Bố Chồng
|
|
Bố chồng tôi năm nay chỉ mới bước sang tuổi bốn mươi. Cái tuổi mà theo tôi là phong độ nhất của người đàn ông. Đúng vậy, bố chồng tôi sở hữu gương mặt chữ điền vô cùng điển trai với chiều cao một mét tám mươi body chuẩn, bất cứ lúc nào trông ông cũng toát lên vẻ lịch lãm và sang trọng. Trước đây, ông đã từng tốt nghiệp đại học y khoa và sau khi ra trường ông được nhận vào làm việc cho một bệnh viện công tại thành phố nơi mà ông đang sinh sống. Làm việc cho nhà nước được vài năm thì bố chồng tôi được gia đình giúp đỡ mở phòng khám tư với những thiết bị khám chữa bệnh tiên tiến nhất. Tuy nhiên, phòng khám của bố chồng tôi chỉ khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, dù bản thân ông cũng không phải là dư giả gì. Bởi ông còn đang phải lo cho hai con trai của mình học đại học, mà đứa con lớn lại còn đang du học ở nước ngoài.( Đứa con trai lớn đó cũng chính là chồng tôi, anh ấy hiện là sinh viên năm hai ngành kiến trúc. Chúng tôi cưới nhau khi anh vừa tốt nghiệp cấp ba, tôi lớn hơn chồng tôi hai tuổi. ) Cũng phải nói một chút về em chồng tôi, cậu ấy theo học ngành y vì muốn nối nghiệp của bố, chắc vì vậy mà bố chồng tôi đặc biệt yêu thương cậu ấy.
|
Gia Minh bước vào phòng khám tư nằm trên phố X để kiểm tra sức khỏe của mình. Trong lúc ngồi chờ đến lượt mình thì Gia Mình nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh, cô ta đang bế trên tay một đứa trẻ và trông gương mặt của cô đang rất lo lắng nên Gia Minh đoán đứa trẻ chắc là bị bệnh. Khi cô y tá đọc tên của Gia Minh, cậu đã không do dự nhường lại cho người phụ nữ có con nhỏ và cô ta bế con đứng lên cúi đầu luôn miệng nói lời cảm ơn Gia Minh rồi bước nhanh theo chân cô y tá vào phòng khám.
|
Ngồi thêm một chút thì điện thoại di động của Gia Minh rung lên báo có cuộc gọi đến và cậu lịch sự đứng dậy đi ra ngoài để nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng của mẹ cậu. - Gia Minh, con tan học chưa? Gia Minh còn chưa kịp trả lời thì cậu bị liên tục hắt hơi do thời tiết ngoài đường đang rất lạnh mà cậu lại không khỏe. Giọng mẹ cậu lại cất lên. - Gia Minh, con sao vậy? - Dạ, không sao con tan học rồi đang trên đường về. Giá Minh trả lời và một tay cậu đang lục trong túi xách để tìm khăn giấy. Ngay lúc này, một bản tay của ai đó đang chìa ra trước mặt Gia Minh kèm theo tờ khăn giấy mềm mại còn phảng phất cả hương thơm dịu nhẹ. - Cảm ơn! Gia Minh nói và đưa tay cầm lấy tờ khăn giấy, cậu ngước mặt lên định xem là ai mà lại có lòng tốt như vậy, nhưng anh đã bước thật nhanh vào trong phòng khám để cho Gia Minh chỉ còn có thể nhìn thấy dáng anh từ phía sau lưng mà thôi.
|
Quay trở vào phòng khám và điều làm cho Gia Minh thấy hơi bất ngờ chính là người đàn ông đưa khăn giấy cho cậu cũng lại là bác sĩ đang khám bệnh cho cậu. Gia Minh nằm yên cho anh đặt ống nghe và tiếp theo là anh đo huyết áp cho cậu. Anh vẫn tập trung chuyên môn không hề để ý gì đến ánh mắt của Gia Minh từ nãy đến giờ vẫn nhìn anh, nhưng còn Gia Minh thì cậu càng nhìn anh lại càng thấy như mình đã từng có gặp qua anh ở đâu rồi thì phải. Vẫn là gương mặt đẹp trai này, mái tóc có điểm thêm vài sợi bạc, chỉ khác ở chỗ là anh bây giờ còn có thêm cặp kính cận đang ngự trị trên gương mặt của anh cùng chiếc áo blouse trắng tinh khôi. - Không có gì phải lo đâu, cậu chỉ là bị cảm lạnh thông thường thôi. Anh vừa nói vừa quay trở về ngồi vào bàn làm việc còn Gia Minh thì ngồi dậy mặc lại áo khoác và tiếp tục nhìn anh. Lúc này, anh đang viết toa thuốc. Trong lúc Gia Minh đang suy nghĩ chuyện gì đó thì anh lại tiếp tục nói và lần này thì anh hướng mắt nhìn về phía Gia Minh. - Lát nữa cậu cầm lấy toa ra ngoài y tá sẽ đưa thuốc cho cậu. Giọng nói trầm ấm của anh chẳng làm cho Gia Minh có phản ứng gì, cậu cứ đứng yên bất động hai mắt thì dán chặt vào anh. Anh lấy làm khó hiểu sẵn đang cầm cây bút trên tay anh gõ xuống bàn cũng chỉ có vậy Gia Minh mới giật mình quýnh quáng cầm lấy tờ giấy trên bàn rồi bước nhanh ra ngoài không hề mở miệng nói lấy một câu làm anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra với bệnh nhân của mình.
|
Trên đường ngồi taxi về nhà, Gia Minh đã nhớ lại chuyện của quá khứ. Cách đây khoảng chừng một năm, khi đó Gia Minh vừa tốt nghiệp phổ thông và gia đình cho cậu đi du lịch ở Đà Lạt. Trong chuyến du lịch đi cùng với Gia Minh còn có thêm vài người bạn. Cả nhóm thuê khách sạn để nghỉ ngơi. Đêm đầu tiên ngủ khách sạn chắc vì lạ chỗ nên Gia Minh hơi bị khó ngủ. Qua đêm sau, nhóm bạn đi ra ngoài chơi và lúc trở về ai cũng say riêng Gia Minh còn đi vào nhầm phòng của người khác. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn đi xa hơn vượt cả mức kiểm soát. Gia Minh ngủ một giấc cho tới khi tự mình tỉnh giấc và cậu hốt hoảng bởi mình đang nằm trên giường cùng với một người đàn ông, cả hai lại còn trần truồng. Quá xấu hổ Gia Minh chỉ còn biết lão nhanh ra khỏi giường cuống cuồng tìm bộ bộ quần áo nằm vương vãi trên sàn rồi mặc vào sau đó hấp tấp chạy đi không kịp xỏ giày.
|