấc ra nhiều hơn. Lâu lâu Hy lạ rít rít rất não nùng. Tôi biết Hy đang rất phê. Chả trách sao Hy bấu cứng 2 cánh tay tôi, háng cậu rụt rịt khép mở , lúc thì dang ra rộng hơn nữa. Hy làm cho tôi kích thích vô cùng. Cu tôi lổng nhổng cứng ống xương
Tôi nhả cu Hy ra, lết bằng 2 đầu gối ở 2 bên hông Hy tiến lên trước mặt cậu, chìa con cu cứng ngắt đạt đỉnh vào mặt Hy và nài nỉ
- Bú cho Long 1 chút đi Hy. Hy im lặng nhìn tôi và nhép mép . Tôi vòi vĩnh với Hy - Một chút thôi...lát Hy đúc cu dô hậu môn Long Hy nắc thoải mái
Hy nhỉnh môi ra , mắt nghìm bớt lại. Tôi không hiểu biểu cảm đó là gì. Chỉ là sau đó Hy vui vẻ cầm cu tôi cho vào miệng và bú
Tôi rít lên một cái và nhăn mặt
- Rát quá Hy ơi..ẩn hàm răng xuống dưới môi
Hy ngậm cu tôi chán quá, giống kiểu bà già móm nhai trầu vậy. Hy núc cái đầu tôi mà cứ tưởng như là con nít bú vú da bà già , chán vì không có sữa
Tôi cố tình khòm người xuống cho con cu của mình đi vào trong miệng của Hy sâu hơn. Cậu kêu "ư ử" rồi nhả cu tôi ra
Tôi chỉ chừa 1 bàn tay để chống đỡ trọng lượng cơ thể mà rút 1 tay về cầm cu mình kề vào môi Hy
- Hy liếm liếm ngay sợi gân đầu khất đó..chổ đó sướng lắm
Hy le lưỡi dít dít vào chỗ tôi chỉ làm nước rỉ ra . Hy này chán Hy thiệt. Hy le lưỡi y như con rắn con lưỡi ngắn vậy. không dám quét mạnh dùm một chút. Hy không nhiệt tình tí nào. Đã vậy cậu ấy còn bất ngờ ôm eo tôi vật ngã ngữa xuống nệm rồi bắt chân qua ngực tôi quỳ bẹt ra 2 bên. Đùm trứng của Hy ịn xuống ngực tôi. Hy đúc cu dô họng tôi và nghiêng người về sau nhấp mông liên tục . Con cu ú nù vừa dài của Hy đâm phòng phọc vào cuống họng tôi muốn tắt thở. Sự ích kỷ của Hy thấy vậy mà ngọt ngào lắm chứ. Cảm giác Hy nhấp cu vào họng rất là đã. Hy làm họng tôi nông phồng ra. Miệng cũng bị cu Hy chèn chật cứng. Tôi ẩn hàm răng đi cho Hy cảm thấy thoải mái. Hy nhấp hùng hục rất lâu và bắt đầu rên mạnh hơn
Tôi vịnh 2 bàn tay vào đùi Hy và đẩy cho cu Hy tuột ra khỏi miệng mình
- Thử đâm hậu môn Long coi sao Hy
Dứt lời tôi dựng đứng 2 chân lên thành 1 hình chữ "V", chờ đợi coi Hy có kinh nghiệm hông . Y như rằng. Hy ngốc sớn sát tông cu dô liền mà hậu môn tôi đâu có đón nhận cu Hy đâu. Thấy thốn 1 cú như trời dán. Tôi trách cưng Hy
- Hy ơi..thoa nước miếng dô hậu môn Long ..dùng tay khuấy một lát mới được
Hy chìa ngón tay chõ mình lên trước mặt , hỏi ngây ngô
- Dơ tay sao Long - Hông có đâu. Tôi lắc đầu - Dơ đền cho Hy Hy bĩu môi 1 cái rồi nhã 1 bải nước bọt lên ngón tay trõ của mình, bải nước bọt rớt xuống chân tôi hầu như là sắp hết. Hy dúi ngón tay vào hậu môn tôi và nhấp nhữ như cách người ta thụt bia da, nhấp nhữ sợ thụt "tẹt cơ" hay sao ấy nhỉ? Đúng là Hy thiệt
Tôi co gập đùi vào bụng mình
- Kê cái miệng xuống nhổ nước bọt ngay cái lỗ luôn đi Huy..nhổ nhiều dô
Hy cúi đầu xuống và nhổ mấy bải nước bọt vào hậu môn tôi. Nước chảy xuống mông hết trơn luôn. Chán Hy thật ! Tôi luồn tay tôi đẩy dòng nước bọt lên trên và tự khuấy cái lỗ cho giãn dùm Hy. Cái mặt Hy dòm ngố ngố làm sao đâu đó. Tôi biết thế nào cũng bị đau à.
- Rồi đó ..đúc dô đi. Tôi gập chân thật mạnh cho phần dưới nhổng lên để Hy để đâm - Thoa thêm nước bọt vào cu Hy đi
Hy lùa nước miếng ra môi, lấy tay quẹt và thoa lên đầu cu. Tôi tự nhũ là kệ cho Hy đâm luôn coi sao. Lẽ ra phải mua thuốc bôi trơn chuẩn bị cho Hy xài mới phải. Chuyện này là nẩy sinh bất ngờ nên đâu có chuẩn bị gì đâu.
Hy đẩy hai đùi tôi ép chặt xuống và canh cu ấn vào cái lỗ hậu môn. Hy đẩy tới 1 cái mạnh làm lỗ hậu môn tôi thụng sâu dô. Vậy chứ cu Hy có vào miếng nào đâu
|