[Khải-Thiên] Đoản. One Short
|
|
. 15 .
. Phúc hắc công x Nhược thụ. 1x1 . HE
.Vương Tuấn Khải là lớp trưởng. Đại học năm 2.
......
Chiều muộn, thanh âm rên rỉ phát ra từ phòng vệ sinh nam mỗi lúc một lớn, tiếng nhóp nhép, phốc phốc nối tiếp nhau vang lên.
-A...a..ư... Nhanh ... nhanh một chút... lão công... em không chịu được.... Ân... để em bắn a...
Thiên Tỉ ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải cả người giật nảy, ôm lấy cổ hắn mà buông lời dâm đãng.
-Ngoan, một lúc cùng bắn với lão công. Ân!?
-Ư... a... đều... đều nghe anh... a...a ... Sướng... sướng a....
Vương Tuấn Khải cong khóe môi nhìn kẻ trước mặt, nước mắt giàn dụa, miệng liên tục kêu rên. Tay hắn mân mê mông cậu, xoa nắn đến đỏ ửng. Da thịt tiếp xúc mỗi lúc một kích tình. Cúi xuống, ngậm lấy nhũ hoa, liếm vòng rồi day day cắn cắn.
-A... ngứa... lão công... hức... bên này... ân... bên này cũng muốn... a... a...
Dâm thủy chảy trên nền gạch vang lên tiếng lách tách đến đỏ tai.
Vương Tuấn Khải hôn từ ngực, trượt dần lên cần cổ mà gặm cắn.
Chợt tiếng bước chân vang lên, Thiên Tỉ cả kinh, như thanh tỉnh vài phần từ dục vọng thiêu đốt, giương mắt nhìn hắn mà cầu khẩn.
-Huh!?
-...Lão công... có người..ân... đừng... đừng mà... a . a sẽ bị... phát hiện nha... ư...
Vương Tuấn Khải không kiêng nể ác ý đâm chọt thêm phần mạnh bạo, làm Thiên Tỉ muốn rên cũng không rên nổi. Lỡ như có người chứng kiến được cảnh này, thực chẳng còn dám sống.
Thiên Tỉ bất lực với tên quái đản kia, đành cúi xuống mà cắn cắn vai hắn để cản lại âm thanh muốn phát ra kia. Cả cơ thể luân động liên hồi, âm thanh giao hợp cũng vì thế mà lớn hơn.
-Ngoan, đợi một lát cùng bắn! Ha...Ha...
Giọng Vương Tuấn Khải rỉ bên tai, khí nóng càng khiến cậu thêm kích tình mà khó chịu.
"Pốc pốc" " bạch bạch"
-Ư... a....
"Phụt"
Một dòng chất lỏng trắng từ hạ thân của Thiên Tỉ bắn lên bụng hắn.
-Lão... lão công... a ... a... nhanh ... nhanh bắn a...
.Tiếng bước chân kia xa dần, Vương Tuấn Khải cũng phóng thích bên trong cậu. Rửa sạch sẽ, cả 2 lên chiếc mô tô của hắn mà trở về.
Thiên Tỉ ngồi phía sau, tay ôm lấy hắn siết chặt thêm một chút.
-Sao vậy!?
Ngữ khí lạnh lùng của hắn còn khiến cậu sợ hơn cái lạnh của mùa đông năm nay.
-Lão công... Từ nay... không dám nữa...
-Xem như em biết điều, hôm nay tôi bồi em.
-A... đừng mà... hôm nay... hôm nay làm nhiều như vậy... thực rất đau a...
-Nhiều!? Bao nhiêu!?
Biết Vương Tuấn Khải buông lời trêu chọc, Thiên Tỉ chỉ đành nhỏ giọng mà trả lời.
-Từ trưa đến lúc nãy... Đã... đã 20 lần...
-Như vậy là nhiều!?
-Ân... ngày mai còn phải đi học... Lão công...
-Là vậy!? Hay vì tối nay hẹn gặp cậu ta, sợ đến muộn!?
-A... Không có... Lão công... em không có nói dối mà... hức...
-Được rồi, tôi đưa em về. Mưa rồi, ôm chặt vào.
-Ân.
Lời vừa dứt, Vương Tuấn Khải đã tăng ga lên Max, phóng đi như xé mưa.
-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ hôm nay báo vắng, cậu có biết vì sao không!? Tôi cần đem danh sách đến cho giáo viên.
-Cậu ấy bận, cứ nói vậy đi.
-Ân. Cảm ơn, tôi đi trước.
Vương Tuấn Khải nhìn bạn học vừa rời đi, lại siết chặt điện thoại trong tay. Từ hôm qua đến giờ gọi không biết bao nhiêu cuộc, cư nhiên không thèm nghe máy. Hôm nay lại còn nghỉ học, cái này là đang trốn hắn sao!?
Vương Tuấn Khải ném tập đề trên bàn, liếc qua một nữ sinh ngồi phía sau.
-Photo đủ, thì đem cho lớp. Ông thầy có hỏi, cứ nói tôi có việc bận.
Nói xong, lập tức rời đi.
......
'Kíng- kong''
.Đứng trước cổng nhà cậu, hắn bực mình bấm nút không dừng, chuông kêu ing ỏi nhưng vẫn không thấy ai mở cửa. Đang định leo vào thì từ trong nhà đã xuất hiện thân ảnh quen thuộc.
"Cạch"
-Tiểu... Tiểu Khải!?...
Thiên Tỉ cả kinh nhìn con người trước mặt, mặt hắn hiện rõ mấy vạch đen, nhìn như hổ dữ chỉ đến để vồ mồi.
-Dịch Dương Thiên Tỉ, cư nhiên dám trốn tôi!
Vừa bắt lấy cổ tay Thiên Tỉ, cậu đã kêu lên vì đau, môi mấp máy, phờ phạc thấy rõ.
-Ân... Không.. không phải vậy... A... Tiểu Khải...
Nói xong, cứ như vậy mà ngất đi.
-Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!
Vội vàng bế xốc cậu vào nhà, Vương Tuấn Khải nhanh chân đưa cậu lên phòng.
-Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!
Lúc này, mới thấy một cái khăn ướt còn nằm trên giường, hắn mới vươn tay sờ lên trán cậu. Sốt rồi! Quá nóng đi!
-Ân... Tiểu Khải... hức... đừng đi mà...
Miệng lớ mớ kêu, tay nắm khư khư cổ tay hắn không buông.
-Ngoan, tôi sẽ quay lại ngay.
.Hắn vào phòng tắm, xả nước, vắt khăn, bước ra đặt lên trán Thiên Tỉ.
Xong việc lại tìm trong phòng cậu vài viên hạ sốt.
-Ngoan, uống đi.
-... Sáng giờ... chưa có ăn...
Vương Tuấn Khải không nói 2 lời, đi thẳng xuống bếp, nấu một bát cháo mang lên cho Thiên Tỉ.
-Ăn đi.
......
-Ân... đừng... đừng hôn ... sẽ lây bệnh a...
-Ngoan, để lão công bồi em một chút, sẽ thoải mái.
Tay vừa sờ soạng vào 2 đầu ti nhỏ trước ngực cậu, miệng hôn lên đôi môi mỏng bạc kia, đem đầu lưỡi mà đùa giỡn.
-A...
-Sao vậy!? Đau sao!?
-Ân... rất đau... khó chịu từ hôm qua đến giờ....
-Ngoan, nằm xuống để tôi xem.
Thiên Tỉ ngoan ngoãn nằm xuống, xấu hổ đem tay cởi bỏ quần ngoài lẫn quần trong, phơi bày trước mặt hắn.
-Sưng rồi.
-A!?
-Còn thuốc không!?
-Ân, còn một ít trong ngăn kéo.
Nói rồi, đỏ mặt mà quay đi. Vương Tuấn Khải nghi hoặc tiến đến mở ngăn kéo...
.....
Vương Tuấn Khải nằm trên giường, để Thiên Tỉ áp mặt vào lồng ngực mình mà ôm.
-Còn giữ bộ tình thú đó sao!?
-Ân... tại, tại anh nói...
-Được rồi, ngủ đi. Tối nay tôi ở đây với em.
-Tiểu Khải!?
-Huh!?
-...Anh... có thích em không!?...
-Thích!? Tất nhiên là không!
-Vậy... vậy sao!?
-Ừ.
.Thiên Tỉ tâm trạng xuống dốc hẳn đi, định quay người ôm chăn ngủ thì đã bị Vương Tuấn Khải ghì chặt vào lòng.
-Định làm gì!?
-... Ngủ.
-Tôi ôm cũng không chịu sao!?
-Nóng.
Thiên Tỉ bày ra vẻ mặt giận dỗi làm Tuấn Khải suýt mà cười phá lên.
-Ngốc. Là tôi thương em, yêu em, chứ không đơn giản là cái cảm giác thích thú tạm thời kia. Hiểu chứ!?
.Thiên Tỉ cúi đầu nhỏ giọng.
-Không tin.
Ngay lập tức môi bị ngậm lấy, hàm răng khẽ tách, dung hòa hương vị cùng đầu lưỡi của người kia.
-Ân.
-Đừng nghe người ngoài đồn thổi nữa. Là tôi thực lòng yêu thương em. Mà...
-Mà... gì!?
-Mà cái mông nhỏ cũng rất đáng yêu nga!
-Đáng ghét. Ái! Em muốn ngủ mà...
-Đợi em khỏe, tôi sẽ đưa em đi chơi.
-Chơi!? Ở đâu a!?
-Nhà tôi!
-A! Không muốn... ưm....a....
-.-.-.-.-.-.-.-.-
. Tiểu Thiên Thiên. Sinh thần vui vẻ. Yêu anh! <3
< Lãnh Thanh Tâm >
# 11 - 28 - 2017.
|
. 16 .
.Ta và em yêu nhau 3 năm.
... Không khi nào em không có ta bên cạnh... Cớ làm sao lúc ta cần em nhất, em lại bỏ ta đi...
Em có biết đôi ta từng trải qua với nhau những chuyện gì hay không!?
Những cái ôm mùa đông lạnh giá, những lần đi tắm chung vào mùa hè.
Những lần ta cùng em vượt qua cơn đói khổ vì lười nấu cơm. Những lần ta phải " tự thẩm " chỉ vì em mệt. ...
Em có biết ta vì em mà chịu đựng bao nhiêu chuyện.
Bị chó nhà hàng xóm rượt để chỉ đổi lấy nụ cười của em.
Bị bà bán bánh la chỉ vì làm em đau thắt lưng.
Bị cô gái nọ suýt ném guốc chỉ vì làm cô ấy nghĩ rằng ta nhường ghế cho cô ta, thay vào đó lại là em.
.Em... trong ta em là tất cả.
.Em... trong ta là vì sao sáng nhất, nụ cười của em làm ta ngủ ngon giấc cho dù đang bực bội chuyện gì đó.
.Em... ây.. ta nói nhiêu đó em còn không chịu hiểu hay sao!? ....
-Ai bảo đồ con sâu lười nhà anh hôm qua không chịu mua gạo hả!? Giờ không đi mua mì thì lấy cái gì mà ăn!
-Mới sáng sớm mà vợ... em đi, anh lạnh lắm, chăn không ấm bằng em a~~~
-Hỗn đản! Bỏ ra! Vương Tuấn Khải, cấm anh sờ lung tung đấy!
-Vợ... anh ăn em là no rồi a~~~ Em cứ ăn phận dưới thân anh thôi... Ấm a~~~
-.-'' .
Ây, lại viết tào lao nữa rồi =))
< Lãnh Thanh Tâm >
# 29 - 11 - 2017.
|
. 17 . Tôi nuôi em. (2)
.Thiên Tỉ đứng loay hoay trước bartender (quầy pha rượu) trong một quán Bar lớn, nổi nhất thành phố, kèm với thứ ánh sáng lòe loẹt khiến cậu khó chịu vô cùng. Âm nhạc như át đi tiếng hướng dẫn nhiệt thành của đàn anh ở đây.
-Em nhớ kĩ chưa!?
Thiên Tỉ có chút xấu hổ, cúi đầu, lắc lắc.
-Ây, không sao, dần dần sẽ làm được. Hôm nay khá đông khách, hôm sau đi làm sớm, anh chỉ em!
-Ân!
Thiên Tỉ cười tươi, nhìn đầy cảm kích.
-Ngoan!
Bàn tay ấm nóng xoa xoa trên mái tóc màu hạt dẻ của cậu.
.Thiên Tỉ lò dò đến phòng vệ sinh dành cho nhân viên. Thật vất vả mới chen qua được đám người hỗn loạn kia.
-Ây. Gần 8h rồi, tối nay thật muốn về muộn. Bà ấy đánh mỗi lúc một mạnh tay... Đau quá...
Thiên Tỉ xoa xoa cánh tay, một vài vết thương thành vảy nổi lên nho nhỏ xoa vào lại đau.
-Phòng này là dành cho nhân viên. Dù lí do gì cũng nên tuân thủ luật của quán một chút.
Giữa phòng vệ sinh dài, sáng trưng, bày ra trước mặt là bộ mặt lạnh lùng cũng ngữ khí át cả âm thanh ngoài kia, thực khiến người sợ mà rét run.
-Ta là đang nói cậu đấy!
-A... Tôi... tôi là nhân viên của quán, không ... không phải khách.
Thiên Tỉ giật mình đáp, thực sự lúc nhìn thấy khuôn mặt kia đã muốn phần sợ hãi, nhưng cũng là bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp tinh tế từng chi tiết của nó.
Da trắng, mắt phượng, mày cao, sống mũi thẳng, môi mỏng, hồng hồng ( đừng liên tưởng quá nhé =)) )
-Nhân viên!? Đồng phục của cậu đâu!?
-Là... là nhân viên mới, tôi... tôi chưa có đồng phục.
-Là vậy!?
-Ân!
.Vương Tuấn Khải nhìn qua một lượt người Thiên Tỉ, thân hình dong dỏng cao, có chút gầy, nhìn cũng không tới nỗi ốm yếu đi. Nhưng mà kia là nâu tròng hổ phách sao!? Khí phách bừng bừng như thế, ngữ khí thế nào lại " yếu đuối " đến vậy!? ( Còn không phải do ngươi ( 6_6 ) !? )
-Được rồi. Làm gì thì cũng nhanh tay, nhanh chân một chút.
Nói rồi, bỏ đi.
-.-.-.-.-.-.-.-.-
-Người đâu!?
-Ân!? Thực kém quá đi.
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải với vẻ thất vọng, vốn là đang cười nhạo hắn mà lặng lẽ thôi.
-Hừ! Giao dịch lần đầu đã đùa bỡn vậy sao!?
Vương Tuấn Khải lộ vẻ khó chịu.
-Em nói anh đó, thực kém cỏi. Chắc lẽ chưa từng động tình được với tên nào lâu dài sao!?
-Chưa từng. Vậy thì có sao!? Là do lũ đó kém cỏi không câu dẫn được ta thôi.
-Nhưng người em dẫn đến, cũng không có ý định câu dẫn anh. Phải tự anh xử trí thôi.
Tay nhấc ly rượu lên nhấp môi, mắt hướng đến thân ảnh nhỏ ở bartender khẽ cười.
-Không có ý định câu dẫn!? Chú là lừa người ta đến đây sao!? Ây, vì tiền quá đó.
Chân mày giãn ra, ý cười cười.
----------
< Lãnh Thanh Tâm >
# 30 - 11 - 2017.
|
. 18 .
.Tiểu Thiên 3 tuổi ôm mặt ủy khuất đến trước mặt Dịch mama.
-Mẹ! Con ghét Tiểu Khải nhà bên!
-Huh!? Tiểu Thiên nói mẹ nghe, là có chuyện gì a!?
Tiểu Thiên làm bộ dáng bực dọc, 2 tay khoanh trước ngực, liếc qua nhà bên.
-Hắn độc chiếm Tiểu Thiên, làm Tiểu Thiên không có bạn! Tiểu Thiên là ghét hắn lắm a!!
-Ân, được. Để mẹ đòi lại công đạo cho Tiểu Thiên. Ngoan, muộn rồi đi ngủ nha.
-Dạ!
----------------
Sáng đến lớp, Tiểu Thiên ngó dọc ngó xuôi. Quái lạ! Cái tên cả ngày bám dính lấy mình đâu!?
Lại nhìn đến hàng ghế của lớp bên, chính là ánh mắt giận dữ của hắn. Không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại còn đắc chí cười cười, lè lưỡi, chọc quê hắn. Tiểu Khải chính là không đôi co dài dòng. Quay qua nói chuyện với bạn nữ bên cạnh, làm cô nhóc kia cười tít cả mắt. Tiểu Thiên nhíu mày, dậm dậm chân rồi bỏ về chỗ.
....
-Tiểu Thiên a~~~ Bánh bao bự quá rồi nè...
Nguyên Nhị mặt lâng lâng chọt chọt má Tiểu Thiên.
-Hừ! Tớ ghét tên đó!!! Ghét ghét!!!
-Là ai a!?
Tiểu Thiên đầu trái dưa càng phồng má bự hơn, thở hì hục.
-Cái tên xấu tính! Nói sau này cưới tớ, mà giờ đã đi lăng nhăng với gái! Ta hận! Ta hận!!
Tiểu Thiên đứng dậy bỏ đi, thì chạm ngay hình ảnh một cô nhóc khác đưa kẹo cho hắn. Hắn còn chẳng chần chừ mà nhận lấy, còn tặng kèm một nụ cười "chết chóc". Tiểu Thiên liếc xéo hắn. Bỏ đi.
Tiểu Khải khẽ nhếch môi.
.....
Tiểu Thiên chạy ù ra sân sau trường mẫu giáo mà xả "giận".
"Bộp!"
-Ây, cái thằng nhóc này, chạy gì mà không nhìn đường vậy hả!?
Một cậu nhóc to con lớn tiếng.
Tiểu Thiên xoa xoa đầu, ngẩng mặt lên, mặt tức giận lườm hắn!
-Ây! Còn liếc!? Là nhóc đụng ta nha!
-Ta mới không thèm đụng ngươi! Ngươi có bị gì không hả!? Đầu ta đau quá trời nè!!
-Ấy ấy! Đừng có trưng cái mặt cún ra với ta chứ! Chút nữa lại nước mắt nước mũi tèm nhem!
-Ta mới không thèm khóc!
À, là đang giận Tiểu Công đây mà. Trút được ở đâu thì cứ trút a~
-Tiểu Hổ, không được chọc em ấy!
-Khải ca! Là nó...
-Được rồi, đi trước đi.
( Sao nói chuyện như dân giang hồ thế này -.-'')
Tiểu Thiên thấy mặt hắn, liền lập tức chạy đi. Chỉ là 3 bước sau đã ngã oặp xuống đất. Đau a!!
-Ai... ui...
-Chạy!?
-Hừ!
Tiểu Thiên "làm giá" quay mặt đi, lại chẳng thấy động tĩnh gì từ hắn, liền ngoái lại nhìn, thấy ngay bộ mặt thản nhiên như không có chuyện gì lại sinh khí.
-Không biết kéo người ta dậy hả!
-Không thích!
Tiểu Khải nhún vai. Cười cười.
-Ngươi... ngươi!! Oa.... Ngươi nói ngươi thương ta cơ mà !!! Oa.... Ta ghét ngươi!!!
-Nín!
-Oa!!! Ta không nín! Đồ trạch nam! Đồ lăng nhăng!!!
"Chụt!"
-Oa!!! Ai cho ngươi hôn ta! Người ta là đang giận, đang giận đó! Biết không hả!!
-Ai làm ta đêm khuya còn bị tét đít hả! Còn bù lu bù loa cái gì!
-Hử!? Ngươi bị tét đít hả!? Ahahaha!!!
Tiểu Khải mặt lạnh bỏ đi.
Tiểu Thiên vội vàng chạy đến, chắn trước hắn, dang 2 cánh tay nhỏ nhỏ, ngắn ngắn ra.
-Gì!?
-...Ân... Có đau không!?
-Không liên quan đến ngươi. Tránh ra!
Tiểu Thiên liền thụt tay về. Vẻ mặt ủy khuất. Lấy 2 ngón tay cái trắng trắng, tròn tròn mà chọt chọt vào nhau.
-Ta xin lỗi... Ân...
-Xin lỗi!? Ngươi cứ mơ đi.
Nói rồi một cước vượt mặt Tiểu Thiên.
-Oa!! Ta xin lỗi mà!! Ư...
"Oặp!" ... Ngã nữa rồi -.-''
-Có sao không hả!? Đồ quả dưa ngốc này!
-Ư... Không được bỏ ta... Ư... Ta đau nè!
Tay chọt chọt ngực trái.
Tiểu Khải phì cười. Xoa xoa trái dưa nhỏ. Thơm cái chụt lên cặp bánh bao, rồi dắt bảo bối đi chơi.
---------------------
< Lãnh Thanh Tâm >
# 04 - 12 - 2017.
|