Xa Rồi Những Vòng Quay
|
|
Hy đã mở toang cánh cửa, ở trần mặc quần tà lỏn, đứng tần ngần trước nhà đợi tôi tự khi nào. Vẫn là cái nụ cười bất chợt đấy của cậu. Nụ cười để lộ 1 má lún đồng tiền hơi cao trên gò má. Cậu ấy khiêng cái bục sắt trong nhà gác nối với bậc tam cấp - Khu này phức tạp lắm, thấy vậy chứ bục sắt cũng chôm được. Hy mỉm cười tỏ 1 chút xấu hổ - Vậy hà, có khi nào ngủ 1 đêm mất chiếc xe hông? Hy nhìn tôi chề môi - Nó lấy xe Long chắc nó tha cho xe Hy Tôi đảo mắt làm ngây, nhép môi 1 cái và dùng sức đẩy chiếc xe lên bục. Hy khiêng cái bục dô nhà cất và kéo cửa xoàng xạc, khóa rất cẩn thận. Cậu xoay dô - Ở đây nhe Long.. dựng xe dô lấy cái nón bảo hiễm quay ra là mấy xe như chơi. Hy Chỉ vào bức tường sau - Xe lửa mé này, tàu chạy hơi run nhà - Ghê vậy à? Tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng
Hy mở tủ lạnh , lấy một chai nước suối còn nguyên tem quăng cho tôi chụp
- Ăn nhiều chứ ngủ bao nhiêu, khu này cũng chẳng có nhà nào gọi là được, toàn ở chung với chủ thôi, trên cống Bà Xếp còn phức tạp hơn nữa
Nhà thuê của Hy nằm trong hẽm của đường Cách Mạng Tháng Tám, mà ở trong đó có thể nghe thấy tiếng còi tàu , tiếng xe lửa chạy cành cạch . Căn nhà có mặt bằng ngắn và hẹp, chỉ có 1 lầu ,chiều rộng độ khoảng 3 mét. Dài cũng chỉ độ khoảng 5 mét. Tức là độ khoảng 15 mét vuông. Hình dung nó hẹp và chật chội như thế nào. Nhưng thú thật. Người tỉnh lẻ chúng tôi lên thành phố mà thuê được căn nhà như thế này ở cũng thoải mái lắm. Ngần này chúng tôi có thể ở 5, 6 người cũng là chuyện rất đổi bình thường. Hy chỉ ở một mình thấy cũng hoang phí đó chứ Tầng trệt chỉ là bếp, nhà vệ sinh, chổ để xe với các vật dụng ngổn ngang . Cậu ấy ăn ở cũng chẳng ngăn nắp gì. Hy ngủ ở trên lầu. Có cái bàn ngồi cũng là quý hóa lắm rồi. Tôi vặn nắp chai nước lại sau khi đã uống gần nửa chai
- Cặp mắt sao vậy ?Hy khom người dòm ngó liên nghiêng vào mắt tôi - Bụi . Tôi ngại ngùng nhấc tay giả bộ dụi dụi - Tưởng con nào đục dô mắt chứ. Hy khì cười Tôi gừ lên một tiếng và đánh vào ngực Hy một cái
Hy bước lên một lối cầu thang hẹp, ngoáy đầu xuống nói
- Đi lên - Lên trước đi. Tôi hất đầu một cái. Hy để tôi lại một mình mà đi lên lầu. Tôi ngồi ủ rủ. Nhà bên đó bây giờ sống ngột ngạc quá. Từ lúc tôi chơi với Hy thì thời gian làm việc nhà xao nhãng hẳn ra. Chẳng lẽ vì những chuyện này mà Dì Dượng ngày càng trở nên không thích tôi nữa hay sao. Tôi nhìn mong lung gian trệt của Hy. Bếp núc thì chẳng ra làm sao. Cậu ấy toàn ăn cơm tiệm . Cũng như tôi ngày trước ở với những đứa bạn. Có nấu cũng đùn đẩy cho nhau, lười nhớt cái thây mình ra. Gom nhặt ba cái đồ thừa về ăn cho xong 1 buổi. Thưởu đầu thấy bạn bè gom về cũng ngại đâu có dám ăn, từ từ rồi cũng hết biết nhục. Kể ra thì ăn thừa như vậy cũng là giúp người ta gỡ bớt tội lỗi thôi. Nghĩ vậy đi để không phải buồn phiền. Có khi chúng tôit một nồi cơm , mua đồ ăn sẵn về xúm chùm nhau ăn. Cơm thì nhiều, đồ ăn thì ít. Hay là mình xin Hy mình qua đây ở nhỉ? Hai thằng vậy mà vui. Kho biết Hy có nhận mình không?
Tôi gạt bỏ suy tư đi vào nhà vệ sinh. Thằng ngốc Hy này chỉ gọn được cái bản thân mình thôi. đồ đặt máng chằng chịt trong nhà vệ sinh. Tôi giở giở mấy chai xà bông, gật gù một mình. Một con gián nằm chết trên khe lọc rác của lỗ thoát nước
Tôi chắc lưỡi lắc đầu, bốc con gián quăng dô bồn cầu, nhấm nút an táng nó xuống cống rồi rữa tay bằng chai romano của Hy. Tôi nhìn gương mặt mình trong kiếng. Đúng là mắt mình đỏ lạ thiệt đó chứ. Thảo nào Hy chọc bị con nào đục cũng phải
Tôi lấy chiếc quần lót của Hy trên móc, đưa lên mũi ngửi. Cũng dễ ngửi đó chứ. Mùi sinh dục không đáng ẹ như mọi người nghĩ. Tôi nhắm mắt và hít như cách người ta thưởng thức hương thơm ngào ngạt của đóa hoa ly. Cu tôi cương lên dần, đội phồng cả đủng quần jean. Tôi tự sờ vào và bóp nhồi khối u, rít hơi và rên nhẹ. Chịu không nổi nên mở bung luôn sợi dây nịt, kéo toạt quần xuống và lùi về nắp bồn cầu để ngồi, dạng rộng hay chân ra, vừa vuốt cơ quan sinh dục vừa cuốn nhào cái quần lót của Hy mà ngít hùn hục Đột nhiên tôi tức giận bản thân, ném mạnh chiếc quần vào cửa. Buông dương vật mình ra và kéo quần lên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hành động thủ dâm đáng xấu hổ đến thế. Tôi bật khóc một cách rất đường đột
Tôi kéo quần lên và nhặt chiếc quần máng lại chổ cũ cho Hy và đi lên phòng cậu. Tôi đứng tần ngần chắn lối cửa và khóc khút khít làm Hy trông thấy cũng sửng sốt
- Sao vậy Long? Hy hỏi. Tôi khút khít nhiều hơn - Biết ngay là đã gặp chuyện gì mà. Hùy rời khỏi bàn học , nắm lấy cánh tay tôi kéo nhẹ dô - Sao giống con gái quá.
Hy vừa quay lưng đi là tôi nắm lấy cậu ấy giựt xoay lại và ôm chầm lấy. Cậu lẩy bẩy gỡ người tôi ra. Thái độ rất là sợ hãi - Long sao vậy? - Mở cửa cho Long về đi - Sao lại về? Long bị sao vậy Tôi thét lên - Nói mở cửa cho về nghe hông, hay Hy muốn Long ở lại đi để ôm Hy? Hy lắc đầu qua lại rồi thở phịch ra một tiếng
|
Hy bước lại gần tôi, vịnh lấy 2 bắp tay - Bình tĩnh Long ơi. Hy gật gù - Hy hiểu rồi, hiểu hết rồi - Hy hiểu gì chứ. Giọng tôi nhỏ xuống 1 cách rất đột ngột. Tôi nhấc tay lên quẹt nước mắt - Không sao..không sao hết. Hy trấn an. Sau đó kéo tay tôi lại tấm nệm ngồi, chống càm suy tư. Không ai nói chuyện với ai câu nào.
Sau khoảng lặng đến độ nghẹt thở. Tôi xoay đầu sang nhìn Hy. Cậu ngồi thần người ra như pho tượng
- Đừng lo lắng nữa, ...khóc là vì ông Dượng khinh khi cái nghèo của Long thôi...Long đi chơi nhiều để việc nhà một mình Dì làm nên ổng quạo ổng chửi, sẵn cớ đó ổng kiếm chuyện chửi luôn - Vậy là Long qua đây luôn đó hả? - Không phải. Tôi lắc đầu - Mở cửa ổng nghe ổng mới ra chửi..tại muốn qua nhà Hy ngủ - Ở nhà bà con là vậy đó. Hy thở dài một tiếng - Thôi cứ ngủ ở đây một đêm đi
Tôi chợt ngoác miệng cười, dụi hai mắt vào cánh tay áo
- Tự nhiên khóc lóc rồi kéo giựt người ta dô ôm..làm sợ muốn chết. Hy trách tôi mà sau đó thì lại ngậm miệng cười. Đúng là tôi đã làm Hy chết khiếp thật. Tôi nhít mông đến sát Hy, cắp lấy cánh tay và ngã đầu vào vai cậu
- Cảm ơn Hy nhiều lắm
Tựa vai cậu ấy một lúc như vậy mà cậu ấy không nói năng gì cả. Lòng tôi cảm thấy vui sướng lắm. Căng thẳng và buồn phiền thoát cái như bị quả núi hạnh phúc đè bẹp xuống vậy . Cũng là lúc tôi xoay người lại, choàng tay ôm cổ Hy và hôn mấy cái liền lên gò má, hết bên này rồi tới bên kia. Hôn đến cái miệng thì bị cuốn vào cảm giác sung sướng nên đã đóng chặt và dùng lưỡi nậy 2 bờ môi khép của Hy mở ra
- Thôi đừng có hôn Hy kiểu đó. Hy chen bàn tay dô giữa, tách rời 2 cái môi và đẩy mặt tôi ra ngay lập tức. Hy mở rộng đùi ra - Bú cu cho Hy được rồi. Hy ôm đầu tôi và đẩy xuống dưới háng cậu ấy
|
Tôi vụt mặt vào háng Hy hôn rối rít. Cu Hy từ từ nổi lên một ngấn rất to làm tôi rất khoái trá. Tôi nhe răng cắn cắn dọc theo cái chiều dài đi lên. Đúng là cu của Hy y như dự đoán của tôi. Có lẽ cũng khoảng 16, 17 cm. Nhưng nó nù lắm. Tôi phấn khích kéo quần tà lỏn lẫn quần lót của Hy xuống, cậu nhấc mông cho tôi cởi qua khỏi mông. Có lẽ lần đầu với Hy nên tôi quá "háo ăn" đến độ quên bẵn chuyện khích thích những vùng khác. Lẽ thường là phải bú vú của cậu thêm mà tôi thì quên bẵn, cứ lo hùn hục chuyện bú cu . Hy chống hai tay và nghiêng người ra đằng sau, hai chân cậu mở ra rất rộng, nhút nhít không im. Miệng Hy rên rin rít - A...hơ. Hy rít hơi rìn rịt - A. Hy nắm chặt mu bàn tay tôi đang chống trên nệm, cậu bóp chặt nó lại và rên rỉ rả, háng nẩy giựt. Rồi Hy chuyển tay lên vò đầu tôi
Tôi nhả cu Hy ra và ngước mặt lên hỏi
- Sướng hổng? Hy gật gù và ngoác miệng cười, giữ đầu tôi , còn tay kia cầm cu mình dúi vào miệng ra hiệu cho tôi bú tiếp cho Hy. Lần này tôi bú ghịt đầu rất vội vã. Hy rên nhiều hơn. Hai tay cậu bấu chặt 2 bắp tay tôi. Hy thở hồng hộc và nói lạc giọng - Hy ra Long ơi Tôi luyến tiếc nên không bú vội nữa mà nhả ra, liếm chậm rãi từ dưới tinh hoàn cậu liếm lên. Cái lưỡi phút chốc như cây chổi quét khắp cơ quan sinh dục của Hy. Lông của Hy cũng đẹp lắm. Tôi hôn hít vào đó để lấy mùi lắp đầy vào phổi. Tôi dùng tay để vừa cầm vừa bú. Bú tập trung ở cái quy đầu đỏ hỏn và ướt nhẹp nước miếng của tôi - A. Hy giựt nẩy háng lên 1 cái . Cậu rên nặng hơn và mạnh hơn - Á. Hy rên nấc . Thấy cu Hy giật bần bật tôi vội nhã ra, xoay mặt chổ khác và ục ục cơn nôn. Dòng tinh dịch của Hy bắn rất bất ngờ, nó trôi xuống uống họng tôi một ít. Lúc nhã vội cu Hy ra thì bị xịt vào mắt mũi Hy lấy bàn tay quẹt tinh dịch trên mặt dùm cho tôi. Mặt cầu đờ đễnh cảm khoái. Hy ôm đầu tôi dúi vào háng, vỗ vỗ lưng - Long bú sướng thật Tôi ôm choàng lấy eo Hy, lật mặt gác lên đùi - Cho Long qua đây ở đi Long chăm sóc cho Hy..chừng nào hứng thì Long bú nữa cho Hy giật mình 1 cái - Nhưng mà phải giữ kẻ cho Hy nhe...nghe lời Hy nữa đó - Long biết mà. Tôi gật gật
Hy lấy người tôi ra. cậu ấy đi rữa ráy và bước dô trong nệm nằm . Thấy tôi vẫn ngồi ủ rủ. Hy kêu
- Sao ko đi rữa mặt và ngủ đi
Lẽ nào Hy chấp nhận tôi chỉ để vậy thôi sao? Hy bỏ mặt tôi với cảm giác chơ vơ như thế này sao. Hy không nghĩ đến cảm giác bị bỏ lại của người chưa xuất tinh thì sẽ như thế nào sao. Tôi trách
- Hy không sụt cho Long xuất tinh được hay sao?
Hy nhấc tay ngoắc ngoắc
- Lại đây
Tôi khì cười , đứng vội dậy cởi phăng hết quần áo bỏ ra nền và sấn lại chỗ Hy để nằm lên vai cậu ấy. Hy cầm cu tôi sụt sụt - A. Tôi rên đều đều, dúi mặt dô hôn nách hôn ngực cậu ấy. Hy sụt một hồi thì Hy thả ra - Cho ra đi Long..Hy buồn ngủ quá hà - Sụt xíu nữa đi. Tôi trở mình, chồm lên một chút để dúi ngực dô mặt Hy - Vừa sụt vừa cạp cạp cái vú ớ..nó mau ra lắm Hy ngoạm vú tôi vừa cạp vừa sụt - A..hơ. Tôi rên rỉ. Chuyển ngực bên kia qua cho Hy cạp cho đều. Chừng một lúc tôi nằm ép xuống Hy rên phả lên từng cơn . Tinh dịch tôi bắn ra sối sả - Dơ hết rồi. Hy "hờ" một tiếng. Tôi nheo mắt nheo mép - Lau cho mà. Bóp cằm Hy lắc lắc - Đẹp trai quá. Tôi chống hai tay xuống nệm, đẩy một cái thật mạnh để đứng dậy. Rút cái khăn trên sào đồ - Khăn này lao đương hông? - lao đi . Hy nói. Tôi lấy chai nước suối trên bàn, chế vào chiếc khăn thấm ước để lau cho Hy, rồi lau cho tôi, thẩy cái khăn lên bàn rồi nằm xuống ôm Hy ngủ
|
Buổi chiều ngày hôm đó. Tôi chờ Dì Dượng của tôi thư thả rồi tôi mới dám ngồi lại xin thưa chuyện. Tôi nói một cách rất tế nhị để lúc đến mình như thế nào thì đi cũng như thế nấy. Mọi chuyện là má tôi đã sắp đặt. Chính má tôi đã khuyên tôi qua đây ở. Tôi không có bà con gì ở Việt Nam cả. Tôi được ba tôi rước về Việt Nam. Tình thương của mẹ ruột cũng vì thế mà chi ly cách trở. Mẹ phải nằm lại ở Phnôm Pênh đến nay mồ cũng đã bao lần thanh minh. Tôi không oán trách bất cứ ai. Ngược lại tôi thấy thương dì thương má. Vì dì và má là hai người luôn nghĩ đến tôi. Đúng là qua đây ở tốt hơn cho tôi thật. Tôi phải cảm ơn dì và dượng chứ dám nào trách ai. Là tự tôi muốn ra đi chứ không ai bạc đãi tôi cả. Bởi vì. Nếp sống lụy người này đã khiến tôi rất ngột ngạc. Tôi cần phải thoát ra và tự đi tìm lấy cuộc sống cho mình. Ở đây dè dặt đủ bề. Tôi dựng ra một chuyện là dạo này lịch học của mình dầy đặc sáng chiều, đi về không tiện , lại kẹt xe. . Dượng dửng dưng . Dượng nói "đấm" - Là mày muốn dọn đi nhen...lúc tới vui vẻ làm sao thì lúc đi cũng vậy...tao không muốn dưới quê nghĩ này nghĩ nọ
Dì tôi nói "xoa"
- Dì sao cũng được, con thấy cái nào tốt cho con thì làm...con nói sao với Dì Dượng thì nói với má và dì 5 con như vậy
- Dạ, con lớn con hiểu chuyện mà Dì, Dì Dượng đỡ đần cho con bao lâu nay con biết ơn Dì Dượng không biết chừng nào mới trả được
Dượng tôi gác điếu thuốc lên gạt tàn, dập lưng vào ghế , gác chéo chân và nói
- Ơn nghĩa nhắc làm cái gì, chỉ sợ mày giận tao cái vụ tối hôm qua mà bỏ đi thôi
Tôi nói ngay
- Dạ, không có đâu Dượng.. Tôi dịu giọng hơn nữa - Con còn biết ơn Dượng nhiều lắm - Ừ. Thôi đi thì cứ đi. Dượng nhìn dì tôi hất đầu một cái - Bà coi cho thằng Long một ít tiền đi. Dì tôi nghe thế bèn đứng dậy - Dạ thôi dì. Tôi nói cản Dì tôi đứng chựng lại, xoay mặt nhìn dượng như muốn hội ý - Tui kêu bà lấy thì bà cứ lấy đi Dì tôi mang chiếc ví màu đen , lấy 1 tờ 500 ngàn cho tôi. Đúng là cái nghèo nó khiến con người ta tự ti đủ điều. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì tôi sẽ không bao giờ thọ ơn của bất cứ người nào trong gia đình. Tôi sẽ không bao giờ ngữa tay lấy những đồng tiền như thế. Thật chất họ đang thương hại tôi. Họ cảm thấy tội nghiệp một đứa mồ coi như tôi. Họ cho tôi ở chỉ vì sợ mang tiếng xấu. Họ để tôi đi cũng sợ sẽ làm xấu họ. Khi tôi không còn nhiều thời gian để phụ giúp công việc nữa thì họ cao có bực dọc. Các bạn hãy nhớ câu nói này
Cơm người khổ lắm ai ơi Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn
Tôi dọn đồ và đi trong một buổi chiều đông lạnh. Sài Gòn khi đó nền nhiệt xuống thấp đến 18 độ vào buổi sáng. Báo đài nói là nền nhiệt này rất bất thường. Rồi tôi sẽ tìm thấy được hơi ấm của Hy
|
Tôi và Hy loay hoay ráp cái tủ vải. Cái tủ này tôi đã từng tháo ra ráp dô không dưới tám lần vì chuyển chỗ ở nhiều nơi. Hồi mới lên Sài Gòn tôi đã mua cái tủ này để đựng quần áo. Nguyên trạng được đựng trong một cái thùng giấy lớn bằng ba thùng mì tôm . Trong đó là những cây sắt ngắn được tháo rời, một tấm vải xếp lại vuông vứt . Khi nào sử dụng thì ráp lại, ko xài nữa thì tháo ra. Tôi rất kỷ lưỡng không bao giờ để hư cái hộp của nó. Ngoài ra tôi cũng có một cái túi giống như của mấy thằng bán quần áo dạo, có một đường dây kéo dài đóng những 3 cạnh mặt đỉnh . Chiếc túi khi chứa đồ sẽ phồng lên thành hình vuông, và có thể xếp lại khi rỗng. Cái túi này được may bằng bạt, dưới quê tôi mọi người gọi bằng tăn, nó to ngang ngữa với cái máy giặt khi căng vuông lên, chứa được rất nhiều đồ. Cho nên mỗi lần tôi dọn nhà là gọn hơn ai hết thẩy. Quần áo, sách vỡ, cái thùng tủ vải cho dô hết cái túi. Cái bàn thì xếp chân lại đặt lên trên. Chỉ một chuyến xe máy là tôi dọn sạch nhách không sót bất cứ thứ gì. Tôi thay đổi đã mấy lần chổ ở nên kinh nghiệm có nhiều lắm. Lần đầu tiên còn nhọc nhằn chở những hai ba chuyến. Đến khi biết đến cái túi này là tôi mua ngay. Thật là tiện ích
Lần cuối cùng tôi dọn qua nhà Dì tôi ở , tôi không mang theo đồ gia dụng nào cả ,mà gửi cho mấy thằng bạn nghèo xài hết. Vì tôi biết qua nhà dì mình không có phải sử dụng đến. Mọi vật dụng đấy nhà dì tôi đã có đủ cả rồi. Cái thao giặt đồ tôi cũng gửi cho bạn tôi xài . Bình đun nước sôi nấu điện cũng để cho tụi nó nấu mì gói .
Qua nhà Hy ở thì tôi cũng không thiết phải lấy về. Hy có đủ hết . Cậu ấy còn để ngổn ngang không xài nữa đến . Qua đây ở, tôi nguyện sẽ chăm sóc cho Hy thật là tốt, cho xứng đáng với tấm chân tình mà cậu ấy đã dành cho tôi. Hy vọng sau khi sang ở với Hy, tôi sẽ an cư cho đến khi ra trường
Hy chưa bao giờ xài tủ vải nên bước đầu ráp còn chưa quen. Cậu ấy ráp lộn các khúc cây sắt làm tôi bật cười
- Không phải Hy ơi. Tôi cúi xuống lựa 1 cây trong đống đưa cho Hy- Cây này bắt ngang nè. Lấy thêm một cây nữa , tôi chỉ dạy+- Đầu nhỏ này xõ dô ống lớn - Vậy hả? Hy khì cười Kể từ đó Hy chú ý cách tôi ráp hơn. Hy một bên. Tôi một bên. Cái tấm vải có hở bốn gốc ở đáy để sỏ cây đứng xuống, nối với cái giàn chân trụ bên dưới. Từ cái giàn chân đó chúng tôi mới ráp những cây đứng tiếp theo. 2 ống đứng mới đủ 1 cây dọc, gắn phải khớp ngàm với nhau, chỗ nào cần cây dài thì xếp cây dài. Chỗ nào cần cây ngắn thì ráp cây ngắn. Tờ giấy hướng dẫn ráp tôi quăng mất rồi. bây giờ tôi nhớ ra trong đầu mà làm lại thôi .
Hy để ý tôi ráp một bên mà làm theo bên mình thôi. cậu ấy cũng khá là tinh ý. Thật ra cũng đơn giản lắm. Ai từng ráp một lần là những lần sau không có lúng túng gì đâu. - Tủ này yếu quá Long hen..để đồ Hy chung chắc sập. Hy lắc lắc bộ khung ráp sắp hoàn chỉnh - Hông có sập đâu..hồi trước còn để đồ bạn bè cả đống. Tôi nháy mắt - Ráp thử coi..thành phẫm nó cũng cứng lắm Từ bên đỉnh. Chúng tôi bắt đầu ráp những cây ngang cho nối với nhau. Cây của tôi có một đầu ống to hơn cây của Hy - Hy đúc cây Hy dô lỗ này nè..Đẩy cùng 1 lúc vào 2 cặp mới được..hai đứa mình đẩy mạnh dô..1...2 Hai cây bên Hy đúc dô cái lỗ của 2 cây của tôi chặt cứng - Đơn giản mà hen. Tôi nói
Tôi mở cái túi ra, sỏ quần áo lần lượt vào các chiếc móc treo rồi máng dô tủ - Máng đồ Hy dô hết đi..lát Long thu xếp đồ đạc cho Hy là các phòng gọn liền hà Hy mỉm cười. Vẻ mặt cậu rất tươi - Xong rồi bú cu cho Hy hen - Ừ. Tôi ngoác miệng cười trong khi đang loay hoay với chuyện máng quần áo . Cũng chẳng có bao nhiêu. Chừng bốn cái quần jean. Mấy cái áo sơ mi sọc ca rô và sơ mi trắng , quần lót thì cứ xỏ dô cái cổ của móc treo quần áo là được. Chốt lát thì tôi đã làm xong và xếp cái túi vuông vứt lại
Vỡ thì tôi để riêng ra một chồng. Còn sách giáo khoa các bộ môn cũng như sách viết về các chủ đề du lịch vùng miền thì tôi xếp chung với chồng của Hy . Cậu ấy có cần thì cứ xài chứ tôi thấy Hy chẳng có sưu tầm nhiều sách dạng đó. Thằng ngốc này nó lười học lắm, những lần rủ nó đi nhà sách Nguyễn Văn Cừ toàn là xúi nó mua thì nó mới mua. Nhờ vậy mà sách nào Hy mua thì tôi không phải mua. Hai đứa có thể mượn qua mượn lại. Ngày ấy cũng là dịp rất cận kề với tour đồng bằng sông Cửu Long. Tôi cũng có một nổi lo là không biết mình sẽ lấy nguồn tiền ở đâu để đóng nữa. Nghe nói đóng 1 triệu. Tour này đi tới 5 ngày lận. Nếu mà vét hết tiền đóng thì không biết tới ngày đó mình cẩm bao nhiêu tiền để mang theo tiêu dùng trên tour. Trước mắt là sẽ khó khăn sinh hoạt trong tháng này. Bước đầu cũng không biết Hy có bắt share tiền nhà không nữa. Tôi hỏi
- Hy..Long đóng tiền đi tour..có gì tiền nhà Long trả Hy sau được hông?
Hy nhếch mép cười ruồi
- Thôi..free đó..ở với Hy không cần phải lo lắng chuyện đó
Tôi bước lại gần Hy
- Ôm Hy 1 cái nhe. Tôi ôm chầm lấy Hy, vuốt vuốt cái lưng cậu ấy, xoay ngang hôn ngay mang tai cậu - Đừng có lo gì hết. Hy nhấc tay vỗ vỗ bắp tay tôi
Tôi buông Hy ra
- Mai Long tập tạ với Hy luôn...chừng nào qua Tân Bình chạy bộ mình chạy chung he - Ừ. Hy đáp
Hy có cách tập thể dục rất là bài bản, vừa kết hộp tập gym với chạy bộ. Bởi vậy tôi thấy đùi Hy to. Phần trên và phần dưới của Hy rất đồng thủ đồng thanh.Từ chổ chúng tôi ở chạy qua trung tâm thể dục thể thao Tân Bình cũng không xa mấy. Vậy là kể từ đó tôi có thêm động lực trong cuộc sống. Hạnh phúc đến ngoài sự mong đợi
Tôi thu dọn cái phòng cho Hy gọn gàng thì ngã lưng lên tấm nệm nghỉ một lát. phòng Hy chẳng có giường. Một tấm nệm trãi trên nền gạch men . Cậu ấy không lau thường xuyên khi ở một mình nên không sáng bóng được. Qua đây ở tôi sẽ chăm sóc cho Hy, còn việc nhà thì cũng phải coi như là nhà của Dì mình vậy. Nhà nhỏ thì đỡ mệt, chứ nhà của Dì tôi mỗi lần lao chùi mất cả nửa tiếng đồng hồ. Còn phải lau từng cái bàn cái ghế mỗi ngày nữa. Nhà Hy có muốn làm cũng chẳng có nhiều việc. Tôi nhìn cái trần nhà, bậm chặt môi, dùng lưỡi độn qua lại má trái má phải. Bất chợp thở phào ra - Chẳng biết mình nên tạ ơn Bồ Tát hay tạ ơn Chúa nữa Hy đang nằm ngữa giống như tôi, nghe thế vội quay ngang, nói cà lâm - Hả? Là..là. là Long cầu nguyện điều này đó hả? Tôi gật đầu. Hy lại nói tiếp - Tạ ơn Chúa đi chứ bông sala đâu có rụng Tôi bậm chặt môi, vội bật dậy, đi lại chồng sách rút quyển nhật ký ra, lật lật chổ giữa bị chênh, lấy cánh hoa sala và cầm theo quyển nhật ký mang lại nệm nằm sấp. Tôi chìa cánh hoa sala khoe với Hy - Nè..quà tặng đầu tiên của Hy Hy ngoác miệng cười. Chính Hy cũng không ngờ cánh hoa mình nhặt chỉ để chọc tôi mà tôi lại giữ như một kỷ niệm. Tôi đặt quyển nhật ký lên bụng Hy rồi nói - Quyển nhật ký này được viết bắt đầu từ tour Vũng Tàu đó Hy nhấc lên để coi. Cậu vừa đọc , lâu lâu lại ngoác miệng cười. Hy đọc một lúc thì xếp lại. - Đọc hết đi. Tôi tiếc nuối - Biết hết rồi còn đọc cái gì nữa. Hy đảo mắt
Đó là quyển nhật ký tôi đã viết về Hy mà hoán đổi nhân vật nam thành nữ. Vì tôi sợ quyển nhật ký vô tình rơi vào tay người khác thì họ có đọc cũng không biết tôi chỉ viết về Hy. Trong đó tôi sử dụng từ " cô ấy" thay cho "cậu ấy", và cái tên Hy tôi thay thế bằng một tên của nữ sinh - Đọc đi coi "cô ấy" bị bú chân đó. Tôi nài nỉ.
Hy vẫn điềm nhiên - Thôi Long kể luôn đi..con nhỏ này nó cũng mất nết kinh khủng...đêm hôm đi nhậu với trai.. con nhỏ nào mà chở trai kỳ cục vậy? Người ta đọc thấy vô lý liền Tôi trườn lên trên ngực Hy, vỗ vỗ ngực cậu ấy - Đoạn đó Long cố tình viết ngược lại mà..không đọc gì hết trơn. Tôi áp đầu xuống ngực Hy - Ngoài Hy ra bảo đảm không ai đọc mà nghĩ Long viết về một người con trai..thấy có triển học làm nhà văn hông? - Vậy thì tốt..tính kêu xé bỏ nè. Hy rung đùi
Tôi ngút ngắt cái đầu trên ngực Hy - Giờ hổng viết nữa đâu...Nhưng mà chẳng muốn viết thêm bất cứ người nào nữa - Rồi Long sẽ viết về 1 người mới. Hy ôm lưng tôi dỗ dành - Khi nào Hy rời đi...hãy viết vào đó cho Hy một cô gái thật sự nhé Long..Hy mong muốn điều đó chứ không muốn Long còn thích con trai nữa..hứa với Hy không?
Tôi gật đầu. Tuy có một chút buồn và bâng quơ vì sự may rủi mà Hy đang đề cập đến trong khi hai đứa đang hạnh phúc bên nhau
|