Bố Chồng
|
|
Chiếc taxi đã dừng lại trước ngôi nhà của Gia Minh từ nãy giờ, nhưng vì Gia Minh vẫn còn chưa thoát khỏi suy nghĩ nên không hay cho đến khi người tài xế quay xuống phía sau lớn tiếng gọi. - Này, anh bạn tới nhà rồi. Gia Minh giật mình nhìn người tài xế rồi chợt nhớ ra là mình đang ở trên xe nên cậu vừa xin lỗi vừa móc ví lấy tiền trả cho người tài xế sau đó xuống xe đi nhanh vào trong nhà. Nhìn thấy Gia Minh về tới nhà với vẻ mặt thẩn thờ mẹ cậu tỏ ra lo lắng nắm lấy tay của Gia Minh. - Gia Minh, con sao vậy? Gia Minh không trả lời mà chỉ lắc đầu rồi đi vào phòng mình. Ném chiếc túi xách lên giường Giá Minh cũng thả người xuống và đưa hai tay ôm lấy mặt cố không cho đầu óc nghĩ ngợi gì đến người đàn ông đầu tiên đã bước vào cuộc đời cậu. Mẹ Già Minh lại đi vào với ly nước trên tay, bà ngồi xuống mép giường một tay đặt lên vai của Gia Minh. - Con dậy uống chút nước đi. Gia Minh vuốt mặt hít thở thật sâu rồi ngồi dậy đỡ lấy ly nước trên tay của mẹ cậu. - Cảm ơn mẹ! - Con nói không khỏe vậy đã có đi khám bác sĩ chưa? Mẹ Gia Minh lo lắng hỏi. - Dạ rồi. - Uhm, mẹ đã có nấu chút cháo còn ăn đi rồi uống thuốc, mà lúc nãy Lập Văn có ghé qua nhà. Đang uống nước nghe mẹ nhắc đến Lập Văn thì Gia Minh ngạc nhiên hỏi. - Anh Văn ghé có gì không mẹ? - Ờ... thì nó hỏi con đi học về chưa rồi đưa giỏ trái cây nói là cho con. Cái thằng coi vậy mà chu đáo chỉ mới nghe mẹ bảo là con không khỏe thì đã lật đật đi thăm rồi. - Lúc con ở trường anh Văn cũng đã có gọi điện cho con, ảnh nói sẽ tới trường đón để đưa con đi bác sĩ, nhưng mà con không cho. - Sao lại không cho, Lập Văn cũng là có lòng tốt quan tâm con thôi mà. Để ly nước lên bàn học Gia Minh đứng dậy nói. - Mẹ à, ở đó là trường học con không muốn người ở trong trường biết về mối quan hệ của con và anh Văn. Mẹ Gia Minh cũng đứng lên nói thêm. - Vậy chẳng lẽ hai đứa cứ phải lén lút cặp kè với nhau đến suốt đời sao? - Con thì sao cũng được, nhưng còn gia đình của anh Văn thuộc tầng lớp thượng lưu, nếu bây giờ công khai chuyện tình cảm của hai đứa vậy thì báo chí sẽ viết lung tung làm ảnh hưởng đến gia đình anh ấy, như vậy thì càng không nên đâu mẹ à. - Con đó, đừng cứ lúc nào cũng nghĩ cho người khác, cũng phải biết nghĩ cho mình nữa chứ. Thôi mau thay quần áo rồi ra ăn uống để còn nghỉ ngơi. - Con biết rồi.
|
Đến tối, Gia Minh ngồi trong phòng viết bài thì bên ngoài phòng khách mẹ Gia Minh đang đi ra mở cửa cho Lập Văn. - Lập Văn, là con à Lập Văn lễ phép cúi đầu. - Con chào bác! - Uhm, con vào nhà đi. Lập Văn bước vào nhà, mẹ Gia Minh đóng cửa phòng lại và nói. - Chắc là con đến tìm Gia Minh phải không? - Vâng, em ấy có nhà không ạ? Mẹ của Gia Minh mỉm cười thật hiền. - Có, thằng bé đang ở trong phòng. Lúc này, ở trong phòng Gia Minh đã nghe được tiếng của Lập Văn nên cậu buông viết và đi ra ngoài. - Anh Văn! Gia Minh gọi và bước tới nắm lấy tay của Lập Văn. Mẹ của Gia Minh nhìn hai đứa thì lên tiếng. - Lập Văn, con ngồi chơi nói chuyện với Gia Minh nhé. - Vâng. Mẹ Gia Minh đi trở vào trong và Lập Văn nhanh tay ôm chặt lấy Gia Minh vào lòng. - Em không khỏe thế đã có uống thuốc chưa? - Mới ăn cháo xong em định là lát nữa uống. Cả hai ngồi xuống sô pha, Lập Văn đưa một tay sờ lên trán của Gia Minh. - Trán em nóng lắm, mau uống thuốc đi Lập Văn nói như ra lệnh Gia Minh chỉ tay về phía phòng ngủ của mình. - Thuốc em để trong phòng. - Để anh đi lấy cho em. - Sẵn rót cho em ly nước luôn nha. Gia Minh vừa nói thì Lập Văn đã hôn một cái lên môi cậu rồi đứng lên đi về phía phòng ngủ của Gia Minh. Lúc Lập Văn bưng ly nước đi trở ra thì Giá Minh quay qua nói. - Người ta đang bị cảm anh không tránh xa bị lây ráng chịu. Đưa thuốc cho Gia Minh và Lập Văn nhìn cậu cười cười. - Ừ, cứ lây hết cho anh đi. - Vậy cũng được sao. Lập Văn đưa ly nước lên miệng của Gia Minh rồi nói. - Thôi mau uống thuốc cho hạ sốt đi rồi đi ngủ sớm. Gia Minh ngoan ngoãn uống thuốc rồi nói. - Thế anh tới đây chỉ là để cho em uống thuốc thôi đó hả? Lập Văn gục gật đầu và Gia Minh giận dỗi đánh vào người Lập Văn.
|
cố lên nha tác giả truyện hay 'lắm
|
Mình rất muốn viết tiếp truyện Bố Chồng, nhưng gần đây thấy trên diễn đàn có nhiều truyện gần giống với nội dung truyện của mình, vậy nên hiện tại mình đã không còn ý tưởng gì mới nữa. Tuy nhiên, mình sẽ rất vui nếu có tác giả mới thay mình chắp bút.
|
Nói người ta dien vậy bạn nghĩ bạn tỉnh táo à? Người lớn rồi nói chuyện phải biết suy nghĩ chứ.
|