[Khải-Thiên] Đoản. One Short
|
|
.Đăng 10 part đầu, sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Thỉnh quan tâm. Cảm tạ.
.Theo dõi và đọc truyện tại wattpad của ta.
https://www.wattpad.com/user/langthang189
|
. 11 . Tôi nuôi em. (1)
.Vương Tuấn Khải là tên cuồng tình dục.
.Vương Nguyên là kẻ mê tiền.
.Dịch Dương Thiên Tỉ là tên đại ngốc và đáng thương.
... Nhiêu này dữ kiện để các cô liên tưởng đến cốt truyện hay chưa!? =))
. Ngoài cuộc sống họ có ra sao, vào đây. Số phận của họ do tôi quyết định! Và, nếu các cô dị hay kh liên tưởng được thì... Ừm, Bye~~
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Mẹ... Con... con đi làm mà, sẽ... đi làm. Hức... Đừng đánh nữa... Đau lắm... Hức...
Thiên Tỉ cả người dí sát vào góc tường của căn nhà kho tồi tàn cũ nát, hôi hám, bẩn thỉu...
-Tao đánh chết mày! Dám lười biếng này! Đồ ngu! Cho mày ăn rồi ngồi không hả!
Người đàn bà vừa đánh vừa chửi rủa cậu là người mẹ kế đã được 10 năm nay, và cái cảnh này chẳng còn lạ lẫm gì nữa...
Thiên Tỉ ôm lấy người né tránh, roi đánh cũng đã gãy mất mấy phần nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cả người rướm máu, thấm vào áo trông đến đáng thương!
Mặt mũi tèm nhem nước mắt, Thiên Tỉ chỉ biết xin tha, cái cảm giác bị đánh đập này với cậu thực rất đáng sợ, nó như cơn ác mộng mà không đêm nào không mơ tới. Từ ngày người mẹ kế kia về nhà này, đã xem cậu là cái gai trong mắt, ba cậu lại là người làm ăn xa, cậu có bị đánh chết chắc xanh mộ ông ấy mới biết!
-Mẹ... Con xin mẹ mà... Con sẽ không lười biếng nữa... Hức... Đau...
-Mày mà còn dám lượn lờ trước người yêu của Tiểu Linh nữa thì coi chừng tao! Hừ, cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ! Đáng kinh tởm!
Thiên Tỉ tâm can mỗi lúc một đau hơn, cậu nay đã 26t đầu vẫn chưa có mảnh tình dắt vai, chỉ vì cái xã hội này ngăn cản cái gọi là thế giới thứ 3 kia...Mà tâm tình nào có gán vào ai, cơ thể cậu đối với những tên "yêu râu xanh" kia như một món hàng cực phẩm...
Đến lúc khóc ngất đi, mẹ kế mới bỏ đi, mặc cậu nằm co ro trong góc...
....
Chiều xuống. Thiên Tỉ mình mẩy đau nhức gượng người dậy, đầu như đeo đá, choáng đến độ đứng cũng không vững, vừa bám tường đứng lên đã ngã bịch xuống. Cắn cắn môi dưới chịu đựng, Thiên Tỉ lê bước ra sau nhà. Nơi có một cái hồ nước nhỏ. Rất sạch, rất mát.
Cậu tắm ở đây. Nơi thiên nhiên tươi đẹp đến thế cũng chỉ cậu cảm nhận được... Những con người ngoài kia thực đáng sợ, họ chỉ biết tiền và tiền... Tham vọng che mờ mắt.
.Cậu đã tốt nghiệp đại học được 5 năm, nhưng vẫn không được tìm một công việc đàng hoàng ở ngoài. Vì... mẹ kế cậu xem như kẻ ở trong nhà, chỉ cho đi làm thêm kiếm tiền, thời gian còn lại phải làm việc nhà, nhất nhất nghe lời bà ta, dưới quyền bà ta mà sống. Cậu thực sự mệt mỏi rồi.
.Hôm nay bị ốm, muốn xin nghỉ một hôm, lại bị đánh ra đến như vậy... Thực muốn chết đi cho xong...
.Mặc lại chiếc áo sơ mi đã mua gần được vài tháng nhưng lại được giữ gìn cẩn thận không khác gì mới mua hôm qua. Màu trắng tinh khiết phủ lên cơ thể chi chít vết thương, cũ lẫn mới. Ai thấu!?
Thiên Tỉ làm một chân bưng bê ở một tiệm cafe nhỏ gần trường đại học cũ, đi trên chiếc xe đạp đã cũ, lọc cọc đi đến chỗ làm.
...
"Xoảng!!!"
-Thiên Tỉ! Lại vỡ ly nữa rồi! Tuần này cậu làm hỏng 10 cái rồi đấy!
Chỉ quản lý giọng chanh chua mà chê trách.
-Chị.. Em... em xin lỗi. Để... để em dọn ngay!
-Chứ không lẽ tôi dọn cho nữa cậu hả!
Thiên Tỉ luống cuống nhặt lấy mảnh vỡ trên sàn, tay trầy sát hết rồi, máu cũng như đồ trang trí đáng lẽ phải có... Thật là...
.Vương Nguyên_Chủ tiệm. Đứng phía trong nhìn ra, môi khẽ câu lên một đường cong mị hoặc, gian xảo.
.Tay cầm điện thoại ấn số.
-Ca. Tối nay có ở lại Bar không!?
"Có. Sao vậy!?"
-Có món quà muốn tặng. 8h.
"Được!"
...
-Tiểu Mỹ, gọi Thiên Tỉ vào gặp tôi.
Vương Nguyên nói chuyện với người quản lý tên Tiểu Mỹ...
-Dạ. Anh đợi em gọi cậu ta vào!
* Quả này thì bị đuổi nè con! Haha!! *
...
-Ông.. ông chủ...
-Ngồi đi.
Thiên Tỉ rụt rè ngồi xuống, sofa dù êm đến đâu cũng làm vết thương ở mông thêm đau, chỉ chạm nhẹ đã muốn ứa nước mắt. Thiên Tỉ cắn môi chịu đựng. Vương Nguyên để ý đến sắc mặt Thiên Tỉ có chút lạ, nhưng cũng chỉ im lặng quan sát.
-Đây là tiền lương của em.
Vương Nguyên đưa một phòng bì trắng trên bàn đẩy đến trước mặt Thiên Tỉ.
-Ông... ông chủ... Người đuổi việc tôi!? Xin...
-10 chiếc ly trong 1 tuần, 2 chiếc khay mẻ, 3 khách phàn nàn. Cafe pha bị đổ gần hết 2 bao. Em vẫn muốn làm!?
Vương Nguyên cười cười nhìn Thiên Tỉ. Lại có ý châm chọc. Thiên Tỉ cúi gầm mặt hối hận, vô cùng áy náy, xấu hổ.
-Ông chủ... Người đuổi việc tôi cũng được. Nhưng tiền này tôi không thể nhận. Dù không đủ. Cũng xin ông giữ lấy, sau này nếu đủ tiền, tôi sẽ quay lại trả.
Giọng khàn khàn.Vừa nói đôi tay thanh mảnh thon dài đẩy chiếc phong bì kia trở lại.
Vương Nguyên có chút kinh ngạc nhưng giây sau là nụ cười hài lòng.
-Thôi được. Tôi cũng không làm khó em. Đây. Địa chỉ của một quán Bar khá nổi, nếu xin một chân phục vụ, tiền một đêm của em, bằng 1 tuần làm việc ở đây.
-Hả!?... 1 tuần!? Ông chủ, người giúp tôi sao!?
Thiên Tỉ cả mắt sáng lên, vừa nghĩ đến lúc về nhà lại bị đánh nghe đến câu này như được sống lại vậy.
-Phải, 1 đêm. Nhưng sẽ hao tổn chút sức lực. Nhưng đừng lo, ở đó làm ăn rất có chừng mực, em có thể nghỉ ngơi đến lúc đi làm lại. Chỉ là đừng làm phật ý người ở đó.
-Dạ! Cảm ... cảm ơn ông chủ!
Thiên Tỉ vội vàng đứng dậy, cúi người cảm ơn, sau đó xin tờ giấy ghi địa chỉ kia, đi tìm nơi làm việc mới.
* Thiên Tỉ, xem như tồi hời *
Vương Nguyên khóe môi nhếch lên, như nhớ ra điều gì đó. Cầm lấy điện thoại lại bấm số.
"Gì!?"
-Nhẹ nhàng một chút, hàng dễ vỡ.
"Mã bao nhiêu!?"
-Ẩn số, tìm được, xem ra anh tài giỏi!.
_Tút tút tút...
-.-.-.-.-.-.-.-
--- --- To Be Continue --- ---
< Lãnh Thanh Tâm >
# 13 - 11 - 2017.
|
. 12 .
.Anh và cậu yêu nhau 2 năm. Vương Tuấn Khải anh là người thừa kế của tập đoàn KJ lớn nhất Á -Âu. Cậu chỉ là con trai của một gia đình nghèo.
.Hôm nay anh hẹn cậu ra thành cầu, nơi mà lần đầu tiên 2 người gặp nhau.
-Thiên Tỉ, anh phải đi Mỹ 3 năm. Anh sẽ gây dựng sự nghiệp, sẽ chiếm lấy chỗ đứng trong tập đoàn, lúc đó anh sẽ đường hoàng cầu hôn em trước mặt gia đình. Đợi anh, có được không!?
Cậu không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh, gật đầu.
Ngày hôm sau, anh lên chuyến bay ấy, chuyến bay mang 2 người xa nhau 3 năm...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
... 3 năm sau ...
Vương Tuấn Khải đứng trước một căn nhà nhỏ ở thôn quê, đương định bước vào, chợt chân chôn tại chỗ, qua hàng tre nhìn vào bên trong. Một cậu thanh niên người hơi gầy, làn da trăng trắng, tay bế một tiểu hài tử. Tay đưa đi đưa lại dỗ dành, lâu lâu lại nở một nụ cười, hôn lên chóp mũi cậu bé. Vương Tuấn Khải nhíu mày nghi hoặc.
-Tiểu Thiên Thiên, đến lúc thằng bé ăn rồi, nào lại đây.
Cùng lúc một cô gái trạc tuổi cậu bước từ trong nhà ra ngoài sân, Thiên Tỉ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đá, cùng cô gái kia cho tiểu hài tử trong tay ăn cháo.
Vương Tuấn Khải nắm tay siết chặt, miệng gằn từng chữ
-Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi đợi em lâu như vậy, ngày ngày chỉ nghĩ đến em, chỉ nghĩ hạnh phúc của hai ta mà cố gắng, em lại về chốn quê mùa này an nhàn lập thất. Thiên Tỉ, tôi nhìn nhầm em rồi!
Dứt lời, chân quay lại mà bước đi, tuyệt không nhìn lại.
. Đứa bé ăn cháo xong, được ru ngủ ngon lành trên nôi. Lúc này cô gái kia mới ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, nắm lấy tay cậu.
-Tiểu Thiên Thiên, có tâm sự gì a!?
-Chị hai... Em lại nhớ anh ấy rồi. 3 năm rồi, anh ấy là không cần em nữa mới không tìm em phải không!?
Giọng cậu run run, khóe mắt nong nóng, ươn ướt.
-Ngoan nào. Không được yêu đuối nha. Chị tin cậu ấy sẽ nhớ và tìm em mà. Em và cậu ấy rất yêu nhau phải không. Ngoan ngủ đi.
Nói rồi đưa tay, nhẹ nhàng để cậu dựa vào vai mình, thiếp đi.
-Aiz. Đứa nhỏ này, thật đáng thương mà.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.Ngày hôm sau một loạt báo xuất ra với tin giật gân "Chủ tịch tập đoàn KJ lớn nhất Á-Âu quyết định kết hôn ở tuổi 28. Nửa kia không ai khác chính là thanh mai trúc mã của anh."
-Này này! Xem xem, đúng là tin lớn! Lão công nhà tôi mà không ở nhà, tôi lập tức đặt vé lên xem!
-Bà chỉ được cái miệng thôi! Hahaha
-Hahahaha! Tôi đến là người ta phải nhường đường cho tôi vào ấy chứ!!!
.Mấy và thím bán rau bán cá hôm nay có vẻ sôi nổi hơn mọi ngày.
.Tiểu Mỹ cũng muốn tìm chút chuyện vui tìm đến do la.
-Ai nha, các cô có chuyện gì mà vui thế này!
-Ha, Tiểu Mỹ đấy hả, lại đây lại đây. Xem xem, chủ tịch tập đoàn kết hôn có khác, tổ chức lớn lắm nha!!
-Vương Tuấn Khải!??
Tiểu Mỹ như không tin vào mắt mình, nghi hoặc đọc vài dòng chữ. Không sai, chính là hắn.
Vội vàng trả lại tờ báo, chạy nhanh về nhà. Đến nơi đã thấy Thiên Tỉ ngồi ở góc nhà mà khóc.
-Thiên Tỉ...Em... biết rồi sao!?
-Hức... chị... em xin lỗi... Hức... em không ... không muốn khóc đâu... hức... nhưng... hức... em buồn quá... đau quá.... Hức... Huhuhuhu, chị ơi...
-Tiểu tử này... cứ khóc đi, có chị ở đây rồi...
Vừa nói vừa vuốt vuốt lưng thiếu niên đang ôm lấy mình.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
... 3 ngày sau ...
-Tiểu Thiên Thiên, chị và thằng bé phải về quê ngoại vài hôm, em có định đi đâu không!?
-Ân, em sẽ về thăm mộ ba mẹ vài ngày.. chị... bao giờ chị quay về, gọi cho em để em lên nha.
-Được rồi, em đi sau, chị phải đi sớm cho kịp chuyến xe.
Nói rồi Tiểu Mỹ bế con trên tay mà đi.
-Tiểu Mỹ, sau này chị sống một mình, nhớ phải sống tốt. Em làm phiến chị quá nhiều rồi.
Thiên Tỉ mỉm cười, kéo vali từ trong nhà, rời đi.
.......
Đám cưới diễn ra vô cùng lớn, tầm ảnh hưởng có thể nói đánh động cả đất Mỹ. Khách khứa lấp hết cả khu vực 1000 chỗ ngồi.
Trước khi hôn lễ diễn ra 1 tiếng, quản gia của Vương Tuấn Khải vội vàng đi gọi hắn.
-Hộc... hộc... cậu chủ... có người.. tìm cậu...
-Tìm tôi!? Là ai!?
Vương Tuấn Khải vội vàng hỏi, có khi nào là cậu hay không, cậu... hối hận rồi, tìm hắn phải không!?
-Là... là một phụ nữ... cô ta còn bế trên tay một đứa bé... nói đó là con của cậu!
-Cái gì!?
Vương Tuấn Khải nhất thời sinh khí, bước ra ngoài tìm người phụ nữ kia. Mi tâm nhíu lại không ít khi nhận ra trước mặt mình là người phụ nữ kia.
-Cô là ai!? Tôi quen biết với cô sao!?
"Chát!"
-Tên khốn nhà cậu! Thiên Tỉ đợi cậu lâu như vậy! 3 năm qua không biết chịu đựng bao nhiêu chuyện! Vừa trở về đã kết hôn với người phụ nữ kia, bỏ mặc nó! Cậu còn có lương tâm không hả! Tình yêu với cậu rẻ tiền vậy sao!? Nói đi là đi, về cũng không thèm tìm gặp nó, đã kết hôn như vậy! Tên khốn!
-Tôi lấy ai không khiến cô quản! Tư cách gì cô dám tát tôi. Thiên Tỉ thì sao!? Cậu ta tốt đẹp tới mức sau lưng tôi kết hôn với cô, sinh ra cốt nhục này hay sao!?
-Cậu! Ai nói với cậu Thiên Tỉ kết hôn với tôi hả!? Ba mẹ cậu bao lần gây khó dễ nó, nó vẫn một mực đợi cậu. Cậu thì thế nào! Ở đây mà ngụy biện.
-Cô nói gì!? Thiên Tỉ, em ấy đang ở đâu, hả!?
-Hừ, muộn rồi!
-Cô!...
-Đây là địa chỉ nhà của ba mẹ em ấy. Về đó tìm đi.
Vương Tuấn Khải nhanh chân chạy đi, lên xe rời khỏi lễ đường.
Để lại khách nước ngoài đứng đó lơ ngơ không hiểu gì.
-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Ba, mẹ. Con về thăm 2 người rồi đây.
Thiếu niên đặt bó hóa giữa 2 nấm mộ cạnh nhau. Miệng mỉm cười, tay đặt lên tấm bia lạnh băng.
-Con lại một mình rồi... Người con yêu nhất... cũng đã bỏ con mà đi...
-Chính em mới là người bỏ tôi đấy! Dám kể xấu tôi hả!?
Thiên Tỉ giật mình quay người lại, tầm mắt chợt ngắn lại, giây sau mới nhận ra mình đã áp mặt vào ngực người kia.
-Tiểu ...Tiểu Khải...!?
-Ừ.
-Anh.. anh về rồi...
-Ừ.
-Hức... tại sao... hức... anh nói sẽ đợi em... tại sao anh kết hôn với ... với người khác... anh hết yêu em rồi... phải không!? Hức...
-Ngoan, đừng mít ướt nào. Anh sai rồi, Tiểu Thiên, anh xin lỗi.
-Ưm~
.......
-Ba, mẹ.
Vương Tuấn Khải quỳ gối lạy 2 ngôi mộ trước mặt.
-Hôm nay, con mạn phép đến đây, hỏi cưới con trai cưng của 2 người.
-Ân. Ta cho phép a~~~
-Tiểu tử này, dám chọc anh hả!?
-Ư... đừng nhéo em đau a~~~
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Hai cái người này! Có thôi ngay không hả!? Tôi còn phải làm việc, không phải nhìn 2 người ân ái nha! Có giỏi thì cho tôi xem Full HD coi!!!
Tiểu Mỹ điên tiết nhìn đôi bạn trẻ ân ái trên sofa trước mặt mình mà nổi sung.
-Ân, tối nãy sẽ cho chị xem! Tiểu Thiên, đi thu đĩa nào~~~
-A~~~ Bỏ em xuống. Không đi, không đi đâu.... Hức .... Em vừa xuống giường mới vài tiếng thôi mà... Không chịu a!!!
-.-.-.-.-.-.-.-
< Lãnh Thanh Tâm >
# 20 - 11 - 2017
|
. 13 . Chuyện ở trường. (1)
.Dịch Dương Thiên Tỉ, một học sinh khá ngổ ngáo, bất cần, một soái ca thời thượng. Làm thực không biết bao nhiêu bóng hồng đổ gục dưới chân mình.
Con người hổ phách kiên cường, đôi môi mỏng bạc khẽ mím, khí chất ngời ngời. Một vương giả thực thụ.
.Có điều cái má hơi phúng phính của hắn làm bao kẻ vẫn nghĩ hắn là một ngạo kiều thụ thì đúng hơn. =))
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Thiên Tỉ! Đứng dậy! Tuần này em gây ra lỗi gì lại làm lớp đứng hạng bét nữa vậy hả!?
GVCN tức giận gõ bàn. Đôi mắt sau gọng kính đen vì thế cũng trở nên có chút đáng sợ.
-Chẳng làm gì cả. Thích thì họ trừ điểm thôi. Cũng đâu có gì lạ.
Đứng thẳng người, tay bâng quơ mân mê cây viết trong tay, Thiên Tỉ bình thản trả lời.
-Chẳng làm gì cả!? Đánh nhau trong trường học, gây rối ngoài đường đã đành còn liên lụy đến trường, lớp!
-Cô biết rồi, còn cố tình hỏi!?
Thiên Tỉ nghiêng đầu cười khẩy.
-Cậu...!
-Cô ơi, thầy giám thị đến ạ!
Một cậu thiếu niên thân hình nhỏ nhắn đứng dậy từ bàn đầu.
-Hừ! Được rồi. Cả lớp trật tự, cô có việc.
Thiên Tỉ nhìn qua dáng vẻ vội vàng của cô giáo, lại nhìn mái tóc kẻ danh là thầy giám thị kia bên ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày.
-Thiên Tỉ, giám thị muốn gặp em.
Thiên Tỉ bình thản thở vài hơi, đi ra ngoài.
-Đi cùng tôi đến đằng kia.
Vương Tuấn Khải miệng nói, mặt hất về phía cuối hành lang, đó là nơi phòng thiết bị, lại khá vắng.
Thiên Tỉ cũng không vùng vằng gì nhiều, im lặng đi sau anh.
-Nói đi, lần này lí do là gì!?
-Hắn định cưỡng hiếp một học sinh nữ trường bên.
-Liên quan đến cậu!?
-Không quen biết.
-Rảnh nhỉ!? Vậy thì buổi chiều ra phụ cô lao công tưới cây đi.
-...
-Không muốn thanh minh gì sao!?
-Để làm gì!? Chuyện của tôi, vốn kh cần các người hiểu.
-Được, lát nữa cuối giờ đến phòng gặp tôi.
Thiên Tỉ ngước lên nhìn anh, một giám thị thân hình bảnh bao như công tử nhà giàu, vóc dáng lại cao ráo, khuôn mặt nam tính góc cạnh, cao hơn hắn gần 1 cái đầu.
-Chán 3 tên kia rồi sao!? Đừng tưởng tôi không biết sau lưng mọi người thầy làm bao nhiêu chuyện xấu!
Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày.
-Chuyện xấu!?
-Hừ! Vô sỉ. So với tên kia, tôi còn muốn tẩn thầy sống không bằng chết!
-Vô lễ!
-Thầy nghĩ tôi còn chuyện gì không dám làm.
-Tôi từng nghĩ những chuyện cậu làm là vì bảo vệ người khác. Không có lúc lại buông lời sỉ vả vô căn cứ kia. Thực thất vọng.
Nói một câu đầy mỉa mai, Vương Tuấn Khải bỏ lại cậu học sinh có bao nhiêu hấp dẫn kia đứng chôn chân tại chỗ, tay đã nắm chặt thành quyền.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
--- Còn tiếp ---
< Lãnh Thanh Tâm >
# 21 - 11 - 2017
|
. 14 .
.Hiện đại, HE, 1x1 . Ôn nhu công x tạc mao thụ.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn cùng phòng trong kí túc xá trường đại học. Năm nay trùng hợp cả 2 đều đến muộn, phòng trống đã hết, thống nhất thuê phòng trọ chung.
-Tiểu Khải, lát nữa anh đi siêu thị nhớ mua 1 chai dầu ăn, hết dầu rồi.
-Ừ
-Tiểu Khải, chăn em chưa khô.
-Lấy chăn anh xài đỡ đi.
-Tiểu Khải, có gián!
-Nhắm mắt lại.
"bộp! bộp!"
-Tiểu Khải, Big Bang kìa!!!
-Anh có 2 vé này.
....
-Thiên Tỉ, cuối tuần anh có dẫn vài người bạn về chơi.
-Ân! Được, em sẽ chuẩn bị.
...
Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành rủ nhau đến phòng trọ của 2 người kia.
Đang lên kế hoạch tác hợp cho đôi mỹ công- mỹ thụ đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng đợi trước cửa từ bao giờ. Cả 2 nháy mắt ra hiệu một cái, bước vào nhà.
-Tuấn Khải!
-Đến rồi à, vào đi.
.....
-Thiên Tỉ, tụi anh đến chơi với em nè!
Vương Nguyên chọt chọt eo Thiên Tỉ làm cậu nhột, luống cuống suýt bị bỏng.
-Này! Tránh ra đi, nước nóng kìa!_Vương Tuấn Khải vội đến gần.
-Uây! Giỡn chút thôi mà, Thiên Tỉ, không sao chứ!?
-Ân! Em không sao, mọi người cứ ra phòng khách đợi đi.
.Đến tối, bàn nhậu đã vơi đi phân nửa, Vương Tuấn Khải tửu lượng có vẻ khá hơn 2 tên kia nên vẫn còn tỉnh chán, Thiên Tỉ thì không uống rượu từ đời nào đến giờ.
-Ayaaa!!! Chán quá a~~~
Vương Nguyên kêu ca, hướng Lưu Chí Hoành.
-Này! Say hết cả đám rồi! Chơi trò chơi nói thật đi!!!
Thiên Tỉ hướng Vương Tuấn Khải không có ý kiến, liền ngay sau đó cầm chai rượu đặt trên bàn và quay...
-Vương Nguyên!! hahahahahahahaha
-Im! Có gì hay mà... ực... cười hả! Hừ! Muốn hỏi gì thì hỏi đi!!!
-Ngươi có yêu ta không hả!!!
-Tên họ Lưu chết tiệt kia!! Muốn chết hả!?
-Nói!
-Ừ... ực... thì yêu! ... Này này! Cười gì hả! Chơi tiếp!
Thiên Tỉ ngồi một bên khúc khích cười. Vương Tuấn Khải cũng vô thức cười theo.
-Ayz~~ Thiên Tỉ!! ahahahahahahaha
-Ơ... em...
. Vương Nguyên cười gian.
-Nói! Em...
Thiên Tỉ bị nhìn chằm chặp cũng có chút bối rối.
-Em đó! Có .... ực... có thích cái tên này không hả!? Nói thật lòng... ực... a~~
Thiên Tỉ đơ vài giây, nhìn cái người Vương Nguyên đang cố ý nhắc đến. Vương Tuấn Khải cũng chỉ cười trừ, ánh mắt hướng Thiên Tỉ cũng có chút chờ đợi.
-Em.. Vương Nguyên... Anh say rồi!
Nói rồi bỏ đi một mạch vào phòng.
-Ơ! Này, cái này thì có liên quan gì a~~
........
Sau khi 2 tên kia đã nằm lăn lóc trên sàn nhà, Vương Tuấn Khải mới dọn dẹp sạch sẽ ổ nhậu.
Đứng trước cửa phòng Thiên Tỉ.
-Thiên Tỉ... Anh vào được không!?
"cạch"
-Thiên Tỉ, chuyện lúc nãy....
-Em không để ý đâu.
. Cả 2 cùng im lặng, Thiên Tỉ vẫn đứng quay lưng với anh, khiến Vương Tuấn Khải có chút bức bối khi cứ thấy vai Thiên Tỉ có chút run run...
-Tiểu Khải...
-Huh!?
-Nếu...
-Nói đi, anh nghe mà.
-Nếu em nói có thì sao!?
-Hả!?
Vương Tuấn Khải có chút vội vàng.
-Nếu em nói... mình có thích anh...
Không để Thiên Tỉ nói thêm điều gì, Vương Tuấn Khải đã nhanh chân đến, ôm chầm cậu từ phía.
-Thiên Tỉ... Nhưng anh không đơn giản là thích em... Là yêu em! Thiên Tỉ!
-Tiểu Khải... ưm~
........
-Này! Nhìn thấy gì không!? Công sức của ông đây hết nhá!
-Bà xã... Anh rất rất yêu em a~~
........
< Lãnh Thanh Tâm >
# 23 - 11 - 2017.
|