Little Maid 18+
|
|
***** 1 h trưa, Dương Chấn gấp cuốn tài liệu lại, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới đường, xe cộ vẫn đi lại tấp nập. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ đến gần 10p thì Hạ Vũ đến. - Nek, đơ hay sao mà ngồi đó ngắm mấy tòa nhà đó... - Cậu đến đấy ak. Tôi đang chán quá, hông bt lm j nek... - Ăn cơm chưa, hay đi ăn vs tui đi... - Uk... Dương Chấn vớ lấy cái áo khoác định đi ra ngoài thì vô tình động vô 1 thứ hộp cứng cứng. Anh lôi nó ra khỏi cái cặp của mk thì nhận ra đó là 1 hộp cơm. " Chắc có lẽ là nhóc đó làm cho mk. Nó hay phàn nàn chuyện đồ ăn tiệm hem sạch mà ." - Thôi, cậu đi ăn 1 mk đi. Tôi có đồ ăn rồi... Hạ Vũ nguýt Dương Chấn 1 cái dài rồi nhe răng cười gian, bước ra khỏi phòng... Dương Chấn mở hộp cơm kiểu Nhật mà Cảnh Thiên làm cho mk ra. Trong hộp có cơm nắm tay nè, có cả trứng cá nè, còn có 1 ít rau nữa. Ngoài ra, còn có 1 cái chai đựng trà xanh nữa, có lẽ là Cảnh Thiên đã làm luôn. Dương Chấn khẽ cười, độc thoại 1 mk: - Thằng nhóc này nhất định phải thành vợ mình... ....
Cảnh Thiên bước vội vào nhà, thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc dc 1 ngày học địa ngục. Đến cả việc ăn cũng bị nhòm ngó, ai cũng này nọ, làm cho hộp cơm Cảnh Thiên ra sức chuẩn bị cũng theo đó mà bay vào kk. Nhưng trường này công nhận là khá thật. Việc học rất nghiêm chỉnh. DÙ từng đạt giải toán quốc gia nhưng Cảnh Thiên cũng phải ngạc nhiên bởi kiến thức ở đây thật sự rất khó, nếu lơ là là có thể bước ra khỏi trường ngay lập tức... Thay bộ đồng phục, Cảnh Thiên nhìn mk trong gương rồi thở dài. " Lớp 10 rồi mà mặ mũi nhìn thì như con nít, lại lùn tịt." Cảnh Thiên trách móc, chạy nhanh ra siêu thị mua đồ... Siêu thị thành phố X thật sự rất to ak. Nhìn sáng rực lên. Từ nhỏ, Cảnh Thiên từng mơ ước được đặt chân đến thành phố này 1 lần, và giờ nó đã thành sự thật. Nhìn những dãy nhà san sát nhau, những dòng người tấp nập qua lại mà Cảnh Thiên thấy lòng 1 dường như có chút nắng... CỨ mải ngắm mọi người, Cảnh Thiên đâm sầm vào 1 ng. Đầu Cảnh Thiên choáng váng. Cậu đã chũi ra xuống đường, túi đồ đạc rơi tứ tung. Người đó hình như cũng thế. Cảnh Thiên vội vàng đứng đỡ người đó dậy xin lỗi rồi đi nhặt đồ lên ôm về nhà mà ko bt đằng sau, ng đó đang nở nụ cười nhẹ...
|
---
7h30 p
Cảnh Thiên đã đun nấu xong bữa ăn tối cho 2 người. Giờ thì chỉ cần chờ Dương Chấn về là ăn. Trong lúc chờ, cậu ko bt làm gì ngoài mở tivi lên coi. Coi tivi 1 lúc thì cũng chán, cậu liền chạy ra ngoài mua 1 ít hoa về cắm. Nhìn Cảnh Thiên như vậy chứ ko ai bt cậu cũng thích hoa, thích cây cảnh. Khi đã bị bắt làm người hầu cho Dương Chấn, cây đầy vườn chính là 1 trong những điều níu kéo Cảnh Thiên lại. Nhưng Dương Chấn ko quan tâm đến cây lắm, nên cái vườn của anh nhìn giống cái rừng rậm hơn. Cảnh Thiên đã bỏ ra gần 1 tuần để chỉnh sửa lại cái vườn này. Nhìn cái vườn ngấp hoa và cây này ko ai tin đây chính là cái RỪNG lúc trước. - ...-
- Chào em, lại đến đây mua hoa nữa ak... Chị chủ cửa hàng cười vs Cảnh Thiên 1 cái. Gì chứ Cảnh Thiên thì cả khu phố đều bt, vừa đẹp lại vừa ngoan, lại sởi lởi và dc lòng các bà mẹ, ông bố lắm, vì vậy ai cũng muốn bắt Cảnh Thiên về nhà nuôi. Nhưng nhìn cái tường rào Dương Chấn đặt ra thì mọi người hiểu có lẽ nên đợi đến kiếp sau. - Dạ , chào chị, chị lấy giùm em ít hoa hồng trắng vs, cho em thêm ít hoa khô luôn nha... Cảnh Thiên sau khi ngồi lê đôi mách vs chị chủ hàng hoa gần 30p thì ôm đống hoa to đùng cùng 1 túi bánh gạo mà chj chủ tiệm tặng cho xách về nhà.
- Về rồi đây... Cảnh Thiên bước rầm rập vô nhà, nhưng cái cảnh tượng trước mặt làm cậu điếng người. Một tên đàn ông lạ mặt đang ngủ say sưa bên bàn ăn, ở đó bát đĩa đầy tràn, nhìn như 1 bãi chiến trường. Đến cả nồi cơm cũng bị ăn còn nửa, những thứ còn lại thì vơi đi vô cùng nhiều. Cảnh Thiên vô cùng tức giận, ko bt nên gọi cảnh sát hay ko . " Có lẽ ta nên cho ngươi 1 bài học... " Cảnh Thiên bước nhanh lên phòng, ôm đống hoa đi cắm lẹ rồi gọi cho Dương CHấn: - Alo, có phải anh đang đi nhậu ko, về ngay cho tôi, trong vòng 10p nữa ko có mặt ở nhà tôi khóa cửa ráng chịu ak nha... Ns rồi cụp máy, Dương Chấn ko bt cái j mà tên nhóc đó lại gọi cho mk như vậy, nhưng bt đó là cấm chỉ, nếu ko về nhanh thì có lẽ nguy hại đến tính mạng. Cảnh Thiên bước vô phòng Dương Chấn tìm sợi dây trạc to. Cảnh Thiên từng hỏi Dương Chấn cái đó dùng để làm j thì chỉ toàn nhận dc 1 cau trả lời: - Đế chạy trốn khỏi nhà khi cậu có ý định giết tôi. Cảnh Thiên ko nghĩ có ngày mk sẽ dùng sợi dây đó. Cậu lùng sục khắp cả phòng rồi bước xuống phòng bếp. Trên bàn bếp, 1 ng ko rõ danh tính đang ngủ gục sau khi ăn uống no nê. Cảnh Thiên bước đến, trói ng đó lại rồi đi lên phòng chờ...
|
Chương 4 Dương Chấn bước vô nhà mà lòng ko yên ổn. Nhỡ đâu tên nhóc đó có bị làm sao thì anh bt sống vs ai, bt bắt nạt ai, bt ăn cơm hộp của ai... Ý nghĩ đó lại càng thôi thúc Dương Chấn trên đường đi về. Nhưng sao lạ thế nhỉ. Dương Chấn thấy nhà mik vẫn bình thường, thậm chí có phần sạch sẽ hơn, mà đèn lại bật sáng chưng như khách sạn. Chẳng lẽ... Dương Chấn mở cửa căn phòng đầu tiên: - Cảnh Ngốc, cậu có ở đó ko ? Không 1 tiếng động, căn phòng sáng loáng nhưng ko có người. Dương Chấn lục lọi tìm tên nhóc đó khắp cả căn phòng nhưng hem thấy. Lại căn phòng thứ 2: - Nek, cậu ở đây phải ko ? Lại 1 lần nữa Dương Chấn thất vọng. Rồi đến khi quá mệt mỏi vì phải tìm khắp 6 cái phòng, cái phòng thứ 7 mà Dương Chấn đến là phòng ăn. Từ khi về đến nhà đã ngửi thấy cái mùi thức ăn nhưng việc quan trọng hơn là tìm tên nhóc ngốc đó. Giờ đây, do cái bụng biểu tình quyết liệt quá nên Dương Chấn đành mặc cho số phận vậy. Có thực mới vực được đạo mà ~ - Cảnh Thiên, cậu ở đây phải ko? - Uhm..uhm... Dương Chấn tưởng tiếng mk nghe thấy là của Cảnh Thiên, nhưng anh đã nhầm. Đó là tiếng của 1 ng mặc quần xé gấu. tóc nhuộm hơi nâu ngồi trên ghế và bị bịt chặt mồm. Nhưng hình như cái ngoại hình này ko phải của Cảnh Thiên, Cảnh Thiên làm sao có thể cơ bắp được như vậy chứ. Dzậy là ai? Dương Chấn tháo cái bịt mặt và mồm ra cho kẻ bị TÌNH NGHi, bất ngờ đến nỗi phải đưa tay dụi mắt mấy lần: - Ủa ? Anh hai về lúc nào dzậy ?
*****
Cảnh Thiên bước ra từ phòng tắm, tóc còn vương nước, khuôn mặt trắng bệch vs đôi môi đỏ mọng cực đáng yêu. Nhưng chính cái bộ quần áo ở nhà kia đã làm lộ ra làn da trắng của 1 tên nhóc. ... - Dương Chấn ak? Có phải anh đã về đó ko ? Cảnh Thiên mở cửa bước vào phòng ăn thì thấy 2 ng đang ngồi đó nói chuyện: 1 là Dương Chân và 1 là tên Tình Nghi. - Anh... Sao anh dám cởi trói cho hắn? Cảnh Thiên vừa nói vừa vơ lấy cây chổi, phang 1 phát vào đầu Dương Chấn rồi chĩa vào mặt kẻ - mà- ai- cũng- bt-là-ai: - Ngươi dám ăn hết đồ ăn của 2 bọn ta. Ngươi cũng to gan lắm. Cảnh Thiên định phang cây chổi vào tên kia thì 1 sự cố ngoài ý muốn xảy ra... Chẳng là lúc Cảnh Thiên định phang cây chổi vào kẻ kia thì Dương Chấn liền chạy đến định ngăn lại bằng cách gạt cây chổi kia khỏi tay của Cảnh Thiên thì lại làm cả 2 cùng ngã, chiếc áo ngủ kiểu mỹ kia cũng bị tụt dây, và kết quả là: ... Dương Chấn hôn Cảnh Thiên cực đậm, còn tay thì ôm lấy như đế chống đỡ, nhưng cái nguy hiểm nhất là cái thứ cương cứng từ khi nhìn thấy Cảnh Thiên sexy trong bộ đồ ngủ đã gượng dậy, cọ vào cái quần Nhỏ đáng yêu màu trắng của Cảnh Thiên. Tất cả việc này xảy ra trong tích tắc. Và đã bị kẻ kia chụp lại ...
Kết quả như ai cũng bt: Dương Chấn chịu 2 cái tát của Cảnh Thiên, khổ sở ôm mặt nhìn Cảnh Thiên đi đun đồ ăn.
*****
- Vậy anh là ai ? Cảnh Thiên cầm bát cơm trên tay, hướng mắt về kẻ lạ mặt đang ngồi đung đưa trên ghế. - Ak, giờ ms nghe em hỏi ak... Anh có lỗi vì đã vô nhà ăn hết đồ ăn của em nha. Anh là Dương Lâm, anh của tên nhóc đang ngồi ôm mặt kia... Cảnh Thiên tẹo nữa phun hết tất cả những thứ vừa ăn được vào mặt người vừa nói. Nhìn 2 bọn họ đúng là có nét gì đó giống nhau thật. Nhưng quan trọng là giọng nói của tên kia thì ấm áp, còn của Dương Chấn thì chua ngoa, lại còn hay đùa cợt nữa. Đúng là khác nhau quá mà... - Vậy anh đến đây làm gì - Dương Chấn chen vào - Chẳng phải việc của công ty bên đó đang ngập đầu sao ? - Thằng em mất nết kia, chẳng lẽ mày ko mong anh về sao ? Chăng là công việc đã ổn nên anh mày ms qua đây thôi. Nhưng có phải riêng mk anh đâu, còn có thằng út và mẹ nữa kia. Dương Lâm vừa ms dứt lời thì ngoài cửa có 1 tiếng chuông, kèm theo 1 tiếng ns: - Anh Dương Chấn, ra mở cửa cho em và mẹ vào... Mặt Dương Chấn thay đổi đủ màu sắc...
|