[Khải-Thiên] Đoản. One Short
|
|
. 5 . Thần Nghèo. (1)
.Chú thích: Lướt wat, thấy có một bộ với chữ thần nghèo... . Dù chưa có đọc nhưng nảy ra ý định, cũng viết viết cho vui :))
-.-.-.-.-.-.-.-
Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được người trong họ chăm nom đến tuổi 18 cũng tự giác tự lập mà nuôi sống bản thân, nay đã 25 tuổi, nhà cũng có một căn nho nhỏ, nhưng là, xui từ nhỏ rồi, lớn lên vẫn xui, làm gì hỏng nấy, lủi thui cui cút một mình dần cũng quen. Với diện mạo ưa nhìn, đẹp trai, cười đẹp, ngũ quan hảo sáng sủa. Nhưng là... nghèo!
.Nay ngày cuối tuần, đi xin việc cũng gác lại, xin nơi này một vài hôm lại bị đuổi, à, là mời đi, không dám đuổi.
Sáng dậy sớm, dành một chút tiền, lên đền xem như xin phước, đi bộ lên núi cũng tầm 45 phút, mệt đứt hơi! Tay cầm bịch trái cây, dâng lễ rồi cũng cúng vái, cầu linh.
-Lạy thần! Con năm nay cũng 25 tuổi rồi, làm việc thì cũng không nói là lười biếng, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Cầu thần phù hộ, ban con ít lộc, đã gần đến tết, cũng muốn về quê lắm ạ!
Vương Tuấn Khải cầu bái xong, thở dài đứng lên, đi dạo trong đền một lát rồi xuống núi. Mà hắn cũng không ngờ đến, hôm nay là ngày họp khẩn của trời, thần đâu đi hết, còn ai ghé lại đền mà nghỉ ngơi!?? Ấy thế mà có đấy, một ông vô cùng lười, vô cùng vui tươi, mà gặp là người ta né, ông này còn hơn cả sao chổi. Đi đường vấp đá, né vũng nước thì gặp vũng bùn, cái việc cưỡi mây mà bay cũng không bao giờ yên, ừ thì không ngã, căn bản đi bao giờ cũng tắc đường rồi đến muộn! Aiz~~~ . Dịch Thần- Dịch Dương Thiên Tỉ...
-Chẹp, nay lại có người đến cầu ta phù hộ, thật là, ta tu kiếp này quả không uổng, phải tích đức, tích đức. Rảnh rỗi cũng nên phụ giúp triều đình a~~~
Nghĩ thế liền ăn hoa quả cho lại sức, chỉnh sửa y phục rồi bay vút theo bóng người xuống núi, miệng tấm tắc khen ngợi, con nhà ai mà đẹp trai thế!.....
.Và... cuộc đời Khải ca từ đây phải dính với một thần .... nghèo a~~~
----- Còn tiếp -----
< Lãnh Thanh Tâm >
# 02 - 11 - 2017.
|
. 6 . Thần Nghèo (2)
.Vương Tuấn Khải vốn là thần tiên ở trời, hắn biết và nhớ rõ, nhưng căn bản là luôn suy nghĩ sẽ chẳng thể quay về nên chấp nhận ở lại dương gian.
Còn lí do vì sao bị "trục xuất" thì phải nhắc tới chuyện của... 10 năm trước ... (tức thời gian của thiên đình, 10năm, dài đấy =)))
...
-Vương Tuấn Khải ngươi đứng lại cho ta!
Một tiểu gia hỏa vừa la lớn vừa đuổi theo tên đang chạy thục mạng trước mặt.
-Có điên ta mới đứng lại!
Vương Tuấn Khải quay đầu cười tít mắt, chọc tức tiểu gia hỏa kia.
Là vầy, lúc nãy đi qua điện của Thái Thượng Lão Quân, thấy tiểu gia hỏa kia đang ngủ gật, liền lại gần mà chọc chọc, còn lấy lọ nước thánh "xui xẻo" mà đổ vào chân y, lập tức y bật dậy vì bị "kiến trời" cắn!
Đau chết y!
Thế là nhào đến mà đuổi đánh.
Nhưng thật không ngờ qua 2 canh giờ đã thấy Thái Thượng Lão Quân tức tốc tìm đến, Vương Tuấn Khải hắn thì bị kéo đến cổng thiên đình, bắt vào diện kiến Ngọc Hoàng Đại Đế.
-Vương Tuấn Khải, đã biết tội hay chưa!?
Ngọc Hoàng nghiêm nghị đưa tay vuốt vuốt chòm râu, chân mày thể hiện rõ sự không vừa lòng.
Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn, lại lắc đầu...
-Ngọc Hoàng. Con là phạm phải tội gì nga~!??
-Giỏi lắm! Còn dám lừa dối, người đâu, lập tức lôi ra ngoài đánh 219 trượng! Đày xuống dương gian! Họa này do hắn gây ra, lập tức cho hắn gánh chịu!
.... Đọc đến đây thì các bác hiểu vấn đề chưa!? =)) Vì chọc tức ẻm mà đổ hết nước thánh, đâm ra nước thánh đổ thẳng xuống trần thế chúng ta, và vạn họa xảy ra liên tục...
-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Vậy ngươi cũng biết là không ăn nổi lộc nhân gian à!?
Thiên Tỉ ngồi vắt vẻo chân trên thành bờ ao, ngó ngó sang khuôn mặt 1 mảnh cảm xúc cũng không có của hắn hỏi.
-Ừ.
-Chẹp chẹp, mai ta về lại thiên đình rồi, hay là xin cho ngươi!?
-Thôi. Mà lần đó là ta hại ngươi dính họa đến bây giờ. Kh giận sao!?
-Nga~ Không không.
Tiểu Khải nhìn nhìn khuôn mặt ngốc ngốc của tiểu gia hảa bên cạnh, cười cười.
-Thôi, đi về, muộn rồi. Hôm nay để ta ôm ngươi ngủ.
Vương Tuấn Khải nói, Thiên Tỉ nghe thấy lập tức chống tay định đứng dậy, cớ làm sao lúi chúi suýt đâm đầu xuống ao, may mà Vương Tuấn Khải nhanh tay tóm lấy cổ áo y.
-Ha ha. Ta quen rồi, quen rồi.
Thiên Tỉ cười xòa, gãi đầu.
Vương Tuấn Khải chép miệng một cái, thở dài. Tiểu gia hỏa này, vì hắn mà mệt mỏi rồi, bao năm như vậy, hắn cũng thật xót. Có lẽ đã đến lúc chuộc lỗi với y!~
...
----- Còn tiếp -----
< Lãnh Thanh Tâm >
# 05 - 11 -2017.
|
. 7 . Thần Nghèo (3)
. Tối hôm ấy sau khi trở về nhà, Vương Tuấn Khải vòng tay ôm trọn tiểu thiên hạ của hắn vào lòng, Thiên Tỉ vô thức đưa tay ôm lấy eo hắn, áp mặt vào lồng ngực hắn mà ngủ...
-.-.-.-.-.-.-.-
-Ngọc Hoàng! Cầu xin người, dù qua mấy kiếp phải sống cực khổ bao nhiêu chăng nữa ta cũng chấp nhận! Chỉ xin người giúp hắn!
-Giúp!? Ta phải làm gì!?
Ngọc Hoàng Đại Đế vuốt vuốt chòm râu, miệng có ý cười cười hướng Vương Tuấn Khải đang quỳ tại đại sảnh thiên đình mà hỏi.
-Chỉ cần giúp hắn trở về cuộc sống lúc trước, không... xui xẻo như bây giờ. Người cũng biết hắn ở trên thiên đình này có được bao nhiêu người bạn! Hắn...
-Ta vốn không phải người khiến hắn như bây giờ, ngươi không phải không rõ.
Ngọc Hoàng ngắt lời hắn, tay chống đầu gối ngồi trên ngai vàng hướng hắn chất vấn.
-Ta... phải! Là ta! Nhưng... ta sẵn sàng đánh đổi tất cả! Xin người, ngọc hoàng!
-Chuyện này cũng không có gì khó, chỉ tại lần đó ngươi không chịu nhận tội sớm, được. Ta cho ngươi một cơ hội, ngay lập tức khiến hắn có cuộc sống tốt ở thiên đình.
Lời vừa dứt, Ngọc Hoàng nhận ngay từ hắn là ánh mắt cảm tạ khôn xiết nhưng chưa bao lâu ánh mắt ấy lại dập tắt vì lời nói của ngài...
-Con gái ta vừa đủ tuổi trăng tròn, ngày trước nàng có nói muốn kết hôn với ngươi, nay đã đến thời gian thích hợp. Vậy... ngươi phải lấy con gái ta.
-Ngọc hoàng... chuyện này... ta...
-Ta cho ngươi 12 canh giờ suy nghĩ, đây là ngọc bội, ngươi trả lại cho hắn cái kia, dùng vật này để lên thiên đình.
Vương Tuấn Khải cước bộ chậm rãi nhận lấy ngọc bội để đi lại ở trời, lại nhìn ngọc bội của tiểu thiên hạ trong tay, vô thức siết chặt.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Tiểu Khải, hôm nay sao lại bỏ ta mà lên đó một mình a~~~ Ta còn chưa có ăn gì nữa nè....
Thiên Tỉ mè nheo hướng Vương Tuấn Khải đang đi đến.
-Ta lên chào ngọc hoàng một tiếng, ngài đồng ý cho ta trở lại, nhưng mà... nhớ này! Ngươi xui xẻo không được lên nghe chưa! Mai ta phải đi một mình, làm xong sẽ về đón ngươi!
Vương Tuấn Khải vừa nói vừa tự chửi mình, khốn nạn! Lại làm người kia tổn thương rồi.
Đúng như hắn nghĩ, Thiên Tỉ chỉ gật đầu rồi đi vào phòng ngủ, ôm lấy đầu gối mà vùi đầu vào đó. Chẳng biết là khóc hay gì chỉ thấy người y run run, tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh nào.
-Khải! Ta xui xẻo lắm phải không... Từ giờ sẽ không đi theo ngươi nữa... không theo nữa...
Thiên Tỉ trong mơ khẽ nói, khóe mi y xuất hiện tầng nước mỏng, Vương Tuấn Khải tâm thắt lại, ôm y thật chặt. Hắn cũng khóc, nhẹ lắm...
-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Tiểu Liên, sao ngươi lại ở đây nga~~~
Thiên Tỉ ngồi trước cửa sổ, đã là sáng hôm sau, hắn đi rồi, bỏ y một mình ở lại trong nhà...
Miệng mỉm cười nhìn con chim sẻ nhỏ đang đứng ngoài cửa sổ vừa bay đến.
-Tiểu Thiên Thiên a Tiểu Thiên Thiên, sao ngươi vẫn ở đây hả!? Vương Tuấn Khải hắn đang thành thân cùng con gái út của ngọc hoàng đó!
Giọng con chim nhỏ có chút gấp gáp, Thiên Tỉ đầu một đợt ong ong, hắn... hắn là đi thành thân cùng người khác ư!? Lại là nữ nhân, vậy... hắn hẳn là chưa từng thích y đi!???
-... Tiểu Liên, chuyện đó... cũng không liên quan đến ta...hắn muốn lập thất... là chuyện hiển nhiên... ta không có mặt cũng không sao...
-Ta cần ngươi có mặt làm gì! Là ta muốn ngươi thành thật với bản thân một chút! Bao năm qua không ít lần ngươi bị vương mẫu quở trách vì dùng gương thần của người mà ngày ngày quan sát hắn ư!? Ngươi là yêu hắn, thật tâm như vậy còn muốn trốn tránh! Nếu không nhanh, ngàn vạn kiếp sau ngươi và hắn cũng không còn cơ hội!
Chim sẻ xả một hơi, vội vã ngắt mà lấy lại nhịp thở. Vừa dứt lời tiểu gia hỏa kia đã ngay lập tức vụt qua cửa sổ bay thẳng lên trời, nhanh tới mức, giọt nước mắt vừa tuôn ra đã khô trong làn gió ...
-Này! Ta bay cũng rất mệt a~~~ Sao không cho ta đi ké...
-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Ngọc hoàng, chúc mừng người, lần này tiểu công chúa đã có thể tự lập cuộc sống của mình, ngài cũng xem như bớt đi một gánh nặng. Hahaha
Thái Thượng Lão Quân cười vang.
-Ừm.
Ngọc Hoàng chỉ vuốt vuốt chòm râu, ông nghĩ, người cần đến kia, giờ này vẫn chưa thấy a~~~
-Nào nào. Vương Tuấn Khải, công chúa đã ở đây, nhanh nhanh đến...
Lời người chủ hôn chưa dứt lập tức bên ngoài một trận náo loạn.
-Bẩm ngọc hoàng! Thần Nghèo hùng hùng hổ hổ tiến vào, đánh không biết bao nhiêu quân lính rồi ạ!
Tên lính cấp báo, lại khá bất ngờ trước thái độ của ngọc hoàng, ngài là đang cười a~~~
-Để hắn vào! Dù gì cũng là người của thiên đình ta!
-Ngọc hoàng!
Chưa để người khác có ý kiến, Vương Tuấn Khải đã vội lên tiếng, tim hắn dường như đập rất nhanh, lo lắng tiểu thiên hạ kia nếu thấy hắn.... là đang thành thân.. liệu... có đau lòng!
-Ngọc hoàng, thất lễ rồi! Đại sự này ngàn vạn lần không thể diễn ra!
Dịch Dương Thiên Tỉ tiêu soái bước vào, mặt không lạnh không nóng đứng trước Ngọc Hoàng nói.
-Không thể diễn ra!? Người nói xem là tại sao!?
Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại rất hài lòng về thái độ này của y!? Tại sao... Tell Me Why!??
-Vì... Ta yêu hắn, hắn là người của ta!
-Ngươi yêu hắn, nhưng chưa hẳn hắn đã là người của ngươi, trừ phi...
Thiên Tỉ lập tức hướng Vương Tuấn Khải mà hỏi!
-Vương Tuấn Khải, ngươi nói đi! Ngươi có thực sự yêu ta như ta yêu ngươi!
Vương Tuấn Khải thấy được đáy mắt y vô cùng vội vàng và... lo lắng.
-Ta... Không!
Thiên Tỉ sững người, tiến đến đặt tay lên vai hắn lắc mạnh!
-Người nói vậy là sao hả! Ngươi...
Chưa kịp nói hết nước mắt đã trào ra, không thể kìm nén được nữa! Chẳng nhẽ là y đơn phương hắn... nhưng cũng lâu thật đấy, y khẽ cười... cười bản thân mình quá...
Chợt cảm nhận một lực đạo mạnh tác động đến, làm y ngã nhào vào lòng hắn. Hắn vòng tay ôm chặt lấy y
-Là ta yêu ngươi gấp vạn lần như thế! Tiểu thiên hạ, ngươi là của ta, vạn lần là của ta!
" Bốp bốp bốp " ...
-Khá lắm! Nào, hạ màn được rồi.
Ngọc Hoàng vừa cười, vừa vỗ tay hướng tì nữ ra lệnh. Một tì nữ trên tay là một y phục đỏ. Tiến đến Thiên Tỉ. Dùng chút phép mặc bộ đồ lên cho y. Vương Tuấn Khải lúc này mới buông y ra, hướng Ngọc Hoàng thắc mắc.
-Ngọc hoàng!? Chuyện này...
-Cha ta đã muốn tác hợp cho 2 người từ lâu, nhưng là ghét ngươi làm hắn trở nên như vậy, đã luôn gặp xui xẻo, lại nhiều lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhớ ngươi ở dương gian.
Công chúa lúc này mới mặc lại bộ đồ trắng tuyết của mình, hướng Vương Tuấn Khải giải thích. Thiên Tỉ đơ người nãy giờ liên bật cười ha hả, tiến đến Ngọc Hoàng mà làm lễ.
-Ngọc hoàng! Tạ ơn người, thật không uổng công mỗi ngày kiên nhẫn đánh cờ cùng người.
Vương Tuấn Khải cũng vội vàng đi đến, quỳ xuống làm lễ cũng y.
Ngọc Hoàng cũng tất cả thần tiên, từ lính tới chị Hằng... cùng nhau cười, vừa chúc phúc cho cặp đôi "hoàn cảnh" này.
-Vậy... Ngọc hoàng, chuyện người hứa giúp ta...
Vương Tuấn Khải ấp úng hỏi...
Thiên Tỉ liền đứng dậy, nhảy nhảy trên nền gạch của thiên đình.
Cả thiên đình được thêm trận cười!!!
Ai ai cũng biết, mỗi lần vui vẻ Thiên Tỉ y luôn làm như thế, nhảy cẫng lên, nhưng là mỗi lần như vậy sẽ lại xui xẻo mà lại rơi xuống trần thế, đau ê ẩm mấy ngày mới về nổi thiên đình!
Nhưng mà lần này, không thế nữa, vậy là ... Y hết xui rồi!
^ End ^
.... Ý ta là vầy nè, xui đúng hông!? Thì người ta sẽ không làm được gì tốt đẹp cả, xúi quẩy tức là không may mắn, sẽ khó mà thành công, cũng như không kiếm ra tiền, đâm ra nghèo a~~~
.Nếu để Thần Xui Xẻo thì cũng hơi cũ, cứ để Thần Nghèo cho nó có ý nghĩa sâu xa~~~
< Lãnh Thanh Tâm >
# 05 - 11 - 2017.
p/s : Bộ đoản này hẳn là sẽ không giới hạn tập, bởi vậy, tiếp tục theo dõi nếu thích nha~~ Cảm ơn a! Moazzz~~ Ngủ ngon. Everyone =))) Lần đầu thử viết kiểu ngôn ngữ hơi cổ nên... Ây, thông cảm nhé. Nếu có lòng góp ý giúp ta nhé!
|
. 9 .
-Tiểu Khải... Anh đã biết em đến với anh chỉ vì tiền... tại sao... Không bỏ em. Tại sao chỉ im lặng khi em mắng anh vô dụng!? Tại sao thấy em lên giường với kẻ khác chỉ lặng lặng đóng cửa mà rời đi!? Tại sao sẵn sàng vì em mà chịu sỉ mắng!? Tại sao...
-Anh cần em. Thiên Tỉ.
Anh áp nhẹ môi lên môi cậu. Vị mặn cả 2 đều cảm nhận được từ khóe miệng. Cậu khóc. Anh vì cậu mà đã chịu đựng biết bao nhiêu chuyện!? Anh vì cậu mà bị đánh đập đuổi ra khỏi nhà, từ một quý tử trở thành kẻ vô gia cư!? Cậu là sau khi có được thứ mình muốn buộc lòng để anh ở trọ. Anh không một lần quá phận...
" Thời gian có thể làm ta động tâm với một người... Cũng có thể làm tâm ta không động vì một ai khác..."
-Tiểu Khải... Là em sai rồi... Em Yêu Anh!
< Lãnh Thanh Tâm >
# 09 - 11 - 2017.
|
. 10 .
-Thiên Tỉ! Chúng ta chia tay đi!
.Động tác ăn cơm của cậu, bởi vậy mà dừng lại. Như không tin vào những gì mình nghe thấy, liền đưa ánh mắt thắc mắc, hỏi lại.
-Tiểu Khải. Anh đang nói gì vậy!?
-Anh nói, chúng ta chia tay đi!
Vương Tuấn Khải có chút kích động, đứng dậy, chống tay nhìn thẳng vào Thiên Tỉ mà nói.
-Chia tay!? Sao tự nhiên lại...
Lời chưa dứt đã bị cắt ngang bởi khẩu khí nhất quyết không thay đổi.
-Chia tay là chia tay, đừng cố níu kéo nữa, anh mệt mỏi rồi.
Nói rồi, bỏ đi.
-Tiểu Khải...
Chiếc bát trong tay đã rơi xuống nền gạch vỡ từ lúc nào. Nước mắt không tự chủ lại rơi ra...
Cậu nhận thấy gần đây anh thường về rất khuya, sáng đi cũng rất sớm, hôm nay là chủ nhật mới có thể ở nhà một ngày như thế... Vậy mà...
Thiên Tỉ thẫn thờ đi đến rèm cửa, bóng lưng ấy, cậu rất muốn nhìn thấy...
Nhưng.
Anh là đang khoác vai người con trai khác mà nói cười vui vẻ, ánh mắt chợt dời sang căn hộ của cả 2, môi ngừng cười, và thay vào đó là ánh mắt khiến người khác khó hiểu.
Thiên Tỉ đứng bất động.
Tay cũng chẳng buồn đưa lên mà lau nước mắt nữa...
Mà đặt lên bụng, hơi nhô lên, tròn tròn.
-.-.-.-.-.-.-.-
-Ayo~ Tuấn Khải, tôi không ngờ anh dám làm thật nha! Hahahaha!!!
Vương Nguyên miệng vừa cười tay đưa chén rượu lên miệng mà uống.
-Nhưng mà lão tử cũng không thể tin tưởng ngươi hoàn toàn được! Lỡ đâu, em ấy tin thật thì sao hả!?
-Sợ!?
Vương Nguyên đá lông nheo với Tuấn Khải một cái, nhìn thấy được tia lo lắng trong hắn.
-Cá tháng tư kiếm cái gì vui vui không chơi, làm chuyện này... Tôi cũng hơi lo.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải là đồng nghiệp. Ở công ty, 2 người họ có chức vụ cũng không nhỏ. =)) . Cả 2 cùng tạo lập công ty từ năm 21 tuổi khi vừa ra trường, đến nay đã được 7 năm, tiếng tăm của công ty cũng không hề nhỏ. Nhưng là, Vương Nguyên cậu vẫn luôn muốn chơi khăm hắn, cậu là vừa bị vợ giận 2-3 ngày nay, nhìn hắn tự đắc khoe vợ liền chép miệng là chơi khăm nốt lần cuối. Anh em sướng khổ phải có nhau a~~~
-Có gì đâu. Đến lúc đó cứ hôn một cái là hết giận thôi. Không phải cậu từng nói thế à!? Giờ tôi cũng bao cậu ăn rồi, nào uống đi!
-Ừm...
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Thiên Tỉ đứng trước cổng, nhìn lại căn nhà cả 2 đã cùng chung sống bấy lâu nay. Ngày mai chính là kỉ niệm 10 năm yêu nhau, cũng là kỉ niệm 6 năm ngày cưới...
-Tiểu Khải... Người ta nói một người không thể mãi yêu một người, anh cũng là như vậy sao!? Giá như anh giống em, vừa gặp đã yêu, yêu rồi thì không dứt ra được...
Nuốt trọn những giọt nước mắt muốn trực trào rơi, Thiên Tỉ chậm rãi bước vào taxi. Chiếc xe cũng từ từ lăn bánh...
Cùng lúc ấy, một thân ảnh cũng khập khiến đi đến.
...
-Thiên Tỉ a~~~ Anh về rồi... haaaa!! Bảo bối, em ở đâu rồi, chồng em ... ực, say rồi này~~~
Tuấn Khải chân nọ đã chân kia, cả người đổ rầm xuống sofa.Miệng thao thao gọi tên Thiên Tỉ, và rồi ngủ từ bao giờ.
_ Sáng hôm sau.
Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt, ánh nắng gắt của buổi sáng chảy dài từ tường, lướt qua khuôn mặt hắn, trải dài xuống sàn nhà.
-Ây. Sáng rồi. Thiên Tỉ!
Tay gãi đầu, tay chống dậy, nhìn đến ngố.
-Hửm!? Thiên Tỉ, sao em không thay đồ cho anh!
Miệng cười cười nghĩ có lẽ là đang giận mình đây mà. Vội vàng đứng dậy đi vào phòng ngủ.
-Bảo bối a~~ E...
_ Trống không _
Nhà tắm _ Trống không. Bếp _ Trống không.
-Thiên Tỉ! Em đâu rồi. Chuyện hôm qua là anh nói đùa thôi, bảo bối, em đâu rồi!
Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ, lại vội vàng chạy vào phòng ngủ, mở tủ đồ.
!
Đồ của cậu đâu!? Chết! Chết thật rồi, bảo bối bỏ đi rồi. Đập vào mắt là một từ giấy để trên chiếc tủ nhỏ đầu giường.
-Đơn.. đơn ly hôn!? Nhẫn!? ...
Y.Y
-VƯƠNG NGUYÊN! CẬU CHẾT VỚI TÔI!
-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Thôi nào, chắc em ấy cũng chỉ đùa thôi~
-Đùa là đùa thế nào hả!? Đơn ly hôn cũng đã kí, Vương Nguyên... Cậu phải tìm em ấy về cho tôi!!! A... Thiên Tỉ..hức...
-Êi, khóc thật đó hả. Ayoooo
"Reng reng"
-Này, điện thoại kìa.
-Đâu....! A... Alo... Mẹ!? Dạ... Em ấy, em ấy đi đâu! Không được, mẹ phải cản em ấy lại! Con, con tới ngay!
Vương Tuấn Khải chân tay vội vàng chạy đi.
. Vương Nguyên cũng chỉ biết lắc đầu. Vợ cậu ta tin người quá, dù là chồng cũng không cần vậy chứ!? Haizzz... Lỡ động vào rồi... T_T
-.-.-.-.-.-.-.-
-Thiên Tỉ! Em nghe anh nói!
-Tiểu Khải, bỏ tay em ra đi, được không!? Em...
-Em im lặng, phải nghe anh nói! Anh sai, là anh sai, anh xin lỗi, làm ơn nghe anh được không!? Chuyện hôm qua ...
-Tiểu Khải, lời nói ra... không thể rút lại. Huống hồ. Em cũng đã làm theo lời anh nói.
Vương Tuấn Khải từ túi quần rút ra đơn ly hôn kia, trước mặt Thiên Tỉ mà xé đi!
-Ly hôn!? Em nghĩ như vậy mà được hả! Ngày hôm qua là cá tháng tư! Em không nhớ sao!? Anh nói giỡn... chỉ là đùa thôi. Thiên Tỉ, anh xin lỗi...
3.
2.
1.
...
-VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! ANH DÁM ĐEM TÔI RA LÀM TRÒ ĐÙA HẢ!!!
-...Vợ... em, em đừng xúc động... Anh, anh sai rồi... Hức...
-Lớn rồi mà khóc cái gì hả! Nín!
...Vương Tuấn Khải như mèo nhỏ mà thút thít, giương đôi mắt mắt muôn phần ủy khuất nhìn ... vợ.
Thiên Tỉ vươn đến, nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, môi cười nhẹ. Đặt lên bụng mình. Xoa xoa.
-Từ giờ phải thay đổi tính nết một chút. Tiểu Bảo Bảo sẽ cười đấy.
Vương Tuấn Khải đứng đơ ra, đến lúc Thiên Tỉ ngại ngùng đến đỏ mặt muốn bỏ đi, mới vội vàng ôm người kia vào lòng.
-Thiên Tỉ... Thật tốt vì có em. Cần em, nhớ em, thương em!
. Nd có phần hơi lạc. Nhưng... Ừm cứ cho là Cá Tháng Tư đi ha =))
< Lãnh Thanh Tâm >
# 12 - 11 - 2017
|